- Hắn giết ta. Phạm Minh Quân… - Nó ngẩng đầu Gia Ý có thể nhìn thấy những giọt lệ máu chảy ra từ khóe mắt của nó. Nó cười, khuôn miệng méo xệch dính đầy máu tươi.
- Mày chết là đáng. - Gia Ý gấp đôi sợi dây trên tay lại rồi quất một cái vào người nó khiến oan hồn kêu lên đau đớn. - Sống như mày không có quyền được căm hận người khác.
Nó nghe thấy vậy thì chìm vào quá khứ nhưng không nói gì nữa. Một lúc sau, bóng đèn trong căn phòng nhấp nháy liên tục. Cánh cửa sổ bị một cơn gió lạnh lẽo lùa bật mở. Một giọng nói trầm đục của người đàn ông trưởng thành vang lên:
- Ha ha ha… - Con quỷ cười một tràng dài, nó ngẩng ánh mắt đầy huyết lệ nhìn Gia Ý hỏi - Vậy sao? Chúng nó rơi vào tay tao là do chúng nó ngu. Ngu thì chết, tội tình gì? Còn tao… Tao cũng chỉ cố gắng để sống thôi…
- Tao không làm thế thì người chết là tao. Mày có biết câu nói này không? Đừng bắt người ta lương thiện khi không ở trong hoàn cảnh của họ. Mày muốn thanh cao, lương thiện là chuyện của mày nhưng tao! Tao! Tao muốn sống! Tao không muốn bị hành hạ.
Gia Ý không nói gì chỉ liên tục hạ roi xuống hồn thể của nó. Nó đau đớn, những mảnh hồn bốc cháy tạo thành vệt màu đen sâu hun hút. Con mắt của nó chuyển đen biến thành những giọt huyết lệ đen ngòm, chúng rơi xuống đất rồi biến mất. Y không muốn nhiều lời với thứ này, có thể thay đổi tư tưởng của một kẻ buôn người, giết người sao? Thậm chí trong quá khứ mà Gia Ý nhìn thấy, nó còn chưa từng cố gắng để làm một công việc tử tế. Cuối cùng tất cả chỉ là lời giải thích cho sự lệch lạc trong nhận thức mà thôi.
- Ha! - Gia Ý bật cười, lần đầu có người bị ép làm việc ác mà lại dùng lời lẽ hùng biện như vậy - Sáng hôm nay tao gặp một bà cụ. Bị bọn chúng ép làm lừa đảo. Trong con mắt của bà tao thấy được sự u tối, sự thương cảm cũng thấy sự tuyệt vọng. Còn mày… - Gia Ý lại hạ một roi trên hồn thể của nó khiến kêu la đau đớn. Bóng đèn trên đầu lại nhấp nháy, cánh cửa sổ bị gió thổi bay lung lay như một từ giấy mỏng manh trước cuồng phong giận dữ. - Mày vốn đã khinh rẻ mạng sống của con người rồi. Mày bước lên con đường đó không phải là tự nguyện sao? Đừng dùng hoàn cảnh lấy cớ bao biện cho tội ác của mình.
Gia Ý im lặng, không phải vì y không nói lại được mà là vì y không muốn tốn thời gian cho kẻ có tâm lí vặn vẹo này. Nó từng là một kẻ buôn người. Nó lợi dụng thân hình và giọng nói trẻ em của mình đã lừa những người tốt bụng đi theo để bắt cóc, bán vào trong các khu tự trị để hành nghề lừa đảo. Trong quá trình “vận chuyển” nó cũng đã cố ý xử lí một số “hàng hóa” không nghe lời. Lâu dần, chính nó đã trở thành một kẻ khét tiếng trong giới.
- Ý mày là tao phải chịu đói chịu khát sao? Thân hình của tao thế này, ai lại đi thuê tao cơ chứ? Tao chỉ còn nước phạm tội thôi…
Nhìn thấy quá khứ này, Gia Ý giận dữ vô cùng. Y không phải người nóng nảy nhưng tại sao trên đời lại có những kẻ có thể làm chuyện mất nhân tính như thế với người đồng bào máu thịt của mình cơ chứ? Chỉ vì tiền bạc thôi sao?
Tiếng cười lớn vang khắp căn phòng. Lệ đen vẫn chảy trên khuôn mặt trẻ em điên cuồng của nó. Gia Ý sẽ thả nó đi hay sẽ khiến nó hồn bay phách tán… Y chỉ cười nhẹ đi tới bàn nhỏ rồi lấy một tờ giấy. Y cắt nó thành hình người nhỏ rồi lại cắt một chút máu của mình, vẽ bùa chú vào giữa hình người đó. Y quay sang nhìn hắn, tên này vốn đã không mạnh. Tuy trước đây nó từng giết người cũng rất oán hận nhưng nó bị bác Quân bắn chết bằng súng trong lúc giữ con tin. Đương nhiên súng bình thường không thể làm tổn hại tới linh hồn nhưng kia là súng của cảnh sát có khí chính sát, sự kết hợp giữa chính khí và sát khí gây ra tổn hại mạnh mẽ tới hồn thể nên không thể trở thành sát quỷ mà chỉ có thể tồn tại dưới dạng oan hồn.
Gia Ý cầm hình nhân đi tới trước mặt nó. Y nắm chặt hình nhân, tay kết ấn, miệng nhẩm chú. Vừa dứt câu thì oan hồn đã chui vào trong hình nhân. Rồi y cất hình nhân đi. Loại như nó không xứng đáng được đầu thai cũng không xứng đáng được sống trên nhân gian.
Dòng nước xanh đổ xuống mái tóc y như thác như gột tan mọi suy nghĩ. Hai chữ lí tưởng bỗng hiện lên rồi lại biến mất… Y tắt nước mặt quần áo rồi về lại phòng ngủ rồi thả mình xuống giường. Hôm nay là một ngày rất mệt mỏi, đến bây giờ y mới có thể thoải mái thư giãn. Gia Ý lại cầm điện thoại lên xem rốt cuộc ngày hôm nay đã xảy ra những chuyện gì, cùng lúc đó, tin nhắn của Thiện cũng tới:
Gia Ý thoát khỏi giao diện trò chuyện với Thiện rồi lại bắt đầu mở mạng xã hội, nắm bắt tình hình ngày hôm nay. Đúng như những gì Khánh đã nói sáng hôm nay. Tầm đầu ngày cả loạt tin đồn về Gia Ý bị lan truyền như là bị lừa bán sang khu tự trị nên giờ phải làm nghề lừa đảo hay là vốn là kẻ lừa đảo được bọn bên khu tự trị cài cắm vào để lừa các nghệ sĩ bán sang bên đó. Nhưng cũng chỉ tới chiều tối ngày hôm đó, đã có những bài báo tường thuật toàn bộ sự việc và minh oan cho y. Dù sự thật đã được nói hết…
Cộng đồng mạng vẫn là cộng đồng mạng, suy diễn thứ hai chẳng ai dám nhận làm số một. Họ bắt đầu suy rộng ra gốc gác, chống lưng gì đó của Gia Ý, sau cùng, bình luận đi tới Thiện và lời đồn anh đứng sau một đường dây lừa đảo cũng xuất hiện. Đã bắt đầu có một vài cá nhân nhỏ lẻ lên tiếng kêu gọi tẩy chay YMBank nhưng thật may đây cũng chỉ là những cá nhân nhỏ lẻ, phần lớn mọi người đều khá tỉnh táo không để cho dư luận bẩn dắt mũi.
Đồng hồ điện tử trên màn hình điện thoại hiện 23 giờ 30, Gia Ý tắt máy, tắt đèn rồi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Cơ thể y đã mệt nhoài, mí mắt nặng trĩu nhưng cứ trằn trọc mãi mà vẫn không tài nào chợp mắt được. Y ngồi bật dậy, bước ra ngoài ban công muốn hóng gió cho dễ ngủ. Vừa nhìn xuống ban công, y đã nhìn thấy một bộ đồ quen thuộc… Phán quan, đã có chuyện gì mà ngài ấy phải đích thân tới vậy?
Tức giận trong đáy mắt Gia Ý dần biến mất. Y lại vào nhà tắm bắt đầu tắm rửa sạch sẽ. Lần này y tắm lâu hơn bình thường rất nhiều, y đứng dựa vào tường để dòng nước mát xối vào làn da mềm mại. Gia Ý nhắm mắt nghĩ tới những gì oan hồn đã nói rồi lại nghĩ tới lí tưởng một đời của bác Quân và ánh mắt tuyệt vọng của bà cụ khi thấy y bước lên trên xe taxi. Y thở dài, không biết buồn vui như nào nhưng những hình ảnh ấy liên tục hiện lên lại biến mất, hiện lên lại biến mất.
Phán quan ngẩng đầu, đôi mắt sắc bén của ngài liếc nhìn lên trên phía Gia Ý đang đứng rồi ngài biến mất. Nhưng chỉ một giây sau, ngài đã xuất hiện trước mặt Gia Ý. Phán quan uy nghi đứng giữa không trung. Thân hình ngài cao lớn, chòm râu và lông mày đen dài và ánh mắt thì sáng rực như có thể nhìn thấu mọi tội lỗi của những linh hồn trước mặt.
Lại lần nữa nhắm mắt. Vẫn không ngủ được có lẽ là tại không quen giường nhưng Gia Ý cũng không đứng dậy nổi nữa. Y vẫn nằm đấy, mắt nhắm nghiền cố gắng để đi vào giấc ngủ. Cuối cùng cũng ngủ được. Lần này Gia Ý mơ một giấc mơ. Một giấc mơ hỗn loạn như là trăm mảnh ký ức được ghép lại với nhau…
- Bạn… cũ… - Môi ngài mấp máy nhưng không nói ra lời khiến Gia Ý không nghe rõ cũng chẳng thể đọc được khẩu hình vì chòm râu dài kia. Chỉ sau một giây sững sờ, phán quan đã trở lại điềm tĩnh như trước rồi lại lập tức biến mất ngay trước mặt Gia Ý. Y nhìn về phía Tây xa xa nơi bóng hình của phán quan lại hiện lên một lần nữa mờ ảo, cũng là phía đó, từng chùm pháo hoa bay trên bầu trời tuyệt đẹp… Gia Ý từng nghe nói rằng mỗi khi bên khu lừa đảo “chốt” được một đơn lớn thì họ sẽ bắn pháo hoa ăn mừng như thế.
Đôi tay Gia Ý run run với lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường. Giờ đã là mười hai giờ trưa, cả căn phòng yên tĩnh kỳ lạ, văng vẳng bên tai chỉ có tiếng kim đồng hồ, tiếng quạt gió mở nhẹ và tiếng thở nặng nề của chính bản thân y. Ngày hôm qua, y gần như đã đẩy cơ thể mình lên tới giới hạn, y không chỉ bị thương do bố trí của kẻ lạ, tiêu tốn để bắt giữ oan hồn mà còn đối mặt trực tiếp với phán quan trong tình trang suy yếu, y đã sớm đoán trước được sẽ bị ảnh hưởng nhưng không ngờ lại nặng đến vậy.
Gia Ý thở dài trở lại phòng, đôi mắt vẫn cứ nặng trĩu không nhắm lại được. Y lại ngồi lên, đồng hồ điểm mười hai giờ đúng… Gia Ý lấy tấm ảnh đã xin được từ mẹ của “Quy” ra. Y ngắm nhìn dung nhan của Quy thật khi còn sống. Tướng mạo này từng là người hiền lành, tốt bụng nhưng ngay cả trong ảnh, khi nhìn vào trong con mắt đen thẳm kia, Gia Ý có thể nhìn thấy được một tham vọng to lớn và mãnh liệt từ bên trong. Vậy mà anh ta lại chẳng có tướng giàu sang. Sau cùng chỉ là tham vọng với sòng bạc mà thôi. Gia Ý lắc đầu, rồi lại cất bức ảnh này vào trong túi. “Quy” này không phải kẻ mà y đang quen biết. Có thể là y đã nhầm nhưng cũng có thể linh hồn bí ẩn kia không phải là “Quy” thật.
Đến khi tỉnh giấc, trời đã sáng, mồ hôi y chảy ướt đẫm lưng áo, cơ thể cũng mệt mỏi vô cùng. Gia Ý cố gắng nhấc người lên nhưng không thể. Cơ thể đau đớn mệt mỏi vô cùng. Y cố đưa tay lên trán mình, nóng hầm hập, bên trên vẫn còn một chiếc khăn ướt. Y lại nhớ tới giấc mơ tối hôm qua nhưng dù có cố gắng đến thế nào vẫn không nhớ nổi dù chỉ là một hình ảnh nhỏ bé. Ký ức của y tựa như mảnh thủy tinh, vỡ toang thành từng miếng nhỏ li ti, vẫn còn đấy nhưng chẳng thể nhìn ra hình.
Đang muốn chống người ngồi dậy thì cảnh cửa phòng bật mở. Thiện chạy thẳng vào phòng ôm chầm lấy Gia Ý. Gia Ý luôn mạnh mẽ và quyết đoán giờ này lại mềm nhũn nằm gọn trong vòng tay anh. Thiện lo lắng, trái tim đập càng nhanh hơn. Gia Ý chậm rãi nhìn lên khuôn mặt người đang ôm chặt lấy mình. Đôi mắt anh đỏ hoe, mái tóc rối và bộ quần áo xộc xệch, bác Quân thì đang đứng nhìn vào từ ngoài cửa.
- Tôi không sao đâu Thiện. - Gia Ý nói, bác Quân thì từ từ đóng cửa lại cho đôi trẻ giãi bày. Ai mà không trải qua tình yêu, tình thương.
- Mới vừa tới. Sáng sớm nay chú Quân phát hiện ra em bị sốt rồi gọi anh…
- Anh không mua được nên bỏ ra một khoản thuê cái máy bay tư nhân… - Mặt Thiện có vẻ rất tự hào.
- Em đang ốm sao tôi nỡ để em ở một mình. Em đáng giá hơn như thế nhiều. - Thiện nói, anh vẫn luôn nhìn thẳng vào mắt Gia Ý. Đúng như y nghĩ anh thuê máy bay lần này đã dùng gần nửa số tiền tích góp được trong năm tháng vừa qua. Nhưng anh thấy nó rất đáng và cũng không ngại chi thêm tiền cho Gia Ý.
Thiện: Mai cậu muốn về lúc mấy giờ? Tôi đặt vé máy bay cho.
Không biết anh đã nghĩ gì nhưng một lúc sau anh nắm chặt lấy tay y đưa lên rồi đặt lên đó một nụ hôn triền miên. Gia Ý hé mắt nhìn anh, môi nở một nụ cười nhẹ rồi nói:
- Nếu thế thì nhanh về đi, tiền thuê sân qua đêm cũng tốn lắm.
Gia Ý vốn định từ chối nhưng nghĩ tới Thiện sẽ có cách đặt vé nhanh hơn, tốt hơn thì trả lời: Mai tôi đi tầm chiều là được. Cảm ơn anh.
- Anh tới đây từ khi nào? - Gia Ý ngẩng đầu lên để nhìn sâu vào đôi mắt dịu dàng tươi mát của anh.
- Anh tự nguyện mà. Em nghỉ ngơi đi, đợi anh đi nấu cho em bát cháo. - Nói rồi Thiện ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Căn phòng lại một lần nữa chìm vào yên tĩnh.
Y mỉm cười, đôi tay vẫn run run nhưng đôi mắt đen thẳm cũng dần hiện lên một thứ ánh sáng trong trẻo đặc biệt. Gia Ý nhắm mắt, vào giấc một lần nữa. Y không mơ mộng, một giấc ngủ ngon tới khi Thiện gọi dậy…
Thiện nghe vậy thì giật mình nhưng cũng không dừng lại, anh vẫn đặt lên tay y những nụ hôn trân thành nhất. Một lát sau anh mới áp má vào tay của Gia Ý rồi nhìn y trả lời:
Lúc này, anh đã bê một bát cháo tía tô thơm lừng trên tay. Gia Ý chưa có gì bỏ bụng trong một ngày, giờ cũng dần hạ sốt nên đang rất đói. Thiện kéo ghế ngồi xuống bên cạnh y rồi cẩn thận thổi, bón cho y từng thìa cháo. Gia Ý ăn hết bát cháo mà vẫn còn cảm thấy hơi đói. Thật ra đúng như y nói, trước đây khi còn non truyện này thường xuyên xảy ra với y, Gia Ý đã quá quen với “quy trình” của nó. Khi bị tổn thương nặng dẫn tới âm khí xâm nhập thì đầu tiên là sẽ sốt cao, cơ thể mệt mỏi. Tiếp theo đó, sau khi hạ sốt, y sẽ đói! Rất đói, vô cùng đói, giai đoạn này Gia Ý đôi khi cảm tưởng bản thân sẽ có thể ăn cả thế giới. Còn giai đoạn ba, giai đoạn cuối cùng… Gia Ý không muốn nhắc tới nhưng với tình hình Thiện dính y mãi thế này thì cũng khó mà giấu được. Thôi thì tới đâu thì tới…
- Vãi… - Gia Ý đang mệt mỏi vẫn phải bật dậy để nói - Anh đã làm gì cơ? Đến bằng cách nào?
- Đắt không… - Gia Ý vừa hỏi xong thì thấy mình thật ngu ngốc khi hỏi câu đấy, y khựng lại một giây nói - Anh không nhất thiết phải làm tới mức này đâu… - Y biết tình yêu của Thiện, y cũng hoàn toàn có thể đón nhận nó. Dù sao một người dịu dàng, trưởng thành lại tài giỏi ai lại không thích nhưng y lại không ngờ Thiện lại có thể sốc nổi như vậy trong tình yêu. Đây là đời sống không phải truyện ngôn tình tổng tài, thấy một người tiêu nhiều như vậy vì mình làm Gia Ý thấy áy náy vô cùng.
- Anh vì tôi mà… - Gia Ý chưa nói hết đã bị Thiện ngắt lời, giọng anh lúc này rất nghiêm nhưng cũng khá dịu dàng:
Gia Ý biết mọi chuyện đã xảy ra rồi nên không thể vãn hồi được nữa. Vậy là y chỉ đành lắc đầu:
- Cảm ơn anh… - Gia Ý nói giọng nói nhỏ bé tựa tiếng đồng hồ kêu… Trong căn phòng yên tĩnh, nghe rất rõ nhưng Thiện đã đi ra khỏi phòng rồi. Đôi môi Gia Ý hơi run, y nở nụ cười đầy ấm áp. Kiếp trước, dù có nhiều người bên cạnh nhưng y vẫn cô đơn, nửa đời kiếp này, y cũng sống trong sự cô đơn, cực nhọc rồi đến khi có được một ít ánh sáng le lói trong cuộc đời đó lại là lúc tâm hồn y rơi vào bóng tối và rời xa ánh sáng. Có lẽ… Đây chính là lý do tại sao y lại lựa chọn phủ nhận đi bản thân kiếp này và tự an ủi mình bằng cách chìm đắm trong biển quá khứ rộng lớn của kiếp trước. Gia Ý đã từng tự hỏi mình là ai, mình nên làm gì? Chính vì thế mà khi nghe thấy hai chữ “lí tưởng” y mới có cảm giác đặc biệt như vậy. Cuối cùng, y cũng đã có câu trả lời, Gia Ý vẫn là bản thân y chỉ là một bản thân tốt hơn hoàn toàn đứng ở phía ánh nắng rực rỡ, vui vẻ đưa tay đón nhận lấy làn mây dịu nhẹ mà Thiện mang tới.
- Không sao. Em nghỉ ngơi đi đã, đang ốm thế này mà đi thì mệt lắm. - Thiện đặt Gia Ý xuống giường muốn chạy khỏi phòng để không phải nghe phàn nàn nhiều.
- Tôi vẫn còn đói… Anh nấu món gì ăn chắc dạ giúp tôi nhé… - Gia Ý nhìn Thiện, ánh mắt y đã khỏe mạnh hơn rất nhiều làm Thiện tưởng rằng y chưa từng trải qua trận sốt nào vậy. - Anh yên tâm nấu món gì cũng được. Đây là truyện khá thường xuyên xảy ra hồi trước, ốm xong thì tôi sẽ rất đói, đói vô cùng! Gì tôi cũng ăn được… Ngoài cá. - Không phải vì quy tắc gì cả chỉ là vì y không thích vị thịt cá và lười tách xương mà thôi.
Thiện nhận ra điều đó nên vẫn cứ ôm lấy Gia Ý thi thoảng còn xoa xoa lên mu bàn tay trắng nõn đang run rẩy của y. Hai người lại ngồi im như thế, không ai nói gì. Tiếng kim đồng hồ vẫn vang vọng cùng với tiếng ù ù của quạt và tiếng thở nặng nề. Đôi bàn tay Gia Ý vẫn run run yếu ớt. Thiện nhẹ nhàng nắm lấy tay y. Không biết qua bao lâu, đôi mắt y lại dần khép lại trong mệt mỏi. Thiện vẫn ngồi đó ôm cơ thể nóng hầm hập như cục than còn lạnh toát. Bàn tay anh nắm chặt, đôi tay vẫn không ấm hơn. Thiện nhìn đôi mắt nhắm chặt rồi lại nhìn xuống hai đôi tay giao nhau…
- Em đùa anh à? Thế này mà không sao à? - Thiện nói giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng đôi tay lại vô tình siết chặt. Nhưng dù vậy thì anh vẫn cố kiểm soát bản thân để Gia Ý không bị đau.
- Truyện thường thôi… - Gia Ý dù nói vậy nhưng lại vô thức ngả vào lòng ngực Thiện, cơ thể y mềm nhũn không dậy nổi và vòng tay ôm ấp này cũng thật ấm áp làm y không muốn dậy.
- Được. Anh đi nấu cho em. Đợi anh một lúc. - Nói rồi Thiện lại lấy một thanh sô-cô-la ra dúi vào tay Gia Ý - Nếu đói quá thì ăn tạm cái này đi, anh mới “trôm” được của cái Trang.
- A A A A A A! - Một tiếng hét vang trời! Là giọng cái Trang. Nó nói rất to - Mẹ ơi chú Thiện trộm hết đồ ăn vặt của con cho trai rồi!
- Chú Thiện! Đền cho cháu! Đền cho cháu! Cháu mách ông giờ đấy!... - Tiếng thét của con bé rất to, Thiện thì chỉ cười hì hì nói:
Gia Ý đen mặt, sắp rồi. Cái Trang vẫn đang ngoài cửa Thiện thì vô tư khích đểu con bé ở trong phòng còn Gia Ý bắt đầu bước vào giai đoạn ba…
Gia Ý nghe vậy thì bật cười, nếu là trường hợp bình thường, Gia Ý sẽ không ăn mà để trả lại cho Trang nhưng bây giờ, y đang rất đói cho nên đành gửi lời xin lỗi thân thương tới Trang. Thiện xuống nhà, tầm ba mươi phút sau mang lên vài món ăn cùng bánh kẹo… Đều là lấy của Trang. Gia Ý vẫn đói… Đồ ăn anh và bác gái nấu đã hết sạch, thế là anh đành phải đặt đồ ăn ngoài. Ăn mãi tới tận chiều, ăn suốt hai tiếng đồng hồ, Gia Ý mới tạm no bụng. Giờ còn một tiếng trước giai đoạn ba, Gia Ý đã đuổi được Thiện ra khỏi phòng nhưng, ngay thời điểm mà nó sắp bắt đầu…
Một lúc sau, y thấy Thiện huỳnh huỵch chạy lại vào trong phòng rồi khóa cửa. Bên ngoài là tiếng cái Trang đang đập cửa la lối om sòm:



Bình luận
Chưa có bình luận