Sáng sớm hôm nay, sau khi kiểm tra vết thương ngoài da cho Ren thì Gia Ý thấy nó đã lành gần hết. Xong y lại kiểm tra nội thương của nó. Nội thương của nó rất nghiêm trọng do bị lôi pháp đánh trúng. Gia Ý chậm rãi chuyền đạo lực vào trong cơ thể nó. Ren nằm im cho Gia Ý chữa trị, nó đã bắt đầu chấp nhận y hơn trước. Gia Ý cũng vui mừng, cứ theo đà này sẽ có ngày nó vui vẻ chạy nhảy giống như Ních và có thể trở thành trợ thủ đắc lực cho y, đặc biệt là nó còn có cả năng lực tạo nên ảo cảnh, đây là năng lực chỉ có yêu ma tu luyện hơn năm trăm năm mới có được. Nếu như ngày hôm qua, Ren đã hồi phục thì hẳn là Hiển sẽ không dám vào trong nhà y. Cũng nhờ đó mà Gia Ý nhận ra rằng từng hành động của y đã bị Hiển chú ý và theo dõi từ lâu. Nhưng bằng cách nào?
Gia Ý nghĩ tới những người ở xung quanh mình, những người biết y đang nuôi Ních và Ren là Thiện, Lạc Tâm, Mão, bác tài xế taxi... Ngoài ra còn có nữ bác sĩ thú y do bác tài xế giới thiệu và Dũng. Trong tất cả, người đáng nghi thứ hai là Dũng còn đáng nghi nhất là nữ bác sĩ thú y, người đã tiếp xúc và kiểm tra Ren trực tiếp. Gia Ý lại lấy điện thoại, gọi cho bác tài xế:
- Alo, chỗ bác sĩ thú y hôm trước ấy, đưa cháu tới lại được không ạ? Cháu muốn đưa chó đi khám lại.
Bác tài vui vẻ nhận lời rồi lái xe tới luôn. Vừa đi, Gia Ý vừa hỏi chuyện:
- À không phải. - Bác tài cười hiền từ, Gia Ý lại nhìn vào đôi mắt của bác qua tấm gương chiếu hậu, chỉ có sự nhân từ, dịu dàng không hề giả dối - Hồi trước cô ấy là hàng xóm của chú, bị chồng bạo lực gia đình nên chú giúp cô ấy báo cảnh sát và ly hôn sau thấy cô ấy không có nơi nương tựa thì cho tá túc một thời gian.
Đi một lúc thì tới nơi. Bác tài thả Gia Ý xuống xe rồi dặn:
Gia Ý gật đầu, đưa cho tiền cho bác tài trước thậm chí y còn đưa kèm thêm một bông hoa hồng, cùng lúc đó, y cũng quan sát thay đổi trong biểu cảm của bác. Thật may mắn, không có gì thay đổi. Nếu như bác tài thật sự là Hiển cử tới vậy sư thầy Thanh Tâm, con trai bác đều cần phải chú ý đặc biệt. Chợt Gia Ý nghĩ tới… Linh, cô ta vẫn đang ở chỗ của sư thầy Thanh Tâm.
Đi thẳng vào trong phòng khám thú y. Hôm nay vẫn là cuối tuần, phòng khám khá đông, chủ yếu là người trẻ. Gia Ý vội kéo kỹ khẩu trang, ấn cái mũ lưỡi trai xuống che toàn bộ khuôn mặt của mình. Y đã bắt đầu quen với việc sống như một người nổi tiếng, đi đâu mà không che chắn như này cũng có khả năng bị chụp rồi đăng lên mạng.
Gia Ý đi thẳng tới bàn lễ tân để làm thủ tục. Lúc đưa căn cước ra để đăng ký, cô lễ tân nhìn Gia Ý bịt kín mặt rồi lại nhìn căn cước của y. Chắc chắn đã nhận ra rồi nhưng Gia Ý không quan tâm lắm. Chợt một ý tưởng nảy ra, y ghé vào tai cô lễ tân rồi đưa cho cô một ít tiền nói:
- Đến lượt tôi có thể gọi tôi là… - Gia Ý thấp giọng nhắc một cái tên, cô lễ tân cũng không nghĩ nhiều mà gật đầu đồng ý. Dù sao là người nổi tiếng có nhiều tai tiếng, Gia Ý cũng phải cẩn thận hơn người bình thường.
Gia Ý ôm Ren ngồi vào hàng ghế chờ. Gia Ý nhân tiện nhắc nhở nó:
- Đúng rồi, Ren lát nữa nhớ để ý xem bác sĩ có kiểm tra nội thương của mày không nhé?
Rồi Gia Ý lại bắt đầu lướt điện thoại. Đúng như Hiển nói, cậu ta đã xử lí một phần của sự việc tối qua. Mọi thứ chỉ dừng lại tại thời điểm trước khi Ních xuất hiện… Nhưng cũng vì thế mà chuyện có “chính thất” tới đánh ghen Gia Ý đang nổi vô cùng, thậm chí Gia Ý còn nghe thấy được ở bên cạnh có hai cô gái đưa chó đi khám đang thảo luận chuyện đó.
- Biết chứ sao không biết? Hôm qua tao còn xem được livestream của chị vợ cơ mà. - Cô bạn trả lời.
Hai cô gái tiếp tục thảo luận, Gia Ý vừa xem điện thoại vừa nghe hai cô gái nói. Lâu dần, cuộc trò chuyện đã chuyển sang Thương. Lúc này, Gia Ý mới biết, Thương thế mà đã tự tử rồi…
- Cái gì? - Gia Ý chợt lên tiếng, hai cô gái cùng quay sang nhìn chàng trai bịt mặt kín mít bên cạnh - Thương tự tử rồi á? Là như nào đấy, tôi bị “tối cổ”!
Hai cô gái ban đầu ngạc nhiên xong vào chế độ buôn chuyện luôn, người trẻ mà ai mà không theo đuổi mấy drama kiểu này cơ chứ!
- Mình cũng mới biết thôi. Treo cổ tự tử vào rạng sáng hôm nay ở dưới tầng hầm của trung tâm thương mại Mall đó. Không để lại thư tuyệt mệnh. Nghe bảo gia đình cổ vẫn chưa mua được vé máy bay cơ. Khổ thân. - Một cô nói.
- Biết không? - Cô bạn ngồi giữa hai người, thấp giọng nói - Nghe đồn là do drama với Gia Ý đó. Suy đoán là công ty bên anh ta gây sức ép cho Thương bắt cô đính chính với bồi thường ngay một số tiền lớn còn đe dọa nữa nên cô ấy sợ quá…
- Nhưng cũng mới một ngày mà! - Gia Ý nói, một ngày đủ để khiến Thương bị trầm cảm rồi tự tử sao? Không thể!
- Ai biết được! Lỡ đâu cho đầu gấu các thứ tới thì sao? Còn đang bị đồn là bị giết cơ. Bị bên đó trả thù ý. Nghe nói là dạo này Gia Ý tìm được chống lưng to lắm. Hôm trước xem trên chương trình bí ẩn thấy anh ta không bị mấy góc quay “ác” nữa rồi. Chắc là chống lưng ra tay rồi.
- Đừng… Đừng để mọi chuyện đi quá xa chứ… - Gia Ý nói - Đồn vậy là vu khống đó.
Hai cô gái cùng nhìn về phía Gia Ý. Họ nheo mắt, Gia Ý bắt đầu toát mồ hôi, hai cô kia nhận ra rồi sao? Dù y không quá để ý đến lời người khác nói nhưng đẩy cái tội danh xúi giục giết người này lên đầu Gia Ý, y không thể nhịn được.
- Cộng đồng trong hang! - Cô bạn cười nói. Dù trên mạng chắc chắn sẽ chửi nhau nhưng gặp ngoài đời sẽ không như thế.
“Nguyễn Hiển, số 25” - Gia Ý nghe thấy cái tên này thì đứng bật dậy đi vào trong phòng khám. Hai cô gái nhìn bóng lưng của y rồi nhớ ra gì đó. Họ lấy điện thoại ra tra thử tên Trần Gia Ý! Họ vừa nói xấu Gia Ý với chính Gia Ý đấy à?
- Chắc đấy là tên giả, người nổi tiếng mà! Đâu thể nào dùng cái tên đấy được. Ở đây còn toàn người trẻ nữa chứ. - Cô gái nói nhưng cả hai cô đã quê tới mức muốn đội quần lên đầu rồi.
Cô bác sĩ thấy Gia Ý vào thì giật mình đứng phắt dậy. Ban đầu thấy tên Nguyễn Hiển này, cô đã sợ hãi không biết mình làm sai gì mà cậu chủ lại tìm tới xong vừa nhìn thấy người tới… Cô biết mình đã bị phát hiện.
Gia Ý bế Ren đi tới bên cạnh nữ bác sĩ thú y. Mặc dù sắc mặt cô ta không thay đổi quá nhiều nhưng y vẫn có thể nhìn ra được giao động nhỏ nhất. Gia Ý đặt Ren xuống giường nói:
Nữ bác sĩ cúi đầu, cẩn thận kiểm tra vết thương. Trong lúc đó, Gia Ý âm thầm truyền đạo lực vào trong cơ thể Ren, nữ bác sĩ cũng dần cảm nhận được khí thế của Ren đang thay đổi. Cô toát mồ hôi sợ hãi và bắt đầu nghĩ tới mục đích thật sự của Gia Ý lần này. Cô nhìn về phía y, hai ánh mắt đụng nhau. Lưng nữ bác sĩ đã ướt đẫm mồ hôi, đôi tay run rẩy. Cô rất yếu, mới gặp được Hiển và được cậu ta cung cấp phương pháp tu luyện gần đây. Nữ bác sĩ chắc chắn không phải đối thủ của Gia Ý.
Gia Ý tiếp tục truyền đạo lực vào trong cơ thể Ren. Nó có thể cảm nhận được mình đang dần khôi phục phần nào năng lực khi xưa. Nó biết đây là đang giúp nó cũng là đang kiểm tra lòng trung thành của nó. Ren lặng lẽ hấp thụ đạo lực cũng hoàn toàn chấp nhận số phận của mình bên chủ nhân mới. Chợt một khuôn mặt quen thuộc hiện lên trong đầu nó… Là chàng thư sinh đó, chủ nhân đầu tiên của nó. Hóa ra chàng đã ở bên cạnh nó suốt bấy lâu sao? Ẩn sâu trong tiềm thức của nó.
- Không có vấn đề gì đâu… - Nữ bác sĩ kéo khẩu trang ra rồi nói, biểu cảm cô không thay đổi nhiều có vẻ thời gian trôi đi cô đã lấy lại được sự bình tĩnh. Gia Ý đưa cho cô một cành hoa hồng rồi bế Ních rời đi. Nữ bác sĩ cũng tái mặt nhìn bông hoa đó.
Gia Ý thanh toán rồi bế Ních đi. Vừa đi y vừa tính toán lại từng đường đi nước bước của mình suốt thời gian qua. Không biết Hiển đã tính toán kể từ bước nào? Từ lần đầu gặp nhau đêm hôm đó sao? Hay là từ khi tới núi Lâm Mĩ. Mọi chuyện thật ra cũng đều bắt đầu từ đây cả. Không biết cậu ta đã đi trước bao nhiêu bước rồi. Gia Ý trầm tư suy nghĩ. Cả đời này thứ y hướng tới chính là tự do, tự do sở hữu tự do mà bản thân mang tới không phải là tự do được người khác ban cho. Y ghét nhất cảm giác bị cảm soát dưới tay của một ai đó. Hiển, cái tên cứ lặp đi lặp lại trong đầu Gia Ý. Y biết có vẻ mình đã để mọi quyền chủ động rơi vào tay Hiển và để cậu ta kiểm soát.
Gia Ý trèo bộ lên cầu thang. Thấy Hiển đang đứng đợi mình ở trước cửa nhà.
- Ồ, fan hâm mộ số một của tôi tới có chuyện gì sao? - Gia Ý giành quyền mở lời trước khiến cậu ta cũng hơi bất ngờ. Gia Ý mở cửa nhà, chủ động nhận bó hoa của cậu ta cũng khiến Hiển bất ngờ. Sau một thời gian tiếp xúc ngắn ngủi Gia Ý đã nhận ra rằng Hiển có một tình yêu đặc biệt với hoa hồng thậm chí hoa hồng bị y ném đi cùng được Hiển nhặt lại. Đương nhiên là cậu ta không tặng lại, Gia Ý không biết cậu ta làm gì với chúng. Nhưng cũng vì thế mà y biết Hiển có lẽ sẽ không hoặc ít có khả năng hạ động vào hoa hồng.
- Hôm qua sang nhà anh để quên vào món đồ… Không biết anh có ngại không?
- Không! Vào lấy đi. - Không có phiền, rất phiền! Nội tâm Gia Ý nói như thế nhưng y đã tránh sang một bên làm động tác mời Hiển vào nhà. Y đang giữ mắt ở trạng thái thiên nhãn để tránh Hiển sử dụng thuật che mắt nào đó. Cậu ta đi khắp phòng lấy hết mấy camera giám sát đi rồi đặt lại bó hoa, chào tạm biệt. Thấy Hiển xuống tầng rồi, Gia Ý lại ném luôn bó hoa đi. Biết là không động vào hoa nhưng y không muốn giữ đồ Hiển tặng ở trong nhà. Nghĩ theo hướng nào vẫn đang tự hại chính mình.
Ních đang đứng ở một bên. Gia Ý lại chạy tới vuốt ve nó rồi nhân tiện ghé vào tai chúng nói:
Hai con chó đi quanh phòng, đánh hơi mọi ngóc ngách, có vẻ không có vấn đề gì cho tới khi con Ren chạy tới, chỉ vào vị trí dưới khe cửa nói:
- Ở đây cũng có… - Ních đứng ở cửa nói rồi chúng nó lại ngửi tiếp cũng có phát hiện tương tự ở nhà vệ sinh. Lần lượt là được đặt ở vị trí của ba lối vào nhà Gia Ý. Gia Ý đi tới kiểm tra lần lượt những vị trí đó đều rất khó thấy được khắc ở phần đáy dưới của chiếc cửa chỗ cửa ra vào và cửa nhà vệ, Gia Ý không thể nhìn thấy còn cửa sổ phải mở ra, dùng điện thoại soi ở đáy mới nhìn thấy được bùa chú.
Bảo sao… Gia Ý nghĩ, trước đây y thấy bùa của mình bị một tên tép riu nào đó phá giải chỉ bằng việc gõ mõ đã rất nghi ngờ rồi, hóa ra cả căn phòng này đã bị bao vây bởi một trận pháp! Không lẽ… Gia Ý chợt nghĩ tới lý do mà Hiển có thể tính được những chuyện mà y sẽ hoặc đã trải qua. Rất có thể hợp tác với cậu ta còn có một người khác mạnh hơn. Thanh.
Có vẻ Oanh thật sự là mối đe dọa lớn nhất của họ. Hơn nữa nhìn theo một mặt nào đó, ả ta vẫn dễ chơi hơn hai người kia vì là người thừa kế chính thức được Nguyễn Dương Sơn ưu ái, thiên vị nhất.
Nghĩ vậy nhưng Gia Ý cũng sẽ không nghi ngờ năng lực của ả ta. Đơn giản vì Oanh không tính kế nhiều không phải vì ả không làm được mà là vì đã có Dương Sơn trải đường cho cũng phân cho ả những “trợ lí” vô cùng tài giỏi. Còn những người khác, không được ưu ái như vậy cũng chỉ đành tự trải đường cho bản thân.
Gia Ý chụp lại phù văn được ẩn dưới đáy cửa sổ rồi bắt đầu nghiên cứu nó. Một phù văn xuất phát từ văn hóa bản địa. Gia Ý có thể nhận ra được nội dung trên đó nhưng lại chưa thấy loại này bao giờ. Đây là một thuật pháp hoàn toàn mới lạ với y. Cũng vì thế mà Gia Ý đã quyết định sẽ chuyển đi khỏi nơi này. Quá nguy hiểm khi ở đây.
Gia Ý lấy điện thoại ra để tìm nhà. Lướt một lúc đều cảm giác không ổn bèn nhắn tin cho Thiện, Khánh và chị Thanh nhờ tìm nơi thuê nhà mới. Ít nhất ba người này là ba người đáng tin nhất trong thời điểm hiện tại.
Người trả lời tin nhắn đầu tiên là Khanh, anh hỏi han rất ân cần nhưng cũng không quên cà khịa y một trận. Người tiếp theo là chị Thanh dịu dàng hỏi han lí do và không cà khịa. Còn câu trả lời Gia Ý sốc nhất là Thiện.
Gia Ý: Bị bạn trai cũ theo dõi và bị đặt trận pháp tôi không biết tên. - Đương nhiên vế phía sau y chỉ nói với Thiện.
Nhân Thiện: Nguy hiểm thật. Tôi có mấy căn nhà cậu có muốn thuê một căn không?
Nhân Thiện: Tôi đùa thôi. - Anh thậm chí còn gửi kèm icon mặt chó lêu lêu.
Nhận Thiên: Nhưng tin trước là thật. Mấy ngôi nhà tôi cho cậu xem lần trước, thích căn nào tôi cho thuê căn đấy.
Nhận Thiện: Yên tâm, tôi lấy giá hữu nghị vì là người quen. Cậu thích căn nào?
Gia Ý suy nghĩ về vấn đề này. Nhà của Thiện hình như cũng không an toàn lắm. Y chợt nhớ tới căn nhà treo bức tranh da người. Nơi đó cũng bị bố trí. Gia Ý lại nhìn sang hai con chó của mình. Thôi thì y sẽ đến xem từng nơi mà mọi người giới thiệu sau đó cho hai con chó này đánh hơi xung quanh xem có vấn đề gì không. Còn tại sao Gia Ý lại không phá trận pháp này luôn… Trận pháp không thể phá bừa, nếu làm không đúng cách rất có thể chính bản thân y cũng sẽ bị phản phệ.
Nhân Thiện: Tôi có căn chung cư ở thành phố, khá gần công ty cậu. Đấy là chỗ rẻ nhất.
Gia Ý nghe thế thì nhớ tới những căn nhà của Thiện mà mình đã tới xem phong thủy giúp. Căn nào cũng là biệt thự. Chỉ có duy nhất một căn là chung cư ở trong thành phố nên có vẻ căn đấy cũng là rẻ nhất.
Nhân Thiện: Căn đấy cho cậu thuê thì một tháng tám triệu thôi, đã có đầy đủ nội thất rồi, cứ vào ở. Tối nay tôi gửi hợp đồng cho, nhớ đọc kỹ đấy nhé.
Gia Ý: Cảm ơn, để tôi suy nghĩ đã. Thứ năm tuần sau anh rảnh không?
Nhân Thiện: Tôi sẽ cố sắp xếp. Sau khi chương trình kia lên sóng tôi bị công việc vùi lấp rồi. Bây giờ còn ổn chứ chắc mấy ngày nữa phải giải quyết đủ thứ việc.
Gia Ý: Khổ thân anh. Cố lên. Xong việc tôi mời anh một bữa cảm ơn - Dính tới chính trị vốn là mệt mỏi như thế đấy.
Nhắn tin cho Thiện xong, Gia Ý lại nhắn tin hẹn Thanh và Khánh tuần sau cùng đi xem nhà thuê. Căn nào căn nấy đều phải kiểm tra cẩn thận. May là lịch quay chương trình của tuần sau chỉ trong một ngày không như tuần trước. Gia Ý vừa nhìn kịch bản ngày mai vừa cầu mong y không gặp phải mấy chuyện kỳ lạ cũng không vướng phải âm mưu nào của nhà họ Nguyễn nữa. Hai lần liên tiếp, hai lần liên tiếp từ căn biệt thự của Tuyết Châu tới núi Lâm Mĩ chúng đều liên quan ít nhiều tới nhà kia…
Bình luận
Chưa có bình luận