Gia Ý ban đầu còn muốn tránh nhưng… Nóng quá, từng cái chạm mát lạnh của người đối diện lại giúp y thoát khỏi ngọn lửa đang thiêu đốt toàn thân. Mà có vẻ cũng không khá hơn mấy, ngọn lửa cứ phừng phừng thiêu đốt. Gia Ý cứ nhướn người lên, cố gắng bám chặt tảng băng to lớn để giải nhiệt.
Y đẩy Thiện ngã về phía giường rồi ngã nhào lên người anh. Một tay y chống xuống giường còn một tay thì cầm lấy đôi tay vẫn đang mân mê ở vòng eo của mình, dẫn dắt nó luồn vào trong áo, tiếp xúc với làn da mịn màng đang nóng rực như lửa đốt.
Bàn tay y nóng rực, khuôn mặt đỏ hồng, giọt mồ hôi rịn ra thấm ướt khuôn mặt mềm mại. Hai cánh hồng đỏ thắm khẽ mở rồi nặng nề thở ra từng hơi ấm nóng. Thiện cũng đỏ mặt, đôi mắt anh không thể rời khỏi đôi môi ấy cùng với cái cổ trắng nõn và yết hầu đang nhấp nhô kia. Anh nuốt nước miếng, một thứ gì đó trong anh bị khơi dậy.
Anh nhẹ nhàng đặt những nụ hôn nồng thắm lên cái cổ của y. Nụ hôn rất nhẹ nhàng nhưng không biết là vô tình hay cố ý, anh vẫn để lại những dấu hôn mờ mờ. Đôi tay anh vẫn không ngừng vuốt ve cơ thể Gia Ý. Đôi tay y cũng xoa vuốt bờ lưng rộng lớn, rắn chắc của anh. Cổ họng y cũng có những tiếng thở dốc nhỏ phát ra như tiếng mèo kêu nhưng lại càng kích thích với Thiện.
Đôi mắt y vẫn còn mê man lắm. Bàn tay của Thiện dõ dẫm khắp cái lưng ấm nóng của y, khuôn mặt Gia Ý cũng không ngừng dụi vào cổ Thiện tựa như một chú mèo nhỏ. Khuôn mặt Thiện lại càng đỏ, chẳng bao lâu sau, anh đã giúp Gia Ý cởi bỏ chiếc áo vướng víu bên ngoài rồi lật người, một tay đã rời khỏi làn da nóng bừng kia, bắt đầu mở ra từng nút áo của mình.
Chẳng bao lâu sau, trên cơ thể cả hai đã không còn một mảnh vải. Ánh nắng ban trưa từ bên ngoài chiếu vào làn da trắng nõn đang đỏ ửng lên của Gia Ý khiến cơ thể y như phát sáng. Thiện thấy vậy thì như nhớ ra gì đó, vội vã chạy tới kéo tấm rèm xuống, căn phòng giờ chỉ còn mỗi ánh tuýp sáng trắng rực rỡ.
Hai cơ thể lúc này đã ngày càng hòa quyện vào nhau không còn một khoảng cách. Nụ hôn cứ thế nồng cháy, triền miên nhưng cũng dịu dàng và nâng niu. Đôi môi Thiện rơi khỏi cánh hồng khiến anh ngày đêm thương nhớ, rời xuống chiếc cổ trắng nõn, mà mỗi khi ngẩng lên lại khiến anh nghĩ tới chiếc cổ thiên nga, trắng, thon, xinh đẹp.
Mặc kệ những sợi lụa đen cứ cắm vào mặt, Thiện tiếp tục thả lên thanh ngọc trắng những nụ hôn nhẹ nhàng, yêu thương. Nhưng dường như Gia Ý đã không thể chịu được nữa, cơ thể cũng ngày một nóng hổi. Y vội vã nắm lấy tóc Thiện rồi ấn mặt anh vào, hông cũng siết chặt như đang ôm lấy một thứ gì đó có thể giúp mình giải nhiệt.
- Xin lỗi, anh chưa chuẩn bị gì, không thể làm tới cùng. - Thiện nhướn người, hôn lên đôi mắt mê man của Gia Ý rồi lại tiếp tục hành trình khai phá của mình trên viên ngọc lớn này.
Thiện bị ép không thể được nhưng tay vẫn nhẹ nhàng vuốt đôi chân đang siết chặt lấy cổ mình rồi. Có vẻ, Gia Ý cũng bình tĩnh hơn chút nên đôi chân đã buông lỏng và để cho Thiện ngẩng đầu lên.
Đây là lần đầu của Thiện, anh không quen nhưng thích nghi rất nhanh. Chẳng bao lâu, chiếc lưỡi mềm của anh đã có thể thoải mái du hành trên cán ngọc dù miệng đang bị ép chặt. Anh hướng mắt nhìn lên lại bắt gặp Gia Ý cũng đang nhìn xuống mình. Đôi mắt y vẫn thế, mê man, mềm nhẹ tựa dòng nước mát đổ xuống Thiện. Anh lại càng gắng sức, tiếng thở dốc nhẹ liên tục chảy vào tai anh khiến cho hạ thân của anh càng đau nhức nhưng anh vẫn ưu tiên giải quyết chuyện của người yêu trước.
Anh cười nhẹ rồi lại hôn một cái lên thanh ngọc trắng trước mặt rồi mở miệng, ngậm viên ngọc đó vào. Cơ thể Gia Ý run nhẹ. Khoang miệng ấm nóng nhưng ấm ướt lại kích thích Gia Ý. Y muốn nữa, vẫn chưa đủ để cơ thể không còn khó chịu. Gia Ý lại lần nữa mất đi lí trí, đôi chân lại siết chặt lấy cổ của Thiện, tay nắm tóc ấn đầu anh xuống.
Nhưng người anh yêu dường như lại chưa thỏa mãn. Y đẩy anh ra rồi lật người rồi ngồi khóa lên ngực của anh. Anh nhìn lên Gia Ý, ánh mắt mê man lại như đang khinh thường cũng như rất tình cảm. Ánh mắt đấy khiến phía dưới Thiện càng đau nhức. Y dịch người lên, kéo đầu ngẩng lên. Tư thế này khiến Thiện thấy không thoải mái cho lắm mà anh vẫn cố gắng mở miệng, lần nữa ngậm lấy cán ngọc trắng.
Tư thế này hơi khó thở lại không thể nhìn thấy y nhưng nó cũng rất thú vị. Anh cảm nhận được bóng tối, cảm nhận được mùi hương của ái nhân đang ở ngay sát bên cạnh cũng có thể cảm nhận được những bộ phận riêng tư đang đè nặng lên khuôn mặt của mình. Cả hai đều không di chuyển, Thiện cũng đã không nhịn được nữa, đôi tay anh dần dần di chuyển xuống phía hạ thân của mình rồi bắt đầu vuốt ve.
Gia Ý cứ ngồi như vậy thở dốc một lúc… Rồi đột nhiên tiếng thở ngừng lại, lúc trước y chỉ ngồi nhưng không đặt hết trọng lượng cơ thể lên mặt nhưng lúc này bỗng thả phịch xuống, bịt đường thở của Thiện. Trong khoảnh khắc này anh cảm giác như mình sắp đạt tới cao trào chỉ vài giây nữa thôi nhưng… Anh bỗng bị đạp xuống giường. Anh ngẩng đầu nhìn lên, đối mặt với ánh mắt đã có chút ánh sáng thường ngày của Gia Ý, anh biết y tỉnh rồi những trần làn da vẫn còn đọng lại dư vị ngọt ngào của tình cảm đôi lứa.
Một lúc sau, cái Trang bị mẹ xách gáy đi. Thiện thở phào rồi quay sang muốn nói chuyện với Gia Ý. Thiện nhớ chỉ mới vài phút trước thôi, Gia Ý vẫn còn bình thường và đã khỏe hơn nhiều. Vậy mà bây giờ mặt y lại đỏ bừng, đôi mắt trở nên mê man. Gia Ý vừa nhìn thấy ánh mắt của Thiện đã giật mình sợ hãi rồi xông thẳng vào nhà vệ sinh. Là một người đàn ông, Thiện biết đang có chuyện gì xảy ra. Anh nhanh chóng chạy tới nắm lấy tay Gia Ý, ngăn không để y vào.
Thiện nắm chặt lấy đôi bàn tay ấm nóng của y rồi kéo y, ôm y vào lòng. Đôi tay anh ôm chặt người trong mộng, nhẹ nhàng, yêu thương tựa như một cánh hoa có thể rụng bất cứ lúc nào.
- Anh giúp em… - Thiện ghé sát vào tai Gia Ý, giọng nói dịu dàng như mật ong rót tới cùng với sự mát lạnh từ bàn tay đang không ngừng xoa nắn khắp cơ thể của mình khiến Gia Ý không thể từ chối. Y nhẹ gật đầu một cái, lí trí tựa như bị ngàn ngọn lửa thiêu đốt. Thiện nhận được sự đồng ý thì mừng lắm rồi nhẹ nhàng đặt bờ môi mềm của người thương một nụ hôn nồng cháy.
Bàn tay khẽ vuốt ve còn môi thì mơn trớn trên từng tấc da, thớ thịt. Chẳng bao lâu, đôi môi đã chạm tới ngực, bụng rồi lại chạm tới thanh ngọc trắng dài ẩn mình sau tấm lụa đen tuyền. Đôi môi Thiện run run, nhẹ nhàng hôn lên ngọc quý. Bàn tay đang vuốt ve da thịt cũng dừng lại rồi nâng đùi y đặt lên bờ vai rắn chắc của mình. Anh vùi đầu vào thanh ngọc như chìm đắm, như say mê. Anh hít sâu một hơi, cơ thể cũng ngày một trở nên hưng phấn, lí trí cũng dần mất đi… Nhưng người này là người anh thương cơ mà, chút lí trì còn lại nói anh phải thật dịu dàng, thật trân trọng.
Lần này, Gia Ý lại phối hợp với Thiện, hông cũng đưa đẩy theo từng cử động liếm mút của anh. Vài phút sau, Gia Ý đã ôm chặt đầu Thiện rồi… Tinh hoa cũng theo đó mà trào vào khoang miệng của anh. Gia Ý mệt mỏi ngồi phịch xuống mặt Thiện. Anh ngậm chặt miệng không biết nên nhả ra luôn hay là giữ đó. Chợt anh nghĩ ra gì đó, yết hầu lăn lộn dưới lớp da cổ, Gia Ý nghe được tiếng anh nuốt mà cũng chẳng nghĩ nhiều. Phía dưới y vẫn dựng thẳng. Đôi mắt Thiện vẫn cố gắng hướng lên phía trên để nhìn Gia Ý nhưng lại không thể.
Gia Ý để mặc cho Thiện tắm rửa rồi lại cúi người kỳ cọ và lau không từng giọt nước trên người mình một cách tỉ mỉ, nâng niu. Thật ra, sau lần này, Gia Ý nhận ra mình vẫn có hơi không tin vào tình cảm của Thiện, đó là lý do vì sao y biết rõ cũng chấp nhận nhưng chưa sẵn sàng đáp ứng và chính thức đến bên anh, còn việc phải làm thật ra cũng chỉ là một cái cơ. Hơn một tháng, dù có là tình duyên từ kiếp trước, duyên từ muôn đời, y vẫn khó có thể giải thích được thứ tình cảm đột ngột này. Nếu biết suy nghĩ của Thiện, chắc hẳn y sẽ phải cảm thán rằng suy nghĩ của hai người rất giống nhau. Họ đều sợ hãi thứ tình cảm đột nhiên tới này nhưng vẫn lại chấp nhận nó và để nó tiếp tục phát triển. Họ dường như có một sự tin tưởng, tình cảm vô cùng đặc biệt và gắn bó dành cho đối phương, chính nó đã luôn thúc đẩy họ để họ chấp nhận, đến bên nhau trong vô thức.
Gia Ý vẫn còn muốn xác nhận một chuyện… Rồi y nhanh chóng đứng lên đi vào trong nhà vệ sinh, đóng sầm cửa lại. Thiện vội vàng bò dậy chạy theo. Anh thử đẩy cửa… Kết quả, cửa không khóa, có vẻ Gia Ý đã cố tình đã cửa cho anh vào. Thiện mỉm cười rồi đi tới bên cạnh y bắt đầu giúp y tắm rửa. Anh điều chỉnh nước, xác nhận nước vừa đủ rồi mới để nước chảy lên làn da đã dịu nhiệt của y. Phía dưới của anh vẫn còn cương cứng.
Gia Ý lướt qua Thiện, trở về phòng ngủ. Thiện cũng lẽo đẽo theo sau. Hạ thân anh cũng đã hơi mềm xuống, anh vẫn còn muốn nhưng Gia Ý không cho phép, anh cũng chỉ đành nhịn lại cơ thể đang muốn tuôn trào của mình.
Y cứ thế mà ngồi lại bên mép giường, Thiện nhìn y không biết nên làm thế nào, ngồi xuống bên cạnh hay lại quỳ xuống. Anh phân vân cuối cùng vẫn quyết định chỉ đứng đó ở trước mặt y, không thúc giục mà chỉ cúi đầu nhìn. Trông anh thậm chí còn có vẻ áy náy khi đã làm chuyện đó với Gia Ý lúc y mất đi ý thức.
- Gia Ý… Anh xin lỗi em… Anh không nên làm thế lúc em mất ý thức… - Thiện ngập ngừng nói.
Lúc này mà anh vẫn còn quan tâm đến cảm nhận của mình… Gia Ý bật cười rồi nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt của anh. Trong đó chỉ chứa chân thành sâu sắc cùng với sự áy náy nhưng nhiều hơn hết thảy đó là một sự vui mừng. Anh biết y không định làm quá và sớm biết rằng sau hôm nay họ chính thức sẽ là người một nhà. Gia Ý lại cười, anh quá hiểu y, một người mới quen lại hơn một tháng lại tựa như đã biết nhau cả trăm năm, triền miên trong bể tình cả trăm, ngàn lần. Đúng là lời hứa kiếp sau sẽ ở bên luôn là lời hứa mạnh mẽ nhất để trói chặt hai người bằng sợi dây tơ hồng đỏ thắm.
Thiện nhìn Gia Ý trầm tư, anh không biết y nghĩ gì nhưng rồi đột nhiên, y đưa tay ra nắm chặt lấy hạ thân của anh. Gia Ý ngẩng đầu nhìn lên Thiện:
Thiện nghe vậy thì cúi đầu, đôi môi run run nhìn lên bàn chân trắng nõn đã dính đầy những vệt tinh hoa đục ngầu của mình. Trong khoảnh khắc này, anh biết mình thuộc về người đối diện. Thiện sung sướng hé miệng rồi liếm sạch tàn dư vương trên bàn chân y. Sạch rồi, anh vẫn tiếp tục, Gia Ý chưa bảo anh ngừng, anh cũng không muốn ngừng…
Thiện thấy thế cũng nhanh chóng mặc đồ rồi kéo rèm, mở cửa sổ. Một giờ triền miên cứ thế mà bị ánh nắng ban trưa phá vỡ tựa như chưa có gì xảy ra trong căn phòng này. Nhưng âm ỉ trong trái tim hai người, một ngọn lửa tình rực rỡ, một giờ quấn quít… Tàn dư còn vương vấn trên nơi đầu lưỡi. Vị ngọt của cuộc tình chẳng bao giờ tàn phai.
- Chỉ cần em thích thì anh sẽ làm mọi thứ… Chỉ cần là em anh sẽ nâng niu… Tuyệt đối là như thế. - Thiện nói vậy, Gia Ý nghe xong thì ngẩn ra một lúc rồi chợt bật cười:
- Anh không thắc mắc sao? - Gia Ý đột nhiên nghĩ tới chuyện này.
- Hay là thôi đi Gia Ý… - Thiện nói, anh không thích khuyên người khác từ bỏ mục tiêu nhưng… quá nguy hiểm. Anh không muốn nhìn y lúc nào cũng đâm đầu vào những chỗ nguy hiểm để rồi… Lại có một ngày hôm nay thứ hai. Anh nhớ lại dáng vẻ yếu ớt của Gia Ý cũng nhớ lại dáng vẻ khi y bị ốm, cơ thể mềm nhũn tựa đầu vào ngực anh. Lòng anh lại nóng như lửa đốt.
- Chính là ông ta… Có lẽ là do thể chất đặc biệt để ông ta giành được ưu ái của tộc trưởng nhà họ Nguyễn hoặc là chuẩn bị cho một ván cược còn lớn hơn thế! Nhưng em hiện tại vẫn chưa nhận ra được điều gì, ông ta vẫn chưa hành động nhiều. - Gia Ý nói.
Thiện gật đầu rồi tiếp tục dọn dẹp. Một lúc sau, anh đã hoàn thành công việc. Anh cầm theo túi đồ của Gia Ý và túi đồ của mình cùng xuống tầng với y. Lúc này, bác Quân cũng vừa về tới nhà. Bác biết Gia Ý muốn trở về thủ đô cho nên đã về sớm để chào tạm biệt. Hai người tạm biệt với gia đình bác Quân xong thì cùng nhau tới sân bay. Đây là lần đầu Gia Ý đi máy bay riêng, bên trong không giống y tưởng tượng cho lắm. Đúng hơn là khá đơn giản. Cái ghế ngồi lớn, bọc da thật, bên cạnh cửa sổ có một chiếc bàn kính nhỏ. Có tổng cộng tám ghế đặt thẳng hàng, mỗi hàng dọc một chiếc ghế và có hai cái ghế đối diện nhau.
Y tiếp tục dùng chân xoa bóp cho Thiện. Đang lúc Thiện chuẩn bị cao trào thì đột nhiên, Gia Ý dừng lại, chân đặt lên đùi Thiện. Thiện nâng mắt nhìn Gia Ý đang ngồi ở mép giường nhìn xuống mình. Anh thấy y mỉm cười. Một ánh mắt, một nụ cười đó làm phía dưới của anh run lên rồi… Anh muốn phun trào nhưng quy đầu lại bị Gia Ý dùng chân ngăn lại.
- Không ngờ anh còn có đam mê này. - Gia Ý đột nhiên lên tiếng. Y không cúi đầu mà chỉ hạ mắt nhìn anh. Dùng dáng vẻ kiêu ngạo nhất nhìn xuống Thiện. Thiện nhìn cảnh này, phía dưới lại chuẩn bị ngẩng đầu lần nữa nhưng Gia Ý đã rút chân ra, đứng dậy và lượm quần áo bị Thiện vứt trên ghế rồi mặc vào.
- Anh sến quá đấy. Thu dọn đi, xuống chào nhà bác rồi trở về thôi. Em khỏe rồi. - Gia Ý nói rồi ngồi trở lại giường nhìn Thiện bắt đầu lục tục thu dọn đồ đạc. Y cũng muốn giúp đỡ lắm nhưng mới ốm dậy, mệt quá nên đành giao việc cho Thiện.
- Thắc mắc? - Thiện nghi ngờ hỏi lại. Mọi chuyện của Gia Ý, mọi chuyện liên quan đến y anh đều đón nhận tự nhiên, vui vẻ không thắc mắc chút nào, đến giờ y hỏi anh cũng không nghĩ ra điều gì cần phải thắc mắc.
- Thắc mắc sao tự nhiên em lại… Hứng! - Gia Ý thấp giọng. Thiện đang tập trung thu dọn đồ đạc thì cười hỏi:
Thiện nghe vậy thì ngay lập tức uốn gối, hạ mình rồi nâng chân y lên đặt xuống hạ thân đang cương cứng của mình. Gia Ý lại tiếp tục dùng chân xoa vuốt phía dưới của anh. Một lúc sau, hơi thở của Thiện đã trở nên nặng nề và lập tức bắn ra. Tinh hoa vương đầy trên chân Gia Ý. Thiện thấy vậy thì do dự ngẩng đầu lên nhìn y như muốn xin ý kiến. Gia Ý chỉ cười nói:
- Hôm qua em bị thương, xong còn bị âm khí xâm mạnh xâm nhập nên dương khí tiêu hao nhiều làm em bị sốt như sáng nay. Hạ sốt rồi, nạp đồ ăn vào cơ thể là cách để hồi phục. Nhưng do ăn như vậy làm dương khí bị thừa ra cho nên… - Gia Ý nói tới đây thì dừng lại. Dù sao y cũng cần cho đối phương một lời giải thích.
- Ra thế sao! - Thiện nói, mặt lại như suy tư điều gì đó. Dù nhờ nó mà anh và Gia Ý gần nhau hơn nhưng anh không muốn chuyện này lại xảy ra lần nữa vì anh biết nó sẽ gây ảnh hưởng tới cơ thể y. - Không phải anh đã nói rồi sao? Anh sẽ giúp em… Nên lần sau những chuyện này sẽ không xảy ra được nữa.
- Anh không giúp được. - Gia Ý khẳng định, đầu vẫn dựa vào mép giường, giọng nói nhẹ nhàng tựa nước, ấm áp tựa gió xuân - Không, đúng hơn là chỉ cần làm theo những gì em nói thôi. Khi mọi chuyện kết thúc chúng ta sẽ bên nhau.
- Dù có không tự đâm đầu vào thì bọn chúng cũng sẽ tự tìm đến em thôi. - Gia Ý biết rằng dù thế nào, trước đây hay hiện tại thì Gia Khang đều sẽ tìm tới y. Bởi lẽ ngay cả việc mẹ y bỏ trốn khỏi nhà họ Trần cũng là do ông ta tính toán. Bàn cờ này, ông ta đã sắp xếp rất lâu, có lẽ mục đích cuối cùng của ông ta không chỉ là đưa được người mình phò tá lên làm tộc trưởng…
- Là bố của em sao? Tại sao lại như thế? - Thiện đương nhiên biết và cũng đã hỏi thăm qua về tình hình gia đình của Gia Ý hiện tại. Anh nhận ra được ông bố kia của y dường như đang có một âm mưu lớn nào đó nhưng lại không đoán ra được nó là gì.
- Đúng rồi… Lúc đó thì ta có thể làm tới cuối luôn. Hôm nay hơi tiếc vì bất ngờ quá, anh chưa kịp rửa sạch nên mới không thể… - Thiện vừa nói vừa thở dài, giờ mới thấy tiếc nuối vô cùng nhưng không sao! Sau này sẽ có thời gian để bồi đắp.
Không biết Gia Ý đang nghĩ gì, y muốn chạy vào phòng tắm nhưng lại nhìn thấy Thiện vừa mới giúp mình. Y cũng có hơi áy náy…
Gia Ý nghe vậy cũng biết là anh đang kiếm cớ nhưng vẫn gật đầu đồng ý:
- Nếu không ngại em cho anh… Ở nhờ một thời gian nhé! Giờ về nhà xa, tốn xăng xe lắm…
Thiện ngậm ngùi giơ điện thoại lên. Tài khoản của anh hiện một số không tròn trĩnh.
- Em thích là được! - Thiện cười tít mắt nói, đúng là nếu thuê tiếp thì anh sẽ phải bán nhà… Nhưng nếu y thích thì đương nhiên anh cũng sẽ xem xét thực hiện. - Mà thế có nghĩa là em đồng ý đi “tuần trăng mật” với anh rồi đúng không? Đúng rồi. Lần này anh lỡ tiêu hết tiền rồi. Giờ tài khoản trống không…
- Không cần đâu, mua vé đi như bình thường là được rồi. Không cần tốn kém như thế. - Gia Ý giật mình, anh còn muốn thuê nữa sao? Y biết là Thiện có tiền, gia đình cũng đã tích góp qua nhiều đời nhưng một lần thuê máy bay như thế này… Chắc chắn là rất tốn kém thậm chí anh cũng sẽ cảm thấy hơi đau ví.
- Loại giống trên phim cũng có mà đắt hơn loại này. Đợi anh kiếm đủ rồi anh thuê cho em. Mình đi du lịch nước ngoài nhé.
- Không, chỉ là hơi khác so với những gì thấy trên phim thôi.
- Sao vậy? - Thiện nhìn ánh mắt của Gia Ý rồi hỏi - Không thoải mái sao?
Bình thường xem phim y thấy mấy máy bay tư nhân toàn có phòng ngủ, phòng làm việc đầy đủ như một ngôi nhà biết bay. Cái máy bay này giản dị hơn y tưởng tượng nhiều.
- Em giúp anh được không? Gia Ý? Giúp anh đi làm ơn… - Thiện chống người quỳ bên mép giường, đôi tay lành lạnh nắm chặt lấy cổ chân Gia Ý đặt lên hạ thân đang cương cứng của mình. Gia Ý đỏ mặt nhìn vào ánh mắt cầu xin của Thiện, y vẫn quyết định giúp đỡ anh. Bàn chân trắng nhỏ bắt đầu hoạt động, y nhìn vào đôi mắt của Thiện. Nó trở nên đục ngầu, sung sướng. Khuôn mặt đã đỏ ửng, tiếng thở trầm thấp thoát ra từ cổ họng.




Bình luận
Chưa có bình luận