Gần sáng, Gia Ý mới về tới phòng khách sạn. Hai con chó đã đợi sẵn cùng với Thiện… Ních vội chạy tới ngửi ngửi y rồi lo lắng hỏi:
- Không sao. Nếu họ định làm hại tôi thì không để cho Ních với Ren đi dễ dàng vậy đâu. - Thật ra lúc đó Gia Ý bảo Ních với Ren đi về một phần là để bảo vệ chúng nó một phần cũng muốn nhìn thấy mục đích thật sự của người cha mấy chục năm không gặp kia.
- Con chó của cậu thông minh thật đấy. Tiếng người cũng học được. - Thiện nói. Lúc này Gia Ý mới để ý tới anh. Anh đứng bên giường nhìn về phía y và Ních. Trông anh ta có vẻ khá mệt mỏi, mái tóc rối, mắt có quầng thâm, lại còn vẫn mặc quần đùi áo ba lỗ.
- Phải… Đúng là rất thông minh nhưng vẫn quá cảm tính. - Gia Ý trả lời. Nhìn tạo hình của Thiện, y biết anh bị lại một trong hai con chó này xách tới, lần này là khi anh đang ngủ. Nhưng tại sao hai con chó này lại xách Thiện tới đây đợi. Thiện nhìn hoàn cảnh này hiểu được thắc mắc của Gia Ý, anh vui vẻ giải đáp:
- Chúng nó nói là thấy chúng ta khá thân lại biết tôi rất giàu có nên mới kéo tôi tới muốn cứu cậu. - Thiện giải thích. Đương nhiên lúc đó anh cũng muốn tới giải cứu Gia Ý luôn nhưng sau khi nghe hai con chó kể lại tình hình và biết không có kẻ nào theo dõi chúng cũng như quan hệ của Gia Ý với người “bắt cóc” kia. Anh hiểu Gia Ý đang thử mục đích của đám người này, có vẻ chúng không có ý định giam cầm hay bắt ép y. Hơn nữa anh không dám làm kẻ phá hỏng nước cờ của người khác đặc biệt là trong ván cờ mà anh tin chắc rằng Gia Ý sẽ chiến thắng. Anh tin tưởng y.
Gia Ý nghe thế thì bật cười, y ngồi phịch xuống giường trông có vẻ khá mệt mỏi mà lại chưa buồn ngủ. Tác dụng của cốc chè đặc kia rất tốt. Gia Ý nâng mắt nhìn thẳng vào mắt Thiện, nghiêng đầu hỏi:
- Lo. - Thiện khẳng định chắc nịch - Nhưng tôi càng không muốn phá hỏng ván cờ của cậu và tôi tin rằng dù có thế nào cậu cũng sẽ có thể trở về.
- Cảm ơn. - Gia Ý cười nói - Cả Khánh mama cũng không tin tưởng tôi thế này đâu nhưng… Anh không nghĩ tới chuyện bọn chúng làm vậy để tôi buông lỏng cảnh giác sao? Rõ ràng là không lo nghĩ nhiều rồi.
- Nếu đổi não cậu thành não tôi thì tôi sẽ lo lắng đấy. - Thiện nói rồi ngồi xuống bên cạnh Gia Ý.
Gia Ý cười cười rồi quyết định cho qua chuyện này. Lúc này y mới nhớ tới một chuyện. Số năm tu luyện của Ních chưa đủ để hóa hình người. Chỉ có mỗi Ren. Y nhìn sang Ren im lặng từ nãy tới giờ, hỏi:
- Là nó. - Ren nghe Thiện trả lời như vậy thì cúi đầu như không có biểu cảm gì nhưng thật ra nó thấy khá vui. Nó đang dần chấp nhận Gia Ý trong vô thức cũng dần gắn bó và coi y là chủ nhân mới của mình. Không biết đã bao lâu rồi nó mới có cái cảm giác này nhưng nó thấy cảm giác này cũng không tệ như nó nghĩ. Đặc biệt là khi Gia Ý trong khoảnh khắc nguy hiểm không khiến nó và Ních xông lên tử chiến. Y quan tâm tới hai đứa chúng nó…
- Cảm ơn Ren… - Gia Ý nói - Ren còn lo lắng cho tôi hơn anh bạn này đấy. Chắc đúng như bác hàng xóm của tôi ngày xưa nói rồi. - Gia Ý nằm xuống ôm gối không nhìn Thiện nữa. - Bác ấy bảo như mày thì chó nó mới yêu.
Ních đứng bên giường nhìn Gia Ý và Thiện. Nó đã sớm nhận ra sợi dây tơ hồng nối liền hai người họ. Đó là lý do vì sao cả nó và Ren đều tin tưởng Thiện là đồng minh tốt nhất của Gia Ý. Có tư tình lại có ràng buộc tâm linh sâu sắc. Mà tại sao Thiện vẫn chưa nói ra tình cảm của mình? Biểu hiện của Gia Ý không phải khá rõ ràng sao? Ngay cả bố của Thiện có vẻ cũng khá ủng hộ chuyện của hai người. Ních đột nhiên nghĩ tới câu: “Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường.”
Ních chỉ đành lắc đầu. Nó có ký ức của con người mà sống lâu trong cơ thế chó như thế có lẽ tư duy của nó đã không theo kịp loài người nữa rồi. Nó nằm tới bên cạnh Ren hai con chó nặng nề nhắm mắt mặc kệ hai con người đang tình chàng ý “thiếp” kia và ngủ.
- Cậu đang chửi người yêu cũ của mình đấy à? Tôi nghe nói là cậu có nhiều lắm đúng không?
- Thôi không nói chuyện này nữa! - Gia Ý không muốn nói lại thì chuyển chủ đề. Y ngồi thẳng dậy, nét mặt trở nên nghiêm túc hơn. - Anh biết Trần Gia Khang không?
- Trần Gia Khang là bố của cậu sao? Bố ruột? - Thiện có vẻ khá bất ngờ. Không biết là anh đánh giá người này như thế nào. Nhưng nhìn ánh mắt của anh cũng được viết lên bốn chữ: “Không thể tin nổi!”
- Phải, chính là ông ấy. Ông ấy còn ở trong hệ thống gia thần của nhà họ Nguyễn nữa… - Gia Ý bổ sung thêm thông tin.
- Tôi biết. Ông ấy là người khá… Hiền lành. Có hơi khác so với đám gia thần của nhà họ Nguyễn đó. Lĩnh vực của ông ấy khá rộng, chủ yếu là trong xây dựng. Đây cũng là một trong những gia thần của nhà họ Nguyễn mà tôi dám làm ăn cùng đấy. Ít nhất là chỉ cần không chạm đến điểm mấu chốt nào đó của ông thì sẽ không có việc gì.
- Có vẻ là thế. Ông ta cho tôi hai lựa chọn, hoặc là vào “Thần Phủ” hoặc là theo tên Hiển kia, tên đó cũng muốn mời chào tôi tham gia thế lực của mình… - Gia Ý nói tới đây thì chợt điện thoại rung lên. Là số máy của Lạc Tâm. Có lẽ là để nói về chuyện trận pháp kia. Y lập tức nghe máy.
- Phải… Nó là gì vậy? Tôi chưa thấy trận pháp đó bao giờ. - Gia Ý nói. Thiện cũng yên lặng cố gắng lắng nghe cuộc đối thoại giữa hai người.
- Tôi cũng phải tra cứu mới tìm thấy được trận pháp này. Nó là một trận pháp ra đời từ kỳ thượng cổ được sử dụng trong các bộ lạc xa xôi. Họ sử dụng trận pháp để giam giữ linh hồn của các pháp sư hùng mạnh. Ngoài ra trận pháp này còn có tác dụng làm rối loạn tâm trí và gây nên oán niệm hoặc chấp niệm mạnh mẽ.
Nghe Lạc Tâm nói vậy, Gia Ý lập tức nghĩ đến linh hồn Quy. Nó có chấp niệm vô cùng mạnh mẽ về số tiền cũng như là mẹ của nó. Nhưng rốt cuộc là trận pháp đó tạo ra để làm gì. Gia Ý đã sống đủ lâu trong cơ thể này, tiếp xúc với nhiều người. Y đã dần nhận ra có lẽ y không phải xuyên không mà thức tỉnh ký ức kiếp trước. Mà trong khoảng thời gian ấy y đã quá tuyệt vọng, tới nỗi chính y lựa chọn quên đi bản thân và chối bỏ quá khứ của bản thân và tự “nhập vai” vào bản thân của mình kiếp trước. Sự tuyệt vọng đến cùng cực ấy một phần cũng là do trận pháp kia gây ra. Trận pháp đó rốt cuộc là đang nhắm vào ai? Thứ gì? Và với mục đích gì? Nó là tàn dư và Gia Ý cũng như Quy vô tình vướng vào hay là một kế hoạch tỉ mỉ?
- Nếu không ngại thì anh nghỉ ngơi ở đây luôn đi. Sáng mai đi luôn.
Gia Ý ngả lưng xuống giường, tay vẫn ôm cái gối thứ hai, mắt đã nhắm chặt. Thiện nhìn y rồi nhìn quanh phòng lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh đèn trong phòng ấm áp trong phòng mờ tối. Bên ngoài cũng không phải khu phố nhộn nhịp nhưng ánh đèn đường vẫn có thể hắt vào trong phòng. Thiện chỉ đành kéo rèm, tắt điện để cả căn phòng chìm vào bóng tối rồi nằm lên bên giường ít ỏi còn lại.
Ánh sáng len qua màn cửa, chiếu vào trong phòng. Đây chẳng phải nắng sớm, là nắng trưa. Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu thì những tia nắng mới có thể xuyên qua tấm rèm cửa dày. Thiện cựa mình, vừa cử động, anh đã ngã bịch xuống đất. Anh mở mắt nhớ ra mình đang ngủ nhờ phòng Gia Ý.
Thiện mò tìm điện thoại của mình. Ánh sáng điện thoại lóe lên thành vệt sáng xanh xé tan khoảng tối trong phòng. Đã mười hai giờ trưa rồi. Anh nhìn sang Gia Ý định gọi y dậy nhưng lại thôi. Anh nhìn tướng ngủ của Gia Ý một lúc… Xấu vãi. Đúng là người đẹp thì vẫn có thể bị dìm. Anh lấy điện thoại. Lặng lẽ chụp một tấm hình rồi cất vào một album bí mật toàn ảnh của Gia Ý. Đây là ảnh chụp màn hình, ảnh tải trên mạng, cắt ra từ các bài báo mà anh sưu tập được. Đây cũng là thói quen kể từ lần đầu gặp y. Ban đầu chỉ là cho cấp dưới điều tra tư liệu các thứ nhưng càng nhìn, càng tìm hiểu về y ở trên mạng và ngoài đời anh lại càng thấy hứng thú.
Thiện chạy đi đánh răng, rửa mặt, chải đầu rồi chạy ra ngoài mua đồ ăn sáng cho hai người còn nhân tiện mua thêm một bịch thức ăn cho hai con chó. Vừa ra khỏi phòng, “tách!”, tiếng máy chụp ảnh vang lên từ đằng xa trong hành lang vắng vẻ. Thiện hướng mắt về nơi bắt nguồn của âm thanh. Bốn mắt nhìn nhau. Tay thợ săn ảnh trẻ tuổi ngượng chín mặt muốn bỏ chạy. Cậu ta quên chưa tắt tiếng máy ảnh.
Thiện vội vàng đuổi theo. Trước đây chỉ ra vào nhà thì còn có thể giải thích là bạn bè. Nhưng đây là khách sạn. Ít bạn bè mà cả hai người đều định cư trong thành phố mà đi khách sạn với nhau lắm, chỉ có bạn tình là nhiều thôi.
Tay săn ảnh chạy rất nhanh. Cậu ta chui vào trong cầu thang bộ rồi chạy ra ngõ ở cửa sau của nhà nghỉ, Thiện cũng chạy theo. Anh là từng tập đấm bốc cũng dành thời gian tập thể hình nên cơ thể khỏe khoắn lại dẻo dai. Rất nhanh anh đã đuổi sát nút cậu săn ảnh. Nhưng mãi không bắt kịp. Thiện đành dừng lại một chút, cởi dép ra rồi lại đuổi theo. Anh lấy đà… “Bốp!”, cái dép đánh cái máy ảnh trên tay người săn ảnh. Cậu ta vội cúi xuống nhặt, Thiện nhân cơ hội tiến tới chộp lấy cậu ta. Trong những tình huống này, Thiện không ngại sử dụng một số thủ đoạn không đẹp… Hiệu quả là được!
Thiện nhìn xuống cậu săn ảnh vừa bị mình tóm được. Cậu ta sợ hãi nói:
- Tôi… Tôi không cố ý đi theo anh đâu. Tôi đang săn ảnh của người khác thì thấy hai người. - Rồi cậu ta ngoan ngoãn mở máy ảnh ra và xóa đi những bức ảnh của Thiện và Gia Ý. Cậu ta là người mới, chưa có nhiều kinh nghiệm. Đặc biệt là khi đối mặt với những người có quyền có tiền như này, khi mạng lưới quan hệ chưa đủ rộng thì sẽ rất thiệt.
- Máy ảnh này cậu bán bao nhiêu? Tôi muốn mua lại. - Máy ảnh thì có thẻ nhớ, xóa đi rồi, vẫn còn cách để khôi phục lại. Chỉ khi nó thuộc sở hữu của mình rồi thì mới có thể an toàn.
- Một… Không, năm trăm triệu! - Đương nhiên là cậu muốn bán. Bán cho ai cũng thế cả thôi. Thậm chí ngâm mấy bức này tới khi ông anh Nhân Thiện này cưới vợ rồi tung ra “giật tít”.
- Mười lăm triệu! - Thiện nhấn mạnh rồi đưa điện thoại ra cậu ta xem giá gốc của chiếc máy ảnh này là hai mươi triệu, giá đồ cũ là tầm mười lăm triệu - Tôi nói tôi muốn mua máy ảnh.
- Nếu thế phải để tôi sao lưu hết ảnh đã… Cả thẻ nhớ nữa. - Cậu ta ngẩng đầu lên muốn nhìn thẳng vào mắt Thiện để chiếm ưu thế nhưng vừa chạm vào ánh mắt của anh lại sợ hãi cúi đầu xuống. Một chàng trai hai mươi hai tuổi, mới ra trường chưa va chạm nhiều, lần đầu đối mặt với một người như Thiện làm sao có thể chiến thắng.
- Tôi muốn mua luôn. Nếu cần tôi có thể xóa và hủy thẻ nhớ giúp cậu. Ngay tại đây luôn cho uy tín nhé. - Thiện trả lời.
- Tôi muốn sao… - Chưa kịp nói xong, cậu ta đã thấy ánh mắt “yêu thương” của Thiện. Cậu cúi đầu không dám nói nữa mà lặng lẽ lấy điện thoại, mở mã QR ra - Anh không mang tiền mặt thì có thể quẹt mã…
“Tít!”. Quẹt mã thành công. Thiện xách theo cái máy ảnh đi mua đồ ăn sáng. Cậu săn ảnh thì nhìn theo chiếc máy ảnh mình tích góp bốn tháng mới mua được… Thậm chí bán lại còn không được giá gốc. Cậu đành phải nhịn ăn thêm một tháng nữa để mua chiếc mới. Trong lúc đó lại phải dùng chiếc máy cũ rích từ thời tiền sử của mình.
Lúc trở lại phòng khách sạn, Gia Ý đã tỉnh dậy đang ngồi lướt điện thoại trên giường. Anh đưa túi bánh mì cho y. Bánh mì thơm nức mũi, kích thích độ thèm ăn của Gia Ý. Y lập tức ném điện thoại đi, ôm cái bánh mì Thiện mua cho ăn một cách ngon lành.
Đây là một cái bánh mì “full topping”, có thịt, chả và rau. Thiện còn nói thêm:
- Lần trước nghe cậu nói không ăn thịt trâu nên tôi dặn người ta không cho thịt trâu khô vào rồi.
- Cảm ơn! Anh chu đáo quá. - Gia Ý vừa ăn vừa nói. Thiện chỉ cười nhìn y ăn. Anh đã vừa đi vừa ăn trên đường. Giờ ngồi nhìn người khác ăn lại thấy thèm.
- Không. Tôi chưa ăn từ đêm hôm qua rồi. Anh mà xin một miếng là tôi thiếu chất đấy. - Gia Ý nói. Con Ních vừa ăn vừa nằm trong góc phòng nhìn hai người… Đây hình như là “cơm chó” mà bọn trẻ trong làng hay nói đây sao? Không sao, nó không cay. Nó là chó mặc dù lúc nó chết, nó chưa kịp có người yêu nhưng nó không cay.
Bình luận
Chưa có bình luận