Kho báu của người chết


Chương 2: Kho báu của người chết


Con ma thấy Gia Ý im lặng cũng không còn dám lên tiếng nữa, thậm chí nó còn không dám cử động. Gia Ý đang ngồi khoanh chân nhắm mắt lại, nó nghĩ là y đang thiền. Mà thực ra y là đang suy nghĩ về tiền nong. Con ma đã đồng ý khuất phục, y và nó phải làm một nghi lễ để tạm thời trói buộc với nhau. Nhưng với tiềm lực tài chính hiện tại, y không thể chuẩn bị món đồ nào hết. 


Gia Ý mở điện thoại lên kiểm tra số tài khoản bằng mật khẩu trong trí nhớ của mình, kết quả cũng chỉ là con số không tròn trĩnh. Con ma đã tới đằng sau lưng y đã ngay lập tức hiểu được phiền não của Gia Ý. Nó dường như muốn nói gì xong lại thôi cho đến khi Gia Ý đứng lên chuẩn bị đi ngủ tiếp, nó mới mở miệng:


- Có vẻ cậu đang phiền não về chuyện tiền nong…


Gia Ý chỉ liếc nhìn nó rồi lên giường đắp chăn, nhắm mắt. Con ma thấy không được chú ý thì giận lắm. Nó đã chết được hai năm, hưởng dương hai mươi tư tuổi, nó vẫn còn sự bồng bột và xốc nổi của tuổi trẻ. Đương nhiên khi thấy mình không được chú ý thì giận lắm. Nó giận tới mức bóng đèn trong nhà cũng lung lay theo. Nhưng chỉ ngay sau khi bị người trên giường lườm cho một cái, nó mới dừng lại. 


Nó chạy tới bên giường:


- Tôi biết một cách để kiếm tiền bởi trước khi chết tôi…- Nó nói chưa hết câu thì Gia Ý đã quay mặt vào tường biểu đạt sự không quan tâm. Bản thân y cũng chẳng nhăm nhe gì tới tài sản của người đã khuất nhưng con ma nãy giờ cứ nói mãi, rất phiền. Vậy là y chỉ đành mở miệng:


- Tôi không có hứng thú với đồ của người khác… Đặc biệt là người chết!


Con ma nghe xong thì lập tức câm lặng. Xong nó lại nghĩ ra một thứ gì đó mới. Nó tới bên cạnh Gia Ý, thở dài nói:


- Nếu đã vậy thì tôi có thể nhờ cậu thực hiện nguyện vọng của tôi trước khi chết không? 


Gia Ý nghe đến đây thì đột nhiên ngồi thẳng người dậy, dáng vẻ cũng trở nên nghiêm túc hơn trước. Y gật đầu:


- Nếu thế thì được. Nói cho tôi nghe nguyện vọng của anh đi.


- Chắc cậu cũng biết tới làng B đúng không? Nhà tôi ở đó, tôi vẫn còn một người mẹ già neo đơn. Trước khi chết tôi đã chôn giấu một số tiền ở trong rừng. Cậu có thể giúp tôi mang số tiền đó đến cho mẹ tôi được không?


Gia Ý nghe thấy vậy thì nhíu mày hỏi vặn lại:


- Tại sao cậu lại chôn giấu số tiền đó?


Con ma dường như khựng lại một lúc xong vẫn trả lời:


- Trước đây tôi rất đam mê cờ bạc. Số tiền đó là do tôi thắng được. Nhưng nó lại quá nhiều và đã vượt quá mức quy định của sòng bài. Tôi chỉ có thể giấu chúng đi. Đáng tiếc là sau đó vẫn bị chúng giết. 


Gia Ý muốn từ chối, y không muốn dính líu gì tới số tiền bẩn đấy. Nhưng khi nhìn con ma cầu khẩn mình. Y lại đành miễn cưỡng chấp nhận. Dù sao y và nó cũng phải hợp tác lâu dài với nhau. Có lẽ cũng nên phá giới lần này để đổi lại một tương lai hòa thuận hơn cho cả hai. Hơn nữa, nó muốn đưa số tiền này cho người mẹ già không có chỗ nương tựa của mình… Cuối cùng, Gia Ý cũng đành đồng ý:


- Được rồi…- Gia Ý chợt ngừng lại rồi bắt đầu trở nên nghiêm túc- Nhưng số tiền đó là bao nhiêu?


- Một tỷ rưỡi!- Nó trả lời không chút do dự. 


Sau khi nghe xong số tiền đó, Gia Ý ngạc nhiên, thắng như vậy phải nói là rất nhiều, nhiều quá mức quy định của lũ sòng bài. Bảo sao lại bị chúng giết chết như vậy. Nhưng vấn đề của y hiện tại là làm sao để gửi một số tiền lớn như vậy về quê. Một người tự dưng có số tiền lớn như vậy, chắc chắn là sẽ bị nghi ngờ. Đặc biệt, bọn sòng bài cũng sẽ chú ý đến người đàn bà kia và thậm chí chính y cũng sẽ bị liên lụy. Gia Ý không trả lời mà tiếp tục trầm tư suy nghĩ. Một lúc sau, y mới lại lên tiếng:


- Tôi sẽ gửi cho mẹ cậu một phần tiền đủ để trang trải và tiết kiệm… Nhưng không phải toàn bộ, số tiền còn lại… Có lẽ sẽ phải bỏ chúng đi thôi.


Con ma cũng đồng ý. Nó biết rằng gửi toàn bộ số tiền đấy chắc chắn sẽ khiến bọn sòng bài chú ý. Như vậy không chỉ khiến mẹ gặp nguy hiểm mà còn liên lụy tới người khác nữa. 


Thấy nó hiểu chuyện như vậy, Gia Ý hài gật đầu rồi đứng lên mặc đồ vào chuẩn bị ra ngoài tới nơi nó giấu số tiền kia. Trước khi đi, y cũng tiện hỏi thăm luôn:


- Đúng rồi, tôi có thể gọi cậu là gì nhỉ?


- Quy, tôi tên Quy.


Y ừ một tiếng rồi không nói gì tiếp trong suốt cuộc hành trình. Người này dẫn Gia Ý ra trạm xe bus. Trời đã tối, khu dân cư này khá vắng vẻ, trên đường chỉ có một vài đèn đường còn sáng. Đường cũng chỉ thi thoảng bắt gặp được vài người say rượu lướt qua hoặc vài chiếc xe chạy vụt qua. Hai bên đường lại là cánh đồng, gió ù ù thổi làm người ta nghe thấy được cái rét buốt bên tai. Gia Ý cứ lần mò trong bóng tối một lúc như vậy, cuối cùng cũng dừng lại ở một trạm xe bus nhỏ. 


Chờ tầm năm phút, cuối cùng chiếc xe bus cũ kỹ cùng dừng lại bên đường. Gia Ý theo Quy tiến vào bên trong xe. Vì đã là chuyến cuối nên trong xe lúc này chẳng có một ai ngoài y, phụ xe và lái xe. Cậu phụ xe thấy có người mặc đồ đen bịt kín hết mặt mũi đi lên thì sợ lắm. Cậu ta liếc sang nhìn bác tài thì cũng nhận được ánh nhìn lo lắng tương tự. Nửa đêm nửa hôm, bịt kín mít đi ra ngoài đường thế kia, chẳng lẽ là kẻ cướp hoặc tội phạm… Hoặc thậm chí là nghiện trốn trại. Cậu phụ xe và bác tài nghĩ đến cái trại cai nghiện ở cách đó không xa mà lạnh sống lưng. 


Nhưng trái ngược hoàn toàn với tưởng tượng của hai người kia, Gia Ý chỉ thoải mái đi về phía ghế ngồi ở ngay hàng đầu rồi không có làm gì thêm. Bác tài xế có tuổi thấy vậy cũng không dám nơi lỏng. Bác hỏi người áo đen như muốn thăm dò:


- Cháu đi đâu mà về muộn vậy? Đi đêm nguy hiểm lắm đó.


Gia Ý nghe vậy thì liếc nhìn lên gương chợt thấy tạo hình lúc này của mình rất có vấn đề. Y bèn cười nói:


- À không phải đâu ạ. Nhà cháu ở dưới khu tập thể đằng kia mà. Cháu có đứa bạn nhờ chút việc nên mới nửa đêm chạy ra khỏi nhà thôi. 


- Ừ, nửa đêm đúng là rất lạnh nhỉ? Ngồi trong xe thấy có ấm hơn không cháu?- Gia Ý nghe tới đây lập tức hiểu được bác tài đang hỏi về cách ăn mặc của mình. 


- Đương nhiên ạ, đúng là trong xe có ấm hơn nhiều rồi.- Nói xong hắn đưa tay ra tháo khẩu trang và mũ xuống để lộ ra khuôn mặt của mình còn dùng tay hua hua làm bộ- Ngồi trong này một lúc cháu còn đang thấy hơi nóng đây này!


Cậu phụ xe ngồi đối diện nhìn rõ khuôn mặt của Gia Ý thì bất ngờ lắm. Cậu ta hỏi lại:


- Anh là Gia Ý đúng không?- Câu nói dường như là bật thốt ra mà không có suy nghĩ gì nhiều. Nói xong, chính cậu ta còn muốn tát vào mồm mình một cái bởi cậu ta không biết nên nói gì tiếp theo. Chẳng nhẽ nhận mình là anti cứng sao?


Y gật đầu xác nhận. Cậu phụ xe cũng chẳng nói gì thêm về chuyện đó. Cậu là người trẻ, đương nhiên biết về vụ biến cực căng của Gia Ý vẫn luôn sốt rần rần trên mạng xã hội. Thậm chí lần drama mới được khui ra, cậu ta còn nắm bắt thông tin rất nhanh, cũng đã góp một số chiến công trong việc chửi bới nhân vật chính của sự kiện này. Không ngờ lại có thể gặp được ở đây nhưng… Người này có vẻ lịch sự hơn trên mạng nói nhiều. Cậu ta chợt nhớ lại bình luận chửi bới của mình dưới bài đăng tố Gia Ý có thái độ trịch thượng với người lao động thì chỉ có thể thở dài. Đúng là những gì trên mạng chỉ nên tin một nửa thôi mà. 


Bác tài thấy mọi người bắt đầu im lặng thì tiếp tục nói:


- Cháu tới bên nào vậy?


- Điểm cuối luôn ạ.- Y trả lời theo ý của Quy. 


- Điểm cuối sao?- Điểm cuối chính là bến xe, xung quanh cũng chẳng có gì. Có thể nói đây là chuyến xe cũ nhất ở thành phố này. Thế mà lại có người muốn dừng ở điểm cuối sao? Bác tài và cậu phụ xe chợt nhớ tới con sông lớn ở gần điểm cuối của xe. Chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu họ. 


Bác tài nhìn lên gương, cố nhìn vào ánh mắt của người thanh niên nọ. Bác phát hiện ra y có một gương mặt rất đẹp cùng với việc cậu phụ xe biết tên người này. Bác cũng ngờ ngợ đoán ra được đây là một người nổi tiếng. Nhưng ánh mắt mang vẻ sầu muộn kia… Bác tài đang định mở miệng khuyên bảo thì cậu phụ xe đã cướp lời:


- Không lẽ anh định ra bờ sông? Tôi biết anh đã phải trải qua nhiều chuyện nhưng đừng suy nghĩ dại dột…


Gia Ý nghe thế thì đột nhiên cười. Y lắc đầu:


- Không, không phải như thế đâu! Cậu hiểu lầm rồi, tôi không có cái ý nghĩ đấy. Tôi chỉ đến gặp bạn tôi thôi. Nhà cậu ấy ở gần đấy mà. 


- Nhưng gần đấy là nghĩa trang mà…


Bác tài thực ra cũng biết nói như vậy không hay ho gì nhưng vẫn im lặng. Đây là một người trẻ tuổi đang có nguy cơ muốn tự tử… Dù trước đây y có làm gì bác cũng không muốn điều đó xảy ra. 


- Đúng vậy, bạn tôi đã qua đời rồi. Hôm nay là ngày giỗ của cậu ấy. Tôi chỉ tới hỏi thăm thôi. Tại ban ngày có chút bận…


Cậu phụ xe thở phào rồi lại hỏi:


- Vậy anh định về như nào? Đây là chuyến cuối rồi đấy. 


- Không cần phải lo, tôi còn có một người bạn nữa cũng đang chờ ở đó. Lát tôi sẽ đi về cùng cậu ấy. 


Cậu phụ xe định hỏi tiếp thì nhận được ánh mắt can ngăn của bác tài. Bác cũng biết là không nên truy hỏi tới cùng, phải ngăn cản cái người trẻ tuổi này lại. Bác tự nhủ như vậy nhưng bác biết việc truy hỏi tới cùng đôi khi sẽ làm việc trở nên tồi tệ hơn. 


Đến điểm cuối, bác cũng chỉ đành mở cửa xe ra rồi nhìn y đi xuống xe. Cả bác và cậu phụ xe đều sợ rằng Gia Ý sẽ đi về phía bờ sông. Thật may, điều đó đã không xảy ra. Gia Ý thật sự đi về phía như y đã nói. Chiếc đậu ở đó một lúc, tới khi Gia Ý đã đi xa mới về lại bến. 


Gia Ý thấy chiếc xe đã rời đi thì mỉm cười rồi tiếp tục bước đi. 


Y theo sự chỉ dẫn của Quy đi ngược lại tầm ba cây số thì tới được một bãi gửi xe nhỏ. Theo sự chỉ dẫn của Quy, y tìm tới một chiếc xe máy cũ đã bám kín bụi- dường như nó đã bị chủ nhân của mình bỏ quên ở đây. Gia Ý lấy ra một chiếc chìa khóa, khởi động xe và ngay lập tức rời khỏi nơi này. 


Gia Ý phóng thẳng về nhà, không thèm quay đầu lại. Đến lúc xuống phía dưới khu nhà, y nhìn xung quanh một lúc, xác nhận quanh đây không có một cái camera nào mới mở cốp, lấy túi tiền bên trong ra. Thế nhưng, vừa lên tới cửa nhà, y đã thấy một đám người áo đen, cao to lực lưỡng đứng trước cửa. Thôi xong, Gia Ý tự nhủ trong lòng. Có vẻ kho báu bị người ta phát hiện rồi. Y nơi lỏng túi tiền trong tay, chuẩn bị quay đầu chạy trốn…


Đáng tiếc, đã có hai người áo đen đứng chắn đằng sau lưng y. Gia Ý lập tức cúi người. Ném thẳng túi tiền vào người đàn ông nọ rồi lách qua bên cạnh mà trốn đi. Mấy người đàn ông thấy thế cũng không lập tức đuổi theo. Họ rất tự tin rằng người này sẽ chẳng chạy trốn được đâu. Tên nhỏ con này thì chỉ có mọc cánh mới thoát nổi. 


Nhưng đến chính tên áo đen đó cũng không ngờ tới, Gia Ý vậy mà lại một phát nhảy ra khỏi tòa nhà luôn. Mấy tên áo đen hoảng sợ chạy lại kiểm tra thấy y đã chạy đi được một đoạn rồi thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ cũng chỉ tới đây để đòi nợ thôi, đâu có tới để giết người. Tên áo đen nghĩ vậy rồi mở túi tiền ra kiểm tra và đếm một lúc. Mắt hắn tái mét. Một tỷ rưỡi! Đây đâu phải số tiền người này nợ đâu. Hắn lập tức muốn đi báo cảnh sát… Mà đến chính hắn cũng đang làm việc vi phạm pháp luật, hắn có chút do dự. 


Đang suy nghĩ phương án đối phó tiếp theo, thì chợt Gia Ý quay trở lại. Vừa rồi Quy đã nói với y mấy người áo đen kia không phải người của sòng bài mà là chủ nợ của chính “Gia Ý”. 


Vừa xuất hiện đã có một anh áo đen bước lên vỗ vai y nói:


- Tôi không ghi nhận số tiền cậu trả nợ. Tiếp tục cố gắng phát triển, và nhớ sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật nhé!- Dù sao công việc của họ là thu nợ, có gì hãy để cảnh sát vào cuộc.


Nói xong cả đám rời đi và đưa lại cho Gia Ý chiếc túi đen nặng trĩu. “Gia Ý” trước đây nợ không quá nhiều, khoảng hơn hai trăm triệu tính cả lãi… Ít nhất là cũng không bằng phần lẻ của số tiền trong túi này. Nhìn vào chiếc túi, y mở miệng nói với hư không:


- Hay là mình giao nộp lại cho cảnh sát đi. Nói là tôi vô tình tìm được số tiền này… Tôi lo quá đây là việc làm trái với pháp luật đấy. 


Quy nghe xong cũng gật đầu dù sao cũng không quá yên tâm khi giao nó cho mẹ. Nó trả lời:


- Thôi cũng được, giao nộp lại nó cho công an đi nhưng tôi vẫn muốn nhờ cậu chăm sóc mẹ tôi được không?- Nó vẫn còn ở lại căn nhà này không phải do chấp niệm hay thù oán gì mà chỉ đơn giản là phong thủy của căn nhà và chính khu vực này quá xấu nên mới bị kẹt ở lại. Đây cũng là lý do mà Gia Ý quyết định để nó đi theo. 


Vừa quyết định xong, Gia Ý đã lập tức quay đầu đi tới trụ sở công an phường ở cách đó không xa. Sau một vài thủ tục và các bước giải trình không quá dài dòng thì Gia Ý đã được thả đi. Y chỉ kể đơn giản là mình tìm thấy đồ cũ của chủ căn phòng cho thuê trước đã qua đời để lại. Sau đó, mấy anh công an cũng chỉ bảo y về nhà, có vấn đề gì sẽ liên lạc lại. Thế là xong. Gia Ý quyết định về nhà và đi ngủ một giấc ngon lành tới tận sáng sớm hôm sau. 


Gia Ý có thói quen dậy sớm, đây chính là thói quen đã rèn ra được luyện tập trên núi Vô Danh. Cũng không phải chỉ mỗi Gia Ý mà tất cả mọi người ở trong quán đều như vậy. Dậy rất sớm để ra ngoài tập thể dục. Và cũng chính vào sáng hôm đó, Gia Ý đã tham gia vào hội nhóm của các bà, các ông tập Thái Cực quyền ở công viên cách đó năm cây số- gần nhà không có công viên nó mệt vậy đấy, y chỉ có thể thở dài trong lòng. 


Sau khi tập thể dục xong, Gia Ý muốn trở lại nhà để dọn dẹp và tìm cái gì đó bỏ bụng. Nhưng vừa tới đầu dãy hành lang, y đã bắt gặp một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng, gương mặt cũng khá điển trai nếu không kể đến quầng thâm to bự dưới mắt. 


Người nọ vừa thấy y xuất hiện đã thở dài:


- Cậu đi đâu vào sáng sớm như vậy?


Dựa vào ký ức của bản thân trước đây, Gia Ý nhớ ra đây là quản lý nghệ sĩ của mình và là một người rất có tâm với nghề, cũng rất quan tâm tới “Gia Ý”. 


- Tôi đi tập thể dục…- Y vừa mở cửa vừa nói. 


Sau khi đã vào trong nhà người này mới có vẻ hơi buông lỏng cảnh giác một chút, anh ngồi xuống ghế thở dài, thậm chí anh còn không cởi áo khoác ra, một phần vì quá lo lắng mà một phần vì anh cảm giác trong nhà này lạnh hơn bên ngoài. 


- Tôi sẽ không hỏi nơi sáng nay cậu đi  nữa.- Đương nhiên anh không tin Gia Ý- Tôi muốn biết là đêm qua cậu đã làm gì mà lại lên đồn công an vậy. Người ta bảo cậu ở trong đó một lúc rồi mới đi ra. Bây giờ đang có vô số đồn đoán đấy. 


- Tôi…- Gia Ý đang định giải thích thì quản lý ngắt lời. 


- Thôi được rồi, tôi chỉ khuyên cậu thôi. Sau này có gì thì phải chú ý, đừng làm cho hình tượng bản thân xấu thêm nữa được không?- Gia Ý đang định giải thích lại thì anh đã tiếp tục câu chuyện- Cậu đã xem qua kịch bản chương trình tôi gửi chưa?


Gia Ý nghe tới đây mới chợt nhớ tới thứ mà Hữu Khánh gửi cho mình tối qua. Y vẫn chưa xem nó nên cũng chỉ đành lắc đầu. Khánh nghe thế thì giải thích:


- Tôi nghĩ cậu nên tham gia chương trình đó. Mặc dù họ mời cậu với mục đích không tốt lắm nhưng ít nhất đấy là nơi duy nhất muốn nhận cậu hiện tại.


Gia Ý hiểu cái không tốt kia là gì. Y sống trên núi không chỉ tu luyện mà còn từng giải quyết rất nhiều chuyện của nhân gian, y biết giới giải trí hỗn loạn và nhiều chiêu trò đến thế nào. Tính riêng trong khoảng thời gian kiếp trước, chính Gia Ý cũng đã gặp phải vài vụ bỏ bùa nhau của các ngôi sao nổi tiếng rồi. Y chỉ có thể lắc đầu cảm thán rằng đúng là nơi nào cũng có sự ganh đua bẩn thỉu và thị phi. 


Còn về việc một thần tượng gặp tai tiếng như Gia Ý được một chương trình mời tham gia thì lý do lại khá đơn giản. Họ muốn dìm một người để làm nổi bật những người khác, người bị dìm sẽ trở thành trung tâm của chỉ trích, đôi khi sẽ lên hình như một “nhân vật phản diện” trong chương trình rồi từ đó tạo sự so sánh với những người nổi tiếng khác cùng tham gia… Chiều trò còn có vẻ khá đơn giản nhưng lại vô cùng hiệu quả đặc biệt là với mấy người rảnh rỗi chuyên đi soi hành động của ngôi sao nổi tiếng để tạo chủ đề bàn tán. Hơn hết, chương trình này còn là phát sóng trực tiếp và không có kịch bản chuẩn bị cho từng người- một điều khá đặc biệt với các chương trình thực tế, đây càng là cơ hội giúp họ thực hiện chiêu trò của mình. 


Gia Ý muốn từ chối, rất muốn từ chối nhưng y không có lựa chọn nào khác, công ty đã mất kiên nhẫn với y rồi. Công ty lúc này cũng hoàn toàn có thể yêu cầu chấm dứt hợp đồng với Gia Ý thậm chí y vẫn phải trả bồi thường trước đó đã vi phạm một số điều khoản trong hợp đồng. Vậy nên, hiện tại dù không muốn nhưng Gia Ý vẫn phải kiên nhẫn vì vấn đề tiền bạc, vốn đã mắc nợ hơn hai trăm triệu rồi mà giờ còn phải bồi thường. Sao mà sống nổi chứ?


- Khi nào thì chương trình bấm máy ạ?


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}