Gia Ý cư sĩ

Chương 44: Nợ?


Chương 44: Nợ?

Bình luận đoạn văn

Gia Ý và Thiện ngồi trong một quán cơm tấm bình dân, vốn Thiện còn muốn mời tới nơi khác đắt đỏ hơn nhưng Gia Ý lại từ chối tại y thèm cơm tấm. Thiện nghe vậy thì hỏi: 

Bình luận đoạn văn

- Tôi tưởng người xuất gia tu hành như các cậu đã loại bỏ hết thèm muốn rồi chứ? 

Bình luận đoạn văn

Gia Ý vừa nhìn thực đơn vừa chảy nước miếng, trước đây ở trên núi thi thoảng mới lăn xuống để ăn mấy món này sau lại già, răng yếu, chân yếu, lưng cũng yếu nên chẳng xuống nữa, còn trong cả tháng gần đây sau khi thức tỉnh, Gia Ý nếu không bận thì cũng là tiếc tiền nên không đi ăn. Vừa nhìn thực đơn, Gia Ý vừa nói: 

Bình luận đoạn văn

- Bọn tôi gọi đây là thuận theo tự nhiên, thèm là ăn tâm ý bản thân thông suốt. Hơn nữa đây cũng không phải hành thiện tích đức sao? Rõ ràng là cơm tấm muốn được tôi ăn nên tôi giúp nó, nó sinh ra cũng là để con người ăn mà, chủ quan cũng muốn tôi ăn nên tôi giúp chủ quán. Lần đi ăn này phải nói một mũi tên trúng nhiều đích, giúp tâm ý bản thân thông suốt, giúp đồ ăn được siêu thoát, giúp chủ quán kiếm tiền từ đó nâng cao thu nhập của chủ quán, đất nước cũng sẽ từ đó mà phát triển!

Bình luận đoạn văn

- Bình thường tôi tưởng cậu lạnh lùng, nghiêm túc lắm cơ. - Thiện cười nói rồi quay sang gọi đồ ăn ở ngay quầy. Đây là một hàng cơm khá nổi tiếng ở khu vực, nằm ở trong ngõ nhỏ khách cũng không đông lắm mà chủ yếu là khách quen. Thiện cũng chỉ là vô tình biết được quán này nhưng ăn một lần là mê. Ai mà không thích đồ ăn ngon cơ chứ? Thiện nhìn lên hình ảnh đồ ăn treo trong quán thầm nghĩ rằng dù có ăn bao nhiêu món Tây sang trọng đi chăng nữa thì ẩm thực nước ta vẫn là thứ biết “nịnh” vị giác nhất. 

Bình luận đoạn văn

- Lúc làm việc đương nhiên nghiêm túc. Bây giờ là đi chơi đương nhiên phải thoải mái hơn. Hơn nữa… - Gia Ý kéo dài âm cuối, mắt vẫn nhìn thẳng vào Thiện, anh cũng thoải mái đón nhận ánh mắt này rồi y lại tiếp - Tôi coi anh là bạn thân rồi mới thế đấy. 

Bình luận đoạn văn

- Chỉ là bạn thân thôi sao? - Thiện hỏi, câu nói cũng hàm ý trêu chọc. Thiện thấy Gia Ý nói khá đúng và ngay cả anh cũng là người như thế. Làm việc đương nhiên phải giữ sự nghiêm túc còn vui chơi thì cứ thoải mái thôi. Đáng tiếc là trước đây hai người gặp nhau chủ yếu là để làm việc, hiếm khi được thoải mái như thế này. 

Bình luận đoạn văn

Gia Ý nghe câu hỏi của Thiện cũng nhận ra hàm ý của nó. Y giơ ngón tay cái, cười hì hì: 

Bình luận đoạn văn

- Anh còn là… Một cộng sự đáng tin cậy nữa. - Nói xong, cơm của hai người cũng lên. Cơm tấm thơm ngon nóng hổi tẩy với nước mắm mằn mặn. Lâu lắm mới được ăn. Gia Ý ăn trong hạnh phúc. 

Bình luận đoạn văn

Đều là hai thằng đàn ông, tốc độ ăn của Thiện và Gia Ý đương nhiên cũng khá nhanh. Chỉ hơn năm phút một chút, đĩa cơm đã hết sạch. Gia Ý thỏa mãn thở dài, nhấp một ngụm trà đá cho sạch miệng. Thiện đang định mở miệng nói gì đó thì Gia Ý lại liếc liếc nhìn về phía sau. Anh lập tức cảnh giác hỏi: 

Bình luận đoạn văn

- Có chuyện gì sao? 

Bình luận đoạn văn

- Ừ. - Gia Ý gật đầu rồi nói - Hình như chúng ta bị nhà báo theo dõi rồi. Từ lúc bắt đầu đi đã bị, thường thì tôi không để ý đâu nhưng tôi cứ thấy người này quen quen… 

Bình luận đoạn văn

- Đợi tôi thanh toán rồi chúng ta về thôi, cậu cũng phải cho hai con chó ăn mà. 

Bình luận đoạn văn

- Thôi, tôi tới công ty luôn. Về nhà giờ mất thời gian, không kịp nghỉ ngơi là phải đi luôn. Với cả chó nhà tôi đều già cả rồi, tôi xem trên mạng bảo chỉ nên cho ăn hai bữa một ngày thôi. Hơn nữa, tôi không ở nhà chúng nó đói sẽ tự biết đứng vào bếp thôi. 

Bình luận đoạn văn

- Hả? - Thiện ngạc nhiên, chó cũng vào bếp được à? 

Bình luận đoạn văn

- Chó của tôi đâu phải chó thường, anh chưa nghe truyền thuyết về chó trắng mũi đỏ à? - Gia Ý nói, mắt vẫn hướng về phía người theo dõi họ đang ẩn nấp. Kẻ này đang ở trên tầng hai của tòa chung cư phía đối diện. Có vẻ hắn thấy Gia Ý và Thiện sắp đi nên cũng đang lục tục chuẩn bị đi xuống. 

Bình luận đoạn văn

Thiện cười rồi ra quầy thanh toán. Cùng lúc đó, kẻ kia cũng đi xuống dưới tầng một. Hắn có vẻ khá trốn tránh, cái máy ảnh lớn cũng đã được giấu đi, lần đầu nhìn không khác gì người bình thường. Gia Ý vừa nhìn người này đã nhận ra. Dũng. Anh trưởng phòng có thể nói là “bố đường” đầu tiên của y và hiện giờ luôn rất căm ghét y. Bảo sao tay này để dìm mình còn đầu tư hẳn một căn ở phía đối diện! 

Bình luận đoạn văn

Gia Ý đứng dậy, nếu đã gặp người quen không phải cũng nên chào hỏi một tiếng sao? 

Bình luận đoạn văn

Dũng đang cúi đầu đi thẳng về chỗ để xe của mình thì đột nhiên bị một người chặn lại. Trái tim hắn dường như thắt lại. Dũng ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thẳng vào khuôn mắt khiến hắn hận tới thấu xương kia sự tức giận hiện lên ở nơi đáy mắt nhưng bị hắn đè nén xuống. Hắn trước đây là trưởng phòng kế hoạch của Star Ent đương nhiên là che giấu cảm xúc không còn xa lạ gì với hắn nữa. 

Bình luận đoạn văn

- Anh Dũng lâu rồi không gặp! Hôm nay trùng hợp thật đi đâu cũng gặp anh. 

Bình luận đoạn văn

Dũng nâng mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt đen trước mặt. Hắn nhận ra, Gia Ý đã biết hắn theo dõi từ đầu. Nhưng sau lại vẫn để đó cho hắn theo dõi. Dũng tức giận, người đàn ông mà hắn từng yêu đến từng đường tơ kẽ tóc giờ lại khiến hắn hận thấu tận tâm can. Hắn nghiến răng muốn bỏ đi luôn không dây dưa nhưng Gia Ý lại nói: 

Bình luận đoạn văn

- Xem ra anh vẫn còn khá vương vấn em nhỉ? Anh Dũng. 

Bình luận đoạn văn

- Cậu muốn nói gì? - Dũng nghiến răng sự hận thù trong mắt đã hiện lên thấy rõ. Thiện thanh toán tiền xong cũng đã đi ra và nghe thấy cuộc hội thoại của hai người. Anh dừng bước chỉ đứng ở cạnh xe máy đợi Gia Ý giải quyết xong chuyện. 

Bình luận đoạn văn

- Em xin lỗi… - Gia Ý nói, tay đặt lên vai của Dũng. Dù có thế nào y vẫn nợ hắn một lời xin lỗi. Người sai trước là y, người lợi dụng trước cũng là y. Giờ cũng coi như là dứt nợ nếu hắn muốn tiếp tục bôi nhọ Gia Ý tiếp thì là nghiệp của hắn! Không phải tự nhiên mà trước đây Gia Ý để yên cho người này bôi nhọ như thế nhưng đến hiện tại trả thù như vậy là đã quá đủ rồi. Cái gì cần chấm dứt ắt sẽ phải chấm dứt. 

Bình luận đoạn văn

- Xin lỗi là xong sao? - Dũng hỏi, đôi mắt thâm đen của hắn nhìn chằm chằm vào Gia Ý - Tao nâng đỡ mày từ khi mới ra mắt, tiền tao cho mày đồ gì của mày tao cũng chi từ đôi tất đôi giày tới quần áo mày mặc tới trang sức mày đeo và cả những món đồ dưỡng da đắt đỏ,... Cái gì tao cũng cho mày! Ngay cả… Ngay cả trên giường tao cũng cố gắng để phục vụ mày để mày thỏa mãn hết mức có thể… Tao làm nhiều thứ vì mày như thế! Vậy mà mày cắm sừng tao và giờ nghĩ xin lỗi là xong à? Tao thậm chí vì mày mà giờ là một thằng thất nghiệp ất ơ… Mày đã phá hủy tương lai của tao, Gia Ý. 

Bình luận đoạn văn

- Em đâu chỉ xin lỗi em biết anh đã bôi nhọ em, rình mò cuộc sống của em cũng khiến cho em bị chửi tới không thể ngóc đầu lên trên mạng xã hội! Em im lặng nhận không phải vì em không biết mà bởi nó là những gì em phải trả cho anh. - Gia Ý hít sâu một hơi - Nhưng nợ rồi cũng hết những việc anh làm là đủ rồi đừng lấn sâu hơn nữa. Nếu cứ không buông tha tất sẽ mang nghiệp vào thân. Hơn nữa, nghỉ việc là lựa chọn của anh. Anh có vô vàn cách để trả thù em nhưng lại chọn cách cực đoan nhất, anh bỏ việc là vì sự mất lí trí của bản thân mình. Đó không phải lỗi của em. - Gia Ý nói giọng rất bình thản nhưng thực ra đã thấy nghiệp báo vờn quanh người này.

Bình luận đoạn văn

- Mày… - Dũng đang định nói gì đó tiếp thì Gia Ý đã quay đầu, trước đó còn dúi cho hắn một lá bùa, vừa động vào cơ thể Dũng, lá bùa lập tức cháy thành tro. Gia Ý nói: 

Bình luận đoạn văn

- Từ lúc anh chuyển tới căn nhà phía đối diện với em kia cơ thể luôn nặng nề đúng không? - Gia Ý chỉ vào những mảnh tro dưới chân Dũng nói - Em giúp anh giải quyết coi như lời xin lỗi, thù cũng đã trả xong bây giờ tốt nhất là hãy buông bỏ đi, đừng bám riết lấy quá khứ nữa. 

Bình luận đoạn văn

Nói rồi, Gia Ý đi về phía Thiện đang ngồi đợi trên xe máy. Chẳng bao lâu, hai người đã đi xa. Dũng vẫn cứ đứng chết trân ở đó. Hắn đã sai rồi sao? Không, Dũng lắc đầu. Hắn không sai, những gì hắn làm với Gia Ý sao mà đủ để trả hết cho những gì trước đây y đã gây ra cho hắn. Dũng liên tục lắc đầu lặp đi lặp lại câu mình không sai rồi cứ thế về lại nhà trọ của mình. Tới nơi, hắn lập tức kết nối máy ảnh với máy tính, chỉnh sửa một chút rồi đăng những tấm ảnh lên trang của mình. Chẳng mấy chốc đã có cả ngàn người vào tương tác với bài đăng của hắn. 

Bình luận đoạn văn

- Cậu quen người vừa rồi sao? - Thiện hỏi. 

Bình luận đoạn văn

- Người cũ thôi. Năm đó người sai là tôi. - Gia Ý trả lời. 

Bình luận đoạn văn

- Tôi biết. Vì thế mà giờ cậu mới mắc nợ tôi. - Thiện cười nói. Gia Ý nghe xong thì chỉ cười: 

Bình luận đoạn văn

- Đây là những gì tôi phải trả… Biết thế năm đó không ký hợp đồng làm gương mặt đại diện cho ngân hàng của anh. Giờ đã không mệt mỏi như thế. - Gia Ý thở dài. 

Bình luận đoạn văn

- Khánh nói cậu hết hợp đồng thì sẽ giải nghệ đúng không? Yên tâm đi, lúc đó sang nhà tôi làm việc rồi trừ nợ dần cũng được. 

Bình luận đoạn văn

Nói chuyện trên đường khiến cho đoạn đường trở nên ngắn hơn rất nhiều. Chẳng mấy chốc, xe đã dừng trước cửa công ty Star Ent. Thiện định phóng xe đi nhưng lại nhớ ra, đây là xe của Gia Ý. 

Bình luận đoạn văn

- Để tôi gọi taxi cho anh nhé. - Gia Ý nói nhưng Thiện lại lắc đầu. 

Bình luận đoạn văn

- Tôi nay cậu rảnh không? Tôi vừa nhận được tin nhắn của bố bảo mời cậu tối nay tới nhà. - Thiện dừng lại quan sát nét mặt của Gia Ý xong vội nói tiếp - Bố bảo cậu là người giúp ông ấy tìm lại cháu nội nên muốn mời một bữa để cảm ơn. Có lẽ lúc đấy cậu cũng bói ra rồi nhưng mà tôi không ngờ rằng ở trong ngôi chùa đó người ta lại tụ tập bán dâm, hút chích và làm nơi buôn bán trẻ em. 

Bình luận đoạn văn

Gia Ý đang mở điện thoại đặt xe thì dừng khựng lại. Y biết thằng bé kia sẽ gặp chuyện ở đó cũng biết trước ở nơi đó đang có những hoạt động bất hợp pháp nhưng không biết cụ thể đó là gì. Thậm chí bọn chúng còn buôn bán trẻ em cũng may mà phát hiện kịp. Thiện còn tiếp tục: 

Bình luận đoạn văn

- Ngay cả sư trong chùa đó… Bọn chúng còn chẳng phải sư thật toàn bọn tội phạm vào đó giả vờ làm sư. 

Bình luận đoạn văn

- Vãi… Tôi biết ở đó có vấn đề nhưng không biết đó là hang ổ tội phạm. May mà tìm kịp vừa hay giải cứu cho thằng bé cũng giải cứu những đứa nhỏ khác luôn. 

Bình luận đoạn văn

Thiện gật gù tựa như là nhớ tới cái ngày hôm đó. Bố anh trở về từ chùa, mặt tối sầm và bế một bé trai nhỏ. Thằng nhóc trông gầy nhom, ốm yếu, nước da cũng đen sạm, mái tóc thì xơ như rễ tre. Quần áo của thằng bé rách nát, ánh mắt luôn ẩn chứa sự sợ hãi và run rẩy. Nhưng nó không nói gì mà chỉ im lặng, ngoan ngoãn cũng chẳng bao giờ phàn nàn gì, mọi người cho nó cái gì nó mặc cái ấy, cho ăn cái gì thì ăn cái đó. Một đứa trẻ ngoan ngoãn khiến ai cũng thích nhưng sự ngoan ngoãn của nó lại khiến Thiện và mọi người trong nhà đau lòng…

Bình luận đoạn văn

- Nếu được thì anh đi xe tôi luôn đi xong chiều tan làm thì đón. - Gia Ý nói dù sao cũng về nhà Thiện luôn. 

Bình luận đoạn văn

- Mấy giờ cậu xong, hôm nay cũng không có việc gì chắc chỉ tới chấm công thôi là được. - Hôm nay là một trong những ngày rảnh rỗi hiếm hoi của Thiện. Nếu không phải đã tới tận đây rồi anh cũng chẳng định vác mặt tới đó. Nhìn đống giấy tờ sổ sách đó cũng đau đầu kinh khủng. 

Bình luận đoạn văn

- Chắc tầm bốn giờ hoặc hơn gì đó. Bình thường tôi tới cũng chẳng lâu lắm. 

Bình luận đoạn văn

- Ừ khi nào xong gọi tôi. - Nói xong Thiện phóng xe đi. Công ty hai người thực ra cũng chỉ cách nhau có bốn cây số, đều là ở khu trung tâm thành phố. 

Bình luận đoạn văn

Gia Ý vào trong công ty. Khánh đã đứng chờ sẵn ở đại sảnh ánh mắt nhìn y đầy sự phức tạp. Anh đã nhìn thấy hết rồi. Thiện đi xe của Gia Ý, đưa tới nơi rồi hai người còn đứng đấy hàn huyên một lúc rồi anh ta mới đi trông mặn nồng vô cùng. Nhưng cũng vì thế mà Khánh lại cảm thấy may mắn… Trông có vẻ là yêu đương bình thường không phải quan hệ “bố đường” - “bé đường” như dân mạng hay nói. 

Bình luận đoạn văn

Khánh dẫn Gia Ý lên tầng cao nhất của tòa nhà. Trong thang máy anh chợt nghe được tin sốc của y. 

Bình luận đoạn văn

- Có cái page lúc nào cũng đăng ảnh em đầu tiên ý là của cái tay nhà ở dãy đối diện nhà em, là anh Dũng. 

Bình luận đoạn văn

- Anh Dũng trưởng phòng kế hoạch, người yêu cũ của mày á? Thằng này yêu quá hóa hận à? 

Bình luận đoạn văn

- Chắc thế rồi! Yêu quá hóa hận. Hôm nay em ra ngoài thấy bị ảnh bám theo em cũng nói chuyện với anh ấy rồi. Có khi chụp lần nữa là em phải báo cảnh sát ý chứ. Cảm giác có người ở tòa nhà đối diện theo dõi cứ thấy rờn rợn ý. 

Bình luận đoạn văn

- Báo cảnh sát mẹ đi lại còn phải đợi lần nữa hay mày thấy tội lỗi vì trước đây cắm sừng nó à? Mày lúc đó tồi tệ như vậy thì cũng chỉ là vi phạm đạo đức thôi còn thằng kia rình mò bám đuôi rồi chụp lén như vậy là phạm luật rồi còn gì! Biến thái vãi! 

Bình luận đoạn văn

- Cũng do em cả… - Gia Ý thở dài, cánh cửa thang máy trước mặt cũng mở ra. Đây là tầng cao nhất của tòa nhà này. Có phòng của chủ tịch, nơi làm việc của các thư ký, trợ lí riêng của chủ tịch và một phòng họp lớn. 

Bình luận đoạn văn

“Cốc cốc!” Tiếng gõ cửa vang lên. 

Bình luận đoạn văn

- Vào đi! - Giọng nói của chủ tịch vang lên vẫn nội lực như mọi lần nhưng giờ đây lại pha thêm một chút mệt mỏi. 

Bình luận đoạn văn

Khánh đẩy cửa vào. Vừa nhìn thấy chủ tịch, Gia Ý đã giật mình. Bộ vest trên người ông vẫn phẳng phiu, mái tóc vẫn được vuốt gọn gàng, biểu cảm vẫn lạnh và nghiêm túc nhưng đôi mắt chủ tịch thì lại thâm quầng, ánh mắt cũng đang tràn đầy sự tuyệt vọng vô hình nào đó. 

Bình luận đoạn văn

Chủ tịch vẫn luôn chú ý tới biểu cảm của Gia Ý. Ông biết y đã nhận ra được tình trạng của mình hiện tại. Chủ tịch đứng dậy: 

Bình luận đoạn văn

- Tôi có chuyện muốn nói riêng với Gia Ý. - Chủ tịch nói xong thì liếc nhìn sang Khanh, anh hiểu ý cũng đi ra khỏi phòng. Lúc này, ông mới nhìn Gia Ý cười - Nào, ngồi đi. 

Bình luận đoạn văn

Gia Ý vẫn đứng ở một mà không ngồi cùng chủ tịch. Trên người ông lúc này toát ra một mùi hôi thối của tử thi đang phân hủy. Và đương nhiên, thủ phạm của mùi hôi đó chính là thứ đang bám trên vai của chủ tịch. Gia Ý nhíu mày, che mũi đứng ở cửa ra vào. Mùi nồng quá, đây là lần đầu tiên y ngửi thấy cái mùi nồng nặc như thế này. Thứ trên người chủ tịch không đơn giản. Nhưng… Gia Ý nhíu mày, có hai thứ đang ở trên cơ thể ông là một ma nữ với bộ đồ bệnh nhân trắng và một đứa bé trần chuồng. Dựa vào tướng mặt, vốn chủ tịch không phải người đào hoa cũng chẳng phải người tồi tệ, chơi xong bỏ. Vậy những thứ này đến từ đâu. 

Bình luận đoạn văn

Thấy Gia Ý mãi không tới chỉ nhíu mày đứng che mũi ở gần cửa, mắt cứ nhìn chằm chằm vào vai của mình. Chủ tịch dường như cũng hiểu ra chuyện gì chỉ cười nhẹ: 

Bình luận đoạn văn

- Cậu cũng nhận ra rồi đúng không? Gọi cậu tới đây là để nhờ cậu giải quyết chuyện này… - Chủ tịch rót trà đặt ở ghế trống bên cạnh rồi lại tự rót cho mình - Cậu yên tâm giải quyết được chuyện này tôi sẽ trả công bằng… - Ông để một tập ở trên bàn, Gia Ý đứng nhìn từ xa. Là một bài hát. Nhưng y lại lắc đầu: 

Bình luận đoạn văn

- Tôi sẽ giúp nhưng bài hát này thì thôi. 

Bình luận đoạn văn

- Bài hát này hợp với cậu đấy, không muốn xem thử à? 

Bình luận đoạn văn

- Tôi không muốn hát nữa… - Gia Ý nói, sau khi thức tỉnh, y đã không còn thích sân khấu nữa rồi vì nó làm y nhớ tới quá khứ y muốn chối bỏ nhất. 

Bình luận đoạn văn

- Vậy đóng phim thì sao? - Chủ tịch lại đưa ra một kịch bản phim. Nghệ sĩ sa sút ai mà không muốn tìm đường trở lại giới cơ chứ, nếu muốn chuyển hướng cũng không có gì lạ chỉ sợ là sẽ bị nhiều người chỉ trích thôi. Nhưng Gia Ý lại lắc đầu: 

Bình luận đoạn văn

- Trả tiền là được! Bao nhiêu tùy theo chú thấy mạng mình đáng bao nhiêu. 

Bình luận đoạn văn

- Được! - Chủ tịch cười rồi cầm điện thoại lên. Máy Gia Ý cũng “ting ting” hai tiếng. Y mở điện thoại ra hai mươi triệu cứ thế vào tài khoản một cách dễ dàng. Chủ tịch lại cười - Đây là đặt cọc, giải quyết xong thì gấp mười lần. 

Bình luận đoạn văn

Gia Ý đồng ý ngay. Y không còn vẻ mặt khó chịu nữa mà chịu đựng mùi hôi thối tới gần chủ tịch. Gia Ý rút một tầm bùa từ trong túi áo ra. Đưa cho ông rồi lại đốt cháy một lá bùa cầm đi xung quanh phòng tới khi nó cháy thành tro. Mùi tử thi quẩn quanh cũng nhờ đó mà biến mất. Gia Ý thở phào ngồi xuống bên cạnh chủ tịch dặn: 

Bình luận đoạn văn

- Lá bùa này có thể bảo vệ chú được mười lần, thứ kia cũng không thể tới gần chú nữa. Giờ thì phải nói cho tôi biết là chú đã gặp phải những chuyện gì gần đây. 

Bình luận đoạn văn

Chủ tịch vừa cầm lá bùa thì thấy cơ thể nhẹ hơn nhiều cũng thoải mái hơn. Ông biết mình đã tìm đúng người, khuôn mặt nhiều nếp nhăn của ông hiện lên sự nhẹ nhõm, tìm đúng người rồi, chủ tịch thầm nghĩ rồi ông uống một ngụm trà, bắt đầu kể: 

Bình luận đoạn văn

- Bắt đầu từ hai ngày trước, trong một buổi xã giao với công ty TE… - Chỉ có thế. Chủ tịch không đi tới nghĩa trang, bệnh viện, nhà xác hay lò hỏa táng gì cũng chẳng bất kính với ai. Hai thứ kia cứ thế mà bám vào người ông! Không rõ nguyên do. 

Bình luận đoạn văn

Gia Ý im lặng nghe ông nói tiếp nhưng… Ông không nói gì nữa. Y ngạc nhiên hỏi: 

Bình luận đoạn văn

- Chỉ vậy thôi sao? - Chủ tịch gật đầu. Gia Ý nghĩ một lúc vẫn hỏi, y sẽ một lần bỏ qua kết quả xem tướng của mình - Chú trước đây có từng làm ai có thai xong bỏ không? 

Bình luận đoạn văn

- Đương nhiên là không! Nhưng cậu đã hỏi vậy thì có khả năng thứ bám theo tôi là mà nữ hoặc trẻ con à? 

Bình luận đoạn văn

- Cả hai! - Gia Ý trả lời rất bình thản. Hai thứ kia biết Gia Ý mạnh hơn, ban đầu đã rất sợ rồi, sau khi bị y đốt bùa đuổi đi thì chỉ có thể đứng rúm ró bên ngoài cửa sổ rồi sợ hãi nhìn vào bên trong. Nữ quỷ mặc bộ đồ bệnh nhân, khuôn mặt nhợt nhạt, tròng mắt trắng dã miệng liên tục chảy ra những chất lỏng màu đen kỳ dị. Còn con quỷ nhỏ thì không mặc đồ, đôi mắt đen thui, miệng không có răng nhưng lại đầy máu tươi. Hai con quỷ được nối chặt với nhau bằng một sợi dây rốn dài. 

Bình luận đoạn văn

“Cạch!” Cánh cửa phòng bật mở, một người phụ nữ sang trọng, quý phái với khuôn mặt trẻ trung bước vào. Đó là vợ của chủ tịch. Vừa nhìn thấy Gia Ý, ả đã nhăn mặt, khó chịu nhìn chồng của mình, miệng mở ra báo hiệu một trận chửi người đầy chanh chua sắp bắt đầu. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px