Chương 1: Bố ơi, con không muốn về quê


 

 

Chiếc đồng hồ treo tường kêu tích tắc, tích tắc. Phan Minh Quân ngồi trên giường, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc vali màu đen nằm mở toang hoác giữa phòng. Bao nhiêu kỷ niệm của một đứa học sinh cấp ba phải nhét vào cái vali cũ kỹ ấy, nhưng làm sao mà nhét nổi? Cậu thở dài, cầm trên tay tấm huy chương “Học sinh xuất sắc Olympic Toán học Thành phố” mà cảm thấy chua xót.


Tiếng gõ cửa vang lên. Cậu vội vàng nhét tấm huy chương vào trong quyển sách Toán cao cấp.


“Vào đi ạ.”


Mẹ Phan ló đầu vào, khuôn mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi sau một ngày dài thu xếp đồ đạc.


“Con chuẩn bị xong chưa? Mười một giờ tối mai là phải lên xe đi rồi đó.”


“Dạ, con đang thu xếp.” Phan trả lời, giọng không giấu được sự bất mãn.


“Thôi mà con.” Mẹ cậu thở dài, bước vào phòng và ngồi xuống bên cạnh. “Đây chỉ là tạm thời thôi. Khi nào ba con tìm được việc làm mới ổn định thì chúng ta sẽ quay lại Sài Gòn mà.”


Phan nhìn mẹ, ánh mắt như muốn nói: “Con biết là không đơn giản vậy đâu.” Nhưng cậu chỉ im lặng, gật đầu cho qua.


“Mà này, con có nhớ hồi nhỏ mỗi lần về Châu Đốc chơi không? Ngoại nuôi cá tra, con hay đòi cho cá ăn rồi té xuống ao.” Mẹ cố gắng gợi lại kỷ niệm vui vẻ.


“Dạ, con nhớ. Nhưng hồi đó là đi chơi chứ không phải đi ở luôn.” Phan nhấn mạnh, tay vẫn lục lọi trong đống sách vở.


Mẹ cậu thở dài, vỗ nhẹ vai con trai rồi đứng dậy: “Cố gắng thu xếp nhanh nhé. Đừng thức khuya quá.”


Khi mẹ vừa ra khỏi phòng, Phan lập tức lấy điện thoại lên nhắn tin cho Khôi, bạn thân nhất của cậu.


“Ê Khôi, mai tao qua gửi thêm mấy thứ được không?”


Khôi trả lời: “Lại nữa hả? Phòng tao sắp thành kho chứa đồ của mày rồi đó.”


Phan dường như muốn gửi hết một số đồ quan trọng qua cho người bạn của mình: “Vài thứ quan trọng thôi mà. Tao còn máy tính bàn nữa.”


“Mày định bao giờ mới về lại Sài Gòn?” Khôi hỏi thăm.


“Tao sẽ tìm cách quay lại sớm nhất có thể. Chắc khoảng một đến hai tháng.” Phan trả lời, nhưng không chắc chắn về câu trả lời đó của mình.


“Mày tưởng dễ vậy à? Thôi được rồi, qua đi. Sáng mai tao ở nhà.” 


Phan thở phào nhẹ nhõm. Ít ra cậu cũng có chỗ gửi gắm những thứ quan trọng nhất. Trong đầu cậu đã có kế hoạch, sẽ học thật tốt ở trường mới, xin học bổng, tìm chỗ ở trọ và quay lại Sài Gòn. Cậu không thể để việc ba bị đuổi việc làm hỏng tương lai của mình.


Nghĩ đến ba, Phan lại thấy lòng đau nhói. Vụ scandal học thuật đó thật vô lý. Ba cậu là Tiến sĩ  Phan Minh Đức, bị tố đạo văn trong một bài nghiên cứu. Mặc dù sau đó đã chứng minh được đó chỉ là sự trùng hợp ý tưởng, nhưng trường đại học vẫn quyết định cho ba “nghỉ việc” để tránh ảnh hưởng đến danh tiếng.


Tiếng ti vi từ phòng khách vọng vào. Phan nghe loáng thoáng ba mẹ đang nói chuyện.


“Anh không thể ở lại đây được nữa. Nhìn mặt mấy đồng nghiệp cũ, anh…” Giọng ba cậu nghe nặng nề.


“Em hiểu mà. Nhưng em lo cho thằng Phan. Nó đang học tốt, sắp thi học sinh giỏi quốc gia rồi. Cũng chuẩn bị vào lớp 11 rồi, con nó vốn học trễ một năm. Ông tính để cho nó học trễ thêm một năm nữa sao?”


“Anh biết. Nhưng hiện tại mình không có lựa chọn nào khác. Lương em không đủ trả tiền nhà Sài Gòn đâu. Về đó, anh sắp xếp cho nó đi học ở trường mới liền.”


Phan siết chặt nắm đấm. Cậu muốn gào lên: “Tại sao con phải trả giá cho chuyện của người lớn?” Nhưng cậu biết điều đó chỉ làm mọi chuyện tệ hơn.


*****


Buổi sáng hôm sau, Phan dậy từ rất sớm. Cậu cần ghé nhà Khôi trước khi cả nhà lên đường.


“Con đi gặp Khôi một lát, trưa con về ạ.” Phan nói với mẹ đang loay hoay chuẩn bị đồ ăn sáng.


“Nhớ về đúng giờ đấy, đừng có bày trò trốn nhà đấy nhé.” Mẹ cậu nói nửa đùa nửa thật.


Phan giật mình. Mẹ cậu tinh quá, như đọc được suy nghĩ của cậu vậy. Nhưng trốn nhà thì quá liều lĩnh, Phan chưa dám nghĩ đến.


Trên đường đến nhà Khôi, điện thoại Phan rung lên. Là tin nhắn từ Bảo Trân, cô bạn lớp bên mà ai cũng biết là có tình cảm với cậu. Hơn nữa, ba mẹ của Bảo Trân cũng là bạn bè của ba mẹ Phan, mối quan hệ của họ cũng khá là thân thiết.


Bảo Trân nói: “Phan ơi, em có chuyện muốn nói. Anh có thể ghé quán cà phê gần trường không? Em đang đợi ở đó.”


Phan nhíu mày. Cậu đoán được Bảo Trân muốn nói gì, và thời điểm này thật sự không phù hợp chút nào. Nhưng từ chối thẳng thừng thì quá khó khăn.


“Ừm, được. Nhưng anh chỉ có thể nói chuyện khoảng 15 phút thôi nhé. Anh có việc gấp.”


Quán cà phê vắng vẻ vào buổi sáng sớm. Bảo Trân đã ngồi đó, mặc chiếc áo sơ mi trắng, tóc buộc gọn gàng. Khuôn mặt cô rạng rỡ khi thấy Phan bước vào.


“Anh đến rồi!” Bảo Trân mỉm cười.


Phan ngồi xuống, cảm thấy không thoải mái: “Trân muốn nói chuyện gì vậy?”


Bảo Trân hít sâu một hơi, má ửng hồng.


“Em... em thích anh. Đã thích anh từ hồi lớp 10. Em biết anh sắp chuyển đi, nên muốn nói ra trước khi quá muộn…”


Phan cảm thấy như có ai đó vừa đổ một xô nước đá lên đầu. Cậu đã đoán được, nhưng vẫn không biết phải phản ứng thế nào.


“Ừm... Trân à… anh…” Phan ấp úng.


“Em bết là hơi đột ngột. Nhưng em không muốn anh đi mà không biết cảm xúc của em.” Bảo Trân nói tiếp, mắt nhìn thẳng vào Phan.


‘Anh... anh không…” Phan còn đang loay hoay tìm từ ngữ để từ chối mà không làm tổn thương cô, thì điện thoại reo lên. 


Là Khôi gọi.


“Xin lỗi, anh phải nghe điện thoại.” Phan nói, thầm cảm ơn Khôi đã cứu cậu khỏi tình huống khó xử.


“Ê, mày đâu rồi? Tao đợi nãy giờ.” Giọng Khôi vang lên.


“Tao... tao đang có chút việc. Sẽ đến ngay.” Phan trả lời, rồi quay sang Bảo Trân. “Anh xin lỗi, anh phải đi gấp.”


“Vậy... câu trả lời của anh là gì?” Bảo Trân hỏi, mắt đầy hy vọng.


“Anh cũng thấy Trân rất đặc biệt. Nhưng mọi thứ đang rất phức tạp… vã lại anh…” Phan lúng túng.


Mắt Bảo Trân bỗng sáng lên: “Vậy là anh cũng thích em?”


“À không... anh…” Phan không biết phải nói sao. Cậu muốn từ chối dứt khoát, nhưng theo tính cách của cô gái này thì nó về sẽ khóc lụt nhà. Lúc đó thì ba mẹ nó lại đến nhà Phan, hỏi lý do các thứ thì rất là phiền.


“Vậy là chúng ta đang quen nhau rồi phải không? Dù Anh có đi xa, em vẫn sẽ đợi mà.” Bảo Trân nói, giọng đầy phấn khích.


“Khoan đã, anh không…”


“Thôi, anh đi đi kẻo trễ. Em  sẽ nhắn tin cho anh.” Bảo Trân đứng dậy, mỉm cười hạnh phúc rồi rời đi.


Phan đứng đó, miệng há hốc. Làm sao mà cậu lại rơi vào tình huống dở khóc dở cười thế này? Cậu vừa vô tình đồng ý làm người yêu của Bảo Trân mà không hề hay biết. Kiểu gì thì cũng phải giải thích lại rõ ràng, nhưng không phải lúc này vì đang bận biết bao nhiêu chuyện cần phải lo trước khi chuyển đi.



*****


Khi Phan đến nhà Khôi, cậu bạn đã đứng chờ sẵn trước cổng.


“Mày đi đâu mà lâu vậy? Chín giờ hơn rồi đó.” Khôi nói, chỉ vào đồng hồ.


“Tao vừa... vừa trở thành người yêu của Bảo Trân.” Phan nói, vẻ mặt vẫn còn bàng hoàng.


“Hả? Mày nói cái gì?” Khôi trợn mắt. “Mày sắp đi xa rồi mà còn quen ai?”


“Tao cũng không hiểu sao nữa. Tao đang định từ chối thì nó tự hiểu là tao đồng ý.” Phan than vãn, vừa khuân chiếc ba lô nặng trịch xuống.


Khôi phá lên cười: “Chưa đi mà đã có bồ rồi!”


“Im đi! Giờ làm sao để giải thích đây?” Phan nhăn mặt.


“Kệ đi, coi như là động lực để mày nhanh quay lại Sài Gòn.” Khôi đùa, nhận lấy chiếc hộp đựng máy tính từ tay Phan.


Hai đứa khuân đồ vào phòng Khôi. Phan nhìn đống đồ đạc của mình. Máy tính, sách vở, những bộ sưu tập nhỏ, tất cả những thứ gắn liền với cuộc sống học sinh chuyên của cậu ở Sài Gòn.


“Mày nhớ giữ cẩn thận nhé. Tao sẽ sớm quay lại lấy.” Phan nói, giọng trầm xuống.


“Ừ, tao biết mà. Nhưng mày cũng đừng cố quá. Châu Đốc cũng đâu phải tận cùng thế giới.” Khôi vỗ vai Phan.


Trên đường về, điện thoại Phan rung lên. Là bà nội:


“Cháu yêu của bà, nhớ mang theo áo mưa nhé. Ở dưới đó mưa như trút nước đó. Không có Grab đâu mà gọi. Với lại nhớ mang theo thuốc đau bụng, đồ ăn dưới đó có thể cay lắm, cháu ăn không quen đâu.”


Phan không nhịn được cười. Bà nội cậu lúc nào cũng lo lắng quá mức cần thiết. Cậu đáp:


“Dạ con biết rồi. Con 17 tuổi rồi, không phải sáu tuổi đâu bà nội.”


“Bà biết chứ. Mà này, dưới đó nhiều muỗi lắm, nhớ mang theo kem chống muỗi. Với cả đừng tắm sông, có cá sấu đó!”


“Dạ? Châu Đốc đâu phải rừng Amazon đâu bà.” Phan khẽ cười.


Khi Phan về đến nhà, mọi thứ đã được xếp gọn gàng. 


“Con đi đâu mà giờ mới về?” Ba cậu hỏi, giọng căng thẳng.


“Con đi gặp bạn.” Phan trả lời ngắn gọn, nhưng nhìn lại đồng hồ đã hơn mười giờ tối. Cậu đi lang thang suy nghĩ, vô thức quên đi cả giờ giấc.


“Mau lên xe đi, sắp trễ giờ rồi.” Ba nói, không nhìn vào mắt con trai.


Phan lặng lẽ bước vào chiếc xe khách. Cậu cảm thấy như có cục gì đó nghẹn ở cổ họng. Nhìn qua cửa sổ, những con đường quen thuộc, trường học, quán xá nơi cậu hay lui tới với bạn bè đang dần lùi lại phía sau.


Điện thoại cậu rung lên. Một tin nhắn từ Bảo Trân:


“Phan ơi, em sẽ đợi anh quay lại. Nhắn tin cho em khi đến nơi nhé! Mà dù anh không nhắn thì em vẫn sẽ đợi anh quay trở lại. Anh yên tâm nhé!”


Và một tin nhắn khác từ nhóm chat lớp:


“Lớp 10A1 tạm biệt Phan! Lớp mình sẽ nhớ thiên tài toán học lắm đó. Mau quay lại nhé!”


Phan cảm thấy mắt mình cay cay. Cậu vội vàng quay mặt về phía cửa sổ, không muốn ba mẹ nhìn thấy.


Khi xe đã ra đến đường cao tốc, Phan mới lên tiếng, giọng khàn đặc:


“Ba à, con có thể ở lại Sài Gòn không? Con có thể ở với bác Hải, làm thêm để trang trải…”


“Không được.” Ba cậu cắt ngang, giọng cương quyết. “Ba biết con đang nghĩ gì. Nhưng ba không thể để con một mình ở thành phố.”


“Nhưng con còn phải thi học sinh giỏi quốc gia rồi! Con còn cơ hội giành học bổng du học nữa!” Phan nói, giọng cao lên.


“Học ở đâu chẳng được.” Mẹ cậu xen vào, cố gắng xoa dịu. “Châu Đốc cũng có trường cấp ba tốt mà.”


“Không như trường con đang học! Con đã chuẩn bị suốt gần hai năm nay rồi!” Phan phản đối.


“Đủ rồi!” Ba cậu gằn giọng. “Quyết định đã được đưa ra. Con phải chấp nhận thôi.”


Phan im lặng, nhưng cơn giận vẫn sôi sục trong lòng. Cậu lôi tai nghe ra, cắm vào điện thoại và bật nhạc thật to, cố gắng chặn mọi âm thanh từ xung quanh.


Khi đến trạm dừng chân đầu tiên, mọi người xuống xe để đi vệ sinh. Bầu không khí vẫn căng thẳng. Phan ngồi vào bàn ăn gần đó, sáng đến giờ cậu chưa ăn bất cứ thứ gì, nhưng bây giờ chỉ ăn vài miếng cơm rồi đẩy đĩa ra.


“Con phải ăn đủ chứ, đường còn dài lắm. Cỡ hai, ba tiếng nữa ta đổi qua xe đò nhỏ thì mới về vào được đến nhà ngoại.” Mẹ cậu khuyên.


“Con không đói.” Phan trả lời cụt lủn.


Ba cậu thở dài: “Ba biết con đang giận ba. Nhưng con phải hiểu, ba làm vậy vì tương lai của cả gia đình.”


“Vì tương lai hay vì ba không muốn đối mặt với đồng nghiệp?” Phan buột miệng.


Mặt ba cậu biến sắc. Một sự im lặng nặng nề bao trùm bàn ăn.


“Ba không cần phải cảm thấy xấu hổ. Ba không làm gì sai cả.” Phan nói tiếp, giọng run run.


“Con không hiểu đâu.” Ba cậu nói, giọng trầm xuống. “Đời không đơn giản như con nghĩ.”


“Thế còn đời con thì sao? Con phải bỏ tất cả, trường học, bạn bè, cơ hội học bổng…”


“Đủ rồi!” Ba cậu đập tay xuống bàn, làm ly nước đổ nhào. Nước bắn tung tóe lên quần áo của cả ba người.


Mọi người xung quanh đều quay lại nhìn. Mẹ Phan vội vàng lau dọn, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.


“Ba xin lỗi.” Ba Phan nói, giọng nhỏ dần. “Ba... ba cũng không muốn thế này.”


Phan nhìn thấy đôi vai ba rũ xuống, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt người đàn ông từng rất tự hào về sự nghiệp giảng dạy của mình. Cơn giận trong lòng cậu bỗng tan biến một phần, thay vào đó là cảm giác tội lỗi.


“Con... con xin lỗi.” Phan lí nhí.


Phần còn lại của bữa ăn diễn ra trong im lặng. Khi trở lại xe, Phan không đeo tai nghe nữa. Cậu nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn thành phố có chút bé nhỏ chìm trong màn đêm. Điện thoại cậu rung lên. Tin nhắn từ Bảo Trân:


“Phan ơi, em đang học chữ viết tay của người miền Tây để viết thư cho anh. Họ đọc chữ ‘r’ kiểu gì vậy?”


Phan bật cười. Bảo Trân suy nghĩ đơn giản quá, như thể miền Tây là một đất nước khác với ngôn ngữ riêng vậy. 


Phan đáp: “Như bình thường thôi. Miền Tây cũng là Việt Nam mà.”


“À, em tưởng khác chứ. Mỗi lần anh về đó, anh có gặp cá sấu lần nào chưa?”


Phan lắc đầu, cười thầm. Chắc Bảo Trân xem cùng phim tài liệu với bà nội rồi.


Cậu liếc nhìn ba mẹ đang ngồi phía trước. Họ trông thật mệt mỏi. Bỗng nhiên Phan cảm thấy như mình đã lớn hơn một chút. Có lẽ chuyển đến Châu Đốc không phải là kết thúc thế giới. Có lẽ cậu vẫn có thể tìm cách để theo đuổi ước mơ của mình.


Phan không biết tương lai sẽ ra sao ở vùng đất mới này. Nhưng có một điều cậu biết chắc, đây mới chỉ là khởi đầu của câu chuyện.


Xe tiếp tục lăn bánh, hướng về phía Châu Đốc xa xôi, nơi những điều bí ẩn đang chờ đợi.


*****

Hết.




0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout