“Quy”



Chương 59: “Quy”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Giờ cháu có thể nói chuyện với bà cụ rồi. - Gia Ý nói lời cảm ơn rồi đứng dậy đi theo một cảnh sát trẻ tuổi. Anh ta dẫn y tới khu vực chờ, bà cụ đang ngồi ở đó. Dáng vẻ bà vẫn còn sợ hãi, mái tóc bạc phơ đã được chải gọn gàng và bộ quần áo được thay mới. Mặt mũi, chân tay cũng rửa sạch. Trong ánh mắt bà lóe lên một tia hy vọng đục ngầu nhưng suy cho cùng nó vẫn là hy vọng. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gia Ý đi tới ngồi xuống bên cạnh bà. Bà cụ đột nhiên run rẩy, sau bao năm bị đánh đập bà vẫn còn sợ hãi, né tránh việc tiếp xúc với con người. Y chưa nói vội mà im lặng ngồi bên cạnh bà chờ đợi nỗi sợ hãi qua đi, Gia Ý cũng chẳng muốn làm bà sốc lúc này nhưng y cũng rất khó để đảm bảo lần sau có thể tới nơi này hay không. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Cậu… Cậu muốn hỏi gì? - Giọng bà cụ run rẩy. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Con muốn biết có chuyện gì đã xảy ra với Quy. - Gia Ý vừa dứt lời, bà cụ đã trở nên cảnh giác, sợ hãi. Có vẻ bà không muốn nói nhưng bà biết cái chết của con trai bà có uẩn khúc, bà muốn đánh cược, muốn tìm ra sự thật cho đứa con trai xấu số của bà. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Vậy mẹ còn nhớ ngày tháng năm và giờ sinh của anh Quy không ạ? 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Được! Tôi sẽ kể. - Giọng bà đột nhiên trở nên kiên định hơn bao giờ hết. - Tôi nhận được tin Quy mất từ mười năm trước sau khi nó tới Thủ đô lập nghiệp, khi về nó chỉ còn là một hũ tro… Thằng bé đó tốt lắm, ngoan ngoãn, hiền lành lại tốt bụng và hay cười. Nó lên thành phố lớn làm ăn vẫn hay gửi tiền về cho gia đình. Nhưng rồi một ngày… - Bà cụ nghẹn lại nhớ về ngày mình nhận được tro cốt của con trai yêu dấu. - Khi đó mấy người đưa tro cốt con trai tôi lạ lắm. Chúng lịch sự nhưng cũng rất lạnh lẽo… Tôi không biết nó làm gì trên thành phố nhưng với linh cảm của một người mẹ… Tôi biết nó có uẩn khúc và cũng vì thế mà tôi rơi vào tay bọn chúng… - Giọng nói bà nghẹn lại. Đám người lừa đảo kia biết bà đang điều tra cái chết con trai và muốn lên thành phố. Chúng lợi dụng điều đó, để lừa, đánh thuốc và bắt bà lại bắt bà phải diễn trò để dụ dỗ người khác tới bệnh viện của chúng sau lại đánh thuốc rồi lấy nội tạng. Đã có hơn năm chục người bị lừa vì cái trò này. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Kim giờ điểm sáu giờ ba mươi, ngoài cửa sổ, trời đã tối nhưng cục cảnh sát vẫn vô cùng bận rộn. Bác Quân cuối cùng cũng trở lại phòng làm việc, vừa vào chú đã vào thẳng vấn đề: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Tôi không sao… - Gia Ý nhẹ giọng đáp. Giọng nói của y yếu ớt, run rẩy. Đây là lần đầu tiên Thiện thấy Gia Ý như thế. Trái tim anh đau nhói, giờ phút này anh muốn lập tức nhảy qua màn hình ôm lấy cơ thể đang run rẩy, yếu ớt kia. - Là tôi chủ quan… - Y đã quá nóng lòng muốn biết sự thật mà quên đi rằng “Quy” cũng có khả năng liên quan đến tà thuật, như vậy để ngăn người khác bói ra thì tên chủ mưu kia thế nào cũng phải đặt bẫy dập gì đó trong bát tự của “Quy”.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Không biết qua bao lâu, cuối cùng bà cụ cũng không còn run rẩy nữa. Gia Ý thấy bà đã bình tĩnh lại bèn vào chủ đề luôn: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Khoan… Không cần phải thế. Một lúc nữa là tôi khỏi thôi nên anh không cần phải chạy tới đây như thế đâu. - Gia Ý nâng mắt lên nhìn Thiện trong điện thoại, y thấy được sự lo lắng trong đôi mắt của anh và ông Nhân nhưng ông Nhân và Quân có vẻ không muốn ngăn Thiện lại. - Tôi cũng đã đạt được mục đích của mình rồi nên cũng sắp trở về thủ đô. Anh không cần phải thế đâu. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Con tên Gia Ý và là… Bạn của Quy. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Khi nào cậu về? - Thiện hỏi, giọng đầy gấp gáp và lo lắng. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Cháu xin lỗi nếu không tiện thì cháu sẽ không… 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Thôi gì! Bác quý mày mới thế đấy. Bác mà không ưng là thằng Thiện có năn nỉ ỉ ôi có dãy đành đạch bác cũng không mời đâu. - Nói rồi bác lại vỗ vai Gia Ý - Thôi sang đi, bác dặn bác gái nấu đồ ăn ngon từ chiều rồi. Đợi mỗi mày sang mà. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Sắp thành người nhà rồi thì đừng khách sáo như thế. Cháu tìm được nơi ở chưa? Chưa thì sang nhà bác nghỉ tạm mai bác cho đi nhờ ra sân bay. Ở vùng này nguy hiểm lắm, không cẩn thận là bị bế sang khu tự trị ở biên giới nước bạn ngay. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bác Quân không phải là người mê tín nhưng làm nghề này lâu cũng sống trong giới “thượng lưu”. Bác biết những thế lực ngoài sức tưởng tượng của con người này có tồn tại và thậm chí từng tiếp xúc với nó vài lần. Bác không nói gì nữa chỉ yên lặng nhìn y lau sạch những vệt máu đỏ chót. Trên khuôn mặt trắng nõn, những vệt máu đó càng trở nên rõ ràng hơn. Lúc này bác đã nhìn rõ mặt y kể từ khi vào phòng. Khuôn mặt trắng bệch, xanh xao và yếu ớt môi cũng trắng bệch thiếu sức sống. Y trông khác hẳn lúc trước khi gặp bà cụ. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Cháu không sao chứ? Sao lại bị như thế này? 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Đã mua được vé chưa? Tôi đặt vé sẵn cho cậu nếu đặt rồi thì để tôi nâng hạng cho. Giờ chuyện của cậu đang làm mưa làm gió trên mạng rồi nên lúc trở về sẽ gặp không ít rắc rối… Nâng lên hạng thương gia đi cho an toàn! - Thiện nói, giọng vẫn đầy kiên quyết và lo lắng. - Thế nhé, tôi làm ngay đây, mai đến sân bay đúng giờ là được rồi. - Thiện không cho Gia Ý cơ hội từ chối mà tắt cuộc gọi luôn. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Nhìn mặt cháu chắc muốn hỏi sao bác lại tới nơi này đúng không? - Bác Quân nhìn ra được sự tò mò của Gia Ý. Bác biết y ngại hỏi nhưng khi nhắc tới lý do công tác ở thành phố nhỏ xa xôi này bác không cảm thấy ngại thậm chí bác còn thấy tự hào vô cùng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Vâng vậy làm phiền cả nhà rồi. - Gia Ý trả lời rồi đi theo bác Quân trở về nơi ở của bác hiện tại. Bác nói trong năm thì bác sẽ ở đây một mình, vợ con bác thì mùa hè mới tới. Bác có một cô con gái năm nay hơn ba mươi đã có chồng và hai đứa con. Năm nay bác cũng đã lớn tuổi, chỉ còn vài năm nữa là nghỉ hưu. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Dạ thôi… - Gia Ý ngượng ngùng nói. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Cháu cảm ơn… - Gia Ý nói, gương mặt vẫn trắng bệch nhưng có vẻ đã khá hơn nhiều. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Không biết Thiện và bác Nhân có kể cho bác không? Nhưng cháu còn một nghề tay trái nữa… Cháu là pháp sư… - Kiếp này y không còn là Đạo sĩ nữa vì đã không còn chứng chỉ truyền đạo nên đành dùng từ chung. - Cháu vừa rồi gặp vài trục trặc khi bói về anh con trai của bà cụ đó… 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bác Quân thấy thế thì thầm mắng thằng cháu là gia trưởng rồi rút tờ giấy ướt đưa cho Gia Ý hỏi thăm: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Con không biết ạ. Con chỉ muốn… - Đứa trẻ khóc lóc rất khẩn khoản nhưng Gia Ý lại cười lanh. Nghe thấy tiếng cười, đứa trẻ cũng ngừng khóc, nó biết mình bị người trước mặt này phát hiện ra rồi. Nó không khóc, không cười chỉ im lặng chờ đợi sự phán quyết cuối cùng. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Con không phải người xấu. - Nói rồi Gia Ý đưa tấm ảnh của bà mà đã được “Quy” cung cấp… Dù biết nó sẽ không giúp được nhiều. - Con chỉ muốn hỏi vài chuyện thôi. - Gia Ý nói tiếp. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bà run run mở mặt vòng ra rồi lấy một tờ giấy nhỏ bé sờn cũ nhưng được gấp gọn bên trong đó. Bà đưa cho Gia Ý. Y cầm lấy tờ giấy rồi bấm tay tính toán một lúc. Không lâu sau, Gia Ý bỗng ho ra máu. Đồng thời, hai tai, lỗ mũi và cả mắt của y đều chảy máu. Các cảnh sát quanh đấy vội vây tới kiểm tra tình, bà cụ thì tái mặt lùi lại phía sau. Đôi tay Gia Ý run run trả lại tờ giấy nhỏ cho bà rồi được anh cảnh sát trẻ đỡ trở về phòng của bác Quân. Trong quá trình tính toán, Gia Ý đã bị một thế lực vô hình chặn lại, do không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và bị đánh úp, y đã bị thương nặng. Thật may mắn là với đạo hạnh của y cao… Nếu không đã ngất xỉu luôn rồi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Có chuyện gì vậy? - Bác Quân thấy cấp dưới đỡ Gia Ý đang trong tình trạng chảy máu thất khiếu (hai mắt, hai tai, hai mũi, miệng) thì hoảng lắm. Thiện và ông Nhân đang gọi video với bác cũng hoảng sợ khi thấy cảnh này. Gia Ý run run ngồi xuống ghế, anh cấp dưới bác Quân đã rời khỏi phòng, trước khi đi anh còn liếc nhìn vào trong phòng một lần nữa. Anh tò mò nhưng cũng chỉ dám tò mò mà thôi, có những thứ mà thế giới của anh mãi mãi không bao giờ với tới được. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gia Ý ngồi, hai tay chống trên bàn, mặt cúi gằm xuống. Thất khiếu vẫn không ngừng chảy máu, y run run cố gắng sử dụng chân khí để tự chữa trị cho bản thân mình. Thật may dù là chân khí hay đạo lực của y thì hiện tại đều rất dồi dào. Không bao lâu sau, Gia Ý đã đỡ hơn một chút, thất khiếu ngừng chảy máu và cơ thể ngừng run rẩy. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Cậu không sao chứ Gia Ý? - Giọng Thiện phát ra từ loa điện thoại của bác Quân. Bác Quân quay camera về phía y cho Thiện xem. Gia Ý vẫn cúi đầu, cơ thể hơi run rẩy, trên mặt, mang tai và chiếc khuyên vàng sáng của y vẫn còn dính vệt máu. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Gia Ý, tôi tới đó với cậu. - Thiện không thể chịu nổi việc mình chỉ có thể ngồi cách cả ba nghìn cây số nhìn người mình yêu như thế. Ngay bây giờ, anh đã mở máy tính đặt một chuyến bay tới thẳng thành phố B. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Chắc là ngày mai… 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Tại sao lại bám lấy gia đình này. - Tiếp xúc với “đứa trẻ” này Gia Ý đương nhiên đã thấy được hết ký ức của nó. Y không có ý định giúp nó siêu thoát thậm chí còn muốn đánh cho nó thành một hồn thể yếu ớt rồi thả ra ngoài cho những linh hồn mạnh hơn xâu xé. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Mày cứ dẻo mỏ. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bà cụ lại run lên, ánh mắt đục ngầu rung động rồi lại đỏ hoe. Giọt nước mắt từ khóe mắt bà rơi xuống. Cái miệng móm mém mấp máy như muốn gọi to tên của con trai nhưng dây thanh quản của bà bị thương tổn rất nặng giờ chỉ có thể phát ra những âm nhỏ bé chẳng bề nổi với nỗi lòng đang mãnh liệt của bà. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bác Quân nhìn sang Gia Ý rồi lại kéo mọi người vào trong nhà, vừa đi bác vừa nói: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Em chào cả nhà. - Gia Ý cũng lên tiếng nhưng ánh mắt của y đã khóa chặt vào vợ chồng chị họ Thiện, hai người này bị âm khí vây quanh. Âm khí này mang theo nỗi oán hận và tức giận vô cùng sâu sắc, vậy mà nguồn cơn của oán khí ấy lại là… Một đứa trẻ? 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Con chào bố. - Mọi người cùng chào hỏi nhau nhưng cũng đang lén liếc nhìn sang vị khách ngày hôm nay.  

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Ông về rồi, cô bé nhào vào lòng ông. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Sự thật nói ra một cách khéo léo thường hay bị hiểu nhầm là nịnh hót. - Gia Ý nhìn lên đôi mắt ánh lên sự vui vẻ của bác, bác lại càng vui hơn: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Bảo sao thằng em rể bác ưng mày nhanh như thế. - Bác Quân cười, xe đã về tới cửa nhà bác. Là một căn nhà ba tầng, ở trong một khu phố rộng. Nhà sơn màu xanh, có một sân vườn nhỏ ở phía trước để trồng cây xanh. Là một căn nhà giản dị và ấm áp. Bác Quân vừa đánh xe vào trong sân, cô cháu gái lớn của bác đã chạy ùa ra. Là một cô bé mười hai tuổi xinh xắn. Sau đó là con gái, con rể bế một bé trai và vợ của bác cũng chạy ra đón. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Cháu không sao ạ! Bác yên tâm. Mọi người cũng cẩn thận. - Gia Ý đáp lời rồi tắt điện thoại nhìn sang linh hồn bé trai đang bị trói chặt ở góc phòng. Đứa trẻ có vẻ rất sợ hãi, nó biết mình đã va phải người không nên động vào. Vừa thấy Gia Ý nhìn sang, nó đã quỳ gối nói: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Thôi tôi nghe ông giới thiệu qua điện thoại rồi. Lát nói sau giờ tôi đang rang dở thịt. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Cháu không sao chứ Gia Ý, vừa rồi tự nhiên bị cúp điện. - Bác gái gọi điện cho Gia Ý - Tạm thời cháu đừng ra khỏi phòng nhé, nhớ khóa kỹ cửa một chút. - Bác gái dặn vậy là vì bác sợ rằng mất điện là kế của tên tội phạm nào đó muốn dụ mọi người ra khỏi phòng và… Dù sao bác Quân là cảnh sát lại còn là ở một khu vực mà tội phạm chưa chắc là ở trong ngục như nơi này. Bác Quân luôn phải đối mặt với nguy cơ sẽ bị các tổ chức tội phạm ở nước ngoài trả thù. Cũng vì lý do đó mà bác Quân không cho bác gái và các con ở với mình quá lâu. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Cháu nghĩ đó sẽ là cười vui mừng vì bác hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình. - Gia Ý cũng cười theo và trả lời. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Bác đã không thực hiện được lí tưởng cả đời của mình. - Bác Quân nhìn vào chiếc radio đang nhiễu sóng. Đèn đỏ sáng lên, bác dừng xe ở trước vạch kẻ, ánh mắt lại hướng về phía biên giới xa xa. Ánh mắt bác buồn lắm cũng rất đau nhưng chỉ duy trì trong mấy giây tới khi đèn chuyển xanh… Bác lại nở nụ cười. - Chà chà… Đợi lúc bác về hưu trở lại thủ đô mà xem, thế nào bố bác cũng cười cho chết! 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Bà này, chẳng hiếu khách gì hết. - Bác Quân dùng giọng chỉ trích yêu thương. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gia Ý không nói nữa y có thể thấy được một nỗi thất vọng tràn trề trong ánh mắt luôn sắt đá và kiên định của bác. Y cũng không biết nên an ủi thế nào vì biết rằng đứng sau bọn lừa đảo này thực chất là tập đoàn lớn của nước ngoài, nước ta không thể xen vào. Chỉ khi nước bạn dẹp thì ta mới có thể phối hợp và cứu dân mình. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Nào vào đây, vào đây rồi giới thiệu. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bác Quân thở dài, lí tưởng một đời của bác sau bao nhiêu năm chưa bao giờ và có thể sẽ không bao giờ thực hiện được. Thành phố B đã phát triển nhưng không bằng Thủ Đô, các biện pháp tuyên truyền không được thúc đẩy mạnh bằng. Phía sau bọn lừa đảo là cả một tập đoàn lớn từ nước ngoài chống lưng, những kẻ đã bắt được thực chất chỉ là mấy con tốt thí. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Không sao! - Gia Ý chưa nói hết câu thì bác Quân ngắt lời rồi mỉm cười nhìn y qua tấm gương chiếu hậu - Thật ra là bác chủ động xin tới đây vì đây là một hàng ổ lừa đảo. Chúng đang ăn trên mồ hôi nước mắt của bà con ta cũng đã khiến bao gia đình rơi vào cảnh đau khổ vậy nên bác đã đề xuất tới nơi này công tác với mong muốn dẹp hết lũ lừa đảo nhưng… Càng đào sâu lại càng thấy… 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Vào tới phòng khách, là một căn phòng thiết kế theo kiểu hiện đại cũng rất gọn gàng, sạch sẽ và thông thoáng. Bác Quân kéo Gia Ý ngồi xuống ghế, bác gái thì chạy nhanh vào bếp dọn cơm. Trông bác gái tất bật nhưng cũng rất hạnh phúc. Dù sao cả năm bác cũng chẳng gặp chồng được mấy dịp cho nên lúc này ở bên bác muốn chăm sóc cho chồng thật tốt, bác nói: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Hiếu khách mới chạy đi đấy, ông định cho người ta ăn thịt rang cháy khét à? - Rồi bác gái lại chạy thẳng vào bếp. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Mọi người lại nói chuyện với nhau một lúc rồi bác gái gọi vào ăn tối. Đúng như bác Quân nói, hôm nay bác gái làm rất nhiều món. Sau bữa ăn, bác gái đã kéo Gia Ý tới một phòng cho khách nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi và có cả một nhà vệ sinh ở bên trong. Lúc này, mọi người cũng đã trở về nghỉ ngơi. Gia Ý cũng chuẩn bị lấy quần áo ra tắm rửa thì có người tới gõ cửa phòng y. Gia Ý mở cửa, là bé Trang, cô bé lúc ăn xong đã chạy đi chơi với bạn, giờ này cũng đang năm, sáu cô bé ở bên cạnh. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Mấy cô bé vừa nhìn thấy Gia Ý đã oa lên một tiếng rồi chạy nhanh đi. Gia Ý còn loáng thoáng nghe được một con bé nói rất to. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Bạn… Bạn của Quy… - Tiếng nói run rẩy nhỏ bé vang lên trong không gian tĩnh mịch - Nó… Sau khi nó chết… - Bà cụ đau đớn ôm lấy trái tim đột nhiên nhói lên của mình. Từ trong chiếc túi áo mới, bà nắm chặt một mặt vòng cũ kỹ. Bên trong là tấm ảnh của bà và Quy, Gia Ý cũng nhìn thấy bức hình đó. Quy trong tấm ảnh không phải là Quy vẫn luôn ở bên y. Hơn nữa, bà cụ cũng biết chuyện Quy đã chết. Bà cụ cũng đột nhiên trở nên cảnh giác với Gia Ý. Bà lại run bần bật tựa như nghĩ đến điều gì đó… 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Con xin lỗi, con chỉ muốn trêu ngài thôi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Con có biết trêu như thế với người bình thường sẽ làm ảnh hưởng tâm trí và thậm chí là bay mất hồn phách không? 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Rồi giới thiệu với mấy đứa đây là Gia Ý, người yêu thằng Thiện đó. Đáng lẽ ra là Tết mới được gặp nhưng nó lại suýt bị bắt cóc nên mới gặp sớm hơn. - Rồi bác Quân lại chuyển sang giới thiệu con gái, con rể và hai đứa cháu của bác. Con gái bác tên Ngọc, con rể tên Hải, cháu lớn là Trang và đứa nhỏ là Đức hay còn được gọi thân thương là thằng Cu Tý. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Uầy Trang ơi nhà mày quen người nổi tiếng thật à? 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bác Quân nghe vậy cũng cười, nụ cười chân thành không còn tự mình giễu cợt như vừa rồi. Bác đột nhiên hiểu vì sao Thiện lại thích mê thằng nhóc này…

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gia Ý thấy thế thì cũng chỉ cười trừ rồi đóng cửa lại chỉ có thể lắc đầu cảm thán đúng là trẻ con nghịch ngợm rồi lại đóng cửa lại. Nhưng vừa định quay lưng bước vào phòng tắm một lần nữa, tiếng gõ cửa lại vang lên. Gia Ý quay đầu nhìn vào cánh cửa đã được đóng chặt. Âm khí từ bên ngoài tràn vào trong phòng, y nheo mắt nhận ra âm khí quen thuộc suốt cả bữa ăn. Gia Ý không chút do dự mà đi ra mở cửa lần nữa. Một giọng cười lớn vang lên, tiếng cười của cả trăm đứa cất lên cao tạo thành một bản hòa âm rùng rợn. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gia Ý thấy vậy thì lách người sang một bên rồi nhanh tay túm vào cổ của nó. Y tóm chặt nó, đóng cửa phòng lại rồi rút cái dây thừng đỏ chót buộc ở quanh eo. Đây là cái dây chuyên dùng để trói ma đã được ngâm bằng máu chó đen. Đứa trẻ vừa nhìn thấy nó đã sợ hãi khóc rống lên. Đèn trong nhà nhấp nháy, điện bị cúp, y đã có thể loáng thoáng nghe được tiếng hét của mấy bé gái và tiếng bác gái gọi mọi người. Gia Ý trói đứa trẻ lại, điện đang chập chờn lại bật lên. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ngẩng đầu nhìn lên, một đứa trẻ bốn tuổi đang treo người trên trần nhà. Nó cười rất khoái chí khi Gia Ý mở cửa. Đứa trẻ lao thẳng xuống muốn tấn công Gia Ý từ trên cao. Nó là một bé trai, thân hình gầy gò, đôi mắt đen thui tựa như một cái hố đen, miệng nó mở lớn, quanh môi có dính đầy màu đen giống như nhựa đường.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout