Sáng hôm sau, Minh Quân dậy sớm hơn thường lệ. Đêm qua, cậu vẫn mất ngủ vì nhiều lý do, và đặc biệt là những suy nghĩ về căn gác xép bí ẩn. Hình ảnh chiếc hộp gỗ khảm xà cừ và những trang nhật ký cũ kỹ cứ hiện lên trong tâm trí cậu.
Minh Quân nhìn đồng hồ lúc này là gần năm giờ sáng. Căn nhà vẫn chìm trong yên lặng, chắc mọi người còn đang ngủ. Đây là cơ hội tốt để cậu khám phá căn gác xép mà không bị ai phát hiện.
Nhẹ nhàng mở cửa phòng, Minh Quân lách người ra ngoài. Ngôi nhà gỗ rộng lớn trong ánh sáng mờ ảo của bình minh trông như một sinh vật đang ngủ say. Cậu rón rén đi đến chiếc cầu thang gỗ, cố gắng không gây ra tiếng động.
Mỗi bậc thang đều kêu cót két dưới sức nặng của cậu, khiến Minh Quân phải dừng lại giữa chừng, lắng nghe xem có ai tỉnh giấc không. May mắn thay, căn nhà vẫn yên tĩnh.
Khi lên đến gác xép, Minh Quân phải híp mắt lại để thích nghi với bóng tối. Không gian này còn tối hơn ngày hôm qua vì mặt trời chưa lên cao. Cậu rút điện thoại ra, bật đèn pin để soi đường.
Ánh sáng từ điện thoại chiếu vào những đồ vật cũ kỹ, tạo nên những cái bóng kỳ dị trên tường. Minh Quân di chuyển cẩn thận giữa đống đồ đạc, hướng đến vị trí cậu đã tìm thấy chiếc hộp gỗ hôm qua.
Chiếc hộp vẫn nằm nguyên ở đó, phủ một lớp bụi mỏng. Minh Quân nhẹ nhàng mở nắp, lấy ra tập giấy cũ. Trong ánh đèn pin, cậu có thể đọc rõ hơn những ghi chép này. Hầu hết là chữ viết tay, nét chữ thanh mảnh nhưng rõ ràng, có lẽ là của một phụ nữ.
“Ngày 15 tháng 3 năm 1975.” Minh Quân đọc thầm. “Hôm nay tui được Thầy Ba truyền cho bí quyết chữa bệnh phong thấp bằng lá xương sông và rễ cây mật gấu. Thầy dặn phải hái vào đêm trăng non, khi sương đêm còn đọng trên lá…”
Minh Quân lật sang trang khác:
“Ngày 10 tháng 6 năm 1975. Đã chữa khỏi cho con bé nhà bác Tám. Nó bị trúng bùa yêu, suốt ngày nhớ nhung, không ăn không ngủ. Tôi dùng nước lá sầu đâu rửa mặt cho nó, đốt bùa hóa giải, và dùng bài thuốc Thầy Ba truyền. Ba ngày sau, nó đã khỏi…”
Minh Quân cảm thấy tò mò và hơi rùng mình. Những ghi chép này không chỉ là nhật ký thông thường mà còn là một cuốn sổ ghi lại các phương pháp chữa bệnh, bùa chú, và bài thuốc cổ truyền. Cậu tiếp tục lật các trang, mê mải đọc.
Một trang mở ra, thu hút sự chú ý của Minh Quân:
“Cách Làm Bùa Yêu:
1. Một nhúm tóc của người mình yêu.
2. Nước tiểu người trong mộng. (lấy vào đêm trăng tròn)
3. Bảy cánh hoa hồng đỏ thắm.
4. Một mảnh giấy đỏ viết tên người đó bằng mực đặc biệt. (xem công thức mực ở trang 27)
5. Đốt, trộn tro với mật ong, cho người đó ăn…”
“Kinh dị vậy mà cũng có người làm!” Minh Quân lẩm bẩm, cảm thấy rùng mình. Cậu nhanh chóng lật sang trang khác, không muốn đọc thêm về bùa yêu nữa.
Đọc tiếp, Minh Quân phát hiện ra rằng đây không chỉ là những ghi chép về bùa ngải, mà còn có cả những phương thuốc chữa bệnh dân gian, những bài thuốc từ thảo dược, và cả cách giải các loại bùa khác nhau. Tác giả của những ghi chép này dường như là một người chuyên giúp đỡ những nạn nhân của bùa ngải, hơn là người tạo ra chúng.
Đặt quyển sổ xuống, Minh Quân bắt đầu khám phá những vật dụng khác trong căn gác xép. Cậu tìm thấy nhiều chai lọ thủy tinh cổ, bên trong đựng những chất lỏng hay bột khô đã khô cứng theo thời gian. Mỗi chai đều có nhãn ghi bằng chữ viết tay: “Lá mật gấu”, “Rễ xương sông”, “Vỏ cây quế”, “Nhựa trầm”...
Trong một góc tối, Minh Quân phát hiện một tủ gỗ nhỏ, khi mở ra, bên trong là hàng loạt các lá bùa và những mảnh giấy đỏ có chữ viết kỳ lạ. Có cả những tượng gỗ nhỏ khắc hình người, động vật, một số còn cắm những chiếc đinh nhỏ vào.
“Mình cứ tưởng mấy thứ này chỉ có trong phim.” Minh Quân thì thầm, vừa tò mò vừa e ngại.
Bỗng, cậu vô tình chạm vào một chiếc lọ đen đặt trên kệ. Chiếc lọ nghiêng ngả rồi đổ nhào, chất lỏng đen sẫm bên trong tràn ra sàn gỗ. Mùi hăng hắc, tanh tưởi bốc lên khiến Minh Quân phải bịt mũi.
“Chết rồi!” Minh Quân hoảng hốt, nhìn vết nước đen loang ra trên sàn. Cậu vội vàng lấy chiếc khăn trong túi quần để lau, nhưng vết nước đen dường như ngấm rất nhanh vào gỗ.
“Đây là gì vậy? Mực à?” Minh Quân lẩm bẩm, nhìn những ngón tay đã nhuốm đen của mình.
“Không phải mực đâu, đó là nước mả.” Một giọng nói đột ngột vang lên từ phía cầu thang, khiến Minh Quân giật bắn người.
Đứng đó là ông ngoại, vẻ mặt không giận dữ mà chỉ có sự ngạc nhiên và quan tâm.
“Nước... mả?” Minh Quân lắp bắp, mặt tái mét.
“Ừ, nước lấy từ nghĩa địa, thường dùng trong các nghi lễ.” Ông ngoại giải thích, bước lên gác xép. “Ông ngoại thấy con dậy sớm, đi theo xem con làm gì.”
Minh Quân cúi đầu xấu hổ:
“Con xin lỗi, con chỉ tò mò…”
“Không sao.” Ông ngoại mỉm cười hiền hậu. “Tuổi trẻ mà, ai chẳng tò mò. Nhưng lần sau nhớ hỏi trước khi khám phá nghen.”
Ông ngoại tiến đến bên Minh Quân, nhìn xuống vết nước đen trên sàn:
“Để ông lấy khăn lau cho. Tay con cũng phải rửa ngay, nước mả không có gì nguy hiểm nhưng không tốt nếu để lâu trên da.”
Khi Minh Quân vẫn còn đứng sửng, ông ngoại chỉ vào quyển sổ mà cậu vừa đọc:
“Con tìm thấy sổ của bà Chín rồi à?”
“Bà Chín là ai ạ?” Minh Quân hỏi, vẫn còn bối rối.
“Bà Chín là chị gái của bà ngoại, bà Hai của con đấy.” Ông ngoại trả lời, ánh mắt xa xăm. “Bà là một người phụ nữ đặc biệt.”
Ông ngoại đỡ lấy quyển sổ từ tay Minh Quân, lật giở một cách trân trọng:
“Bà Chín là một bà mụ nổi tiếng ở vùng này. Không phải bà đỡ đâu, mà là người giúp đỡ những ai gặp rắc rối với bùa ngải, ma quỷ, bệnh tật. Hay còn được gọi là thầy mo nữa á nghen. Bà là thầy mo thứ chín ở làng này, nên được gọi là bà Chín.”
“Con tưởng mấy thứ đó chỉ là mê tín thôi.” Minh Quân nói thật lòng.
Ông ngoại mỉm cười:
“Con đừng lo, mấy thứ này chỉ có tác dụng với người tin thôi. Bà ngoại con cũng tin nên ông không dám vứt!”
Minh Quân thở phào nhẹ nhõm khi nghe ông ngoại nói vậy.
“Nhưng…” Ông ngoại tiếp tục, giọng trầm xuống. “Đôi khi ranh giới giữa khoa học và tâm linh không rõ ràng như chúng ta tưởng. Bà Chín đã giúp đỡ rất nhiều người bằng các bài thuốc dân gian và lời khuyên tâm lý. Có những thứ không thể giải thích bằng khoa học hiện đại, nhưng không có nghĩa là chúng không tồn tại.”
“Vậy... bà Chín đâu rồi ạ?” Minh Quân thận trọng hỏi.
“Bà ấy mất cách đây gần 20 năm.” Ông ngoại thở dài. “Một người phụ nữ tuyệt vời. Bà ấy không có con cái, nên để lại tất cả những ghi chép, công cụ này cho bà ngoại con. Nhưng bà ngoại con không có khả năng đặc biệt như chị mình, nên chỉ cất giữ chúng ở đây.”
Minh Quân nhìn xung quanh căn gác xép với đôi mắt khác. Đây không chỉ là nơi chứa đồ cũ, mà còn là một di sản, một Minh Quân lịch sử gia đình mà cậu chưa từng biết đến.
“Ông ngoại, vậy bùa ngải là có thật sao?” Minh Quân không khỏi tò mò.
Ông ngoại cười khẽ:
“Đó là một câu hỏi phức tạp. Ở miền quê này, có nhiều loại bùa ngải được nhắc đến như ngải tình, ngải độc, bùa yêu... Nhưng như ông đã nói, chúng chỉ có tác dụng với những người tin. Phần lớn là tác động tâm lý.”
“Nhưng bà Chín đã giúp đỡ nhiều người, phải không ạ?” Minh Quân hỏi tiếp.
“Đúng vậy.” Ông ngoại gật đầu. “Bà ấy thường nói rằng không phải bùa ngải là có thật, mà là nỗi sợ hãi về chúng là có thật. Và đôi khi, nỗi sợ hãi đó có thể gây ra những tác động thực sự đến sức khỏe và tinh thần con người. Bà ấy giúp mọi người vượt qua nỗi sợ đó, bằng các phương thuốc dân gian và lời động viên tinh thần. Tuy nhiên, cũng có một vài trường hợp là dính bùa thật…”
Ông ngoại bỏ lửng câu nói.
Minh Quân gật đầu, bắt đầu hiểu được một phần ý nghĩa:
“Như một dạng tâm lý trị liệu nhưng qua hình thức tâm linh?”
“Ừm.” Ông ngoại cười tươi, hài lòng vì cháu trai thông minh của mình. “Con hiểu nhanh đấy. Một số người đến gặp bà Chín không phải vì họ thực sự bị bùa ngải, mà vì họ tin rằng họ bị. Và niềm tin đó đủ mạnh để gây ra các triệu chứng thực sự.”
“Vậy còn những bài thuốc dân gian này?” Minh Quân chỉ vào quyển sổ.
“À, đó là một chuyện khác.” Ông ngoại nhìn những chai lọ thảo dược. “Nhiều bài thuốc dân gian thực sự có hiệu quả, dựa trên những kiến thức về thảo dược được tích lũy qua nhiều thế hệ. Ngày nay, khoa học hiện đại đã chứng minh được công dụng của nhiều loại thảo dược truyền thống.”
Ông ngoại đặt tay lên vai Minh Quân:
“Nếu con quan tâm, ông có thể kể cho con nghe thêm về bà Chín và những bài thuốc của bà ấy. Nhưng bây giờ, chúng ta nên xuống nhà đã. Bà ngoại con vừa thức dậy và chuẩn bị làm bánh xèo đấy.”
Minh Quân gật đầu, nhưng vẫn còn lưu luyến nhìn căn gác xép:
“Con có thể lên đây đọc quyển sổ này không ạ?”
“Được chứ.” Ông ngoại mỉm cười. “Nhưng nhớ cẩn thận với những chai lọ. Và đừng để bà ngoại biết, bà ấy hơi mê tín, sẽ lo lắng nếu biết con đụng vào những thứ này.”
Hai ông cháu đi xuống cầu thang, Minh Quân vẫn còn đầy thắc mắc về những gì mình vừa khám phá. Cậu cẩn thận rửa tay bằng xà phòng để loại bỏ vết nước mả, nhưng tâm trí vẫn vương vấn về quyển sổ.
Trong lúc ngồi ăn bánh xèo do bà ngoại làm, Minh Quân không thể không liếc nhìn bà với đôi mắt tò mò mới mẻ. Bà ngoại có chung dòng máu với một bà mụ nổi tiếng, một người giúp đỡ những nạn nhân của bùa ngải. Liệu bà có biết gì nhiều hơn về những kiến thức đó không? Và liệu những kiến thức đó có liên quan gì đến cuộc sống mới của Minh Quân ở vùng đất này?
*****
Hết.



Bình luận
Chưa có bình luận