Chương 3: Ngôi nhà của ngoại


 

 

Phan thức giấc khi ánh nắng đầu tiên của ngày mới rọi qua khe cửa sổ. Cậu ngơ ngác một lúc, không nhận ra mình đang ở đâu. Chiếc chõng tre cọt kẹt mỗi khi cậu cử động, chiếc mùng đã cũ màu ngả vàng, và trên tường là những tấm ảnh đen trắng cũ kỹ của người lạ. Đây chắc chắn không phải phòng ngủ quen thuộc của cậu ở Sài Gòn.


 

Rồi cậu nhớ ra, đây là nhà bà ngoại, nơi cậu sẽ sống trong tương lai gần.


Đêm qua, sau khi xe ba gác chở ba mẹ và hành lý về đến nơi, cả nhà đã có một bữa tối đầm ấm với những món ăn do bà ngoại chuẩn bị. Phan đã ăn rất ngon miệng, phần vì đói, phần vì thực sự nhớ đồ ăn bà ngoại nấu.


Sau bữa tối, trong lúc mọi người còn đang ngồi trò chuyện về chuyến đi, bà ngoại đột nhiên đứng dậy, lôi từ trong tủ ra một bộ quần áo cũ và đưa cho Phan.


“Phan à, mặc cái áo này vào, mặc ngược nha con.” Bà nói với vẻ mặt nghiêm trọng.


“Mặc... ngược ạ?” Phan ngạc nhiên, nhìn chiếc áo thun đã bạc màu trong tay.


“Ừ, mặc ngược. Để ma nó không nhận ra con là người lạ.” Bà ngoại giải thích, thản nhiên như đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.


Phan nhìn ba mẹ cầu cứu, nhưng họ chỉ cười và ra hiệu cho cậu nghe lời. Miễn cưỡng, Phan khoác chiếc áo lên người, mặc ngược lại đúng như bà ngoại dặn.


“Bà ơi, con không tin mấy cái này đâu.” Phan cảm thấy ngớ ngẩn với nhãn áo cọ vào cằm.


“Tin hay không cũng phải làm.” Bà ngoại khăng khăng. “Nhà này gần mả cũ, lâu lâu có đám ma đi ngang qua. Tụi nó thấy người lạ là hay trêu lắm!”


Ngay sau đó, bà ngoại đốt một nắm nhang, đặt lên bàn thờ gia tiên và bàn thờ thổ địa ở góc nhà. Bà lẩm nhẩm khấn vái, xin phép cho cháu ngoại ở mới. Khói nhang nghi ngút, mùi hương trầm lan tỏa khắp căn nhà gỗ ba gian rộng lớn.


Giờ đây, trong ánh nắng ban mai, Phan có thể quan sát rõ hơn căn phòng mình đang ở. Đây là căn phòng nhỏ ở gian bên phải ngôi nhà, vốn là phòng khách hiếm khi sử dụng được bà ngoại gấp rút dọn dẹp để làm phòng ngủ cho Phan. Cạnh giường là một chiếc tủ gỗ cũ kỹ, trên đó đặt một chiếc đèn dầu đã tắt. Đêm qua, khi điện bị cúp giữa chừng, chiếc đèn dầu này đã là nguồn sáng duy nhất.


Phan cảm thấy người mình nhớp nháp mồ hôi. Đêm qua, cậu đã trằn trọc mãi mới ngủ được. Tiếng ếch nhái kêu râm ran, tiếng côn trùng rả rích, đặc biệt là cái nóng và đám muỗi vo ve không ngừng quanh cái mùng. Tất cả đều là những thử thách mới mẻ đối với cậu học sinh thành phố quen với máy lạnh và màn hình điện thoại.


“Dậy rồi hả con?”


Tiếng gọi của bà ngoại vang lên từ bên ngoài cửa, kéo Phan ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu vội vàng ngồi dậy, gấp mùng lại một cách vụng về.


“Dạ, con dậy rồi.” Phan trả lời, giọng còn ngái ngủ.


“Rửa mặt rồi ra ăn sáng nha con. Bà nấu cháo cá lóc đó.”


Phan bước ra khỏi phòng và ngỡ ngàng trước khung cảnh ban ngày của ngôi nhà. Dưới ánh nắng sớm, ngôi nhà gỗ ba gian của ông bà ngoại hiện ra với vẻ đẹp mộc mạc mà trang nghiêm. Những cây cột gỗ to lớn chống đỡ mái nhà, sàn nhà bằng gỗ đánh bóng bởi thời gian và bao thế hệ người đi lại. Gian giữa là nơi đặt bàn thờ tổ tiên và là không gian sinh hoạt chung, gian trái là phòng ngủ của ông bà ngoại, gian phải là nơi Phan ngủ đêm qua. Phía sau còn một vài phòng trống khác nữa.


Ba mẹ Phan đã dậy từ sớm, đang ngồi uống trà với ông ngoại ngoài hiên nhà. Họ quay lại khi thấy Phan.


“Ngủ có ngon không con?” Mẹ cậu hỏi, ánh mắt đầy quan tâm.


“Dạ... cũng được.” Phan nói dối. Thực ra cậu đã trải qua một đêm tồi tệ nhất từ trước đến nay, nhưng không muốn ba mẹ lo lắng.


“Nước để rửa mặt đằng kia.” Ba cậu chỉ về phía lu nước lớn đặt ở góc sân, bên cạnh là một cái gáo dừa.


Phan đi về phía lu nước, nhìn vào gáo dừa rồi nhìn vào lu nước với vẻ bối rối. Cậu rất ít khi phải múc nước từ lu để rửa mặt như thế này. Ngày xưa mỗi khi về quê cũng thường làm vậy, nhưng bây giờ thì phải thực hiện hành động này lâu dài hơn. Nghĩ đến điều đó, Phan chỉ ngẩn ra.


“Mày không biết múc nước à?” Một giọng nói vang lên khiến Phan giật mình. Đó là một người đàn ông trung niên, khuôn mặt rám nắng, với đôi mắt cười giống hệt mẹ Phan.


“Chú Hai!” Phan nhận ra người chú ruột của mình.


“Ừ, chú đây.” Người đàn ông cười tươi, rồi nhanh nhẹn múc một gáo nước, hướng dẫn Phan cách rửa mặt. “Ở đây không có vòi sen thành phố đâu nghen. Phải múc nước kiểu này nè!”


Phan gật đầu, bắt chước động tác của chú Hai. Nước mát lạnh làm tinh thần cậu tỉnh táo hơn.


“Đêm qua ngủ có ngon không?” Chú Hai hỏi, mắt đầy vẻ tinh quái.


“Dạ... tạm được.” Phan lại nói dối.


“Ở thành phố chắc quen ngủ máy lạnh, giờ ra đây ngủ ôm quạt mo, tội nghiệp!” Chú Hai trêu, khiến mặt Phan đỏ bừng.


Phan muốn cãi lại rằng cậu không hề yếu đuối như vậy, nhưng lại không dám mở miệng. Cậu chỉ cười gượng và tiếp tục rửa mặt.


“Chú trêu mày thôi. Rồi sẽ quen mà.” Chú Hai vỗ vai Phan. “Hôm nay mày có muốn đi thăm vườn chanh của chú không?”


“Dạ... để con ăn sáng đã.” Phan trả lời, vẫn ngượng ngùng.


Sau khi ăn sáng bằng một tô cháo cá lóc nóng hổi với hành phi và rau răm thơm phức. Phan được ba mẹ cho phép đi khám phá ngôi nhà. Ba mẹ cậu bận rộn dọn dẹp phòng ngủ mới, căn phòng nhỏ ở phía sau bếp, vốn là nơi để đồ đạc lâu năm.


Phan đi từ gian này sang gian khác, tò mò ngắm nhìn những đồ vật lạ lẫm như chiếc chõng tre đặt ở hiên nhà, mấy chiếc quạt mo cau treo trên vách, những chiếc đèn dầu cổ xưa... Tất cả đều mang dấu ấn của một thời gian khác, của một cuộc sống mà Phan chỉ từng đọc qua trong sách.


Bỗng cậu nhận ra một chiếc cầu thang gỗ nhỏ ở góc nhà, dẫn lên gác xép. Tò mò, Phan leo lên, cẩn thận từng bước vì cầu thang có vẻ đã cũ và kêu cót két dưới sức nặng của cậu.


Gác xép tối om và đầy bụi. Ánh sáng duy nhất là từ một ô cửa sổ nhỏ, rọi vào tạo thành một vệt sáng giữa không gian u ám. Nơi này rõ ràng đã lâu không có người lên.


Phan di chuyển cẩn thận, cố gắng không đụng vào đống đồ chất đống xung quanh. Có vẻ đây là nơi chứa những món đồ cũ không còn dùng đến. Giường gỗ cũ, tủ quần áo, thùng gỗ và nhiều vật dụng khác phủ đầy bụi và mạng nhện.


Một thứ gì đó bỗng lóe sáng trong vệt nắng, thu hút sự chú ý của Phan. Cậu tiến lại gần và nhận ra đó là một chiếc hộp gỗ nhỏ, có khảm xà cừ. Phan cầm lên, phủi lớp bụi dày và mở nắp hộp.


Bên trong là một tập giấy đã ngả vàng, có vẻ như là nhật ký hoặc ghi chép gì đó. Chữ viết tay nguệch ngoạc, khó đọc. Phan lật giở vài trang và nhận ra đây là nhật ký của ai đó, viết từ rất lâu trước đây. Nhiều đoạn viết về những lễ nghi kỳ lạ, những câu thần chú, và cả những bài thuốc cổ truyền.


“Phan! Con ở đâu đấy?” Tiếng bà ngoại gọi từ bên dưới, kéo Phan về thực tại.


Cậu giật mình, vội vàng đặt chiếc hộp lại chỗ cũ và đáp lời: “Con ở trên gác xép ạ!”


“Ôi trời đất ơi! Xuống ngay! Trên đó nhiều bụi lắm!” Bà ngoại kêu lên, giọng lo lắng.


Phan vội vàng leo xuống cầu thang, áy náy vì đã tự ý lên gác mà không xin phép.


“Con xin lỗi, con tò mò quá.” Phan nói khi thấy bà ngoại đứng dưới chân cầu thang, vẻ mặt không vui.


“Trên đó toàn đồ cũ không dùng tới, bụi nhiều lắm, đừng có lên nữa nghe chưa.” Bà ngoại dặn dò, rồi vẻ mặt dịu lại. “À mà có mấy đứa em họ của con tới chơi kìa.”


Phan nhìn ra cửa và thấy ba đứa trẻ đang đứng ngó vào, tuổi khoảng từ tám đến mười ba. Chúng mặc quần áo đơn giản, đứa lớn nhất cầm một trái bóng nhựa cũ.


“Anh Hai!” Đứa bé trai nhỏ nhất reo lên khi thấy Phan. “Anh Hai từ Sài Gòn về!”


Ba đứa trẻ ùa vào nhà, vây quanh Phan với vẻ tò mò và phấn khích.


“Anh Hai, anh có iPhone không?” Đứa bé gái khoảng 10 tuổi hỏi, mắt sáng lên.


“Ừ... anh có điện thoại.” Phan gật đầu, lấy chiếc iPhone 12 từ túi quần ra.


Ba đứa trẻ trầm trồ, đôi mắt mở to đầy ngưỡng mộ.


“Anh Hai giàu quá! Có iPhone thiệt luôn!” Đứa lớn nhất thốt lên.


“Thiệt ra... điện thoại này anh xài cũng xem như đã cũ rồi.” Phan cố giải thích, cảm thấy hơi ngượng. Cậu muốn nói cho chúng nó biết rằng ở trên Sài Gòn cứ thấy người ta dùng iPhone thì cũng chắc là người giàu.


“Anh Hai ở nhà lầu phải không? Có xe hơi không?” Đứa bé trai nhỏ nhất hỏi, giọng đầy mơ ước.


Phan bỗng thấy mình bối rối. Trước đây, gia đình cậu quả thật sống trong một căn hộ cao cấp ở Sài Gòn. Nhưng giờ đây mọi thứ đã thay đổi. 


“Ừm... bây giờ anh ở đây với tụi em rồi.” Phan trả lời, cố tránh câu hỏi.


Bà ngoại đứng bên cạnh, mỉm cười nhìn cảnh tượng hiếm có này: “Mấy đứa này là con bác Tư hàng xóm đó. Chúng nó nghe ba mẹ con về là chạy sang chơi liền.”


“Anh Hai, anh chơi đá banh với tụi em không?” Đứa lớn nhất hỏi, giơ trái bóng lên.


Phan ngập ngừng. Cậu không phải tuýp người thích thể thao, đặc biệt là dưới cái nắng gay gắt của miền Tây.


“Thôi để anh Hai nghỉ ngơi đã, mới về mà.” Bà ngoại xua tay. “Phan à, con phụ bà nấu nước nóng đi.”


Phan nhẹ nhõm khi có cớ thoát thân, theo bà ngoại vào bếp, để lại ba đứa trẻ với vẻ mặt thất vọng.


Căn bếp của bà ngoại nằm ở phía sau nhà, gần khu vườn nhỏ. Không gian bếp đơn sơ với một bếp củi, một bếp gas cũ, và vài chiếc kệ đựng gia vị và nồi niêu. Một chiếc chõng tre nhỏ đặt góc bếp, có lẽ là nơi bà ngoại ngồi nghỉ khi nấu nướng mệt.


“Bà ngoại, con thấy trên gác có một chiếc hộp gỗ khảm xà cừ, bên trong có nhiều giấy tờ cũ…” Phan bắt đầu nói, tò mò về những gì cậu đã thấy.


Bà ngoại đang nhóm lửa bỗng khựng lại: “Con thấy cái hộp đó à?”


“Dạ.” Phan gật đầu. Có vẻ như là nhật ký hay gì đó…”


“Đó là bà hai con đấy.” Bà ngoại nói, giọng trầm xuống. “Bà ấy... là người có biệt tài đặc biệt.”


“Biệt tài gì ạ?”


“Để lúc khác bà kể cho con nghe.” Bà ngoại lảng tránh, rồi chuyển chủ đề. “Con lấy giùm bà bịch cà phê trên kệ kia.”


Phan làm theo lời bà, nhưng tâm trí vẫn vương vấn về chiếc hộp bí ẩn và biệt tài đặc biệt của bà hai. Cậu chưa từng nghe ba mẹ nhắc đến điều này.


Trời đã về chiều khi gia đình quây quần bên mâm cơm. Chú Hai cũng ở lại ăn tối, mang theo mấy trái chanh tươi từ vườn nhà.


“Phan à, ngày mai có rảnh chú đưa mày đi thăm trường mới nghen.” Chú Hai nói giữa bữa ăn. “Mày sẽ học lớp 11 ở trường cấp ba trong làng chúng ta. Trường cùng tên với làng, Trường Bình An! Giờ cũng là gần cuối tháng 8, đúng lúc để nhập học rồi, học thêm thời gian cũng là học sinh lớp 12, gần trưởng thành rồi nha.”


“Dạ…” Phan gật đầu, cảm giác lo lắng dâng lên. Cậu đã quá quen với ngôi trường chuyên ở Sài Gòn, nơi mà cậu là một trong những học sinh xuất sắc nhất. Giờ đây phải bắt đầu lại từ đầu ở một ngôi trường hoàn toàn mới, với những người bạn mới, thầy cô mới... tất cả đều khiến cậu lo lắng.


“Đừng lo.” Ba Phan lên tiếng, như đọc được suy nghĩ của con trai. “Con sẽ thích nghi nhanh thôi. Thầy cô ở đây thường gắn bó với một lớp tận ba năm, bạn bè cũng không bị tách lớp.”


“Ở đây cũng có nhiều đứa học giỏi lắm.” Ông ngoại nói, vẻ mặt tự hào. “Hồi ông còn dạy học, có nhiều học trò xuất sắc, đậu đại học hàng đầu trên nhiều thành phố.”


Phan gật đầu, cố gắng tỏ ra tích cực dù trong lòng vẫn đầy lo lắng.


Sau bữa tối, Phan phụ mẹ rửa chén, trong khi ba trò chuyện với ông ngoại và chú Hai. Bà ngoại đang chuẩn bị trà, thỉnh thoảng lại nhìn ra cửa sổ với vẻ mặt lo lắng.


“Trời tối nhanh quá.” Bà lẩm bẩm. “Phải đốt nhang thôi.”


Bà lại tiến hành nghi thức thắp nhang hàng ngày, lần này không chỉ ở bàn thờ tổ tiên mà còn ở bàn thờ Thổ Địa và cả ở các góc nhà.


Phan để ý thấy mỗi khi bà ngoại đi qua một góc nhà, bà lại khẽ khom người, như thể đang chào ai đó. Cậu không hỏi, nhưng trong lòng nghi hoặc về những hành động kỳ lạ này.


Khi màn đêm buông xuống, nhà cửa được đóng kín. Phan ngồi trong phòng mình, cố gắng đọc sách dưới ánh đèn dầu yếu ớt vì điện lại bị cúp. Căn phòng nóng bức, và cậu chỉ có chiếc quạt mo cau để quạt mát.


Điện thoại Phan chợt rung lên. Một tin nhắn từ Khôi: “Ê, đến nơi chưa? Quê mày có cá sấu không?”


Phan bật cười, gõ phản hồi: “Tới rồi. Không có cá sấu, nhưng có đủ thứ khác như muỗi, ếch nhái, và cái nóng kinh hoàng!”


“Tội nghiệp mày quá! Hôm qua vừa có buổi ôn thi học sinh giỏi đó, thầy Tuấn hỏi thăm mày.”


Phan thở dài, cảm giác nhớ nhung trường cũ trỗi dậy mạnh mẽ. Cậu đang định nhắn gì đó thật châm biếm thì bỗng nghe "cộp" một tiếng từ trần nhà.


Và rồi, không kịp phản ứng, Phan thấy một vật gì đó rơi xuống ngay trên giường mình. Một con thằn lằn to đùng, dài cỡ ngón tay cái, đang bò trên chăn!


“Á!” Phan hét lên, nhảy phắt ra khỏi giường.


Cánh cửa bật mở. Ba, mẹ, ông bà ngoại và chú Hai cùng ùa vào, vẻ mặt hoảng hốt.


“Có chuyện gì vậy con?” Mẹ Phan lo lắng hỏi.


“Con... con thằn lằn…” Phan lắp bắp, chỉ tay về phía giường.


Mọi người nhìn theo tay cậu và thấy con thằn lằn đang bò lăng quăng trên giường. Chú Hai bật cười, tiến tới và nhẹ nhàng bắt con thằn lằn bỏ ra ngoài cửa sổ.


“Mới có con thằn lằn mà hét lên như gặp ma vậy!” Chú Hai cười lớn.


Mặt Phan đỏ bừng vì xấu hổ. Cậu cảm thấy mình thật ngớ ngẩn khi hoảng sợ vì một con thằn lằn, nhưng không thể kiểm soát phản ứng của mình.


“Thằn lằn là điềm tốt đó con.” Bà ngoại nói. “Nó đuổi muỗi giùm mình.”


“Dạ... nhưng nó rơi xuống giường con…” Phan vẫn còn chưa hết bàng hoàng.


“Quen rồi sẽ không sợ nữa đâu.” Ba Phan an ủi, vỗ nhẹ vai con trai.


Khi mọi người đã về phòng, Phan nằm xuống giường, tai nghe thấy tiếng côn trùng rả rích bên ngoài. Cậu thầm nghĩ, cuộc sống ở đây khác xa với những gì cậu tưởng tượng. Mọi thứ đều mới mẻ, đáng sợ, nhưng cũng... thú vị theo một cách nào đó.


Trước khi thiếp đi, Phan nhớ lại chiếc hộp bí ẩn trên gác xép và những trang nhật ký cũ kỹ. Cậu quyết định sẽ tìm cách khám phá thêm về nó vào sớm mai.


*****

Hết.




0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout