- Lần này nhiệm vụ của các bạn sẽ là: Tìm ra toàn bộ quy tắc và thiêu hủy xác của kẻ đứng đầu nơi này! - Quản trò hạ thấp giọng nói của mình. Hết câu hắn mới từ từ dịch sang một bên. Cánh cửa của một căn hầm khép kín được mở ra. Đây chính là màn chơi mà họ trù tính đã lâu, nếu như không gặp tình huống gì bất ngờ thì vốn sẽ được ra mắt vào tập hai của chương trình.
Âm nhạc nổi lên, các khách mời cùng bước vào cánh cửa nọ. Đây là một không gian lớn gần như chiếm cả nửa sau của hầm xe được sử dụng nhôm ngăn cách với thế giới bên ngoài. Căn phòng rộng lớn mà họ đang tiến vào tựa như hộp quà bí ẩn khổng lồ vừa khiến người ta sôi sục vì tò mò lại vừa khiến họ phải lo lắng sợ hãi. Thậm chí vài người trong số các khách mời đã từng có ý muốn hủy hợp đồng với chương trình dù có phải đền bao nhiêu tiền. Nhưng sau đó lại bị đạo diễn thuyết phục bằng lợi ích và rất nhiều tài nguyên khiến cho họ nao núng. Ngay cả quản lí hay công ty cũng yêu cầu họ tiếp tục tham gia. Cứ thế. Một cuộc chơi ép buộc bắt đầu.
Âm nhạc vang lên. Tiếng gió rít, tiếng khóc, tiếng gào tạo thành một bản hòa âm khiến mỗi người bồn chồn. Họ đặt chân vào chiếc hộp sắt khổng lồ. Cánh cửa bên trong từ từ khép lại. Một mùi máu tanh cứ thế xông thẳng vào mũi họ. Hồ thậm chí đã đỡ tường nôn ọe. Hồng vuốt lưng cho gã. Mặt Hồ trắng bệch. Oanh thì lập tức nhìn quanh rồi ôm lấy cánh tay Danh. Cậu cũng sợ hãi nhìn sang Gia Ý và chú Chính muốn tìm sự trấn an nào đó. Nơi này quá chân thật. Thậm chí nếu không có nhìn thấy mấy cái máy quay ẩn ở xung quanh cậu đã tưởng rằng mình bị đưa tới một chiều không gian khác.
- A a a a! - Tiếng thét của Oanh và Hồ vang lên cùng lúc. Ở ngay cuối cái hành lang nhỏ hẹp được tạo dựng bởi những bức tường xốp đen có một người phụ nữ thân cao khoảng 1m8, khoác bộ váy dài màu đen, mái tóc dài xõa xuống che đi đôi chân mày. Bộ váy kia che kín cả cơ thể cô ta chỉ để lộ mỗi khuôn mặt và trắng bệch. Ánh nến vàng soi sáng hành lang dài chợt tắt! Không gian chìm vào bóng tối bất tận.
Nhưng chẳng bao lâu sau ánh đèn đã sáng bừng lên. Không còn những mảng tường đen kịt, không còn không gian u ám. Mọi vật sáng bừng dưới ánh đèn neon trắng tinh và thuần khiết. Người phụ nữ mặc váy đen vẫn đứng cuối hành lang nhưng khuôn mặt lại được trang điểm sắc sảo không còn trắng bệch như vừa rồi. Đôi môi cô đỏ chót khiến người nao lòng. Cô mỉm cười tiến tới:
- Chào mừng, chào mừng! Giáo phái Cực Lạc rất vui khi được chào đón những thành viên mới. Tôi chính là giáo chủ người nghe theo tiếng gọi của thần linh, dẫn dắt các bạn đi về phía ánh sáng. - Người phụ nữ vỗ tay như ra lệnh cho cái gì đó. Thế rồi từ trong những cánh cửa đóng chặt ở hai bên hành lang, một đám phụ nữ mặc đồ đen bước ra. Bọn họ đều che kín người, vùng da duy nhất lộ ra chính là khuôn mặt. Mái tóc của họ cũng xõa tung, đen tuyền, bóng mượt thả xuống bên người.
Trên tay sáu người đi đầu đang nâng sáu bộ quần áo đưa cho các khách mời. Họ mặc bộ đồ đó vào rồi được đám người đưa tới một nơi giống với giáo đường. Mỗi người đi vào đều phải trùm một cái khăn voan màu đen lên đầu, họ cũng không ngoại lệ. Chưa ai dám lên tiếng chỉ sợ sai một li là sẽ vi phạm quy tắc của chương trình. Với độ “ác” của ban tổ chức họ không nghĩ rằng khi mình bị loại thì ban tổ chức sẽ tốt bụng để họ nghỉ ngơi ở hậu trường…
Họ đi theo sự sắp xếp của những tín đồ khác. Được sắp xếp ở vị trí ngay đầu. Giáo chủ thì bước lên bục cao. Ánh đèn trắng thuần tắt ngúm. Trên tay mỗi tín đồ cầm một cây nến lay lắt. Họ đều đang nhìn về phía sáu thành viên mới tới.
- Các con dân mới tới của Cực Lạc Phái xin hãy đứng dậy đón nhận tẩy lễ của giáo chủ và thần linh.
Ánh nến bùng lên to lớn. Sáu người không dám chậm trễ bèn đứng lên. Giáo chủ thì cầm một ngọn nến đi quanh bọn họ. Mỗi người cô ta đều đọc những câu chú nào đó kỳ lạ khiến họ sởn tóc gáy. Gia Ý thật ra không quá sợ hãi chỉ là hơi gấp gáp. Nơi này thật sự có ma quỷ. Kẻ đứng đầu thậm chí còn là một con sát quỷ chuyên nhắm tới phụ nữ. Gia Ý bắt đầu lo lắng cho những nữ diễn viên ở đây. Y thở dài. Đột nhiên một gương mặt trắng bệch hiện ra trước mắt y.
Cả sáu người cùng đang cúi đầu, tấm voan đen rũ xuống chỉ có mặt đất dưới chân họ là không bị che bởi tấm voan này. Có lẽ người phụ nữ nghe được tiếng thở dài của Gia Ý. Cô ta chỉ lặng lẽ quay lưng lại rồi ngả người ra sau, từ từ lùi lại. Khuôn mặt trang điểm sắc sảo của người phụ nữ hiện lên, cô ta nở một nụ cười quái dị, ban tổ chức đã nói dọa được khách mời để dụ họ vi phạm quy tắc thì thêm tiền.
Nhưng khác với suy nghĩ của cô ta, Gia Ý không la hét, không sợ hãi mà chỉ lặng lẽ nở nụ cười. Hình như anh ta rất gan dạ. Cô ta tự nhủ rồi hai bên cứ nhìn nhau như thế một lúc, giáo chú mới ngẩng đầu dậy. Gia Ý hơi nâng mắt nhìn về phía người phụ nữ đang tiến lại trở về bục cao. Cô ta thế mà cũng bị nữ sát quỷ kia để ý.
- Cực Lạc phái là nơi dẫn lối cho các linh hồn đau khổ, đưa họ tới chốn an yên, trở về với vòng tay của thần. Bây giờ hãy kể cho tôi nghe câu chuyện của các bạn, những linh hồn khổ đau kia!
Chưa ai dám lên tiếng. Không khí vẫn chìm trong im lặng. Họ cảm giác được những ánh mắt sáng rực đang nhìn chằm chằm vào mình như muốn ăn tươi nuốt sống. Trải qua một thời gian, họ đã bắt đầu không phân biệt được đâu là thật đâu là chiêu trò của chương trình. Giờ đây mọi thứ xảy ra đều có thể khiến họ lo lắng, sợ hãi.
“Linh hồn đau khổ”, có lẽ từ khóa chính là linh hồn đau khổ. Vậy như thế nào được tính là một linh hồn đau khổ? Thất bại, cùng đường, bị bỏ rơi và tuyệt vọng. Có lẽ cả năm yếu tố trên chính là một linh hồn đau khổ. Gia Ý nghĩ, y cũng trở thành người đầu tiên lên tiếng.
- Con thất bại, cùng đường không có người thân ở bên thậm chí rơi vào nợ nần lên tới cả tỉ đồng. Con tuyệt vọng. - Gia Ý đổi luôn cách xưng hô. Dù sao có vẻ đây là đang xưng hô với thần linh của những người này.
- Ta có thể cảm thấy linh hồn con đang run rẩy đang khóc lóc. Con đã trở thành con dân của vùng đất Cực Lạc. Giờ đây con sẽ không còn đau khổ nữa. - Giáo chủ lên tiếng. Giọng của cô ta trầm thấp mà vang vọng. Tiếp đó là tiếng kêu của các tín đồ, họ phát ra âm thanh “ồ ồ” từ bên trong cổ họng. Âm thanh kéo dài trong không gian mịt mờ đầy ánh nến vàng.
- Cô gái, con đã phải chịu nhiều đau khổ giờ đây hãy quên đi mọi thứ. Thần linh đã ban cho con tên Nhiên. Hãy sống ở đây, chốn an yên với cái tên này.
Gia Ý nắm chặt cây nến. Cô gái? Ra là vào đây bị người ta đổi giới tính luôn.
- Gia đình con không hòa thuận, anh em người thân luôn muốn ăn tươi nuốt sống nhau. Ai nấy cũng chỉ nghĩ tới lợi ích của mình. Con bị đè nặng bởi chính những người thương yêu nhất, con mặc cảm với những người xung quanh. Họ sẽ chẳng bao giờ hiểu được con! Con tuyệt vọng! - Oanh là người lên tiếng thứ hai.
- Cô gái, con hãy quên đi mọi khổ đau, thần linh chấp nhận con, giờ con chính là gia đình của chúng ta. Hãy sống ở chốn an yên này. Tên của con chính là Gia theo thần chỉ.
Bốn người còn lại nghe thế thì cũng hiểu được phần nào định nghĩa của giáo phái này. Nhìn chung là cùng đường, không có người ở bên và tuyệt vọng. Ngoài ra có vẻ chỉ tiếp nhận phái nữ. Gia Ý là nam còn bị gọi là “cô gái” kìa.
- Con phá sản, ly hôn, bị “chồng” và nhân tình của hắn gài bẫy gánh mọi tội lỗi của chúng! Giờ con bị cha mẹ, bạn bè và xã hội quay lưng. Ngay cả con cái, nguồn sống duy nhất cũng mắng chửi không muốn ở cùng con. Con tuyệt vọng quá. Xin thần linh hãy chỉ đường.
Bầu không khí bỗng chốc im lặng. Chú Chính bắt đầu sợ hãi, hình như là vẫn còn “nguồn sống” là không được chấp nhận.
- Con cái con giờ đang ở đâu? - Một giọng nữ trầm thấp vang lên. Một áp lực vô hình đè nặng lên những người đang có trong phòng. Giờ phút này mấy cô diễn viên cầm nến chỉ có thể cảm thán là chị nào đó diễn quá giỏi, quá đạt.
- Chúng nó… - Chú Chính nghẹn họng không biết nói thế nào chợt Gia Ý véo chú một cái giúp chú tỉnh táo lại khỏi tấn áp lực vô hình kia. Chú vội nói - Chúng bị tên kia lừa đi theo hắn nhưng chúng không biết rằng hắn chỉ muốn dùng chúng để trục lợi. Hắn đã biến chúng thành tàn tật, không lâu sau thì giết chết chúng. Con đã giết hắn! Giờ con đã không muốn sống nữa.
- Thần linh chấp nhận con, linh hồn đau khổ. Con đã làm rất đúng! - Tiếng nói vừa vang lên, chú Chính thở phào. Đây là nơi của những kẻ tuyệt vọng tuyệt luôn cả đường lui. - Thần linh chấp nhận con từ giờ tên của con sẽ là Ái.
- Con và bạn con… - Hồng lên tiếng rồi cầm lấy tay của Hồ. Hồ nhát cáy giờ đã run rẩy không dám lên tiếng. Đây mới là bản chất thật của Hồ. Nhát! Bản chất này chỉ lộ sau khi gã nhận ra những gì xảy ra trong chương trình đều là thật và thật sự có thế lực siêu nhiên xen vào. - Bị áp lực từ gia đình, họ nói chúng con nên chết đi. Họ nói chúng con vô dụng! Bọn con chỉ có thể đi lang thang trong đêm và đã bị… Hiếp dâm! Bởi một nhóm đàn ông. Bọn con tuyệt vọng quá… - Hồng nói xong không kịch bản đã đủ thảm hại và tuyệt vọng chưa.
- Hỡi hai linh hồn đau khổ. Các con xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn. Thần linh thương xót và chấp nhận các con. Giờ đây chúng ta sẽ bảo vệ các con, công nhận và yêu thương các con. Hãy đón nhận cái tên mới như món quà của thần hỡi Khuê và Tuệ.
- Con đã phụ sự kỳ vọng của tất cả mọi người. Giờ họ đều quay lưng với con. Con đã không còn gì nữa. Chẳng thể vãn hồi, chẳng thể níu kéo. Con… Tuyệt vọng! - Danh nói, giọng nghẹn ngào. Gia Ý chỉ có thể thầm gật đầu, không hổ là diễn viên thực lực.
- Chúng ta sẽ cứu vớt con linh hồn khổ đau. Thần linh đã rung động và ban cho con cái tên Vọng. Cô gái đau khổ của ta, hãy ở lại chốn này hưởng sự an yên, vui sướng. Nơi đây sẽ không ai khiến con đau khổ nữa cô gái ngoan.
Danh nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Coi như là màn đầu mọi người đều đã qua.
- Những đứa con mới của thần. Các con sẽ cùng chúng ta hưởng an yên của chốn này. Hãy quên đi thế giới đau khổ vốn có. Đây chính chốn Cực Lạc, nơi được vòng tay của thần linh ôm lấy và nâng niu. Ta biết các con đã quá mệt mỏi với cuộc sống đầy ràng buộc ở chốn trước đó. Nhưng một nơi linh thiêng như thế này các con cũng cần phải tuân theo một số quy tắc vốn có:... - Giọng nói của giáo chủ vang lên. Mỗi khách mời đều tập trung lắng nghe không để lọt mất một chữ nào.
Thứ nhất, các con đang sống dưới thân phận do thần linh ban tặng. Hãy quên đi bản thân mình cùng những đau khổ trước đây.
Thứ hai, ta giáo chủ chính là đấng tối cao chỉ đứng sau thần linh bởi ta chính là con ruột của thần, thần linh tiếp theo của chốn Cực Lạc. Mỗi nơi mà ta ở đều là nơi tôn nghiêm nhất. Các con không được xâm phạm vào những nơi như văn phòng cũng là phòng ở của ở và bục tế của ta.
Thứ ba, thần linh luôn yêu thương và chăm sóc những đứa con ngoan của mình. Mỗi đêm khi đèn tắt là giờ các con phải đi ngủ. Lúc đó là lúc thần linh đi tuần. Đừng mở mắt dù nghe thấy cái gì. Dung mạo của thần linh không được phép nhìn. Đây là cách thần linh bảo vệ các con.
Thứ tư, ngoài những lúc cầu nguyện ra các con có thể sinh hoạt tự do.
Thứ năm, máu trắng là màu thuần khiết của thần linh. Chúng ta chỉ có thể khoác trên mình bộ đồ màu đen. Nếu có người dám mặc đồ trắng là đang xúc phạm thần linh. Kẻ đó phải bị xử tử.
Thứ sáu, khi cầu nguyện các con phải cúi đầu, đội khăn đen để thể hiện sự tôn kính cũng như thể hiện rằng tất cả tín đồ là một thể thống nhất. Thần linh sẽ ban phát mọi người những ân huệ như nhau.
Thứ tám, mọi thứ thần linh và giáo chủ - người đại diện cho thần ban cho đều là ân huệ, phải đón nhận trong hạnh phúc
Giáo chủ nói xong thì có một người phụ nữ khác từ phía cuối của căn phòng bước lên phát cho mỗi người một cuộn giấy cũ kỹ. Bên trong chính là những nguyên tắc kể trên. Mọi người đang chuẩn bị xếp hàng đi ra khỏi cùng các tín đồ thì chợt ánh đèn tắt ngúm. Những ngọn nến trên tay những kẻ cuồng tín bật lên… Ánh nến vàng hắt lên khuôn mặt tăm tối của mỗi. Hồ sợ hãi, giật mình khi nhìn thấy cảnh này. Gã ngã phịch xuống đất, tấm khăn voan trên đầu rơi xuống. Oanh thì cố gắng tỏ ra run rẩy, sợ hãi. Ả lần này đã chuẩn bị khá đầy đủ đồ hộ thân.
Ngay khoảnh khắc tấm khăn trên đầu rơi xuống. Ánh nến trên tay tín đồ tắt ngúm. Trong phòng chỉ còn lại tiếng cười vang lên lanh lảnh. Đó là giọng của giáo chủ nhưng lại cao hơn, vang hơn. Giọng cười đó tựa như muốn xé thủng màng nhĩ của mọi người trong phòng.
Tiếng hét của Hồ vang lên rồi im bặt. Theo sau là vô số tiếng cười của phụ nữ. Tiếng cười hỗn tạp mang tới một cảm giác ghê rợn và lạnh lẽo đến thấu xương thấu tủy. Nhưng tiếng cười cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Không gian chìm vào khoảng lặng… Ánh đèn trắng chợt sáng lên. Các tín đồ mặc bộ váy cùng nhau đi ra ngoài. Năm khách mời còn lại cũng xếp hàng đi theo.
Hồng vừa đi quay đầu lại. Dù sao đây cũng chỉ là một trò chơi. Bỏ bạn một mình cũng không hay ho lắm. Anh đưa tay lên, tháo tấm voan đội đầu của mình ra. Ánh đèn lại tắt ngúm. Tiếng cười quỷ dị cũng theo đó mà vang lên. Một lát sau, tiếng cười dừng lại, đèn bật. Chỉ còn lại bốn người trong phòng.
- Tình nghĩa sâu nặng thật… Chương trình mà được chiếu thế nào cũng được tung hô… Chậc… - Oanh vừa đi vừa lẩm bẩm.
Lúc này, họ được dẫn tới nhà ăn. Bốn người ngồi chung một bàn. Giáo chủ ngồi bàn riêng ở chính giữa và cao hơn các tín đồ một bậc.
- Đội ơn thần linh. Đội ơn giáo chủ đã cho chúng tôi nương nhờ chốn an yên. - Kẻ tín đồ hô lên, âm thanh kỷ luật như một cái máy lạnh lẽo không giống con người.
Sau màn cầu nguyện trước bữa ăn này, vài người phụ nữ mặc đồ đen đi tới và múc cho mỗi người một thìa đồ ăn. Không biết đây là món gì nhưng nó có màu nâu, bên trong có vài hạt gì đó nổi lềnh phềnh tương tự hạt đậu cùng với một số thứ khác. Trông ghê quá. Bốn khách mời còn lại nhăn mày xong vẫn phải cắn răng ăn khi thấy những tín đồ khác ăn. Quy tắc thứ tám, thần linh ban cho đều phải đón nhận…
Bữa ăn kinh khủng kết thúc. Ai cũng phải hết một bát “chất lỏng kỳ quái”. Sau đó là hoạt động tự do. Đây chính là thời điểm thích hợp để điều tra xung quanh. Nhiệm vụ đầu tiên của họ là tìm ra tất cả quy tắc.
- Nhưng không phải giáo chủ kia đã nói hết quy tắc rồi sao? - Danh hỏi.
- Chú nói đúng rất có khả năng giáo chủ đã đánh lạc hướng chúng ta bằng quy tắc giả. Vậy trong đó cái nào là giả?
Danh vừa nói xong thì chợt một cô gái xuất hiện đằng sau lưng cậu. Danh giật thót vội quay người lại đối diện với một cô gái. Một tín đồ nhưng lại… Mặc đồ trắng? Quy tắc thứ năm, không được phép mặc đồ trắng vì đó là màu tượng trưng cho thần linh. Mặc đồ trắng đồng nghĩa với xúc phạm thần.
- Giáo chủ đã lừa tất cả chúng ta… - Cô gái mặc đồ trắng nói - Thần linh là… - Chưa kịp nói xong thì cô đã bị năm tín đồ chạy tới đè xuống đất rồi bịt miệng. Theo sau là giáo chủ với dáng người cao lớn trong bộ đồ đen xuất hiện. Cô ta tháo găng tay, móng tay dài như những lưỡi dao sắc bén đâm xuyên qua cổ của cô gái trước mặt mọi người. Tay cô ta bóp chặt, cổ họng của cô gái áo trắng cho tới khi cô ấy người dãy dụa nằm bất động trên đất mới bị lôi đi.
Một tín đồ cung kính đưa cho giáo chủ chiếc khăn đen. Giáo chủ cầm lấy nói:
- Các con đừng để kẻ xúc phạm thần linh làm bẩn mắt. Hãy luôn nhớ rằng lời của ta là ý chỉ tối cao của thần. Là chân lí duy nhất.
Bình luận
Chưa có bình luận