Con chó trắng nhe bộ nanh sắc nhọn đầy máu của nó lao thẳng về phía ba người. Cùng lúc đó trong đường hầm tăm tối, con chó đen cũng đã bò vào bên trong. Giáo chủ vẫn đứng đó, ở cuối đường hầm và cười điên dại. Nhóm ba người liên tục lùi lại theo con đường vừa rồi. Cuối cùng họ cũng thấy được lối ra. Họ nhanh chóng chui ra rồi dùng vật nặng chặn đường con chó mực.
Lúc này, ba người đang đứng trong phòng của giáo chủ nhưng… Không phải căn phòng họ vừa tới. Căn phòng đổ nát, cũ kỹ đầy những vệt ẩm mốc. Trên chiếc gương ở phía đối diện là hình ảnh phản chiếu của chính họ. Ba người đi quanh căn phòng này, tìm hiểu sự thay đổi kỳ lạ của nó. “Dè dè…” Chiếc TV bật lên. Ba người tập trung lại trước nó. Cảnh tượng từ camera giám sát của mười năm trước hiện lên.
Tất cả các tín đồ đang ngồi trong nhà thờ với bộ váy đen dài, ở trước mặt mỗi người đều có một sợi dây treo lủng lẳng. Giáo chủ đứng trên bục nói gì đó. Các tín đồ nghe xong, đầu vẫn cúi nhưng hai tay đã giơ lên qua đầu với một tư thế vô cùng thành kính. Không bao lâu sau. Họ cùng đứng lên. Đồng loạt thắt cổ tự tử.
Sau một hồi dãy dụa. Tất cả cùng chết. Giáo chủ bắt đầu cười. Lần này không còn là giọng của phụ nữ cao lanh lảnh nữa mà giọng của một người đàn ông, trầm thấp như có thể đọa đày cả ngàn linh hồn xuống đáy của vực sâu. Hắn cầm lấy dao, nâng cao con chó đen của mình rồi chém bay đầu nó. Máu chảy xuống sàn của phòng cầu nguyện. Con chó đen biến thành một cái xác bị rút cạn máu.
Cùng lúc đó, chú chó trắng chạy tới, uống sạch máu trên sàn. Giáo chủ lại cầm dao chém đầu nó. Nhưng máu của nó được hứng vào một cái hũ lớn. Rồi hắn đặt hai cái đầu chó đối diện nhau ở trên bục rồi lại lấy ra hai bức tượng làm bằng xương đặt bên cạnh hai cái đầu chó đó. Hắn cúng bái lạy lục liên tục… “Dè dè…” Màn hình TV chớp nháy liên tục rồi tắt ngóm.
Không lâu sau, nó lại hiện lên, ánh sáng xanh chiếu thẳng vào mắt khiến ba người hơi chói. Họ nheo mắt thích nghi với ánh sáng đột ngột. Nhìn thời gian hiển thị. Đã là bốn ngày sau khi nghi lễ kỳ lạ kia diễn ra. Giáo chủ bắt đầu đi hứng những nước chảy ra từ miệng của các thi thể đang treo cổ kia vào bình máu chó. Rồi hắn uống sạch bình nước đấy. Miệng hắn dính đầy máu rồi ngã phịch xuống đất.
- Đừng tới đây, ta là thần… Là thần… - Trên màn hình chiếu ra liên tiếp những hình ảnh tên giáo chủ điên dại, co giật, la hét - Ở thế giới này ta là thần! Là thần.
“Vụt” Ba người quay lưng lại nhìn theo hướng âm thanh. Một cô gái áo trắng đang đứng sẵn ở đó chờ đợi họ. Cô dịu dàng nói rằng sẽ dẫn bọn họ để kết thúc trò chơi này.
“Vụt” Con chó trắng nhào tới nhóm ba người Gia Ý. Y kéo Hồng và Hồ sang một bên, quét mắt, quan sát nhanh rồi đá gãy một cái chân ghế, nhặt lấy miếng gỗ rơi dưới sàn. Con chó trắng cảm nhận được sự đe dọa từ Gia Ý. Nó bèn tấn công kẻ yếu hơn trước. Nó nhe răng, lao về phía hai anh chàng bị Gia Ý đẩy vào góc. Nhưng Gia Ý đã ở ngay sau lưng nó, dùng thanh gỗ lớn chặn vào miệng nó rồi xoay người ném con chó bay ra xa.
- Nhanh! Lấy nến thiêu xác đi! - Gia Ý nói. Đương nhiên cái xác treo cổ của giáo chủ kia là giả nhưng con chó này lại là linh hồn chó trắng tên giáo chủ kia nuôi thật. Gia Ý biết vậy thì y có thể cảm nhận được sát khí và mùi máu tươi nặng nề trên cơ thể của nó.
Con chó gầm gừ, đôi mắt chứa đầy sự khát máu vô tận. Ngã đập người vào tường. Nó không đau đớn gì mà đứng thẳng lên một lần nữa, cắn nát thanh gỗ trong miệng và xông thẳng về phía cái xác. Gia Ý thấy thế nhanh chóng chạy tới kéo gáy nó ném đi một lần nữa. Nó nhận ra rằng muốn bảo vệ cái xác kia phải hạ được người này trước.
Không xông thẳng vào nữa, con chó lúc này chỉ đứng im gầm gừ nhìn vào Gia Ý. Nó đang muốn thăm dò đối thủ. Ánh mắt khát máu kia vẫn lăm le cái cổ của y. Chỉ cần gặm một phát là có thể kết liễu con mồi ngay lập tức. Gia Ý ở trong thế phòng thủ. Trước camera không nên thể hiện đạo pháp quá lộ liễu. Cũng trong lúc đó, ký ức của con chó trắng xông thẳng vào đại não của y. Con chó này được giáo chủ nuôi lớn bằng máu và thịt của loài người. Nó nghiện mùi đấy chỉ muốn thêm và thêm…
Chỉ có thế, ký ức của con chó trắng chỉ là máu, tiếng kêu rên và thịt người. Đúng là kẻ sát nhân biến thái ắt sẽ nuôi nấng lên một thứ biến thái ngang với mình. Nhưng con chó này lại rất trung thành với chủ nhân. Nó tưởng rằng cái xác mà ban tổ chức dựng lên là chủ nhân của nó nên mới ngồi ở đó để canh.
Hồng và Hồ đã tới trước cái xác. Hai người dùng một mồi lửa thiêu rụi cái xác này. Vậy mà, quần áo cháy hết, thân xác thì không! Lúc này hai người mới nhìn thấy trên thi thể trần trụi kia thiếu hai thứ mà phụ nữ có lại có thêm ba thứ mà phụ nữ không có. Hắn là đàn ông… Trên cơ thể hắn có xăm một đống dòng chữ gì đó viết bằng một thứ ngôn ngữ kỳ lạ, ở sau lưng lại xăm hình hai con chó đứng đối diện.
- Mọi người biết còn một quy tắc nữa không? - Người con gái áo trắng lên tiếng. Cô đang dẫn nhóm Oanh tới phòng cầu nguyện.
Nhóm Oanh rơi vào trầm tư. Suy đoán ban đầu của họ đã sai. Giáo chủ không đánh lừa họ bằng nguyên tắc giả. Nguyên tắc mà hắn cho là thiếu dữ kiện và một điều quan trọng nhất.
- Giáo phái thờ chó đen và trắng. - Oanh nói. Đây là bổ sung cho dữ kiện của quy tắc trước đó.
Ba người nhìn nhau trao đổi ánh mắt. Họ đều đã biết được quy tắc, luật lệ cuối cùng cũng là điều hiển nhiên trong giáo phái này. Danh lên tiếng:
- Thần duy nhất. - Giọng nói của cô bình tĩnh. Cô cầm cây nến trong tay đặt nó ngay sát khuôn mặt của mình. Lửa bắt vào chiếc mặt nạ. Bùng lên. Khuôn mặt thật hiện ra. Giáo chủ. Không còn lớp trang điểm đậm và sắc sảo nữa chỉ còn lại gương mặt đàn ông hốc hác, trắng bệch. Cả nhóm sợ hãi quay đầu bỏ chạy nhưng họ chưa kịp nhấc chân đi đã ngất xỉu ngã nhào xuống đất.
Hồng và Hồ cùng cầm cây nến trong tay nhìn thi thể phải gom hết cả một trăm cây nến xung quanh mới có thể cháy rụi. Cảnh tượng cũng khá đẹp.
Ánh lửa vàng bùng lên dữ dội tỏa sáng cả không gian phòng cầu nguyện. Bên trên bức tường của căn phòng chính là phương pháp luyện hồn tàn bạo của tên này vẽ lên. Những dòng chữ kia gặp được ánh sáng lửa rực rỡ thì biến mất, trên trần nhà xuất hiện vô số những hồn ma người đang treo cổ và mặc những bộ váy dài màu đen. Con chó trắng thấy cảnh tượng này thì nhận ra đã muộn. Nó không còn muốn chiến đấu nữa chỉ dần lùi lại và biến mất.
Gia Ý nhìn cảnh đó thì thở phào. Sau đó, cả ba người nằm vật ra, đôi mắt cũng từ từ khép lại…
Khoảnh khắc tỉnh lại. Sáu người đã ngồi ở vị trí do ban tổ chức sắp xếp. Họ được phỏng vấn sau khi quay xong. Không thể không công nhận rằng sau ba tập của chương trình thì đây cũng là lần quay khiến họ kinh hãi nhất. Nó khiến họ phải đối mặt với một giáo phái tựa như địa ngục ngay cả khi đã sụp đổ hay chưa thì đều là địa ngục. Sự ngột ngạt, kỳ dị và cuồng tín đến đáng sợ. Những tượng sáp treo cổ và những nốt thi ban được làm sống động vô cùng. Nhưng cũng từ đó mà họ nhận ra được sự đáng sợ của các tà giáo mê tín tẩy não các tín đồ của mình này. Chúng lợi dụng khi con người khổ đau, nhân danh cứu vớt để phá hủy cuộc đời họ và làm giàu cho chính bản thân mình.
Gia Ý vừa trả lời phỏng vấn vừa nhìn sang nữ diễn viên đóng vai giáo chủ đang mệt mỏi kia. Trên vai cô đang cõng tên giáo chủ thật kia. Mấy đồng nghiệp xung quanh thì đang ca ngợi cô diễn rất đạt. Ngay cả đạo diễn và Danh khá thích màn diễn xuất đó. Chỉ có cô gái là ngơ ngác không hiểu vì hơn ai hết cô biết rất rõ khả năng diễn xuất của mình nó không đạt tới mức như ở trong phim quay lại kia. Cô tái mặt. Trong lúc diễn đã có vài lần cô rơi vào trạng thái vô ý thức…
- Cảm ơn mọi người vì đã thích phần trình diễn của em. Cho em xin phép về trước nhé. Em có chút việc đột xuất. - Cô gái nói xong thì chạy đi luôn.
- Ừ về đi! Tuần sau lên tiếp nhé. - Đạo diễn nói với cô gái làm cô không biết nên vui hay buồn
Gia Ý thấy vậy cũng vội chào tạm biệt mọi người rồi kéo Khánh đuổi theo. Vừa đi Gia Ý vừa nói nhỏ với anh:
Rồi Gia Ý kéo Khánh đi nhanh hơn, bắt kịp cùng chuyến thang máy với cô diễn viên kia. Cô chờ đợi thang máy lên tầng -1. Nhưng chuyến đi này có vẻ dài hơn cô nghĩ. Nữ diễn viên chán nản, vô thức nhìn về phía bảng đếm số. Nơi đó phản chiếu bóng dáng của cô, cô cũng thấy được hình ảnh Gia Ý đang nhìn chằm chằm vào mình.
- Có chuyện gì sao? - Cô quay sang hỏi, bị nhìn chằm chằm như thế rất khó chịu. Hơn nữa cô là fan của Danh cũng là anti fan cứng của Gia Ý. Cô thừa nhận rằng khi diễn lúc đó đã cố tình nhìn dí y nhiều hơn những người khác để loại y khỏi nhóm giải mã quy tắc sớm hơn. Chẳng lẽ muốn dằn mặt? Nữ diễn viên thở dài. Cô đang rất mệt cũng chẳng muốn đôi co nhiều nên định xin lỗi cho qua truyện.
- Cổ cô có thấy ngứa không? - Gia Ý đột nhiên hỏi làm cô gái sững người.
- Không… Không… - Cô hơi sợ hãi. Mấy câu hỏi kỳ lạ thường báo trước một sự kiện không tưởng nào đó sắp xảy ra.
“Đinh!” Thang máy mở cửa ở tầng -1. Cô sợ hãi bước ra khỏi thang máy. Gia Ý và Khánh cũng chạy theo. Cô nhìn sang hai người bọn họ, tức giận. Cô gằn giọng hỏi:
- Này anh có ý gì hả? - Cô chợt nhớ tới truyện cần phải xin lỗi thì giọng dịu hơn nhưng vẫn giữ sự đanh thép - Tôi xin lỗi vì lúc nãy cố tình đì anh lâu hơn để anh bị loại. Được chưa?
Thấy mặt cô thể hiện rõ sự tức giận, y chỉ ngượng ngùng cười. Từ nãy đến giờ vẫn chưa biết nên mở lời nói về con quỷ đang ngồi trên vai cô thế nào. Lỡ làm cô kinh hãi quá thì không được. Lỡ làm con quỷ kích động quá cũng không được. Nó mà nhập luôn vào người cô gái thì hỏng truyện. Suy nghĩ một lúc lại đối mặt với ánh mắt giận dữ của cô gái, Gia Ý quay sang muốn tìm sự trợ giúp của Khánh nhưng anh đã bỏ đi lấy xe rồi. Thế là y chợt nghĩ tới câu của bọn lừa đảo hay nói:
- Cô thấy trên vai nặng lắm đúng không? Cơ thể cũng mệt mỏi như mất hết sức sống?
Cô sững người. Tự nhiên lại hỏi về sức khỏe của cô là sao? Cô không biết y đang toan tính điều gì chỉ có thể giữ sự tức giận làm tấm lá chắn bảo hộ cho sự sợ hãi của mình. Cô hỏi:
- Vai cô. Nặng. lắm đúng không? - Gia Ý nhấn mạnh từ nặng một lần nữa. Cô gái sợ hãi lúc này mới để ý đúng thật là vai mình hôm nay rất nặng. Cảm giác này đã có kể từ khi bắt đầu quay chương trình. Rõ ràng, đó không phải dấu hiệu của sự mệt mỏi. Một cảm giác lạnh buốt đột nhiên tới. Cô diễn viên nổi da gà nhìn xung quanh.
- Gãi đi. Gãi cổ cho tới khi nào vai nhẹ lại rồi thì chạy thẳng về phía trước. Không được quay đầu lại. Dù có bất cứ âm thanh gì cũng cứ đi thẳng.
- Tại… Tại sao tôi phải tin anh? - Cô lắp bắp nhưng đã bắt đầu hơi tin Gia Ý. Cô chưa nói với ai tình trạng cơ thể của mình cả.
- Tin hay không thì tùy cô. - Gia Ý nói, tay dò vào trong cái túi vải chuẩn bị lôi đồ nghề ra.
Cô gái nửa tin nửa ngờ. Cô đương nhiên cũng nghe qua một số câu chuyện về ma ngồi trên lưng người, cũng biết các dấu hiệu như mệt mỏi hay nặng vai.
Cô thử đưa tay lên cổ của mình. Cô cảm nhận được một thứ lạnh buốt lại sần sùi. Đây không phải da của cô. Cô run run thử cào vào cổ mình. Không đau. Cô lại cào mạnh hơn. Không đau! Không có cảm giác gì. Cô sợ tới hai chân run rẩy, tay vẫn cào mạnh vào cổ mình. Làn da lạnh buốt sần sùi như mu bàn tay của một thứ gì đó. Nó càng lúc càng siết chặt hơn. Bất chợt những quá khứ bất hạnh nhất của cô trở lại. Những thứ mà cô tưởng chừng như đã chôn giấu cả đời trong miền ký ức xa xăm lại đột nhiên tới. Cô nhớ về người cha mất sớm, người không chịu được áp lực đi tới bước đường quyên sinh và bỏ lại cô với áp lực chồng chất. Cô nghĩ đến cuộc đời thất bại của bản thân mình, hơn ba mươi tuổi rồi mà vẫn chẳng khá khẩm hơn. Cô còn níu giữ cuộc sống này làm gì. Một ý chợt lóe lên, bàn tay đang gãi cô của cô bỗng chậm hơn rồi như có ý muốn dừng lại.
- Thái thượng đài tinh. Ứng biến vô đình. Khu tà phược mị. Bảo mệnh hộ thân. Trí tuệ minh tịnh. Tâm thần an ninh. Tam hồn vĩnh cửu. Phách vô tang khuynh. - Gia Ý nắm chặt lấy sợi dây được ngâm máu chó mực buộc ở ngang eo của mình và lá bùa trong túi.
Đang lúc muốn từ bỏ thì chợt một làn nước ấm xoa dịu những ký ức lạnh lẽo của cô. Cô bỗng thấy tâm bình lặng, cơ thể như được ngâm trong một làn nước ấm áp, thoải mái. Những ký ức ấm áp chợt tới. Cô nhớ ra mình còn nhiều điều chưa làm xong, nhiều điều phải tận hưởng. Chẳng phải vẫn còn cả một cuộc đời để cố gắng sao? Cô nên tiến về phía trước mới đúng! Những suy nghĩ tiêu cực lại một lần nữa muốn lấn chiếm. Hai suy nghĩ cứ thế mà giằng co với nhau. Tay gãi cổ của cô cũng trở nên nhanh và nặng hơn.
Trong một khoảnh khắc, bỗng vai của cô trở nên nhẹ bẫng, những suy nghĩ tiêu cực cứ thế mà tan biến. Cô làm theo lời Gia Ý. Chạy một mạch về phía trước mà không nhìn lại dù đôi chân vẫn đang run run không đứng vững.
Cũng ngay lúc con quỷ buông tay khỏi cổ cô gái. Gia Ý lập tức xông tới ném một lá bùa vàng chói về phía nó hô lớn:
Rồi y kéo chiếc dây thừng buộc ở ngang eo ra, tung lên. Trói chặt lấy sát quỷ đang nằm trên đất.
- A a a! - Tiếng hô xé gió mà tới. Đèn trong hầm xe rung lắc dữ dội, bóng đèn cũng vì thế mà chợt tắt. Khánh ngồi trong xe đã đi tới phía sau Gia Ý thấy cảnh này thì sốc lắm mà cảnh này đúng là ngầu y hệt trên phim. Con chó của Gia Ý cũng đang ngồi trong xe anh. Nó thấy cảnh này thì lập tức xông tới, nhe răng phát ra tiếng gầm như lang như hổ.
Ních không chỉ cắn mà qua răng, nó còn truyền yêu khí vào cơ thể sát quỷ. Con sát quỷ này so với Ních vẫn còn thua nhiều. Hơn nữa nó còn bị thương do phù chú và roi của Gia Ý. Hàm răng sắc nhọn dính đầy yêu khí của Ních đâm sâu vào trong hồn thể của con quỷ khiến nó đau đớn vô cùng. Nó kêu lên. Bóng đèn trong hầm gửi xe đã vỡ choang. Nơi đây bỗng chìm vào bóng tối.
Khách đang ở trong hầm thì sợ hãi. Mấy chú bảo vệ thì bình thản. “Truyện bình thường ở huyện” rồi. Đây không phải lần đầu tiên camera và bóng đèn bị vỡ. Đợi một lúc là camera hoạt động bình thường, bóng đèn sẽ lại được thay mới. Họ trấn an mấy vị khách xung quanh rồi tiếp tục công việc của mình.
Không bao lâu sau, bóng đèn ở hầm gửi xe ngừng rung lắc. Gia Ý đứng dậy rồi nhìn xung quanh. Thật may vì chỗ này ít người nên không có ai nhìn thấy hành động kỳ lạ của y và Ních. Nếu mà vô tình có người nhìn thấy thì rất có thể y sẽ bị tưởng là kẻ tâm thần làm hành động kỳ lạ.
Gia Ý lại lấy một lá bùa đốt cháy nó thành tro, vứt xuống vị trí con sát quỷ mới chết rồi lên xe với Khánh.
- Đi thôi! Ra khỏi hầm gặp được cô diễn viên vừa rồi thì dừng xe, em có vài chuyện muốn nói.
Khánh nghe theo đi ra khỏi hầm. Cô diễn viên kia đã chờ sẵn ở đó. Cô trông bồn chồn sợ hãi. Cả người cứng đờ, đầu thẳng tắp hướng về phía trước như sợ rằng chỉ cần quay đầu lại là mình sẽ bị thứ gì đó kéo đi mất.
- Không sao rồi. Cô nhớ phải luôn đeo thứ này. - Rồi Gia Ý ngó đầu ra ngoài nhìn xung quanh cũng nhận được ánh mắt an toàn của Khánh mới nói - Tôi xem cổ cô được không? Thứ đó đã đánh dấu lên người cô nên mới bám theo được. Chắc dấu đó ở sau gáy hoặc trên tay gì đó.
Cô nghe vậy cũng cúi đầu xuống cho Gia Ý kiểm tra gáy. Thấy tiếng y thở phào nhẹ nhõm rồi mới yên tâm hơn chút nhưng y vẫn dặn dò thêm:
Bình luận
Chưa có bình luận