Gia Ý về nhà sau bữa ăn với gia đình Thiện. Lúc này, đã là chín giờ rưỡi đêm, trăng lên cao, đường xá vắng tanh không một ai. Ngày hè oi bức, gió thổi hơi nóng vào mặt, ánh đèn đường mờ treo ở trên đỉnh đầu. Mùi hôi thối cứ xộc thẳng vào mũi y cùng với hơi nóng bức y như một cực hình. Gia Ý phóng nhanh trong con hẻm đi thẳng về phía khu trọ xây sâu trong ngõ. Thi thoảng trong một số ngách nhỏ Gia Ý lại nghe thấy tiếng hú hét sung sướng, tiếng cười ma dại hoặc tiếng thở dốc kỳ bí… Quá bình thường ở cái khu này. Gia Ý vặn ga đi nhanh hơn, về tới cổng khu trọ mới thở phào nhẹ nhõm.
Vừa tới gần khu, một linh cảm bất an chợt tới, y rà phanh tay ga cũng thả dần ra để xe đi chậm hơn. Vừa vào trong cổng đã có một gã nhào chặn đầu xe của Gia Ý bằng một cái rào chắn. Thật may mắn, y phanh kịp nếu không chắc chắn sẽ có tai nạn xảy ra! Một người phụ nữ từ bên cạnh đi tới. Phụng, vợ chủ tịch, ả làm gì ở đây? Chẳng lẽ…
Người phụ nữ nắm tóc Gia Ý muốn kéo mạnh nhưng y đã chóng nắm cổ tay ả, xoay người, thoát thân một cách đơn giản. Đám đàn em của bà ta thấy thế thì cùng xông lên, vây quanh Gia Ý. Ai cũng cầm trên tay một cái gậy gỗ. Phụng thì bình tĩnh nói:
- Dạy cho mày một bài học! Lần sau đừng có nghĩ tới chuyện cướp chồng người khác nữa. - Vừa nói, người phụ nữ vừa lấy điện thoại ra bắt đầu livestream. Dân mạng lập tức nhận ra khuôn mặt quen bị một đám đàn ông cao lớn vây quanh. Chẳng bao lâu, lượt xem đã đạt cả chục ngàn người.
Gia Ý đang tìm sơ hở của đám này. Giờ cách tốt nhất là phá được vòng vây này. Y liên tục tránh né những đòn đánh ập tới. Lực chúng quất cũng rất mạnh. Chỉ cần ăn một gậy này của chúng thôi là chắc chắn sẽ gãy xương, hơn nữa đây còn gậy điện. Gia Ý lúc này đang “cân” một lúc năm người, bọn chúng đều là côn đồ, đánh nhau theo cảm tính. Một tên vung gậy, hai tên vung gậy đánh cũng chẳng có chiến lược gì nên cũng không đến nỗi với người đã luyện võ lâu như y.
Liếc mắt một cái, Gia Ý đã nhận ra một tên có sơ hở để phá vòng vây. Y nhảy lên lộn nhào, chân kẹp cổ tên kia, vật gã ngã nhào xuống đất. Gã vùng vẫy, muốn đưa gậy điện lên đập, những tên khác cũng lập tức nhào tới. Gia Ý lại lộn một cái đứng lên không quên đá bay gậy của gã vừa rồi. Những tên khác tiếp tục vung gậy đánh Gia Ý.
Tên vừa rồi vẫn nằm dưới đất. Vừa rồi Gia Ý đã bẻ sái cổ của tên đó. Giờ gã chỉ cử động một chút là đau điếng người đang rên la ư ử. Nhưng tên khác thì tiếp tục xông lên. Mà Gia Ý đã thoát vòng vây, đương nhiên là thoải mái hơn, ngay sau đó, Gia Ý đã đánh bay vũ khí của hai tên nữa rồi đánh vào gáy khiến chúng bất tỉnh. Chỉ còn lại hai tên. Chúng trông có vẻ đã nhụt chí và dừng lại. Chúng cầm gậy, đứng im thăm dò người trước mặt. Bình luận trên điện thoại cũng nhảy không ngừng.
“Tao đã nói là kiểu của thằng này thế đéo nào cũng có ngày bị người ta đánh ghen mà.”
“Ê vãi có khi cái này là ekip dàn dựng không? Gia Ý đánh gục hết mấy thằng này rồi!”
“Đã báo cảnh sát! Dù đéo thích anh ta nhưng đây là phạm pháp!”
“Ê, chị vợ định gọi thêm người không, năm không được thì mười, em với anh em tới giúp ha ha!”
Phụng chẳng mấy để tâm, mục đích chính của ả là đánh ghen cũng chẳng cần nổi tiếng hay thu hút sự chú ý gì. Khả năng của Gia Ý đã vượt qua phán đoán của ả. Biết vậy mang luôn đám vệ sĩ vào, ả không ngờ một idol lại biết đánh nhau.
Phụng lấy một điện thoại khác ra, chuẩn bị gọi đám vệ sĩ vào.
- Alo! Mấy anh vào đi. Tên này khó xử lí hơn tôi nghĩ. - Phụng nói, cư dân mạng cũng thích thú khi nghe thấy câu nói đó. Lúc này, Gia Ý đã xử lí hết mấy tên côn đồ vây quanh và tiến về phía Phụng. Y nghe thấy những gì ả nói thế là lập tức quay đầu chạy. Gia Ý vốn định giải thích với Phụng nhưng tính mạng vẫn là quan trọng nhất, giải thích để sau.
Nhưng có vẻ đã hơi muộn. Lúc này từ bên ngoài có mười tên đàn ông chạy vào. Ai nấy đều cao to vạm vỡ, mặc vest đen, cơ thể săn chắc, nhịp thở đều mà ổn định. Là người được huấn luyện bài bản. Gia Ý chắc chắn không đánh được hết đám này. Một tên thì được! Mười tên thì không! Đám này không đánh theo bản tính như đám côn đồ.
- Gâu gâu gâu… - Một tiếng chó sủa vang lên, một con chó trắng mũi đỏ chạy tới. Ních! Nó nhảy chồm lên, đứng trước người Gia Ý nhìn bọn người áo đen gầm gừ giận dữ. Con chó già to lại khỏe sủa vang lên trong đêm, không ít người nhà quanh đấy nghe thấy tiếng động đã mở cửa sổ ló đầu ra xem.
Đám người thấy con chó thì giật mình xong vẫn tiến lên. Nhưng đúng lúc này tiếng chuông điện thoại của Phụng vang lên. Một giọng nói nghiêm khắc từ đầu dây bên kia chuyền tới. Gia Ý không nghe thấy chỉ thấy Phụng nghe xong chưa kịp nói gì thì mặt đã tối sầm lại rồi ra lệnh cho đám vệ sĩ dừng lại. Phụng tắt livestream trong sự bất ngờ của khán giả rồi đi tới trước mặt Gia Ý. Ních gầm gừ muốn đuổi đi. Ả chỉ đành giữ khoảng cách, Gia Ý thấy vậy thì không dám quay đi sợ ả đã chuẩn bị gì đó cho mình.
Trái với những gì Gia Ý nghĩ. Phụng cúi đầu, lưng gập góc nhỏ hơn chín mươi độ, y còn cảm thấy nếu không phải vì có quá nhiều người đang đứng xung quanh xem thì ả sẽ quỳ thẳng xuống đất. Giọng Phụng run rẩy:
- Xin… Xin lỗi… Tôi không nên làm vậy. Mong ngài tha thứ. Tôi sẽ đính chính ngay… - Ả vẫn không dám ngẩng đầu, Gia Ý cũng không lên tiếng. Một cuộc điện thoại đã khiến Phụng cúi đầu xin lỗi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Người vừa rồi là ai. Đây không chỉ là câu hỏi của Gia Ý mà còn là của mọi người xung quanh. Chính thất lại đang cúi đầu xin lỗi bé ba sao? Đã có vài người lấy điện thoại ra quay, mấy người đang thì thầm liên tục.
- Không sao… - Gia Ý nghĩ một lúc vẫn tiếp tục giải thích - Tôi với chủ tịch Hoàng chỉ bàn chuyện công việc thôi. Mong chị đừng hiểu lầm.
- Vâng! Tôi xin lỗi đã hiểu lầm ngài! - Phụng nói rất to, giọng vẫn xen chút run rẩy nhưng lại khí thế vô cùng.
- Được rồi… - Gia Ý nói rồi quay đầu muốn đi. Phụng vẫn cúi đầu chưa dám ngẩng lên. Gia Ý đi rồi lại quay đầu nhìn một cái nữa, ả vẫn giữ nguyên tư thế, mấy vệ sĩ đang đứng thẳng nhưng thấy Gia Ý quay đầu nhìn cũng cúi đầu giống Phụng. Gia Ý lại càng nghi ngờ. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, sao họ lại thay đổi thái độ như vậy.
Ních hiểu sự lo lắng của Gia Ý, nó lập tức vọt lên trước, nó cũng sợ có mai phục hay gì đó trong phòng. Nó nhớ trước khi đi nó đã quên đóng cửa lại. Bản năng nói với nó là có nguy hiểm ở phía trước nhưng nó lại bị Gia Ý kéo lại về phía sau. Ních ngạc nhiên rồi vẫn nghe lệnh mà đi bên cạnh Gia Ý.
Gia Ý cẩn thận bước từng bước trở lên nhà mình, tay đã thủ chiếc chìa khóa sắc nhọn trong tay. Cũng may mà vừa rồi có nhiều người. Chắc đã có ai đó báo cảnh sát rồi…
Cẩn thận nhìn vào trong nhà. Một gương mặt không mấy quen thuộc đang vuốt ve Ren. Con Ren thì run rẩy nằm trong đệm của nó. Cậu ta nhìn thấy Gia Ý thì quay đầu lại mỉm cười, một bó hoa đang đặt trên đùi cậu ta. Hoa hồng đỏ! Cậu ta mỉm cười:
- Lâu lắm rồi không gặp anh. Anh Gia Ý! Đây là món quà gặp mặt hy vọng anh sẽ thích.
Hiển! Gia Ý lập tức cảnh giác. Cậu ta vẫn cười rất thoải mái:
- Anh sao lại cảnh giác với em như thế chứ? Em đã nói là em là fan của anh mà! Hơn nữa… - Hiển kéo dài âm cuối - Đám người kia là em xử lí hộ anh đó.
Bảo sao! Gia Ý lúc này đã không quá ngạc nhiên, Phụng có cách nuôi quỷ tà đạo như kia chắc chắn là có liên quan đến gia tộc họ Nguyễn này.
Gia Ý vẫn cảnh giác chờ đợi Hiển nói ra mục đích chính của mình. Hiển cũng hiểu ý, dù sao muốn hợp tác cũng phải thể hiện thành ý. Hiển bước tới, Gia Ý đứng yên nhìn cậu ta. Hiển đưa bó hoa ra cho Gia Ý không quên nói:
- Anh cứ yên tâm nhận lấy món quà này của em đi! Không có độc đâu mà lo. Đây là thành ý mà em gửi tới.
Gia Ý nhíu mày nhìn vào đôi mắt của Hiển sau cùng vẫn đành bạo mà nhận lấy. Muốn đạt được mục đích của bản thân, muốn biết âm mưu của người này đôi khi cũng cần phải mạo hiểm.
- Cảm ơn anh vì đã nhận món quà này từ em… Anh không biết đâu mấy lần hoa bị anh vứt đi em buồn lắm đấy. - Hiển bĩu môi, giọng mang theo sự trách cứ và trêu chọc. Gia Ý không tin là tên này thích mình thật. Có thể là cậu ta đang có một âm mưu nào đó. Giờ chỉ cần cậu ta nói ra mà thôi.
Gia Ý hỏi, giọng nói cũng thay đổi tựa như đang giao lưu với người hâm mộ. Lúc này chỉ cần căng thẳng một chút là y thua:
- Vậy sao, em cũng biết mà làm nghề này không dám nhận những món quà chưa được công ty kiểm tra kỹ. Lỡ như gặp phải người xấu hoặc fan cuồng thì khổ.
- Anh không cần phải lo. Nhận quà từ em đương nhiên là an toàn. - Hiển cười nói như là một buổi giao lưu với thần tượng bình thường.
- Anh biết. Mà đã nhận quà từ em rồi… Em muốn cái gì anh cũng sẽ tặng lại một món quà nhỏ. - Gia Ý tiếp tục buổi giao lưu bất đắc dĩ này.
- Cơ thể của anh! - Hiển nói, Gia Ý giật mình lùi lại mấy bước như gặp phải biến thái. Hiển nói rồi lại cười ha hả - Anh không cần phải như thế đâu! Em đùa thôi… Chỉ là anh không biết cơ thể mình đang có bao nhiêu người thèm khát sao? Ông nội em cũng đang muốn nói đấy. Thuần dương thể! Anh là nguyên liệu quan trọng nhất để luyện ra được “Trường sinh đan”. Nhưng anh yên tâm là em có phương pháp khác nên không định mổ xẻ anh đâu.
Hiển dừng lại, Gia Ý nghiêm túc lắng nghe nhưng rồi cậu ta nở nụ cười giả tạo:
- À đúng rồi, mấy người kia anh chưa cho phép nên chúng không dám đi đâu. Bảo chúng đi đi rồi chúng ta nói chuyện. Em chỉ muốn hợp tác với anh. Và em cũng không đánh lại anh đâu nên anh yên tâm.
Gia Ý ngó ra bên ngoài nhìn xuống sân. Một đám người vẫn đang đứng đó cúi đầu, người xung quanh vẫn đang quay phim chụp ảnh. Gia Ý giật mình nhanh chóng nói:
- Về đi, về đi. - Rồi y trở lại vào nhà, đóng cửa thật kỹ. Con Ních vẫn luôn đứng ở bên cạnh y để bảo vệ. Nó cảnh giác nhìn Hiển. Chỉ cần cậu ta làm một hành động gì mang tính tấn công, nó sẽ lập tức lao tới cắn cho Hiển một phát.
- Được rồi, nói thẳng luôn. Chúng ta hãy hợp tác. - Hiển không còn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ như trước nữa mà ánh mắt đã tối sầm, biểu cảm trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết - Anh yên tâm, như tôi đã nói tôi sẽ không mổ xẻ anh. Tôi chỉ cần máu của anh thôi.
- Để? - Gia Ý nheo mắt nhìn Hiển, cậu ta vẫn giữ vẻ mặt vô cảm nhưng không có vẻ gì là đang nói dối.
- Nắm quyền gia tộc và trả thù. Tôi không ưa gia tộc của mình và anh cũng không ưa họ. Kẻ thủ của kẻ thù không phải là bạn sao?
- Tôi muốn loại bỏ mấy người vì gia tộc quá tàn nhẫn. Tôi không có mối thù nào cần trả cả! - Gia Ý khẳng định.
Hiển không nói gì. Mục đích sau cùng là không giống nhau. Gia Ý cũng biết điều đó. Y không nghĩ rằng Hiển sẽ thay đổi hay là thanh trừ bộ máy đen tối của gia tộc mình. Thực ra trong thâm tâm cậu ta, cậu ta không thấy điều đó là sai do đã sống trong nơi đó suốt mấy chục năm đời người. Sau đó chắc chắn họ sẽ quay lưng lại với nhau.
- Hợp tác với tôi không có hại trong thời điểm hiện tại. - Hiển khẳng định có vẻ đã chắc chắn về chuyện sau này sẽ “quay lưng” với Gia Ý. - Gia tộc của tôi được thừa kế dòng máu âm tà. Như Oanh chúng tôi gọi là cực âm còn tôi… là bán âm tà là thể chất yếu nhất trong những gì thừa kế hiện tại. Tôi cần máu của anh giúp tôi thực hiện một nghi lễ để trung hòa thuộc tính âm và hoàn thiện một bí pháp luyện thể. Khi đó thể chất của tôi sẽ vượt qua cả Oanh và chú Thanh của tôi. Và tôi sẽ cho anh một số bố cục mà Oanh đã từng sắp xếp, chỉ cần phá hủy chúng là sẽ tổn thương được chị ta. Hơn nữa có rất nhiều bố cục mạnh và độc ác, Oanh sẽ trả cái giá tương ứng.
- Tôi sẽ suy nghĩ. Một tuần sau cậu sẽ có câu trả lời. - Gia Ý nói, Hiển biết là y sẽ không đồng ý dễ dàng như vậy cũng chỉ đánh rời đi. Trước khi đi cậu còn nói thêm:
- Đúng rồi anh Gia Ý, là fan trung thành của anh đương nhiên em sẽ không để tin đồn đêm nay đi quá trớn.
Hiển rời khỏi phòng trọ. Gia Ý ghé sát vào cửa thấy cậu ta đã đi xa rồi mới hỏi Ních:
- Tôi ăn rồi! - Ních trả lời, Ren thì im lặng. Gia Ý nhìn sang Ren rồi đi tới vuốt ve nó trấn an. Nó có vẻ rất sợ Hiển. Không biết cậu ta đã làm gì trước đó.
- Tôi cũng ăn rồi… - Ren thấp giọng. Gia Ý cũng ngạc nhiên. Đây là lần đầu nó mở miệng kể từ khi trở về nhà cùng y. Có lẽ nó đã dần chấp nhận y và thế giới này một lần nữa.
Gia Ý cũng không hỏi chúng nó ăn thế nào. Dù sao chúng nó cũng là yêu quái trăm năm đương nhiên là có tự vào bếp và nấu cơm. Nghĩ đến đây, Gia Ý lại nhìn vào bàn “tay” chó của hai đứa rồi bắt đầu tò mò về cách chúng ăn nhưng y vẫn không hỏi.
- Đúng rồi sao Ních ra ngoài được vậy? - Y nhớ là trước khi đi ra khỏi nhà đã khóa kỹ cửa rồi cơ mà. Chẳng lẽ là Hiển mở cửa rồi Ních nhân cơ hội chạy ra? Nghĩ đến đây lại bắt đầu lo lắng, Hiển biết cách mở cửa nhà Gia Ý… Gia Ý nhìn ra bó hoa hồng vẫn để trên tủ giày rồi lại mở cửa ném nó ra ngoài. Vẫn không thể chứa chấp đồ của bọn này ở trong nhà.
- Hôm trước tôi vô tình thấy chìa khóa dự phòng của cậu. Lại thấy cậu mãi không về nên muốn ra ngoài tìm. Vừa mở cửa tôi đã thấy có tiếng người ở dưới nhận ra có cả cậu nên tôi lo quá xông xuống luôn. - Ních cúi đầu trả lời, nó biết sơ suất của nó khiến cho cậu trai kia vào được nhà Gia Ý. Thậm chí nó còn để lại Ren một mình… Lỡ như cậu ta bắt Ren đi làm món thịt cầy thì sao. Ních nhớ tới ánh mắt cam chịu, buồn bã khi đi qua mấy lò mổ chó. Dù Ren chắc chắn sẽ không bị trộm chó bắt nhưng tên kia là pháp sư, nó nghe nói có một số tên thích ăn thịt chó thành tinh!
- Không cần phải tự trách, lần này phải cảm ơn Ních rồi. - Gia Ý nói rồi lại vuốt ve hai con chó một lúc, thay thuốc cho Ren rồi vào phòng tắm rửa mặt, tắm rửa mới lên giường sắp xếp lại những việc xảy ra gần đây. Một giả thiết nảy lên, lỡ như… Tất cả mọi chuyện từ chủ tịch Hoàng, Phụng tới sự kiện gần đây, tất cả đều là do Hiển sắp xếp thì sao? Đang nằm trên giường, Gia Ý vội quay sang hỏi Ních:
- Đúng rồi! Lúc Ních chạy xuống có thấy cậu thanh niên kia không?
Ních lắc đầu. Gia Ý lại nằm xuống giường, quả nhiên là được Hiển chuẩn bị sẵn. Rồi y ngồi bật dậy, tắt hết đèn đi dùng đèn flash điện thoại soi từng ngóc ngách trong phòng ngủ và kể cả phòng tắm. Một lúc sau, ở trong điều hòa, ở trong gương nhà vệ sinh và ổ điện phát hiện camera giấu kín. Xong Gia Ý lại đến ổ của Ren, ở bên trong có một lá bùa che mắt. Có vẻ cậu ta đã che mắt Ren khi đặt camera.
Gia Ý thở dài vẫn quyết định không tháo camera đi. Cậu ta có vẻ khá đề phòng Gia Ý. Chẳng lẽ sợ y luyện máu thành cái gì đó rồi đưa cho cậu ta sao? Sợ bị Gia Ý kiểm soát sau đó… Gia Ý chỉ cười nằm xuống giường một lần nữa, đã sợ bị gài vậy thì cho xem thôi. Nhưng chẳng lẽ quá trình tắm rửa, thay quần áo hay sinh hoạt gì đều bị Hiển theo dõi? Gia Ý nghĩ vậy rồi lại nhìn thẳng vào camera. Hiển ngồi trong xe theo dõi màn hình chỉ cười nhẹ vẫn bị phát hiện. Cậu ta tính toán cẩn thận như thế cuối cùng vẫn bị phát hiện.
- Đi thôi. - Hiển nói với tài xế ngồi phía trước, trong xe cậu ta để đầy các loại hoa hồng, lấp kín ghế phụ và ghế sau. Hiển nằm vào trong đám hoa hồng, cậu ta yêu loài hoa này đương nhiên sẽ không hạ độc lên nó - Này nghĩ sao? Nên sắp xếp thế nào để anh ta không phát hiện ra kế hoạch của tôi đây.
- Thứ cho tôi nói thẳng thưa cậu chủ. Tôi nghĩ là không thể. Một kế hoạch có hoàn hảo tới đâu cũng phải có sơ hở dù nó có thể rất nhỏ. - Tài xế trả lời. Gã có khuôn mặt bặm trợn, trên mặt, trên tay, trên cổ đầy hình xăm ác quỷ, ác thần. Đôi mắt tam bạch của gã chỉ cần nhìn cũng toát ra một sự hung ác tới vô cùng.
- Vậy thử nói xem lần này tôi đã lộ sơ hở ở đâu? Nên sửa như thế nào? - Hiển hỏi.
- Có lẽ Gia Ý đã phát hiện ra cậu chủ đã chờ sẵn ở đó chăng? Còn làm thế nào để hoàn thiện… Thứ cho tôi ngu ngốc không thể nghĩ ra được. - Tài xế cúi đầu nhẹ nhưng mắt vẫn tập trung nhìn đường.
- Phải, anh ấy đã hỏi con chó tinh kia xem có thấy tôi không… - Hiển tập trung suy nghĩ - Có lẽ đúng như anh nói không có tội ác nào là hoàn hảo cả! - Hiển cười một nụ cười rạng rỡ nhưng lại khiến cho tên tài xế sợ hãi - Anh ngày mai xăm thêm hình đi, xăm hình nào khiến anh thông minh hơn đó.
- Đúng rồi từ nay Gia Ý, không được gọi thẳng tên nữa. Đến tôi còn gọi là anh Gia Ý đó.
- Chà… - Hiển thở dài - Tôi vẫn nghĩ là anh nên đi rèn luyện lại. Mai tới đó đi. Địa ngục. - Tài xế lại vâng nhưng giọng đã pha chút sự run rẩy. Đương nhiên là gã biết Hiển không phải phạt vì gã gọi thẳng tên Gia Ý. Gã bị phạt là do gã đã gián tiếp nói cậu chủ của mình ngu ngốc.
Bình luận
Chưa có bình luận