Gia Ý tắt điện thoại rồi nhìn lại căn phòng thuê của mình. Y vẫn quyết định hôm nay sẽ đi thuê phòng khách sạn trước. Ở trong một trận pháp không rõ nguồn gốc như này quả thật khiến cho y bồn chồn lo lắng. Gia Ý tìm trên mạng một khách sạn cho phép mang theo thú nuôi cũng không quên chụp ảnh lại hình của phù văn, gửi cho Lạc Tâm với hi vọng là anh ấy sẽ nhận ra trận pháp này.
Sáng sớm ngày hôm sau. Khánh tới đón Gia Ý ở khách sạn nhỏ. Lúc này, anh mới tò mò hỏi:
- Trong nhà em có người đặt camera quay lén. - Gia Ý bình tĩnh trả lời còn mặt Khánh đã tái đi. Chuyện đặt camera quay lén là chuyện lớn, chỉ cần một đoạn video riêng tư bị tung ra là sẽ có cả ngàn đối tượng tràn vào… Những lời lẽ khiếm nhã, những lời lẽ thương hại nhưng đáng sợ nhất có thể là sự nhục nhã mà bản thân phải chịu. Không chỉ với nghệ sĩ đây là điều kinh khủng nhất với một người bình thường.
- Em đã báo cảnh sát chưa? Xử lí như thế nào rồi? - Khánh hỏi, vẻ mặt vẫn vô cùng lo lắng. Anh đạp chân phanh, mặc kệ biển cấm dừng đỗ, anh dừng xe, lấy điện thoại, ngón tay run run muốn gọi cho cảnh sát. Anh đã từng chứng kiến khuôn mặt tuyệt vọng nhất của Gia Ý. Giờ phút này chỉ cần nhớ lại là đầu óc lại ong ong. Anh biết y từng tìm tới cái chết nếu những video quay được từ camera ẩn mà bị tung ra… Lỡ Gia Ý sẽ lại tuyệt vọng thì sao? Hai năm, mất hai năm để y có thể buông xuôi, giờ những chuyện này lại xảy đến…
- Tên kia đến lấy lại camera rồi. - Gia Ý nói, bàn tay nhỏ đè lên những ngón tay đang run rẩy của Khánh rồi giục anh mau đi đi - Hơn nữa cảnh sát cũng không xử lí được tên đó.
- Là một kẻ có quyền có thế sao? Còn tìm cách tiếp cận em rồi à? Trước đây em có quen biết không? Chuyển nhà lỡ tên đó lại tìm được em thì sao? - Khánh hỏi dồn dập ba câu, nét mặt đầy sự lo lắng. Bàn tay run rẩy vẫn nắm chặt điện thoại. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt lặng lẽ của Gia Ý. Một ánh mắt tuyệt vọng chợt hiện lên trong ký ức. Khánh nhắm chặt mắt cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Anh cúi đầu gục xuống vai người đang nắm chặt đôi bàn tay run rẩy của mình.
Mấy năm nay, Gia Ý bị người ta mắng chửi trên mạng, có những cái đáng mà cũng có những cái không đáng. Anh vẫn còn nhớ rõ ánh mắt ấm ức, tuyệt vọng của Gia Ý khi chính mẹ ruột của y đứng ra, tố cáo Gia Ý là thằng con bất hiếu, không chăm sóc cho mẹ còn tố cáo y bỏ học? Còn ai rõ hoàn cảnh của Gia Ý hơn anh, còn ai rõ những việc mà y đã làm hơn anh? Không biết người phụ nữ đó đã suy nghĩ thế nào khi nói những lời đó, khoản nợ khổng lồ do bà ta “dựng” nên để một thằng bé mười lăm, mười sáu tuổi gồng gánh, bà ta thậm chí không có cảm giác tự trách với con trai của mình…
- Xin lỗi Gia Ý… Em gặp chuyện mà người cần được an ủi lại là anh! - Khánh nghẹn giọng - Em yên tâm lần này anh sẽ giúp em giải quyết tới cùng nếu như có chuyện gì xảy ra. Anh sẽ giúp em bằng bất cứ giá nào. - Gia Ý thật ra cũng là người thân duy nhất của anh hiện tại…
- Sẽ không có chuyện gì xảy ra. Anh yên tâm. Tên đó sẽ không phát tán những đoạn phim đó lên mạng. Mà nếu có… Cũng không có vấn đề gì, camera mới lắp được một ngày thôi, em cũng đã phát hiện ngay. - Nếu Gia Ý biết Khánh sẽ lo lắng thế này thì ngay từ đầu đã nói với anh là trong nhà có thứ không sạch sẽ. Cũng trong khoảnh khắc đó, Gia Ý đã nhớ ra đạo lí rằng trong thế giới này con người còn đáng sợ hơn những hiện tượng siêu nhiên.
Khánh nhìn vào đôi mắt vẫn bình tĩnh đến kỳ lạ của Gia Ý. Anh chợt nghĩ tới ánh mắt đó, anh cũng từng có. Đây là ánh mắt mặc kệ không quan tâm vì chuyện xảy ra quá bình thường nhưng cũng có thể là ánh mắt buông xuôi của một người sắp tìm tới cái chết.
- Không lường trước được gì đâu… Anh không còn gì để mất cả. Anh sớm đã coi em như em trai… Năm đó, khi anh ngồi trên thành cầu… Chính em đã cứu anh xuống. Nhưng sau đó khi em tuyệt vọng anh lại không giúp được gì để em rơi vào tuyệt vọng. Lần này anh không muốn thế nữa! - Khánh đang định nói tiếp thì Gia Ý ngắt lời. Anh biết dù Gia Ý nói vậy nhưng đối với bất cứ ai bị rình mò như vậy cũng là một chuyện khủng khiếp, anh sợ rằng nó sẽ lại chạm vào một vết thương nào đó trong lòng y. Anh nhìn ra chuyện này đối với y không lớn đến vậy nhưng một tảng đá lớn nào đó đè nặng trong lòng anh cứ khiến anh phải sốt sắng phải “làm quá” câu chuyện này lên. Anh không thể không nghĩ tới trường hợp xấu nhất.
- Anh, có những thế lực mà chúng ta không thể ngờ tới liên quan tới những thế lực không tưởng cắm rễ sâu trong xã hội này. Em không muốn anh dính dáng tới chúng. - Suy cho cùng Khánh khác với Thiện. Thiện có địa vị, có tiền tài, có phúc đức của bản thân tích được cũng có phúc đức của tổ tiên để lại. Thiện có đủ vốn để hợp tác cùng Gia Ý chống lại gia tộc họ Nguyễn. Còn Khánh chỉ với chút địa vị trong giới giải trí đó, có phúc lại không đủ chống đỡ được gia tộc họ Nguyễn. Nếu Khánh thật sự vô tình vì y mà nhúng tay vào chuyện này… Gia Ý vỗ vai anh - Lần này em sẽ tự xử lí. Lần này anh không giúp được em thậm chí nếu anh tham gia vào có thể tự hại mình.
Khánh run rẩy, anh im lặng rồi lại chợt nhớ tới sự thần kỳ của Gia Ý cũng đành thôi. Có lẽ có những thứ mà người thường như anh không thể giải quyết được.
- Anh lại làm quá rồi. Xin lỗi em, Gia Ý. - Anh nói rồi lại nhấn chân ga tiếp tục đưa Gia Ý tới địa điểm quay hình tuần này.
Địa điểm lần này không ở quá xa, ở ngay trung tâm thành phố là ở một trung tâm thương mại sầm uất. Nhưng đương nhiên, chương trình không quay ở nơi đông đúc như trung tâm thương mại mà nơi họ tới chính là một bãi đỗ xe ngầm của nơi này, hầm gửi xe bỏ hoang.
Gia Ý đi cùng Khánh xuống bãi đỗ xe. Anh dùng một tấm thẻ nhân viên đặc biệt mới có thể ấn xuống tầng “-3”. Thang máy dừng ở tầng hai, ù ù chạy một lúc, đèn trên đầu hai người nhấp nháy, không gian bên trong lúc tối lúc sáng. Khánh lo lắng nhìn xung quanh, hơi sợ hãi. Anh đứng sát lại vào với Gia Ý muốn tìm sự an ủi nào đó. Anh ôm lấy cánh tay người bên cạnh. Một cảm giác lạnh buốt ập tới. Khánh hoảng sợ quay đầu sang nhìn. Một cô gái cao 1m8, mặc bộ váy bồng dài màu đen, mái tóc đen mượt xõa tung sang hai bên chỉ để lại một phần khuôn mặt.
Người phụ nữ lạnh lùng nhìn Khánh. Anh sợ hãi tới mức cứng đờ, ngã ngửa ra sau. Người phụ nữ đứng trước mặt chỉ đứng đó nhìn Khánh chằm không chớp mắt. Số trên thang máy vẫn hiện ở tầng “-3” đây là điểm đến mà sao cánh cửa thang máy mãi không mở.
“Ting!” Tiếng chuông thang máy vang lên. Một cảm giác ấm áp lan trên ấn đường (vị trí giữa hai đầu lông mày). Cánh cửa thang máy mở ra, Gia Ý đang đứng bên cạnh chìa tay đỡ Khánh đứng dậy. Một dòng nước ấm áp đang còn dính trên ấn đường, Khánh đưa tay quẹt một cái… Một giọt máu ở ngay trên trán. Khánh giật thót nhìn sang Gia Ý, y chỉ mỉm cười giải thích:
- Ma quỷ nhập vào cơ thể con người qua ấn đường. Bôi một giọt máu giúp phong ấn đường nhập thân của ma quỷ.
- Cho anh xin thêm một giọt máu nữa được không? - Khánh nhìn vào giọt máu đỏ đã bị mình lau sạch rồi lại nhớ tới người phụ nữ kia. Cô ta có khuôn mặt trắng bệch, trên mặt đầy những mạch máu đen sì và vết thi ban cùng màu đen. Ấy vậy mà đôi môi người phụ nữ lại đỏ chót. Móng tay nhuộm một màu đỏ đậm thò ra làm rách cả chiếc găng tay đen.
- Không cần phải thế. Anh cầm lấy cái này đi! - Gia Ý đưa cho Khánh một lá bùa - Thứ này có thể bảo vệ anh.
Khánh nhanh chóng cảm ơn rồi nhét lá bùa vào túi áo. Người thường ai mà không kính không sợ mấy thứ này, ai mà không yêu mạng sống của mình.
- Anh yên tâm thực ra đôi khi có những thứ chỉ dọa để lấy sự sợ hãi của con người nuôi dưỡng âm khí trên linh hồn mình thôi. - Gia Ý nói vậy thực ra cũng chỉ là để an ủi. Dọa mà khiến người kia quá kinh hãi sẽ dẫn tới tình trạng mất hồn, để lại nhiều hậu quả, nhẹ thì ốm nặng, nặng thì trở nên ngu ngơ nặng hơn nữa thì kinh hãi quá mà chết. An ủi như vậy thực ra là bởi Gia Ý biết rằng nỗi sợ hãi của con người luôn bắt nguồn từ sự sợ hãi sự đau khổ đặc biệt bên trong sự đau khổ đó chính là cái chết.
Gia Ý và Khánh cùng đi về phía trước. Người của đoàn làm phim đã chờ sẵn ở đó. Lần này, Gia Ý là người đến sớm nhất. Đạo diễn chạy nhanh tới bên cạnh y, đôi mắt cười của gã híp lại thành một đường thẳng, biểu cảm khéo léo, cẩn thận kia khiến Khánh ngỡ ngàng. Đạo diễn đột nhiên thay đổi thái độ với Gia Ý, Khánh bất ngờ sau cũng đột nhiên hiểu được lý do khi xem tập mới nhất của chương trình này.
Gia Ý cũng mỉm cười với đạo diễn, mắt lại liếc nhìn cái hầm này một lượt. Toàn là âm khí. Cũng may đoàn làm chương trình đông người lại nhiều đàn ông, dương khí mạnh nên âm khí không dám tới gần. Còn bốn cô gái ở ít ỏi trong đoàn kia đã sớm choáng váng mệt mỏi và được mấy anh con trai đỡ đi nghỉ ngơi.
- Gia Ý. - Đạo diễn chạy tới kéo y tới ghế ngồi xuống còn không quên đưa một li nước. Hành động nịnh nọt mà vẫn rất khéo léo không khiến người ta phản cảm. Chẳng trách người này có thể leo được tới vị trí như hiện tại - Cậu khỏe hơn chưa? Hôm trước thấy cậu đột nhiên ngất xỉu làm tôi hoảng quá… - Gã cứ sợ Gia Ý mà có chuyện gì thì vị kia lại không tiếp tục đầu tư và giúp đỡ chương trình nữa. Mặc dù anh ta chỉ là giám đốc, ở trong một tập đoàn thực ra cũng không có quyền lực quá lớn nhưng xuất thân của anh ta… Đạo diễn tiếp tục ân cần hỏi han. Gia Ý cũng đáp câu được câu không, hơi phiền rồi, y nghĩ.
- Đúng rồi, anh có biết nơi này là ai đề xuất tới quay không? Khán giả nói là ẩn danh nhưng chương trình vẫn điều tra ra được chứ đúng không? - Gia Ý hỏi.
- Là một cô gái Nguyễn Thị B. Cô ấy cũng không có gì đặc biệt cả. Địa điểm này thực ta cũng có nhiều người đề xuất rồi. - Rồi đạo diễn lại hạ giọng, giờ gã cũng chẳng ngại tiết lộ một ít tình tiết cho Gia Ý mà có lẽ không cần gã nói thì y cũng biết. Dù sao nơi này cũng khá nổi tiếng với các truyền thuyết đô thị lan truyền trên mạng - Nơi này từng xảy ra một vụ tự tử tập thể không được công bố rộng rãi nhưng có khá nhiều tin đồn. Sự thật là cũng có một giáo phái bí mật từng hoạt động ở đây, chúng tuyên truyền những luận điệu về cõi vĩnh hằng cho những con người đang tuyệt vọng rồi khuyến khích họ tự tử.
- Vậy sao… - Gia Ý suy nghĩ, có lẽ vì lý do đó mà ở đây không có oán khí mà chỉ có âm khí nặng nề. Những người đó là tự nguyện ra đi không để lại vương vấn gì sau khi bị tẩy não. Chỉ là phong thủy của nơi này có vấn đề, hồn ma tự tử lại không nằm trong sổ sinh tử nên không thể đi đầu thai mà chỉ có thể vất vưởng ở nhân gian. Nói tới đây, Gia Ý chợt nhớ tới vụ nhà ma Tuyết Châu, nơi đó bây giờ đã được cải tạo thành một Escape room, hiện đang rất nổi tiếng và gần như mở hết các tầng cho người chơi tham gia nhưng lại chỉ có căn gác mái là bị khóa chặt… Rõ ràng là Tuyết Châu chết ở tầng hầm. - Còn biệt thự đó, nhà ma Tuyết Châu là ai đề xuất?
- Chính là chủ nhà, anh Dương đó luôn! Thực ra ban đầu bọn tôi cũng không định quay ở đó sớm như thế nhưng bên kia cứ khăng khăng muốn đẩy lên lại còn nhét cho chúng tôi một khoản tiền để đẩy lên trước. - Đạo diễn hồi tưởng lại - Nếu cậu để ý thì thực ra những cái bẫy và manh mối khi đó khá đơn giản vì lúc đó chúng tôi có quá ít thời gian để chuẩn bị… Mà sao tự nhiên cậu lại hỏi về chuyện này? Có vấn đề gì sao? - Đạo diễn nhớ tới Gia Ý từng bị thứ gì đó kéo chân xuống tầng hầm sau đó khi tham gia chương trình ở núi Lâm Mĩ còn bị ngất xỉu. Gã đột nhiên nhớ tới lời đồn rằng bị ma quỷ bắt mất hồn rồi sẽ thường xuyên bị ma quỷ khác nhắm tới, trở thành miếng mồi béo bở cho trăm cô hồn dã quỷ.
- Nếu có vấn đề gì… Tôi quen thầy này tốt lắm. - Người trong đoàn gặp chuyện, đạo diễn luôn là người hoảng loạn nhất. Thậm chí gã còn phải làm công tác tư tưởng với nghệ sĩ và quản lí cũng phải bỏ ra một ít vốn để mọi người trong đoàn giữ bí mật. Ngay cả là Gia Ý, lần trước mời cơm một phần là vì chuyện của Thiện, một phần cũng là vì muốn bịt miệng khi xảy ra sự cố trên núi Lâm Mĩ. Bởi hầu như những lúc mà khách mời không xuất hiện thì họ đều lấp liếm bằng việc người kia có vấn đề sức khỏe hoặc để khán giả hiểu lầm hiệu ứng của chương trình. Bằng cách thiết lập nguyên tắc mới: Loại!
Đạo diễn gật đầu rồi chạy đi làm việc của mình. Khánh lúc này vẫn đứng ở bên cạnh Gia Ý sắp xếp một số công việc, hôm nay trợ lí xin nghỉ để cưới vợ nên Khánh kiêm luôn cả công việc trợ lí luôn. Anh rất chuyên nghiệp, dù lịch trình hiện tại của Gia Ý gần như không có gì nhưng anh vẫn kiểm đi kiểm lại vài cho chắc ăn. Ngoài ra anh còn phải giải quyết đống drama của Gia Ý vô tình tạo ra. Như drama đánh ghen hôm trước, lại có lời vu khống thuê người ép cô streamer tên Thương kia tự sát hay là vụ hẹn hò với Thiện. Không biết Gia Ý có để đến ý những chuyện này không nhưng anh vẫn cố lên tiếng đính chính những chuyện nên đính chính, cũng chẳng có muốn bị mang tiếng là kẻ giết người cả.
- Hình như cô Thương kia chết ở đây đó anh. - Giọng Gia Ý đột nhiên vang lên bên tai Khánh.
Anh giật mình quay đầu nhìn sang Gia Ý đang lướt điện thoại.
- Người ta đâu có nói địa điểm đâu… Nhỉ? - Giọng anh hơi run.
- Đúng rồi, chỉ nói là treo cổ tự vẫn không nói là ở đâu. Em vừa thấy oan hồn của cô Thương đó ở đằng sau cái cột B1 kia. Cô ta vẫn luôn nhìn về phía này.
“Ting” Cửa thang máy bật mở. Bên trong không có ai mà cũng chẳng ai để ý đến nó vì thang máy ở khá xa nơi tập kết. Chỉ có mỗi Gia Ý hướng ánh mắt về phía ánh đèn thang máy ở phía xa. Một người phụ nữ cao 1m8, khoác chiếc váy màu đen che kín đến gót chân. Mái tóc cô ta dài che đi đuôi mắt đen sì và dài tới tận chân váy. Tiếng giày cao gót vang lên trong không gian nhưng phim trường náo nhiệt người tới người đi cũng chẳng ai để ý tới nó.
Thứ kia vừa bước vào, không khí trong hầm xe đột nhiên thay đổi. Quỷ khí tuôn trào, những âm khí tích tụ trong nơi này dường như đều hợp lại thành một bao quanh cơ thể của người phụ nữ áo đen kia. Quả nhiên, đây mới là trùm thực sự của nơi này.
Trên thực tế, các doanh nghiệp đều rất coi trọng phong thủy, vị trí không tốt sẽ không xây dựng công trình trên đó. Trung tâm thương mại này mục đích ban đầu có lẽ chẳng phải là để mua bán gì… Có lẽ vốn được xây dựng để làm nơi tụ hội của tà giáo như lời gã đạo diễn đã nói.
Người phụ nữ áo đen nhìn chằm chằm về phía đám người trong đoàn làm phim. Chỉ thấy cô ta nở một nụ cười nhẹ trên môi. Gia Ý nhận ra nguồn năng lượng kinh khủng từ nữ quỷ. Cô ta rất mạnh thậm chí còn có thể đi ra xa khỏi nơi mà mình đã chết, lang thang vất vưởng để tìm người tới đây tự tử nuôi dưỡng sức mạnh cho cô ta. Thương có thể là một trong số đó. Cô ta là một sát quỷ cấp cao và có nguyên tắc giết người của riêng mình.
Nữ sát quỷ vấn đứng từ xa quan sát. Gia Ý lại đưa cho Khánh thêm một lá bùa khác rồi ghé vào tai nói:
- Anh cầm thêm thứ này có thể bảo vệ tốt hơn. Bây giờ anh trở lại phòng khách sạn của em rồi mang cái túi vải màu nâu tới đây cho em. Còn hai con chó của em nếu chúng nó muốn đi theo thì cứ dắt đi.
Nói rồi Gia Ý lại cắn đầu ngón tay chấm một cái lên trán của Khánh xong mới để anh rời đi. Nữ sát quỷ nhìn theo Khánh, muốn xông tới bám vào lưng anh nhưng lại bị một luồng ánh sáng màu vàng ngăn lại. Còn Khánh anh chỉ thấy một cảm giác buốt lạnh chợt tới rồi chợt đi. Có hơi sợ nên bước chân cũng trở nên gấp gáp hơn.
Gia Ý thấy Khánh lên được rồi thì nhắm mắt cảm nhận không khí xung quanh, dù sao y cũng tới đây khá sớm, chưa có khách mời nào tới hết.
Mắt vừa nhắm lại, thứ đầu tiên Gia Ý có thể nghe thấy được xung quanh chính là… Tuyệt vọng! Một bầu không khí tuyệt vọng tới vô cùng. Y dường như có thể nghe thấy tiếng la hét vọng tới, tiếng hét tới xé ruột xé gan, tiếng hét hỗn tạp của những người phụ nữ. Tiếng cứ vang hòa vào tiếng gió của hầm gửi xe. Thứ âm thanh đó cũng rất nhỏ, ngay cả Gia Ý khi không tập trung vào trạng thái tĩnh tâm thì cũng không thể nghe thấy.
“Ting!” Tiếng than máy lại vang lên. Gia Ý lại nhìn về phía thang máy mở ra. Khách mời thứ hai đã tới. Là Danh. Cậu đi cùng nữ trợ lí của mình. Nữ trợ lí đang xuýt xoa cái không khí lạnh lẽo ở nơi này. Danh cũng đang đề nghị cô nên đi nghỉ ngơi thì cô lại không dám đi thang máy một mình quyết định tiếp tục đi cùng Danh.
Danh đi tới nơi tập trung của khách mời thì thấy mới chỉ có Gia Ý tới, cậu thầm cười sung sướng rồi ngồi xuống bên cạnh Gia Ý. Cô trợ lí cũng biết ý mà chạy ra giúp đỡ anh em trong đoàn làm phim.
- Đỡ hơn là tốt. - Danh mỉm cười nói. Cậu muốn nói gì đó nhưng suy nghĩ một lúc vẫn không dám hỏi tiếp chỉ có thể im lặng. Cậu rất muốn biết về những drama xảy ra với Gia Ý mấy ngày gần đây. Đương nhiên là Danh không tin cái vụ ép Thương tới chết, cậu chỉ tò mò những tin đồn tình ái của y. Danh mong tất cả đều là giả.
Một lúc sau, mọi người trong đoàn đã tới nơi và bắt chuyện với nhau. Đồng hồ điểm tám giờ, chương trình chính thức bắt đầu sau tiếng thông báo của đạo diễn. Mở lời đầu tiên là người quản trò:
- Xin chào quý vị, chúng ta lại gặp nhau sau một tuần lễ dài. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá bí ẩn tiếp theo: Hầm xe treo cổ! Lần này chương trình sẽ phổ biến nguyên tắc và lối chơi mới, mọi người hãy lắng nghe thật kỹ nhé đừng vi phạm luật nếu không sẽ bị ma quỷ bắt đi đó.
Bình luận
Chưa có bình luận