Mất điện



Chương 6: Mất điện


Gia Ý cúp máy rồi nhìn cậu trợ lý, rốt cuộc y vẫn lựa chọn sẽ giải thích vụ này. Y không quan tâm tới lời nói của người ngoài nhưng Gia Ý cũng không muốn vì mình mà Khánh phải suy nghĩ quá nhiều dù sao đây cũng là một trong những người hiếm hoi thực sự quan tâm tới tình trạng của Gia Ý. Mặc dù cảm thấy xa lạ nhưng vẫn luôn có một cảm giác thôi thúc y phải đối xử tốt với Khánh. Gia Ý dặn dò cậu trợ lý:


- Cậu bàn bạc với anh Khánh giải thích truyện này với công chúng giúp tôi nhé. 


- Vâng, em biết rồi ạ!- Cậu ngừng một lúc rồi tiếp tục nói- Nếu không còn gì nữa thì em xin phép ạ. 


Cậu trợ lý rời đi. Gia Ý cũng đóng cửa phòng chuẩn bị tắm rửa. 


Y bước vào phòng tắm. Bật nước lên, nhắm mắt tận hưởng dòng nước ấm áp vuốt ve làn da trắng nõn mịn màng của mình. Thật sự, cơ thể kiếp này của Gia Ý rất đẹp, trẻ trung, trắng mịn, múp… Chẳng qua Gia Ý không mấy để ý đến cái này mà thôi. Gia Ý nhanh chóng gội đầu rồi lấy sữa tắm bắt đầu kỳ cọ. Thậm chí y còn chẳng thèm để ý đến Quy đang đứng bên cạnh bởi dù sao vong cũng chẳng phải người… Chỉ từng là người thôi.


Quy từ lúc tới nơi vẫn luôn đi theo Gia Ý. Nó cũng rất cẩn thận lẩn tránh máy quay. Tại khi còn sống nó đã từng nghe nói rằng máy quay có thể quay được ma quỷ. Mà thật ra, nó có thể lựa chọn giải pháp ở nguyên một chỗ chờ Gia Ý trở về. Nhưng nó không dám. Nó biết mình đang tiến vào lãnh địa của một thứ còn mạnh hơn nó. Dẫu cho Gia Ý không trang bị cho nó quá nhiều kiến thức về tâm linh, nó vẫn có thể cảm nhận được sự nguy hiểm và mối đe dọa đến sự tồn tại của bản thân mình. Vậy là nó quyết định chọn phương án an toàn là bám chặt lấy Gia Ý! 


Gia Ý tắm chưa tới mười lăm phút đã xong xuôi. Y nhanh chóng mặc quần áo vào rồi thu xếp lại căn phòng rồi mới mở điện thoại của mình lên. Cả ngày hôm nay y mới có thể đụng vào điện thoại, y không có thời gian vì chương trình hôm nay được phát trực tiếp liên tục. 


Vừa mở điện thoại ra, đã có gần mười cuộc gọi nhỡ tới số điện thoại của Gia Ý. Là Thiện. Gia Ý lập tức ấn gọi lại cho anh. 


Không để y phải đợi lâu, Thiện đã ngay lập tức nhấc máy. 


- Cháu gái tôi… Nó lại biến mất rồi… Lại biến mất rồi…- Giọng Thiện nghe rất gấp gáp. Gia Ý thậm chí còn nghe thấy tiếng thở gấp của anh và tiếng hò hét của mọi người xung quanh truyền vào loa từ đầu dây bên kia. 


- Bình tĩnh. Bình tĩnh lại!- Gia Ý trấn an Thiện rồi tiếp tục hỏi- Rốt cuộc là chuyện gì đã diễn ra?


Thiện hít thở mấy hơi để bình tĩnh lại rồi mới tiếp tục:


- Sáng sớm ngày hôm nay, ông nội tôi đã mời ngay thầy tới để làm lễ cho chị gái tôi. Chúng tôi chuẩn bị tới trưa thì xong xuôi. Chúng tôi chỉ định di dời mộ của chị gái tôi thôi… Nhưng sau khi đưa nó lên thì có một người đã tiếp tục lấy xẻng đào bới tiếp… Mà ai gọi anh ta cũng không nghe chỉ liên tục đào và đào. Thế rồi… Chúng tôi đào được hai cái xác.- Thiện dừng lại rồi nói tiếp luôn- Một cái thì co quắp còn mỗi bộ xương khô đen một cái thì thối rữa. Cái thối rữa bị trói vào một cây dâu tằm. Khắp nơi toàn là mùi xác và cả mùi cháy khét… 


- Sau đó các anh xử lí chúng như nào?- Gia Ý nhanh chóng hỏi. Nếu xử lí không đúng cách thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Đặc biệt là với những thứ đã chuyển hóa thành oán linh. 


- Chúng tôi nghe lời thầy định đưa nó lên, cởi trói rồi làm lễ cho cả hai luôn. Thầy bảo như vậy là chúng nó đang tìm kiếm sự an nghỉ. Nhưng khi chúng tôi vừa tiến tới gần thì cái xác lẫn cây dâu đã bốc cháy. Một người giúp đỡ đào mộ đã bị bỏng nặng. Cái xác cứ thế biến mất. 


Giọng Thiện còn có chút run run khi kể lại sự việc. Cứ việc anh mạnh mẽ, vững chắc thế nào qua bao nhiêu năm qua nhưng khi đối mặt với những sự kiện con người không thể giải thích được. Giọng anh vẫn phải run lên vì sợ hãi. Đặc biệt là khi nó còn liên quan tới người nhà của anh. 


Gia Ý mím môi. Y cần phải tới tận nơi để điều tra và giải quyết vụ việc… Dù sao giúp người thì cũng phải giúp cho trót. Thế là, Gia Ý nói:


- Anh trấn an mọi người đi. Tôi sẽ tới đó! 


- Được! Cậu đang ở đâu, tôi tới đón cậu.- Thiện đồng ý luôn. Anh ta là người lo lắng nhất ở đấy vì cha anh sớm đã ngất xỉu và nhập viện rồi. 


- Tôi sẽ gửi định vị cho anh.- Nói xong y còn dặn dò thêm- Nhớ mang theo mấy người nữa đi cùng. Phải là đàn ông trưởng thành và khỏe mạnh. Và nhớ mang theo con dao tôi đưa anh. Ngoài ra thêm một nắm muối và hương. Đặt muối ở trước cửa xe, con dao lúc nào cũng phải bên người. Đi trên đường lỡ có đi qua đi lại một nơi mãi thì hãy bình tĩnh. Mọi người trên xe đi xuống hết, mỗi người dùng ba nén hương xin quỷ thần mở lối cho. 


Gia Ý nói xong thì Thiện cũng lập tức cúp máy rồi đi chuẩn bị theo lời Gia Ý. 


Y cũng lập tức gửi định vị cho Thiện rồi gọi điện lại cho Khánh. 


Đợi một lúc thì bên kia cuối cùng cũng nhấc máy. Gia Ý không vòng vo mà nói thẳng luôn mục đích của mình:


- Anh, em có tí việc đột xuất… 


- Khoan! Cậu muốn rút khỏi chương trình à? Điên à?- Đầu dây bên kia có vẻ mất kiên nhẫn và tức giận lắm. 


- Chắc là chỉ đêm nay thôi… Với cả việc này rất quan trọng! Thật sự rất quan trọng!- Gia Ý còn cố ý nhấn mạnh hai lần để thể hiện sự nghiêm trọng của vấn đề. 


Khánh nghe giọng của Gia Ý có lẽ cũng đoán được tính nghiêm trọng của vấn đề thì cũng bình tĩnh một chút:


- Thôi được, anh sẽ xin phép đạo diễn cho cậu.- Xong anh còn quan tâm hỏi thêm- Có cần anh tới đón không? 


- Không cần đâu ạ. Sẽ có người đến đón em nên anh không cần lên đây đâu ạ. 


Khánh ừ một tiếng rồi hai bên cũng cúp máy luôn. 


Gia Ý thì chải chuốt một tí, mặc một chiếc quần dài đen rộng và một chiếc áo phông trắng xong xuôi hết thì nghe được tiếng thông báo tới giờ ăn. Và cũng là thời gian mà bắt đầu quay hình. 


Vừa xuống tới dưới tầng, Gia Ý đã bị đạo diễn vẫy lại, không đợi y nói gì, đạo diễn đã dặn dò:


- Tôi nhận được điện thoại từ quản lý của cậu rồi. Khi nào người bên cậu tới thì hẵng nghỉ sau. Giờ cứ vào quay hình đi đã. 


Y vâng một tiếng rồi cùng ra ngoài với mọi người. Tối hôm đó bọn họ sẽ đốt lửa ăn ở bên ngoài. Gia Ý nhìn lên đồng hồ một cái rồi căn thời gian nhóm của Thiện tới. Y đi ra mà trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Cô bé tôi hôm qua đang mất tích, đây có thể là một mạng người. Làm sao mà y không lo lắng cho được? 


Cuối cùng bữa tối cũng bắt đầu. Mọi người nói chuyện rất vui vẻ. Y cũng chỉ có thể miễn cưỡng hòa vào bầu không khí với mọi người. Thực ra, sau vài câu tiếp chuyện, cả Gia Ý và chú Chính đều nhận ra rằng hai người bọn họ có vài điểm khá tương đồng. Dù sao, người cùng tuổi mà… Chỉ là chú không biết chuyện ẩn sau thằng nhóc hai mươi mấy tuổi này cũng là một người hơn bảy mươi tuổi. Thậm chí còn già hơn cả chú!


Cơm nước xong xuôi. Mọi người bắt đầu lôi đàn ra để hát. Toàn bộ quá trình đều được thu hình lại. Trong khoảng thời gian đó, Gia Ý vẫn liên tục liếc nhìn vào đồng hồ trong nhà. Theo tính toán của y thì hội của Thiện còn ba mươi phút nữa mới tới nơi, đây là không kể đến việc trên đường gặp những cản trở không đáng có. 


Trong ba mươi phút này, Gia Ý không thể hòa mình vào với mọi người xung quanh. Cảm giác không lành cứ xâm chiếm hết đầu óc của y. Mãi cho tới khi bị Oanh điểm danh tới:


- Anh Gia Ý, anh có muốn hát một bài không?


Gia Ý nghe vậy thì lập tức tập trung hơn vào mọi người đây. Y đang định lắc đầu trả lời thì chợt nhớ ra bản thân mình trước đây cũng là thần tượng, cũng biết hát biết nhảy. Yêu cầu này y khó có thể từ chối được… 


Hồ vui tính gảy gảy đàn mấy cái rồi lại nhìn y hỏi:


- Em muốn hát bài gì nào?


Gia Ý im lặng suy nghĩ xem mình có nhớ bài hát nào không. Trong trí nhớ của y, “bản thân” trước đây chủ yếu là hát theo bản năng vì may mắn được trời phú cho chất giọng hay. Có lẽ trước đây thì tình huống này sẽ được xử lí nhanh gọn… Nhưng bây giờ. Đây là lần đầu tiên đối mặt với tình huống như này Gia Ý. Y cũng chẳng nhớ ra được bài hát nào trong đầu mình hết- chắc là do trí nhớ không trọn vẹn hoặc quá lo lắng. 


Gia Ý gãi đầu rồi ngượng ngùng trả lời:


- Bài em muốn hát…


“Tách”! Một hạt mưa rơi xuống rồi ào một cơn mưa bất chợt ập tới. Mọi người lúc này nào còn hứng nghe hát. Ai cũng nhanh chóng ôm đầu chạy vào trong nhà. Người của đoàn làm phim cũng nhanh chóng cất gọn thiết bị rồi cũng nhanh chóng vào trong.


Vừa mới ổn định xong. “Đoàng”! Sấm chớp rạch ngang bầu trời tạo nên một mảnh trắng xóa rồi chợt tắt. Ánh đèn trong phòng cũng vì thế mà tắt ngóm theo, mạng cũng bị mất. Sóng tức tiếp cũng ngừng phát. Oanh run run nắp vào người cô bé trợ lý ở gần. Mọi người thì cùng mở điện thoại ra để kiểm tra. Không có sóng. Ban tổ chức hoảng hốt. Khách mời thì sợ hãi. Người xem cũng hoang mang. Anh Dân, người chủ trang trại và đạo diễn lúc này đã sớm chạy đi kiểm tra đường dây điện. 


Gia Ý lo lắng nhìn lên trên đồng hồ. Theo lộ trình thì phải mười phút nữa nhóm của Thiện mới tới. Y bắt đầu có chút lo lắng cho họ nhưng cũng không thể làm gì. Bây giờ máy điện thoại không có sóng nên chẳng thể nào liên lạc được. Đúng lúc đó, đạo diễn trở về thông báo đường dây đã bị chuột cắn đứt. Hiện tại đang liên lạc để gọi người sửa tới. Nhưng do trời mưa quá to nên dễ là phải ngày mai họ mới tới được. Đạo diễn cũng thông báo mọi người đi nghỉ ngày hôm nay. 


Mọi người cùng soi đèn trở về phòng. Đạo diễn cũng gọi Gia Ý lại:


- Người nhà cậu không đến sao?


- Chắc tầm năm phút nữa sẽ tới… 


Đạo diễn gật đầu:


- Ừ tôi biết rồi! Nếu có đi thì ngày kia phải trở lại đấy. Ngày mai chắc cũng phải cho mọi người nghỉ để sửa lại đường dây mạng và điện.- Đạo diễn nhìn lên đồng hồ một cái rồi hỏi- Thế bây giờ cậu chờ ở đây à?


Gia Ý gật đầu. Đạo diễn cũng dặn thêm:


- Ừ, nếu đi thì nói trợ lý thông báo lại với tôi.


- Em nhớ rồi, anh đi nghỉ trước nhé!


Đạo diễn cảm ơn một tiếng rồi đi lên cầu thang về phòng mình luôn. Mọi người trong đoàn cũng đã thu dọn gần xong. Lúc này trong phòng khách chỉ còn lại vài người và anh Dân trông có vẻ khá lo lắng.


Gia Ý nhìn lên đồng hồ rồi cầu mong không có gì xấu xảy ra. Cậu trợ lý thì chạy tới bên cạnh:


- Lát nữa anh có việc phải rời đi ạ? Anh có cần chuẩn bị quần áo gì không ạ?


Gia Ý lắc đầu, cậu trợ lý cũng ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh y. Anh Dân thì trông có vẻ vẫn còn bồn chồn, lo lắng không yên. Mãi cho tới khi mọi người trong phòng đã đi hết rồi, chỉ còn mỗi y, anh Dân và cậu trợ lý, Gia Ý mới nhìn qua anh:


- Có chuyện gì mà nãy giờ anh cứ bồn chồn mãi thế ạ?


Anh Dân nhìn nhìn xung quanh rồi mới tới ngồi bên cạnh Gia Ý. Anh im lặng một lúc mới quyết định thẳng thắn. Dân nhỏ giọng kể:


- Hình như lại có thứ không sạch sẽ quấy phá rồi… Thực ra mấy sự kiện kỳ lạ ở đây không phải chỉ có mỗi ban tổ chức gây nên đâu. Từ rất lâu rồi, ở đây đã có nhiều thứ không sạch sẽ…


Anh vừa nói xong thì chợt ở bên ngoài có tiếng gõ cửa. Gia Ý đứng lên, nhìn qua mắt mèo. Là một cô bé xinh xắn ôm búp bê! Đấy là với người bình thường còn Gia Ý có thể nhìn thấy một cô bé ôm búp bê. Trên vai của cô bé ấy là một cái xác chết đen ngòm. Nó kinh khủng tới nỗi chỉ nhìn thấy bộ xương và bàn tay đầy thịt thối dính chặt vào xương. Gia Ý có thể nhận ra, đây chính là cô bé y đã tìm thấy trong nhà tổ họ Vũ tối hôm qua, đây chính là cháu gái của Thiện. 


Gia Ý lùi lại một chút. Y có thể nghe thấy tiếng bước chân đang tiến tới phía mình. Ngoài của Dân và trợ lý ra thì còn có thêm một tiếng khác. Tiếng bước chân trẻ em. Tiếng bước chân đó giống với tiếng con bé sáng nay y nhìn thấy. 


Quy cũng đã lo lắng đứng sát vào bên cạnh Gia Ý do cảm nhận được hai thực thể còn mạnh hơn mình gấp nhiều lần đang xuất hiện ở đây. Gia Ý thậm chí còn cảm nhận được cảm xúc của nó đang giao động rất mạnh. Gia Ý trở về ghế sô pha ngồi. Nhìn qua Dân và trợ lý nói:


- Tôi biết cô bé đó nhưng tốt nhất là hai người không nên mở cửa. 


- Cô bé…- Dân có hơi ấp úng không biết nên nói thế nào cho phải. 


Gia Ý lắc đầu:


- Không, cô bé là người sống. Nhưng thứ trên lưng cô bé thì không còn thứ ở trong nhà anh thì đang rất nóng lòng để chúng ta mở cửa đấy.


Nói rồi, hai người còn lại trong phòng thấy Gia Ý dùng con dao nhỏ trên cắt một đường dài rồi vẩy vào một chỗ. Đoàng! Một tiếng sấm vang dội. Một tiếng hét thất thanh vang lên. Tiếng hét đấy như hòa vào tiếng rít của gió mà vọng lại bên tai mọi người. Xong, Gia Ý lôi ra một hũ muối tinh, rải xung quanh vị trí ở trước cửa. 


Bịch. Cánh cửa nhà bật mở. Gió lạnh ùa vào như muốn thổi bay mọi thứ trong nhà. Gió còn mang theo mưa lạnh buốt cùng với tiếng rít gào thê lương. Nhưng chỗ muối trên sàn vẫn không nhúc nhích. Cô bé ở trước cửa ngã quỵ. Gia Ý đi tới trước mặt cô bé. Tay phải bấm đốt liên tục, vừa bấm miệng cũng vừa đọc: 


- Càn Kiếm Kim. Khôn Thuận Luân. Khôi Lôi Điện. Chấn Huyền Phong. Huyền Tín Tinh. Oanh Phê Liệt. Cương Hành Chí. Nguyệt Tinh Đẩu. Án Càn Nguyên Hanh Lợi Trinh.


Đọc xong ngón út, áp út và ngón cái gập lại, hai ngón trỏ và giữa đứng thẳng sát vào nhau. Tay để trước ngực, tay còn lại nắm quyền để bên hông tiếp tục đọc: 


- Ngã Phụng Bắc Cực cấp cấp như luật lệnh. Sắc!


Tới đây, Gia Ý hướng tay phải ra phía trước, chỉ thẳng vào con quỷ tiếp tục đọc:


- Khai Thiên Môn. Bế Địa Hộ. Lưu Nhân Môn. Đạo Tổ từ bi. Lưu thử Nhân Môn hóa tác Quỷ Lộ. Lệnh nhữ tốc ly. Thệ bất vi ác, vĩnh bất vi nghịch. Tắc Quỷ Lộ, Xuyên Quỷ Tâm. Phá Quỷ Đỗ. Phá!


Vừa đọc xong, cô bé kìa đã ngửa người, hét lớn lên một tiếng rồi ngã gục xuống đất bất tỉnh. Cái xác trên lưng bé đã hoàn toàn biến mất. 


- Mẹ!- Một tiếng gào khóc thê lương hòa trong gió. Mọi người vội bịt chặt tai mình lại bởi tiếng hét đó như muốn xé thủng màng nhĩ của mọi người. Chỗ muối ở dưới đất hơi lay động rồi bị gió cuốn đi mất. 


 Giờ phút này, ngay cả Dân và cậu trợ lý đều có thể thấy được thấp thoáng hình ảnh của một cô bé đang gào khóc trước cửa. Cô bé ấy gầy yếu. Khuôn mặt hốc hác đến đáng sợ. Trên mình cô bé mặc một cái váy trắng nhưng đã bị phai đầy màu ố vàng, tay cầm một con búp bê nhỏ giống với cô bé đã lịm đi trước cửa. Cả người ướt nhẹp. Đặc biệt những ngón tay đỏ chót dính đầy máu và thịt... Chẳng biết là thịt của chính mình hay là thịt của cái gì...


Gia Ý chợt đặt tay lên đầu con bé oan hồn. Một lần nữa làm đọc chú. Chẳng bao lâu sau, đã lại có một tiếng hét thê lương vang lên rồi ngừng hẳn. Ngoài trời cũng tạnh mưa. 


Quy thấy hai linh hồn kia đã biến mất rồi thì mới dám tới gần. Một lúc sau, nhóm của Thiện tới, đã thấy cháu gái mình nằm trên ghế sô pha của trang trại. Gia Ý chỉ cười:


- Khi nào có thời gian thì tôi sẽ kể cho. Mai anh nhớ đưa cô bé lên chùa làm lễ, tích chút công đức. 


- Ừ tôi nhớ rồi. Cảm ơn cậu!


- Không có gì.- Gia Ý lắc đầu rồi giúp nhóm Thiện đưa cô bé lên xe. Rồi mới trở vào nhà. Xong xuôi, họ cũng lập tức rời đi. 

10

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout