Thiên nga kiêu hãnh
Em thích chiêm ngưỡng những điệu múa ba lê tuyệt đẹp, càng thích hơn nữa là được múa những điệu ba lê ấy. Bởi đó là điệu múa của những nàng thiên nga, kiêu hãnh và phóng khoái. Họ tự do trên sân khấu như thể không bị lay động trước vô vàn lời tán thưởng, vì vốn dĩ mũi chân bị bao bọc bởi đôi giày và cơn đau thấu xương đã đủ khiến họ chẳng thể quan tâm đến điều gì khác rồi.
Mỗi lần được chứng kiến những nàng thiên nga xoay vòng trên sân khấu, nhận vô vàn lời tán dương từ khán giả, em đã biết điều mà bản thân mình hằng ao ước là gì. Em sẵn sàng đánh đổi thời gian, đánh đổi những ngón chân lành lặn để có được sự tâng bốc của mọi người. Và trên hành trình đó, luôn có "người" sẵn sàng sát cánh và ủng hộ em hết mình.
Thế rồi, em lánh mình vào khu rừng, mỗi ngày đều như đi trên địa ngục chỉ để hòa làm một với bước chân thiên nga...
•-•-•
Bella Frost là một cô bé sống trong rừng hệt như một u hồn lẩn quẩn, cô sống cùng một sinh vật mang tên "hắc linh".
Cô đã từng là một cô bé bình thường như bao người, sống một cuộc sống hạnh phúc. Cho đến một mùa đông nọ, bố mẹ cô ra đi vì tai nạn giao thông trong một đêm tuyết lớn. Cũng từ đấy, chẳng còn ai hỏi cô tập múa ra sao, không ai nhớ sinh nhật cô, cũng chẳng ai nấn ná xem cô biểu diễn vào cuối buổi.
Sau khi bố mẹ mất, vẫn sẽ có một vài người hỏi han cô vì xã giao. Nhưng dĩ nhiên, điều đó chẳng thấm thoát là bao so với sự cô độc luôn hiện hữu. Cứ mỗi lần nhìn vào tấm ảnh trên kệ, cô lại không thể không nhớ về những ngày tháng tốt đẹp đã qua. Tự nhốt mình trong nhà ngiều tuần liền, tinh thần cô dần không ổn, cứ mãi lẩm bẩm việc chẳng còn ai quan tâm mình nữa, rằng thế gian này chẳng còn ai cho cô được sự chú ý mà cô muốn.
Thế rồi, cô rời bỏ mọi thứ. Cô rời đi với đôi giày ba lê còn mới cuối cùng trong nhà, bộ váy trình diễn cũ cùng chiếc hộp nhạc dây cót bị méo tiếng.
Cô độc trong khu rừng tối, Bella co mình dưới các tán cây rậm rạp cùng với những âm tiết rè rè phát ra từ hộp nhạc. Cô không biết tại sao mình lại ở đây, càng không rõ mình đang tìm kiếm điều gì, hay nói đúng hơn là chẳng có gì để tìm kiếm cả, có lẽ cô chỉ muốn tránh xa những hồi ức cùng sự lạnh lẽo ngoài kia.
Từ sự cô độc ban đầu, cô dần nghĩ rằng mình xứng đáng với những thứ tốt hơn, rằng tại sao mọi người chẳng ai quan tâm tới mình. Từ những điệu múa thâu đêm suốt sáng, đôi giày ba lê còn mới cứng hôm nào, nay dần trở nên tàn tạ. Mũi giày không còn cứng nữa, việc nhón chân ngày càng trở nên khó khăn. Phần mũi cũng mềm đi, mất đi độ ma sát, làm cô liên tục bị ngã.
Những thất bại liên tiếp cùng linh hồn vốn đã chịu đả kích từ lâu, dần khiến cô điên cuồng tìm kiếm sự công nhận từ hư vô trong rừng rối. Mãi cho đến khi thật sự có một thứ gì đó, một thứ, à không, là người bạn duy nhất của cô với tên gọi "Hắc linh".
Hắc linh không có hình dáng cụ thể, nó chỉ là một bóng đen lẩn quẩn hệt như Bella. Nó không là gì cả, nhưng cũng có thể là bất kỳ thứ gì, hoặc là tất cả mọi thứ đối với Bella.
Hắc linh dần trở thành người duy nhất đồng hành cùng cô trong những ngày tập ba lê trong hang. Nó là người duy nhất vỗ tay tán thưởng trước những cú xoay người và xoạc chân mà cô cho là đẹp nhất, cũng là người duy nhất chăm chú xem cô múa những điệu hoàn chỉnh trong tiếng nhạc rè.
Bella chẳng rõ bản thân đã sống như thế nào suốt những ngày ở trong rừng, cô chỉ nhớ mỗi việc tập múa. Trong tâm trí rối bời của cô lúc này, có lẽ việc tập múa là thứ duy nhất làm cô bình tĩnh.
Cô muốn trở thành vũ công ba lê vì ngưỡng mộ sự điềm tĩnh của những nàng thiên nga ấy, họ không bị lay động bởi bất kỳ lời bình nào, tất cả tâm trí đều dồn hết vào những bước nhảy và việc đứng vững trên mũi chân.
Rồi một ngày kia đến, đột ngột nhưng đúng hẹn. Là ngày cuộc thi múa ba lê thường niên được diễn ra dưới trấn. Bella đã mong chờ ngày này từ rất lâu, từ thuở cô còn chưa đứng nổi trên mũi chân. Nhưng khi nó đến, cô lại chẳng còn cảm giác mong ngóng như thuở trước.
Có lẽ thứ tình yêu đối với việc tham gia các cuộc thi đã không còn tồn tại trong cô nữa, cái ham muốn phô mình chứng minh bản thân với hàng vạn người xa lạ cũng phai nhòa. Giờ đây, có lẽ trong cô chỉ còn một mong muốn duy nhất, sâu thẳm từ tận đáy lòng... cái ham muốn được biểu diễn một màn hoàn chỉnh.
Bella muốn một ai đó, hoặc một thứ gì đó, đơn giản là một cái gì đó có thể xem cô múa. Chỉ một thôi, chỉ cần một ánh mắt thân quen thôi.
Liệu... khát khao cuối cùng này sẽ thành sự thật?
Đêm ấy, khi màn đêm như thường lệ buông xuống khu rừng, Hắc linh nhìn bóng dáng đang ngủ say trong hang. Trên tay nó mân mê bộ váy của Bella, bộ váy mà cô định mặc vào ngày biểu diễn.
Hắc linh cảm thấy bản thân cần làm gì đó. Nó muốn Bella hạnh phúc, chỉ cần cô hạnh phúc, nó cũng sẽ hạnh phúc. Cả cuộc đời ngắn ngủi của nó đều do Bella ban tặng, nó không rõ bản thân là gì, cũng không biết những việc con người sẽ làm cho nhau. Nhưng lúc này, nó biết được một thứ bản thân có thể làm, một thứ làm cho người nó yêu quý nhất đời trở nên hạnh phúc.
Hắc linh vào sâu trong rừng, kêu gọi muông thú cùng nhau sửa chiếc váy cũ kỹ của Bella. Từng mảnh cành cây, lá khô, cho tới tơ nhện, tất cả hợp lại thành một chiếc váy rực rỡ theo cách riêng của nó.
Hắc linh không biết liệu Bella sẽ vui khi thấy chiếc váy mới hay không, nhưng nó linh cảm là có. Không, nó biết là có. Bởi, nó cũng là một phần của cô. Nó là Bella, là phần tối cô đơn nhất của cô. Nó là cô, cũng khác cô, nhưng nó sẽ hiểu cô như cách cô hiểu về bản thân, hoặc sâu hơn cả thế.
Sáng hôm ấy, Bella tỉnh dậy với chiếc váy mới ngay bên cạnh. Cô đã rất vui, vui vì tấm lòng của Hắc linh, cũng vui vì sự quan tâm mà cô hằng mong ước, nay đã có được.
Rồi thời khắc ấy đã đến. Khi màn đêm buông xuống, bóng tối dần trở thành tấm màn đẹp nhất cho buổi biểu diễn, tiếng côn trùng trở thành bản nhạc đệm tuyệt vời nhất, phối âm cùng cái hộp nhạc vỡ tiếng.
Bella khiêu vũ dưới ánh trăng, hệt như một con thiên nga kiêu hãnh. Bên cạnh cô là Hắc linh cùng khiêu vũ.
Bella không cần bất kỳ bạn diễn nào khác, bàn tay cô không cần ai nắm lấy cả, bởi đã có những vết sẹo của bản thân ôm lấy. Cô cũng không cần ai dìu để đứng vững, không cần ai đỡ lấy tấm lưng cô độc cả. Lúc này đây, cô biểu diễn một khúc kiêu hãnh nhất đời, cùng với bản thân mình và những vết sẹo luôn tồn tại như một chiến tích.
"Em vẫn sẽ cô đơn, nhưng chính ánh sao cô đơn ấy sẽ toả sáng cả một vùng trời tối tăm."