Chương 4: Vùng đất khô hạn: Nghi ngờ trỗi dậy


Ba đứa trẻ ra khỏi thị trấn và tiến đến ngọn núi gần đó. Xung quanh có nhiều cây cối và nhiều động vật hoang dã. Nhiều cây còn có tuổi thọ lên đến hàng trăm năm. Những tán lá cây vươn ra khiến cho ánh sáng không thể xuyên qua được, đôi khi chỉ có một chút ánh sáng nhỏ hằn vết trên mặt đất. Điều đó làm cho khung cảnh trở nên âm u.

Càng đi sâu vào núi, Carla cảm thấy đất dưới chân có vẻ cứng hơn so với lúc vào núi. Mặt đất đã lâu không có độ ẩm trở nên khô cằn và đầy rẫy những chiếc lá vàng rụng dưới chân. Trong khu vực này, cô nhận thấy có nhiều cây lớn đã khô héo và đang chết dần. Chỉ cần chạm nhẹ vào cũng có thể dễ dàng bẻ gãy một cành cây lớn. Nơi đây, ánh sáng chiếu mạnh hơn và cô cũng cảm nhận được cái nóng gay gắt giống như vẫn đang ở trong thị trấn. Chỉ cần một ngọn lửa nhỏ cũng có thể thiêu rụi cả khu vực này.

Kyle đi trước dẫn đường cho Carla và Anna. Anna dễ dàng vượt qua những đoạn đường nguy hiểm như khúc cây chắn giữa đường, nhảy ra những cục đá lớn, hay dễ dàng luồn qua đám cỏ khổng lồ. Carla vẫn chưa quen được với cơ thể này nên di chuyển khá chậm. Vả lại, linh hồn bên trong Carla là một người lười vận động nên cô rất ghét việc đi bộ.

May mắn thay, cơ thể này khá khỏe và có lẽ thường xuyên di chuyển nhiều nên Carla cũng không cảm thấy mệt. Chỉ là, cô không thể theo kịp tốc độ của hai người kia.

Anna đi một lúc rồi phải dừng lại để đợi Carla, vì thế cho nên Kyle cũng phải dừng lại. Đến lúc Carla đuổi kịp thì cả ba quyết định đi chậm lại. Đã đi được một lúc lâu nhưng vẫn chưa đến nơi cần hái thảo dược. Carla sắp thở không ra hơi, vội kêu hai người lại.

"Vẫn chưa tới sao? Nó ở chỗ nào mà xa vậy?"

"Còn một đoạn nữa mới tới. Cậu gắng lên đi, Carla." Kyle nhìn về phía trước và đoán chừng khoảng cách.

Anna đến gần và dìu Carla đi từng bước.

"Cậu không phải rất thích đi đường dài sao? Hôm nay sao không có sức vậy?"

Nghe vậy, Carla giật mình. Quả nhiên, cô gái Carla này thích hoạt động nên mới có cơ thể khỏe mạnh như vậy. Cô đánh mắt sang trái và nói vu vơ.

"Cảm thấy không khỏe nên hơi mệt thôi."

Anna và Kyle nhìn nhau rồi Kyle đưa chiếc giỏ cho Anna còn anh thì cõng Carla. Carla hơi do dự vì đây là người Anna thích và không muốn cậu tiếp xúc với con gái, bây giờ lại đi cõng Carla nên cô sợ Anna không vui. Anna đeo chiếc giỏ trên vai và mỉm cười như muốn nói cứ tự nhiên. Cũng phải, Anna còn ở đây thì làm sao Carla dám đi quá giới hạn. Vả lại, chàng trai tên Kyle này cũng không phải gu của cô.

Carla leo lên lưng của Kyle rồi tiếp tục cuộc hành trình lên núi tìm thảo dược.

Đi được một lúc lâu, một ánh sáng hiện rõ trước mặt ba người, một vùng đất với màu xanh của thực vật và nhiều màu sắc ngay trên thảm cỏ. Bên dưới thị trấn, cây cối khô héo và đang chết dần nhưng mà ở đây thì lại là một khu vực trái ngược. Dù xung quanh có nhiều cây héo nhưng đa phần khu vực này đều phủ màu xanh. Carla không ngờ ở đây lại có một nơi đẹp như vậy.

Kyle thả Carla xuống và Anna đưa con dao cho Kyle. Anh ngồi xuống cánh đồng và cắt những bông hoa đầy màu sắc. Anna cũng đến gần và giúp tách từng cánh hoa. Carla chầm chậm đi tới và cầm những cánh hoa lên.

"Cái này dùng để làm gì vậy?"

Anna bỏ những cánh hoa vào giỏ và tiếp tục tách chúng. Cô vừa làm vừa giải thích.

"Chúng dùng để tắm đấy. Mùi hương dễ chịu vì chúng giúp ngăn chặn mùi hôi. Chúng còn có thể dùng để trang trí cho căn phòng thêm bắt mắt."

Carla đã hiểu về công dụng của chúng, cô ngồi xuống và giúp Anna tách những cánh hoa. Ba người chăm chú làm việc rồi lại cười nói vui vẻ.

Đến giờ trưa, mọi người dừng tay nghỉ ngơi. Kyle chia phần bữa trưa cho Anna và Carla. Ba người ba nắm cơm, vừa ăn vừa nhìn mây trên trời. Cơn gió nhẹ thổi qua khiến cho mùi hương càng bay xa, và không may những cánh hoa cũng bị cuốn theo. Và thế là, ba người phải tức tốc tách những cánh hoa khác.

Làm xong, trời vẫn chưa tối, Anna và Kyle ngồi cạnh nhau và cùng nhau làm vòng hoa. Carla đi xung quanh cánh đồng để tìm hiểu sự việc. Chỉ một chút nữa thôi, cô sẽ đắm chìm vào cánh đồng đó mà quên đi nhiệm vụ.

Carla đứng dậy và đi dạo xung quanh. Cô dừng lại ở trước một con suối và men theo con đường đó. Đi được một hồi, cô thấy có một cái hố lớn và có một chút nước chảy ra từ đây. Dọc theo hướng chảy thì có thể đoán đây chính là đầu nguồn của con suối dùng để tưới tiêu đồng ruộng. Cô nhận thấy nước chảy khá yếu và bên dưới chỉ toàn đất đá. Cô nhìn xuống chiếc hố, chỉ có một chút nước dưới đó và bên dưới đầy rong rêu, sỏi đá.

Nắng nóng đã khiến cho nước bốc hơi và mọi người trong thị trấn dùng hiến tế để có mưa. Một cách cổ hũ và mê tín như vậy mà mọi người vẫn tin. Nhưng mà, theo như câu chuyện thì cách đó có hiệu quả. Suy nghĩ một hồi, Carla thấy cũng hợp lí vì đây là một thế giới giả tưởng, do đó, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Đang chăm chú quan sát thì Anna đến gần và vỗ vào vai Carla khiến cô giật mình mà trượt chân té ngã. Anna lo lắng đến đỡ Carla dậy.

"Cậu không sao chứ, Carla?"

"Tớ không sao, nhưng cậu khiến tớ giật mình đấy, Anna."

"Tớ xin lỗi, nhưng mà trời sắp tối rồi. Chúng ta mau về thôi."

Carla nhìn lên bầu trời, mặt trời đã bắt đầu lặn, những áng mây đã ngả sang màu vàng cam. Carla gật đầu rồi cùng Anna đến chỗ Kyle. Cả ba trở về thị trấn.

Về đến thị trấn, cả ba người chia tay nhau và trở về nhà. Về đến nhà, Mina đã đứng trước cửa với vẻ mặt giận dữ. Lúc này, Carla và Anna mới nhớ ra vẫn chưa bán hết hàng hoá của ngày hôm nay. Nếu như cả hai nói sự thật với Mina thì chắc chắn sẽ không có bữa tối. May mắn thay, Kyle đi tới và giải thích tất cả cho Mina. Lúc này, Mina mới nguôi giận mà cho cả hai vào nhà. Còn Kyle tạm biệt mọi người rồi trở về nhà.

Trời dần chuyển về khuya, mọi người trong thị trấn đã chìm vào giấc ngủ, cả Mina và Anna cũng vậy. Tuy nhiên, Carla vẫn còn thức và nghĩ về những thứ xuất hiện trên ngọn núi. Có hai điều làm cô bận tâm, điều thứ nhất chính là khu vực khô hạn lại ở giữa ngọn núi. Khu vực dưới chân và trên đỉnh núi, cây cối xanh tốt và không có dấu hiệu khô héo, nhưng khu vực ở giữa lại xảy ra tình trạng như vậy khiến cô có chút nghi ngờ.

Còn vấn đề thứ hai chính là thị trưởng của thị trấn này. Tuy cô không tiếp xúc với ông ấy nhiều nhưng nhìn vào cách làm cũng như sắc mặt lúc thực hiện nghi lễ thì ông ấy dường như rất gấp gáp và muốn thực hiện nghi lễ nhanh chóng. Cô cảm thấy ông ấy có điều gì đó không đúng hay đúng hơn ông ta đang giấu giếm chuyện gì đó. Nghĩ đến đây, Carla quyết định ngày mai sẽ theo dõi ông. Còn bây giờ, cô cảm thấy hơi buồn ngủ sau một ngày leo núi vất vả.

Sáng hôm sau, Carla phải giúp Mina làm ruộng nên không thể làm theo kế hoạch. Mảnh đất trồng của Mina cách đây không xa, chỉ cần đi bộ một lúc sẽ tới nơi. Có lẽ vì hôm qua leo núi đường dài nên hôm nay Carla cảm thấy không còn mệt mỏi. Carla giúp Mina tát nước vào. Những cây lúa đã trở nên khô và xuất hiện nhiều lá vàng. Đây không phải lúa chín mà là do nắng nóng và không cung cấp đủ lượng nước.

Cơn nắng nóng khiến Carla đổ mồ hôi liên tục và chiếc khăn quàng trên cổ đã thấm đẫm mồ hôi. Trước đây, cô chưa từng làm những công việc này nên còn hơi vụng về. Lượng nước được tát vào chẳng được bao nhiêu. Các con mương có rất ít nước và chỉ toàn sỏi đá. Không chỉ cánh đồng của Mina mà các cánh đồng khác cũng có tình trạng tương tự. Nếu thời tiết cứ kéo dài như thế này thì có khả năng họ không thể sống sót vào mùa đông sắp tới.

Nhiều người trong cánh đồng luôn hướng ánh mắt đến Carla vì cô là vật tế. Nếu cô lỡ chết hoặc bỏ trốn trước khi nghi lễ diễn ra thì họ sẽ không nhận được mưa. Vì vậy, dù họ có đang làm việc mệt mỏi như thế nào thì họ vẫn luôn quan sát từng hành động của cô.

Mina cũng rất buồn nhưng không thể làm được gì. Bà cũng muốn Carla rời khỏi đây và đến một nơi nào đó sống. Tuy nhiên, thế giới ngoài kia như thế nào, có nguy hiểm hay không thì bà không biết. Bà đã sống ở thị trấn này gần nửa đời người và chưa từng rời khỏi đây. Bà chỉ biết chôn giấu sự đau buồn này vào trong người. Carla đã ra mặt giúp Anna thoát khỏi cái chết nhưng đối với bà Carla cũng giống như một đứa con của mình, nhìn con của mình bị thiêu cháy mà ai không đau lòng. Dù vậy, bà cũng không thể làm gì trước hành động đó của dân làng.

Sau khi Carla giúp Mina tát nước thì trời cũng sắp tối, vì vậy hai người quay về nhà. Thời gian ở đây trôi qua khá nhanh, chỉ mới thoáng qua thì trời đã tối, một ngày ở đây chỉ có vài tiếng. Sau khi trở về nhà, Anna đã chuẩn bị xong bữa tối. Cả ngày hôm nay, Anna đi bán hàng trên chợ vào buổi sáng, còn buổi chiều cô lên núi nhặt củi và cuối cùng là chuẩn bị bữa tối.

Carla khâm phục sức khỏe của cô gái này. Một ngày mà cô ấy phải làm rất nhiều việc. Carla hôm nay chỉ có tát nước, nhưng cô chỉ tát có một chút rồi Mina bảo cô nghỉ ngơi và bà ấy làm hết phần còn lại. Carla tự hỏi tại sao bọn họ lại khỏe vậy.

Đã hai ngày trôi qua, Carla vẫn chưa tìm hiểu thêm được việc gì. Cô dính vào những công việc ở đây nên không có thời gian để tìm hiểu thị trưởng. Ngày mai, mọi người trong thị trấn sẽ đến nhà thờ để cầu nguyện vì vậy cô quyết định sẽ đến gặp thị trưởng.



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}