Chương 8: Vùng đất khô hạn: Hiến tế


 

 

Thị trưởng nở một nụ cười gian xảo, ông đứng trước mọi người, chỉ tay về phía Carla và la lớn.

"Mọi người thấy rồi đó, chẳng có thứ gì ở đây cả. Carla đã nói dối chúng ta. Có thể vì nắng nóng kéo dài nên tâm trí của con bé không còn bình thường. Vì vậy, chúng ta cần phải thực hiện nghi lễ nhanh chóng để những đứa trẻ khác trong thị trấn không mắc phải tình trạng tương tự."

Nói rồi, thị trưởng quay lại nhìn Carla với nụ cười đáng sợ cùng vẻ mặt vui sướng. Mọi người nghe vậy thấy cũng hợp lí và hô hào hai chữ "hiến tế". Họ không có bất kì chính kiến nào từ đầu cho đến giờ, thị trưởng nói gì thì họ sẽ nghe răm rắp và thực hiện theo.

Một lần nữa, Carla cũng không thể thoát khỏi số phận bị hiến tế. Cô bị dân làng đưa về thị trấn. Mina và Anna phụ trách tắm rửa sạch sẽ cho cô. Họ cũng đau khổ khi phải tạm biệt nhưng vì tương lai của cả thị trấn, họ chỉ có thể nén đau thương và tiếp tục sống. Vả lại, những hành động vừa rồi của Carla không khác gì kẻ điên. Thị trưởng thông báo như vậy cũng không hề sai.

Carla được ăn bữa tối do Mina làm lần cuối cùng. Cô gắp từng miếng thịt, từng cọng rau, húp từng miếng canh với vẻ mặt vô cảm. Bây giờ, cô cũng chẳng còn cảm xúc gì nữa.

"Họ thực sự đã bị lừa rồi. Nhưng mà, lời mình nói ra chẳng ai tin cả dù đó là Mina hay Anna. Phải rồi, Robert là người đứng đầu, ông ta nói gì bọn họ cũng sẽ tin, còn mình chỉ là một dân nữ thấp kém thì ai sẽ tin lời mình nói. Mình ngốc quá! Tại sao lại thông báo cho người dân biết?"

Carla được Mina và Anna đưa đến buổi hiến tế. Mọi người nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng mà không quan tâm đến mạng sống của cô, thứ họ quan tâm là những cơn mưa để giúp họ được sống. Một suy nghĩ thật ích kỉ!

Carla bị trói cả tay lẫn chân vào một cái cây lớn ở giữa đống củi. Trời bắt đầu trở gió, mọi người trong thị trấn mừng rỡ vì sắp đón được cơn mưa mà họ luôn mong đợi. Đống củi lớn được đặt phía dưới chân của Carla, chỉ cần một ngọn lửa nhỏ cũng khiến mọi thứ bị thiêu sạch.

"Thật đáng thương làm sao! Có khi đến chết họ cũng chẳng biết được sự thật và buổi hiến tế này sẽ lại tiếp diễn nhiều lần nữa."

Thị trưởng đứng phía trên và đưa tay lên cao ra hiệu cho người cầm đuốc thiêu sống Carla. Ngọn đuốc đỏ rực trong màn đêm thắp sáng một khu vực nhỏ. Ngọn đuốc thắp sáng hy vọng cho mọi người nhưng lại kết liễu sự sống của một cô gái vừa tròn tuổi mười lăm.

Ngọn đuốc từ từ tiến lại và được vứt vào đống củi. Ngọn lửa lan ra xung quanh và cháy bùng lên. Do là những củi khô nên càng dễ bén lửa. Ngọn lửa ở tầm thấp rồi sau đó bốc lên cao và che lấp Carla đang đứng trong biển lửa. Mọi người chắp tay và nhắm mắt lại để cầu nguyện cho cô. Trên gương mặt của họ không có niềm đau mà chỉ có sự hạnh phúc và niềm phấn khởi.

Carla ở trong ngọn lửa nhìn mọi người cầu nguyện. Cô chẳng biết phải suy nghĩ gì, bản thân đang bị thiêu chết thì còn gì để suy nghĩ. Những người này tuy cô chỉ mới gặp nhau vài ba ngày nhưng đối với kí ức của nguyên chủ này thì đã hơn mười năm. Họ không đau buồn mà lại cảm thấy vui. Cô tự hỏi tình cảm giữa con người với con người thật rẻ mạt, vì lợi ích cá nhân họ sẵn sàng vứt bỏ tình người. Cô nhắm mắt và tận hưởng cái chết đang đến gần.

Ngọn lửa bùng lên và thiêu rụi mọi thứ. Một lượng khói lớn bay thẳng lên trời. Trời càng trở gió mạnh hơn và cũng xuất hiện những đám mây đen.

Khi ngọn lửa tàn, bên trong chỉ còn lại tro bụi và được gió cuốn đi. Trời bắt đầu nổi sấm, một vài giọt mưa đã bắt đầu rơi xuống đất và thấm vào vùng đất khô hạn này. Mưa càng ngày càng to, mọi người nô nức cùng nhau tắm mưa. Một nhóm người khác nhanh chóng chạy về nhà và dùng thau, chậu để hứng.

Thị trưởng nhìn thấy người dân như vậy thì khá hài lòng. Ông chờ đến khi người dân về hết thì mới xuống nơi mà Carla bị thiêu sống. Ông nhìn trái nhìn phải và xác nhận không có ai ở gần, vội dùng cây gậy đang cầm trên tay gõ xuống phía dưới. Một âm thanh vang lên giống như bị rỗng phía dưới. Ông phủi tro, phía dưới hiện lên một miếng gạch. Ông đặt cây gậy xuống và gỡ viên gạch ra. Khi nó được mở ra, Carla đang nằm ở dưới đó và trong trạng thái bất tỉnh.

Trước khi đặt Carla lên, Robert đã đặt một hình nhân ở đó để thế mạng. Chỉ cần ngọn lửa chạy mạnh, ông sẽ bật công tắc cho Carla rớt xuống và thay thế bằng hình nhân. Đó là lý do tại sao cái cột buộc Carla vào khá lớn vì để chứa hình nhân bên trong. Những đứa trẻ được ông đưa xuống như thế này với mục đích mang đến cho con quái vật kia để nó ăn sống.

Robert đã thực hiện một giao kèo với con quái vật. Thứ ông muốn sau những cơn mưa do con quái vật tạo ra chính là vàng và sẽ xuất hiện trên ngọn núi ở khu vực bị khô hạn. Trước đây, nó chỉ là một loài vật nhỏ do ăn thịt động vật trên núi mà thành tinh. Sau khi ông phát hiện ra nó thì đã giữ lại và không thông báo với dân làng.

Nó hấp thụ lượng nước trong đất khiến đất đai bị khô hạn nhưng nó cũng có khả năng điều khiển thời tiết. Vì vậy, thị trưởng đã hợp tác với nó. Mỗi năm sẽ mang một đứa trẻ đến với điều kiện tạo ra mưa và ông ta có thể thu thập vàng.

Với lại, nó cũng ban cho ông sự bất tử và ông đã sống hơn trăm năm. Mỗi khi thị trưởng tiếp theo được chọn, ông sẽ giết người đó và thay thế vào vị trí đó. Khoảng trăm năm qua, ông đã giết năm người và rất nhiều đứa trẻ vô tội khác.

Thị trưởng thu thập số vàng đó với mục đích chữa bệnh cho bản thân. Từ khi thực hiện giao kèo với con quái vật, ông không thể ăn được bất kì thứ gì ngoài vàng. Trong thị trấn không có đủ vàng cho ông tiêu thụ nên chỉ còn cách lên núi để thu thập. Nếu con quái vật chết thì ông cũng sẽ chết theo. Vì vậy, bằng bất cứ giá nào, ông cũng phải giữ cho nó sống bằng được.

Chỉ là, dạo gần đây, cơ thể của nó bắt đầu phát tướng và muốn ăn thịt nhiều hơn. Ông cho nó ăn rất nhiều gia súc và rau củ nhưng chẳng thể lấp đầy được cái bụng. Chỉ có thịt người mới khiến nó no bụng.

Mới đây, trong làng có cái chết của cha Anna. Mina mang xác của chồng đến nhà thờ và nhờ thị trưởng thay bà chôn cất. Tuy nhiên, thay vì mang xác đi chôn, thị trưởng đã tráo đổi xác bằng một hình nộm và mang đến cho con quái vật. Dù vậy, con quái vật vẫn đói nên ông phải đẩy nhanh buổi hiến tế để mang đến cho nó.

Thị trưởng bế Carla lên vai rồi đi thẳng lên núi. Ông không đi đường chính mà đi đường vòng. Nếu chẳng may có người chưa ngủ thì sẽ phá hỏng hết kế hoạch của ông.

Lí giải cho việc không nhìn thấy cái hang là do con quái vật cảm nhận chuyển động của nhiều người và xen lẫn vào đó có nhiều tiếng lạ nên nó di chuyển một tảng đá lớn và chặn ở cửa hang. Người dần ít khi đi qua khu vực này nên họ cũng chẳng để ý là có cái hang nào không. Vì vậy, họ mới không tin và cho rằng Carla là kẻ điên.

Đi qua con đường quen thuộc thì thị trưởng đã đứng trước cửa hang. Tảng đá chắn cửa đã được di chuyển sang một bên. Từ bên trong có vài bàn tay đầy máu bay ra.

Thị trưởng đặt Carla xuống đất. Những bàn tay di chuyển về phía cô và chạm vào mặt, tay, chân. Nó vẫy tay như đồng ý. Thị trưởng nở nụ cười và định rời đi.

Lúc thị trưởng đặt Carla xuống đất đã tạo ra một lực nhỏ khiến cô tỉnh giấc. Cô nhìn thấy thị trưởng và bàn tay đang giao tiếp với nhau. Cô định ngồi dậy nhưng không ngờ tiếng đất đá vang lên khiến chúng chú ý. Cô định bỏ chạy nhưng đã bị cánh tay quái vật kéo lại. Cô cố gắng vùng vẫy nhưng không thể thoát ra.

Thị trưởng đến gần cùng với vẻ mặt gian xảo.  

"Đừng cố gắng nữa, Carla. Cháu không thể chạy thoát đâu." 

Chưa kịp để Carla lên tiếng, những cánh tay kia đã hành động. Chúng nhấc bổng cô lên và cắt đứt mái tóc xoăn. Bốn tay của nó cầm lấy tứ chi của cô. Một cơn đau đột nhiên xuất hiện, cô còn nghe thấy tiếng rắc. Nó xuất phát từ xương của cô. Cánh tay trái đã bị con quái vật kia bẻ gãy.  

Không những vậy, nó còn kéo đứt cánh tay, một chất lỏng màu đỏ tràn ra và chảy xuống mặt đất. Những sỏi đá bên dưới hoà lẫn máu và nước mưa. Da thịt xung quanh bị rách nát và sưng tấy. Những mạch máu đen ngòm bị vỡ. Vài mảnh xương vụn rơi lã chã trên mặt đất.  

Tiếng thét đau đớn của Carla vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy đau đến như vậy. Cô muốn nói gì đó nhưng không còn đủ sức lực. Cô mất máu quá nhiều và cơ thể dần dần mất sức.

Cánh tay bị bẻ gãy được đưa vào trong hang. Một con quái vật nhe hàm răng sắt nhọn và ngấu nghiến cánh tay của Carla. Dường như rất ngon nên hai chỏm râu trên đầu của nó rung lắc không ngừng. Nó bắt đầu hứng thú với Carla. Nó lê thân hình nặng trịch tiến về cửa hang.

Hình bóng của nó dần xuất hiện ở cửa hang. Dưới ánh sáng của đêm trăng tròn, Carla đã thấy được một thứ gì đó đang tiến tới với thân hình to lớn và mùi hôi thối bao quanh. Lúc này, dù có hôi đến đâu, cô cũng chịu được bởi vì cô không còn sức để che mũi. Máu chảy xuống dưới đất không ngừng và dần dần hình thành một vũng lớn.

Hai chỏm râu trên đầu đưa ra ngoài, sau đó cả thân hình cũng theo ra luôn. Carla đã có thể nhìn thấy thứ quái quỷ đó, thứ đã khiến nhiều đứa trẻ vô tội phải chết, thứ mà thị trưởng đang cung phụng, và thứ đó chuẩn bị lấy mạng của cô.

Hình dáng của nó giống như một con sâu khổng lồ. Đôi mắt nhắm tịt lại, ở miệng xuất hiện máu. Khi nó nhe răng, hàm răng nhọn hoắt xuất hiện, trên đó có đầy máu và nước bọt. Trên lưng của nó có đầy tay người nhưng chúng chỉ giống hình dạng. Có thể nói, những bàn tay đó chính là lông của nó.

Con quái vật gầm lên một cái, mùi thối mà Carla cảm nhận được khi vào hang lúc trước xuất hiện, nhưng bây giờ còn nồng nặc hơn. Thị trưởng vội dập đầu trước nó và la lớn.

"Tôi đã mang lễ vật tới như đã hẹn. Vậy thì... khi nào trời sẽ mưa nữa?"

Nó lại gầm lên tiếng thứ hai như đang trả lời cho thị trưởng. Ông ta hiểu ý, vội dập đầu lần nữa để cảm tạ và rời đi. Trước khi Robert rời đi, Carla dùng hết những gì còn lại trong cơ thể mà rên lên vài tiếng. Cô muốn ông giúp cô thoát khỏi tình cảnh này. Dù đây chỉ là hi vọng mong manh nhưng cô vẫn muốn đánh thức phần người trong lòng ông.

Tuy nhiên, Carla đã quá hi vọng vào ông ta. Ông ta liếc mắt rồi nở nụ cười, đôi chân dứt khoát bước đi và không ngoảnh lại. Cô thực sự đã hết hi vọng. Ông ta rời đi cũng có nghĩa là cô sẽ chết tại đây.

Đôi mắt rưng rưng và nhìn con quái vật. Rốt cuộc thứ này đến từ đâu và tại sao lại muốn ăn thịt người?

Nó nghiêng đầu nhìn cô rồi nhe hàm răng màu máu về phía Carla. Cơ thể khổng lồ dần dần đứng thẳng lên. Những bàn tay đang giữ Carla vội đưa cô đến gần miệng nó. Khuôn miệng mở ra. Những bàn tay giữ chặt cô cũng từ từ nới lỏng. Không có thứ gì giữ lại, cơ thể của cô rơi xuống và rơi vào miệng con quái vật. Cô đã bị nó nuốt chẳng toàn bộ cơ thể.

Tiếng xương kêu răng rắc vang lên, toàn bộ khung xương chống đỡ cơ thể bị vỡ vụn, lớp thịt lớp mỡ bị tiêu hoá ngay lập tức. Carla bị nó tiêu thụ nhanh đến mức cô chưa kịp kêu lên và chết một cách tức tưởi.

Nó lại gầm lên tiếng nữa, sau đó dùng cái lưỡi dài hồng hào liếm quanh miệng và những bàn tay. Hai chỏm râu trên đầu rung rinh vì vui sướng. Nó di chuyển thân hình khổng lồ quay trở lại hang.

Trên trời xuất hiện sấm chớp, dường như một trận mưa mới sắp bắt đầu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout