Khuya hôm đó, Gia Ý đã nhận được tin báo an toàn của cô diễn viên kia và được một khoản tiền cảm ơn. Nhưng Gia Ý cũng không định buông vụ này sớm như thế. Y định đợi chương trình dọn dẹp xong rồi sẽ quay lại xử lý nốt hai con chó đen trắng ở dưới hầm xe “-3” kia. Còn những linh hồn vất vưởng khác họ sẽ tự tìm thấy đường siêu thoát sau khi linh hồn của hai con chó tan biến.
Gia Ý ở nhà hai ngày, trong thời gian đó, y có hẹn với chị Thanh và Khánh đi xem một số căn nhà cho thuê. Nhưng y lại không ưng căn nào hết, những căn cao cấp thì giá không mềm, những căn tầm trung và thấp giá ổn nhưng lại không cho phép nuôi chó mèo. Y không ngờ rằng đi xem nhà lại khó khăn như thế, y vốn tưởng tiêu chuẩn của mình đã thấp lắm rồi. Đành phải đi xem cùng Thiện sau vậy, Gia Ý thở dài, y cũng không muốn nhờ vả Thiện quá nhiều nhưng có lẽ số phận lại cứ muốn trói chặt hai người lại với nhau.
Vừa nghĩ đến Thiện, màn hình đã sáng lên thông báo tin nhắn của anh đến:
Thiện: Gia Ý, mai cậu rảnh đúng không? Chúng ta đi xem nhà.
Thiện: 9 giờ đi cho thoải mái. Tôi sắp xếp xong công việc rồi.
Thiện: Phải! Dù sao thì giới kinh doanh bọn tôi cũng đâu nhúng tay vào mấy chuyện chính trị được.
Thiện: Tôi chỉ nhờ vả vài mối quan hệ để giải quyết chuyện cho êm đẹp thôi.
Gia Ý tắt điện thoại rồi nhìn vào cốc trà đặc ở trước mặt, y đã nhận được tin hầm xe được dọn dẹp xong, giờ ở đó không có ai. Y tu một hớp, hết cả ấm trà. Y đang chuẩn bị cho một cuộc đại chiến vào đêm nay. Để không bị buồn ngủ, chỉ có thể nốc đống này.
Uống hết đống nước chè, Gia Ý lại thả Quy từ trong vòng tay ra. Vừa được tự do, Quy sảng khoái bay nhảy, vươn vai. Trong suốt thời gian an dưỡng, hồn thể của nó đã mạnh hơn nhiều. Giờ đã có thể đánh ngang tay với lệ quỷ nhưng sát quỷ thì chưa được… Kỳ lạ. Gia Ý nghĩ, trước đây y không phải là không hợp tác với các linh hồn vất vưởng, cũng đã từng nuôi dưỡng một số con bằng linh khí. Nhưng chưa có con nào là tăng tiến nhanh như Quy cả… Gia Ý nhíu mày nghĩ cho tới khi Quy lên tiếng:
- Gia Ý, khi nào thì cậu giúp tôi báo tin về cho mẹ vậy? - Nó vẫn nhớ lời hứa giữa nó và Gia Ý. Y hứa sẽ giúp nó báo tin tử vong về cho mẹ, dù tàn nhẫn nhưng ít nhất bà cũng không phải mong đợi nữa.
- Xin lỗi… Làng B ở tỉnh B xa quá. Muốn tới phải săn được vé máy bay mà tôi mãi không săn được vé giảm giá. - Gia Ý nói.
- Vậy cậu thử lên app T xanh săn thử xem! Đêm hôm trước tôi ra ngoài đi dạo thì vô tình thấy mấy bạn trẻ đang săn vé máy bay trên đấy. Họ mua được vé rẻ lắm lại còn của hãng máy bay xịn nữa chứ! - Quy gợi ý nhưng lời gợi ý đó của Quy khiến Gia Ý bất ngờ. Trước đây, Quy không rời xa Gia Ý được không thì cũng không rời xa khỏi nơi nó đã chết. Ngay cả cái lần Gia Ý bị Linh bắt cóc và phải để Quy đi gặp sư thầy Thanh Tâm nhờ giúp đỡ hay lúc đi dọa Thương và đồng bọn ở núi Lâm Mĩ, y cũng phải tạo ra một lớp Đạo lực mỏng vây quanh Quy coi như mình vẫn ở bên nó. Vậy mà giờ Quy đã có thể đi dạo xung quanh lúc nửa đêm.
Giờ phút này, Gia Ý bỗng trở nên tò mò về Quy hơn bao giờ hết. Nó tựa như một lớp sương mù mỏng như làn mây nhẹ nhưng xếp chồng chéo lên nhau tạo thành một lớp màn vĩnh cửu không thể nhìn thấu. Trước đây, Gia Ý từng nghe nói về một thuật pháp giang hồ tên là “Ký ức giả” được một số thuật sĩ sử dụng trên hai linh hồn khác biệt. Thuật sĩ sẽ chuyển chấp niệm của một linh hồn vào trong linh hồn khác. Linh hồn kia không còn chấp niệm nữa sẽ tan biến, linh hồn mang chấp niệm sẽ sống cho phần đời của cả hai linh hồn. Nghe nói thuật pháp này được một cô gái tạo nên sau khi chứng kiến một tình yêu đẹp của cặp tình nhân và cả hai người cùng không siêu thoát được do chấp niệm. Có một người đã hy sinh mang hai chấp niệm để linh hồn sống mãi trên dòng sông luân hồi.
Gia Ý mê man suy nghĩ vậy mà bất giác, đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm. Y xách theo Ních, Quy và đội hình lần này còn có thêm cả Ren. Có vẻ chú chó được tái sinh này đã tin tưởng Gia Ý hơn nhiều.
Gia Ý chạy thẳng từ khách sạn tới trung tâm thương mại. Giờ này, trung tâm thương mại vẫn còn hoạt động nhưng đã vắng vẻ hơn rất nhiều. Gia Ý nhìn về phía phòng bảo vệ, thấy bọn họ không để tâm lắm thì nhanh chóng nhảy vào trong thang máy rồi ấn xuống tầng “-3”. Thang máy lần này đi rất nhanh, nhiệt độ không khí xung quanh cũng giảm xuống không ít. Gia Ý nắm chặt quai túi vải, tay vói vào trong miệng túi sẵn sàng nghênh chiến nếu bị mai phục.
“Ting!” - Tiếng thang máy kêu lên, cánh cửa từ từ mở ra. Ánh sáng xanh trong thang máy chiếu rọi vào cái hầm tăm tối… Nhưng cảnh tượng không như Gia Ý nghĩ. Các linh hồn ở đây đã bị bắt đi hết, hồn thể của hai con chó cũng bị trói chặt đang kêu gào trong đau đớn. Quy thì đã trốn thẳng vào trong tay không ló ra ngoài. Nó có thể cảm nhận được đám người này rất nguy hiểm. Hai con chó trắng thì dũng cảm hơn đứng chắn trước mặt Gia Ý, Ních rất quyết liệt còn Ren, nhìn tư thế của nó có vẻ sẽ chạy khi cần thiết.
Những người đàn ông trong hầm xe ngẩng đầu lên thấy Gia Ý thì không ngạc nhiên lắm. Đặc biệt là người đàn ông đứng đầu. Gia Ý nhận ra ông ấy qua ký ức mơ hồ của mình. Bố của y, Trần Gia Khang, hiện đang là người đứng đầu nhà họ Trần, một trong những gia tộc phụ thuộc dòng họ Nguyễn. Ông vừa nhìn thấy Gia Ý đã mỉm cười, một nụ cười rất hiền lành, nhân hậu nhưng lại mang tới một cảm giác lạnh lùng khó tả. Những người đàn ông áo đen trong hầm xe thì xiết hai con chó quỷ càng mạnh hơn, linh hồn chúng lập tức tan biến, Gia Ý ấn thang máy muốn bỏ chạy nhưng đã bị người nhanh chóng tới giữ cửa thang. Một đám bao vây Gia Ý.
Gia Khang bước tới trước mặt Gia Ý. Ông ấy có một khuôn mặt đầy râu, mái tóc bạc trắng trông già hơn tuổi của mình rất nhiều. Ông nhìn Gia Ý, trong ánh mắt có phần hiền dịu kia lại le lói một sự độc ác khó tả, ông mở miệng, giọng trầm thấp:
- Gia Ý, lâu rồi không gặp mà con không chào bố một tiếng sao?
Gia Ý không trả lời, nhìn quanh để tìm sơ hở. Hai con chó của y vẫn đang chống cự kịch liệt với đám người này. Nhưng chúng có vẻ không phải đối thủ. Yêu tu hoang dã khó hơn người rất nhiều, điển hình là Ren tu năm trăm năm mạnh hơn Gia Ý nhiều nhưng chỉ cần y sử dụng Đạo pháp của trời của đất là nó có thể bị khắc chế. Đương nhiên y cũng phải trả giá. Nhưng giờ nó đang bị thương nặng, đạo hạnh bị tổn thương sâu sắc. Ních thì tu trăm năm, pháp lực có thể đánh ngang với ba người đàn ông này nhưng đám này phải có tới năm chục người…
- Hai đứa lại đây đi. - Gia Ý hô. Lần này y đã rơi vào thế bất lợi nhưng lại không có cảm giác nguy hiểm. Y quyết định sẽ thuận theo và ứng phó.
Hai con chó nghe Gia Ý gọi thì cũng ngừng phản kháng. Mấy người đàn ông áo đen cũng dừng tay không tiếp tục đánh nhau với chúng nữa. Hai con chó chạy tới bên cạnh Gia Ý, đám người kia vẫn đứng đó nhưng ánh mắt đã hướng về phía y. Bọn chúng đang rất cảnh giác.
Gia Ý vẫn nhìn thẳng vào mắt Gia Khang. Ánh mắt không thay đổi cũng không có một gợn sóng nào. Một ánh mắt phẳng lặng, bình yên nhưng dịu dàng như hồ lại ẩn chứa một con mãnh thú. Ông muốn gì? Gia Ý chắc chắn một điều rằng đám này tới đây là vì đợi y tới. Dù sao căn hầm này cũng không có dấu tích của nhà họ Nguyễn, họ không cần phải đi “dọn dẹp” nơi này.
- Dạo này con thế nào? Khỏe không? - Xong ông ta lại nhìn xung quanh, mỉm cười - Không cần cảnh giác như thế. Về nhà với bố một chuyến đi, đứng ở đây hàn huyên cũng không thoải mái lắm.
Ông vừa dứt lời đã có hai người to cao tới giữ chặt vai Gia Ý, cùng lúc đó, xung quanh y cũng bị bốn người cao lớn bao vây. Gia Ý nhìn bọn chúng định xích hai con chó của mình lại thì lên tiếng:
- Khoan đã. - Rồi y tránh thoát hai người giữ mình, đám người trở nên cảnh giác, Gia Ý đành nói - Tôi có nói là không đi đâu. - Rồi y tới bên cạnh Ních, khoác cái túi vải chứa đầy đồ nghề của mình lên người nó rồi dặn - Hai đứa trước đi. Đừng lo lắng.
Đám người thấy vậy cũng để cho hai con chó rời đi. Họ cũng không có ý định bắt người. Chỉ muốn nói chuyện “tâm tình” mà thôi. Hai con chó đi rồi. Gia Ý cùng đám người lên tầng hầm “-1”. Gia Khang dẫn Gia Ý vào chiếc xe trông khác biệt nhất. Chiếc xe có màu đen, không logo nhưng nhìn thiết kế và kiểu dáng cũng nhận ra nó không hề rẻ. Bên cạnh đó cũng có mười chiếc xe năm chỗ đậu ở bên cạnh. Đợi Gia Khang lên xe rồi, đám còn lại mới trèo lên xe của mình và đi theo.
Chiếc xe lăn bánh đi vào khu phố đêm. Đường xá đã về đêm. Đèn đuốc vẫn sáng choang. Đêm đến cũng không khiến cuộc sống nhộn nhịp ở khu trung tâm này ngừng lại. Vẫn có từng hàng xe trên đường, vẫn có những cô gái, chàng trai ra vào những quán bar, những club, vẫn có những nhậu say xỉn đang ôm vai bá cổ nhau đi loạng choạng trên đường. Nhưng cũng chẳng mấy chốc mà đoàn xe đã thoát khỏi khu phố đêm náo nhiệt. Ban đêm lại trở về với vẻ yên bình vốn có của nó. Trên xe không một ai lên tiếng. Gia Ý chỉ lặng lẽ nhìn cảnh phố xá dần thay đổi rồi lại nhìn lên chiếc đèn đường tỏa ánh sáng vàng ấm.
Chiếc xe chạy một khu đô thị ở ngay trung tâm thành phố. Đây là khi đô thị được xây theo kiểu nửa truyền thống nửa hiện đại. Nơi đây cũng là khu nhà giàu bậc nhất ở thành phố này, không phải ai cũng vào được, không phải ai cũng mua được một căn nhà ở đây.
“Kít!” Tiếng bánh xe dừng lại trước cổng lớn. Một hàng xe dài cũng dừng theo. Cánh cổng sắt to nặng từ từ mở ra. Vào trong sân đã chẳng còn đàn đường ấm áp mà thay vào đó là những chiếc đèn mặt đất tỏa ánh sáng trắng lạnh lùng. Rất giống với đôi mắt của người đàn ông ở bên cạnh này. Những chiếc xe đằng sau rẽ sang một lối đi khác còn xe Gia Ý và Khang ngồi thì đi thẳng tới cổng nhà. Vẫn có một người áo đen cao lớn đứng bên cạnh Gia Ý để canh chừng, thật ra không có tác dụng với y lắm… Nhưng đang ở trong lãnh địa của địch, y cũng không hành động bồng bột.
Cảnh cửa nhà mở ra. Ngay trước mắt là một phòng khách phong cách tối giản và truyền thống nhưng lại đắt đỏ trong từng món nội thất trang trí. Cả căn phòng, toàn gỗ. Giữa phòng là một bộ ghế salon, mặt ghế có đệm bao xung quanh một cái bàn kính lớn. Trên bàn là bộ ấm chén bằng sứ. Thậm chí trên bộ ấm chén vẫn còn vương chút linh khí bên trong. Trên ghế, một cô gái trẻ đang nằm ngửa. Cô để lộ bộ mặt đầy mụn và sẹo của mình, bên cạnh có một chị giúp việc đang giúp cô đắp một loại thuốc kỳ lạ lên gương mặt.
Gia Ý vừa nhìn vài dấu vết trên khuôn mặt cô gái đã nhận ra nó khá giống với dấu vết trên gương mặt Lan Ngọc trước đây. Cô gái này có vẻ là người nhận “nghiệp” thay Oanh. Đương nhiên là sau vụ việc đó, dù đã thoát khỏi ngải nhưng gương mặt của Lan Ngọc vẫn không khỏi. Cô buộc phải rời khỏi ngành giải trí và được bồi thường một khoản tiền từ phí bảo hiểm cho gương mặt.
Cô gái vừa nhìn thấy bố trở về đã ngồi bật dậy chào. Cô cười rất tươi, những vết sẹo trên mặt xô xệch làm gương mặt cô trở nên méo mó và có hơi đáng sợ. Gia Ý chợt nhận ra trong ký ức sâu thăm thẳm của mình. Đây là em gái của y.
- Như Ý, lại đây. - Gia Khang vẫy tay với cô gái. Cô là một cô bé mới chỉ mười tám, mười chín tuổi - Đây là anh trai ruột của con, Gia Ý. Ngày xưa hai đứa từng gặp nhau nhưng lúc đấy con còn bé quá nên không nhớ.
Như Ý nhìn anh trai của mình. Đây là người đã sớm phai nhạt trong trí nhớ của cô. Không thể không thừa nhận rằng… Như Ý hận anh trai của mình. Cô sờ lên khuôn mặt đầy sẹo và mụn. Làn da của cô đáng ra phải mịn màng, trắng trẻo. Cô đáng ra phải như những thiếu nữ tuổi xuân phơi phới khác. Vậy mà giờ đây, gương mặt nát bươm, sần sùi, nước da cũng trở nên đen sạm. Cô biết Gia Ý là kẻ đẩy cô tới bước đường này. Không phải vì đã giải được bùa ngải của Oanh mà vì cô phải thay y bước vào cánh cổng lớn của gia tộc họ Nguyễn.
Như Ý không nói gì chỉ nhìn y bằng ánh mắt đầy hận thù. Gia Ý cũng nhận ra ánh mắt đấy. Y không biết truyền thống của gia tộc chủ nên không biết nguyên do của ánh mắt đó. Nhưng một niềm thương cảm cứ thế mà tràn đầy vào trong trái tim của y. Cô bé tội nghiệp. Gia Ý thở dài. Gia Khang cũng cảm nhận được bầu không khí này thì lập tức nói với chị giúp việc:
- Vâng. - Chị giúp việc nghe lệnh kéo Như Ý về phòng. Cô cũng nghe theo.
Hai người kia rời đi rồi, ông Khang mới kéo Gia Ý ngồi xuống. Y vẫn luôn giữ sự cảnh giác với ông. Ông chỉ đành thở dài rồi lên tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng mang đến một áp lực vô hình của kẻ bề trên:
- Con khỏe. - Khỏe khi không ở một nơi như cái gia tộc ngột ngạt này. Gia Ý nghĩ vậy nhưng vẫn trả lời rất ngắn gọn. Trong lúc này cần phải đợi đối phương “hớ” mục đích ra trước.
- Ừ, chỉ cần các con khỏe là được. - Ông Khang uống một ngụm nước chè. Chè rất thơm, quyến rũ khứu giác của người ngồi cạnh nhưng Gia Ý sẽ không đụng vào cốc chè đang tỏa hương trước mắt mình kia. Y vẫn chưa quên chuyện mình suýt bị cô ruột hạ cổ đâu - Ta sẽ nói thẳng luôn, con hãy trở lại gia tộc…
- Không! - Không đợi bố nói hết câu. Gia Ý đã có cho mình câu trả lời. Bảo y tham gia vào cái gia tộc tà đạo này sao? Không bao giờ. Dù chúng có thể không bắt ép y làm chuyện xấu nhưng chỉ cần thở cái bầu không khí ở đây thôi y đã cảm nhận được một mùi hôi thối khó tả.
- Con từ chối luôn sao? Không muốn nghe những lợi ích mà mình sẽ nhận được sao? - Ông Khang không bất ngờ. Các Đạo sĩ tu chính đạo luôn là vậy, kiên định tuyệt đối với Đạo mà mình truy cầu. Mà có lẽ nếu không kiên định như thế thì cậu ba đã không để ý y như vậy…
- Tôi giữ nguyên câu trả lời vừa rồi. Nhưng nói thử xem, lợi ích là gì? Tôi muốn nghe đấy. - Gia Ý nói, y vẫn luôn rất tò mò về cơ chế của gia tộc họ Nguyễn. Nghe từ Thiện chỉ là một phần nhưng nghe từ chính người trong gia tộc chắc chắn sẽ biết được thứ còn sâu hơn thế. Đáng lẽ y có thể hỏi Linh từ lâu mà Gia Ý lại không tin tưởng vào cô ta mấy dù cô ta đã bị biến thành Huyết Chú Nhân.
- Tiền tài, quyền lực, danh vọng. Cái gì cũng có. Hơn nữa… Con trở về gia tộc biết đâu sau này gặp ta còn phải gọi con một tiếng “đại nhân” đó…
Gia Ý nhíu mày không trả lời. Y thích tiền cũng không phủ nhận bản thân là người “khá” thực dụng mà không phải loại tiền nào y cũng thích. Ông Khang thấy Gia Ý không nói gì thì tiếp tục:
- Con biết thể chất của mình chứ nhỉ? Đại bổ của các vị kia đấy. Đặc biệt là tộc trưởng. Ngài ấy thèm khát con tới phát điên rồi. Chính ta cũng đâu muốn bắt con về sớm thế này đâu. - Ông Khang lại nhấp một ngụm nước chè - Con yên tâm không chết đâu mà lo. Tộc trưởng chỉ cần một miếng thịt ở ngay vùng tim của con thôi. Con cũng không tổn hao nhiều… Đạo hạnh cũng giữ nguyên mà con còn có thể đánh ngang tay với tộc trưởng. Chắc chắn sẽ được ngài ấy trọng dụng.
Đôi lông mày Gia Ý nhíu càng chặt. Ánh mắt càng trở nên lạnh lùng nhìn người đàn ông tự xưng là cha mình trước mắt. Ông ta thậm chí còn tệ hại hơn cả người đàn bà cờ bạc kia.
- Con đang nghĩ ta bán con cho tộc trưởng sao? - Ông Khang nhìn ánh mắt của Gia Ý rồi nói. Ông không thể không cảm thán về ánh mắt này. Sắc bén nhưng cũng trầm lặng, giờ phút này toát ra sự lạnh lùng khó tả. Ông có thể đoán được ý của ánh mắt đó - Ta không nhận được lợi ích gì từ việc đó cả. Chắc chỉ được tộc trưởng khen vài câu thôi. Còn con… Con không thắc mắc tại sao con bé Như Ý lại có thái độ thù địch như thế với con sao? Đó là vì số phận của con bắt buộc phải bước vào đó. Thần Phủ, đấy là cách chúng ta gọi nơi mà các vị sinh sống, đó là nơi mà mỗi người con đầu lòng trong các gia tộc phụ thuộc phải vào. Nhưng người phụ nữ kia lại mang con rời đi thế nên là em gái con phải đi thay và con thấy đấy… Khuôn mặt nó giờ đã không phải khuôn mặt của con người nữa. Cũng chính vì khuôn mặt mà cô cả mới đuổi nó đi. Đạo gia các con vẫn nói gì nhỉ? Thuận theo tự nhiên đúng không? Chuyện con vào Thần Phủ là tự nhiên còn gì.
- Thuận theo tự nhiên không có nghĩa là buông thả theo cái xấu. - Gia Ý nói, ông Khang nghe vậy cũng giật mình xong lại tiếp tục.
- Câu trả lời của tôi chưa bao giờ thay đổi. - Gia Ý kiên quyết. Thật ra y là một kẻ rất cứng đầu.
- Được. Ta cũng không muốn ép buộc con. Thật ra ta cũng không muốn con theo tộc trưởng. Tộc trưởng này không phải người năm đó họ Trần chúng ta phò tá. Cũng vì lý do đó mà chúng ta gặp khá nhiều khó khăn… Ta nghĩ thay vì cứu vãn cục diện rối rắm ở hiện tại thì ta… Tốt nhất là hướng tới tương lai. Con thấy sao về cậu ba, cậu Hiển. Ta nhớ con đã gặp cậu ấy rồi.
Gia Ý nghe thấy ông nói thế thì lại nhìn về phía Như Ý vừa rời đi. Cô bé này trở về nhà được có lẽ là cố ý rồi. Họ Trần ban đầu đi theo Oanh vì con gái nhưng hiện tại… Chắc chắn họ đổi đã sang phe Hiển. Lần này, Gia Ý không trả lời. Y thật sự đã và đang có ý định hợp tác với Hiển dù sau đó có phải trở mặt đi chăng nữa. Y cần một đồng minh ngoài sư thầy Thanh Tâm. Gia Ý nhớ lại cuộc gọi của sư thầy mấy ngày trước. Hầu như các thầy giang hồ hay thầy tu đều đã từ chối sau khi nghe thấy tên đối thủ. Sau đó, sư thầy Thanh Tâm cũng nói về cuộc thành trừng năm đó. Không ai muốn vướng phải cuộc thanh trừng đó lần nữa.
- Hy vọng con có cho mình một đáp án thích hợp. - Ông nói xong thì đứng dậy đi lên lầu. Vừa đi ông vừa nói - Nếu con muốn ở lại thì tầng hai, phòng trong cùng, con có thể gọi quản gia chỉ dẫn. - Ông chỉ vào góc nhà, một ông lão tóc bạc cúi đầu đợi mệnh lệnh - Nếu muốn đi thì cứ ra ngoài, tài xế đang đợi sẵn.
Bình luận
Chưa có bình luận