Sau khi dọn dẹp xong Gia Ý mới dẫn Mão ra bếp. Cửa vừa mở bùa trên đó đã tan biến hoàn toàn. Một con chó trắng mũi đỏ mặc bộ quần áo giống y hệt con người đang nằm ở đó. Mão bất ngờ, con chó từng muốn ăn thịt họ vẫn còn sống nhưng đã bị thương rất nặng do bị dùng Lôi chú phá vỡ ảo cảnh. Có vẻ nó leo lên Sơn Lâm môn là để chữa thương và tu luyện lại bởi nơi này là nơi các nhánh địa mạch cùng chảy về, toát ra một nguồn năng lượng mạnh mẽ vô cùng, đây cũng được xem là một loại hỗ trợ tuyệt vời cho tu luyện.
Con chó thấy Gia Ý bước vào thì nằm sụp xuống đất, cái miệng nó vẫn còn máu khô đọng lại không biết là máu của chính nó hay máu của người. Con chó rên ư ử như cầu xin sự sống lại như đã tuyệt vọng và sẵn sàng đối mặt với cái chết.
Gia Ý ngồi xổm xuống bên cạnh nó chạm nhẹ vào đỉnh đầu của con chó. Một thanh kiếm gỗ đào bé bằng cái ngón tay cứ thế đâm vào. Gia Ý đang bí mật tiếp xúc với hồn thể của nó, y vẫn nuôi một hy vọng nhỏ bé về việc con chó này có thể trả nợ cho thế gian. Dù sao chết đi cũng chưa chắc là một hình phạt, phải để nó nếm trải nhân gian, phải để nó trả lại những gì nó đã làm mới là hình phạt thích đáng nhất. Giống với con Ních nhà ông Minh, mặc cho y chưa xem được quá khứ của nó nhưng với yêu khí phát sáng pha chút vẩn đục xung quanh, Gia Ý biết nó đang trả nợ cho thế gian.
Con chó nằm dưới đất như sẵn sàng đón nhận cái chết. Nhưng hồn thể của nó không bị thiêu đốt như nó nghĩ. Thanh kiếm gỗ đào nhỏ chỉ chạm nhẹ vào hồn thể của nó tựa như kiến căn rồi lại như đang bao bọc lấy hồn thể của nọ nhẹ nhàng mà lại dịu dàng khiến nó chợt nhớ tới cái thời còn được bao bọc dưới vòng tay của vị chủ nhân đó vậy…
Mão đứng đằng sau chỉ âm thầm quan sát. Nó không dám quấy rầy sợ sẽ gây ra hậu khó lường. Dù sao quá khứ của nó cũng chẳng mấy tốt đẹp sau lại được vị kia kịp thời cảm hóa và thu nhận mới có ngày hôm nay. Thấy Gia Ý sẵn sàng giúp đỡ con chó này, nó cũng khá mừng…
Giờ phút này Gia Ý đã hoàn toàn bước vào quá khứ của nó nhưng lại không phải đồng cảm với con chó mà là đồng cảm với người chủ nhân của nó. Đó là năm 1489, Gia Ý đang ở trong cơ thể của một chàng tú tài nghèo vừa đỗ được kỳ thi Hương nhưng lại trượt thi Hội nên về quê để ôn thi lại lần nữa. Thuở bấy giờ đang trong kỳ thái bình thịnh trị, nhân dân ấm no, nước nhà giàu mạnh, quê nhà của chàng tú tài nằm ở một vùng quê hẻo lánh ở sát biên giới nên thi thoảng vẫn có vài tên cướp hoành hành. Chàng trai tú tài khi nghỉ chân ở một quán nước đã nghe lỏm được thông tin băng cướp đó nhưng lại vì nỗi nhớ nhà nhớ quê sâu sắc lại thêm phần nóng vội. Vậy là chàng đã bỏ số tiền ít ỏi của mình thuê một đám người bảo vệ rồi cùng chó trắng mình nuôi và những người được thuê kia lên đường trở về làng ngay trong đêm.
Không ngờ, đêm hôm đó, cướp tập kích. Sau một hồi giao chiến, tất cả chết hết. Đám cướp đó đông lại vô cùng hung hãn, số lượng người cũng đông hơn tình báo rất nhiều. Nhóm người bị bọn cướp áp đảo hoàn toàn. Vốn định “của đi thay người” nhưng họ cũng chẳng có tiền thế là rơi vào kết cục bi thảm. Chàng tú tài cũng đi theo. Trước khi chết, chàng đang ôm chặt con chó già đã đồng hành cùng mình suốt mười lăm năm vào lòng để che chở cho nó. Chàng chết. Con chó chứng kiến chủ nhân mình ra đi trong bất lực. Đợi đám cướp đi rồi. Nó mới hú lên những tiếng thê lương nhất. Nó kéo xác chủ nhân vào trong rừng, đào một cái hố. Nó đang cố gắng bắt chước những người mà nó nhìn thấy làm một nấm mộ.
Vốn đã định quay trở về làng nhưng cùng lúc đó, nó gặp chính tên cướp đã giết chủ nhân đó. Nó không ngờ vị trí mà nó chôn chủ nhân lại ngay gần sào huyệt của bọn cướp. Nó đau buồn… Nó hận… Nó ngay lập tức nhào tới. Tên cướp kia đang đi tiểu đúng cái lúc không phòng bị nhất bị một con chó trắng xông tới cắn chặt vào cổ. Mắt con chó đỏ ngầu trở tràn đầy hận thù. Ban đầu, nó được mua về là để giết thịt chính bản thân nó đã ôm nỗi hận với con người từ lâu. Nhưng sau đó được chàng trai này cưu mang nó cảm nhận được một hơi ấm hiếm có. Từ nhỏ lớn lên trong đòn roi, trong cái lồng bé tí lại cảm nhận được hơi ấm, chàng trai này là ân nhân cũng là người mà nó nguyện trung thành một đời.
Chàng bị con người giết rồi. Bị con người giết. Nó nhận ra con người hình như không chỉ giết đồng loại của nó, không chỉ giết những con vật khác họ còn nhẫn tâm tới mức kết liễu chính đồng loại của mình. Con chó cứ thế mà cắn xuống, cắn nát cổ của tên cướp. Mùi máu thịt xộc thẳng lên mũi của Gia Ý. Linh hồn của chàng tú tài kia vậy mà vẫn luôn ẩn ở bên nó chỉ là quá yếu nên con chó không nhận ra mà thôi. Gia Ý nhìn từ đằng sau xem con chó không chút do dự ăn thịt tên cướp kia. Rồi từ từ tiến về phía doanh trại. Nó đột kích vài người đang ở riêng rồi lại lẩn đi. Có lẽ nó đang hấp thu những máu thịt mà nó mới ăn. Gia Ý vậy mà lại không thể đi theo nó. Y cứ đứng ở đấy. Có lẽ là một năm qua đi… Con chó trở lại nó đã mạnh hơn và ăn thịt toàn bộ đám cướp. Khi đó, Gia Ý chợt bị hút vào trong cơ thể con chó.
Tiếp đó một loạt ký ức truyền vào. Con chó bắt đầu đi ăn thịt những gã đồ tể, những gã tội phạm ở quanh đó. Nó bị triều đình truy đuổi. Thế rồi nó ăn một người lính. Ngay giờ phút đó, chỉ cần là người, nó ăn. Linh hồn Gia Ý chợt trở nên đau đớn. Giờ y mới nhận ra thứ y chạm vào chính là mảnh linh hồn của chàng tú tài kia ẩn trong linh hồn của con chó.
Gia Ý thoát ra khỏi ký ức của con chó. Quả nhiên, con người sinh ra vốn là lương thiện, loài vật thực ra cũng thế. Chỉ là để sống vạn vật cần đi ngược lại với cái tính vốn có đó mà thôi. Con chó này cũng vậy, bị ngược đãi làm hao mòn lý trí, được cứu rỗi khiến nó có một hy vọng về sự sống. Thế rồi ánh sáng của nó bị dập tắt. Chắc hẳn nó phải đau đớn lắm. Gia Ý nghĩ rồi nhẹ nhàng xoa đầu của nó. Y rút thanh kiếm gỗ đào ra đứng lên. Con chó vẫn rất cảnh giác.
- Tôi muốn để con chó này sống. - Gia Ý nói. Con chó sửng sốt. Nhưng nhiều năm qua đi chứng kiến cả ngàn hình thái xấu xa, độc ác, nham hiểm của loài người, nó đã sớm chẳng còn tin con người nữa. Lại cũng nhiều năm qua đi, ý chí cầu sinh đã khắc sâu trong khối não nó. Không biết con người này có mục đích gì mà hiện tại y sẽ để nó sống. Bản năng mạnh mẽ trỗi dậy, ở chỗ sâu nhất trong linh hồn của nó cảm nhận được một sự thôi thúc mãnh liệt cũng ấm áp, một phần linh hồn thôi thúc nó, cho nó một hy vọng nhỏ bé nhất về con người trước mặt. Nó vẫn không tin ngay cả là “hy vọng” của chính nó. Nhưng “bản năng” nó tin. Nó run rẩy lết tới bên chân Gia Ý, le cái lưỡi run rẩy liếm liếm lên giày của y. Nó cọ cọ mặt vào vị trí đó như cầu xin một sự sống mong manh, như cầu xin vào cái lòng tốt mà nó đã không còn tin từ lâu. Gia Ý mỉm cười, lại cúi người xuống xoa đầu nó. Con chó cọ cọ bàn tay y rồi lại rên ư ử.
- Tôi biết là cậu sẽ để nó sống. - Mão bình thản nói xong còn cảm thán thêm - Mà con chó này cũng mạnh thật đó bị lôi kiếp giáng xuống như vậy mà vẫn không hồn phi phách tán.
- Ý chí cầu sinh mạnh mẽ ắt sẽ có khả năng sống sót. - Gia Ý nói, Mão nghe xong gật đầu, con chó thì run rẩy, nó hiểu Gia Ý đang nhắc nhở nó. Y biết hiện tại nó thần phục chỉ là vì muốn sống.
Bàn tay của Gia Ý từ đầu vuốt xuống cổ của nó. Con chó nằm yên một chỗ cho y sờ, cơ thể vẫn run rẩy mất không chế. Giá Ý vuốt nhẹ cổ của nó rồi cầm lấy một con dao. Con chó sợ hãi lại rên lên nó cọ cọ đầu vào chân y cầu xin được sống, nó sợ người này đổi ý. Nhưng những gì nó nghĩ không tới. Gia Ý chích con dao vào tay mình, một giọt máu chảy ra rồi thấm vào bộ lông của con chó. Nó cảm giác mình đã bị nắm giữ. Không phải cơ thể mà là linh hồn bị nắm giữ…
Gia Ý nhẹ nhàng bế nó lên. Nó có cả vết thương ngoài da lẫn nội thương. Gia Ý dịu dàng vuốt ve đầu nó rồi dùng một chút chân khí trong cơ thể truyền vào cho nó, cố gắng vuốt ve linh hồn thương tổn của nó. Mão im lặng đi theo. Anh cũng muốn giúp nhưng lúc này anh không chỉ cầm theo balo mình mang tới mà còn bê theo một thùng gỗ lớn đựng bài vị của bảy vị sơn thần và bài vị trống cho người kế vị của vị thứ bảy là Lạc Tâm mà có vẻ cậu chủ nó sẽ không sử dụng tới thứ này. Bởi chỉ cần sơn thần không nhận đệ tử, không truyền pháp lực duy trì cơ thể của mình cho người khác thì họ sẽ bất tử bất lão.
Hai người đi xuống núi. Con đường núi vốn lạnh lẽo lại bỗng trở nên mát mẻ, thoải mái lạ thường. Những tán lá cây dày cộp trước đây một chút ánh nắng cũng không thể xuyên qua giờ lại tràn đầy những giọt nắng ấm áp tràn ra vuốt ve mặt đường đất mềm xốp. Mão hít vào một hơi dài. Lâu lắm rồi mới lại cảm nhận được cái cảm giác thanh mát này của khu rừng. Một làn gió thổi qua làm lay động những tán lá tạo nên tiếng nhạc xào xạc êm tai lạ thường. Làn gió lúc này cũng mang theo một nguồn năng lượng chữa lành tâm hồn.
Vừa ra khỏi con đường núi. Họ đã thấy hai bóng hình quen thuộc ở đó. Là Thương và tên híp kia mà. Thương lại đang cầm theo điện thoại. Thấy hai người cầm theo một hộp gỗ lớn và một con chó thì sửng sốt. Cô ta bắt đầu nghi ngờ những gì mình nói ngày hôm qua. Thật may mắn vì thông minh không livestream, Thương nghĩ. Hai người kia có vẻ cũng chẳng thèm để ý đến cô ta. Đợi hai người đó đi một đoạn rồi thì Thương mới giơ điện thoại lên căn góc chụp rồi… Tách! Tấm ảnh chỉ chụp được hai người sóng vai nhau tiến về phía trước. Sau đó, Thương lại cố tình dụi mắt cho đôi mắt xinh đẹp của mình đỏ lên rồi nhỏ một ít thuốc nhỏ mắt vào. Cô ta lại cầm điện thoại, vừa ngồi sau xe máy của tên híp vừa chỉnh sửa một lúc rồi ấn “Đăng” kèm thêm dòng trạng thái: “Đêm qua quá sợ nên không dám đi tiếp. Mình đã ngồi ở đây cả đêm đợi anh ấy xuống để hỏi cho ra lẽ. Ai ngờ cái nhận lại chỉ là sự lạnh lùng và tiếng nói cười vui vẻ của anh ấy với tên trà xanh. Có lẽ mọi chuyện nên kết thúc ở đây đi thì hơn, mình đã nhìn sai người rồi… Nhưng phải sống sao đây khi không có anh ấy.”
Bức ảnh trông đáng thương vô cùng. Là một cô gái mắt ngấn lệ, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch và hai bóng lưng đã đi xa.
Gia Ý trở về nhà Mão, y thu dọn một chút rồi sang nhà ông Minh báo chuyện mình phải trở về. Mấy người trẻ trong làng nghe vậy có chút tiếc nuối nhưng chúng cũng biết Gia Ý không thể nán lại lâu nên cũng đành chia tay. Trước khi đi, Gia Ý dắt theo cả con Ních… Thực ra là con Ních chủ động bám theo y. Mấy người trẻ thấy vậy bèn chạy theo nhưng rồi lại bị Chiến cản lại nói:
- Đó là lựa chọn của nó có lẽ… Cũng là mong muốn của ông Minh.
Nhưng rồi Lan vẫn đuổi theo còn đưa cho Gia Ý một vại sành. Cô nói nhỏ:
- Đây là vại cà muối của ông Minh, thấy anh có vẻ thích ăn nên mang cho đấy. Đừng để mấy đứa kia biết. Chúng nó đang tranh nhau cái này đấy. Sợ lại kiện nhau ra tòa vì cái vại này ý chứ! - Lan đùa xong chạy đi luôn. Gia Ý cũng nhanh chóng ra khỏi cái ngõ này, y cũng muốn thó vại này từ lúc biết ông Minh chia đồ ăn cho mọi người rồi nhưng không dám vì sợ vại này đã có chủ. Ai ngờ đâu!
- Cháu mang theo hai con chó chú không phiền chứ ạ? - Tài xế là người mà Gia Ý đã từng giúp trước đây. Hôm nay lái một con xe năm chỗ. Đương nhiên chú lắc đầu nói:
- Gọi cháu Gia Ý là được rồi mà! - Gia Ý cũng đặt một con chó không tên vào xe. Dù sao nó cũng đang bị thương, ôm thế này cũng không tiện. Bác tài cũng xuống xe giúp y chất đồ lên. Con Ních cũng ngoan ngoãn vào trong xe luôn. Gia Ý và bác tài thì đứng ngoài bắt đầu nói chuyện trên trời dưới đất.
- Đúng rồi, đêm hôm qua… - Bác tài ngập ngừng - Cháu có phốt đấy…
- Là chuyện lên rừng đêm qua sao? Cháu chỉ giúp anh chàng kia vài việc thôi với cả anh ấy cũng chẳng phải người yêu của cô kia đâu. - Với những người xứng đáng đương nhiên Gia Ý cũng không ngại giải thích để họ biết được sự thật. Bác tài gật gù cảm thản cô hotgirl kia thật độc ác rồi lại ngồi buôn chuyện. Một lát sau, Mão chạy tới.
Lần này, Mão cũng đi theo. Gia Ý dặn bác tài chờ đợi một lúc. Mão có vẻ vẫn đang chào tạm biệt với mọi người. Phải gần ba mươi phút sau, Mão mới trở lại. Mão mang theo rất nhiều rau củ, trái cây cùng với một cái thùng lớn… Hình như không chỉ là tạm biệt mà còn là dọn sạch căn nhà của mình. Bảo sao Mão nói y gọi xe năm chỗ. Cũng may mà bác tài y quen có cả xe năm chỗ, bốn chỗ,... Nói chung là ngoài công-ten-nơ thì xe gì cũng lái được.
Gia Ý và bác tài cùng giúp Mão chất đồ lên xe. Xong rồi, y mới hỏi Mão:
- Đúng rồi, địa chỉ người kia ở đâu vậy? Tôi nhờ bác tài đưa anh qua luôn.
- Không cần, cậu ấy nói đang ở gần nhà cậu rồi. Cứ về đi là thấy cậu ấy!
Gia Ý ừ một tiếng rồi chợp mắt một lúc. Y cũng không quá ngạc nhiên khi người kia biết địa chỉ của mình. Những người tiệm cận thần linh như vậy luôn có cách của riêng họ để biết một điều gì đó. Gia Ý mệt mỏi đi vào giấc ngủ.
Không biết qua bao lâu, y bị Mão lay dậy. Bác tài quay xuống nói nhỏ với Gia Ý:
- Này, Gia Ý chú thấy con chó của cháu đang bị thương. Ở gần đây có bệnh viện thú y tốt lắm chúng ta qua đó gửi con chó trước nhé.
Gia Ý nghe vậy cũng hơi chần chờ. Y biết có người đang đợi mình nhưng nhìn nó đau đớn vì ngoại thương cũng không nỡ. Đang lúc phân vân thì Mão lên tiếng:
- Không sao, cứ chữa thương cho nó trước đã. Cậu ấy chờ được!
Bác tài mỉm cười chạy xe thẳng về nhà mình. Em gái bác là bác sĩ thú ý. Đây là nhân tiện kéo khách cho em mình luôn. Nhưng vẫn phải công nhận, em gái bác tài là người rất dịu dàng cũng là một người trẻ trung. Nhìn thấy Gia Ý hơi bất ngờ mà lại vẫn ân cần, dịu dàng với con chó. Con chó đó ban đầu rụt rè cảnh giác nhưng cũng nhận ra là người phụ nữ này hiện tại đang giúp cũng chỉ đành nằm im.
Nữ bác sĩ thú y xoa đầu nó khích lệ khi băng bó xong. Nó vẫn cảnh giác nhìn, hàm răng hơi hé mở tỏa ra mùi máu tươi nhè nhẹ. May mắn thay, bác sĩ thú y không ngửi thấy được mùi đó và trước khi khám Gia Ý cũng đã rọ mõm nó lại rồi.
- Con chó của cậu tên gì vậy? Nó có vẻ… Rất cảnh giác với người khác. - Nữ bác sĩ thú y vừa kê đơn cho con chó vừa hỏi.
- Nó… - Gia Ý vẫn chưa kịp nghĩ tên cho nó, y dừng một giây suy nghĩ thì chợt một cái tên hiện lên - Tên là Ren.
- Ren? Nó có ý nghĩa gì vậy? - Nữ bác sĩ thú ý hỏi có vẻ rất hứng thú. Làm cái nghề này đương nhiên cũng đã được nghe rất nhiều cái tên đặc biệt cho thú cưng và câu chuyện đằng sau nó luôn khiến cô cảm thấy hứng thú.
- Ren trong René có nghĩa là “tái sinh”... - Gia Ý chỉ nói có thế. Bác sĩ cũng không hỏi thêm đôi khi người ta cần sẽ kể còn khi muốn giữ kín thì dù có thế nào cũng không thể nghe được câu trả lời thật lòng.
Nữ bác sĩ mỉm cười gật đầu rồi kê đơn cho Ren. Lúc Gia Ý đi đón nó. Nó vẫn trong trạng thái như trước. Nó bị y ôm lên rồi mang trở về trong xe. Cuối cùng, bác tài cũng đưa Gia Ý và Mão trở về khu trọ y đang ở. Đường ở đây khá nhỏ, xe năm chỗ không đi vào được nên bác đành thả họ ở đầu ngõ. Lúc này trời đã là giữa trưa, mặt trời lên tới đỉnh đầu và không khí nóng nực tỏa ra. Hai người, một chó nhanh chóng vác theo đống đồ đầy ắp của mình trở về nhà.
Mão còn đang chật vật với đồng đồ cao như núi của mình thì đột nhiên một người tiến tới giúp Mão cầm một phần. Gia Ý nhìn sang. Một khuôn mặt giống y hệt Mão. Người cao, tỷ lệ cơ thể tuyệt đẹp dù đang mặc một đồ rộng, tóc trắng dài ngang vai, khuôn mặt như được đúc ra từ khối ngọc trắng bởi người nghệ nhân điêu luyện nhất, con mắt đen sáng và linh động lại bình lặng và dịu dàng như nước. Mão nhìn thấy anh thì kích động tới mức suýt biến trở lại hình dạng mèo để nhào vào tay anh. Anh nhìn Gia Ý cười tự giới thiệu:
- Lần đầu gặp mặt. - Gia Ý cũng mỉm cười đáp lời. Trong lòng đã ngầm cảm thán về vẻ đẹp không tì vết này. Thậm chí cái khí chất ấy đến cả Mão tu luyện ba trăm năm còn không biến ra được.
Ba người đi về phía khu trọ. Trèo mấy tầng lầu, cuối cùng cũng tới nơi. Gia Ý lấy chìa khóa ra tra vào trong ổ rồi mở cửa. Căn phòng đã mấy ngày không có người chăm nom nên đã bám khá nhiều bụi nhưng nhìn chung vẫn khá gọn gàng và ngăn nắp.
- Cứ đặt đồ xuống đất đi. - Gia Ý nói. Lạc Tâm và Mão cũng làm theo. Cánh cửa đóng lại. Mão lập tức biến trở về hình mèo nhào vào lòng sung sướng cọ cọ rồi liếm liếm mặt anh. Cùng lúc đó, Gia Ý lấy ba cái ghế ra và một cốc nước:
- Xin lỗi, nhà hơi đơn sơ. Anh đợi tôi sắp xếp cho hai con chó này đã.
Rồi Gia Ý lại loay hoay sắp xếp tạm vị trí cho hai con chó. Ban đầu, Ních thấy Ren thì khá cảnh giác, nó cảm nhận được khí yêu tà trên cơ thể của Ren. Xong sau lại được Gia Ý trấn an nên nó không còn cảnh giác nữa dù vẫn không dám lại gần Ren.
Xong xuôi, Gia Ý tới ngồi đối diện với Lạc Tâm, Mão vẫn ở trong hình mèo nằm trong lòng anh. Có vẻ nó thích hình dạng này hơn cũng thích làm nũng với chủ của nó.
- Cảm ơn cậu vì đã thay tôi thanh tẩy cho khu rừng… Đây vốn phải là việc của tôi… - Anh định nói thêm gì đó nhưng những lời sau lại cứ nghẹn lại trong cổ. Lạc Tâm hối hận cũng xấu hổ vì ngày đó không bảo vệ được khu rừng của mình mà chọn cách ra đi rồi để lại mọi chuyện cho Mão. Anh cúi đầu nhẹ vuốt ve chú mèo đã nhiều năm không gặp không nói tiếp. Gia Ý dường như cảm nhận được điều gì đó từ anh. Y nói:
- Khu rừng không trách anh, sư phụ anh nhờ tôi nói như vậy? - Lạc Tâm vẫn im lặng, Gia Ý cũng đành nói tiếp - Anh không cần phải tự hổ thẹn như vậy. Tôi cũng đoán được phần nào lý do anh quyết định rời bỏ khu rừng đó. Có phải vì những lời hứa hẹn về một khu du lịch sinh thái? Thực ra bản thân anh cũng muốn khu rừng phát triển và tốt lên, cũng muốn làng mình được nhiều người biết tới.
- Thực ra tôi đã từng bói trước được kết quả… Nhưng rồi vẫn chọn rời đi. Bởi lúc ấy tôi cho rằng khu rừng đang giam cầm mình. Mãi đến khi Mão kể với tôi rằng miếu đã bị phá, động vật thành tinh chết gần hết… - Lạc Tâm nói, cảm giác hổ thẹn lại càng tràn về. Anh thậm chí còn không dám đối mặt với hai từ “Lâm Mĩ”, ngay cả đám tang của người bạn thân nhất cũng dám trở về dự.
- Khu rừng không trách anh. - Gia Ý nhắc lại - Nó chưa bao giờ trách anh. Ham muốn tự do là đúng, tôi cảm giác sư phụ anh vốn đã đoán trước tất cả. Ánh mắt ngài nhìn tôi lúc đó như là đã nằm tất cả trong sắp xếp của ngài vậy. Đây có lẽ cũng là cần thiết đối với một khu rừng.
Lạc Tâm nghe Gia Ý nói tới sư phụ và những gì người đã làm. Anh mới chợt nhận ra… Y nói đúng, có vẻ mọi thứ đều nằm trong tính toán của sư phụ, có lẽ sư phụ từ lâu đã chán cuộc sống trên núi này, đã nhìn ra được khao khát tự do trong đôi mắt của anh. Lạc Tâm mỉm cười, ngẩng đầu nhìn Gia Ý nói:
- Cảm ơn Chân Ý đạo trưởng! - Gia Ý nghe vậy thì mỉm cười xong Lạc Tâm lại nói tiếp, đây cũng là một trong những lý do anh tới nhà của Gia Ý sớm như thế - Với cả cậu có thể đính chính tin đồn giúp tôi không? Mấy ngày nay tôi có việc không ở tiệm sách nhưng đã có vài anti-fan của cậu tìm tới rồi. Vụ drama gần đây… - Lạc Tâm lắc đầu, thật xui xẻo, anh có vài việc cần giải quyết nên cũng vừa lúc drama nổ ra không có ở tiệm thế là đã có vài người nhận ra anh là ai. Dù sao tiệm sách của anh cũng ở tại một góc phố cổ nhiều người qua lại, người ta nhớ mặt là đương nhiên. Lại thêm thời điểm đó anh không có ở nhà, thế là người mặc định nhân vật chính trong vụ đó là anh. Lần sau chắc chắn phải dặn dò Mão không mô phỏng vẻ ngoài của mình nữa.
Bình luận
Chưa có bình luận