Gia Ý đặt chân xuống thành phố B đã là chín giờ rưỡi sáng. Mặt trời mùa hạ phủ xuống mặt đất ánh nắng chói chang, nóng nực. Dòng người ở sân bay vẫn vội vàng đi rồi tới. Y đứng một giữa dòng chảy trôi ấy một lúc thì có một chiếc taxi dừng ở trước mặt.
- Đi đâu đấy em trai? - Tài xế hé cửa sổ, ló đầu ra hỏi Gia Ý.
Gia Ý không trả lời chỉ tránh xa người đàn ông này. Y từng nghe nói ở khu vực này thường xuyên có người bị lừa đảo và bán sang nước ngoài, bọn chúng nhắm tới rất nhiều đối tượng nhưng các đối tượng như học sinh, sinh viên hay khách du lịch từ tỉnh khác là đối tượng đặc biệt nhất. Y nhanh chóng trở lại vào trong sảnh sân bay rồi lấy điện thoại ra, vào ứng dụng gọi xe trên điện thoại và có người nhận chuyến ngay.
Anh ta bắt đầu lái xe tới xã A. Gia Ý cũng mở máy để kiểm tra tuyến đường.
Năm phút sau, có người gọi tới số máy của y, là anh tài xế đã nhận chuyến. Gia Ý đi ra. Một chiếc xe màu trắng đậu ở ven đường. Chiếc xe này thuộc một hãng phổ thông, khá cũ nhưng được trang trí và sơn sửa rất khá, tạo ra một tổng thể khá thoải mái. Gia Ý mở cửa xe đi vào, ở ghế trước có một bà cụ đang ngồi và một anh tài xế trông có vẻ hiền lành…
- Không sao đâu. - Gia Ý trả lời mắt y vẫn nhìn vào tuyến đường trên chiếc điện thoại. Không hiểu sao, y vẫn luôn có một cảm giác vô cùng bất an và người phụ nữ kia trông cũng rất quen… Hình như y đã gặp ở đâu rồi. Gia Ý vội mở album điện thoại ra, là tấm ảnh y tìm được trong căn nhà trọ cũ và Quy đã khẳng định đây chính là mẹ của nó. Gia Ý lạ nhìn lên khuôn mặt của tài xế. Không có nét nào giống Quy. - Anh chăm mẹ vất vả rồi mà bác bị thế này bao lâu rồi?
- Cũng năm năm rồi em. Khổ lắm, bà lúc tỉnh lúc mê. Lúc tỉnh thì khóc suốt cứ đòi anh đưa vào viện dưỡng lão. Mà anh nghĩ đưa bà vào đấy lại khổ… - Anh tài xế thở dài - Đúng là bỏ thì thương mà vương thì tội. Tội cả anh lẫn mẹ. - Nói xong anh lại phá lên cười, nụ cười chua xót mà lại xen lẫn tự giễu cợt. - Đùa đấy em. Thực ra chăm mẹ với anh thế này cũng vui lắm. Ngày xưa bà kiên nhẫn với mình thế kia mà?
- Vâng… Đúng là thế. - Gia Ý bình tĩnh quan sát bào lão người ở ghế trước. Gương mặt bà cứng đờ, vô cảm, ánh mắt có bất lực như muốn can ngăn điều đó lại chẳng thể lên tiếng được chỉ có ngồi co rúm trên chiếc ghế tựa như sung sắt đang trói chặt lấy linh hồn và cuộc đời của bà.
- Mà em trai lên đây một mình à? Người nhà đâu rồi? - Gã lại hỏi.
- Vậy sao… Chắc em ở miền ngoài nhỉ? Trông xinh trai thế chắc đến từ thành phố lớn rồi. Tới đây thì phải cẩn thận đấy, bọn lừa đảo dạo này lộng hành lắm. - Gã tài xế thấp giọng nhắc nhở tựa như là sợ bị ai đó nghe thấy.
- Em vào một mình đang tới nhà người quen ở làng A. - Gia Ý trả lời, vốn muốn nói là người ở đây mà y lại không giả được giọng địa phương nên đành thôi. Dù sao đến mấy nơi như này mà không có người quen biết rất dễ bị bọn bắt cóc, lừa đảo đưa vào tròng.
Chiếc xe vẫn đi rất chậm mặc dù đường phố vắng vẻ. Gia Ý kéo hết cửa sổ xuống nói là hóng gió nhưng y không tin người đàn ông này lắm.
- Đúng rồi anh tên gì đấy ạ? Em lưu số để lần sau ra sân bay còn gọi. - Gia Ý lại hỏi.
- Em trai, xin lỗi. Mẹ anh lại lên cơn nên cần phải đưa tới bệnh viện ngay. Em không ngại nếu anh đưa mẹ tới bệnh viện chứ? Anh thả mẹ ở đó rồi đưa em đi luôn chỉ mất mấy phút thôi.
- Anh mau dừng xe đi. Em là bác sĩ, em nhìn tình hình của bác không ổn đâu anh, nếu kéo dài thêm chỉ sợ là không qua khỏi. Nhanh lên. Đưa bác sang ghế sau! - Gia Ý nhìn ra ngoài đường. Hiện tại vẫn còn đang ở chỗ đông người, dân cư qua lại nhiều. Nếu chạy từ đây có thể có cơ hội thoát.
Gia Ý nhìn gã tài xế, tuy hành động của gã kín đáo và cẩn thận nhưng y cũng đã phát hiện khi gã lén ấn một cái núi bí mật ở trên vô lăng, vừa ấn thì bà lão kia đã co giật như vậy. Đây giống như một loại phản xạ đã được huấn luyện từ trước. Gia Ý lúc này đã nhận ra… Mắc bẫy rồi. Đây là một kế hoạch bắt cóc lừa đảo tinh vi và có vẻ gã này cũng cùng một giuộc với tên trước đấy. Gia Ý nhìn bà lão. Bà chính là mẹ của Quy, y muốn biết sự thật thì cần phải cứu được bà.
Gã tài xế nghe Gia Ý nói như vậy thì do dự một chút xong thấy ánh mắt của y thì bèn dừng xe. Gã rất tự tin vào diễn xuất trước đấy của mình vì đây là trò đã lừa được rất nhiều người. Hơn nữa gã cũng muốn diễn trọn vai người con hiếu thảo. Gã vội dừng xe ngay ở lề đường, nhanh chóng ôm bà xuống rồi đưa ra ghế sau. Ngay khoảng khắc gã mở cửa, Gia Ý lập tức đạp một phát vào mặt gã khiến gã choáng váng. Rồi y bật ra khỏi xe, cướp bà lão từ tay gã tài xế rồi nhanh chóng chạy đi.
Y liếc nhìn gã tài xế, vội vàng nói, giọng cũng có chút hoảng loạn nhưng vẫn kiên định vô cùng.
- Bắt cóc! Bắt cóc! - Tên tài xế vội kêu lên. Người dân trên đường thấy được tình cảnh này thì vội vàng chặn Gia Ý lại. Có vài người đã toan động tay động chân với Gia ý. - Cứu mẹ tôi với. Mẹ ơi… - Gã khóc rống lên. Người đi đường tụ tập lại càng đông hơn, bao vây lấy Gia Ý. Y vốn đã đeo khẩu trang, đội mũ che kín mặt nên càng trở nên đáng nghi. Đã có vài người lấy điện thoại quay video từ trước đó.
- Tao đã gọi ban cảnh sát địa phương rồi. - Một người nói lớn.
- Mẹ ơi nếu muốn thoát khỏi bọn chúng thì hãy kêu lên đi. Con sẽ cứu mẹ. - Xong Gia Ý lại gào to với đám đông. - Khi ban cảnh sát địa phương tới tôi sẽ thả bà cụ ra.
Mấy người dân đi tới định cứu bà lão đang bị Gia Ý bê trên vai. Gia Ý vội tránh né thì lại va phải người khác. Y bị bao vây gắt gao lại còn đang bế bà cụ bèn nói với bà. Y đã nhận ra bà không mất nhận thức mà chỉ bị chúng nó bắt ép thôi.
Y ôm chặt lấy cơ thể gầy gò của bà cụ. Y có thể cảm nhận được nước da nhăn nheo như cái túi nước xẹp lép. Xương hiện rõ trên lớp da ấy và cả những vết thương. Bà cụ chảy nước mắt. Bà khóc… Nước mắt lăn dài trên má. Người dân đã chuẩn bị tiến tới đưa bà về với thằng “con trai” địa ngục kia. Bà vội vàng kêu lên:
Y liếc mắt nhìn tài xế một cái đôi mắt hắn nhìn thẳng vào Gia Ý, tưởng chừng thân thiện nhưng y lại cảm thấy có sự hung ác đang ẩn giấu bên trong. Hắn có một cái mũi nhọn, xương quai hàm tựa như hai con dao chĩa xuống phía dưới. Đôi môi mỏng lép và nước da đen sạm. Đôi tay hắn rất to, bàn tay có nhiều vết chai giống như kẻ đã quen cầm đao kiếm.
Gia Ý nhanh nhẹn tránh né những người dân đang tiến tới. Họ đều đang bị gã tài xế kia thao túng còn có một số tên đồng bọn kích động. Không lâu sau, có hai người mặc đồng phục của ban cảnh sát địa phương tiến tới. Người dân xung quanh vội tách ra. Hai người tới trước mặt Gia Ý nói:
- Đừng đừng… - Giọng nói bà như nghẹn lại, sợ hãi lại ẩn chứa một niềm hy vọng nào đó. Mười năm… Cuối cùng bà cũng đã có cơ hội thoát ra khỏi cái nơi địa ngục đấy. Một thứ hy vọng mãnh liệt đến kỳ lạ. Bà tin tưởng chàng trai này, chàng trai có thể sẽ trở thành tia sáng cho bà.
- A… - Gia Ý đột nhiên kêu lên nhưng đôi tay ôm cơ thể bà cụ vẫn không buông. Tiếng súng vang, một viên đạn găm vào bàn tay Gia Ý. Người dân xung quanh cũng kích động vội xông tới muốn không chế Gia Ý để cứu bà cụ. Gia Ý biết hành động của mình có vẻ hấp tấp nhưng một khi để tên kia đưa tới bệnh viện hoặc một nơi nào đó khác mà y không biết, chắc chắn tỷ lệ thoát được sẽ bằng không.
Một chiếc xe dừng lại bao vây đám đông, một đoàn người đi xuống, không chế gã tài xế, hai tên cảnh sát giả và cả mấy tên đồng bọn đang ở xung quanh.
- Nếu lúc đó không liều thì không tự cứu được mình. - Gia Ý trả lời.
- Không. Bác nói đúng, đúng là trong trường hợp này không nên lo chuyện bao đồng. Cháu cứu bác gái vì có lý do riêng thôi, không cao thượng lắm đâu. - Gia Ý cười, băng vải trên tay đã thấm đỏ.
- Cháu cảm ơn. - Gia Ý trả lời rồi ngồi xuống bộ bàn ghế tiếp khách nhỏ trong phòng.
- Bạn của thằng Thiện đúng không? Liều y chang nó hồi trước.
Bác Quân cũng đi tới ngồi đối diện với y. Giờ đang là thời gian nghỉ trưa, bác cũng thoải mái hơn khi đang làm việc. Bác pha một ấm nước chè mới, nước chè thơm phức, màu đẹp lại nóng hổi. Rót cho Gia Ý một chén. Mới nhấp môi vị đăng đắng chiếm lấy vị giác xong lại là vị ngọt không tên. Một cảm giác khoan khoái, đã khát tới. Gia Ý híp mắt vui vẻ đặt chén nước chè xuống.
Một người đàn ông trung niên bước tới. Bác cao to, uy nghiêm, ánh mắt đầy ánh sáng và kiên định. Bác đi tới cũng khống chế rồi đưa Gia Ý lên xe cùng với bà cụ. Cả một đoàn xe cứ thế đến rồi đi ngay còn tên cầm súng bắn ở gần đó vì đã bị bí mật khống chế từ trước đấy. Vừa lên xe đã có một người ngồi bên cạnh dùng băng cầm máu cho Gia Ý. Người đàn ông trung niên lên tiếng, giọng nói đầy uy lực:
- Biết thưởng thức đó. Chè này là bác lấy từ nhà Nhân vào đây. - Bác Quân nói xong bác mới giới thiệu - Đúng rồi, chưa giới thiệu, bác là anh trai ruột của mẹ thằng Thiện. Cháu là người yêu thằng Thiện đúng không? Thằng này mắt nhìn cũng được đấy.
- Không không… - Gia Ý vội lắc đầu phủ nhận - Bọn cháu chưa phải người yêu hiện chỉ đang dừng ở mức trên tình bạn thôi. Với cả bọn cháu cũng mới biết nhau có một tháng nên là… Chưa vội ạ.
Gia Ý đã hết đường lui, những người dân nghĩa hiệp xông tới muốn tóm lấy y và giải cứu bà cụ “trao trả” lại cho con trai bà. Gia Ý vẫn ôm chặt bà cụ, tiếp tục đỡ và tránh né tác động từ người dân. Hai tên giả danh cảnh sát kia thì chỉ đứng nhìn giả vờ muốn can nhưng bất lực. Thật may mắn là sau đó, tiếng còi xe ban cảnh sát thật vang lên! Nơi này bị bao vây, là ban cảnh sát của thành phố.
- Ừ… Cũng đúng. Chuyện kết hôn đúng là nên đợi tầm một đến hai năm. - Bác Quân suy tư. Gia Ý thì không biết nên nói gì, họ thậm chí còn chưa xác định mối quan hệ, mới chỉ đang trong giai đoạn mập mờ tìm hiểu mà bác đã nghĩ đến chuyện kết hôn rồi.
- Cháu đang làm nghề gì đấy? - Bác Quân hỏi - Bố mẹ cháu làm nghề gì? Quê ở đâu?
Bác Quân nghe thấy vậy vẫn giữ khuôn mặt lạnh và uy nghiêm. Bà cụ cũng ngồi im không khóc nữa. Bà biết bà đã thoát khỏi cái trốn địa ngục kia… Thế rồi những giọt nước mắt lại tiếp tục lăn trên đôi gò má gầy guộc của bà. Anh cảnh sát trẻ ngồi bên cạnh thấy thế thì vội vàng an ủi bà cụ nhưng bà vẫn khóc vì đến hết chuyến hành trình dài.
- Cháu hiện là… - Gia Ý mím môi không biết nên nói về nghề nghiệp của mình thế nào - Cháu là ca sĩ.
- Lát nữa cậu hợp tác với bác Quân, khai trung thực là được. - Thiện lại nói.
- Em trai, em không ngại khi anh đưa mẹ theo chứ? Bà ấy bị bệnh đãng trí nên không thể không đưa cùng được. - Tài xế là một người đàn ông trung niên, trông cũng gần năm mươi.
- À, anh tên Ba, số điện thoại với tên anh đều trên app rồi ấy em. Lần sau về em cứ đặt trên app thôi. Đừng gọi riêng cho anh làm gì như thế không hay lắm. Đồng nghiệp lại chửi anh là dùng mẹ để câu khách thì chết.
Nói chuyện một lúc, đồng hồ cũng đã điểm hai giờ chiều. Quân thấy Gia Ý có vẻ mệt nên bảo y nghỉ ngơi tạm ở đấy còn bác thì rời văn phòng bắt đầu đốc thúc mọi người làm việc.
Xe dừng lại ở trước trụ sở thành phố. Đám người bắt cóc bị giải xuống xe. Gia Ý và bà cụ bị tách ra. Y được bác Quân đưa tới phòng y tế để lấy mảnh đạn ra, thật may vì súng của bọn kia là súng tự chế lại bắn từ xa cho nên không thể khiến Gia Ý bị thương nặng. Sau khi xử lí xong vết thương, Gia Ý được đưa tới một phòng riêng để lấy lời khai nhanh. Cảnh sát cũng không làm khó y. Chỉ một tiếng sau, Gia Ý đã được thả ra ngoài. Bà cụ thì phải ở lại thêm một lúc nữa. Gia Ý quyết định ở lại chờ bà ra. Dù sao bà cũng là nguyên nhân mà y tới nơi này, vừa đặt mông xuống ghế thì y đã bị bác Quân gọi vào phòng.
- Anh đừng để ý tới lời họ nói. Kiếm cơm là… - Gia Ý chưa nói hết câu, một tiếng rè vang lên trong xe. Tiếng radio vang lên rất to. Bà lão ngồi ở ghế trước sợ hãi ôm đầu, khóc rống lên, Ba vội tắt radio. Bà la hét, bà quằn quại, nước bọt chảy ra, lòng mắt thì trắng rã. Gã tài xế vội tìm xung quanh, dùng một cái thìa chặn ngang miệng bà rồi thắt chặt dây an toàn lại. Anh quay xuống nhìn Gia Ý một cách khó xử.
- Cứ thoải mái đi. Cháu muốn đợi bà cụ kia đúng không? Chắc phải cả ngày đấy. - Bác Quân đã không còn nghiêm nghị như vừa rồi nữa, trông bác hiền lành và dịu dàng cũng gần gũi hơn.
- Mau thả bà cụ xuống, ngồi xổm, giơ tay lên đầu! - Giọng rất dứt khoát rất vang nhưng vẫn có gì đó không đúng.
Hai người kia nhìn nhau, một người đưa thẻ ngành ra người dân xung quanh đã gật gù tin còn Gia Ý liếc nhìn đã nhận ra đó là thẻ giả dù rất giống thật. Có vẻ tên gọi báo ban cảnh sát kia cũng cùng một nhóm với đám này.
- Mẹ ơi lên tiếng đi. Con thật sự muốn cứu mẹ. - Gia Ý nói với bà cụ vẫn đang sợ hãi. Nếu như… Nếu như thất bại, bà sẽ bị chúng đánh đập và bỏ đói dã man. Nhưng đây là cơ hội! Một cơ hội cuối cùng và duy nhất để bà thoát khỏi những con quỷ trong lốt người này. Gia Ý đứng ở giữa đám người đang bao vây.
- Đôi khi không nên lo chuyện bao đồng, chạy thoát là được rồi. - Người đàn ông trung niên nhìn sang bà cụ gầy nhom, khổ cực đang ngồi trong xe. Ông có thể thấy được sự bất lực in hằn trong thời gian dài nhưng cũng có thể thấy được một hy vọng đang sáng lên trong giây phút này.
- Đúng rồi. Ban nãy em bị bắn đúng không? Bắn ở tay. Còn đau không? - Khánh lại chợt nhớ tới đoạn video vừa rồi được lan truyền trên mạng.
- Lần sau tự cứu mình là được. Gặp mấy cái này thì cứ tránh xa ra. Giờ người ta đang đồn em bị lừa bán xong hành nghề bắt cóc ở thành phố B làm anh lo quá. - Khánh thở dài.
- Anh Khánh… Anh nghe em nói đã… - Gia Ý thở dài, y biết là Khánh đang lo y gặp chuyện nên mới gấp gáp như thế nhưng y chưa kịp nói xong, anh đã nói:
- Ừ… Nhớ về sớm đấy… - Anh dặn dò thêm vài điều nữa rồi thở dài, cúp máy. Anh nhận ra từ khi Gia Ý thay đổi “tích cực” hình như còn gặp nhiều chuyện hơn trước đây. Dù sao lúc trước kia giữa tâm scandal y không bước chân ra khỏi nhà, không có chuyện gì xảy ra, cùng lắm là bị chửi. Còn kể từ ngày y tỉnh ngộ đã có cả tấn chuyện xảy ra, lần nào cũng khiến anh đau đầu lo lắng.
Bác đi rồi, Gia Ý cũng nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Đang lúc lim dim thì tiếng chuông điện thoại chợt reo lên. Là Khánh, Gia Ý vội nhấc máy nghe điện thoại. Giọng của Khánh truyền tới. Anh đang hét, giọng rất mất bình tĩnh:
- Cháu… Cái này không tiện nói lắm… - Gia Ý cười gượng. Bác Quân nghe thế cũng cười nói xin lỗi rồi không tiếp tục hỏi vấn đề gia đình Gia Ý nữa mà chuyển sang hỏi thăm tình hình hiện tại của y. Dù sao bác cũng khá tin con mắt nhìn người của Thiện và em rể mình, ngay cả em gái bác cũng nói rằng thằng nhóc này rất được. Nhân cách một người tốt là được, gia đình của họ không quan trọng đến vậy.
- Bác, đừng làm khó Gia Ý nữa. - Giọng nói của Thiện vang lên từ điện thoại của Gia Ý. Y lấy điện thoại ra, màn hình vẫn luôn giữ cuộc trò chuyện với Thiện. Biết nơi này nguy hiểm nên từ khi lên xe, Gia Ý đã chia sẻ định vị và giữ cuộc gọi với Thiện. Mà y cũng không ngờ anh thậm chí còn quen người của ban cảnh sát thành phố này.
- Gia Ý!!!!!! Em đang ở đâu? Thành phố B à? - Em có lên mạng chưa đấy. Người ta đang đồn em bị lừa bán sang biên giới kìa!
- Nếu em đang gặp nguy hiểm thì hãy ho để ra tín hiệu cầu cứu. - Khánh nói nghe rất máy móc mà cũng gấp gáp và đầy lo lắng - Anh đang mua vé máy bay tới đấy rồi. Đợi anh tới!
- Anh bình tĩnh. Em không sao! Lúc đấy là em nhận ra bà cụ kia bị bắt cóc nên mới như thế thôi. Anh đừng nghe mạng xã hội đồn bậy. Em đang ở trụ sở ban cảnh sát rồi. - Gia Ý cố gắng trấn an Khánh.
- Không cần tới đâu anh. Mai em về. Tại em có vài chuyện muốn hỏi bà cụ nên em mới cứu bà ấy thôi… Cái này cũng không cần công ty lên bài đính chính đâu anh. Đợi các chú cảnh sát công bố kết quả là được. Dù sao trong vụ này mình đâu có sai.
- Em không sao? Chỉ là súng tự chế thôi nên rất yếu, em đã xử lí vết thương rồi. Anh yên tâm.




Bình luận
Chưa có bình luận