- Anh lại dám léng phéng sau lưng tôi à? Lần này thì là đứa nào đây? - Ả vợ hét lớn, chạy tới giữa phòng nhìn Gia Ý, nhìn chủ tịch rồi lại thấy đống “tài nguyên” ở trên bàn trà - Mẹ mày! Mẹ mày nữa, lần này là đàn ông à? Cho bao nhiêu “tài nguyên” như thế này? Chúng mày léng phéng bao lâu rồi? Địt mẹ thằng điếm trà xanh, con giáp thứ mười ba! Đéo ai dạy mày là không được qua lại với người đã có chồng à… Địt mẹ tao vừa rồi còn thấy mày chuyển cho nó hai mươi triệu đúng không? Đúng không hả? Tao đang ở gần đây thấy tài khoản biến động một cái là tới luôn! Thế mà cò chơi trò này sau lưng tao à? Chó chết!
Gia Ý nhìn người phụ nữ này tướng mạo rất đẹp nhưng chỉ nhìn thôi cũng toát ra sự chanh chua, đanh đá hơn nữa nghe cách ăn nói thì hình như còn bị tâm thần. Người phụ nữ liên tục gào thét. Đôi khuyên tai to bản rung rinh, cơ thể đầy đặn cũng nảy nảy liên tục. Thế rồi y lại nhìn ra hai mẹ con bên ngoài cửa sổ, oán khí của họ khi nhìn thấy người phụ nữ này đã trở nên nặng nề hơn. Gia Ý nheo mắt nhìn chằm chằm vào ả, lúc này y nhìn thấy một lớp ánh sáng tím bao bọc quanh cơ thể ả nhưng đây không phải tà khí có hại mà là tà khí hộ thân, người phụ nữ này đã sử dụng tà thuật.
- Nguyễn Văn Hoàng! Mày là thằng chó chết, con nhỏ lần trước vẫn chưa đủ hay gì? Hay mày muốn tao khiến cho thằng đĩ này biến mất theo.
- Bình… Bình tĩnh nào Phụng… - Chủ tịch Hoàng lo lắng nhìn sang Gia Ý rồi lại trấn an vợ. Nhưng nó lại gây ra hiệu quả ngược lại! Ả thấy thế thì lại càng tức giận hơn nhào tới muốn nắm tóc Gia Ý lôi đi, chủ tịch định tới bảo vệ.
Gia Ý nhanh tay tóm lấy cổ tay của Phụng rồi vặn ra đằng sau, dễ dàng khống chế người đàn bà đang lao tới như chó điên này. Gia Ý tức giận, chửi thì thôi đi vì y đã sớm qua tuổi sân si rồi nhưng lại dám có ý định động tay động chân đánh y! Gia Ý sẽ không bao giờ bỏ qua. Ả thấy mình bị không chế thì gào thét, tức giận thậm chí muốn quay người cắn vào cổ tay Gia Ý. Y chỉ nhẹ nhàng giơ tay rồi chặt bốp một cái vào gáy của ả. Ả ngất xỉu!
Chủ tịch thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống ghế:
- Xin lỗi, để cậu thấy cảnh không hay của gia đình tôi. Vợ tôi là vậy đó. Suốt ngày ghen tuông và kiểm soát như vậy.
- Đúng rồi, tôi thấy vợ chú mới nhắc tới một người phụ nữ đã biến mất.
- À chuyện này… Hai năm trước, tôi có tới một trung tâm hỗ trợ cho những người vô gia cư, từ thiện. Tôi cũng đích thân đi tặng quà cho người ở đấy. Ở đó có một người phụ nữ rất trẻ đang mang thai. Cô ấy bị hiếp dâm nên có con rồi bị đuổi ra khỏi nhà không có nơi nương tựa nên mới phải ở nơi đó mà theo hồ sơ cô ấy mới chỉ mười sáu tuổi. Tôi nói chuyện với cô gái đó thì phát hiện cô ấy có ý định phá thai. Thế là tôi nói sẽ giúp đỡ cô ấy nhiều hơn, cũng cho cô một khoản tài trợ. Ai ngờ vợ tôi biết được thế là ghen lồng ghen lộn lên. Tôi cũng đành rút khoản tài trợ này nhưng thi thoảng vẫn tới trung tâm đó. Được một thời gian thì tôi được tin người nhà cô gái đó đã tới đón và không có thêm thông tin gì nữa.
- Công ty TE mà chú nói… - Không hiểu sao Gia Ý nghi ngờ chuyện này có liên quan tới TE.
- Có khả năng cô gái mà chú giúp kia đã chết rồi! Cô ấy và con chính là lệ quỷ đang đi theo chú đó. - Giọng Gia Ý vẫn rất bình thản còn chủ tịch đã tái mặt.
- Nhưng… Nhưng sau lại đi theo tôi? Tôi có gây ra cái chết của cô ấy đâu…
- Nhưng người đó có thể là… - Gia Ý nhìn sang người phụ nữ đang nằm bất động trên ghế sô pha. Y không tin là người phụ nữ này không dám giết người thật. Chỉ dựa vào khí chất và tướng mạo là biết được tính cách ghen ghét, đố kỵ tới cực đoan của ả. - Còn theo chú là vì vợ chú được bảo hộ bởi tà khí, nếu lệ quỷ bám lên sẽ bị tà khí tấn công khiến nó đau đớn và có khả năng hồn phi phách tán. Nên cô ấy mới đi theo chú.
Mặt chủ tịch lại càng tái dù có nhiều thứ ông nghe không hiểu gì nhưng đoán được đại khái ý nghĩa của nó. Nếu theo lời Gia Ý nói vợ ông không chỉ dính tới mạng người mà thậm chí là còn liên quan tới một loại tà thuật nào đó khiến cả ma quỷ cũng không dám lại gần và chính ông cũng bị liên lụy. Hoàng ôm đầu, rốt cuộc là đã làm nên tội nghiệt gì mới khiến chuyện thành ra thế này.
Gia Ý nhìn cơ thể gầy gò của chủ tịch. Hiểu sao ông gầy rồi. Rất có khả năng đã bị người phụ nữ này thải dương bổ âm trong thời gian dài. Cũng may mà Hoàng nhiều phúc đức, số phú quý, đời ít khổ cực lại hay làm từ thiện nên đến giờ vẫn cơ thể vẫn còn cầm cự được. Nhưng ước chừng chỉ khoảng hai hoặc ba năm nữa thôi là ông sẽ bắt đầu sinh bệnh và đuối sức.
Chẳng bao lâu sau, trợ lí của chủ tịch đã vào phòng và đưa người phụ nữ này đi. Chủ tịch cũng thở phào nhẹ nhõm. Chính ông cũng không biết nên giải quyết chuyện này như thế nào. Gia Ý chợt nghĩ tới:
- Đúng rồi, chú có muốn giúp mẹ con họ không? Giúp họ siêu thoát, tôi thấy họ có vẻ không muốn làm hại chú mà chỉ nương nhờ mà thôi.
- Tôi phải làm như thế nào? - Chủ tịch hỏi. Gia Ý lấy giấy bút ra viết một số món đồ rồi đưa cho chủ tịch, y dặn:
- Nhờ chú chuẩn bị những món đồ này. Tôi có thể giúp họ siêu thoát cũng có thể giúp chú được nhìn thấy hai người họ và hỏi rõ tình hình của hai người đó lúc qua đời. Dù sao tôi cũng không chắc người hại họ có phải là vợ chú hay không. Để tránh vu oan tốt nhất vẫn nên hỏi cho rõ ràng.
Chủ tịch gật gù, cầm lấy tờ giấy rồi gọi trợ lí đi chuẩn bị. Gia Ý và chủ tịch cùng di chuyển tới tầng thượng của tòa nhà. Ở đây có một vườn cây, thoáng đãng thi thoảng cũng có người lên đây hóng gió, suy nghĩ về cuộc đời. Hai mẹ con kia cũng đã đi theo, mùi hôi thối lại tỏa ra. Mà mùi này có hơi kỳ lạ. Không phải ma quỷ nào cũng có được cái mùi xác chết nồng nặc như thế này trừ khi là ma quỷ được nuôi nấng trong hòm phần… Đây là một phương pháp nuôi nấng cổ xưa và đã thất truyền ở kiếp trước, Gia Ý không biết về quá trình nhưng nhớ được một số đặc điểm của nó. Mùi hôi thối nồng nặc, oán khí mạnh mẽ và nghe đồn là phương pháp này thường được dùng để trả thù.
Hai mẹ con kia lại bám theo chủ tịch nhưng lần này họ không thể lại gần vì ông đã được bùa của Gia Ý bảo vệ. Một lúc sau, đồ cần dùng tới đã được chuyển tới, một chiếc chậu, chút ít vàng mã, hương, bùa vàng, chu sa, mõ và một cái lọ nhỏ. Trợ lí của chủ tịch cũng rất chuyên nghiệp. Cô không hỏi gì chỉ chuẩn bị, giao đồ rồi rời đi ngay.
- Nhỏ vào mắt, thứ này sẽ giúp chú tạm thời nhìn thấy được ma quỷ.
Chủ tịch ngửa đầu, nhỏ giọt nước từ trong lọ nhỏ vào mắt. Quả nhiên, trước mặt ông hiện lên hai mẹ con bị trói buộc bởi một cái dây rốn. Khuôn mặt quái dị, biểu cảm cứng đờ nhưng lại toát ra một luồng khí đen nồng nặc đến đáng sợ. Dựa trên kinh nghiệm không biết từ đâu ra, ông đoán đó chính là oán khí! Hai người biết ông nhìn thấy được mình, cô gái bước tới, đứa con cũng đi theo, hai khuôn mặt ma quái vô biểu cảm làm chân chủ tịch run rẩy nhưng ông vẫn cố gắng mở miệng hỏi:
Con quỷ sững sờ. Gia Ý ngồi xuống xếp bằng bắt đầu gõ mõ tụng chú siêu độ. Gương mặt của con quỷ dường như tan rã. Chủ tịch vội hiểu ra gì đó cũng nhận được ánh mắt ra hiệu của Gia Ý bèn tiếp tục:
- Cháu không nhớ chú sao? Chúng ta là bạn mà nhớ không? Cháu thích màu hồng, chú cũng thế, cháu thích mèo con chú cũng thế! Chú còn từng dẫn cháu đi ăn gà rán, cháu cũng thích lắm đúng không? Cháu đã nói rằng đó là lần đầu cháu được ăn món đó! - Nữ quỷ gào lên một tiếng thét thê lương, Hoàng không biết đó là giận, là dao động hay là bùng nổ nữa chỉ đành tiếp tục - Cháu biết không Vân, chú coi cháu như con gái… Nếu con bé còn sống cũng là tầm tuổi cháu. Con ơi! Thấy con như này bố đau lòng lắm, cả cháu của bố nữa. Hai đứa đừng như vậy nữa… Được không! - Chủ tịch nức nở. Ban đầu ông chỉ muốn cứu chính bản thân mình nhưng càng nói ông càng nghĩ tới những lúc ở cùng Vân. Ông cũng có một cô con gái đã qua đời, sau khi mất con vợ ông mới trở nên điên như thế. Ngày đó khi nhìn thấy Vân, chủ tịch đã bắt gặp được trong hình dáng cô đơn, nhỏ bé đó một cái bóng đã lâu không thấy. Con gái… Ông quyết phải đối tốt với cô bé số khổ này. Đúng như ông nói, nếu con gái còn sống hẳn là đã bằng tuổi Vân rồi, nếu con gái còn sống thì ông có lẽ cũng sẽ rất hạnh phúc.
Hoàng thở dài. Tiếng niệm chú liên tục vang lên bên tai, ông vẫn luôn miệng kể những kỷ niệm của mình và Vân. Tiếng mõ trầm đục vang lên, Gia Ý vẫn tiếp tục niệm. Vân dường như đau đớn lắm. Chẳng bao lâu xung quanh vang lên tiếng khóc xé lòng của trẻ con và một tiếng thét tựa như có thể xé rách tâm can của người cha là ông Hoàng, người doanh nhân trưởng thành và thành đạt.
Hồn thể của Vân bắt đầu nứt vỡ. Con quỷ nhỏ bên cạnh cô cũng sợ hãi mà nằm trên đất khóc, hồn thể cũng có dấu hiệu nứt vỡ. Gia Ý tiếp tục đọc chú chẳng bao lâu. Hồn thể của cả hai vỡ tan. Một cô gái trẻ không xinh lại gầy yếu, hốc hác hiện lên trong bộ đồ bệnh nhân. Họ đã thoát khỏi xác quỷ cũng thoát khỏi khống chế của người nuôi. Gia Ý thở phào, ông Hoàng cũng vui mừng, ông cảm nhận được áp lực và sự lạnh lẽo vô hình xung quanh đã tiêu tan… Có vẻ họ thành công rồi.
Gia Ý đi tới đối diện với hai mẹ con, đứa bé lúc này đang được Vân bế lên nâng niu trong lòng, sợi dây rốn vẫn trói chặt lấy hai mẹ con nhưng đó không phải trói buộc mà là gắn kết. Kiếp sau mong họ có thể bên nhau. Gia Ý thầm cầu nguyện cho họ. Y nhìn hai linh hồn trước mặt nói:
- Tôi có thể giúp hai người. - Rồi Gia Ý giơ bàn tay ra. Vân hiểu ý cũng giơ tay tiếp xúc với bàn tay của y. Ký ức cuồn cuộn truyền tới, cơ thể Gia Ý run lên. Từng hình ảnh trong quá khứ của Vân tràn về. Cô là một người con gái đầy bất hạnh. Bốn tuổi bị họ hàng sờ mó, không có ai bảo vệ. Lên lớp một ngủ trưa bị bạn nam sờ mó, không dám lên tiếng thậm chí còn không biết hành động đó là không được. Lại đến mười lăm tuổi, cô lại bị người ta hiếp dâm rồi lặng lẽ mang thai. Người nhà biết chuyện rồi đuổi đi. Chỉ có thể nương nhờ trung tâm hỗ trợ. Mãi tới khi có người giúp đỡ cô, cho cô hơi ấm mà một người cha mang lại thì người vợ của chú ấy lại ghen tuông, lại hiểu lầm cô. Vân đã định rời đi nhưng người phụ nữ đó đã bắt cóc cô. Cô bị đưa tới bệnh viện, cái bụng bầu chín tháng to đùng bị người ta mổ ra, đứa con bị đã chết! Cô cũng chết. Hai mẹ con cô bị giam trong một cái hòm đầy phân, oán khí cũng dần tích tụ từ đó. Rồi một ngày, họ được thả ra… Không biết là ai đã gỡ bỏ phong ấn của cánh cửa nhưng họ biết mình tự do. Họ dần rời xe cái nơi ghi chữ công ty TE rồi lại vô tình gặp được người đàn bà hại chết họ. Đáng tiếc, họ không chạm được vào người phụ nữ này! Mà họ lại nhìn thấy chủ tịch, chồng của người phụ nữ kia.
Ban đầu vốn chỉ định bám theo để trả thù nhưng rồi họ lại nhận ra, người đàn ông này khiến bọn họ có một cảm giác an toàn, ấm áp đến lạ. Họ không hại ông chỉ tìm kiếm cảm giác kỳ lạ mà từ khi thành quỷ họ đã không còn cảm nhận được nữa.
Gia Ý thoát ra khỏi ký ức. Linh hồn mỉm cười với y lại quay sang nở một nụ cười tươi với chủ tịch Hoàng. Nụ cười này, chính là nụ cười này đã in đậm sâu trong ký ức của Hoàng. Ông cũng cười nhưng khóe mắt lại cay cay. Gia Ý đã nhìn thấy hết ký ức của Vân thì đi tới bên chậu, viết một tờ sớ dài rồi đốt nó cùng với chút vàng mã rồi lại thắp ba nén hương, không bao lâu sau một cơn gió lạnh nổi lên, khói bụi bay mờ mịt trời đất như tối sầm lại.
Ở trước mặt mọi người lúc này một người đàn ông với bộ râu đen dài tới eo. Thân mình khoác một bộ áo quan, mày rậm, mắt sắc lại sáng ngời như có thể nhìn thấu mọi tội lỗi trên đời. Ngài cười lớn:
- Hô hô! Lần đầu tiên có đạo sĩ dám to gan triệu hồi cả phán quan tới đấy.
Hoàng tái mặt. Gia Ý vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc. Mẹ con nhà Vân đã quỳ rạp xuống đất. Phán quan nhìn hai linh hồn đang quỳ dưới đất cũng hiểu ra nói:
- Phán quan đại nhân, xin ngài hãy suy xét lại. Hai người họ bị oan mà chết lại bị kẻ xấu dùng phương pháp nuôi nấng đặc biệt khiến cho uế khí xâm nhập mới trở thành lệ quỷ! Họ vẫn chưa giết ai cũng không làm hại ai bao giờ. - Giọng Gia Ý vang lên. Khiêm tốn nhưng rất kiên định ngay cả ánh mắt cũng vững vàng tựa như bàn thạch. Phán quan không nói gì mà chỉ cười hô hô nhìn vào ánh mắt của Gia Ý. Một lúc sau, ngài mới lên tiếng:
- Ha ha, đạo sĩ này cũng to gan lắm. Làm ta nhớ tới một người bạn… - Phán quan dường như chìm vào một ký ức nào đó về một cậu thanh niên áo trắng nhiệt huyết. Đã bao lâu rồi kể từ ngày ngài trở thành phán quan ở địa phủ - Nên là lần này, ta sẽ giúp cậu đạo sĩ to gan. Đi thôi! - Phán quan phất tay một cái linh hồn của hai mẹ con cũng biến mất theo.
Chủ tịch Hoàng vẫn sững sờ nhìn về phía hai mẹ con biến mất. Gia Ý vỗ vai ông nói:
- Chủ tịch, chú yên tâm họ sẽ được đầu thai thôi. Còn vợ chú… Tốt nhất là nên tìm cơ hội dứt đi. Sau khi ly hôn rồi cũng phải cẩn thận. Tôi xem tướng mạo bà ấy thấy đó là người cực đoan và tàn nhẫn đấy.
- Tôi biết rồi! - Hoàng thở dài vẫn chưa đứng lên. Gia Ý biết là ông cần thời gian riêng tư đành rời đi trước.
Gia Ý nhắn tin cho báo công việc đã xong cho Thiện, lúc ấy đồng hồ cũng đã điểm bốn giờ chiều. Vào thang máy xuống tầng văn phòng, Gia Ý tìm gặp Khánh để chào tạm biệt. Khánh lúc này đang xem một cái gì đó rất chăm chú, Gia Ý ở phía sau cũng không phát hiện ra cho tới khi y vỗ vai anh.
- Không có tại anh tập trung quá đấy! Anh đang xem gì thế? - Gia Ý nhìn vào màn hình máy tính thấy đó là chương trình Bí ẩn mình quay hôm trước. Hiện tại đang được chiếu trực tiếp.
- Mày làm thế nào hay thế. Tao xem nãy giờ không thấy mày bị quả “evil edit” nào luôn. Bình thường như những người khác. Thật kỳ lạ!
- Khỏi lát xem sau. - Khánh quay ghế ngồi đối mặt với Gia Ý - Chủ tịch gọi mày lên có chuyện gì thế?
- Vãi thật á? - Khánh sửng sốt, ban nãy anh còn bước vào phòng chủ tịch nữa. Không biết có bị ảnh hưởng gì không?
- Anh biết, chủ tịch Hoàng trông cũng không phải người xấu. - Mà lúc này Khánh cũng không có mấy hứng thú bàn chuyện của sếp nên anh lại quay sang nhìn màn hình. Gia Ý vẫn ngồi kế bên, thấy vậy Khánh tiếp tục nói, tay chuyển sang một tab khác - Cho mày xem cái này, bài viết nóng hổi nhất luôn!
Gia Ý nhìn vào ảnh bên trong là y, Thiện, Ren và Ních cùng ngồi trên một chiếc xe máy trông rất buồn cười. Thậm chí bức ảnh này Gia Ý còn không đeo khẩu trang. Bên dưới cũng có kha khá bình luận tích cực nhưng y sẽ dành thời gian đọc sau.
- Ảnh này đăng lên phát là một đống fan của mày “chui” ra khỏi hang đấy biết không? Mà trông cũng dễ thương phết! Tao không biết mày nuôi chó đấy. Với cả mày với tay Thiện kia có vẻ yêu đương nghiêm túc nhỉ?
- Chó em mới nuôi được mấy ngày thôi. Còn Thiện bọn em mới chỉ là bạn thôi. Thật đấy. - Gia Ý nói dù nhìn mặt Khánh đã viết rõ hay chữ “không tin” rất to. Nhưng biết sao được? Ấn tượng của Khánh với sự đào hoa của Gia Ý quá sâu sắc.
- Thế nào cũng được nhưng mà lần này yêu đừng có mà bắt cá nhiều tay nữa đấy. Vớ được tay này vừa giàu vừa đẹp trai mà nhìn anh ta cũng chiều mày lắm nên đừng có bắt thêm con cá hay tìm cái lốp dự phòng nào nữa.
- Em biết rồi, em không thế nữa đâu. - Vừa dứt lời điện thoại của Gia Ý rung lên. Y nhanh chóng nhấc máy, Khánh lườm nguýt y một cái. Tại sao? Người thì có cả ao cá để bắt còn anh thì chẳng có gì! Lũ yêu nhau thật đáng ghét. Gia Ý cúp máy - Thôi em về đây, chào anh Khánh!
- Ừ về đi! - Khánh vẫy tay tiếp tục xem chương trình bí ẩn từ đoạn vừa dừng lại… Tập này đã gần tới hồi kết thúc. Gia Ý đã phát hiện ra một xấp hồ sơ, có dấu đỏ, có tên công ty,... Khánh lại bật sang một tab khác rồi gõ tên công ty trên hồ sơ. Quả nhiên là có thật. Mãi cho tới khi kết thúc tập phim, anh vào trang chủ của chương trình mới thấy được một bài đính chính. Tài liệu đó là thật, không nằm trong kịch bản của chương trình mà vô tình bị tìm khách mời tìm thấy trong quá trình quay. Phía ban tổ chức sau đó đã lập tức giao nộp cho cơ quan chức năng.
Nhưng kể cả có vậy thì hình như họ cũng nên cắt phần đó đi chứ nhỉ? Tại sao lại vẫn được đăng lên. Khánh đột nhiên nhớ tới chuyện Gia Ý không còn bị biên tập ác ý trên chương trình trong tập này và cách trả lời vừa rồi của Gia Ý. Hình như y đã sớm đoán trước được điều đó. Rồi anh lại nhớ tới Thiện, có vẻ chương trình kỳ này đã vô tình đụng phải một rắc rối liên quan tới chính trường và thương trường rồi. Họ vẫn đăng được đoạn phim này lên có thể là do chỉ thị của thế lực phía sau. Khánh không nghĩ nữa càng đào sâu, càng biết nhiều lại càng nguy hiểm. Anh chỉ nên làm tốt công việc của mình là được. Nghĩ vậy, anh chuyển tab xem nốt mấy phút cuối và phản hồi của người xem.
Lần này đã ít người chửi Gia Ý hơn mà có chửi thì cũng là fan của Danh. Khi bạn đã ghét một người thì họ chỉ cần thở thôi cũng thấy ghét. Khánh thở dài, trong giới này yêu ghét rồi chửi bới cũng là chuyện bình thường mà thôi. Anh tắt máy tính, kiểm tra lại một số hoạt động thì ngạc nhiên khi thấy Gia Ý được công ty gửi cho một bài hát, một bộ phim và một chương trình thực tế để chọn hoặc lấy hết cũng được. Cũng cùng lúc đó, tài khoản cá nhân của Gia Ý nhận được toàn bộ “tấm lòng” của chủ tịch. Gia Ý ngồi sau xe máy cười lớn sung sướng. Thiện giật mình hỏi:
Bình luận
Chưa có bình luận