Những mảnh hồn không mồ



Chương 10: Những mảnh hồn không mồ 


Sau khi xuống đến thành phố, đồng hồ cũng đã điểm hai giờ chiều. Khánh đưa Gia Ý tới công ty để giải thích tin đồn lan truyền trong khoảng thời gian gần đây. Mãi đến chiều tối, y mới được trở lại căn phòng nhỏ của mình sau một tuần quay phim… Chẳng có gì đặc biệt hết. Gia Ý chỉ tắm rửa đơn giản rồi đi mua một chút đồ ăn, chuẩn bị xong bữa tối thanh đạm, dọn dẹp nhà cửa. Quanh đi quẩn lại, kim đồng hồ cũng đã điểm chín giờ tối. 


Nhìn căn nhà trống trơn, y có hơi buồn nhưng đây lại là một cảm giác buồn hoàn toàn xa lạ. Gia Ý nhớ lại kiếp trước khi còn sống trên núi tuy yên tĩnh mà lại đông vui, có chút cô đơn lại ấm áp. Những cảm xúc hỗn loạn cứ thế dâng lên cuồn cuộn rồi bỗng chốc lại tan biến đi mất. Y thở dài, sự im lặng thật sự khiến người ta phải suy nghĩ nhiều. Gia Ý thở dài. Đây là tối bình yên nhất của y kể từ khi tới đây. 


Gia Ý nhìn lên đồng hồ lần nữa. Cảm giác man mác vừa rồi cũng chỉ kéo dài trong một phút. Chín giờ một phút. Gia Ý mặc một chiếc áo khoác gió, một chiếc quần dài, mang thêm một cái khẩu trang rồi ra khỏi nhà. Y muốn đi bộ hóng gió một lúc. 


Cảnh vật ở bên ngoài vẫn như mọi ngày. Chỉ là có thêm một cô gái do dự đứng ở trước cửa nhà Gia Ý. Cô ta đang nâng tay lên muốn gõ cửa nhưng ánh mắt lại xen chút do dự không biết nên làm không. Khuôn mặt của cô được che kín mít, đầu đội chiếc mũ đen, mái tóc dài buộc gọn và dấu dưới cái mũ. Bộ đồ cô ta mặc thì rộng thùng thình làm người ta khó mà phân biệt được nam nữ từ phía xa. 


Gia Ý vừa thấy cô gái thì không suy nghĩ nhiều mà tránh qua một bên để cô ta vào nhà xong cũng đóng cửa nhà lại, quyết định không đi hóng gió nữa. 


Cô gái đứng trong nhà cởi mũ và khẩu trang ra. Không phải Lan Ngọc. Gia Ý giờ mới nhận ra điều đó nhưng cô ta lại có khuôn mặt khá giống Lan Ngọc nếu so sánh với những tấm ảnh trước đây y vô tình nhìn thấy trên mạng xã hội. Chỉ khác ở chỗ là cô gái này tỏa ra một khí chất có phần trưởng thành lại khắc khổ hơn Lan Ngọc rất nhiều. Thậm chí nếu nhìn kỹ sẽ còn thấy được những vết chân chim mờ đã dần in dấu trên gương mặt ấy. Người phụ nữ này đã phải ba mươi lăm, ba mươi sáu tuổi. Có vẻ người này là… 


- Tôi là chị của Lan Ngọc! Ngọc Lan.- Người phụ nữ giới thiệu, giọng chị khá trầm và khàn dường như đã phải trải những biến cố rất lớn trong cuộc sống. Hốc mặt chị đo đỏ, phía đuôi mắt có một cái nốt ruồi đen. Mái tóc rối bời do chưa kịp chải chuốt. Nhưng ánh mắt của chị nó mềm yếu mà cũng lại toát ra sự mạnh mẽ, quyết tâm vững chắc. Chị thật sự muốn cứu Lan Ngọc, Gia Ý thầm kết luận. 


Chị tiếp tục nói:


- Hãy cứu em gái tôi.- Không dài dòng giọng nói khàn pha thêm sự kiên quyết.- Tôi có thể đánh đổi bất cứ thứ gì, cậu Gia Ý.


Gia Ý không trả lời mà chỉ lặng lẽ kéo đến một cái cho chị ngồi xuống đối diện mình. Xong y còn đưa cho chị một cốc nước ấm. Ngồi xuống rồi, Gia Ý mới hỏi:


- Đây là quyết định của cô ấy sao?- Gia Ý không tin là cô gái tham vọng kia có thể quyết định nhanh chóng như thế. 


Chị lắc đầu. Đây là quyết định của chị. Lan Ngọc ba đầu thậm chí còn không có ý định kể việc này cho chị nhưng chị là chị của cô, người đã nuôi lớn cô thay mẹ. Sao chị lại không nhận ra được chút thay đổi trong cảm xúc của Lan Ngọc dù chỉ là trong mấy giây chứ. Sau mấy câu hỏi dò, chị đã lập tức tìm ra được Gia Ý. Chị đã liên hệ với một người quen là phóng viên và tìm được tới đây. Tốc độ quá nhanh.


- Vậy xin lỗi, tôi muốn nghe lời này từ chính miệng Lan Ngọc. Tôi cho cô ấy lựa chọn ở đây cũng là một thử thách bởi kẻ bị tham lam làm mờ lý chí! Tôi sẽ không giúp.- Gia Ý ghét những kẻ tham lam, những kẻ sẵn sàng đạp lên người khác để đạt được mong muốn của mình. Những kẻ như vậy y sẽ không bao giờ giúp đỡ dù cho họ có van nài bằng gì đi chăng nữa. Chính bởi vậy, trong những trường hợp tương tự như này Gia Ý luôn để cho người kia tự quyết định, tự tìm đúng con đường mà họ sẽ bước đi. Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, nếu như họ tỉnh ngộ, Gia Ý đương nhiên sẽ giúp còn lỡ như họ vẫn còn lầm lỡ… 


Gia Ý nhìn vào đôi tay chai sần của người phụ nữ ngồi đối diện. Những ngón tay chị liên tục mân mê cái cốc và môi thì run run không biết nên nói gì. Chị chỉ nhìn chằm chằm vào cốc nước, mặt căng thẳng vô cùng. Chị đặt cốc nước xuống như chợt nhớ ra gì đó. Chị lôi ra từ túi áo một chiếc phong bì mỏng lép đưa cho Gia Ý. 


- Đây là thẻ ngân hàng của tôi, bên trong có tám trăm triệu tiền tiết kiệm, mật khẩu là 03260325. Nếu cần thêm tôi vẫn có thể đưa tiếp. 


Gia Ý vẫn lắc đầu: 


- Xin lỗi. Nếu muốn nhanh chóng cứu em gái chị thì hãy thuyết phục cô ấy mau tới tìm tôi đi. Tôi sẽ không làm trái nguyên tắc của mình. Chắc! Chắn! Không!- Từng chữ được nhấn mạnh.


Người phụ nữ nghe vậy thì cất phong bì lại. Đứng lên nói lời tạm biệt.


Quy vẫn luôn đứng trong góc phòng theo dõi. Nó im lặng nhìn cô gái rời đi rồi mới hỏi:


- Cậu làm vậy không phải quá nguyên tắc sao?


Gia Ý lắc đầu trả lời:


- Đây là lần thứ hai tôi nói rằng tôi không phải một người quá nguyên tắc.- Vừa rồi y chỉ thể hiện mình là người cứng nhắc để chị đi khuyên giải em gái của mình- Tôi chỉ là muốn cô gái kia vượt qua được lòng tham của mình mà tự tới đây. Còn nếu cô ấy vẫn quyết định chuyển nó cho người khác vì một chút lòng tham nhỏ nhoi của mình chắc chắn tôi sẽ không giúp. Sau cùng số phận của cô ta không phải do chị gái cô ta, không phải do tôi hay bất cứ ai quyết định! 


Quy nghe được câu trả lời thì im lặng tiếp tục ngồi ôm gối trong góc phòng. Gia Ý cũng chẳng thèm để ý đến nó nữa. 


Y nhìn đồng hồ. Cuộc nói chuyện vừa rồi kéo dài cũng không quá lâu. Chỉ có mười lăm phút. Gia Ý quyết định vẫn tiếp tục ra ngoài đi bộ hóng gió còn nhân tiện mang thêm chút tiền mua một ít vật dụng cần thiết cho cuộc hẹn ngày hôm sau với Thiện… Anh đã nhờ Gia Ý xem mấy mảnh đất mà anh mới mua. Đây là trao đổi của hai người sau khi Thiện giúp Gia Ý tìm ra chủ nhân của số điện thoại kia.  


Xong xuôi mọi việc, Gia Ý cũng lập tức lên giường đi ngủ luôn. Làm một mạch tới năm giờ sáng!


Sáng hôm sau, trước khi đi, Gia Ý vẫn luôn vui vẻ khi nghĩ rằng lần này mình ăn lời chắc rồi bởi xem một mảnh đất như với y không nghiên cứu quá sâu về phong thủy chỉ lấy tầm năm trăm nghìn là cùng còn Thiện thuê người điều tra số điện thoại kia chắc phải gấp vài lần số tiền đấy. Nhưng cho tới khi Thiện dẫn y tới tòa nhà thứ năm của anh ta trong ngày, Gia Ý biết mình là người bị thiệt trong mối giao dịch này. Gia Ý có hơi không cam lòng mà cũng chỉ có thể tự trách chính mình quá ngây thơ. Bảo sao người ta vẫn hay kháo nhau rằng người bình thường không nên giao dịch với mấy ông doanh nhân này. Đúng là ăn thiệt vào thân. 


Cả ngày hôm đó, Thiện kéo hắn đi tất cả tám tòa nhà có chung cư, có nhà đất cũng có một số cơ sở kinh doanh. Những chỗ đó phong thủy không phải sửa nhiều, vượng khí đều rất thịnh. Mãi cho tới tòa nhà thứ chín. Đây là một căn nhà ở ngoại ô thành phố. Là một căn biệt thự lớn. Gia Ý vừa nhìn thấy căn nhà này đã giật mình. Căn nhà được xây theo kiểu truyền thống hay thấy ở các làng quê. Không phải tại nó bé thậm chí nó còn to gấp mấy lần căn nhà ở quê gộp lại nhưng lại được xây theo kiểu một chữ T lớn. Bố cục này sẽ tạo ra sát khí gây ảnh hưởng tới vận khí của gia chủ. Tuy nhiên bố cục này có thể hóa giải rất đơn giản chỉ cần dùng chuông gió, đá phong thủy hoặc một chiếc gương bát quái là được. 


Nhưng khi vào trong nhà, Gia Ý đã ngay lập tức chú ý tới thẳng phía cửa chính còn có một cái cửa dẫn tới sân sau. Khi nhìn sang bên bộ bàn ghế sô pha là một bức tranh hổ lớn được treo trên tường. 


Thiện giới thiệu:


- Thực ra đây mới là căn nhà tôi thật sự muốn cậu xem. Chủ trước của nó đổ nợ nên mới bán căn nhà này cho tôi vào tuần trước. 


- Nơi này vốn được thiết kế như này sao hay anh đã trang trí thêm rồi?- Gia Ý vẫn nhìn chằm chằm vào bức tranh hổ trắng trên bức tường. Thiện thấy vậy cũng nhìn lên nó theo và trả lời:


- Cái này hầu như là đồ cũ của chủ nhà trước. Bức tranh này cũng là anh ta để lại luôn. Tôi đã thuê chuyên gia tới giám định rồi, giá trị rất lớn. Người kia bán hết mấy thứ này vừa đủ trả hết nợ luôn.- Thế rồi anh lại nhìn vào ánh mắt của Gia Ý- Có chuyện gì sao?


Gia Ý gật đầu. Đây không phải một bức tranh thông thường. Nó là hổ dữ, là loại hổ sẽ ăn thịt người là đại kỵ trong giới phong thủy. Trình độ phong thủy của Gia Ý chỉ dừng ở mức trung, không thể nhìn quá sâu vào bức tranh này nhưng ít nhất y cũng biết ngôi nhà này đã phạm phải ít nhất là ba điều đại hung trong phong thủy. Thứ nhất nhà chữ T, thứ hai cửa chính đối diện cửa hậu mặt ngoài quay ra là một ngã ba đường và bức tranh hung thú treo trong phòng khách. Đây đều là bố cục cản tài lộc thậm chí là hút sát khí vào căn nhà. Bảo sao người chủ trước của nơi này đổ nợ. 


Gia Ý nhìn bức tranh hung thú. Bất giác y đã tự cắn chảy máu môi mình. Nó có một sức quyến rũ nào đó thật kỳ lạ khiến y không thể nào rời mắt. Quy luôn đi theo bên cạnh Gia Ý cũng có chút sợ hãi. Chẳng hiểu sao càng nhìn vào đôi mắt đen của con hổ kia, nó lại càng thấy sợ. Cảm giác như đang nhìn vào một đôi mắt thật vậy. Hung dữ, đen láy và sâu hun hút. Thiện thấy thế thì vỗ vai y một cái gọi:


- Cậu sao thế?


Gia Ý không trả lời câu hỏi của Thiện mà chỉ hỏi:


- Anh sinh năm con gì?


- Tôi tuổi thân. Giáp thân.


- Bỏ bức tranh này đi. Người tuổi thân không nên treo tranh hổ trong nhà. Hơn nữa, không hiểu sao càng nhìn bức tranh này tôi lại càng thấy bất an. Tôi nghĩ là trình độ của tôi vẫn chưa đủ để nhìn thấy nó.- Gia Ý ngừng một lúc rồi tiếp tục nhận xét xung quanh- Ngoài ra anh cũng nên thay đổi bố cục cửa chính và cửa hậu không nên để thông nhau như này. Nó sẽ khiến tài vận trôi đi hết. Ngôi nhà này cũng được xây theo hình chữ T, tạo ra 'thế đao' chĩa thẳng vào trung cung, khiến sát khí không thoát được. Chủ nhà dễ gặp tai ương đột ngột, tài lộc tiêu tán. Muốn hóa giải, phải treo gương bát quái đồng ở cửa chính để phân tán khí độc, kết hợp đặt tượng kỳ lân đá tại góc nhọn để trấn trạch.


- Được, tôi sẽ làm ngay. Bức tranh này tôi cũng sẽ liên hệ để bán đi.


Thiện đang định nói tiếp thì chợt Gia Ý tiến lại gần bức tranh, sờ lên mắt con hổ cái cảm giác sần sần cũng mìm mịn tựa như đang sờ vào… Một tấm da người. Gia Ý đột nhiên nghe thấy một tiếng khóc nhỏ râm ran, dai dẳng vang lên văng vẳng từ bên trong bức tranh. Đột nhiên bức tranh đó mang đến cho y một cảm giác ươn ướt và nhơm nhớp, một mùi tanh nồng nặc cũng xộc lên khiến Gia Ý muốn nôn. Một dòng ký ức xông thẳng vào não y. Gia Ý khựng lại một lúc mới quay qua nói:


- Không! Đừng bán. Đốt nó đi. Thứ này phải đốt! Nó không phải là một bức tranh hung thú thông thường. Nó là tà vật!- Gia Ý lùi lại, tay liên tục xoay vào nhau, miệng lẩm nhẩm mấy câu niệm trú, sắc mặt có vẻ điềm tĩnh nhưng sâu trong ánh mắt lại mang theo một chút hoảng loạn ngay cả khi y có hơn bảy mươi năm ký ức kiếp trước. 


- Còn nữa tìm mấy người tuổi Thìn tới đây giúp tôi đi, mang theo hương và vàng mã. Di dời bức tranh này cũng phải tương đương với di dời phần mộ.- Gia Ý tiếp tục dặn dò. 


Thiện ngạc nhiên nhưng vẫn làm theo chỉ thị của y rồi mới hỏi:


- Rốt cuộc bức tranh này là gì vậy?


- Da người. Nó làm từ da của bốn người con gái còn trinh ghép vào với nhau.- Gia Ý đột nhiên ngồi thụp xuống đất, mắt nhắm chặt, ký ức từ những linh hồn trong bức tranh đang dần xâm lấn. Trong mấy phút vừa rồi những hình ảnh lột da, tra tấn dã man cứ liên tục hiện lên. Cùng với đó là tiếng hét, tiếng khóc và tiếng cười man rợ đến từ một người đàn ông trung niên. Cảnh tượng máu me, thê lương, ma rợ đến vô cùng. Gia Ý còn nhìn rõ được khuôn mặt của người đàn ông trung niên rồi một lúc lại tối sầm. Hắn ta đã móc mắt chủ thể của ký ức này. Tiếp đó, bốn đoạn ký ức lại nối tiếp nhau. 


Miệng Gia Ý liên tục lầm nhẩm đọc trú, mồ hôi lạnh thấm ướt trán, áo dính sát vào lưng. Thiện ở bên cạnh cuống quýt lại gần toan đỡ y dậy. Còn Quy vốn đã sợ hãi vì tử khí và oán khí mà bức tranh tỏa ra đến mức không dám lại gần mà chỉ có thể co rúm ở một góc. 


Gia Ý bình tĩnh lại một chút. Lấy cái vòng tay gỗ ra. Chiếc vòng được dùng một sợi chỉ đó để buộc. Chỉ có duy nhất một cái hạt lớn hình vuông. Gia Ý nhìn vào góc nhà nơi Quy đang đứng. Nó hiểu ý lập tức nhập vào chiếc vòng đó. Có lẽ nó không nhận ra nhưng Gia Ý có thể thấy được âm khí của nó đang bị bức tranh này đàn áp làm cho dần biến mất. Nó không nên tiếp xúc với bức tranh quá lâu. 


Đeo lại chiếc vòng vào tay, ổn định tâm trạng. Rồi mới đứng lên nương theo lực kéo của Thiện, Gia Ý lắc đầu, thái dương vẫn còn đau nhức: 


- Xin lỗi đã thất thố rồi. 


- Không sao…- Thiện trả lời xong lại hỏi- Rốt cuộc là cậu đã thấy gì vậy?


- Một tên pháp sư giết người, lột da, móc mắt để nguyền rủa người khác!- Gia Ý nói, giọng đã bình thường trở lại nhưng đáy mắt vẫn còn đọng lại chút sợ hãi vì cảnh tượng cuối cùng mà những nạn nhân này trông thấy. Lần này ký ức mà y nhận được đã không còn quá rõ ràng như trước đây. Chứng tỏ mấy cô gái kia trước khi chết thậm chí còn không nhớ mình là ai. Những ký ức cuối cùng còn sót lại bên trong họ chỉ còn là những kinh hoàng cuối đời. Còn việc Gia Ý biết đây là một tên pháp sư… Y lặng lẽ liếc nhìn những chiếc đinh quan tài được đóng chặt trên bức tranh cùng với loại khí đen đặc biệt thoát ra từ bức tranh này. Đây là một loại nguyền rủa. Một kiểu nguyền rủa dân gian độc ác vô cùng mà Gia Ý mới chỉ thấy thông qua bí điển của phái trước đây. 


Thiện nghe được câu trả lời vừa rồi thì rút điện thoại ra chuẩn bị gọi cho cảnh sát. Nếu đúng như Gia Ý nói thì đây là một vụ án giết người nghiêm trọng cần có sự can thiệp của cơ quan chức năng. Nhưng Gia Ý lại ngăn cản. 


- Đừng gọi cảnh sát không giúp ích được gì đâu. Thứ nhất niên đại của bức tranh này đã hơn năm trăm năm rồi.- Y có thể đoán được thông qua trang phục mà những cô gái kia mặc lúc bị giết.- Và không phải là anh đã mời người giám định rồi sao? Chuyên gia đó không phát hiện đây là da người do một bức tranh này được tạo ra nhờ một loại huyền thuật của dân gian. Nó nghiền nát da thịt của bốn cô trinh nữ, ngâm trong một loại nước bùa suốt bốn năm rồi làm thành giấy nhờ một phương pháp đặc biệt khiến cho chất liệu của bức tranh không thể bị phát hiện ra được. Báo cảnh sát cũng không làm được gì đâu. 


Thiện nghe vậy cũng cất điện thoại đi chờ người tới giúp. 


Mười lăm phút sau. Mười người đàn ông tuổi Thìn gõ cửa. Gia Ý chỉ đạo họ bẩy từng chiếc đinh lên rồi dỡ bức tranh xuống. Lập tức. Một mùa hôi thối nồng nặc tỏa ra. Bốn cái hộp nhỏ cũng rơi xuống cùng lúc. Gia Ý cầm bốn lá bùa, dán vào bốn cái hộp nhỏ nọ. Mấy người công nhân thì cẩn thận dời bức tranh ra bằng đường cửa chính. Bức tranh đó rất to, mười người bê mới nhấc nó lên được. Thậm chí khi đi qua cửa còn gặp nhiều khó khăn. 


Phải ba mươi phút, họ mới xoay sở xong bức tranh đó. Ra tới sân, họ lập tức đốt bức tranh đó cùng bốn chiếc hộp con đã dán bùa. Gia Ý thậm chí còn đốt thêm bốn lá bùa nữa rồi đặt ba nén hương bên cạnh mồi lửa. 


Ngọn lửa đó cứ cháy âm ỉ mãi trong năm mươi, sáu mươi phút rồi mới tắt hẳn cùng với bốn tiếng khóc thê lương hòa vào với nhau. Gia Ý dặn dò mấy người công nhân đã giúp đỡ vài chuyện cần lưu ý rồi trả tiền cho họ, xong xuôi họ cũng ra về. 


Khi xử lí xong bức tranh, trời cũng đã tối. Thiện mời Gia Ý một bữa để cảm ơn. 


- Tôi nghe nói khi hóa giải bùa phép thì người yểm bùa sẽ bị quật. Vậy năm trăm năm qua đi không phải là…- Trong bữa ăn, Thiện hỏi. 


- Đời con cháu trực hệ của người đó sẽ phải nhận nghiệp này.- Gia Ý trả lời. Đây là truyện thường thấy trong những bùa ngải dân gian thế này. Phải nói “đời cha ăn mặn, đời con khát nước” câu đấy là không bao giờ sai. 


Xong bữa cơm, Thiện ngỏ ý đưa Gia Ý về. Gia Ý cũng đồng ý dù sao hôm nay y chẳng có hứng thú để đi bộ tiêu cơm hay hóng gió gì nữa. 


Tới dưới khu nhà, trước Gia Ý rời đi, Thiện còn không quên nhắc: 


- Ngủ ngon, nhớ trả nợ đúng hạn đấy. 


Gia Ý nghe xong ngẩng đầu nhìn trời rồi lại nhìn Thiện rồi chào tạm biệt và lên nhà. Trong một khoảnh khắc đó, Gia Ý nhận ra, tướng mạo của Thiện có hơi khác so với lần đầu gặp nhau. Mà tướng mạo lại có liên quan mật thiết đến số mệnh… Có lẽ là việc lần này đã gián tiếp làm thay đổi số mệnh của anh. Gia Ý nghĩ rồi vừa đi vừa bấm tay tính quẻ dựa trên ngày tháng năm sinh và giờ sinh của Thiện. Thực ra Thiện chưa nói cho y mấy cái này, ngày tháng năm là tìm trên mạng, giờ sinh là tính toán ra dựa trên những gì y biết về Thiện trong vài lần tiếp xúc. Gia Ý nhìn lên bầu trời, dường như một ngôi sao hơi ngạc nhiên. Nó khác với bầu trời của ngày đầu tiên y tới đây. Rõ ràng đã có sự thay đổi trong số mệnh của một người… Hoặc vài người. 


Gia Ý trở lại phòng trọ. Đang lúc lấy chìa khóa ra để mở cửa thì chợt chiếc chìa khóa rơi xuống đất. 


Cảm nhận được điều không lành, Gia Ý chợt ngó đầu nhìn ra ngoài ban công. Y phát hiện một con quỷ đồng đánh đu trên cột đèn đường hỏng nhìn chằm chằm vào mình. Trời rất tối nhưng cái yếm đỏ của nó lại nổi bật trong bóng tối và đôi mắt thì đục ngầu hòa lẫn vào bóng tối. Làn da của nó trắng xanh cứ đánh đu liên tục về phía nhà của Gia Ý. 


Nhanh chóng nhặt chìa khóa lên rồi vào trong nhà. Dọn dẹp qua rồi lên giường đi ngủ. trước đó, Gia Ý cũng không quên đặt mấy tấm bùa các vị trí cửa và cửa sổ. Y sợ sao? Đương nhiên là không! Y chỉ không muốn nó quấy rầy giấc ngủ của mình mà thôi, những tấm bùa đó có thể ngăn nó chui vào nhà. Nhưng…


“Cốc cốc cốc!” hai giờ hai mươi tám phút sáng. Một tiếng gõ cửa vang lên và mấy tiếng gọi tên Gia Ý của trẻ con khiến y tỉnh ngủ. Gia Ý biết là cái gì. Y quyết định không quan tâm và đi ngủ tiếp. Có lẽ y đã đắc tội với ai rồi bởi con quỷ đồng kia là được nuôi dưỡng. Nhưng y mặc kệ, kiếp trước y đã gặp phải rất nhiều rồi nên đã sớm không còn để tâm đến nữa. Còn nếu muốn biết kẻ kia là ai, sau một thời gian không đạt được mục đích thì sẽ tự lộ diện mà thôi. 


17

  • avatar
    HBVt
    🫣♥️

Bình luận

  • avatar
    HBVt
    🫣♥️
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout