Chương 54: Chảy trôi
Chiều tới, dù trời vẫn còn nắng gắt nhưng đã dịu dàng hơn buổi trưa nhiều. Chưa tới giờ tan tầm, trung tâm thành phố lại luôn giữ được vẻ đông đúc, nhộn nhịp của nó. Tiếng còi xe, tiếng động cơ, tiếng người và đôi khi là tiếng nẹp pô rú vang cả dãy phố cũng tạo nên một nhịp điệu đặc trưng của đường phố nơi đây.
Thiện đèo Gia Ý trên chiếc xe máy “cà tàng”. Y luôn phải công nhận một điều rằng Thiện là người rất gần gũi và thân thiết nếu không nói tới công việc. Thậm chí anh còn giữ được sự giản dị, điều mà không phải con cái nhà trâm anh thế phiệt nào hiện tại cũng giữ được.
- Anh lạng lách đỉnh thật đó.
- Chuyện! Một thời trẻ trâu của tôi trèo tường đi cháy phố cùng đám bạn đấy! - Thiện nhìn Gia Ý qua gương chiếu hậu - Cậu không biết chứ trước năm ba đại học tôi hơi bị phố, có hơi đua đòi nhưng sau đấy bị ông già tẩn cho trận nên mới hoàn lương.
- Nghe cách anh gọi bác là biết rồi… - Gia Ý cười, tuy đang đeo khẩu trang nhưng đôi mắt đen của y nheo lại thể hiện rõ sự vui vẻ của mình. Những lúc này trong đôi mắt sâu thẳm của y bỗng toát nên một tia sáng tuyệt đẹp. Thiện bị ánh sáng tươi đẹp đó thu hút, anh cứ nhìn vào gương chiếu hậu mãi tới khi nhìn thấy chiếc xe đằng trước mới nghiêng người tránh gấp. Gia Ý cũng vì thế mà giật mình bám chặt lấy eo Thiện khiến trái tim anh bỗng dưng đập liên hồi.
- Mà thật ra tôi thấy cả nhà anh đều giống anh. Đúng là môi trường hình thành nên tính cách của một con người. - Gia Ý đã từng tiếp xúc với chuyện nhà Thiện thông qua ký ức của Tuyết Châu. Sau khi giành được chính quyền từ tay ngoại xâm, Nhà Nước non trẻ phải đối mặt với nhiều nguy cơ từ trong lẫn ngoài, kho bạc nhà nước cũng trống rỗng, năm đó cụ anh là ông chủ nhà họ Vũ lúc bấy giờ đã quyên góp rất nhiều vàng cho kho bạc Nhà Nước. Sau đó, trong thời kỳ kháng chiến, ông nội anh cũng từng lên đường chiến đấu vì độc lập thống nhất. Sau nữa là bác cả của anh, bác đã hy sinh trong trận chiến ở biên giới. Ông Nhân sau đó cũng góp sức mình vào công cuộc xây dựng, đổi mới của Đất Nước dù không phải chọn con đường trở thành công chức nhưng ông vẫn đóng góp một phần nhỏ bé vào sự phát triển hiện tại. Tình yêu và sự gắn bó giản dị của các thế hệ trước đã nuôi dưỡng ra một người con giản dị gần gũi như Thiện. Dù anh nói quá khứ mình là boy phố nhưng Gia Ý tin rằng anh sẽ không như cái hội thông chốt nửa đêm kia… Mong là thế.
- Cảm ơn… - Thiện cười rồi trả lời.
- Nào cho tôi xem ảnh anh thời làm boy phố được không? - Gia Ý hỏi nhưng nếu Thiện không cho thì y sẽ đi hỏi ông Nhân. Thế nào cũng phải lấy được một cái ảnh dìm của Thiện. Y đã biết chuyện Thiện chụp lén ảnh xấu của mình lúc ngủ rồi. Là do Ních tình báo cho.
- Thôi trẻ trâu lắm. Thời phản nghịch mà. Cậu chỉ nhìn tôi của bây giờ là được rồi. - Thiện trả lời, anh phải bảo toàn quá khứ đen tối của mình. Đặc biệt là cái bộ ảnh với mái tóc đủ màu sắc của anh. Từ màu lông chuột, màu tím nhạt, màu vàng, màu đỏ, màu xanh lá cây đến mái tóc mào gà… Năm đó anh làm thế là vì ông Nhân ép anh học quản trị kinh doanh, anh không muốn lén đăng ký trường ngành khác ở trường khác nhưng anh không ngờ ông già lại nhân lúc anh hớ hênh mà thay đổi nguyện vọng của anh. Thế là anh trở thành boy phố để phản đối ông Nhân. Ai ngờ sự nghiệp boy phố làm được hai năm đã bị ông già dẹp trong phút mốt.
Gia Ý không trả lời. Lần sau y xin ảnh từ ông Nhân. Chắc chắn sẽ có. Y chắc chắn rằng năm đó ông cũng bị Thiện phản nghịch nhưng ông lại để nguyên đó cho anh phản nghịch. Với tính cách của ông sẽ thấy nó khá thú vị lại còn tạo nên được một đoạn lịch sử đen cho Thiện để ông tiện đe dọa sau này. Đúng là cao tay mới trị được ông con như Thiện.
- Thế năm đó anh đăng ký trường nào mà bố anh phản đối vậy? - Gia Ý tò mò.
- Âm nhạc! Tôi suýt thành đồng nghiệp của cậu đấy. Tiếc thật.
- Anh biết chơi nhạc cụ à? - Y hỏi tiếp.
- Không! - Thiện trả lời ngắn gọn.
- Anh làm nhạc trưởng?
- Không!
- Anh sáng tác à?
- Không! Đừng hỏi nữa tôi đăng ký thanh nhạc. Còn đi thi năng khiếu rồi cơ. Hồi đó tra điểm áp lực lắm. Tôi không dám xem điểm của mình. Lúc đăng ký thì cứ thế mà ấn đăng ký thôi đỗ được thì ngon.
- Anh hát một bài được không? Để xem tôi với anh ai hát hay hơn. - Gia Ý muốn nghe thử giọng hát của Thiện.
- Nghe cho kỹ đấy nhé! - Thiện định cất giọng hát, một tuần không hát anh đã thấy tài năng của mình bị thui chột đi rất nhiều. Anh vẫn nhớ mấy năm trước lúc vừa vào thực tập ở ngân hàng, anh ngày nào cũng phải kéo ông bạn thân làm cùng đi karaoke một lần. Đến lúc lên trưởng phòng cũng kéo cả phòng đi. Giờ lên tới giám đốc thì ít làm thế hơn nhưng vẫn kéo được ông bạn thân đang làm thư ký đi. Thiện cất giọng hát. Gia Ý nghe xong thì thầm cảm ơn Trời. Tiếng xe cộ đã át đi tiếng hát của anh. Người nào mà hay đi karaoke với ông này chắc khổ lắm. May mà anh không xem điểm thi năng khiếu của mình. - Thấy thế nào?
- Anh hát hay như tôi lúc chưa được train ấy. - Gia Ý nói. Không thật ra còn thua xa Gia Ý lúc đó nhưng chê thì vô duyên quá. Tốt nhất là cứ để anh ấy đam mê thôi. Y đã hiểu vì sao ông Nhân lại lén lút thay đổi hết nguyện vọng của Thiện rồi. Nếu không anh sẽ phải thi lại một năm nữa.
Thật ra Thiện biết giọng hát mình dở, năm đó đăng ký học thanh nhạc cũng là một phần của sự phản nghịch. Anh hát vì muốn nhìn thấy gương mặt nhăn nhó của Gia Ý thôi.
Nói chuyện từ lúc bắt đầu hành trình làm quãng đường trở nên ngắn hơn rất nhiều. Thiện phi vào trong hầm gửi xe của khu chung cư. Đây là khu cao cấp ở ngay trung tâm thành phố. Một căn, một phòng ngủ với đầy đủ nội thất ở đây có giá thuê lên tới hai mươi, rẻ cũng tầm mười lăm triệu. Vậy mà Thiện lại nói cho thuê với giá tám triệu!
Thiện quẹt thẻ. Thang máy chạy lên tầng mười lăm của tòa chung cư. Đó là một căn góc, nhìn trọn view thành phố nhộn nhịp, cách một khoảng vừa đủ với trung tâm thương mại phía dưới vừa riêng tư lại cũng không quá xa cách. Hơn nữa nơi này là trung tâm thành phố, gần bệnh viện, nhà ga, ở ngay phía dưới là trung tâm thương mại có thể đáp ứng mọi như cầu trong tức khắc.
Thiện mở cửa bằng khóa vân tay. Bật đèn. Bên trong là đồ nội thất hiện đại. Tất cả đều rất mới thậm chí y vẫn còn có thể ngửi được mùi gỗ còn thoang thoảng trong căn phòng này. Đây không phải lần đầu y đến căn phòng này, lần trước y đã tới đây xem phong thủy biết khá rõ về căn nhà này. Gia Ý bắt đầu đi quanh nhà xem xét. Một căn nhà an toàn lại tiện lợi, giá thuê hợp lí ai mà không muốn. Nếu xem xét với tất cả các căn mà y đã đi xem cùng anh Khánh và chị Thanh thì căn này hơn hẳn.
- Cậu cũng xem qua nơi này từ lần trước rồi. Có ưng không? Tôi vẫn giữ nguyên giá hôm trước là tám triệu đồng một tháng. - Thiện đứng bên cạnh nói. Anh đã nhìn thấy được chữ “ưng” trong mắt của y nhưng vẫn hỏi lại.
- Căn này giá tám triệu… - Gia Ý vẫn hơi ngại về mức giá. Nó thấp hơn giá thị trường rất nhiều. Với số tiền của Gia Ý hiện tại, y đủ để trả tiền thuê trong một năm, y mới lĩnh tiền từ bên chương trình và có một số tiền từ sau khi giải quyết vụ của chủ tịch Hoàng lại được ông Nhân “dúi” thêm tiền cảm ơn sau vụ xem bói. Gia Ý cũng đã trả được một phần tiền bồi thường hợp đồng và thuế.
- Không sao. Cứ nghĩ là tôi thuê cậu trông nhà lương năm triệu mỗi tháng đi. Dù sao căn này tôi cũng không ở mấy lại chưa có ai thuê. Cứ để không thế này phí lắm. - Thiện tìm một lý do hợp lí. Anh không thích làm những vụ buôn bán lỗ như này nhưng trên thế giới này, trong mỗi con người vẫn luôn tồn tại một thứ gọi là ngoại lệ duy nhất. Gia Ý chính là ngoại lệ của anh. Thiện thầm thở dài nhìn bóng lưng Gia Ý đang đi quanh nhà. Hóa ra đây là cái tai hại của tình yêu mà người ta vẫn hay nói sao? Yêu vào là ngu đi thật… Lại còn là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Không biết điều gì đã khiến anh có cảm giác đặc biệt như thế với y. Từ khi gặp mặt anh đã tưởng tượng như có một sợi dây vô hình nào đó trói chặt lấy hai người, gắn kết vận mệnh và con tim hai người với nhau. Càng về sau càng tiếp xúc với Gia Ý anh lại càng cảm thấy nó bền chặt hơn, tình cảm cũng ngày một lớn hơn.
- Gia Ý. - Thiện gọi. Gia Ý quay đầu nhìn anh - Nào chuyển nhà chính thức tôi giúp cậu chuyển đồ nhé.
- Tôi cũng không có nhiều đồ đâu. Chỉ một vali, túi xách với hai con chó à.
- Cậu thích căn này chứ? - Thiện hỏi.
- Cũng không tệ. An ninh tốt, anh là chủ nhà nên khá yên tâm. - Gia Ý trả lời. Mặt có vẻ đang phân vân nhưng đã rất hài lòng rồi.
- Nếu thế thì ký luôn đi. Tôi gọi thư ký mang hợp đồng tới. Nếu cậu định ở lâu dài tôi cũng có thể giúp cậu liên hệ để xử lí một số thủ tục. - Thiện nói. Gia Ý ở căn nhà này thật ra cũng có lợi cho anh. Đặc biệt là nếu đi đêm về nhà muộn… Anh có thể lấy cớ sang ngủ nhờ phòng khách, vào được phòng ngủ lại càng tốt. Mặc dù mới quen nhau một tháng, số lần gặp nhau đi chơi hay công việc cũng không nhiều nhưng họ đã ngủ chung giường ba lần. Đoạn tình cảm này phát triển nhanh quá! Thiện nghĩ. Anh luôn thắc mắc rằng thái độ của mình với Gia Ý thay đổi là từ khi nào. Có vẻ là từ lần Gia Ý cô gái đến từ nhà họ Nguyễn kia bắt cóc. Đêm ấy anh đã nằm mơ. Giấc mơ về một thiếu niên áo trắng nhiệt huyết. Anh không thấy mặt mà khi mở mắt ra nhìn Gia Ý anh lại thấy trái tim chỉ hơi rung động của mình đập thình thịch. Tình yêu thật lạ, đến thật nhanh mà mãi chẳng thể chuyển khỏi tim. Tình yêu của người khác cũng tới nhanh như vậy sao? Hay chỉ có anh và Gia Ý là khác.
Về đoạn tình cảm này, thật ra Gia Ý nghĩ rất đơn giản. Cứ để nó chảy trôi chẳng phải tốt sao? Họ đã bị số phận trói chặt vậy và đẩy tới với nhau như những cánh hoa chảy trôi vô định trên dòng sông định mệnh. Gia Ý tin vào bản thân của mình hai kiếp trước cũng tin vào vị sư phụ trước đây của mình. Người mà y thích, người mà sư phụ khuyên y đi nối lại duyên xưa chắc chắn không thể là người xấu. Hơn nữa trong suốt quá trình tiếp xúc với Thiện, Gia Ý cũng đã hiểu được một phần về anh. Tình cảm của Thiện, y có thể chấp nhận ở hiện tại. Nhưng nếu như một ngày nào đó, Thiện của hiện tại thay đổi không còn như hiện tại nữa, chắc chắn Gia Ý sẽ buông tay một cách dứt khoát.
- Cảm ơn anh Thiện. - Y cười nói.
- Không có gì. - Thiện nói rồi thì dừng lại suy nghĩ gì đó - Tối nay cậu muốn ăn gì? Tôi mời.
- Không lần này để tôi mời đi. Tôi nói mời anh mấy lần rồi mà chưa làm được. - Gia Ý lắc đầu. Để người ta mời mãi mà mình không mời lại được bữa nào thì không phải phép.
- Cũng được… Tối nay cậu mời. - Anh kéo Gia Ý tới ghế sô pha - Cậu nghỉ ngơi đi. Tôi gọi người mang hợp đồng đến. - Thiện nói rồi đi ra ban công gọi điện thoại. Đây là khuyết điểm duy nhất của căn nhà này, sóng điện thoại quá yếu, phải ra ban công mới nghe máy được. Gia Ý thấy điểm này hơi bất tiện nhưng thời buổi này cũng ít khi gọi điện thoại thường nên y cũng không để tâm lắm. Một lúc sau, Thiện vào phòng:
- Mười lăm phút nữa hợp đồng được mang tới.
- Nhanh vậy sao? Soạn thảo gì mà có mười lăm phút vậy? - Gia Ý thắc mắc. Chẳng lẽ Thiện soạn thảo từ trước rồi? Anh ấy háo hức cho mình thuê nhà vậy sao? Gia Ý suy nghĩ.
- Từ lúc cậu liên hệ muốn tìm nhà thuê là tôi đã liên hệ để soạn thảo hợp đồng thuê nhà rồi. - Thiện trả lời.
Trúng phóc, Gia Ý nghĩ.
- Vội vàng vậy sao?
- Tôi muốn ưu tiên xử lí chuyện của cậu. - Thiện nhìn vào mắt y nói. Ánh mắt dần trở nên dịu dàng và ấm áp. Hai người đang ngồi trên cùng một chiếc ghế, khoảng cách rất gần. Sau câu nói của Thiện, căn phòng bỗng chìm vào im lặng. Hiện tại, hai người chỉ có thể nghe được tiếng tích tắc của kim đồng hồ. Bên tai Gia Ý bỗng nghe được một tiếng nước chảy ào. Hai cánh hoa tưởng chừng xa cách bỗng trôi song song bên nhau trên dòng nước chảy xiết của định mệnh.
- Tôi biết mình là ưu tiên của anh mà. - Gia Ý cười, đôi mắt híp lại, sự tươi vui nhiễm trên hàng lông cong. Đôi môi hồng như cánh hoa đào nhếch lên tưởng chừng hờ hững lại khiến tim Thiện rung động. Lúc này Thiện mới nhận ra điều đặc biệt nhất của Gia Ý, không y chính là điều đặc biệt nhất.
“Kinh coong!” Tiếng chuông cửa vang lên. Thiện nhìn đồng hồ. Mới có mười phút trôi qua. Thiện đứng dậy mở cửa. Thật ra cửa không được đóng chặt, vẫn còn để mở ra một cái khe cửa. Thư ký Trung bước vào, đây cũng là bạn thân của Thiện, đã chơi cùng anh ngót nghét mười chín năm. Trung đã đứng ở ngoài cửa một lúc. Anh ta chợt nhớ tới tuần trước khi Thiện yêu cầu hợp đồng thuê nhà cho căn này và tiết lộ người thuê, anh ta đã… Sốc. Trước đây, Trung vẫn nghĩ tin đồn của Thiện với Gia Ý chỉ là do tạo ra để lấy tí “fame”. Không ngờ hai người này không những quen nhau mà dường như còn đang trong mối quan hệ gì rất mờ ám.
Trung đưa hợp đồng cho Gia Ý rồi lặng lẽ trao đổi ánh mắt vời Thiện. Anh ta híp mắt như chất vấn, trách móc thằng bạn thân điều gì đó. Kết quả là chỉ nhận được cái nhướng mày, buông xuôi của ông bạn… Mười lăm năm, họ đã có một thứ gọi là “thần giao cách cảm” với nhau bằng ánh mắt và lông mày.
Gia Ý nghiên cứu hợp đồng một lúc, không thấy có điều khoản nào bất lợi mới đặt bút xuống ký. Giờ thì cần xách đồ chuyển vào là xong. Hợp đồng thuê nhà của y ở căn trọ cũ cũng đã xử lí từ sau khi quay xong tập bốn của chương trình Bí ẩn.
- Được rồi. - Thiện cầm một bản hợp đồng, Gia Ý cũng giữ một bản. Sau đó, anh tiễn thư ký Trung của mình xuống hầm gửi xe... Thằng bạn đã nháy mắt ra hiệu với anh được một lúc rồi, không biết có khô mắt không.
Vừa vào thang máy, xác định là không có ai, anh Trung thư ký đã bộc phát. Anh ta không ngờ bạn thân của mình cũng sẽ có ngày hẹn hò với người nổi tiếng, không là hẹn hò… Trung không ngờ sẽ có ngày bạn thân mình hẹn hò với một ai đó bởi trước đây Thiện chưa bao giờ “mặn mà” với cái thứ gọi là “tình yêu” này. Kể cả nam, kể cả nữ.
- Vãi đái! Bạn ơi mày với cậu này hẹn hò thật á hả? Tao còn tưởng là giật tít cơ!
- Mày bảo mười lăm phút mới tới cơ mà sao tới sớm thế? - Thiện hỏi vào đúng trọng tâm làm Trung hơi chột dạ. Anh ta thấy nghi nghi tại căn này tuy Thiện không ở nhiều nhưng thi thoảng vẫn về sau giờ làm đêm nên không cho thuê.
- Tao chỉ tò mò thôi… - Trung lảng tránh.
- Mày phá hỏng bầu không khí tuyệt vời của tao rồi. Tháng này trừ lương nha con. - Thiện phán một câu làm Trung cứng người.
- Ê mà mày thấy em này thế nào? - Trung biết các phốt tình ái của Gia Ý cũng sợ thằng bạn chưa bao giờ bước vào tình trường của bị lừa tình lừa tiền nhưng Trung cũng sẽ không can thiệp vào quyết định của bạn hay làm mấy hành động như khuyên chia tay này nọ. Đối với quan điểm của Trung thì những lời khuyên tưởng chừng như vô hại đó thật ra lại vô cùng độc ác. Hơn nữa nếu thật sự bị lừa… Cũng coi như cho Thiện thêm một bài học về tình yêu. Nó không phải lúc nào cũng màu hồng.
- Em ấy là người tuyệt vời nhất mà tao từng gặp… - Thiện trả lời. Mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như thường.
- Sao mày có thể bình tĩnh trong khi thốt ra những lời lẽ xấu hổ như vậy? - Trung nhăn mặt. Thang máy đã tới tầng hầm, hai ông anh lại kéo nhau ra tận xe để nói chuyện.
- Lời thật lòng thì không xấu hổ! - Thiện vẫn điềm tĩnh nói còn Trung thì nổi hết da gà da vịt.
- Chịu rồi cái thằng “simp lord” (si mê)... - Trung đang há miệng định chửi tiếp thì đã bị Thiện chặn họng.
- Thôi cút về đi con… - Thiện lại đột nhiên nhớ tới gì đó. Mỉm cười nhìn thằng bạn - Mày lên sảnh gọi xe đi. Đưa chìa khóa đây mượn tí.
- Không! Mày định mặc quần đùi áo ba lỗ đưa ẻm đi hẹn hò trên con xe mới của tao à chóa!
- Chú ý lời nói. Đang trong giờ làm việc đấy. Không đưa là tao trừ hết lương tháng này của mày. - Thiện đe dọa rồi nhào tới thằng bạn thân lục lọi chìa khóa xe.
- Mà mày đến đây bằng gì đấy? - Trung chủ động đưa chìa khóa ra hỏi.
- Xe máy của em ấy chứ sao? Đi từ chỗ em ấy. - Thiện trả lời làm đầu Trung muốn nổ tung - Hôm nay em ấy mời ăn, tao chọn chỗ rẻ thôi nên ăn mặc thế này không sao. Nhưng không thể để em ấy ngồi xe máy mãi được.
- Mày ngu à? - Trung nói xong lại nhìn vào ánh mắt “trừ lương” của Thiện - Mày cứ đi xe của người ta đi. Xong lúc về mày chuyển tiền cho người ta, nhiều chút. Nhớ phải nhắn là chuyển tiền xăng hôm nay đi nhờ xe. Thân lắm tao mới bày cho đấy. Làm vậy mới ghi điểm được!
- Ý hay đó! Thế sao mập mờ với em nào là bị em ấy chán thế hả?
- Thế mới có kinh nghiệm! Mày yêu đương bao lâu rồi? Bố mày biết không?
- Bọn tao quen một tháng. Chưa chính thức yêu. Tao đang tán. Bố tao biết mà cũng thích em ấy lắm. Còn khá ủng hộ nữa.
- Vãi! Một tháng thôi á!?!?
Bình luận
Chưa có bình luận