Chương 2: Hành trình về làng


 

 

“Xe đò nè, ai đi không?” Tiếng rao lanh lảnh cắt ngang bầu không khí oi bức tại bến xe.



Phan nhăn mặt, tay kéo chiếc vali to đùng, bước theo sau ba mẹ. Cậu nhìn chiếc xe khách đã cũ kỹ với dòng chữ “Tâm Sang” sơn nguệch ngoạc ở thân xe, không giấu được vẻ thất vọng. 


“Ba ơi, sao không đi chuyến xe tốt hơn?” Phan thì thầm.


“Con nghĩ tiền từ đâu ra? Với lại muốn vào đến làng Bình An thì phải đi xe đò này mới vô được.” Ba cậu trả lời ngắn gọn, vẻ mặt căng thẳng.


Người phụ xe là một anh thanh niên với làn da ngăm đen, tay xăm trổ nhanh nhẹn chạy đến xách vali giúp gia đình Phan.


“Để em phụ mang vali lên xe nghen! Mọi người lên xe đi, sắp khởi hành rồi nha!”


Mẹ Phan lịch sự cảm ơn và đưa cho anh phụ xe tờ vé. Người phụ xe liếc qua rồi chỉ về phía cuối xe:


“Gia đình anh chị ngồi hàng ghế thứ sáu nha. Coi chừng đồ đạc, để gọn dùm em.”


Phan theo ba mẹ lên xe, và ngay lập tức, cậu phải nín thở. Một mùi hỗn hợp kỳ lạ tấn công vào khứu giác cậu, mùi thức ăn, mùi mồ hôi, mùi của những bó rau muống tươi, và cả mùi... gà. 


Đúng vậy, là gà sống. 


Một bà cụ đang ôm chiếc lồng tre, bên trong là một con gà mái đang gục gặc cái đầu qua những khe lồng nhỏ.


“Trời ơi.” Phan lẩm bẩm, nhưng không ai nghe thấy giữa tiếng ồn ào của hành khách đang chuyện trò, cười nói, thậm chí có người còn đang gọi điện thoại với âm lượng như đang thuyết trình trước hội trường.


Gia đình Phan tìm đến hàng ghế của mình. Phan ngồi sát cửa sổ, ba mẹ cậu ngồi ở phía sau. Ghế bên kia là một bà cụ ôm lồng gà và một người đàn ông trung niên với khuôn mặt rám nắng, đang nhai trầu, thỉnh thoảng lại nhổ nước trầu vào chiếc túi ni lông nhỏ.


Xe khởi hành sau vài phút chờ đợi. Tiếng động cơ gầm rú, chiếc xe khách rung lên bần bật, và Phan cảm thấy như mình đang ngồi trên một cỗ máy cà tàng sắp tan rã đến nơi. Cậu không khỏi nghĩ đến những chuyến xe buýt máy lạnh ở Sài Gòn, hay những chuyến xe Grab tiện lợi mà cậu đã quá quen thuộc.


“Cháu ăn bánh không?” Bà cụ đối diện đột nhiên lên tiếng, vừa nói vừa mở gói bánh tét lá chuối.


“Dạ không, con cảm ơn.” Phan lịch sự từ chối với nụ cười gượng gạo.


“Ăn đi cháu, không sao đâu, bà rửa tay rồi!” Bà cụ không chấp nhận lời từ chối, tay đã bóc sẵn một miếng bánh tét và đưa thẳng về phía miệng Phan.


Cậu lúng túng, ánh mắt cầu cứu hướng về phía mẹ, nhưng mẹ cậu chỉ mỉm cười và gật đầu ra hiệu cậu nên nhận lời. Phan đành miễn cưỡng há miệng, và miếng bánh tét dẻo ngọt đã được nhét vào trước khi cậu kịp phản ứng.


“Ngon không? Bánh nhà làm đó cháu!” Bà cụ cười hả hê, làm lộ hàm răng đã mất vài chiếc.


Phan nuốt miếng bánh, gượng gạo gật đầu. Thực ra bánh khá ngon, nhưng cách thức được ăn thì khiến cậu có chút choáng váng.


Phong cảnh hai bên đường đã thay đổi. Những tòa nhà cao tầng nhường chỗ cho những cánh đồng lúa trải dài đến tận chân trời. Những con kênh nhỏ uốn lượn như những dải lụa bạc, phản chiếu ánh nắng lấp lánh. Thỉnh thoảng lại thấy bóng dáng người nông dân đội nón lá, cần mẫn làm việc trên đồng.


Phan dần thả lỏng, bắt đầu tận hưởng khung cảnh mới mẻ này. Cậu lấy điện thoại ra, chụp vài tấm ảnh để gửi cho nhóm bạn ở Sài Gòn.


“Cháu là học sinh hả?” Bà cụ lại bắt chuyện, tay vẫn vuốt ve chiếc lồng gà.


“Dạ phải.” Phan trả lời ngắn gọn, hy vọng không phải trò chuyện thêm.


“Học giỏi không? Trông cháu thông minh dữ à!” Bà cụ không có ý định dừng lại.


“Dạ cũng bình thường…” Phan khiêm tốn đáp, trong khi mẹ cậu khẽ cười.


“Con tui học rất giỏi, vừa chuyển từ trường chuyên ở Sài Gòn về.” Mẹ Phan xen vào cuộc trò chuyện.


“Trời ơi, vậy là giỏi thiệt rồi! Ở dưới mấy làng nhỏ Châu Đốc có mấy đứa giỏi như vậy đâu. Cháu xuống đó học là nhất lớp luôn á!” Bà cụ reo lên, làm con gà trong lồng giật mình, kêu cục tác một tiếng lớn.


Người đàn ông ngồi cạnh bà cụ cũng góp chuyện: “Bây giờ tụi nhỏ học nhiều quá, không biết có nhớ hết không ha.”


“Cháu xuống Châu Đốc ở đâu?” Bà cụ hỏi tiếp.


“Dạ, gia đình con về quê ngoại ở…” Phan còn chưa nói hết câu thì bị ngắt lời.


“Ở đâu? Thành phố hay ở mấy xã ngoài?”


“Dạ, ở…” Phan lại bị cắt ngang.


“Nếu ở gần chợ Châu Đốc thì tiện lắm đó. Nhà bà ở Vĩnh Tế, xa lắc xa lơ!”


Cuộc đối thoại cứ tiếp diễn theo kiểu hỏi mà không cần đáp như vậy. Phan dần nhận ra đây có lẽ là cách giao tiếp bình thường của người miền Tây. Cởi mở, thân thiện, nhưng đôi khi quá thẳng thắn đến mức làm người khác bối rối.


Khoảng một chốc sau, xe dừng lại ở một quán nước mía bên đường để khách nghỉ chân. Mọi người ùa ra khỏi xe, hít thở không khí trong lành của vùng quê.


“Con muốn uống gì không?” Ba Phan hỏi, tâm trạng đã tốt hơn sau vài giờ nghỉ ngơi trên xe.


“Nước mía đi ba.” Phan đáp, cổ họng khô rát sau những giờ ngồi trên xe nóng bức.


Ba cậu gật đầu và đi về phía quầy nước mía. Mẹ Phan thì đang mua vài trái bưởi da xanh từ một bà cụ bán hàng rong.


Đang đứng chờ, Phan chợt nghe tiếng huyên náo từ chiếc xe khách. Cậu quay lại và trố mắt nhìn cảnh tượng trước mắt. Con gà mái của bà cụ không biết bằng cách nào đó đã thoát ra khỏi lồng, đang chạy tán loạn trên xe.


“Bắt con gà! Bắt con gà!” Bà cụ hớt hải kêu lên, trong khi những hành khách còn lại trên xe cười ồ, hoặc đứng dậy phụ bắt con gà hoảng loạn.


Không hiểu sao Phan lại thấy mình chạy về phía xe. Có lẽ thói quen làm học sinh gương mẫu đã thúc đẩy cậu. Cậu leo lên xe, thấy con gà đang chạy tới chạy lui dưới các hàng ghế.


“Cẩn thận nha cậu!” Người phụ xe hét lên khi thấy Phan nhào về phía trước để chụp con gà.


Nhưng con gà nhanh hơn cậu tưởng. Nó ngoắt một cái, nhảy lên ghế, phóng qua đầu Phan và chạy về phía đuôi xe. Phan vội vã đuổi theo, trong tiếng cười và cổ vũ của những hành khách đang xem cuộc đua kỳ lạ này.


“Vây nó lại, vây nó lại!” Một người đàn ông chỉ đạo, như thể đây là một chiến dịch quân sự quan trọng.


Sau năm phút chạy đuổi, và với sự trợ giúp của ba người hành khách khác, Phan cuối cùng cũng túm được con gà. Nó giãy giụa trong tay cậu, lông vũ rơi lả tả.


“Cảm ơn cháu nhiều!” Bà cụ rối rít cảm ơn khi Phan trao lại con gà. “Bà phải mang con gà này về cho đứa cháu nội đó. Nó nuôi gà mấy năm rồi!”


Phan gật đầu, thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại. Cậu không thể tin được mình vừa chạy đuổi theo một con gà trên xe khách. Nếu các bạn ở trường chuyên của cậu thấy cảnh này, chắc họ sẽ cười lăn cười bò mất.


Chuyến xe tiếp tục sau khoảng nghỉ ngắn. Phan giờ đã trở thành một kiểu người hùng trong mắt những hành khách trên xe, đặc biệt là bà cụ nuôi gà. Bà liên tục mời cậu đủ thứ bánh trái, từ bánh tét, bánh ú đến mít, xoài.


“Cháu ăn đi, coi như bà cảm ơn chuyện con gà. Không có cháu là bà tiêu rồi!”


Phan không còn cách nào từ chối. Cậu đành ngoan ngoãn ăn những món mà bà cụ đưa cho, trong khi ba mẹ cậu trao nhau những nụ cười thích thú.


Xe chạy qua những cây cầu tre bắc ngang kênh rạch, những làng quê yên bình với nhà cửa đơn sơ, mái lá rêu phong. Đôi khi, họ thấy những đứa trẻ đang tắm sông, nô đùa, vẫy tay chào khi xe chạy qua.


Phan đang ngắm nhìn khung cảnh thì xe đột ngột phanh gấp, cậu bị đà đẩy mạnh về phía trước, ngã nhào vào người đàn ông ngồi đối diện.


“Á!” Phan kêu lên.


“Ui da!” Người đàn ông ngồi phía trên kêu theo.


Chiếc xe lắc lư mạnh rồi dừng hẳn. Phan lúng túng gỡ mình ra khỏi người đàn ông, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.


“Xin lỗi chú, con không cố ý…”


“Không sao đâu, có làm sao đâu!” Người đàn ông cười hiền. “Xe thắng gấp ai mà chịu nổi.”


Phan nhìn ra ngoài cửa sổ để xem chuyện gì đã xảy ra. Lý do khiến xe phải dừng đột ngột là một con trâu to lớn, đen sì, đang thong thả băng qua đường, dường như chẳng bận tâm gì đến chiếc xe đang chờ đợi.


“Con trâu này quen đường rồi, nó đi ngang hoài à, tài xế biết mà!” Bà cụ giải thích. “Nó mà húc cái xe này là banh chành luôn á!”


Phan không biết phải phản ứng thế nào với tình huống này. Ở Sài Gòn, cậu chưa từng phải chờ đợi một con trâu băng qua đường. Lại thêm một trải nghiệm mới cho Phan ở chuyến đi này.


Sau khi đợi con trâu băng qua, xe bắt đầu tiến vào địa phận các làng. Những ngọn núi như Núi Sam, Núi Cấm hiện ra ở đường chân trời, tạo nên một khung cảnh nên thơ mà Phan chưa từng thấy ở thành phố.


“Sắp đến nơi rồi con.” Mẹ Phan nói, vẻ mặt phấn khởi. “Ngoại đã chờ mình mấy ngày nay rồi đó.”


Phan gật đầu, cảm giác hồi hộp dâng lên trong lòng. Cậu chưa về thăm quê ngoại được nhiều rồi. Lần cuối cùng là dịp Tết chừng tám năm trước.


“Ba này, ở nhà ngoại có sóng điện thoại không?” Phan hỏi, nghĩ đến việc liên lạc với bạn bè.


“Có chứ, con tưởng là rừng thiêng nước độc à?” Ba cậu cười.


“Không phải... con chỉ…” Phan ấp úng.


“Ba đùa thôi. Có đầy đủ sóng điện thoại, Internet. Không nhanh bằng Sài Gòn nhưng dùng được. Nhà ngoại có lắp wifi rồi.”


Điều đó làm Phan thở phào nhẹ nhõm. Ít ra cậu vẫn có thể giữ liên lạc với thế giới bên ngoài.


Chiếc xe khách cuối cùng cũng vào đến bến xe khi trời đã chập choạng tối. Phan theo ba mẹ xuống xe, cảm thấy người mỏi nhừ sau chuyến đi dài.


“Ê thằng Đức!” Một giọng nói quen thuộc vang lên. Đó là ông ngoại Phan, một người đàn ông tầm bảy mươi tuổi với mái tóc bạc, khuôn mặt khắc khổ nhưng đôi mắt luôn ánh lên niềm vui.


“Tía!” Mẹ Phan reo lên, vội vàng chạy đến ôm ông.


Ông ngoại vỗ về con gái, rồi bắt tay ba Phan. Cuối cùng, ông quay sang Phan với nụ cười rộng mở.


“Thằng Phan! Lớn dữ rồi nghen! Cao hơn ông ngoại rồi đó!”


Phan cúi đầu chào, rồi được ông ngoại kéo vào một cái ôm chặt.


“Ông ngoại đến bằng gì vậy?” Phan hỏi, không thấy chiếc xe cũ mà mấy năm trước ông thường dùng chở cậu ra đồng và ra phố chơi.


“Xe máy chứ gì!” Ông ngoại chỉ về phía chiếc xe Dream cũ kỹ đậu ở góc bến xe. “Xe kia hư máy mấy tháng nay, chưa có tiền sửa.”


“Vậy... mình về nhà bằng cách nào?” Phan thắc mắc, nhìn đống hành lý của gia đình.


“Bác Tư hàng xóm chạy xe ba gác tới đón ba mẹ con với đồ đạc.” Ông ngoại giải thích. “Nhưng nếu con muốn, con có thể chở ông ngoại bằng xe máy trước. Cho con biết đường luôn!”


Phan ngập ngừng. Cậu biết lái xe máy, nhưng chưa bao giờ lái trên những con đường quê không đèn đường như thế này.


“Không sao đâu. Ông ngoại chỉ đường mà!” Ông ngoại khích lệ.


Ba mẹ Phan gật đầu đồng ý, và thế là Phan thấy mình ngồi trên chiếc xe Dream cũ kỹ, với ông ngoại ngồi sau, chỉ đường.


“Đi thẳng, đến ngã ba thì quẹo phải nghen con.”


Phan cẩn thận lái xe, tim đập thình thịch. Con đường tối om, chỉ có ánh đèn yếu ớt từ chiếc xe máy soi sáng phía trước. Hai bên đường là ruộng lúa mênh mông, thỉnh thoảng có vài căn nhà le lói ánh đèn.


“Ông ngoại này, quê mình... có gì vui không?” Phan hỏi, cố gắng làm quen với cuộc sống mới.


“Có chứ con! Có đủ thứ vui à. Có sông, có núi, có chợ nổi. Có lễ hội Bà Chúa Xứ, rồi còn thường xuyên tổ chức mấy cái lễ hội để mọi người cùng vui nữa đó.” Ông ngoại hào hứng kể về những nét văn hóa đặc trưng của vùng đất Châu Đốc, đặc biệt là ở làng Bình An.


Phan lắng nghe, dần cảm thấy tò mò về nơi này. Có lẽ cuộc sống ở đây không quá tệ như cậu tưởng tượng. Ít ra, cậu vẫn có ông bà ngoại, những người luôn yêu thương cậu vô điều kiện.


“À quẹo phải, quẹo phải!” Ông ngoại đột ngột kêu lên, khiến Phan giật mình, vội vàng rẽ phải theo hướng dẫn.


Họ đi vào một con đường nhỏ hơn, hai bên là những hàng dừa nước cao vút. Xa xa, Phan thấy ánh đèn từ một ngôi nhà lớn.


“Sắp tới rồi đó con. Ngôi nhà có nhiều đèn kia kìa!”


Khi họ đến gần, Phan nhận ra đó là nhà ngoại mình, một ngôi nhà gỗ kiểu cũ với mái ngói đỏ, nằm bên một con rạch nhỏ. Đèn được thắp sáng khắp nhà như để chào đón họ trở về.


Đứng trước hiên nhà là bà ngoại Phan, một phụ nữ nhỏ nhắn với mái tóc bạc búi gọn gàng. Bà đang vẫy tay chào đón họ, khuôn mặt rạng rỡ niềm vui.


“Về đến nơi rồi con.” Ông ngoại nói khi Phan dừng xe.


Phan nhìn ngôi nhà cũ kỹ nhưng ấm áp trước mặt. Đây sẽ là nhà của cậu trong thời gian tới. Một nơi xa lạ, nhưng cũng thật gần gũi.


Bà ngoại chạy ra ôm cháu trai, nước mắt lưng tròng vì hạnh phúc: “Cháu của bà! Lâu quá không gặp! Vào nhà đi con, bà nấu nhiều món ngon lắm!”


Hương thơm của canh chua cá lóc, cá kho tộ, và rau muống xào tỏi cùng các món khác thoang thoảng từ trong bếp, khiến bụng Phan sôi lên. Cậu chợt nhận ra mình đã đói meo sau chuyến đi dài.


Khi bước vào nhà ngoại, Phan có cảm giác lạ lùng, vừa như người lạ, vừa như đứa trẻ trở về nhà. Cậu không biết chuyện gì đang chờ đợi mình ở vùng đất mới này, nhưng ít ra, tối nay, cậu sẽ có một bữa cơm gia đình ấm cúng.


Và có lẽ, đó là khởi đầu tốt nhất cho cuộc sống mới.


*****

Hết.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout