- Sao? Ông Minh qua đời rồi? - Lan vừa ra khỏi nhà của ông Minh thì nhận được điện thoại của Gia Ý, Chiến cũng đang ở bên cạnh nghe thấy Lan nói thì sững sờ. Hai người chết lặng, chôn chân ở tại vị trí đó. Mới nãy còn vui vẻ nói nói cười cười bây giờ lại nhận được tin ông qua đời. Chiến nhanh chóng gọi điện thông báo cho những người bạn khác về chuyện của ông Minh. Chưa đến mười lăm phút, đám trẻ đã lại lần nữa tụ tập đông đủ trong sân nhà ông Minh.
Gia Ý lúc này đang ôm con Ních ở ngoài sân. Nó đã quyết định sẽ đi theo y. Nó chỉ muốn thực hiện mong muốn của ông Minh không sống lang bạt nữa và nó cũng biết rằng Gia Ý có thể giúp nó tích thêm công đức.
Gia Ý thấy đám trẻ đã tới đông đủ thì đứng dậy liếc nhìn về phía căn phòng của ông Minh. Trên tay y lúc này cầm cả chục gói kẹo. Gia Ý bóc một gói kẹo ra chia cho mỗi người một cái kẹo rồi đẩy chỗ kẹo còn lại cho Lan nói:
- Ông Minh dặn là trong đám tang của ông ấy mỗi người tới là một cái kẹo.
- Ăn kẹo sẽ hạnh phúc… - Lan nói nhỏ. Rồi thẫn thờ bước vào trong phòng ông Minh. Căn phòng sạch sẽ và rất gọn gàng. Bày trí tuy đơn sơ nhưng lại mang tới một cảm giác ấm áp vô cùng. Từng tia sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào tựa như muốn ôm ấp lấy ông cụ nằm trên giường. Trên môi ông vẫn nở nụ cười hạnh phúc, đôi mắt nhắm chấp nhận số phận của mình, đôi tay để trên bụng, trên người mặc bộ quần thân thuộc nhất. Ông đã ra đi thanh thản như thế đấy.
Đám trẻ chỉ lặng lẽ nhìn vào di thể của ông Minh. Rất lâu chúng chẳng thể lên tiếng được. Cứ thế chết lặng mà nhìn, đôi tay nắm chặt viên kẹo vừa được Gia Ý đưa cho. Ai trong chúng mà không biết đó chính là lời nhắc nhở của ông Minh cũng là lời chúc, mong muốn của ông về một cuộc sống hạnh phúc cho chúng.
Lan quỳ gối bên chiếc giường gỗ những đứa trẻ khác đứng đằng sau, cô nắm thật chặt lấy đôi bàn tay đầy nếp nhăn và chai sạn của ông chỉ cúi đầu, những đứa trẻ khác cũng thế. Ai nấy hốc mắt đều khô khốc muốn khóc mà chẳng khóc được. Mão lúc này đã đi vào mới vừa thông báo cho trưởng làng để ông đăng tin buồn. Mão nhìn đám trẻ trong phòng nhận ra rằng bọn họ đều không khóc. Phải chăng họ không muốn ông Minh nhìn thấy mình khóc nên mới kìm nén giọt nước mắt lại?
Trên tay Mão lúc này đang bê một chậu nước. Đám trẻ thấy thế thì tránh sang một bên nhìn Mão lau di thể của ông Minh. Động tác của Mão nhẹ nhàng lau từng bộ phận một sau đó Gia Ý cũng bước vào cầm theo một bộ đồ mới tìm được trong tủ của ông Minh. Bộ đồ này được đặt ở vị trí nổi bật nhất nên y có thể nhìn thấy ngay lập tức. Có vẻ ông Minh từ lâu đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày này. Sau khi Mão lau người ông xong thì mấy người khác cũng lúng túng vào giúp đỡ mang chậu nước đi rồi lại cầm lấy bộ đồ. Chiến bắt đầu thay đồ cho ông. Một bộ đồ mới tinh lại phẳng phiu. Chiến vuốt nhẹ bộ quần áo chợt tìm thấy một tờ giấy được để cẩn thận trong túi áo.
Chiến lấy tờ giấy ra, bọn trẻ cũng xúm lại xem. Đây là lời nhắn cuối cùng của ông Minh dành cho bọn họ cũng như là một bản di chúc không chính thức của ông. Bên trong căn dặn những điều nhỏ nhặt nhất từ bữa ăn đến giấc ngủ rồi lại bắt đầu chia “tài sản” trong chiếc tủ lạnh của ông. Ông nói đã làm sẵn rất nhiều món họ thích, ông chia cho từng người còn ghi là có một quyển công thức ở trong phòng, nếu họ muốn có thể mang theo. Ở cuối của lá thư ông có viết những lời khiến cho lũ trẻ nhớ mãi: “Các cháu của ông, ông chẳng thể đi cùng các cháu mãi, đây chính là lẽ bình thường của trời đất, ta sinh ra rồi cũng phải già đi và lại về nơi chân trời. Biệt li nào ai muốn nhưng ta chẳng thể tránh khỏi. Các cháu của ông đừng buồn nhé! Ông không muốn nhìn các cháu khóc chỉ muốn các cháu mãi mãi cười một cách hồn nhiên vui vẻ. Vậy nên xin lỗi vì sự ích kỷ của ông đã khiến các cháu không được nói với ông những lời cuối cùng.
Ông đi rồi các cháu luôn phải tiến lên phía trước nhé! Đứng bám riết mãi ở nơi làng quê này. Ông của các cháu đi rồi có thể luôn dõi theo các cháu không cần phải mãi ở nơi này với ông. Các cháu yêu của ông hãy luôn hạnh phúc nữa nhé! Đây món quà của tuyệt vời mà cuộc đời ban cho ta đừng bao giờ buông nó ra khỏi tay.
Các cháu yêu của ông, hãy đừng quên ông nhé và nhớ lấy lời cảm ơn của ông. Chúng ta là một phần ký ức, một phần cuộc đời của nhau hãy luôn nhớ hãy luôn khắc ghi và biết ơn điều đó. Các cháu đã mang tới cho ông muôn màu của cuộc sống.
Chiến cầm lá thư nước mắt của đám trẻ lúc này cũng đã trực trào rơi. Chúng ngồi túm tụm ở bậc thềm đọc đi đọc lại lá thư trên tay. Họ đột nhiên hiểu ra ý nghĩ của mấy dòng cuối cùng. Ông muốn nói rằng họ không nợ ông gì hết những gì ông trao cho họ là họ đáng được nhận. Dù sao đám trẻ vẫn luôn có tâm lí rằng mình đang nợ ông Minh, ông đã đối xử với họ quá tốt…
Gia Ý lúc này đã mang đũa, gạo và một chỉ vàng được ông Minh sắp xếp sẵn mang vào phòng chuẩn bị. Bọn họ thấy thế thì cũng vội chạy vào. Họ chỉ nhìn một phần vì không biết các thủ tục lo ma chay một phần vì đau lòng tới đôi tay run rẩy.
Gia Ý đặt chiếc đũa ngang hàm của ông Minh rồi bỏ một vốc gạo trắng vào miệng ông tiếp đó đặt thêm một chỉ vàng vào rồi khép miệng ông lại. Sau đó, Gia Ý và Mão lại cùng nhau đặt ông Minh xuống một cái chiếu ở dưới đất một lúc rồi đặt lại lên giường. Thế rồi Mão cầm cái áo vừa thay ra cho ông, trèo lên mái nhà phất phất rồi gọi tên ông ba lần rồi lại xuống phủ chiếc áo vừa rồi lên người ông Minh.
Xong xuôi, cuối cùng người trong làng cũng tới. Thấy các thủ tục đã chuẩn bị xong hết, họ chỉ phải lo các thủ tục sau đó. Trưởng làng nhìn những gương mặt quen thuộc xung quanh không mấy ngạc nhiên nhưng rồi đột nhiên, lại nhìn thấy một người không quen biết. Trưởng làng nói với mọi người:
- Mấy đứa vất vả rồi, sau đấy để các ông lo là được… - Xong ông nhìn sang Gia Ý - Còn cậu này là…
- Đây là em trai cháu. - Mão trả lời. Mọi người nghe xong thì bất ngờ, đám người trẻ cũng bất ngờ, họ không ngờ Gia Ý là em trai Mão. Trưởng làng gật đầu cùng vài người vào phòng xác nhận rồi bắt đầu phân công những công việc tiếp theo.
Đám trẻ thì muốn ở lại giúp đỡ nhưng lại bị các ông đuổi đi thế là họ lại kéo nhau sang nhà đối diện là nhà Mão còn con Ních thì ở lại trong sân nhà nó vẫn muốn ở lại khoảng sân đó thêm một lúc nữa. Lúc này, một đứa trong số đó mới không kìm được tò mò mà hỏi:
- Hai người là anh em sao? Không phải khác họ à? Tôi nhớ Gia Ý họ Trần mà.
- Tôi theo họ mẹ… - Gia Ý trả lời cũng hùa theo lời nói dối của Mão. Đương nhiên là mọi người cũng không tin lắm nhưng đã giúp đỡ nhiều như vậy rồi họ cũng tin tưởng Gia Ý hơn.
Mão nghe vậy thì chợt nhận ra rằng, Gia Ý là người nổi tiếng nên đương nhiên những người ở đây biết họ của y. Vừa rồi, Mão nói dối và Gia Ý cũng hùa theo như thế là vì không muốn lằng nhằng cũng sợ rằng người làng biết có người bên ngoài xen vào chuyện trong lòng sẽ giận.
Đám trẻ lại ngồi trong nhà Mão nói chuyện một lúc rồi đứng ở bên đó nhìn sang xem mọi người chuẩn bị quan tài, bàn thờ các thứ cho ông Minh bận rộn vô cùng. Cũng may, Gia Ý và Mão đã lo xong một phần. Lúc này, trưởng làng lại ra ngoài đi tới đi lui gọi điện cho ai đó. Xong ông lại vò đầu bứt tai trông có vẻ đang gặp phải vấn đề khó khăn gì đó. Lan thấy thế vội gọi với ra:
- Các cháu lên mạng tìm giúp ông một thầy cúng đi. Giờ đang không liên lạc được với thầy gần đây để làm lễ trừ tà.
- Khoan cháu có thể giúp! - Gia Ý giơ tay - Cháu quen một vị sư thầy để cháu thử liên hệ xem sao.
- Được… Làm phiền cháu rồi. - Trưởng làng nói rồi lại trở vào nhà tiếp tục làm việc.
Gia Ý cũng lấy điện thoại ra gọi cho sư thầy Thanh Tâm. Thực ra Gia Ý rất muốn giúp đỡ làm lễ, như vậy cũng nhanh gọn hơn nhưng y có quá nhiều thứ phải làm không thể tập trung cho tang lễ này được. Cố chấp thực hiện chỉ e là sẽ làm không ra gì.
- Alo thầy Thanh Tâm, không biết dạo gần đây thầy có rảnh không? Tôi có chuyện này… Là đám ma. - Gia Ý nói.
Sư thầy Thanh Tâm ở đầu dây bên kia nghe thấy thì cũng cười ra tiếng trả lời:
- Cảm ơn thầy. - Gia Ý nói thầy Thanh Tâm lại cười bảo không có việc gì rồi cúp máy.
Một lúc sau, trưởng làng lại đi ra hỏi Gia Ý về chuyện mời thầy, sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn của Gia Ý rồi ông mới thở phào. Đám trẻ thấy người làng đã lo xong mọi thứ cũng chỉ đành trở về chỉ có Lan và Chiến ở lại để trông.
Sân nhà Mão vốn đang đông vui nhộn nhịp giờ phút này chỉ còn lại hai người. Mão vội kéo Gia Ý vào trong nhà. Đóng cửa lại rồi ngồi xuống đối diện y. Dù rất không muốn nói đến chuyện của khu rừng lúc này nhưng cũng không thể chậm trễ chuyện chính được. Gia Ý cũng khá bình tĩnh. Kiếp trước y đã chủ trì nhiều đám tang cũng chứng kiến nhiều lần sinh ly tử biệt đương nhiên cái chết luôn khắc sâu trong lòng y nhưng đã sớm không còn lúng túng trước nó và có thể thoát ra khỏi cảm giác đau buồn rất nhanh.
Mão thấy thế cũng thầm cảm thán ngưỡng mộ sự bình thản này của y. Nó bắt đầu vào vấn đề chính:
- Được rồi, hai ngày nữa chúng ta sẽ trở lại khu rừng. Khi đó chương trình quay xong cũng đã dọn dẹp xong rồi.
Gia Ý gật đầu nhưng lại để ý Mão vẫn luôn lơ đãng trong cả ngày hôm nay bèn hỏi:
- Tôi đang chờ… Tôi mong cậu chủ trở về. Dù sao cậu ấy và ông Minh cũng là bạn thân. - Mão thở dài - Tôi cũng hy vọng cậu ấy có thể tiễn người thân cuối cùng một đoạn đường. Dù sao… - Mão nói tới đây xong lại thôi mà tiếp tục thở dài.
Trong hai ngày, tang lễ cơ bản đã diễn ra suôn sẻ. Gia Ý và Mão thi thoảng cũng đi sang giúp đỡ một số công việc. Đám người trẻ trong làng cũng sang giúp sức. Cho đến ngày hôm nay, đoàn quay chương trình cuối cùng cũng đã trở về từ trên núi. Thật ra các diễn viên đã về từ ngày hôm qua còn nhân viên trong đoàn phải dọn dẹp nên xuống sau.
Sau khi đoàn phim xuống núi hết, Gia Ý lại nhận được điện thoại từ đạo diễn.
- Alo, Gia Ý đó sao? Cậu khỏe rồi chứ? - Giọng gã vẫn như thế vừa khéo léo vừa dễ gần lại có chút lấy lòng. Gia Ý nghe giọng này lập tức đoán ra được có vẻ hợp tác với Thiện đã thành công. Y liếc mắt nhìn sang Mão một cái, Mão cũng hiểu ý rằng kế hoạch thành công thì mỉm cười. Hai ngày trước, họ cũng không phải chỉ lo cho tang lễ. Chiều hôm đó, họ đã đưa cho đạo diễn một số bằng chứng phá hủy môi trường của tên chủ thầu kia cho đạo diễn rồi để gã sắp xếp lại những gợi ý trong trò chơi. Gã đạo diễn hôm đó cũng mới đạt thành hợp tác với Thiện và chính Thiện cũng tỏ ý muốn vạch trần chuyện này. Gọi điện lần này có vẻ là để báo “chiến quả”.
- Em khỏe hơn rồi. - Gia Ý nói giọng bình bình không mặn không nhạt nhưng đạo diễn nghe vào lại có chút… Uy hiếp. Từ sau khi nói chuyện hợp tác cùng với những bằng chứng mà Gia Ý có được. Gã nhận ra trong tất cả các khách mời hiện tại thì Gia Ý mới là cái hồ sâu nhất. Không rõ gia thế, không rõ mục đích quá thật là đáng sợ. Gã không biết là trước đây Gia Ý đã trải qua chuyện gì. Nhưng gã vẫn quyết định sẽ không gây sự với Gia Ý nữa.
- Vất vả rồi… Vất vả rồi. - Vẫn cái giọng có chút lấy lòng đó - Không biết hôm nay cậu có rảnh không? Tôi mời một bữa xin lỗi…
- Không sao, mọi người cũng vất vả. Còn về bữa cơm xin lỗi… - Gia Ý dừng một lúc - Không cần đâu, em đang không ở trong thành phố.
- Vậy hẹn hôm khác… - Đạo diễn nói - Tôi cũng có vài chuyện muốn nói với cậu…
Gia Ý và Mão nhìn nhau rồi lại nhìn lên đồng hồ. Đã là sáu giờ chiều. Hai người đã chuẩn bị đi lên núi Lâm Mĩ một lần nữa.
Con đường dẫn lên núi vẫn như lần đầu Gia Ý đi. Chỉ khác rằng lần này nó được bao phủ bởi bóng tối vô tận. Hôm nay là một đêm không trăng, mây đen che kín bầu trời khiến cho con đường vốn đã âm u vì bị tán cây che phủ lại càng trở nên tối tăm đáng sợ hơn.
Gió thổi nhè nhẹ mang theo hương thơm của đất của cỏ và của lá. Làn gió đó chứa cái oi nóng cũng ẩn chứa một sự đe dọa vô hình với những kẻ xâm phạm rừng thiêng. Càng đi sâu những tán cây càng trở nên to lớn. Hai người chỉ có một chiếc đèn pin để soi sáng con đường đất phía trước. Họ đi thẳng lên trên đỉnh núi, thời gian ước tính là ba mươi phút nữa sẽ tới nơi.
Chợt một luồng ánh sáng chiếu thẳng vào bóng lưng của họ rồi biến mất. Hai người dừng lại hình như đang có người theo phía sau. Gia Ý và Mão trao đổi ánh mắt rồi bất chợt quay người. Ánh đèn phía sau đã biến mất. Nhưng trong bụi cỏ họ có thể nghe thấy tiếng lạo xạo. Gia Ý đi tới vị trí cái bụi cây đó đi thẳng về phía trước, hai người kia đang muốn chuồn đi từ đằng khác thì chợt đụng phải Mão.
- A a a a! - Một giọng nữ cao phát ra. Một cô gái sợ hãi co rúm vào lòng của người đàn ông bên cạnh mình. Giọng nói quá quen thuộc với Mão, Gia Ý vừa nghe cũng nhận ra đó là Thương và một người đàn ông nữa. Họ làm gì ở đây? Người kia là ai.
Người đàn ông nọ ngẩng mặt lạ một gương mặt lạ lẫm có vẻ cũng không phải người làng Lâm Mĩ. Hắn có một khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt hí, mũi to và đôi môi mỏng nhưng lại rất cong. Hắn thấy mình và Thương bị phát hiện từ lo lắng ôm lấy cô ta. Gia Ý nhìn cảnh tượng trước mặt thì bật cười không biết là do giận quá nên cười hay là thấy cảnh tượng này hài hước thật.
- Tôi mới là người phải hỏi! Hai người làm gì ở trên rừng nửa đêm nửa hôm như thế này? - Cô ta mấy ngày nay thấy Gia Ý và Mão cứ dính lấy nhau lại còn ở chung một nhà nên đã ghen tức lắm rồi. Sau một thời gian theo dõi thì cô ta nhận thấy họ đang lên một kế hoạch gì đó. Vậy là ngày hôm nay khi thấy hai người ra ngoài lúc trời tối đã lén lút đi theo hai người lên núi. Cô ta thậm chí còn rủ thêm một tên đang theo đuổi mình để lên cùng. Tên này cũng giống cô ta làm việc ở gần làng nhưng không phải người làng.
Gia Ý không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào hai người. Thương thấy thế thì chợt giơ điện thoại lên thét:
- Tôi cảnh cáo anh đó tôi đang livestream đấy. Tránh xa tôi ra.
Mão từ phía sau nhìn vào màn hình điện thoại của cô ta phát hiện cô ta đang livestream thật lại còn có rất nhiều người đang xem. Tiêu đề livestream cũng rất nổi bật: “Gia Ý và trai lạ cùng nhau trên núi”. Tiêu đề được viết đậm, in hoa lại còn liên quan đến nghệ sĩ nhiều phốt như Gia Ý đương nhiên người vào xem không ít. Thậm chí lượt xem đã cán mốc mười mấy nghìn người. Mão không kịp nhìn bình luận nhưng đã liếc thấy vài lời mắng chửi chẳng tốt đẹp gì.
- Đây là rừng do tôi bảo vệ. Lên đây tuần tra không phải quá bình thường sao? - Mão nói thêm - Hơn nữa Gia Ý nói hôm trước quay hình làm rơi đồ ở đây nên tôi mới lên cùng.
- Ồ vậy sao? Độc lạ thật. Hai người cả hai ngày nay chung nhà chung cửa dính nhau như hình với bóng lúc nào cũng rảnh rỗi sao lại không đi ban ngày lại phải canh lúc trời tối mới lên đây?
- Đi thôi Mão, không cần giải thích với cô ta. - Mão đang định mở miệng thì bị Gia Ý ngăn lại rồi kéo đi. Không phải người nhà họ Nguyễn hay kẻ địch gì là được rồi. Thương hay cư dân mạng thì có thể làm gì được chứ? Cùng lắm là ăn chửi! Dù vậy cũng sao có thể ngăn được Gia Ý. Để ý tới ánh nhìn ác ý của kẻ không quen biết là việc ngu xuẩn nhất của một con người. Không cần phải phí thời gian.
Gia Ý và Mão tiếp tục tiến về phía trước. Càng lên cao, con đường càng dốc. Thương vẫn lẽo đẽo đằng sau chất vấn liên tục xong còn bắt đầu khóc lóc nói Mão là thằng tồi phụ bạc, chơi đùa tình cảm của mình. Thậm chí khi Gia Ý lén quay đầu lại có thể thấy được giọt nước mắt chảy trên đôi gò má cô ta… Thế giới nợ Thương một giải Oscar. Hai người họ lúc này trông chẳng khác gì nhân vật trai tồi và trà xanh làm tan nát con tim của cô gái tốt bụng cả. Giọng Thương vẫn liên tục vang lên từ phía sau:
- Anh Mão… Anh Mão sao anh lại đối xử như thế với em? Tại sao? - Thương dùng giọng nghẹn ngào - Tại sao, em yêu anh nhiều như thế cơ mà. Thương anh nhiều như thế cơ mà. Anh bệnh cũng là em chăm sóc anh. Em luôn yêu thương anh như thế sao anh lại tàn nhẫn với em vậy. - Thương vừa la vừa khóc đuổi theo hai người. Nhưng rất nhanh cô ta đã chẳng thể bắt kịp được nữa. Con đường dốc lại gập ghềnh khó đi cũng rất dài. Chẳng mấy chốc chân cô ta đã mỏi nhừ ngồi bệt dưới đất. Tên đàn ông kia thấy thế vội tiến lên đỡ lấy Thương rồi tìm một nơi cho cô ngồi xuống nghỉ chân.
Bình luận trong livestream cũng nhảy liên tục đủ những lời an ủi động viên còn có vài người gửi những món quà giá trị cho cô ta. Thương rất muốn cười lớn nhưng đang diễn vai thảm thiết nên không dám chỉ có thể sụt sịt:
- Cảm ơn mọi người vì đã an ủi. Tớ không sao… - Nói tới đây rồi Thương lại bật khóc lớn. Cứ một lúc lại hé mặt ra nhìn lượng người theo dõi đang tăng lên liên tục của mình thầm cảm ơn Gia Ý và Mão. Cô ta ngoài là một y tá ra còn là một nhà sáng tạo nội dung trên nền tảng KotKit chuyên đăng những video tự quay về đạo lí liên quan đến tình yêu và cuộc sống. Những gì cô ta nói nghe thì hay nhưng lại đầy mùi “gây chiến” giữa hai giới nam và nữ. Ấy vậy mà vẫn có một đống người hâm mộ ủng hộ những video đó của cô ta. Giờ đây nương theo chủ đề này Thương lại càng trở nên nổi tiếng hơn. Thương tiếp tục giả vờ khóc rồi lại đứng bật dậy im lặng tiếp tục tiến lên phía trước. Khi đi còn cười nói với khán giả của mình - Mọi người mình sẽ tiếp tục đi dù có rất mệt nhưng mình sẽ tiếp tục. Mình không tiếc nuối người tệ bạc nhưng mình cần có một câu trả lời! - Cô ta dùng ánh mắt kiên định rồi tiến thẳng về phía trước. Tên đàn ông cũng lẽo đẽo chạy theo.
Bình luận
Chưa có bình luận