Sáng hôm sau, Phan dậy từ rất sớm. Dù đã chuẩn bị đồng phục từ tối hôm trước, cậu vẫn kiểm tra lại túi xách, sợ thiếu thứ gì. Đây là ngày đầu tiên đi học ở ngôi trường mới, và cảm giác hồi hộp, lo lắng khiến cậu thức giấc từ khi gà chưa gáy.
“Ăn sáng đi con.” Mẹ Phan đặt trước mặt cậu một tô hủ tiếu nóng hổi.
“Con ăn nhiều vào, còn phải học đấy.” Bà ngoại thêm vào, miệng cười hiền hậu.
Phan gật đầu, đặt chiếc điện thoại xuống và bắt đầu ăn. Cậu vừa nhắn tin cho Khôi, kể về ngày đầu đi học mới. Khôi đã trả lời với vài câu trêu chọc: “Cẩn thận kẻo bị gà bắt nạt đấy!”
Chú Hai đã hứa sẽ chở Phan đi học trong những ngày đầu để cậu quen đường. Chỉ mới sáu giờ bốn mươi lăm phút, chú đã có mặt với chiếc Honda Wave cũ kỹ nhưng sạch sẽ.
“Sẵn sàng chưa, cậu học sinh thành phố?” Chú Hai cười, đưa cho Phan chiếc nón bảo hiểm.
“Dạ rồi.” Phan trả lời, cố tỏ ra tự tin dù trong lòng đang hết sức lo lắng.
Xe chú Hai phóng qua những con đường làng, băng qua những cánh đồng lúa xanh mướt. Không khí trong lành của buổi sáng miền quê khiến Phan cảm thấy dễ chịu hơn. Hai bên đường, học sinh mặc đồng phục trắng đạp xe đạp, có những em còn đi bộ, nón lá đội đầu để che nắng.
“Trường cách nhà khoảng năm cây số.” Chú Hai nói. “Lát nữa có thể chú sẽ mua cho mày chiếc xe đạp để đi học.”
“Dạ, cảm ơn chú.” Phan đáp, nghĩ đến việc phải đạp xe đạp năm cây số dưới cái nắng gay gắt.
*****
Trường trung học phổ thông Bình An hiện ra sau khúc quanh, một dãy nhà hai tầng sơn màu vàng nhạt, nằm giữa một khuôn viên rộng với nhiều cây xanh. Cổng trường đơn giản với tấm biển "Trường Trung Học Phổ Thông Bình An" treo phía trên. Một lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên cột cờ giữa sân trường.
Chú Hai dừng xe trước cổng: “Chúc mày ngày đầu tiên thuận lợi nghen. Chiều chú qua đón.”
Phan gật đầu, cảm thấy như một đứa trẻ lớp một trong ngày khai giảng. Cậu hít sâu một hơi, rồi bước vào cổng trường.
Ngay lập tức, Phan cảm nhận được sự khác biệt so với trường cũ. Không có bảo vệ kiểm tra thẻ học sinh, không có hàng dài xe máy đắt tiền đậu ngay ngắn. Thay vào đó là một bãi xe đạp đông đúc, vài chiếc xe máy cũ, và học sinh tự do ra vào.
Văn phòng hiệu trưởng nằm ở dãy nhà đầu tiên bên phải. Phan đã được chỉ dẫn đến đây trước để gặp ban giám hiệu. Cậu gõ cửa nhẹ nhàng.
“Mời vào.” Một giọng nam trầm ấm vọng ra.
Phan bước vào, thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi sau bàn làm việc. Ông có khuôn mặt nghiêm nghị, đôi mắt sắc sảo sau cặp kính trắng, và mái tóc đã bạc một nửa.
“Dạ, em là Phan Minh Quân ạ. Em mới chuyển đến học.” Phan lịch sự giới thiệu.
“À, học sinh mới.” Người đàn ông gật đầu. “Thầy là Trần Văn Minh, thầy hiệu trưởng. Em ngồi xuống đi.”
Phan ngồi xuống chiếc ghế đối diện, nhìn quanh văn phòng. Phòng hiệu trưởng khá đơn giản, một bàn làm việc, vài kệ sách, một tủ hồ sơ, và trên tường treo một số giấy khen, bằng cấp. Điều khiến Phan ngạc nhiên là ở góc phòng còn có một bàn thờ nhỏ với nhang đèn và một số vật phẩm lạ.
“Em chuyển từ trường nào tới?” Thầy Hiệu trưởng hỏi, đang xem hồ sơ của Phan.
“Dạ, em từ trường trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, ở Sài Gòn ạ.” Phan trả lời, cố không tỏ ra tự hào quá mức.
“Hừm, trường chuyên.” Thầy Hiệu trưởng nhìn Phan với ánh mắt đánh giá. “Thành tích học tập của em rất tốt. Ở đây, trường chúng ta không có chương trình chuyên như bên đó, nhưng cũng có những học sinh giỏi. Thầy sẽ xếp em vào lớp 11A3, lớp có thành tích khá nhất khối.”
“Dạ, cảm ơn thầy.” Phan gật đầu.
“À, em sinh tháng mấy năm nào?” Thầy Hiệu trưởng bỗng hỏi.
“Dạ, em sinh tháng 10 năm 2003 ạ.”
Thầy Hiệu trưởng có vẻ suy nghĩ một lúc, rồi gật gù. “Học trễ một năm ha, tuổi Mùi. Hợp với trường này. Tốt, tốt.”
Phan ngẩn người, không hiểu sao thầy Hiệu trưởng lại quan tâm đến tuổi của mình.
“Nào, thầy sẽ đưa em đến lớp mới.” Thầy Hiệu trưởng đứng dậy. “Theo thầy.”
Phan đi theo thầy Hiệu trưởng, băng qua sân trường rộng. Cậu nhận thấy cơ sở vật chất ở đây thật sự khiêm tốn so với trường cũ, sân bóng chỉ là một bãi đất trống với hai khung thành không lưới. Phòng thí nghiệm dường như là một phòng học thông thường với vài thiết bị cũ, và nhiều cửa sổ trong các phòng học đã bị nứt vỡ, được dán lại bằng băng keo.
Họ dừng lại trước một lớp học ở tầng hai. Tiếng ồn ào vọng ra từ bên trong, nhưng im bặt khi thầy Hiệu trưởng gõ cửa.
“Cô Hương, tui đưa học sinh mới tới.” Thầy Hiệu trưởng nói khi cánh cửa mở ra.
Một cô giáo trẻ khoảng ngoài ba mươi xuất hiện, với mái tóc buộc gọn gàng và nụ cười thân thiện.
“Dạ, em chào cô.” Phan lễ phép cúi đầu.
“Chào em. Vào lớp đi.” Cô Hương mỉm cười, rồi quay sang thầy Hiệu trưởng. “Em sẽ lo cho học sinh mới, thầy cứ yên tâm.”
Khi thầy Hiệu trưởng đã đi khỏi, cô Hương dẫn Phan vào lớp. Ba mươi cặp mắt tò mò đổ dồn vào cậu. Phan cảm thấy lưng mình toát mồ hôi.
“Các em, hôm nay lớp ta có thêm một học sinh mới.” Cô Hương thông báo. “Em hãy tự giới thiệu với các bạn.”
Phan hắng giọng, cố gắng nói to và rõ ràng: “Chào các bạn, mình tên là Phan Minh Quân, mới chuyển từ Sài Gòn về. Vì học trễ một năm, nên lớn hơn các bạn một tuổi. Mình rất vui được học cùng lớp với các bạn.”
Một tràng "ồ" nhỏ vang lên. Phan nghe thấy ai đó thì thầm: “Giọng Sài Gòn thấy ghê!”
“Quân, em ngồi bàn gần cuối, bên cửa sổ nhé.” Cô Hương chỉ về phía một chỗ trống.
Phan gật đầu và đi đến vị trí được chỉ định. Cậu ngồi xuống, đặt cặp sách bên cạnh và lấy ra quyển vở.
“Ê, mày nói lại coi.” Một giọng nói vang lên từ bàn trước. Phan ngẩng lên, thấy một cậu học sinh to cao, da ngăm đen, tóc cắt ngắn đang nhìn mình với ánh mắt trêu chọc.
“Mình… nói gì cơ?” Phan hỏi, không hiểu.
“Nói gì cũng được, tao muốn nghe giọng Sài Gòn của mày.” Cậu học sinh kia cười nhăn nhở.
“Thôi nào Tâm, để bạn ấy yên.” Một cô gái ngồi bên cạnh lên tiếng. Cô có đôi mắt to tròn, sáng, khiến Phan liên tưởng đến mắt lươn, và mái tóc dài buông xõa.
“Mày im đi Thủy.” Cậu học sinh tên Tâm đáp, rồi quay lại Phan. “Tao là lớp trưởng, tên Tâm. Do tao hơi to con, đặc biệt là cái đầu nên được gọi là Tâm đầu bò. Còn con nhỏ kế bên là Thủy mắt lươn, con nhà giàu nhất vùng này.”
Cô gái tên Thủy đảo mắt một cách khó chịu, nhưng không nói gì thêm.
“Chào Tâm, chào Thủy. Gọi mình là Phan nhé.” Phan gật đầu chào, cố tỏ ra thân thiện.
“Thôi các em, tiếp tục bài học nào.” Cô Hương lên tiếng, chấm dứt cuộc trò chuyện.
*****
Khi tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên, cả lớp đồng loạt đứng dậy, cúi đầu: “Chào cô ạ.” Rồi ùa ra ngoài như một bầy ong vỡ tổ.
Phan chậm rãi thu dọn đồ. Cậu cảm thấy hơi lạc lõng và không biết mình nên làm gì trong giờ ra chơi.
“Ê, học sinh mới.” Tâm đầu bò gọi từ cửa lớp. “Ra chơi không?”
Phan ngập ngừng một lúc, rồi gật đầu. Cậu theo Tâm ra khỏi lớp, dừng lại cởi đôi giày và để ngoài cửa, đi chân không dễ dàng chạy chơi hơn.
Tâm nhìn Phan với vẻ mặt kỳ lạ: “Mày làm gì vậy?”
“Thì... để giày ngoài cửa lớp.” Phan ngượng ngùng đáp.
Tâm cười phá lên: “Không ai để giày ở đây đâu mày ơi, lát mất tiêu đó!”
Phan vội vàng xỏ lại giày, cảm thấy ngớ ngẩn với hành động của mình. Một vài học sinh đi ngang qua đã bắt đầu cười khúc khích.
“Tụi này tối nay đi nhảy đầm, mày có muốn đi không?” Tâm hỏi khi họ đi xuống cầu thang.
Phan sửng sốt. Nhảy đầm? Ở một vùng quê như thế này mà cũng có vũ trường sao?
“Ừm... nhảy đầm là sao?” Phan hỏi lại, cảm thấy bối rối.
Tâm nhìn Phan với vẻ không tin nổi, rồi phá lên cười: “Trời! Nhảy đầm là nhảy xuống đầm bắt cá chứ là sao! Mày tưởng bọn tao đi vũ trường hả? Ở đây làm gì có! Muốn có phải đi xa tít ra ngoài phố lớn.”
Mặt Phan đỏ bừng khi nghe thấy tiếng cười từ những học sinh xung quanh. Sự hiểu lầm của cậu về thuật ngữ địa phương đã trở thành trò cười cho mọi người.
“Thôi, khỏi đi.” Phan lẩm bẩm, cảm thấy xấu hổ.
Khi họ ra đến sân trường, một cảnh tượng kỳ lạ thu hút sự chú ý của Phan. Một đám đông học sinh đang vây quanh một cậu học sinh đang khóc lóc, quỳ dưới đất. Trước mặt cậu ta là... một con gà mái đang bình thản bới đất.
“Chuyện gì vậy?” Phan thắc mắc.
“Lại thằng Hưng lớp 11A2 rồi.” Tâm thở dài. “Nó làm trò hề này cả tuần nay.”
Phan và Tâm tiến lại gần. Giờ cậu có thể nghe rõ cậu học sinh tên Hưng đang nói gì.
“Em yêu cô lắm! Em muốn cưới cô làm vợ! Đừng từ chối tình cảm của em!” Hưng đang nói với... con gà mái, nước mắt giàn giụa.
“Trời ơi…” Phan kinh ngạc. “Nó bị làm sao vậy?”
“Nghe nói nó bị trúng bùa.” Thủy xuất hiện bên cạnh họ, giải thích. “Tuần trước nó còn bình thường. Tự nhiên một hôm đi ngang chuồng gà của trường, gặp con gà mái này, rồi nó như bị mất hồn, cứ đòi cưới con gà làm vợ!”
“Bùa gì mà kỳ cục vậy?” Phan hỏi, nửa hoài nghi nửa tò mò.
“Bùa yêu chứ bùa gì.” Tâm nói với vẻ mặt nghiêm trọng. “Nghe đồn có người ghét nó, định làm bùa yêu hại nó, nhưng làm sai cách nên nó lại yêu con gà!”
“Vớ vẩn.” Phan lẩm bẩm, nhưng nhớ lại quyển sổ trên gác xép nhà ngoại và những ghi chép về bùa yêu trong đó.
Đám đông bỗng xôn xao khi thầy Hiệu trưởng xuất hiện, theo sau là cô Hương và vài giáo viên khác.
“Tránh ra! Tất cả tránh ra!” Thầy Hiệu trưởng quát lớn.
Đám học sinh vội vàng giãn ra, tạo thành một vòng tròn. Thầy Hiệu trưởng tiến đến bên cạnh Hưng, đang vẫn còn quỳ trước con gà.
“Hưng! Em đứng dậy ngay!” Thầy Hiệu trưởng ra lệnh.
Hưng từ từ đứng dậy, mắt vẫn không rời con gà mái: "Thầy ơi, cho em cưới cô ấy đi thầy." Cậu ta khẩn khoản.
Thầy Hiệu trưởng thở dài, quay sang nói nhỏ điều gì đó với những giáo viên khác. Sau đó, ông đặt tay lên vai Hưng.
“Thầy biết em đang gặp vấn đề. Đừng lo, thầy đã mời thầy Bảy, một thầy mo giỏi nhất vùng này đến để giúp em. Ông ấy sẽ đến vào chiều nay và làm lễ cắt duyên cho em với... con gà này.”
Phan không thể tin vào tai mình. Một hiệu trưởng, người đáng lẽ phải là biểu tượng của khoa học và lý trí, lại tin vào chuyện bùa ngải và mời thầy mo đến để "cắt duyên" giữa một học sinh và một con gà?
Thủy như đọc được suy nghĩ của Phan, khẽ thì thầm: “Thầy Hiệu trưởng mê tín lắm. Trong văn phòng thầy có cả bàn thờ Thần Tài với các loại bùa may mắn, hút tài lộc.”
“Tao thấy rồi.” Phan gật đầu, vẫn chưa hết ngạc nhiên.
“Tất cả giải tán! Vào lớp học!” Thầy Hiệu trưởng ra lệnh khi cô Hương và một giáo viên nam đang dìu Hưng vào văn phòng.
Khi đám đông giải tán, Phan vẫn đứng đó, nhìn theo con gà mái đang thản nhiên bới đất như chưa có chuyện gì xảy ra.
“Ê, vào lớp thôi.” Tâm kéo tay Phan. “Lát trễ giờ học đó.”
Phan gật đầu, nhưng tâm trí vẫn vương vấn về những gì vừa chứng kiến. Cậu nhớ lại lời ông ngoại nói về bùa ngải và niềm tin. Phải chăng Hưng thực sự bị bùa yêu, hay đó chỉ là một hiện tượng tâm lý kỳ lạ nào đó?
Trong giờ học tiếp theo, Phan không thể tập trung. Cậu cứ nghĩ về vụ việc kỳ lạ vừa rồi, về quyển sổ trên gác xép, và về cách mà mọi người ở đây dường như chấp nhận sự tồn tại của bùa ngải một cách bình thường.
“Quân, em hãy đọc đoạn văn tiếp theo.” Cô Hương gọi tên Phan, kéo cậu về thực tại.
Phan vội vàng đứng dậy, tìm đoạn văn trong sách. Cậu bắt đầu đọc với giọng Sài Gòn đặc trưng của mình.
“Không, không.” Tâm đột nhiên lên tiếng. “Mày phải đọc bằng giọng miền Tây chứ!”
Cả lớp bật cười. Cô Hương cũng mỉm cười, nhưng ra hiệu cho Tâm im lặng.
“Thử đi Phan, đọc bằng giọng miền Tây xem.” Tâm tiếp tục trêu chọc.
Phan ngập ngừng, rồi cố gắng bắt chước giọng miền Tây mà cậu đã nghe từ ông bà ngoại và những người khác. Kết quả là một thứ giọng nửa Sài Gòn nửa miền Tây kỳ quặc, khiến cả lớp cười nghiêng ngả.
“Thôi được rồi, em đọc bình thường đi.” Cô Hương cuối cùng cũng lên tiếng, cứu Phan khỏi tình huống khó xử.
Phan đỏ mặt, tiếp tục đọc với giọng bình thường của mình. Cậu thấy rõ mình đang là người ngoài ở nơi này, với giọng nói khác biệt, cách cư xử khác biệt, và cả những hiểu biết về thế giới cũng khác biệt.
Nhưng kỳ lạ thay, Phan không còn cảm thấy quá khó chịu như trước. Có điều gì đó về nơi này, có lẽ là sự chân thành, đơn giản, hay cả những điều kỳ lạ như chuyện bùa ngải đã bắt đầu làm cậu tò mò. Cậu muốn tìm hiểu thêm, muốn biết liệu mình có thể tìm thấy câu trả lời hợp lý cho những hiện tượng kỳ lạ này không.
*****
Hết.
Bình luận
Chưa có bình luận