Thời gian sau tấm gương soi



Chương 50: Thời gian sau tấm gương soi

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Reng reng!” Một hồi chuông chói tai vang lên. Bốn khách mời bất giác nhìn về phía góc tường nơi tiếng chuông phát ra. Đèn ở cuối phòng chợt tắt. Những bóng đèn sau đó cũng tắt dần tựa như hiệu ứng domino. Những tín đồ thấy vậy thì hoảng hốt vội cúi đầu xuống, nhắm mắt lại. Tiếng cầu nguyện không ngừng vang trong căn phòng lớn. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- A a a a! - Tiếng thét của một người con gái vang lên trong không gian ồn ào đầy tiếng cầu nguyện. Tiếng cầu nguyện lại to hơn tựa như các tín đồ đang muốn lấn át tiếng hét đó. Chẳng bao lâu sau đó. Tiếng hét dừng lại… Ánh đèn vẫn chưa bật lên. Tiếng gót giày bắt đầu vang vọng trong căn phòng rộng lớn. Từng bước nặng nề, âm thanh cao vang “cộp cộp”. Theo sau là tiếng xích sắt leng keng. Tiếng bước chân lướt qua tất cả những tín đồ có mặt ở hiện trường. Gia Ý hơi hé mắt muốn rõ dung nhan của vị thần linh như các tín đồ nói. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tối quá. Một màu tăm tối bao trùm không gian. Nhưng trong bóng tối vĩnh cửu ấy lại có một con mắt sáng đang nhìn chằm chằm vào từng tín đồ trong căn phòng. Mắt của Gia Ý sau một lúc đã thích nghi được với bóng tối trong căn phòng. Y nhìn thấy giáo chủ dắt theo một con chó đen đang hiên ngang tuần tra lãnh địa của mình. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Vừa đi qua các khách mời, cô ta chợt dừng lại. Con chó đi quanh bọn họ như kịch bản nhưng nó lại… Không dám tới gần Gia Ý và Oanh. Nó ngẩng đầu nhìn lên cô diễn viên. Cô diễn viên cũng ngạc nhiên. Con chó này không phải được huấn luyện rất tốt sao. Thế là cô đành phải làm thay phần của con chó. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cô ta cúi đầu ghé sát mặt vào với Gia Ý. Hơi thở lạnh lẽo phả vào làn da của y. Gia Ý hơi hé mắt nhìn lên trên vai của cô diễn viên. Vị giáo chủ thật sự ngồi co gối trên vai cô, hai tay bám lấy cô diễn viên. Cô diễn viên nhìn phản ứng này thì mừng lắm cười ha hả. Các tín đồ nghe thấy tiếng cười đó thì cũng đồng loạt ngẩng đầu lên. Những chiếc nến trên tay bật sáng. Con chó mực vậy mà đã biến mất từ bao giờ. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Nó là chó mực! - Gia Ý vội nói nhỏ với đồng đội. Ánh nến hắt vào khuôn mặt của những tin đồ xung quanh. Giáo chủ chỉ lặng lẽ lắc đầu. Chẳng bao lâu sau. Ánh nến lại tắt, không gian chìm vào bóng tối. Năm phút sau, như thường lệ ánh đèn lại bật lên. Giáo chủ nói lớn: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Thần linh và ta đã xử lí những kẻ mất đi niềm tin. Giờ đây chốn này lại trở nên an yên. Hôm nay chúng ta sẽ ăn mừng. Cuộc vui của chúng ta sẽ kéo dài trong bốn ngày bốn đêm. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tiếng hoan hô kỷ luật mà quái dị vang lên. Mọi người nhanh chóng lấy một bộ dao nĩa ra để trên bàn. Một xe đẩy lớn được đưa tới. Món ăn được phủ một lớp vải trắng. Nhưng trước khi tấm vải trắng được lật mở, người đầu bếp lại đến nói thầm vào tai của giáo chủ. Giáo chủ chỉ gật đầu rồi nói với các tín đồ: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Các vị món đầu tiên hôm nay không được ngon lắm, thịt không săn chắc nhưng suy cho cùng cũng là phần thưởng của thần. Hãy cùng ta thưởng thức. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Vải trắng được lật lên. Các tín đồ nhảy xô vào tranh giành món ăn kỳ lạ này. Thế rồi một người vui mừng kêu lên: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Tôi tìm thấy rồi! - Người phụ nữ nâng cao chiếc nhẫn bạc trong tay lên. Ba khách mời còn lại nhận ra… Nhẫn của Hồ! 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Chúc mừng con được thần linh ưu ái. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Rồi đám tín đồ tiếp tục ăn ngấu nghiến. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gia Ý từ từ mở mắt. Ánh nến hắt vào mặt y, bên cạnh là Hồng và Hồ. Bọn họ đang ở trong một không gian chật hẹp. Y vô thức sờ lên tai mình. Trống không, khuyên tai đã rơi mất hoặc bị người ta lấy đi. Gia Ý chống người dậy. Bắt đầu nhìn xung quanh. Căn phòng nhỏ, tối được bao quanh bởi những bức tường đen đầy rong rêu. Bên ngoài là cả ngàn tiếng kêu khóc của một thứ quái dị nào đó. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Em không sao chứ? - Hồng hỏi. Hồ đang ôm chặt lấy cánh tay anh. Có vẻ đang rất sợ hãi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Em không sao… - Gia Ý lại quan sát căn phòng này một lượt rồi hỏi - Sao mọi người chưa rời khỏi căn phòng này. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Hồ không dám đi. - Anh Hồng nói. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gia Ý chỉ cười nhẹ. Hồ là người nhát gan, sau khi biết những chuyện xảy ra ở chương trình này có nhiều sự kiện là thật anh mới cảm thấy sợ hãi vô cùng. Y trấn an: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Anh yên tâm. Chỉ là diễn thôi. - Y sẽ không nói với Hồ là vị giáo chủ thật sự của bọn này đang ngồi chễm trệ trên cổ của nữ diễn viên kia. Mặc dù Gia Ý đã dán bùa ở cửa nhưng có vẻ nữ diễn viên đã bị giáo chủ “đánh dấu” cho nên trở thành vật dẫn để cô ta xâm nhập. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gia Ý nhìn về phía cánh cửa đóng chặt thử đẩy cửa. Không bị khóa. Y quay đầu nhìn về phía Hồng và Hồ. Hồng đã đứng dậy còn đỡ Hồ đang run rẩy an ủi: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Chỉ là trò chơi thôi. Đừng sợ. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Tao biết… Nhưng chân tao không nghe lời mày ạ. Nó cứ run run ấy. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Tao tưởng hồi đầu mày gan dạ lắm mà. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Hồi đấy tao tưởng là diễn… Giờ nghĩ lại… Hình như là thật. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Không có đâu. Yên tâm đi chúng không tồn tại đâu, thời nào rồi còn mê tín như thế. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Đúng đó. - Gia Ý gật đầu đồng tình… 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ba người cùng bước ra khỏi căn phòng, trước đó họ cũng không quên để lại lời nhắn cho người đến sau về hướng đi của mình. Họ nhìn vào tấm gương phản chiếu hình ảnh của mình rồi lại nhìn cảnh tượng xung quanh. Vô số những tượng sáp đang ở trong tư thế treo cổ lủng lẳng trên trần nhà. Có một số đã rơi xuống đất tạo thành một bức tường cao nhưng vẫn có thể trèo qua được. Lúc này, Hồ lại mất năm phút để lấy tinh thần.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Họ không biết hoàn cảnh hiện tại của mình chỉ có thể không ngừng đi về phía ánh nến. Điểm cuối của con đường này chính là… Phòng của giáo chủ. Ba người nhìn nhau quyết định đẩy cửa tiến vào. Một căn phòng tối phủ đầy rong rêu, tối tăm và lạnh lẽo. Căn phòng rất lớn. Có ghế sô pha, có bàn làm việc, tủ quần áo lớn, bàn ăn dài, có tủ lạnh, TV và một chiếc giường rộng rãi đủ năm người nằm. Trong phòng còn có một nhà tắm, một nhà kính trồng hoa và một chiếc bàn thờ kỳ lạ với một tấm ảnh đã bị phá hủy hoàn toàn. Mọi vật trong phòng đều đổ nát, bám bụi và rong rêu, cây trong nhà kính do không được cắt tỉa đã mọc lên um tùm và rậm rạp. Cánh cửa sau lưng đóng sầm lại. Hồ kêu lên một tiếng nhưng sau đó ánh nến trong này lại bật lên…

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bọn họ đi tới chiếc bàn làm việc. Có vẻ ở đây có manh mối do ban tổ chức để lại. Nhưng ngăn tủ vừa mở. Những xấp tài liệu cháy đen hiện ra. Có vẻ là không. Gia Ý chợt nhận ra một điều gì đó. Tương tự, Hồng cũng nảy số. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Có vẻ như đây là chiều không gian song song… Không đúng hơn là chiều không gian sau khi tên giáo chủ kia kéo các tín đồ của mình tự vẫn cùng. - Gia Ý nói. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Anh cũng nghĩ thế. Và trước đó cô ta đã kịp thiêu hủy toàn bộ hồ sơ sổ sách. Có vẻ đây là ý đồ của ban tổ chức, một bên tìm xác còn một bên sẽ tìm hiểu những bí mật ở đây. - Hồng trả lời rồi đưa ra ý kiến. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hồ cũng lắp bắp: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Tôi… Tôi nghĩ là nơi cô ta tự sát có thể là một trong hai nơi mà tín đồ không được phép tới! Đầu tiên là nơi này, văn phòng cũng là phòng ở nơi còn lại là bục tế của cô ta ở phòng cầu nguyện. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hai người còn lại đều đồng ý với Hồ. Họ lại bắt đầu chia nhau ra điều tra quanh đây với mong muốn sẽ tìm thấy gì đó. Nhưng tìm một rồi, kết quả vẫn là: Không thấy gì. Mọi người bất lực. Bỗng chiếc TV trong phòng chợt sáng lên. Ba người cùng nhìn về phía chiếc TV. Ánh sáng xanh từ màn hình chói mắt, thân ảnh của một người con gái mặc đồ trắng hiện lên trước mặt họ. Gia Ý nhận ra đó chính là cô gái đã bị giáo chủ xử lí kia… 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhưng bóng dáng cô chỉ lóe lên, lướt qua màn hình rồi lại biến mất. Trong TV xuất hiện một tấm bản đồ. Nơi này rất rộng. Có tổng cộng hai mươi phòng ngủ. Một phòng ăn lớn, một phòng sinh hoạt chung, mười lăm nhà vệ sinh kiêm phòng tắm, phòng cầu nguyện và một nhà kính chung khác với nhà kính của giáo chủ. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Các vị… - Giọng nói trong trẻo vang từ bên cạnh ba người. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- A! - Hồ giật mình hô lên bám chặt lấy tay hai người bên  cạnh. Cô gái kia thấy vậy thì chỉ cười nhẹ. Gia Ý đã chắc chắn đây chính là người đã bị giáo chủ kia xử lí. Và cô ta đứng đây… Để giúp họ sao? Nghe có vẻ khá hợp lí. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Xin hãy đi theo tôi. - Cô gái nói, cánh cửa sau lưng bật mở, họ nhận ra vị trí của hai cánh cửa hình như không giống nhau lắm. Ba người nhìn nhau xong vẫn quyết định sẽ đi theo cô vào hành lang đầy ánh nến, tường lở loét và đầy xác chết kia. Nhưng cảnh tượng lúc này lại khác với lúc ba người đi vào. Mỗi xác chết treo cổ đều cầm một ngọn nến ở trên tay, những xác chết bị rơi dưới đất thì xương trắng hòa lẫn ở một đám, ngay dưới vị trí đó cũng đặt một ngọn nến nhỏ. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cùng lúc đó, ba người Chính, Danh, Oanh vẫn đang bị nhốt trong căn phòng sinh hoạt chung cho tới khi tiếng chuông reo lên. Những tín đồ đồng loạt đi ra khỏi phòng. Một tín đồ lớn tuổi, ăn mặc khác lạ, có vẻ địa vị cao hơn tín đồ bình thường, đi tới bên cạnh họ. Bà nở nụ cười hiền hậu: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Những đứa trẻ mới tới. Các con hãy đi theo ta tới phòng ngủ của các con. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Người phụ nữ dẫn ba người đi. Vừa ra khỏi căn phòng sinh hoạt chung, nơi đó đặt một chiếc gương lớn. Họ nhìn vào hình ảnh phản chiếu của “bản thân” trong tấm gương này… Không phải là họ mà là ba cô gái mặc chiếc váy dài màu đen với mái tóc đen óng được buộc gọn lại. Tạo hình này giống y hệt các tín đồ khác. Giờ phút này họ đã hiểu ra ý đồ của chương trình. Đây là khiến họ nhập vai vào một người khác để điều tra về nơi này. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Họ chợt nhớ tới những gì mà Gia Ý đã nói… Đó là chó đen không phải chó trắng như những gì giáo chủ đã nói. Quy tắc của giáo chủ là sai hoàn toàn. Ba người hòa vào dòng tín đồ, cùng người đàn bà này đi về phía phòng ngủ ở cuối dãy. Căn phòng ở ngay gần phòng của giáo chủ. Người đàn bà cười: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Đây từ nay các con sẽ ở đây. Các con đã có ân huệ được ở cạnh phòng của giáo chủ và phòng cầu nguyện. Thần linh sẽ nhìn xuống các con đầu tiên. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ba người bước vào phòng. Một phòng để cho năm người ở, những chiếc giường được xếp sát với nhau. Căn phòng này chỉ có mình họ. Đèn chợt tắt. Ba người vội trèo lên giường nhắm mắt. Không lâu sau, họ nghe được tiếng cánh cửa dần mở ra rồi những tiếng bước chân nặng nề lại vang lên. Hơi thở lạnh lẽo phả vào mặt mỗi người. Oanh nhíu mày, ả ta nhìn thấy con quỷ ở trên vai nữ diễn viên này. Ả ta chẳng mất quan tâm nhưng cũng khá khó chịu với việc bị dí sát vào mặt như này. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Oanh nhíu mày nhưng cũng không xoay người. Ả để ý hình tượng nhất đương nhiên sẽ không mạo hiểm lỡ bị loại rồi mang tiếng là ngu ngốc thì sao? 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Một lúc sau, cánh cửa đóng lại. Tiếng bước chân dần xa. Oanh hé mắt nhìn xung quanh xác định không có ai mới tiến tới gọi hai người kia dậy. Họ quyết định sẽ tìm kiếm ở căn phòng này đầu tiên nhân lúc giáo chủ kia còn chưa quay lại. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đây là một căn phòng ngăn nắp, gọn gàng như chưa từng có ai ở nơi này. Họ tìm kiếm một lúc cuối cùng ở sát tường, phía sau một cái tủ lớn, họ tìm được một đường hầm bí mật. Ba người mạnh dạn chui qua đường hầm đó. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đường hầm nhỏ hẹp, rất dài lại tối tăm, họ chỉ có không ngừng đưa tay về phía trước lần mò tìm con đường để đi. Cuối cùng cũng thấy đường ra. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Một căn phòng hoàn toàn khác. Đèn đuốc sáng chưng, bố trí sa hoa lại có một căn nhà kính hiện đại trồng đủ thứ cây đắt đỏ. Đây chính là căn phòng của giáo chủ. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cả đám nhanh chóng bước tới bàn làm việc. Oanh thì chạy ra cửa ghé sát tai xuống đất nhìn sang hai người kia ra hiệu. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Em sẽ canh gác, hai người nhanh tìm manh mối đi. - Ả dùng khẩu hình miệng. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chú Chính và Danh cũng bắt tay vào việc tìm manh mối. Vừa rồi Oanh đã tính thời gian. Ở đây có hai mươi phòng theo ả đếm, mỗi phòng năm người và đều chật kín. Mỗi khi kiểm tra một người, giáo chủ sẽ dí sát vào mặt người đó năm phút, họ có khá nhiều thời gian. Hơn nữa trong truyện này Oanh khá tin việc Gia Ý nói rằng chó mà nơi này thờ là chó đen không phải chó trắng. Tại chó đen và chó trắng là hai loài khắc chế lẫn nhau, thờ chó trắng nhưng họ lại mặc đồ đen vậy rất có thể là giáo chủ đang lừa dối họ ở điểm đó. Nhưng tại sao lại lừa dối họ như vậy? 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Oanh vừa tập trung lắng nghe rung động dưới sàn nhà vừa quan sát quanh văn phòng. Một nơi trong góc phòng kín đáo được tấm vải đen che phủ. Nhận thấy được ánh mắt của Oanh, Danh đi tới góc phòng đó. Cậu nhẹ nhàng lật tấm vải đen lên… 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Một bàn thờ lớn được bày biện theo một cách kỳ lạ. Ở giữa là bức tượng của một cắp chó đen trắng. Âm Dương song khuyển, bốn từ chợt lóe lên trong Oanh. Giáo chủ vậy mà lại thờ Âm Dương song khuyển. Chó đen, đồ đen là để đặt các tín đồ vào vị trí âm khi chết sẽ tạo ra âm khí mạnh mẽ để nuôi dưỡng cho linh hồn của chính cô ta. Như vậy thật ra giáo chủ lại là một người đàn ông. Tại đây là cách nuôi dưỡng của đàn ông. Người nhận sức mạnh cũng phải tự nuôi dưỡng vật tế của mình. Trong các gia tộc phụ thuộc cũng có vài người sử dụng biện pháp này. Đương nhiên biện pháp họ sử dụng cao cấp hơn của tên giáo chủ này nhiều. Phương pháp của tên này chỉ là lưu truyền trong dân gian và không có hiệu quả hoặc hiệu quả rất thấp. Nhưng với tình hình này có vẻ tên này đã thực hiện không thành công nên hắn mới chết. Linh hồn hắn mạnh mẽ chủ yếu là vì được nuôi dưỡng nhờ âm khí của những linh hồn phụ nữ khác chết ở đây. Suy cho cùng tới khi chết những người phụ nữ đó vẫn trung thành với hắn vô cùng. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tiếng bước chân nặng nề lại vang lên trong hành lang. Oanh vội ra hiệu cho chú Chính và Danh, sắp xếp lại mọi thứ như cũ rồi cả ba người cùng bò theo đường hầm trở lại phòng ngủ. Vừa bò trong đường hầm, họ vừa nói chuyện, chú Chính giải thích là chú sợ lúc chui ra sẽ vô tình thấy giáo chủ ở trước mặt. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Chú đã xem một số hồ sơ của các tín đồ và thư từ. Họ hầu như đều được sinh cùng một ngày âm lịch. - Chú Chính chia sẻ

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Bi kịch của một số người là do giáo chủ gián tiếp gây ra rồi sai người tiếp dẫn bọn họ tới nơi này. - Danh nói tiếp dựa trên vài lá thư đã xem được trong ngăn kéo của giáo chủ. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Giáo chủ là một người đàn ông. - Oanh nói, chú Chính và Danh nghe vậy thì đều sững người. Ả lại tiếp tục - Em đã từng nghe rất nhiều chuyện của ông bà trong số đó có một thuật pháp dân gian tên là Âm Dương song khuyển. Cụ thể thế nào thì em không nhớ nhưng về cơ bản thì là phải khiến cho người khác giới tự tử khi đang mặc đồ trắng với nam và đồ đen với nữ. Sau đó bốn ngày, từ tử thi của người đã tự tử sẽ có nước màu đỏ nâu chảy ra từ miệng, người luyện phải uống loại nước đấy. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chú Chính và Danh nghe thấy thế thì bụng chợt cồn cào. Họ không hiểu rõ mục đích của giáo chủ nhưng… Biến thái! Quá biến thái! Thao túng khiến các tín đồ tự sát rồi uống nước gì đó chảy ra tử thi của họ. Nghe đã thấy buồn nôn! Ba người bò ra ngoài đường hầm… Giáo chủ đang đứng ngay trước mặt bọn họ. Con chó của hắn đang gầm gừ muốn xông về phía đường hầm. Chú Chính sợ hãi vội vàng lùi lại, cả đám liên tục bò lùi về phía sau. Tên giáo chủ đang dắt chó nhìn chằm chằm vào họ. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cùng lúc đó, nhóm của Gia Ý, Hồng và Hồ đã đứng trong phòng cầu nguyện. Họ đã phải trải qua một hành trình rất dài, đi qua một đám tượng sáp mang hình hài của thi thể đang phân hủy nâng niu những ngọn nến trong tay. Con đường đi này của họ tựa như một cái mê cung xoay vòng vòng. Họ đi qua hơn mười cánh cửa, năm căn phòng lớn trống không, một phòng bếp với nồi thịt ôi thiu thậm chí còn có một cái xương đùi của người nổi lềnh phềnh… 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhưng mãi mà không tới nơi. Không đơn giản. Cả ba người cùng nghĩ như thế. Cuối cùng ở giữa phòng tắm. Họ dừng lại không tiếp tục đi cùng cô gái áo trắng nữa. Cô gái áo trắng chỉ nở một nụ cười quái dị… Sau đó ánh nến trên tay những bức tượng sáp chợt tắt. Một tiếng cười quái dị vang lên trầm thấp mà thấm sâu trong tiếng gió rít lạnh buốt. Gia Ý và Hồng vội nắm tay Hồ chạy thục mạng. Cứ thấy đường là chạy. Chạy khỏi tiếng bước chân hỗn loạn ở phía sau bọn họ. Đôi mắt bọn họ cũng dần thích nghi với bóng tối có thể lờ mờ thấy được đường đi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cuối cùng, không biết chạy được bao lâu. Họ tới một cánh cửa lớn. Ba người đẩy cánh cửa rồi đóng sầm lại. Tiếng cười trầm đục vang lên xen lẫn một tiếng chó sủa. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Họ lúc này được nhìn kỹ căn phòng cầu nguyện này. Được ánh nến bao phủ vàng rực một thi thể treo cổ ở ngay trước mặt họ. Phía dưới chân thi thể đó là một con chó trắng đang nằm. Chó trắng, chó đen… Âm dương song khuyển. Gia Ý lập tức nghĩ tới thuật pháp luyện hồn tàn bạo này nhưng đâu để cho y nghĩ nhiều. Con chó trắng đó nhe bộ răng sắc nhọn đầy máu tươi của nó ra rồi lao thẳng về phía ba người. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout