Chương trình giải trí 


Chương 4: Chương trình giải trí 


Năm giờ sáng, Hữu Khánh đã bắt đầu đánh xe tới khu nhà mà Gia Ý đang ở. Giờ là mùa đông. Sáng sớm lạnh buốt, trời chưa sáng hẳn. Thậm chí Khánh cảm giác mình chỉ cần ngẩng đầu lên nhìn là có thể thấy được một vì tinh tú đang tỏa sáng ở đó hoặc có thể chỉ là một cái đèn đường vàng mờ chẳng bao giờ khiến người ta chói mắt. Anh ta thở dài nhìn lên trên tầng lầu, sau khi dính phốt anh vẫn quản lí Gia Ý vì vẫn còn hợp đồng với công ty. Mới gần đây thôi, cụ thể là ngày hôm qua, Gia Ý đã trở thành nghệ sĩ duy nhất anh quản lí. Đây là ý của công ty bởi dù sao quản lí một nghệ sĩ tai tiếng nhiều hơn danh tiếng kia vẫn luôn rất vất vả. Biết sao được? 


Hữu Khánh đỗ xe vào đúng vị trí rồi liếc nhìn con xe đen bóng loáng bên cạnh. Tay anh hơi run. Lòng có chút giận dữ. Có vẻ tin nóng nhất được tin ba mươi phút trước là thật rồi. Khánh thở dài lần thứ hai trong sáng sớm ngày hôm nay, đúng thật là hết thuốc chữa. Anh vẫn nhớ lần cuối cùng mình cảnh cáo Gia Ý là ba ngày trước, vậy mà y vẫn chứng nào tật nấy. Nhưng khi một lần nữa nhìn sang con xe kia, Khánh cũng lại có chút… Ngưỡng mộ, đúng là người đẹp thì không có gì là khó khăn mà. 


Trèo lên tít tận tầng năm. Dò dẫm trong cái ánh đèn tối mò của khu nhà xuống cấp mà anh đã hơi quen thuộc do phải thường xuyên tới chưa tới năm phút anh đã tìm tới cửa nhà Gia Ý. Nơi này sáng hơn một chút do nằm ngay đầu hồi, ở gần một cái ban công chung. Đang chuẩn bị gõ cửa phòng gọi Gia Ý dậy thì chợt, một tiếng còi điếc tai đinh óc vang lên. Đây rõ ràng là tiếng xe của anh. Hữu Khánh nhanh chóng ngó xuống phía dưới thì bỗng cơ thể anh như bị một bàn tay vô hình nào đó kéo thẳng xuống phía dưới. 


Khánh sợ hãi nắm chặt lấy bờ tường nứt vữa. Tai anh như ù nhưng vẫn có thể nghe được tiếng hi hi ở bên tai. Cơ thể Khánh đã chảy đầy mồ hôi lạnh. Chân còn bị kéo lên như muốn lật người anh xuống dưới lầu. Anh cảm thấy đầu mình nặng trĩu, mắt chỉ dám nhắm chặt lại vì anh sợ mở ra mình sẽ thấy một thứ gì đó rất kinh khủng. 


Không biết đã qua bao lâu, cơ thể Khánh bỗng nhẹ bẫng. Có lẽ mọi thứ đã qua rồi… Anh tự nhủ rồi hé mở con mắt của mình ra. Chợt một gương mặt đen thui hiện ra trước mặt anh. Anh không nhìn ra nó là ma nam hay ma nữ chỉ biết đôi tay của nó đen ngòm. Từng móng tay thối rữa. Không khí cũng chợt tỏa ra cái mùi chuột chết nồng nặc. 


Anh bị kéo xuống. Khánh kêu lớn nhưng cái tiếng phát ra từ cổ họng anh chỉ là tiếng ư ư không nghe rõ gì cả. 


Nghĩ mình chết đến nơi rồi, Khánh lại được kéo mạnh ra đằng sau. Cảm giác áp lực và mùi tử thi cũng chợt biến mất. Con quỷ kia cũng chẳng còn trước mặt anh nữa. Khánh cũng ngất đi. 


Đồng hồ chỉ năm giờ ba mươi sáng. Một tiếng hát trầm thấp với nhịp điệu nhanh vang lên bên tai. Nghe như tiếng người ta đang tụng kinh. Hữu Khánh nặng nề nâng cái mì mắt đã nặng trĩu của mình lên để nhìn rõ hơn. Ngồi ngay bên cạnh anh đang gõ mõ và tụng là Gia Ý. Ngồi bên cạnh Gia Ý là một người đàn ông trông vừa lạ vừa quen. Hữu Khánh muốn bật dậy nhưng cơ thể không có chút sức lực nào nên chỉ đành nằm yên đó. 


Mười lăm phút sau, Gia Ý cuối cùng cũng hoàn thành xong việc tụng kinh buổi sáng. Y mở mắt ra nhìn Khánh, không đợi Khánh mở miệng, y đã hỏi trước:


- Anh tỉnh rồi sao? Vừa nãy em thấy anh ngất xỉu trước cửa nhà. Là do công việc mệt mỏi quá sao?


Khánh mệt mỏi hỏi lại:


- Thật sao? Từ lúc nào vậy?


- Mới ba mươi phút trước thôi. 


Khánh như được tiếp thêm năng lượng. Anh chợt ngồi bật dậy rồi nhìn đồng hồ. Muộn rồi! Khánh tự nhủ. Anh nhanh chóng đứng lên rồi kéo Gia Ý vào phòng, đưa cho y một bộ quần áo. 


Gia Ý, người đã biết chuyện xảy ra vừa rồi lại cảm thấy có hơi hoang mang, đó là lần đầu tiên y thấy một người khôi phục nhanh như thế sau khi tiếp xúc trực tiếp với ma quỷ. Chẳng lẽ, muộn làm đáng sợ đến vậy sao? Vừa thắc mắc, y vừa vào trong phòng thay một bộ đồ mới.


Lúc ra ngoài, Gia Ý còn tiện cầm theo một con dao nhỏ đưa cho Thiện, anh con trai của ông cụ tối hôm trước, và dặn dò:


- Anh đi về đi. Nhớ mang con dao này bên mình. Lúc cần có thể gọi điện cho tôi.


Thiện gật đầu và rời đi ngay. 


Khánh không rảnh mà để ý tới người đàn ông lạ ở nhà Gia Ý mà chỉ quay quay cuồng cuồng quanh nhà tìm đồ giúp y dặm một lớp trang điểm nhẹ rồi lôi xuống xe, phóng thẳng tới điểm tập kết. Suốt quá trình, chưa mất tới mười phút. Gia Ý gật gù thầm cảm thán trước khả năng của một người đang sắp muộn làm. 


Lúc đã yên ổn trên xe và xác định mình đã kịp giờ. Khánh mới thở phào. Xong, anh như đột nhiên nhớ ra gì đó. Anh dò hỏi:


- Đúng rồi, ban nãy cậu tìm thấy tôi khi đang ngất trước cửa nhà cậu à? Lúc đấy là năm giờ sáng à?


Gia Ý gật đầu, còn nói thêm:


- Ừ! Cũng khoảng tầm giờ đấy.- Gia Ý dừng lại, Khánh không hỏi gì nữa. Một lúc sau, y mới hỏi tiếp, giọng còn tỏ vẻ rất quan tâm- Đúng rồi, lúc đó anh mơ thấy gì vậy? Anh cứ liên tục ư ư trong miệng, người cũng ướt đẫm mồ hôi…


- Ra chỉ là mơ sao?- Khánh thầm thở phào nhẹ nhõm tiếp tục lái xe đi thẳng về phía trước. Anh cảm thấy nhẹ nhõm vì biết đó có thể chỉ là giấc mơ. Nhưng lại sợ hãi vì hai từ “có thể”. Lỡ đâu, thật sự có thứ gì đó đang bám theo anh… Khánh sợ hãi. Anh cố gắng nhớ lại xem mình có gây ra tội tình gì không bởi anh biết trong giới này mấy sự kiện chơi bùa chơi ngải không thiếu. 


Khánh không nói gì nữa mà liếc nhìn sang Gia Ý và nhắc nhở một câu:


- Mấy ngày nay cậu cẩn thận chút nhá…- Khánh như muốn nói tiếp nhưng rồi lại thôi. Anh cũng không biết nên mở miệng giải thích câu chuyện này như nào. Nói gì đi chăng nữa, mấy cái chuyện ma quỷ hay bùa ngải kia dù có nhiều người tin nhưng chẳng có cơ sở khoa học nào về nó. Khánh chỉ có thể tự hiểu là mình đang quá mệt mỏi do đã làm việc quá sức mà thôi. 


- Vâng…- Gia Ý trả lời. Tiếp đó, hai người cũng không ai nói chuyện nữa. Khánh thì tập trung lái xe, Gia Ý lại rảnh rỗi nghĩ về những chuyện xảy ra những ngày gần đây. 


Trong tiềm thức Gia Ý biết mình đã "đến" thế giới kỳ lạ này được ba ngày. Ngay từ ban đầu, Gia Ý đã cảm nhận được linh hồn mình và cơ thể này có sự liên kết và hòa quyện với nhau. Điều ấy cũng chợt làm Gia Ý nhẹ nhõm hơn phần nào. Bởi đối với y, một người đã chết sẽ phải đi vào vòng luân hồi còn việc đoạt xác sống lại là tà đạo. Việc hồn- xác hòa quyện và tương thích là một dấu hiệu cho thấy sự liên kết bền chặt, có lẽ y tới đây không phải là do phương pháp tà môn… Nhiều lúc Gia Ý sẽ nghĩ rằng có thể y chỉ vô tình tìm được ký ức của một “bản thân” khác ở thế giới song song rồi vì những ký ức dài đến bảy mươi năm ấy, y dần coi mình là cái người ở thế giới song song ấy. Nhưng dù có thế nào, Gia Ý vẫn luôn an ủi tâm hồn mình rằng không lạm dụng tà pháp, không làm truyện trái tâm can thì việc gì phải hổ thẹn với lòng mình, việc gì phải hổ thẹn với môn phái hay là chính đức tin của mình.


Nghĩ vu vơ trong lúc rảnh rỗi quả thật khiến thời gian trôi qua nhanh hơn bình thường. Lúc này, Khánh đã đưa Gia Ý tới một quán ăn tầm trung được trang trí theo phong cách cổ điển tạo nên một cảm giác rất ấm cúng và gần gũi. Quán này nằm ngay mặt đường nên rất dễ tìm. Đặc biệt, khu phố này cho phép đỗ xe nên không cần phải xoay sở tìm kiếm vị trí gửi. Đây là một vị trí đắc địa. Gia Ý thầm cảm thán. 


Trước khi xuống xe, Khánh còn dặn dò y trước:


- Đúng rồi, đây là chương trình trải nghiệm thực tế không có kịch bản. Tôi cũng không biết sẽ có chuyện gì xảy ra đâu nên… Hãy cố gắng lên!- Nói rồi anh vỗ vai Gia Ý.


Gia Ý cười đáp:


- Em nhớ rồi. 


Nói xong y cũng lập tức xuống xe mà không nhìn vào ánh mắt đầy lo lắng của Khánh. 


Vừa bước vào trong quán, Gia Ý đã nhìn thấy một chiếc máy quay chĩa tới mình. Không thể không thừa nhận rằng, Gia Ý vẫn còn chút ngượng bởi đây là lần đầu y đối diện với máy quay một mình như này. Y cố gắng nặn ra một nụ cười mà chính bản thân y cũng biết rằng nó khá gượng gạo. Gia Ý nhớ lại nguyên tắc ứng xử trước đây thì lập tức cúi đầu chào mọi người và tự giới thiệu:


- Chào mọi người em là Gia Ý. 


Gia Ý nhìn xung quanh có khá nhiều người, hình như đã tới đông đủ rồi. Y là người đến muộn nhất… Gia Ý thấy có hơi ngại ngùng. Nếu xét theo nguyên tắc ngoại giao thì là không tôn trọng mọi người. Ngoài ra còn một lý do khác là trong tất cả mọi người ở đây, danh tiếng của y là bết bát nhất cũng có ít tiếng nói nhất…


- Em chào anh Gia Ý, anh vào đây đi, vào đây đi!- Một cô gái trẻ xinh đẹp niềm nở kéo y vào trong ngồi với mọi người. Cô còn rất tinh tế mà kéo Gia Ý ngồi ra xa một người mà trong trí nhớ của y là người yêu cũ… Danh. 


Gia Ý ngượng ngùng cười xin lỗi:


- Xin lỗi mọi người, em tới hơi muộn. Vừa rồi em lỡ vướng phải vài truyện khá rắc rối…


- Không sao, không sao, vẫn chưa quá muộn. Mọi người cũng vừa tụ họp ở đây thôi!- Một người trung niên lên tiếng. 


Đang chuẩn bị đáp lại ông chú, thì người đàn ông tròn tròn mập mập ngồi trong góc nãy giờ đột nhiên lên tiếng. Ông ta chính là đạo diễn của chương trình này:


- Được rồi đến giờ chương trình bắt đầu rồi. Tôi là đạo diễn của chương trình này và sẽ đồng hành với mọi người trong suốt mười mùa của chương trình. Đặc biệt, chắc mọi người cũng đã đọc trong kịch bản rồi đúng không? Đây là chương trình trải nghiệm thực tế, mọi người sẽ phải hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ được phát ra sẽ đến từ hai đối tượng là khán giả và ban tổ chức. Và đương nhiên là mọi người hãy yên tâm rằng tổ chương trình sẽ chọn lọc và đảm bảo toàn bộ quyền lợi cũng như an toàn thông tin, an toàn cá nhân cho mọi người.- Đạo diễn ngừng một lúc sau khi nói một tràng dài rồi lại tiếp tục- Nhưng mọi người cũng đừng quên tên của chương trình chúng ta: Bí mật ở đây là gì?. Những địa điểm ta tới sẽ có những bí ẩn, nhiệm vụ mà ban tổ chức đưa ra sẽ giúp mọi người đi tới đáp án. Còn nhiệm vụ của khán giả chỉ góp phần làm khuấy động không khí.


Mọi người trong phòng đồng loạt vỗ tay rồi lại bắt đầu tám chuyện với nhau. Gia Ý thì chỉ ngồi yên. Y chẳng quen ai ở đây cả… Đấy là không kể đến Danh… Đạo diễn và ban tổ chức đang chuẩn bị thẻ nhiệm vụ, Gia Ý cũng nhân cơ hội nhẩm lại tên của mọi người ở đây. Nhóm khách mời có tất cả sáu người. Đầu tiên, chính là một người ông chú tầm hơn năm mươi tuổi. Ông là Chính, gương mặt toát lên một vẻ chính trực và khiêm tốn. Đôi mắt thì đầy vẻ từng trải, khéo léo. Ông là một ca sĩ, nhạc sĩ gạo cội. Đáng ra bình thường ông sẽ không tham gia mấy chương trình kiểu này… Nhưng đạo diễn là con trai ông nên ông đã tham gia. 


Tiếp theo, là ông anh tầm hơn ba mươi tuổi tên Hồng. Vẻ ngoài lịch lãm, ăn mặc gọn gàng, gương mặt sáng sủa, ánh mắt linh động. Anh ta là một người rất lịch sự và khéo léo. Đây là một diễn viên có tên tuổi, diễn xuất cũng rất ổn định nên thu hút được một lượng người hâm mộ lớn. 


Bên cạnh đó, cũng có một người bằng tuổi anh ta Hồ. Gã đó là một diễn viên hài. Khuôn mặt đúng chất của một người hài hước, ánh mắt rất lém lỉnh. Miệng cứ liến thoắng không ngừng. Mỗi khi gã nói gì là mọi người xung quanh đều cười phá lên. Đây chính là kiểu nhân vật để khuấy động bầu không khí của chương trình giải trí cũng là gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình. 


Còn cô gái trước đó chào đón Gia Ý tên là Oanh, giống với y cũng là một thần tượng được ra mắt trong một nhóm nhạc, hiện đang tách ra hoạt động riêng bên cạnh các hoạt động cùng nhóm. Cả khi hoạt động riêng và nhóm cô đều không có những thành tích quá nổi bật nhưng lại vẫn thu hút được sự quan tâm và theo dõi của một số khán giả. Cô có khuôn mặt xinh xắn, pha thêm nét đáng yêu lại còn là cô gái duy nhất trong nhóm khách mời.


Cuối cùng là Danh. Đúng như cái tên của anh, danh tiếng, danh vọng, cái gì cũng có. Chỉ hơn Gia Ý đúng một tuổi thôi nhưng anh đã có mấy chục năm kinh nghiệm trong nghề do tham gia đóng phim từ khi còn bé tí. Mà cũng bởi vì thế mà khả năng diễn xuất của Danh là không cần phải bàn cãi. Anh thậm chí còn sưu tập được cho mình hai giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất và một lượng người hâm mộ hùng hậu. Có lẽ nhược điểm duy nhất của anh chính là từng điên cuồng với tình yêu của “Gia Ý”. 


Gia Ý đánh giá những người kia rồi nhìn lại chính mình. Y chỉ có thể thở dài. Những người kia dù thế nào cũng thu hút cho mình được một lượng người yêu quý. Còn y thì chỉ toàn tai tiếng. Gia Ý ít khi nghĩ về những ký ức cũ của thân thể này nhưng khi chạm mặt Danh, những ký ức ấy lại một lần nữa cuồn cuộn dâng lên trong tâm trí y như thủy triều ban đêm. 


“Gia Ý” đã bắt đầu chen chân vào giới giải trí từ năm lớp mười. Sau khi thực tập năm năm thì lấy được một suất ra mắt với một nhóm nhạc nam gồm tám thành viên. Ngày đó nhờ vào khuôn mặt bắt mắt và tài ăn nói, “Gia Ý” đã thành công trở thành thành viên chủ chốt được công ty nhiệt tình lăng-xê nhất trong nhóm… Ngoài ra vị trí ấy cũng là bởi vì y dành được tình cảm đặc biệt của trưởng phòng kế hoạch khi đó. Trong khoảng thời gian đó, “Gia Ý” còn có ý cưa cẩm một anh phó giám đốc trẻ của công ty nhưng không thành. Rồi sau khi đã thành công đánh đổ được Danh, “Gia Ý” lại đá luôn anh trưởng phòng đã nâng đỡ mình suốt mấy năm thực tập và khi vừa ra mắt. 


Xui rủi thế nào mà anh trưởng phòng vô tình biết được chuyện mình bị cắm sừng thế là cùng với một người khác khui hết mọi chuyện ra. Khi ấy, chuyện đã ngay lập tức thành đề tài nóng vì nó không chỉ liên quan đến gương mặt mới được nhiều người quan tâm, yêu thích mà còn có thêm nhân vật là Danh, một người đã và luôn đứng trên đỉnh cao sự nghiệp của chính bản thân mình. Lúc đó, Danh còn thẳng thắn công khai mối quan hệ của hai người và bảo vệ “Gia Ý”. Nhưng rồi anh trưởng phòng kia lại bóc ra thêm một vụ ngoại tình nữa. Thế là hai người cãi nhau rồi chia tay. Cũng vì mấy lùm xùm tình ái liên tục mà “Gia Ý” buộc phải ngừng hoạt động với nhóm trong khi hợp đồng với công ty chưa hết được một nửa… 


Gia Ý nghĩ tới những ký ức này chỉ có thể thở dài. Y chưa yêu bao giờ nhưng đặc biệt không thích những kẻ nhân danh nghĩa tình yêu hay lợi dụng tình yêu để trục lợi cho bản thân. Nhưng hãy tưởng những câu chuyện mà trước đây chỉ có thể nghe qua miệng của mấy tín sĩ trẻ tuổi trong môn phái thì giờ nó lại vận ở ngay trên người y. Nhưng mà nghĩ tới đây y cũng phải thầm cảm thấy may mắn vì “Gia Ý” không thích phụ nữ… Nếu không có khi bây giờ lại chẳng có cơ hội ló đầu ra xuất hiện trước công chúng. 


Gia Ý thở dài chỉ có thể cúi đầu nhìn vào chiếc điện thoại của mình vì y cảm nhận được Danh đang liên tục liếc nhìn sang y. Kiếp trước y sống trên núi hơn nửa đời người cũng chẳng dính gì tới mấy chuyện yêu đương, dù môn phái của y không cấm người theo yêu đương nhưng y cũng chẳng thấy hứng thú với nó. 


Mà Gia Ý cũng chẳng hề để ý rằng ở phía dưới những bình luận của khán giả đã mua vé xem livestream cũng đang bùng nổ, đặc biệt là vào khoảnh khắc y đẩy cửa vào nhà hàng ngay sát giờ quay…


Khán giả một để lại bình luận: Móa. Tuổi nghề gần như là thấp nhất trong nhóm khách mời mà lại là người đến muộn nhất.


Khán giả tiếp theo tiếp lời: Việc đột xuất… Lý do muôn thuở khi đi làm muộn đây mà!


Người tiếp theo: Tôi cảm thấy anh ta không tôn trọng ban tổ chức và những người khác khi đến ngay sát giờ như này. Đến trước một lúc là điều tối thiểu đặc biệt với những người tuổi nghề thấp. Nhìn chú Chính kìa, là người lớn tuổi và nhiều năm kinh nghiệm nhất mà lại là người đến sớm nhất. Tác phong quá chuyên nghiệp. 


Trả lời cho người trên: Không bênh Gia Ý nhưng so sánh với chú Chính là quá sai. Chú nổi tiếng là chuyên tới muộn mà… Lần này có mặt sớm là vì đạo diễn là con trai chú thôi. 


Bình luận trả lời ngay lập tức nhận được vài trăm cái mặt cười ha ha. 


Đương nhiên, dù có đọc được thì Gia Ý cũng sẽ không để ý đến mấy bình luận đấy lắm… Dù sao bên trong y cũng hơn bảy mươi tuổi rồi, việc gì phải để tâm đến mấy thứ đó chứ!


Sau khi đã chờ được năm phút, ban tổ chức đã mang ra một cái hòm. Oanh là người được chọn lên mở hòm.


Cái hòm được phóng to trên màn hình, những gì bên trong nó cũng ngay lập tức lộ ra. Chỉ là một mảnh giấy bản đồ với một địa điểm được ghim sẵn. Nhiệm vụ đầu tiên lập tức được đưa ra: Chia người chơi thành hai nhóm để tới địa điểm được đánh dấu. Nhóm tới sau sẽ bị phạt. Hình phạt sẽ được công bố sau khi nhiệm vụ kết thúc. 


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}