Chăn người



Chương 7: Chăn người


Một người đàn ông cao lớn với mái tóc vàng óng ả đóng một bộ vest tối màu lịch lãm. Hắn ta đội trên đầu một chiếc mũ cùng màu với bộ đồ, trên tay cầm theo chiếc gậy được đính một viên đá quý ở phần đầu. Hắn ngồi trên phát minh mới nhất thời bấy giờ, một chiếc xe hơi. Những người bên dưới có thể thấy được khuôn mặt nghiêm nghị và dáng ngồi nghiêm chỉnh của hắn ta. Chỉ nhìn thôi cũng thấy hắn toát ra hơi thở của một quý ông lịch lãm và cao quý. 


Chiếc xe sang trọng và bóng bẩy đi thẳng vào trong trang trại. Những con người tóc đen, gầy còm ốm yếu kia khi thấy xe của người đàn ông này đi qua chỉ có thể sợ hãi mà lùi lại nhường đường, cúi đầu chào. Trong suốt quãng đường tới khi tới tận ngôi biệt thự ở trung tâm của trang trại kia. Chiếc xe vẫn không giảm tốc độ. Nó cứ lao nhanh vun vút như chẳng có ý định né tránh bất cứ ai. 


Tới nhà chính, một cô gái trẻ với khuôn mặt gần như là giống người đàn ông kia như đúc. Cô ta mặc trên người bộ váy xòe lộng lẫy màu vàng với cái tay áo bồng to và mái tóc vàng thì được búi gọn lại phía sau đầu. Một cô hầu gái đang đứng đằng sau che nắng cho cô ta. Còn cô ta thì đang cầm trên tay một túi kẹo dẻo liên tục ném nó xuống đất. Trên đất có mấy đứa trẻ con gầy còm, cơ thể bẩn thỉu chỉ mặc đúng một chiếc quần đùi đang không ngừng tranh nhau lượm nhặt những miếng kẹo rơi vãi ấy rồi cho vào miệng. 


Hắn ta xuống xe, đi tới bên cạnh con gái của mình. Cô ta vui sướng ném hết gói kẹo vào những con người khốn khổ ở dưới mặt đất. Cô ta nhào vào lòng cha mình rồi nói:


- Cha, cha về rồi sao? Cha có mang món quà con muốn không vậy?


- Nào nào, vừa gặp đã đòi quà rồi!- Hắn ta cưng chiều xoa xoa đầu con gái mình rồi để cho con gái của mình nhìn thấy người đàn ông mập máp ở phía sau. Trên tay người đàn ông đó là một chiếc máy ảnh.- Nào đứng yên nào, ta cùng chụp một bức ảnh. 


Cô gái sung sướng nghe theo lời cha ngoan ngoãn đứng vào để chụp hình. Phải nói, cô ta ở nơi này đã ngót nghét được ba tháng rồi, lâu lắm rồi mới được chụp ảnh như thế này. Điều này khiến cô ta vui sướng vô cùng. 


- Thật là, mãi con mới được chụp ảnh lại đấy! Ở cái nơi nghèo túng lạc hậu này chẳng có gì vui hết. 


Nói xong cô gái mới chịu mỉm cười để có thể chụp một tấm với cha và món pháp minh mới nhất mà ông ta mới tậu về được.


“Tách!”- Một bức ảnh đẹp ra đời với khung cảnh tuyệt mỹ. Từ hai nhân vật chính của bức ảnh tới chiếc xe hơi kiểu cổ điển và đồi cao, mây trời cuồn cuộn. Nhóm khách mời của chương trình cầm tấm ảnh trên tay không ngừng cảm thán. Mặc dù nó có vẻ khá cũ kỹ và bị vò nát nhưng họ vẫn có thể nhìn rõ được cảnh vật trong tấm ảnh đó. 


Lật tấm ảnh ra đằng sau, thậm chí mọi người còn thấy được ngày tháng năm tấm ảnh đó được chụp, Danh tính nhẩm một chút rồi nói:


- Là cách thời điểm hiện tại một trăm ba mươi chín năm. Có vẻ đây là khi trang trại này mới được thành lập. 


Chú Chính gật đầu, mọi người tiếp tục tìm kiếm xung quanh căn phòng này. Đã là hai ngày kể từ sau sự cố mất điện. Đêm hôm trước, trong khi cùng với Oanh và Gia Ý chấp hành nhiệm vụ gác đêm trong trang trại, bọn họ đã “vô tình” tìm thấy được căn phòng này. Một căn phòng nhỏ ở sau chuồng ngựa. Họ đã cố gắng nhòm vào trong phòng từ cửa sổ nhưng không thấy được gì vì cửa sổ của nó đã bám đầy bụi. 


Ngay sáng hôm nay thôi, khi báo cáo về căn phòng với ban tổ chức. Bọn họ đã ngay lập tức nhận được nhiệm vụ bắt buộc thứ hai của chương trình. Đó chính là tìm ra chìa khóa của căn phòng trong sáng hôm đó. Nếu không mọi người đều sẽ bị phạt. Thế là cả căn biệt thự bị lục tung lên. Cuối cùng, khi chỉ còn mười giây nữa thôi là họ phải chấp nhận hình phạt, thì Gia Ý đã tìm thấy chìa khóa…


Gia Ý giao ra chiếc chìa khóa, ngay sau đó được ban tổ chức xác nhận là nhiệm vụ hoàn thành. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Đùa chứ, chỉ ngày đầu tiên thôi, nhóm người bọn họ đã phải chịu đủ thứ hình phạt kỳ quái từ ban tổ chức rồi. Mà đấy còn là do không thực hiện được nhiệm vụ không bắt buộc. Ai biết thua nhiệm vụ bắt buộc sẽ có hình phạt nào chứ. 


Gia Ý nhìn chiếc chìa khóa trên tay. Thực ra y tìm thấy nó từ lâu rồi, cũng đã đưa cho đạo diễn… Nhưng, đạo diễn lại muốn y đừng giao ra vội mà đợi mấy phút cuối hẵng giao ra. Hoặc có thể không giao ra luôn cũng được. Vì đằng nào họ cũng sẽ chỉ có duy nhất một kết cục thôi…


Cả đám bị nhốt trong căn phòng nhỏ sau chuồng ngựa. Hồ cố gắng đập cửa nhưng chẳng có ai lên tiếng hết. Lúc ấy họ cũng ngờ ngợ đoán ra đây lại là trò của ban tổ chức chương trình và chắc chắn trong phòng đang có máy quay ẩn. 


Mọi người tìm kiếm xung quanh một lúc lâu, mãi mới tìm thấy một bức ảnh. Gia Ý nhìn vào tấm ảnh kia bỗng y cảm thấy một cảm giác phẫn nộ cùng với ghê tởm. Y có một năng lực đặc biệt từ khi còn bé. Đó là mỗi khi tiếp xúc với một hồn ma, y sẽ nhìn thấy được quá khứ của nó. Ví dụ như Quy. Không phải tự nhiên mà Gia Ý lại chọn tin tưởng giữ nó ở bên cạnh. Và cô bé oan hồn ở đây cũng như là con quỷ bị thiêu rụi kia cũng thế. 


Mảnh đất nông trại này trước đây từng là một ngôi làng nhỏ. Hơn một trăm năm trước, đất nước bị nước ngoài đô hộ, ngôi làng nhỏ này trở thành trang trại của một tên quan lại giàu có. Người dân trong làng hoặc giết chết nếu không tuân mệnh mà nếu có giữ được mạng thì cũng phải làm việc quần quật tới chết. 


Những người ở đây bị chăn nuôi làm việc không khác gì một con vật. Thậm chí đến con chó của bọn cầm quyền sống còn sung sướng hơn họ. Y có thể nhìn được hết những gì còn sót lại từ tàn hồn của hai mẹ con nhà kia. Đúng vậy, cô bé này và cái xác chết cháy rụi bị buộc vào cây dâu tằm kia chính là hai mẹ con. Còn bộ xương khô quắp kia chính là con gái của tên chủ trang trại đầu tiên kia- người đi tìm sự giúp đỡ cũng là nó. 


Gia Ý thở nhẹ. Y bỗng thấy thật may mắn khi đêm hôm qua vẫn còn giữ lại tàn hồn cho hai mẹ con nhà kia. Dù sao bọn họ cũng là người tốt dù tay đã nhuốm máu. Đó là máu của việc nhân nghĩa. Một tấm lòng không chỉ xót thương cho con cho chính những người từng là hàng xóm, láng giềng, những người chảy chung một dòng máu kia là một tấm lòng cao cả. Gia Ý nhắm mắt. Cảm nhận giao động từ tàn hôn bên trong chiếc vòng đeo trên cổ của mình. Y có thể nghe được tiếng khóc của nó. 


Thực ra tất cả mọi người trong phòng đều có thể đột nhiên nghe thấy tiếng khóc nhè nhẹ đấy. Đó là cái cảm giác khi bỗng nhiên có một đôi bàn tay lạnh lẽo đột nhiên chạm vào da thịt họ rồi dần mơn trớn, trượt nhanh lên phía trên. Cảm giác khiến người ta nổi da gà và sợ hãi. Một cảm giác nhẹ nhàng nhưng cũng khiến nhiều người kinh hoàng. 


Oanh là người đầu tiên hét lên. Những người khác cũng dần chìm vào sợ hãi. Họ biết ban tổ chức sẽ cố tình tạo ra những sự kiện tâm linh để tăng phần hấp dẫn cho chương trình giống như khi họ vừa mới tới hay sự cố ở chuồng ngựa, ao bắt cá lúc họ đi tham quan… Nhưng họ chắc chắn rằng ban tổ chức sẽ không thể làm giả cái cảm giác lạnh sống lưng vừa rồi. 


Hồ toát mồ hôi lạnh, bám chặt lấy anh bạn thân quay sang hỏi mọi người:


- Mọi người… Mọi người có nghe thấy tiếng gì không? 


Oanh lo sợ nhìn xung quanh rồi gật đầu. Phút chốc mọi thứ như chìm vào im lặng. Không gian xung quanh lặng lẽ tới mức tưởng như chỉ có một sợi chỉ chạm đất cũng khiến cho mọi người giật nảy mình. 


Gia Ý cũng im lặng, y không nói gì cũng không lên tiếng an ủi ai chỉ nhẹ nhàng vuốt ve chiếc vòng đang rung động mãnh liệt kia. Gia Ý biết cảm giác của nó, của một người mẹ thấy con gái của mình bị giết. 


Người mẹ này từng là một thiếu nữ hoạt bát. Cho tới khi quân xâm lược tới, cả nhà cô bị bắt, cả làng cô bị biến thành trang trại cho lũ người đó. Người nhà chết hết, bạn bè và những người cô yêu quý biến thành người làm không công cho đám người kia. Bản thân cô cũng bị đè đầu cưỡi cổ đến không thể ngóc đầu lên nổi. Thậm chí cô thiếu nữ còn bị tên kia lấy đi lần đầu tiên quý giá. 


Cứ thế cô hạ sinh con gái trong bí mật. Cô biết những người phụ nữ như cô mà ăn nằm với hắn ta sẽ có kết cục ra sao. Cô muốn sống cũng muốn bỏ đứa bé này. Nhưng không có cơ hội do bị quản lý quá sát sao. Những giờ rảnh rỗi cô còn tưởng rằng chỉ cần một tiếng thở mạnh nhỏ cũng sẽ bị đám người quản lý nghe thấy. Ấy vậy mà không biết bằng điều kỳ diệu gì, cô đã trót lọt với cái bụng bầu không lớn lên nổi do thiếu dinh dưỡng của mình…


Cuối cùng vào một ngày khi mang thai được bảy tháng, cô đã lén lút sinh đứa bé ở trong nhà tắm với sự che chở của một số người quen. Khoảnh khắc nhìn thấy đứa bé. Cô bỗng mỉm cười. Có lẽ vì cô nhận ra trên đời này mình lại có thêm một người thân nữa… Thật may, cô gái thở phào, cô còn tưởng mình sẽ hận chính đứa con mà mình đẻ ra. 


Đang suy nghĩ xem nên gửi gắm cô bé như nào cho ông bảo vệ già tốt bụng để đưa nó ra. Thì bọn quản lí chợt xông vào. Lúc này cô biết, chẳng có hành động nào của mình là qua mắt được bọn chúng hết. 


Đứa bé bị mang đi. 


Năm năm sau đó, cô bé ấy sống khá tốt dù bị kỳ thị và ghẻ lạnh. Nhưng ít nhất là sống tốt hơn mẹ mình và những người dân đang sống trong cảnh cùng cực kia. Cô thì vẫn có thể nhìn cô bé từ xa. 


Cho đến một ngày, cô con gái của chủ trang trai đột nhiên đẩy cô bé xuống giếng rồi đóng chặt miệng giếng lại… Cô ta chỉ mỉm cười nhìn người người phụ nữ hai mươi mấy tuổi mang dáng vẻ của một người trung niên. Hóa ra cô ta muốn trả thù sao? Cô ta làm vậy vì người phụ nữ trung niên ấy đã vô tình “quyến rũ” bố của cô ta?


Người phụ nữ thất thểu đi trở về nơi tập kết rồi nằm trên cái sàn nhà lạnh cóng. Cô co người lại cố nương theo hơi ấm của những người đồng bào mình để chợp mắt. Mãi cho tới khi có tiếng người kêu lớn lên cô mới tỉnh giấc. À thì ra là một người nữa đang bị chúng dùng roi da đánh sao. Người phụ nữ lặng lẽ nhắm mắt nhưng đôi tay vẫn nắm chặt. Từng tiếng kêu kia như xé vào tâm can của cô. 


Thế rồi người phụ nữ lại nghe thấy tiếng của một người khác. Một người phụ nữ khác kêu lớn và tiếng bọn người kia xì xà xì xồ cái ngôn ngữ mà cô không thể hiểu được… Một đêm dài. 


Tối hôm sau, cô lại lén ra ngoài, chạy tới bên cái giếng gọi tiếng con ơi thật to. Chỉ có tiếng vọng lại. Không còn gì nữa!


Cô cười rồi lén trở về. Cô lại thấy có một cái xác khác đang được khiêng đi. Là cô gái đêm hôm qua? Trong tim cô bỗng dâng lên một cảm giác đau đến khó tả. Người phụ nữ nhìn chằm chằm vào đám lính cao lớn rồi lại nhìn cô gái chết không nhắm mắt và bà già gầy nhom, hôi thối ở bên cạnh. Cô nhìn lướt cả căn phòng… Đúng hơn là cả cái chuồng này. Ánh mắt họ có tiếc thương, có vô cảm, có sợ hãi. Nhưng đâu đó ẩn dưới đáy mắt kia là sự hận thù. Hận thù đến cùng cực!


- Trả lại cô ấy đây lũ ác quỷ ghê tởm! 


Người phụ nữ gầy gò ốm yếu lại đen đúa chạy ào tới bên chỗ đám lính gáo lớn. Những người xung quanh khi nghe thấy tiếng kêu đó thì bỗng trở nên sợ hãi. Có người rụt cổ lại, trốn vào một góc ôm đầu rơi nước mắt. Nhưng cũng có những người kêu lớn lên bằng cái sức lực không biết từ đâu ra. Người phụ nữ kia đã thành công khơi lên trong bọn họ lòng thù hận và sự thương cảm với người con gái đã chết kia cũng khơi lên trong họ một khát khao phản kháng mãnh liệt. 


Người phụ nữ xông tới. Một tên định giơ súng lên nhưng rồi có bốn, năm người đàn ông gì đó chộp tới chỗ thằng kia. Một thằng khác thì phản ứng kịp đã bắn chết một vài người xung quanh. Nhưng rồi bọn chúng cũng nhanh chóng bị áp đảo. Người dân ở đây có gần trăm người- tính cả người làng trước đây lẫn những người bị bắt tới thêm. Còn mấy thằng này chỉ có ba người. Chúng nó chẳng thể lại kháng lại được sức mạnh của tập thể. 


Một người đặt xác của cô gái xuống. Nhẹ nhàng vuốt mắt giúp cô ấy yên nghỉ rồi đặt sang một bên. 


Một người trong số họ châm lên một mồi lửa rồi tới người thứ hai, thứ ba,... Cứ thế, đã có hàng trăm cái đuốc sáng rực tiến thẳng tới tòa nhà chính. Họ cầm trên tay toàn những vật dụng làm nông và ba khẩu súng, tiến tới căn biệt thự kia? Ha ha, tên chủ trang trại thấy thế thì chỉ cười nhẹ. Hắn ta có cả một đội quân toàn súng cơ mà. 


Chẳng mấy chốc. Một ngọn đuốc đã tắt. Rồi theo tiếng vang lên của súng. Cả đảm chẳng còn một ai. Chết hết! Người phụ nữ mất con kia chẳng biết là chết thứ mấy nhưng chỉ biết là cô cũng chết. Đây chính là khởi nguồn của nỗi oán hận không thể siêu thoát. 


Vậy nên khi chết, cô đã ám lấy căn biệt thự này. Kéo người con gái của tên chủ trang trại kia xuống. Tên kia biết vậy thì mời một thầy cúng tới. Trấn yểm xác của người phụ nữ ở một nơi xa. Nhưng hắn ta cũng nào biết rằng khoảnh khắc người phụ nữ bị đóng đinh vào cây dâu tằm kia cũng là lúc mà xác của con gái hắn biến mất khỏi cỗ quan tài thủy tinh đầy máu, mồ hôi và nước mắt kia. Đó cũng chính là lý do mà y chỉ cảm nhận được mấy chục năm đạo hạnh trên oan hồn của con gái tên chủ trang trại. Nó bị người phụ nữ kia hút hết, linh hồn cũng yếu ớt vô cùng do bị người phụ nữ hành hạ. 


Gia Ý hòa vào cảm xúc miên man của oan hồn đến mức quên đi thực tại. Quên đi rằng mình đã nhìn bức ảnh này hơn năm phút rồi. Y vô đầu để cho bản thân mình tỉnh táo hơn rồi đặt bức ảnh xuống. Gia Ý không tiếp tục nhìn bức ảnh nữa mà tiếp tục tìm kiếm xung quanh cùng mọi người. Cuối cùng, họ tìm thấy trong căn phòng nhỏ một cuốn sổ nhỏ cũ kỹ, chữ cũng không nhìn rõ lắm nhưng họ có thể đoán được đại khái đây là tiếng nước ngoài cũng nhận ra đây là tiếng nước nào. 


Mà thật ra khi nhìn tấm ảnh kia, họ cũng đã đoán được hoàn cảnh ra đời của nơi này. 


Thật may, Danh khá thạo ngôn ngữ này do từng đi du học nên mới cầm lấy cuốn sổ định đọc cho mọi người nghe. Một chiếc chìa khóa cũ kỹ, gỉ sắt cũng theo đó mà rơi ra. Mọi người đều mừng rỡ chạy ra mở cửa. 


Trở lại căn biệt thự ở trung tâm. Danh bắt đầu đọc cuốn sổ cũ cho mọi người. Cuốn sổ này đã rất cũ rồi. Giấy mở ra thì mùi mốc lại còn mỏng manh nên chữ bị in hẳn ra mặt sau của tờ giấy. Thứ duy nhất mà Danh đọc được là tiêu đề của nó. Đây chính là nhất ký của một người bảo vệ của trang trại trong thời thuộc địa. Chính là người bảo vệ tốt bụng mà người phụ nữ định gửi gắm con gái của mình. 


Mọi người cố gắng lật thêm mấy trang nữa để xem có đọc được gì không. Kết quả chẳng tìm được gì. Cuốn sổ đã có hơn trăm năm tuổi, lại còn không được bảo quản cẩn thận nên chữ bên trong đã hoàn toàn vô nghĩa. 


Thấy mọi người xoay sở với cuốn sổ này một lúc lâu như thế. Luân- người ra nhiệm vụ cho khách mời đã nói:


- Được rồi mọi người, đây là một thành công ngoài mong đợi của chương trình. Cuốn sổ này chúng tôi sẽ gửi đi giám định còn nhiệm vụ của mọi người trong mùa này chính thức thành công. Trước dự kiến bốn ngày. Vậy nên trong thời gian còn lại mọi người hãy cứ thoải mái đi nhé! Kết quả giám định sẽ có sớm thôi. Nhưng chúng tôi vẫn muốn nghe suy luận của mọi người về nơi này. Đây là các câu hỏi của chương trình, trả lời đúng bảy mươi phần trăm sẽ có thưởng: 

Một: Trang trại này được ra đời khi nào?

Đáp: Danh Đầu thời kỳ thuộc địa. 

Hai: Chủ nhân của trang trại này là?

Đáp: Hồ Gautier, quan toàn quyền đầu tiên tới nước ta.- Kiến thức lịch sử của Hồ là tốt nhất trong đám người

Ba: Hồn ma ám nơi này là ai?- Mọi người im lặng, họ có vẻ vẫn chưa thể đoán ra được đó là ai.

Gia Ý: Con gái ngoài giá thú của Gautier.

Bốn: Dựa vào đâu để xác nhận điều đó?

Gia Ý tiếp tục trả lời: Thứ nhất hồn ma có liên quan con búp bê. Thứ hai là căn phòng đầu tiên được Oanh sử dụng. Cách bầy biện của căn phòng, đúng hơn là chiếc gương soi nhỏ được treo ở ngang eo người lớn, vừa với tầm của một cô bé. 

Năm: Sao có thể xác nhận là con ngoài giá thú?

Gia Ý: Cũng là cách bày biện trong phòng, đơn giản đến kỳ lạ khác hoàn toàn so với phòng của Gautier và cô con gái cả. Trong cả phòng chỉ có cái giường, tủ quần áo, một cái ghế đẩu nhỏ và một cái gương treo trên tường. Cái gương thậm chí còn là một mảnh gương lớn hơn bị vỡ rồi treo lên. Nhưng phòng lại nằm ở tầng hai, nơi chỉ những chủ nhân căn nhà được ở. Cô bé chắc chắn không phải người hầu mà nhìn chiếc gương treo và chiều cao... Có lẽ cũng chỉ là mới bốn, năm tuổi mà thôi. 

Gia Ý trả lời một mạch mọi người đều gật gù, khán giả xem phát sóng trực tiếp của chương trình cũng không tiếc cho y lời khen. 

....: Chà không ngờ Gia Ý lại quan sát tỉ mỉ như thế!

....!: Thật, tự nhiên thấy lúc suy luận trông anh ta cũng khá... Đẹp trai. Mặc dù bình thường trông rất đểu!

      Trả lời: Không phải fan đâu nhưng lúc nào anh ta chẳng đẹp trai và trông không hề đểu chút nào nha! Bà này dễ bị cảm xúc chi phối gu thẩm mĩ thật. Nói thật redflag nhưng tôi vẫn khá thích nhan sắc của anh ta.

                Trả lời: Không phải fan là văn của bọn fan mà. Không ngờ fan của thằng tồi này còn sống luôn. Tưởng chui vào hang hết rồi chứ?

""": Cậu này thông minh phết! Dù ghét nhưng vẫn phải công nhận điều này. 


Thực ra cuốn sổ này đúng là ngoài dự kiến của ban tổ chức. Bởi chính họ cũng không biết đến sự tồn tại của nó. Mục tiêu của họ ban đầu là để cho đám người tìm thấy một hộp giấy bị giấu kỹ, bên trong có tài liệu và chìa khóa. Nhưng họ không ngờ là khách mời không tìm được hộp bí mật mà lại tìm được cuốn sổ cũ này. Ngay cả Dân người chủ của trang trại cũng rất bất ngờ. Rõ ràng là anh đã dọn dẹp nơi này rất kỹ. Các dãy nhà hầu như đều bị phá đi xây mới hoặc dọn dẹp sạch sẽ. Ngay cả căn phòng cạnh chuồng ngựa kia, đồ bên trong đó cũng bị dọn đi không sót một cái nào… Nhưng có lẽ vì chuyện đêm hôm trước đó, anh cũng đoán ra được phần nào lý do cuốn sổ vẫn còn tồn tại. 


Các khách mời khi nghe nhiệm vụ hoàn thành thì mừng lắm. Họ chẳng muốn đối mặt với mấy hình phạt kinh khủng của chương trình nữa đâu. Gia Ý cũng không biểu lộ gì nhiều mà chỉ nhìn về phía xa xa. Thì ra linh hồn của người bảo vệ đó vẫn ở đây. Ông chính là người đã giúp họ tìm ra cuốn sổ. Cũng là người xin Gia Ý hãy nương tay với hai mẹ con nhà kia lại và ông cũng nhờ Gia Ý hãy chôn cất họ một cách tử tế hơn. Sau cùng bé gái vô tội kia cho đến tận bây giờ vẫn còn đang nằm dưới lòng giếng lạnh lẽo. 


Một tia sáng lóe lên từ phía đằng xa. Linh hồn của ông lão biến mất trong ánh nắng rực rỡ. Người thường chẳng thể nhìn thấy linh hồn ông đang phát sáng. Họ chỉ có thể thấy được ánh nắng vàng tràn vào nhà từ cửa sổ…


Gia Ý nhìn mọi người đã vui vẻ lập nhóm đi chơi khắp trang trại cùng nhau. Y khéo léo từ chối lời mời của Oanh và chú Chính, y nói rằng có chút việc riêng. Vậy là máy quay cũng không đi theo Gia Ý nữa mà đi theo đoàn người tham quan. Lúc này, ban tổ chức lại dẫn đường liên kết cho người hâm mộ vào các phòng live nhỏ để họ có thể theo dõi thần tượng của mình. 


- Anh Dân!- Gia Ý gọi.


- Sao vậy? 


- Ở trang trại này có cái giếng nào không anh? 


Nghe Gia Ý hỏi thế, Dân lại bỗng nhớ tới câu chuyện tối hôm trước. Anh bỗng cảm thấy hơi sờ sợ bèn hỏi lại:


- Có chuyện gì sao?


- Không có gì đâu, chủ nhân của cuốn sổ đó nhờ em đưa một cô bé lên thôi.- Y nói nhẹ nhàng như một câu chuyện thường ngày. 


Còn Dân thì có vẻ hoảng hốt, anh lắp bắp hỏi lại:


- Đưa cái gì cơ? Ở dưới giếng đó có thi thể người sao? 


Cũng may bây giờ chủ yếu là sử dụng nước máy nên cái giếng đó không được sử dụng đến nữa. Trước đây, anh cũng từng muốn lấp cái giếng đó lại nhưng gần đến ngày lấp thì bị sốt rất nặng, trời cũng mưa liên miên. Mẹ anh nói đây là điềm xấu, đã khuyên anh đừng vội lấp giếng. Dân dù lúc đó không quá mê tín những vẫn là “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, anh không phá giếng cũng không lấp giếng mà chỉ làm một cái nắp đậy giếng lại. 


- Đúng vậy! Dẫn tôi tới chỗ cái giếng đi, tôi sẽ kể lại kỹ cho anh nghe.


12

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout