Chương 15: Khúc ca vô hình
Mặt trăng tròn lên cao, phố đã lên đèn. Bên trong một con ngõ nhỏ hẹp tăm tối, một người đàn ông đang dò dẫm trong bóng đêm. Chân gã vừa nhanh vừa gấp gáp nhưng cứ thi thoảng lại dừng khựng dường như nghe thấy âm thành từ phía mà lại không dám quay đầu hay nhìn xung quanh, chỉ dám cắm đầu mà đi tiếp. Xung quanh toàn mùi rác bốc lên nồng nặc, ánh trăng chẳng thể chiếu xuống con ngõ này cũng chẳng thể soi tỏ được con đường phía trước của gã đàn ông. Cái bóng cao lớn của người đàn ông bị bóng tối che phủ. Ở đây cũng không một bóng người thậm chí là ở một chiếc xe đi ngang qua. Màn đêm tĩnh lặng, chỉ có tiếng chân và gió thi thoảng là tiếng của các loài côn trùng kêu.
Chợt một tiếng hát vang lên bên tai người đàn ông. Gã sợ hãi vội lấy tai nghe ra cắm vào nhưng đôi tai gã lại rỉ máu. Lời hát tiếp tục vang lên bên trong chiếc máy nghe nhạc của gã… Gã vội ném chiếc tai nghe đi.
Gã mở điện thoại, là hình ảnh gã chụp cùng vài cô gái trông có vẻ rất thân thiết. Ánh đèn xanh rọi vào khuôn mặt người đàn ông. Là Liêm.
Nhưng lúc này bức hình nên trong điện thoại gã bỗng chuyển động. Mấy cô gái vốn cười rất vui vẻ giờ lại thay đổi tư thế. Họ đứng dàn thành một vòng tròn, bao quanh lấy Liêm trong bức hình rồi chắp tay, đôi mắt rỉ máu miệng thì liên tục hát một bài ca… Đây là bài ca mà họ cùng nhau chắp bút viết, bài ca là tình bạn của họ nhưng giờ phút này dừng như lại muốn lấy đi linh hồn của Liêm.
Liêm ném điện thoại, bước đi nhanh về phía trước.
Có một bài ca vang trong gió
Trong những ngọn gió nhỏ
Bên dưới ánh trăng tỏ
Gió bay đưa câu hát
Trăng ngân hòa tiếng ca
Cùng nắm tay
Ta hát dưới trăng. Hát dưới trăng
Bóng chảy dài trên đất. Và
Hòa chung một nhịp…
Đoạn điệp khúc cứ liên tục lặp đi lặp lại cho tới khi một ánh đèn duy nhất lóe lên. Đồng thanh nữ cao nhẹ kia mới dừng lại.
Liêm đứng trước cửa một căn nhà. Đó là một căn nhà khá lớn trong con ngõ nhỏ này. Cái đèn hắt vào cánh cửa tạo thành một vệt sáng nhỏ lại như cứu lấy mạng Liêm.
Liêm đứng ngoài gõ cửa ba cái. Bên trong vang lên tiếng của một thiếu niên? Đó là giọng nam nhưng rất non nớt. Gã vừa nghe thấy giọng nói thì chớt cảm thấy không uy tín. Nhưng cũng đã lỡ rồi. Giờ khắc này Liêm thật sự rất sợ phải quay đầu. Vậy là gã chỉ đành đứng đó đợi người tới mở cửa.
Quả nhiên, cửa mở ra. Đằng sau cánh cửa là một thiếu niên tầm mười hai, mười ba tuổi với chiều cao trung bình và nước da chuẩn tuổi dậy thì và mái tóc xù xù. Cậu ta đứng dưới ánh đèn làm lộ rõ ngũ quan khá sắc nét mà nếu bây giờ không phải trong hoàn cảnh đặc biệt chắc chắn Liêm sẽ gọi cậu ta là “chất liệu” thần tượng hoàn hảo.
Cùng cậu ta bước vào trong nhà. Liêm giật mình sợ hãi. Bên trong là ánh đèn đỏ mờ. Phía dưới anh đèn. Một người đàn ông gầy nhơ nhuốc đang quỳ trên mặt đất. Cổ bị xích lại, trói vào một cái trụ với đầy những chữ kỳ lạ. Đôi mắt ông ta bị che lại bởi một cái bịt mặt đỏ chót. Đặc biệt ông ta khỏa thân nhưng cơ thể lại bị che kín bởi những dòng chữ đỏ chói ngoằn ngoèo.
Gia Ý lúc này vốn đang sử dụng góc nhìn của oan hồn Thư, bị chặn ở ngoài. Y cũng chỉ đành niệm chú để cưỡng chế thay đổi góc nhìn.
Nhìn thấy cảnh này. Gia Ý cũng sốc không kém gì Liêm. Phương pháp mà tên nhóc này đang sử dụng chính là một loại phương pháp cổ xưa và tà đạo mang tên “Huyết chú nhân”. Ở kiếp trước của y, phương pháp này và những kẻ sử dụng nó đã bị tru diệt từ lâu. Thậm chí, Gia Ý chỉ có thể thấy đọc về nó qua sách cổ mà quyển sách ấy sau khi đọc y cũng đã tiêu hủy ngay lập tức… Nhưng khi thật sự chứng kiến trong khoảnh khắc này, Gia Ý mới cảm nhận được hết sự kinh tởm của nó. Y có thể nhìn ra người đàn ông này còn bị đánh rất kinh khủng và tra tấn rất ghê rợn… Và tất cả mọi chuyện gây nên bởi một đứa trẻ còn chưa vỡ giọng? Y rùng mình, rốt cuộc môi trường như thế nào đã nuôi ra một thứ còn đáng sợ hơn cả quỷ đồng như vậy? Không phải hầu như con người đều sinh ra với nhân tính lương thiên hay sao?
Gia Ý lặng lẽ lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người nhưng rồi chân khí trong cơ thể y cạn kiệt. Vậy là y bị cưỡng chế đẩy ra ngoài thậm chí những mảnh ký ức sau đó còn bị vỡ vụn… Và Gia Ý bị đẩy tới một khoảng thời gian khác (có lẽ là sau đó vài năm). Lúc này oan hồn Thư đã bị đẩy tới bên cạnh Thư Ghostsy thậm chí là đã chiếm được thân xác của cô ấy.
Nhưng thân xác đó lại một bốc mùi và dường như đang dần… Thối rữa thường xuyên hơn. Oan hồn của Thư trong thân xác con người thì lấy lại được một chút nhân tính và dường như cô cũng cảm nhận được một chút gì đó khác của bản thân mình. Trong khoảnh khắc đó, Thư biết sự sống của mình có lẽ không đơn giản chỉ là hồi sinh, nhập xác. Nên đã quyết định sẽ tự sát.
Gia Ý biết rằng để có thể đưa ra được quyết định đó chắc chắn Thư phải trải qua rất nhiều những đắn đo, suy tư thậm chí là dằn vặt. Bởi lẽ dù có như thế nào thì mấy ai lại đi ghét bỏ sự sống đâu chứ. Dù không thể cảm nhận cảm giác của Thư cũng chẳng thể đọc được suy nghĩ của oan hồn y chỉ có thể quan sát ký ức của cô như một khán giả và tìm kiếm chấp niệm của Thư.
Vậy chấp niệm của Thư là gì? Gia Ý đến bây giờ vẫn chưa phát hiện ra. Thậm chí, y còn bị đẩy bật ra khỏi ký ức của oan hồn. Trước khi bị đẩy ra, y chỉ cảm thấy một nguồn năng lượng mạnh mẽ bao trùm và ngăn cách y khỏi oan hồn. Gia Ý bị đánh bật vào tường còn oan hồn của Thư thì bị một ngọn lửa đen bao lấy đang phát ra một tiếng kêu gào thảm thiết.
Gia Ý lúc này bình tĩnh lấy ra một lá bùa. Thật ra từ khi bước vào tầng mười ba này, y đã cảm nhận được đằng sau oan hồn ám công ty này là cả một âm mưu. Bởi luồng khí ở nơi này rất không bình thường. Nó mạnh, rất mạnh như Gia Ý từng cảm nhận là oan hồn phải bám trụ trong khoảng mười đến mười lăm năm mới tích tụ được loại âm khí đó. Nhưng ngay khi nhìn thấy dáng vẻ của oan hồn và lãnh địa của nó. Gia Ý đã cảm nhận được một luồng tà khí khác với âm khí của oan hồn đang âm thầm gia tăng sức mạnh cho nó. Thậm chí trong từng hành động của oan hồn đều là cách thể hiện chấp niệm cực đoan nhất. Rõ ràng là đã có kẻ dùng tà đạo để tăng sức mạnh và mài mòn lý trí của oan hồn Thư. Vậy nên, y sớm đã có sự chuẩn bị cho việc kẻ kia sẽ tiêu hủy bằng chứng.
Lá bùa trên tay Gia Ý bay thẳng tới đám lửa đen. Nó biến đổi hình dạng, dường như trở thành một làn sóng xanh to lớn vồ lấy đám lửa. Đám lửa đen nhỏ bé thiêu đốt oan hồn cũng cảm nhận được sự đe dọa. Nó bùng lên to hơn để có thể thoát khỏi con sóng khổng lồ. Nó như là một vật sống biết sợ hãi nhưng nó có thể làm được gì? Chỉ có thể ở đó bùng cháy rồi lại bị làn sóng đập vào, dập tắt.
Lúc này, oan hồn đã trở thành tàn hồn. Nó chỉ còn là một đốm lửa xanh lơ lửng giữa không trung. Sợi chỉ đỏ trên ngón tay Gia Ý cũng tức khắc biến thành tro rồi bay đi mất…
Đốm lửa nhỏ chập chờn muốn tắt, Gia Ý lập tức đốt nén nhang. Đốm lửa bị làn khói trói chặt rồi cũng trôi theo làn khói, đi cùng Gia Ý. Cánh cửa nhà vệ sinh mở ra. Những đốm lửa bay ra từ cơ thể Ghostsy cũng nhập vào làn khói và đi theo Gia Ý. Chúng cũng chính là tàn hồn của các cô gái chưa kịp ra mắt công chúng đã qua đời kia.
Gia Ý dẫn chúng đi bằng thang bộ, xuống tận tầng một. Y tới sảnh chờ, thấy Thanh và chủ tịch thì dặn:
- Mọi người lên tầng mười ba đưa các tiền bối Ghostsy xuống đi. Em đã giải quyết xong xuôi rồi. - Xong, y lại nhìn sang Thanh - Em đi trước đây.
Hai người gật đầu, không hỏi thêm gì mặc dù rất tò mò.
Gia Ý dẫn các tán hồn bay trong đêm. Y tới một ngọn đồi nhỏ ở công viên và cũng thật may mắn là công viên này mở cửa cả ngày lẫn đêm vậy nên y có thể dễ dàng đi vào. Vừa leo lên đỉnh đồi. Nhanh cũng hết. Những tàn hồn - những đốm lửa xanh bay lơ lửng trên trời rồi bay lên, bay lên nữa cho tới khi hoàn toàn biến mất, tan vào ánh trăng bạc. Chúng bay thành vòng tròn nhảy nhót trông thật vui thích.
Lặng lẽ đứng nhìn cảnh tượng này, Gia Ý biết bọn họ sẽ hồn phi phách tán. Sau cùng, họ không phải vô tội, ngoại trừ Thư thì những thành viên khác đã từng bắt người và người đó cũng là chị em thân thiết của họ. Còn Thư, thật đáng tiếc cho oan hồn của Thư, cô chưa phạm tội nghiệt nhưng lại vô tình vướng phải pháp môn tà đạo cho nên gặp phải kết cục này. Gia Ý thở dài. Hồn đã tan hết. Y lặng lẽ rời đi.
Vừa xuống tới chân đồi. Y đã cảm nhận được một đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình ở một khoảng cách rất gần. Gia Ý liếc về phía đó. Một cậu thanh niên khoảng lớp mười một, mười hai đang đứng dưới ánh đèn công viên, chỉ cách Gia Ý năm trăm mét. Đó chính là người đã tạo ra lá bùa trói buộc những cô gái tội nghiệp kia cũng là kẻ đã sử dụng tà thuật lên Thư.
Cậu ta thấy Gia Ý nhìn về phía mình thì không tiếp tục im lặng nữa mà mỉm cười, chào, chân cũng tiến lên, đi tới trước mặt y:
- Ôi trời! Anh Gia Ý đúng không ạ? Em là fan cứng của anh đấy! Có thể cho em một tấm hình của anh được không?
- Giờ mà tôi vẫn còn fan sao? - Gia Ý nghi ngờ hỏi lại, giọng điệu rất tự nhiên nhưng ánh mắt lại thể hiện sự cảnh giác. Y không ngại thể hiện ra ánh mắt đó bởi y cũng có thể thấy được sự nguy hiểm không hề che giấu trong đôi mắt của cậu ta. Y lặng lẽ lùi về sau mấy bước tránh tiếp xúc cơ thể với cậu thành niên.
Thằng nhóc này nhìn thì trẻ tuổi, khuôn mặt sắc nét lại mang theo ngây ngô của tuổi mới lớn. Lại còn cộng thêm nụ cười hồn nhiên, đáng yêu? Thực ra trông rất dễ gần.
Cậu ta cười:
- Sao có thể ạ? Anh vẫn còn khá nhiều fan mà nhưng ở ẩn hết thôi. Em cũng là một trong số đó đây ạ. Anh có thể… - Cậu ta tiến lên một bước muốn kéo tay Gia Ý nhưng y lập tức tránh đi.
Y cũng cười lại:
- Hóa ra là thế, vẫn có người đang ủng hộ anh. Nếu thế chắc anh phải cảm ơn em và các bạn ý rồi. Mà đúng rồi, sao em lại ở đây muộn vậy?
- À… - Cậu ta cười - Em biết anh mới xong việc ở công ty và chắc chắn sẽ ra đây thôi mà!
- Em nên về nhà đi cẩn thận bố mẹ lo lắng. - Gia Ý nhắc nhở.
Cậu ta nghe vậy thì không cười nữa mà rũ mắt:
- Bố mẹ em mất rồi! Anh nói vậy em buồn lắm đó… Vậy nên anh có thể bồi thường cho em được không?
Gia Ý im lặng không trả lời chỉ lặng lẽ lui ra sau chuẩn bị lắng nghe những lời mà cậu thanh niên sắp nói, đây chính là mục đích chính của cậu ta.
- Yên tâm bồi thường ở đây là em muốn hợp tác với anh!
Gia Ý không trả lời mà im lặng tiếp tục nghe cậu ta nói:
- Không phải anh cũng đang muốn trả thù Oanh sao? Anh biết những gì chị ta đang làm với gia đình của anh! Nhưng một mình anh thì biết gì về chị ta chứ? Không bằng chúng ta hợp tác. Tôi thì muốn lật chị ta tranh thừa kế còn anh thì muốn trả thù… Chúng ta rõ ràng là có chung một kẻ thù mà! Anh thấy sao?
Gia Ý im lặng, lát sau mới nói:
- Cậu… - Y thở dài - Cậu nghĩ tôi muốn trả thù Oanh sao? Ý cậu là cô ta đang giữ gia đình bên nội tôi đúng không? - Gia Ý nói tới đây vốn đã định từ chối nhưng rồi một cảm giác đau nhói trong tim xuất hiện… Rồi y chỉ đành nói - Tôi chỉ muốn cứu gia đình của mình…- Dẫu cho gia đình ấy có chưa từng gặp mặt nhưng cảm giác đau nhói vừa rồi lại khiến Gia Ý bất chợt thốt nên câu nói đó.
- Vậy anh phải khiến Oanh rớt đài đã!
Cậu ta đang định tiếp tục thì Gia Ý bỗng chen vào:
- Tôi cũng sẽ không hợp tác với cậu. Đám theo Dị đạo mấy cậu quá tàn nhẫn.
Nói rồi Gia Ý mặc kệ cậu thanh niên liên tục gọi mà bước đi. Ra tới đường cái, y phải đứng đợi những mười hay hai mươi phút gì đó mới có người nhận cuốc xe. Đó là chiếc xe ô tô bốn chỗ màu trắng. Tài xế là một người đàn ông thật thà trung tuổi.
Ngồi lên xe Gia Ý nhìn vào điện thoại. Bây giờ đã là một giờ sáng. Ánh trăng trên trời vẫn soi tỏ. Y ấn số điện thoại của chị Thanh. Chuông reo một lúc thì chị nghe máy:
- Alo, Gia Ý à?
- Mọi người giải quyết xong rồi chứ ạ? Không gặp khó khăn gì đúng không?
- Ừ, không có chuyện gì đâu. Em yên tâm. Cứ về nghỉ ngơi đi… - Chị Thanh nói tới đây thì ngừng lại mấy giây rồi hỏi - Đúng rồi, mai em phải đi quay chương trình đúng không? Nếu thế ngủ sớm đi nhé. Em đang ở đâu rồi?
- Em mới bắt được xe. Đang trên đường về.
- Ừ vậy nhé! Nghỉ ngơi sớm đi.
Gia Ý vừa cúp điện thoại, bác tài xế đã mở miệng bắt chuyện:
- Chàng trai cậu chăm chỉ thật đó. Tăng ca đến tận nửa đêm.
Gia Ý gãi đầu cười:
- Không hẳn đâu bác. Chỉ thi thoảng thôi ạ.
- Thật là… Chẳng như thằng con trai tôi. Thằng nhóc vô công rồi nghề đó… - Bác tài nói tới đây thì thở dài - Chết thật! Tôi lại lải nhải rồi. Chàng trai đừng để ý nhé! Khi về cho tôi đánh giá năm sao được không?
- Không sao đâu bác! - Gia Ý nhẹ giọng - Nếu bác có tâm sự thì cứ nói đi ạ. Nhà cháu cũng khá xa, chúng ta có thể làm bạn trên quãng đường này.
- Cảm ơn chàng trai! Nói thật thì trông cậu cũng trạc tuổi con trai tôi nên tôi mới không kìm được. Con trai tôi mấy ngày rồi không trở về nhà, nó suốt ngày ra ngoài lêu lổng với đám bạn từ những năm cấp ba cơ… Nhưng mấy ngày nay tôi cứ có cảm giác bất an. Nó bảo nó sẽ đi thám hiểm nhà ma gì đó. Tôi đã bảo nó không được xâm phạm vào những chỗ đấy mà nó nhất quyết không nghe. Nếu cậu tò mò có thể lên trên mạng tìm xem. Tên của nhóm nó hay chơi là bắt ma gì đó ý…
Gia Ý nghe vậy thì cũng tò mò mở điện thoại ra xem. Quả nhiên tìm được một kênh chuyên đăng video về chủ đề kinh dị. Y nhấn vào, ngay lập tức thấy hình ảnh của một chàng trai trẻ tuổi. Vào xem video đầu tiên Gia Ý có thể đoán ra ngay… Người này vẫn còn sống chỉ là đang mắc kẹt trong căn nhà ma mà mình khám phá. Bởi kể từ lúc bước vào hắn đã bị một con quỷ che mắt.
- Con trai bác… Đang bị mắc kẹt trong căn nhà ma đó.
“Kít!” Bác tài giật mình nhấn chân phanh. Phía trước có một người đàn ông đang đứng chặn đầu xe. Một người đàn ông có khuôn mặt điển trai nhưng tóc và râu ria xuề xòa lại khiến gã trông vô cùng lôi thôi, luộm thuộm. Bác tài xế thấy thì quay qua xin lỗi Gia Ý:
- Xin lỗi cậu! Lát nữa chúng ta nói chuyện tiếp nhé. - Thế rồi, bác tài hé một cánh cửa sổ ở ghế phụ lái ra, nói vọng ra ngoài - Này anh gì ơi, có cần giúp đỡ gì không?
Người nọ không nói không rằng, trèo lên trên nắp ca - pô rồi dùng một viên gạch liên tục đập vào cửa kính của bác tài xế. Bác tài hoảng loạn còn Gia Ý vừa thấy khuôn mặt của người nọ thì đã lập tức nhận ra: Liêm. Y ngay lập tức nhảy xuống xe. Bác tài toan ngăn lại nhưng đã muộn.
Liêm mới thấy Gia Ý bước ra thì xồng xộc cầm viên gạch chạy tới muốn đánh một đòn vào thẳng đầu Gia Ý nhưng y lại nhanh tay bắt được Liêm. Y nắm chặt lấy cổ tay Liêm, rồi vặn một cái, gã đã bị Gia Ý không chế, viên gạch trong tay rơi xuống!
- Mẹ mày thằng Gia Ý chết tiệt! Mày chết đi cho bố… Sao mày dám khiến các em của tao biến mất! Sao mày dám? Tao đã phải trả một cái giá vô cùng lớn để có thể giữ họ lại! Tại sao mày lại làm họ biến mất. - Gã ta gào lên như điên như dại. Ánh mắt cũng trở nên đỏ ngầu, tay gồng lên nổi đầy gân xanh.
Gia Ý lúc này đã lập tức nhận ra được có gì đó không đúng. Vừa nhìn vào mấy chữ trên cổ của gã. Y đã hiểu ra tất cả…
Bình luận
500K cho tác giả tôi yêu
Ruby-chan