Buổi trưa, mặt trời thường ngày sẽ trèo đỉnh trời tỏa ánh nắng chói chang oi bức nhưng hôm nay mây mù lại kéo đến, bầu trời âm u, thi thoảng lại có vài đợt gió ùa về. Đây phải chăng là báo hiệu của một cơn mưa giải nhiệt. Thế mà gió cứ thổi mãi thổi mãi mà mưa cũng chẳng kéo đến. Trời cứ âm u như thế. Cũng tốt thôi ai cũng yêu thích cái cảm giác mát mẻ giải nhiệt cho mùa hè này.
Gia Ý cảm nhận bầu không khí hiện tại. Bầu không khí khiến người ta thấy dễ chịu lại làm Gia Ý lo lắng vô cùng. Y nhìn lên rừng cây ở phía xa, ở mãi trên đỉnh núi những tán cây buồn nay lại đung đưa theo gió. Trong không khí tràn ngập một mùi tang tóc. Sắp có một người già bám làng đi rồi. Gia Ý cũng đoán được đó là ai dù sao y cũng mới gặp người ta sáng sớm hôm nay.
Lan kiểm tra cho Gia Ý và Mão một lần nữa rồi mới cùng họ từ trạm y tế tới nhà ông Minh. Vừa đi Gia Ý vừa hỏi:
- Mọi người ở đây đều là con cháu của ông. - Lan thản nhiên nói. Ông là người già nhất làng hiện tại, thân thiện, khỏe mạnh, cần cù hay giúp đỡ người khác mọi người trong làng đều coi ông như cha mà chăm sóc. Thậm chí thi thoảng khi ông đi chợ mấy bà cô bán hàng bình thường chặt chém bay nóc còn lấy giá siêu rẻ cho ông nếu được còn có người cho ông thêm vài món tuy không quá đắt đỏ nhưng đều là tấm lòng cả.
Gia Ý im lặng rốt cuộc vẫn không dám nói ra những gì mình đã nhìn thấy. Lan vẫn vui vẻ tiến về phía nhà ông Minh. Mão thì đi tụt lại nhỏ giọng nói chuyện với Gia Ý.
- Trong ngày hôm nay. Tôi muốn báo trước cho Lan để cô ấy chuẩn bị tinh thần cũng gọi con cháu ông tới để gặp ông lần cuối… - Gia Ý nói tới đây thì im lặng mím môi - Nhưng tôi nghĩ là thôi đi. Cứ để cho họ vui vẻ tự nhiên mới là cách tốt nhất.
Gia Ý nhìn vào bóng lưng của cô gái ở phía trước chợt nhớ tới bản thân của kiếp trước. Khi ấy y còn trẻ lại một lòng học Đạo đến nỗi… Đã bỏ tất cả mọi thứ phía sau cuối cùng khi chẳng còn người thân nào rồi y mới nhận ra. Học Đạo không phải để bản thân thanh thản, để ngắm nhìn thế gian, để mang hạnh phúc và bình an trao đi sao? Khi người thân mất Gia Ý không ở bên liệu có hạnh phúc, khi y nhớ lại liệu có thanh thản. Khi đó Gia Ý cố chấp một cách cực đoan đã quên đi mất cái thanh thản của một người cầu Đạo. Nhưng xong y lại học được cách chấp nhận và buông xuôi. Truyện của quá khứ là bài học cho hiện tại, cho tương lai. Chấp nhận, rút kinh nghiệm và sửa đổi mới là quan trọng nhất.
Dù có vậy nhưng người quan trọng nhất cuối cùng của Gia Ý y lại cũng chẳng thể ở bên khi người đó qua đời. Sư phụ… Gia Ý vẫn luôn tâm niệm điều đó. Dẫu cho dung mạo và hình bóng người đã phai nhòa trong biển ký ức cuồn cuộn của cả hai kiếp người. Gia Ý vẫn chẳng thể quên được hai tiếng để gọi người thầy cũng là người cha thứ hai của y. Khoảnh khắc cuối cùng y chẳng thể bên ai.
Trong khoảnh khắc này y chợt nhận ra mình phải chăng đang quá cố chấp với những giây phút đó… Đúng mà sai. Nhìn bóng dáng vui vẻ ở phía trước kia, ngửi hương lúa vẫn cứ quẩn quanh vương vấn trong không khí. Gia Ý chỉ mỉm cười có lẽ vẫn không nên nói ra. Chẳng lẽ lại gọi cả làng tới chứng kiến ông cụ qua đời. Gia Ý nghĩ xong thì chợt mỉm cười rồi tiếp tục tiến về phía trước.
Ba người đi vào một cái ngõ nhỏ. Những ngôi nhà được xây tựa vào nhau như tinh thần đoàn kết của cả một dân tộc. Họ đi sâu vào trong ngõ nhỏ trời âm u nhưng trong ngõ lại chẳng tăm tối. Mãi cho tới gần cuối ngõ họ thấy một cây xoài cao lớn chìa ra từ hàng rào của một ngôi nhà cũ. Lan vui thích chạy tới. Mão nhà ở ngay đối diện nhà ông Minh cũng quyết định theo cùng. Trước đó cũng không quên báo tin này cho cậu chủ của mình. Hai người họ dẫu sao cũng từng là bạn thân, dù cậu chủ có trốn tránh nơi này đi chăng nữa… Chẳng lẽ lại không muốn đưa tiễn người bạn cuối cùng của mình sao?
Vừa vào trong nhà, chú chó trắng đã vui mừng chạy ra sủa chào khách. Ních chạy tới cạnh Mão, quay tròn quanh người bạn của mình rồi lại chuyển sang cọ cọ vào người Gia Ý. Lan thấy vậy ngồi xổm xuống xoa đầu nó cười nói:
- Anh Ních làm em buồn quá, chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi mà anh lại niềm nở với người mới quen hơn cả em. - Nói rồi Lan còn liếc nhìn Gia Ý một cái ra vẻ ghen tị. Con Ních thấy thế thì sủa hai tiếng rồi liếm liếm bàn tay cô rồi cọ cọ như đang làm nũng. Lan thấy thế lại vui vẻ xoa đầu nó. Lan gọi nó là anh Ních, đây cách xưng hô thống nhất của mọi người trong làng bởi ông Minh từng nói đùa rằng con chó này phải gần bằng tuổi ông. Thế là mọi người đều gọi nó là “anh”. Hơn nữa mọi người đều tin rằng con chó Ních này thành tinh rồi. Làm gì có con chó nào sống lâu như nó! Đây có lẽ đã trở thành nhận thức chung của mọi người trong làng, ngay cả ông Minh đôi khi cũng ngầm thừa nhận điều đó.
- Mấy đứa tới rồi đấy à? - Ông Minh đi ra từ bếp thấy Mão thì bất ngờ nói - Ồ, còn có cả Mão nữa à?
- Ông! - Lan vui vẻ chạy tới đỡ lấy ông Minh, ông cũng mỉm cười cầm tay cô để bước xuống bậc thềm còn xoa đầu cô rồi lấy một cái kẹo ở trong túi ra dúi cho Lan.
- Cháu chào ông. - Gia Ý và Mão cũng đi tới. Ông lại vui vẻ nhét tay y và Mão mỗi người một cái kẹo nữa xong còn nhắc:
- Kẹo để lát nữa hãy ăn. Ông dọn cơm xong rồi, mấy đứa vào ăn thôi.
Ông Minh dẫn Gia Ý và Mão vào trong phòng khách. Ông dọn đồ ăn lên cái phản lớn ở phòng khách rồi Lan bưng mâm cơm vào. Đồ ăn rất phong phú. Có một đĩa thịt lợn rán được ướp ngũ vị hương thơm phức, một bát canh rau mùng tơi nấu với riêu cua ngọt thêm chút mướp vô cùng bắt mắt. Bên cạnh được bày một bát cà muối, bát lạc rang muối một đĩa nộm đu đủ mát mẻ và một nửa con gà luộc đã được ông Minh xé ra sẵn. Ở giữa mâm cơm còn có thêm một bát nước mắm chanh và muối chanh, một cái để chấm thịt một cái để chấm gà.
Ông Minh xới cho mỗi người một bát cơm đầy ngay cả con Ních cũng ở ngồi dưới cái phản ăn cơm ông mới nấu xong.
- Cháu mời ông ăn cơm, mời anh Ních, mời mọi người ăn cơm. - Ba người cùng lên tiếng.
- Mời các cháu ăn cơm, Ních cũng ăn cơm nhé! - Ông Minh cười nói, miệng vẫn luôn nở nụ cười. Xong ông còn nhìn sang Gia Ý - Mong là cháu thích tay nghề của ông.
Mời xong mọi người cùng nhau thưởng thức bữa ăn. Đúng là tay nghề của ông Minh rất tuyệt vời. Gia Ý chỉ cần cắn một miếng thịt đã cảm nhận được vị thơm ngọt của nó. Thịt không dai, bì lại giòn chấm thêm nước mắm mặn mặn lại lẫn thêm vị chua chua của chanh tươi. Bát cơm cũng thơm phức mùi gạo chín, không nhão không khô, nhai thật kỹ sẽ cảm nhận được vị ngọt nhẹ trong khoang miệng. Lại thử tới miếng thịt gà thịt chắc, mềm lại ngọt thịt chấm thêm muối chanh lại càng tăng thêm hương vị tuyệt hảo. Chẳng mấy chốc, Gia Ý đã dùng xong một bát cơm đầy. Lại được ông Minh xới thêm cho bát thứ hai, ông cười nói:
- Thanh niên trai tráng ăn nhiều vào mới lớn khỏe được. - Xong ông còn bóp cái cổ tay y nói, giọng còn ẩn ý trách móc - Bọn trẻ thời nay, đứa nào cũng thích gầy gầy thế này, cổ tay còn chưa được một cái bàn tay của ông này.
- Tại tay ông to mà! - Lan nuốt thức ăn trong miệng rồi nói.
- Tay ông to ngày xưa mới trông được cái lũ siêu quậy tụi bây đó. Không chúng mày phá tan cả cái làng này rồi! - Ông Minh vỗ nhẹ một cái vào đầu Lan rồi nói.
- Đâu có ông ngày xưa chúng cháu siêu ngoan mà! - Một giọng nam vang lên từ bên ngoài. Ông Minh thấy thế thì cười gọi với ra:
- Thằng Chiến à? Tới muộn thêm chút nữa là hết cơm của mày.
Một chàng trai trẻ đi vào. Anh có một khuôn mặt chất phác, làn da ngăm đen, dáng người cao ráo, mái tóc được tỉa gọn gàng. Một người đàn ông chân quê mà dễ gần. Chiến chạy vào phòng bếp, lấy một bộ bát đũa màu hồng có hình con mèo rồi ngồi vào mâm cơm cùng mọi người. Thấy Gia Ý anh ngạc nhiên:
- Đương nhiên không phải anh là cháu của ông Minh, đây là của anh đương nhiên không phải khách! - Anh Chiến cười nói, giọng còn mang theo chút trẻ con.
- Là chúng ta! Chúng ta! Câu này mà để đứa khác nghe thấy thì anh ốm đòn. Lại dám độc chiếm ông. - Con Ních nghe thấy thế đang ăn dưới sàn cũng giả vờ giận dữ sủa mấy tiếng rồi huých huých vào cái chân thõng xuống của Chiến.
Anh Chiến cười ha ha nhìn Gia Ý. Anh đương nhiên là nhận ra y. Hay lướt mạng đương nhiên là nhận ra nhân vật tâm điểm của mọi bài viết chửi rủa này. Nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn thấy người thật anh lại có một cảm giác thân thiết gần gũi đặc biệt là khi nhìn thấy đối phương đang ăn bát cơm canh mùng tơi với cà kia anh lại càng vui, cùng múc một bát y chang rồi nói với Lan:
- Đấy, mày đúng là không biết thưởng thức tuyệt phẩm nhân gian. Cơm canh cà chẳng có gì hơn! Nhỉ? - Anh nhìn về phía Gia Ý nói thế là để làm quen cũng là để cho y đỡ ngượng ngùng.
- Siêu mê! - Gia Ý cũng trả lời - Cà ông Minh muối là món cà muối ngon nhất cháu từng ăn đấy. - Quả thật cà mát mặn mặn lại chua chua cộng thêm vị ngọt từ canh cua mùng tơi quá hợp với một trưa hè dù hôm nay không quá oi bức nhưng giải nhiệt sau một buổi sáng cũng rất tuyệt vời. Món ăn mát mẻ không khí gia đình lại ấm nóng lạ thường. Nhưng ông Minh lại có chút buồn hỏi:
- Con Tuyết, thằng Hùng, Tùng với mấy đứa nữa hôm nay bận nên không tới à?
- Vâng, chúng nó bận quá chẳng tới được hôm nay… - Chiến trả lời.
Ông Minh thở dài, ông biết mình không còn được bao lâu nữa cũng muốn dùng với đám trẻ một bữa cơm cuối. Nhưng thôi vậy, ông có chút tiếc nuối… Cũng không thể xen vào công việc của họ.
- Ông ơi, cho chúng cháu xin bát cơm nào! - Một đám người trẻ chạy tới. Đây đều là những đứa trẻ trong làng được ông Minh trông hồi bé. Mỗi người có một khuôn mặt, một ngoại hình một bản sắc riêng biệt. Người làm nông trông thô kệch nhưng chất phác giản dị, người làm văn phòng thư sinh lại lịch sự nhưng vẫn toát lên vẻ hiền lành và dễ gần. Mọi người cũng tự nhiên mà tề tựu đông đủ nơi đây. Gia Ý thấy cảnh này cũng lặng lẽ nở nụ cười. Thấy cảnh này dường như một chỗ trống trong lòng y được lấp đầy. Hóa ra hạnh phúc khi ra đi là như này sao? Xem ra y vẫn còn nhiều thứ đẹp đẽ chưa ngắm nhìn hết được.
Gia Ý vươn người ngó vào nồi cơm. Nồi cơm còn rất đầy, đồ ăn cũng nhiều. Hóa ra đây là lý do ông Minh chuẩn bị nhiều món như vậy sao? Để nuôi đàn cháu này sao? Gia Ý cũng hòa chung cùng mọi người. Có cô gái thấy y thì hơi nhíu mày nhưng sau thấy y hòa nhã lại dễ gần nên cũng cởi mở hơn vui vẻ nói chuyện cùng.
Bữa cơm cứ thế mà kết thúc sau đó ông Minh lại bổ cả quả dưa hấu chia cho mỗi người một miếng lớn. Mọi người giúp ông dọn dẹp rồi cũng dần ra về để tiếp tục công việc của mình. Lan và Chiến còn nán lại một lúc nhưng dưới sự thúc ép của ông Minh họ bèn đi về nghỉ ngơi để chuẩn bị đi làm vào buổi chiều. Trong một khắc, họ chợt nhận ra có gì đó không đúng, chẳng phải bình thường ông Minh vẫn hay níu họ lại, bỗng nhiên hôm nay lại đuổi đi như vậy. Trái tim họ hẫng đi một nhịp sau vẫn đành phải quay đầu đi.
Ông Minh mỉm cười được Gia Ý và Mão đỡ vào trong phòng nằm nghỉ. Con Ních cũng đi theo. Nó nhẹ nhàng nằm bên người ông. Cả bốn người trong phòng đều cảm nhận được một điều không ai muốn sắp tới. Ông Minh đưa cho Gia Ý một cái kẹo nhờ y:
- Cháu bóc giúp ông cái kẹo này nhé! Lâu lắm rồi không ăn giờ cứ thấy thèm thèm.
Gia Ý bóc kẹo giúp ông Minh. Ông Minh ngậm viên kẹo vào miệng, vị ngọt lan ra, ông Minh bỗng nở một nụ cười trẻ con. Ánh mắt cũng nên linh hoạt và nét mặt vui sướng vô cùng. Ông nhìn Mão, nhìn Gia Ý rồi nhìn sang Ních đang nằm bên cạnh. Ông nhìn Mão rồi hỏi:
- Mão có gọi được cậu ấy về không… Lạc Tâm. Vẫn không muốn về sao?
- Tôi đã báo tin nhưng cậu ấy chưa trả lời. - Mão nói giọng mang tiếc nuối. Minh nghe vậy cũng tiếc nuối xong lại mỉm cười. Ông biết mình sắp hết thời gian cũng đang bị ốm rất nặng. Nhưng thay vì để ngày cuối đời chết ở trên chiếc giường cô đơn. Ông quyết định ngồi dậy như thường mặc kệ đau đớn của bệnh tật đi một chuyến tới chợ chuẩn bị một bữa cuối thật thịnh soạn. Xong ông lại đuổi hết những đứa cháu của mình về. Ông cũng không muốn họ phải nhìn ông ra đi, ông muốn họ lưu giữ được những kỷ niệm đẹp đẽ nhất về ông, kỷ niệm về một ông cụ vui vẻ hay cười, hay cho kẹo và nấu cơm rất ngon.
- Thật đáng tiếc… Chắc cậu ấy vẫn chưa vượt qua được rào cản. - Minh thở dài, người bạn thân của ông luôn là một người đầy mâu thuẫn nội tâm dù có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa thì vẫn vậy. Ông mỉm cười vẫn là nụ cười trẻ con đấy - Không sao, coi như nó không có vinh hạnh được tiễn ông Minh đi rồi.
- Ních, ông biết con không phải chó bình thường. Không biết mấy chục năm nay ông có làm chậm chân của con không? Con nếu nói được có thể nói với ông một tiếng được không? Con đã nói chuyện với Mão, nói chuyện với Gia Ý lại chẳng thèm nói với ông tiếng nào!
Ních không lên tiếng mà chỉ rúc vào lòng ông Minh. Ông có vẻ thất vọng nhưng vẫn chống người lên ôm chặt lấy con Ních vào lòng. Ông thương nó lắm, ông nhặt được nó lúc nó bị thương khi ấy ông còn nhỏ. Từ ngày đó nó luôn bảo vệ ông rất cẩn thận ngay cả khi bị trúng bùa ngải làm cho ông thành một kẻ người không ra mà quỷ cũng chẳng giống, trở thành một gã điên lang thang khắp nơi nó vẫn còn theo ông. Ban đầu ông thấy nó già nghĩ là chẳng nuôi được lâu nhưng rồi nó cứ thế gắn bó với ông suốt đời. Ông cô đơn nó ở bên, ông đau buồn nó ở bên, ông vui sướng, ông thành công hay thất bại ông có đi đâu nó theo đó. Nó trở thành người bạn tâm giao, thành người con cũng là một người đã góp phần nuôi dưỡng Minh.
Giờ phút này ông ôm chặt nó. Viên kẹo trong miệng đã gần tan hết nhưng ông vẫn quyến luyến lắm. Ông nhìn sang Gia Ý:
- Gia Ý, ông biết cháu không phải người bình thường. Cảm giác mà cháu mang tới cho ông rất giống với người bạn thân kia… - Ông lại nhìn sang Ních - Thật ra gọi cháu tới cũng là muốn nhờ vả. Nếu Ních muốn, nếu cháu không ngại thì có thể mang theo nó được không? Ông không muốn nó phải lang bạt khắp nơi.
Gia Ý nghe vậy rồi nhìn sang Ních. Nó là một con chó tốt, trung thành lại mạnh mẽ. Y có thể nhìn ra nó đang trả nợ cho kiếp trước nhưng sinh vật sẵn sàng trả nợ thay cho kiếp trước của mình thật sự hiếm có. Gia Ý nhìn nó rồi gật đầu:
- Nếu nó muốn. Cháu sẽ nuôi nó cũng có thể giúp đỡ nó. - Gia Ý kiên quyết nói. Chỉ mới tiếp xúc một ngày y cảm giác mình đã thân thiết với ông Minh. Y hiểu tại sao người ở đây lại yêu quý ông như thế rồi.
Sau cũng ông Minh ôm Ních từ từ đặt lưng xuống giường. Gia Ý ở bên cạnh nhanh chóng bước tới đỡ ông giúp ông nằm xuống thoải mái hơn. Ông Minh mỉm cười, viên kẹo trong miệng chỉ còn lại một tầng mỏng nhưng vị ngọt vẫn cứ tỏa ra:
- Cảm ơn cháu. - Xong ông lại thất vọng nhìn về Ních, có lẽ vẫn chẳng thể nghe giọng nó. Ông Minh vuốt ve đầu con Ních chuẩn bị nhắm mắt chìm vào giấc ngủ thì con Ních bỗng gọi:
- Ông ơi, cảm ơn ông. Ông chưa bao giờ cản đường con luôn là con tự nguyện đi theo ông. - Từ khi Minh mới nhặt được Ních, ông đã thích tự xưng là ông - con với nó. Ông nói là vì muốn nuôi nó tới già nên xưng hô như thế sau này về già mới đỡ bỡ ngỡ. Khi ấy mọi người đều cười cũng khâm phục tình cảm mà Minh dành cho Ních cũng đồng thời sợ hãi một ngày Ních chết đi thì Minh sẽ rất buồn. Nhưng ai mà ngờ thực ra Ních mới là người tiễn ông Minh đi - Ông Minh… Con luôn cầu nguyện cho ông, ông là người tuyệt vời nhất!
Đôi mắt và cái đuôi của nó cụp xuống. Ông Minh vuốt ve đầu nó rồi nhắm mắt.
- Trong tủ đầu giường của ông có nhiều kẹo lắm. Khi ông chết có thể phát cho mọi người không?
Y vừa dứt lời thì thấy ông mỉm cười. Viên kẹo trong miệng cũng tan hết… Có lẽ vị ngọt vẫn còn lưu luyến nơi đầu lưỡi của ông nhưng sau cùng ông lại chẳng thể cảm nhận được nữa. Một luồng sáng chiếu vào trong phòng. Gia Ý, Mão, Ních đều nhìn thấy một cái bóng trắng mang hình dáng thanh niên đứng lên từ trên giường. Đây là hình dáng trong mơ của Minh. Tuổi trẻ của ông đã hoài phí vì bị dính bùa ngải rồi. Một quỷ sai đã chờ sẵn ở cuối vầng sáng. Linh hồn của ông Minh thanh thản đi theo còn không quên quay đầu mỉm cười với họ.
Ních chạy về phía linh hồn của ông Minh nhưng ánh sáng kia nhanh quá nó không thể nào đuổi theo được. Linh hồn của ông minh mỉm cười ngồi xổm xuống vuốt ve Ních. Nó nằm sụp xuống đất một dòng nước mắt chảy ra từ đôi mắt đen lanh lợi của nó. Minh ôm chặt nó nhưng rồi vẫn phải tiếp tục đi. Con chó nằm rạp trên đất nhìn về phía ông. Ánh sáng biến mất. Nó tru lên một tiếng dài.
Ông Minh đã tiến vào địa phủ nhưng vẫn dừng lại ông hỏi quỷ sai:
- Lạc Tâm đó sao? - Quỷ sai hỏi đương nhiên là biết chuyện của ông cũng biết đến Lạc Tâm. Coi như Minh là người quen, quỷ sai mỉm cười nói - Gặp thì không được nhưng tôi có thể giúp ông chuyển lời tới ngài ấy.
- Đưa cho cậu ấy được không? - Quỷ sai không thắc mắc tại sao ông Minh có thể mang theo đồ của dương gian tới dù sao chuyện này cũng không phải là chưa từng xảy ra. Quỷ sai gật đầu:
Bình luận
Chưa có bình luận