Nhiệm vụ đầu tiên


Chương 3: Nhiệm vụ đầu tiên


- Chín giờ sáng mai tập trung quay tập đầu tiên.- Anh Khánh nói mặt cũng có vẻ hơi bối rối. Anh biết là cậu chàng này đã từng gây sự với một người có tiếng nói trong giới nên công ty cũng khá là không ưa. Và ngay cả anh cũng thế. Nhưng đó là Gia Ý mà anh gặp mấy ngày trước… Anh không hiểu sao chỉ trong mấy ngày mà một người đã thay đổi nhiều như thế. 


Nhưng cái mà anh thấy thay đổi không phải ngoại hình mà là khí chất. Gia Ý hiện tại mang cho anh một cảm giác thư thái và thoải mái hơn rất nhiều không như lúc trước, chỉ cần gặp thôi cũng khiến người ta cảm thấy hơi khó chịu vì cái tính cách có hơi… Xấu của mình. 


Anh nghĩ một lúc rồi hỏi:


- Có hơi gấp đúng không?


Gia Ý gật đầu. Đúng là có hơi gấp thật… Y sẽ không kịp chuẩn bị gì mất. 


- Gấp cũng phải cố thôi mà tham gia thôi tại cậu là thành viên được bổ sung vào phút chót mà. 


- Em biết rồi…- Y trả lời.- Em sẽ cố gắng. 


- Ừ.- Khánh gật đầu rồi im lặng một lúc. Có vẻ anh vẫn còn chuyện muốn nói nhưng lại đang do dự. Cuối cùng Gia Ý đành chủ động mở miệng hỏi. 


- Vẫn còn chuyện gì nữa sao? 


- Anh Danh cũng sẽ tham gia chương trình này.- Anh là quản lý của Gia Ý đương nhiên cũng biết mối quan hệ tình cảm trước đây của hai người. Thậm chí còn biết về lý do hai người chia tay. 


Khác với Gia Ý, Nguyễn Hữu Danh là một diễn viên gạo cội trong ngành, có giải thưởng cũng có tiếng nói. Hơn hết, anh ta cũng sở hữu cho mình một lượng người hâm mộ đông đảo và hung hăng nhất nhì trong giới. Lực lượng anti chính của Gia Ý chủ yếu là đến từ đây. 


Gia Ý dựa vào ký ức của “bản thân” trước đây cũng biết đến cái tên này. Nhưng duyên nợ này, y cũng chẳng mấy quan tâm. Gia Ý cũng không có ý định ở lại lâu trong ngành cũng chẳng thèm để ý tới đánh giá của những người khác, những không quen biết lại chưa từng gặp mặt bao giờ. Thậm chí chắc gì trong kiếp này y và những người chửi bới cái tên của y đã gặp nhau. 


- Hay là hai người tránh tương tác đi, như vậy cậu cũng sẽ đỡ bị chửi…


- Không sao!- Khánh chưa nói xong thì Gia Ý đã chen vào nhưng anh vừa nghe thấy hai chữ không sao kia mặt đã tái mét lại. Khánh đứng bật dậy nắm lấy vai Gia Ý, ánh mắt trân thành còn giọng nói thì mệt mỏi:


- Đừng có cố đi lên bằng tai tiếng. Như thế không hay chút nào đâu. Mặc dù tôi công nhận đây là một con đường tắt… Và công ty cũng yêu cầu tôi nói chuyện đó với cậu. Nhưng. Tôi không muốn như vậy. Tôi được giao cho nhiệm vụ này tôi biết mình có trách nhiệm với cậu nên tôi không muốn cậu theo cái con đường tai tiếng đó một chút nào cả. Hãy khiêm tốn một chút để người ta thấy được sự thay đổi của cậu.- Lời anh Khánh nói đúng là con đường cứu vãn lâu dài cho sự nghiệp của y nhưng đương nhiên, nó cũng đi kèm rủi ro là trở nên mờ nhạt hoặc không thay đổi thành công. Đương nhiên cũng không thể thiếu được những người sẽ cố đào lại quá khứ của y. 


Ngược lại, đi lên bằng tai tiếng, có lẽ lại là chìa khóa. Hình tượng Gia Ý vốn đã nát bét rồi. Xây lên hình tượng để mọi người chửi bới có khi lại thu hút được nhiều chương trình tương tự mời tới với mục đích giống với chương trình mà y sắp tham gia. 


Gia Ý thấy anh Khánh lo lắng như vậy thì cũng lập tức biết đây là một người rất tận tâm với nghề và quan tâm tới nghệ sĩ mình quản lý. Gia Ý vỗ lên mu bàn tay của anh rồi nói:


- Anh thậm chí còn không để em nói hết. Em chỉ muốn nói là em sẽ để mọi việc thuận tự nhiên thôi. Anh cứ yên tâm. 


Nghe xong, Khánh gật gù rồi dặn dò thêm một số chuyện, để lại cho Gia Ý một bộ quần áo mới rồi rời đi luôn. Dù sao anh cũng không chỉ quản lý mỗi Gia Ý không. 


Khánh đi rồi, Gia Ý định dọn dẹp lại nhà cửa rồi sẽ ăn sáng. Nhưng điện thoại của y lại đột nhiên rung lên thông báo từ một người trong nhóm tập Thái Cực quyền và khí công hồi sáng sớm. Đây là nhóm y mới được thêm vào sáng hôm nay. Mấy ông bà ở đấy nói là để tiện thông báo vị trí tập tại họ sẽ thường xuyên đổi vị trí trong công viên. 


Gia Ý nhấp vào xem tin nhắn ngay. Y ít khi như vậy nhưng lần này một linh cảm mách bảo rằng y nên xem tin nhắn này. Mà linh cảm của Gia Ý thường rất đúng. Quả nhiên, sau khi đọc xong tin nhắn, Gia Ý đã tìm thấy đối tượng làm ăn đầu tiên của mình. 


Nhân Vũ: Chào mọi người, dạo này trong nhà tôi xảy ra một số sự kiện khá là kì lạ nên tôi muốn lên đây để hỏi xem mọi người có quen biết với thầy nào không? Gia đình chúng tôi đã quá mệt mỏi với những sự kiện xảy ra gần đây rồi. Tôi xin cảm ơn trước! 


Gia Ý nhanh tay bấm vào tin nhắn riêng của ông cụ. Sáng nay y chưa gặp ông cụ này, chắc là do chuyện trong nhà nên ông mới không đi tập. 


Gia Ý: Cháu chào bác, cháu thấy tin nhắn của bác trên nhóm Thái cực quyền. 


Nhân Vũ: Cháu là người mới à? 


Gia Ý: Đúng rồi ạ, cháu mới tham gia nhóm sáng nay. Cháu có thể giúp bác việc này bởi cháu cũng biết chút về mấy chuyện ma quỷ.


Bên kia không trả lời, có vẻ như vẫn hơi bất an về Gia Ý. Dù sao, khi nhìn tin nhắn kia, y cũng đoán ra được đây là tin nhắn đã được gửi đi rất nhiều lần. Có vẻ bác ý đã đăng nó trên một số nền tảng khác để tìm sự giúp đỡ. 


Gia Ý: Bác yên tâm ạ! Cháu chỉ xem qua thôi nếu giải quyết được thì mới lấy tiền. 


Bên kia vẫn im lặng. Y cũng hiểu được cho sự im lặng đó, dù sao cũng khá là không uy tín. Đổi lại là y cũng sẽ không tin. Nhưng cũng phải thử thì mới có xác suất nhận được công việc này. Có lẽ, người kia sẽ liên hệ lại khi đã xác minh được độ uy tín rồi… Gia Ý tự an ủi mình như vậy. 


Nhưng điều Gia Ý không ngờ tới là, buổi tối hôm đó ông cụ kia đã gọi điện lại cho y. Giọng của ông lão nghe còn rất gấp gáp nữa. Có vẻ mọi chuyện đã trở nên tồi tệ hơn rồi. Gia Ý nghĩ vậy cũng lập tức chạy tới nơi mà ông gửi định vị cho mình. 


Khoảng cách của nơi đó khá xa, bình thường Gia Ý sẽ không tốn tiền gọi xe ôm nhưng lần này y sẽ cắn răng gọi. Dù sao giải quyết xong vụ này cũng có tiền rồi. Chỉ là sau khi nhìn địa điểm được y gửi tới, anh xe ôm trông có vẻ khá lưỡng lự. Hỏi ra mới biết, nơi đó là một căn nhà hoang không có người sinh sống. Hết cách, Gia Ý đành phải chuyển cho anh xe ôm thêm ít tiền và nói anh thả mình ở đường lớn. 


Nhờ vào tay lái siêu lụa của mình, cuối cùng, trong vòng mười phút, anh xe ôm đã đưa Gia Ý tới địa điểm cần phải tới. Gia Ý đi theo định vị một lúc nữa cuối cùng cũng bắt gặp một căn nhà hoang nằm sâu trong ngõ. 


Đây là một căn nhà lớn, nói đúng hơn là một căn biệt phủ với kiến trúc khá cổ xưa và lâu đời nhưng có vẻ nơi này cũng được tu sửa thường xuyên nên không hiện lên vẻ xuống cấp, tiêu điều. Nhưng dù có không xơ xác, dù có không tiêu điều thì nơi này vẫn toát ra một vẻ âm u đến đáng sợ khiến người đi qua lạnh sống lưng. Có thể cảm giác là do sự cổ kính, uy nghi của nó nhưng cũng có lẽ là do tiếng trẻ em khóc không ngừng cùng với tử khí không ngừng tỏa ra từ bên trong căn nhà. 


Vừa bước tới trước cổng nhà, Gia Ý đã thấy một ông cụ có dáng người cao, một gương mặt uy nghiêm nhiễm vẻ lo lắng, sợ hãi. Mái tóc ông bạc phơ, ngũ quan trông toát lên vẻ nghiêm khắc dù đã dính nhiều dấu ấn của năm tháng. Đi bên cạnh ông còn có một người đàn ông khác trẻ hơn nhiều với ngũ quan giống ông cụ gần như là y hệt. Ngoài ra còn mấy người đàn ông nữa trông khá quen, hình như là tối hôm qua… Thì ra là mấy người cho y vay đây sao? Trùng hợp thật. 


Mấy người đàn ông kia vừa thấy Gia Ý thì nhăn mày. Chính y cũng biết họ đang nghĩ gì bèn thể hiện một chút. Y đưa tay lên, hai tay bắt vào nhau, thủ thế thay đổi mấy lần, miệng cũng lẩm nhẩm cái gì đó. Lập tức, hàn khí xung quanh cũng dường như được xua đi phần nào làm mọi người dễ thở hơn một chút. 


Ông cụ tiến tới trước mặt Gia Ý, vào thẳng vấn đề luôn:


- Thầy có giải quyết được chuyện này không?


Gia Ý gật đầu, ác linh này mặc dù mạnh nhưng đạo hạnh chưa phải là lâu đời, áng chừng cũng chỉ khoảng năm đến mười năm. Nếu là độ thù oán này mà là một con ác linh trăm năm thì y không chắc. Nhưng con này thì y có thể giải quyết dễ dàng. 


- Nói cho cháu biết tình hình trước đã… Với cả cứ gọi thẳng tên cháu là được rồi. 


Ông cụ gật đầu, mấy người kia vẫn im lặng không lên tiếng. 


- Nó bắt đầu xảy ra từ một tháng trước. Trong nhà tôi liên tục có những sự kiện kỳ lạ. Ban đầu chỉ là tiếng bước chân lạ rồi sau đó là tiếng trẻ khóc, tiếng một người phụ nữ cười khanh khách rồi thi thoảng là cái bóng đột nhiên xuất hiện thấp thoáng quanh từng góc nhà. Tôi có một người cháu gái năm tuổi, nó bảo rằng nó thấy được một thứ kỳ lạ luôn nhìn mình mỗi khi đi ngủ. Nó bảo là thứ ấy còn theo nó đến từng giấc mơ. Nhưng nó không nhìn rõ đó là gì. Nhà tôi cũng có đi cầu một số bùa bình an thì con bé không còn thấy nữa. Sự kiện kỳ lạ trong nhà tôi cũng dần không còn xảy ra nữa… Cho tới sáng hôm qua, bà nhà tôi dính phải một trận ốm nặng đến liệt giường. Còn cháu gái tôi thì không hiểu tại sao tự dưng tối hôm nay lại chạy một mạch tới căn nhà này mà không nói lời nào. Cũng chẳng ai tóm được nó lại. Sau khi, tới đây thì không thể tìm thấy nó nữa.


Gia Ý nhìn xung quanh căn nhà một lúc rồi nhìn thẳng về phía nhà chính mở to cửa. Y nhìn chằm chằm vào nó rồi hỏi:


- Đây là nơi mà mọi người thờ cúng đúng không?


- Đúng vậy.- Người đàn ông, có vẻ là con trai của ông lão xác nhận điều này. Cũng không quá kỳ lạ, ngày nay có rất nhiều gia đình làm như này. Họ sẽ sử dụng căn nhà tổ truyền làm nơi thờ cúng và nơi tụ họp mỗi dịp Tết đến xuân về. Những nơi như này thường rất linh thiêng và có gia tiên mỗi nhà trấn giữ, bảo vệ. Mà nơi này… Gia Ý nhìn xung quanh một lúc, không có gia tiên trấn giữ lại toát lên đầy hàn khí. Rõ ràng là nơi này hoặc gia đình này đã xảy ra vấn đề gì đó từ trước đây ba đời rồi. 


- Trong một năm trở lại đây, gia đình mọi người có ai mất không?


- Có.- Người đàn ông trả lời- Là chị gái tôi, mất cách đây sáu tháng, là mẹ của đứa bé mất tích này. Bài vị của chị ấy cũng ở bên trong. 


Gia Ý gật đầu, không hỏi gì nữa mà đi thẳng vào trong nhà chính nơi đặt rất nhiều bài vị theo thứ tự. Y tìm xung quanh, lấy nén nhang, đứng vái ba lần trước bàn thờ rồi đi thẳng tới bài vị nằm ở vị trí cuối cùng, cũng là bài vị của người chị gái mất cách đây sáu tháng. Gia Ý cắm hương, miệng vẫn liên tục lẩm nhẩm mấy lời mà không ai nghe ra là gì. Nhưng nghe sau khi y dừng lại, ở phía sau bài vị kia, một cô bé bỗng xuất hiện.


Mấy người đàn ông cao to vội chạy tới ôm lấy cô bé. Tay chân cô bé lúc này đã lạnh toát và cứng đờ như người chết. Mắt nhắm nghiền lại, dù gọi thế nào cũng không tỉnh dậy. 


Gia Ý để bọn họ đặt cô bé nằm ở giữa nhà. Rồi dùng hương phẩy qua người cô bé sau đó mới đốt lửa để cô bé sửa ấm. Xong xuôi, y còn dặn thêm:


- Kiểm tra khi nào tay chân cô bé đã ấm lên rồi thì tắt lửa đi là được. Ngoài ra, tôi cũng có vài chuyện muốn lưu ý… Với mọi người về vị trí nơi mọi người chôn mẹ của cô bé. 


- Có vấn đề gì sao?- Ông cụ hỏi lại nhưng đã không còn sự nghi ngờ như lúc trước nữa. Lúc này ông đã tin tưởng vào người trước mặt hơn nhiều. 


Gia Ý gật đầu:


- Chúng ta cứ tới đó đã rồi mọi người sẽ rõ ngay thôi.- Gia Ý nói. 


Ông cụ gật đầu, để hai trong năm người bên cạnh mình ở lại canh cháu gái rồi cùng Gia Ý, con trai ông và ba người khác đi tới mộ của con gái mình. Trước khi đi, Gia Ý còn cẩn thận dùng tàn nhang ở trên bàn thờ, vẽ một vòng tròn xung quanh cô bé đang nằm trên đất rồi mới đi. 


Xe chạy chưa tới mười lăm phút đã tới một nghĩa trang lớn. Gia Ý có thể nhìn ra đây là nghĩa trang dòng họ. Đi sâu hơn một chút chính là phần mộ của con gái ông cụ. Nhưng ở ngay trước mộ, họ lại bắt gặp một bà cụ đang ngồi trên mộ. Lòng mắt trắng dã, tóc tai rối bù, xõa ra. Trên người mặc một chiếc áo trắng rộng. Bà cụ đang không ngừng dùng đá đập lên mộ. 


Ông cụ và con trai vừa nhìn thấy hình ảnh này thì hoảng hốt chạy tới, kéo bà cụ lại. Ông còn kêu to:


- Bà nó đang làm gì vậy?


Nhưng dù họ có kêu, có kéo, có gọi đến như thế nào thì bà cụ vẫn tiếp dùng đá đập mạnh để phá hủy ngôi mộ này. 


Gia Ý nhìn sang bên cạnh mình, Quy vẫn luôn đi theo bên y lập tức hiểu ý lập tức lao tới. Bình thường Gia Ý sẽ không làm như thế này nhưng y cũng không còn cách nào để đẩy oán linh kia ra nữa. Y chưa có đủ tiền để mua chu sa và giấy vàng. Không thể vẽ bùa được. 


Ngay sau nhập vào cơ thể bà cụ, Quy lập tức bị đẩy ra. Bà cụ cũng ngất xỉu không còn tiếp tục đập phá và la hét nữa. Mọi thứ dường như trở nên yên bình. Nhưng đó là bởi họ không nhìn thấy được thứ vừa chui ra từ bên trong cơ thể bà. Nó liên tục la hét rồi xông thẳng về phía ông cụ và con trai. Gia Ý thấy vậy thì chạy nhanh tới, lòng bàn tay đã bị cắt một đường dài làm rất nhiều máu chảy ra. 


Ngay lúc oán linh chạm vào máu trên tay Gia Ý, nó hét to lên, gió xung quanh cũng chợt nổi mạnh. Dường như tiếng hét của nó đã hòa cùng với tiếng gió ù ù làm người ta lạnh sống lưng, sởn gai ốc. 


Oán linh đã bỏ chạy, nó chui xuống đất, vị trí ở ngay dưới ngôi mộ đó. Mọi thứ trở lại bình thường sau một lúc. 


- Có vẻ như ở phía dưới nơi con gái bác được an táng thì đã có người yên nghỉ trước rồi! Mọi người hãy chọn ngày và địa điểm để đưa cô ấy lên đi. Ngoài ra, nếu tôi không nhầm thì nơi này có vẻ từng xảy ra chiến tranh phải không?


Ông cụ gật đầu:


- Đúng vậy, nơi này từng xảy ra chiến tranh. Nghĩa trang dòng họ tôi sau đó bị tàn phá rồi được chính tay tôi dựng lại. Tôi nghĩ các cụ vẫn muốn an nghỉ ở đây. Tôi cũng có hỏi qua một số người họ nói là điều này cũng không có vấn đề gì, sẽ không khiến những người đã mất ở đây tức giận. 


- Đúng là như vậy nhưng điều đó khiến gia đình ông dần cạn mất phúc đức, gia tiên không thể ở bên bảo hộ con cháu được. Đây cũng là lý do mà oán linh có thể hoành hành ở bên trong nơi thờ cúng linh thiêng của gia tộc. 


Ông cụ mỉm cười với y:


- Dù sao hôm nay cũng cảm ơn thầy rất nhiều. Yên tâm tiền công sẽ tới ngay thôi.- Nói xong ông nhìn về phía con trai của mình, một cấp dưới dường như đang nói chuyện gì đó với anh ta. 


Người con trai nghe xong suy nghĩ một lúc rồi nói:


- Hay tôi trừ hết khoản nợ của cậu.


Gia Ý lắc đầu:


- Thuê tôi không nhiều đến vậy đâu… năm trăm nghìn thôi mà. Tôi còn không cần mua thêm đồ cúng gì nữa. 


Người đàn ông nghe xong có vẻ do dự một lúc. Gia Ý thấy thế bèn nói thêm:


- Đây là nguyên tắc rồi. Không nên làm trái. 


Anh con trai nghe xong lấy từ trong ví ra một từ năm trăm nghìn đưa cho Gia Ý. Y cũng vui vẻ nhận lấy tờ tiền sau đó còn nói thêm:


- Đúng rồi, có thể làm phiền anh đưa tôi về được không? Giờ khá muộn rồi nên hơi khó bắt xe. 


Anh gật đầu rồi đưa người nhà mình về mới đi trở lại theo địa chỉ Gia Ý cung cấp. Tới nơi cũng đã hơn hai giờ sáng. Lúc xuống xe, anh còn kịp nhắc với Gia Ý: 


- Nợ cứ từ từ trả. Bọn tôi sẽ không giục nữa. 


Gia Ý gật đầu, nhìn ngó xung quanh một lúc rồi chợt có một ánh đèn lóe lên từ phía xa. Nhưng đó không phải là thứ y để ý. Y đã nhìn thấy oán linh kia lảng vảng ở đây. Có vẻ nó đang đi theo người đàn ông này. Máu của Gia Ý không trấn áp được nó. Y đã hơi coi thường nó rồi, Gia Ý nghĩ. Y lại nhìn sang phía Quy và nhận được cái lắc đầu, có vẻ nó cũng không tự tin xử lý được oán linh kia. Gia Ý thở dài nói:


- Hay hôm nay anh ở lại đi. Tôi vẫn chưa hoàn toàn trấn áp nó. Nó vẫn đang đi theo anh. 


Nói xong, Gia Ý lấy máu khô của mình bôi lên vị gần mắt của đối phương. Lúc này, anh đã có thể nhìn thấy rõ thứ đã quấy nhiễu cả nhà mình suốt một tháng nay. Không thể phủ nhận, anh có chút sợ hãi nên đành phải đồng ý với lời đề nghị của Gia Ý sau khi đã báo tin về nhà. Chẳng ai muốn về nhà một mình khi đang bị thứ kia theo dõi cả. An toàn là trên hết!


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}