Chương 5: Vùng đất khô hạn: Theo dõi thị trưởng


Sáng hôm sau, Mina và Anna chuẩn bị quần áo tươm tất. Những trang phục này được Mina bảo quản cẩn thận trong một chiếc túi và để trong một chiếc hộp. Chỉ khi có sự kiện quan trọng thì Anna mới có thể động đến chúng. Dù không được ăn mặc đẹp đẽ như bao người nhưng đối với Anna, hiện tại vẫn là tốt nhất.

Sau khi chuẩn bị xong, Anna đã chạy đến phòng và khoe với Carla, theo sau là Mina, trên tay cầm một bộ trang phục khác. Carla nhìn thấy hơi vội đắp chăn và nghiêng người sang một bên.

"Nhìn này, nhìn này, Carla. Cậu thấy tớ trông thế nào?" Anna đến gần giường và lay Carla, sau đó lùi ra sau vài bước và xoay một vòng để Carla có thể nhìn rõ.

Carla chầm chậm quay người, cố tỏ vẻ mệt mỏi. Cô nở một nụ cười dịu dàng và đưa ngón tay cái.

"Cậu trông xinh lắm, Anna!"

Nghe giọng nói mệt mỏi của Carla khiến Anna khá lo lắng. Cô chạy đến bên giường và một tay cầm lấy tay Carla, tay còn lại chạm vào trán. Anna cảm thấy trán của Carla không hề nóng nhưng không hiểu sao giọng nói lại yếu ớt như vậy.

Mina đặt trang phục trên bàn và tiến đến gần giường. Bà đưa tay chạm vào người của Carla và cũng giống như Anna cảm nhận, Carla không hề bị ốm. Bà kéo chiếc mền sang một bên và kiểm tra cơ thể của Carla có bị thương không. Nhìn thấy hành động đó khiến Carla lo lắng vội kéo chiếc mền lại.

"Con không sao đâu. Chỉ hơi mệt thôi. Có thể hôm nay con không thể đi cùng hai người được."

"Chỉ hơi mệt thôi à?"

"Dạ, vâng."

"Vậy thì con nghỉ ngơi đi. Ta và Anna đi một lúc rồi về. Bữa sáng ta đã để trong bếp. Nếu thấy đỡ hơn thì xuống ăn nhé!"

"Con biết rồi ạ. Hai người đi vui vẻ."

Mina đứng dậy và đi ra cửa. Anna muốn ở lại nhưng đã bị Mina thúc giục. Anna kéo chăn và đắp cẩn thận cho Carla rồi mới rời đi.

Sau khi Mina và Anna đi một lúc lâu thì Carla mới bật tung chiếc mền ra. Cơ thể đã nhễ nhại mồ hôi do cái thời tiết oi bức này. Carla bước xuống giường và đi vào nhà bếp. Mina đã chuẩn bị vài củ khoai cho Carla. Cô ăn chúng và uống một ngụm nước, sau đó quay lại phòng và thay quần áo.

Carla mở một khe cửa nhỏ và nhìn trái nhìn phải. Cô lo sợ người trong thị trấn vẫn chưa đi hết. Nếu họ bắt gặp cô thì kế hoạch giả bệnh sẽ bại lộ. Sau khi không thấy bóng người nào, cô mới mở cửa to ra và đi ra ngoài. Mọi người đã đến nhà nhờ để cầu nguyện nên mọi thứ dường như rơi vào tĩnh lặng.

Carla rời khỏi nhà và men theo con đường để đi đến nhà thị trưởng. Cô không biết nhà ông ấy ở đâu nhưng đôi chân cứ tiến về phía trước mà không do dự. Kí ức về con đường đến nhà thị trưởng bỗng hiện ra trước mắt. Một ngôi nhà màu trắng ở ngay một khu đất rộng. Nhà có một vườn hoa hướng dương trông rất đẹp.

Carla nhìn trái nhìn phải rồi tới gần nhà thị trưởng. Cánh cổng phía trước đã bị khoá, vì vậy, cô đành phải đi vòng ra phía sau để có thể lẻn vào, nhưng nhà ông ta chỉ có một cánh cổng duy nhất. Cô đi vòng lại cổng trước và đứng đó suy nghĩ một lúc lâu. Cô nhận thấy cánh cổng đã bị khoá nên có khả năng ông ấy không có ở nhà. Hôm nay, tất cả người dân phải đến nhà thờ để cầu nguyện, cũng có thể ông ta đã ở đó.

Không tìm được câu trả lời, Carla rời khỏi đó nhưng chưa đi được bao xa, cô lại nghe thấy tiếng nói phía trước. Cô trốn vào một góc và quan sát xung quanh. Một người đàn ông và người phụ nữ trong chiếc áo choàng trắng đi về phía nhà thị trưởng. Họ chạm tay vào cảnh cổng và mở nó ra. Sau đó họ đi vào trong.

Lúc này, Carla mới nhận ra cánh cổng không hề bị khoá. Đó chỉ là vật trang trí trên cánh cổng. Cô không ngờ bản thân lại ngốc vậy, không chịu kiểm tra kĩ càng. 

Carla đập mạnh vào bức tường. Một cơn đau truyền thẳng vào người khiến cô ôm lấy bàn tay. Cô thổi vào nó như muốn xoa dịu nỗi đau này.

Hai người ở trong đó một lúc rồi đi ra nhưng không có thị trưởng đi theo. Vẻ mặt của họ hơi trầm xuống nhưng sau đó đã tươi vui trở lại.

"Chúng ta phải tự tổ chức thôi."

"Hi vọng ngài ấy nhanh chóng khỏe lại."

Chỉ với câu nói đó, Carla có thể đoán ngay việc thị trưởng đang không khỏe và họ phải tự tổ chức buổi cầu nguyện ngày hôm nay.

Carla ngồi ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi quyết định sẽ lên núi tìm hiểu, vì ngọn núi này luôn mang đến cho cô một cảm giác khó chịu. Cô ngồi dậy, phủi bụi trên người. Cô nhìn về phía ngọn núi và chuẩn bị rời đi. Chỉ mới bước khoảng ba bước thì cô nghe thấy phía sau có tiếng động. Cô quay lại và nhìn thấy thị trưởng từ trong nhà nhìn ra ngoài. Ông ta nhìn xung quanh. Carla đứng nép ở một góc nên ông ấy không nhìn thấy.

Thị trưởng nhìn một lúc lâu nhưng không thấy ai khả nghi nên đã ra khỏi nhà. Ông ta đóng cổng lại và khuôn mặt có chút lo lắng. Carla cảm thấy khó hiểu, những người dân vừa rồi bảo ông ta mệt mỏi nhưng giờ đây ông ấy lại đứng đây và hành động có vẻ lén lút. Cô chắc chắn ông ta đang giấu dân làng chuyện gì đó nên quyết định theo đuôi ông ấy.

Thị trưởng ra ngoài và đi thẳng về phía ngọn núi. Carla vội vàng đuổi theo. Cô cẩn thận trong từng bước chân để ông ấy không nghi ngờ. Ông đi được một lúc lâu rồi sau đó lại quay lại nhìn về phía sau, vì ông cảm thấy có người theo dõi. Tuy nhiên, Carla đã nhanh chóng ẩn nấp nên ông không nhìn thấy cô. Ông đến chân núi rồi quay lại nhìn về phía thị trấn, tay siết chặt, ánh mắt kiên định như đã quyết tâm chuyện gì đó. Sau đó, ông tiến thẳng lên núi.

Carla cũng nhìn về thị trấn nhưng cô không biết ông đang nhìn gì. Cô nhanh chóng đuổi theo ông vào khu đất mà cây cối héo úa và không có một sự sống nào ở đó. Ông đi rất nhanh và cũng rất nhẹ nhàng, giống như đang lướt hơn là đi. Carla đuổi theo ông mà người đầy mồ hôi, đến việc thở cũng khó khăn nhưng cô quyết không bỏ cuộc.

Đi được một hồi, Carla dừng lại để thở và hơi cúi người. Ngay khi cô ngước lên thì đã mất dấu thị trưởng. Cô nhìn xung quanh và chạy khắp nơi nhưng không thấy ông ấy ở đâu cả.

Carla đã bám theo sát nút như vậy nhưng không ngờ vẫn không đuổi kịp thị trưởng. Ông ta đến khu vực này thì biến mất, có khả năng khu vực này đang ẩn chứa gì đó. Cô chạy khắp nơi nhưng không nhìn ra dấu hiệu khả nghi nào từ khu vực này. Rốt cuộc ông ấy đã đi đâu?

Trời bắt đầu tối dần, chỉ vừa mới đây trời còn sáng nhưng giờ lại sắp tối, Carla quyết định quay về nhà. Mina và Anna đã đứng trước cửa với vẻ mặt lo lắng. Họ trở về từ nhà thờ nhưng không nhìn thấy Carla nên họ cực kì lo lắng. Người dân trong làng cũng đi tìm cô vì nghĩ cô đã bỏ trốn. Sắp đến ngày thực hiện nghi lễ mà vậy tế biến mất thì họ phải sống sao.

Carla lấy lý do trong nhà hơi ngột ngạt nên đi ra ngoài cho thoải mái. Sau đó, lên núi để thư giãn nhưng bị lạc và bây giờ mới thoát ra được. Một câu nói dối được tuôn ra nhưng cũng không hẳn là sai hoàn toàn.

Mọi người nghe xong thở phào nhẹ nhõm vì cô không bỏ trốn. Mina và Anna nhìn nhau nhưng không nói lời nào, bởi vì Carla trước đây, có thể nói, là cô gái của núi nhưng giờ lại nói bị lạc thì không khả thi. Người dân tuy nghi ngờ nhưng cô đã về nên họ cũng không muốn đối chất. Cô không rời khỏi đây thì họ đã vui rồi. Sau đó, ai về nhà nấy.

Mina và Anna vào nhà và chuẩn bị bữa tối. Carla nhìn về hướng ngọn núi, một cảm giác bất ý an hiện lên trong lòng. Thị trưởng Robert biến mất ở khu vực đó thì chắc chắn nơi đó có vấn đề. Carla quyết định ngày mai sẽ lên núi. Nhưng, trước đó, cô phải tìm một lý do hợp lí để không ai nghi ngờ. Và đó chính là nhiệm vụ nhặt củi.

Và thế là, Carla đã lấy lý do xin nhặt củi để lên núi và Mina hơi do dự vì hôm qua cô đã bị lạc ở trên đó. Carla vỗ ngực tự hào rằng bản thân đã nắm rõ nên chắc chắn hôm nay không bị lạc. Nhìn thấy cô tự tin như vậy, Mina có chút yên tâm nên cho phép Carla lên núi.

Anna tiễn Carla lên núi rồi ra chợ buôn bán. Mina rời khỏi nhà và đi được một lúc, bà quay lại và nhìn về phía Carla. Một nét u sầu hiện rõ trên khuôn mặt đầy sự mệt mỏi. Thời gian của họ không còn nhiều, cho nên mỗi khoảnh khắc bên nhau đều trở nên đáng quý. Dù sắp phải chia tay nhưng do công việc quá nhiều, Mina không thể dành thời gian cho Carla. Bà cảm thấy hụt hẫng. Nạn nắng nóng xảy ra khiến người dân trong thị trấn luôn rơi vào trạng thái bất an và sợ hãi.

Carla mang theo chiếc giỏ cùng một con dao bên trong. Cô leo lên ngọn núi và đi đến nơi bị khô hạn. Cô nhanh chóng nhặt củi cho đầy giỏ sau đó chuyển sang thám hiểm ngọn núi. Ở đây, mọi thứ đều khô héo và cằn cỗi từ cây cối, đất đá cho đến con suối chảy từ trên đỉnh núi cũng toàn sỏi đá. Chỉ có một lượng nước nhỏ chảy qua các viên đá.

Cũng giống như hôm qua, Carla chạy khắp khu vực đó nhưng không tìm được điểm nào khả nghi. Cô cảm thấy thất vọng và nhìn lên bầu trời với đôi mắt ướt lệ như chấp nhận số phận. Nếu cô không tìm được nguyên nhân cũng như lượng nước cho người dân thì mấy ngày sau cô sẽ chết.

Tâm trạng vui tươi lúc đầu đã biến mất, cô bước từng bước nặng nề và hướng về phía trước. Cô đi về phía trước theo vô thức. Đột nhiên, Carla không cẩn thận bị trượt chân và lăn xuống vách núi. May mắn thay, cô đã giữ được một cành cây gần đó và thoát chết. Cô cố gắng dùng hết sức có thể để trèo lên. Dưới đó toàn là đá lớn và cây cối bị khô héo, nếu chẳng may cô ngã xuống thì có thể mất mạng.

Carla nhìn sang bên phải, ở đó có một con đường để đi xuống. Cô cẩn thận đi từng bước vì nếu bất cẩn sẽ ngã xuống ngay. Đến nơi, cô lại nhìn lên phía trên, khoảng cách từ dưới đây cho đến trên đó khá xa. Cô nhìn xung quanh, đá lớn, cây cối héo úa, dưới đất có đầy lá vàng. Con đường đầy đá khiến cô đau ddon e và không cẩn thận bị ngã.

Ngay khoảng khắc đó, Carla nhìn thấy phía xa xa có một cái hang. Khá tò mò, cô đứng dậy và chạy lại đó. Lại gần, cô mới thấy cái hang này khá lớn, cửa hang phải gấp ba cả người cô. Bên trong không có ánh sáng chỉ có một màu đen khiến cô có cảm giác bất an và một chút sợ hãi.



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}