Thất thập cổ lai hy


Chương 1: “Thất thập cổ lai hy”


Xuân, hạ, thu, đông, đâu là mùa đẹp nhất trong năm? Có lẽ sẽ thật khó để trả lời nó nhỉ? Thực ra, tôi thích mùa đông nhất. Tại sao ư, chắc đó là bởi cảm giác buốt lạnh của nó. Tôi thích lạnh. Thích đón cái không khí buốt giá và mây mù cuồn cuộn trên đỉnh núi vô danh này. Tôi yêu những giọt sương đọng trên lá và cửa sổ kính. Cũng yêu cái cảm giác ấm áp khi được thu mình trong chăn bông. Nhưng thích nhất có lẽ là bởi vì mùa đông lạnh nên mỗi khi leo lên leo xuống núi, tôi sẽ không chảy quá nhiều mồ hôi…


Nằm trên giường, quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ đóng kín. Tôi muốn đứng lên để mở cửa sổ… Mà tôi không thể. Đôi chân của tôi lúc này đã chẳng thể đứng vững nữa. Cũng đúng thôi, ở cái độ tuổi hơn bảy mươi này, lại còn trong thời tiết lạnh giá thì sao mà cơ thể có thể chịu được chứ? Tôi thở dài đành nằm xuống lần nữa. Cái mùa mà tôi yêu nhất hồi trẻ giờ đã trở thành cơn ác mộng của tôi và có lẽ là cả cái mùa đau thương nhất với những ai yêu quý tôi… Hôm nay, tôi phải đi rồi!


Bất chợt, cánh cửa sổ phòng ngủ của tôi bật mở. Ánh nắng chiếu vào trong phòng, đổ lên cơ thể đã già yếu của tôi. Kỳ lạ thật! Nắng sớm đông hôm nay thật ấm áp, chẳng giống mọi ngày chút nào. Tôi nhẹ cười, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, hưởng thụ ánh nắng ấm áp cùng với tiếng chuông gió kêu nhè nhẹ, tiếng lá xào xạc vì bị gió lay động. 


Tôi nhắm mắt, hình ảnh từ khi còn nhỏ bỗng hiện lên trong đầu tôi. Từ khi tôi mới bắt đầu có ý thức tới những ngày đầu cắp sách tới trường, đến khi tôi gặp người thầy định mệnh chỉ đường dẫn lối cho mình rồi tới tận bây giờ. Tôi tính nhẩm, cũng đã được gần sáu mươi năm rồi, là cả một đời người gắn bó với ngọn núi này…


Từ khi còn nhỏ, tôi đã nhìn thấy được những gì người khác không thể thấy. Năm mười lăm tuổi, tôi thậm chí còn bị chúng bám theo, có nhiều thứ muốn kéo tôi theo cùng. Tôi vẫn nhớ lắm, mùa hè năm đó, tôi cùng gia đình trở về quê nội chơi. Chúng tôi ở tại nhà cùng với bà và ông nội. Ở cạnh nhà ông bà có một cái áo lớn lắm. Nước ở đó trong vắt nên lũ trẻ trong khu thường rủ nhau ra đó tắm. Chúng nó bạo dạn lắm, nhất là bọn con trai, chúng nó chỉ cởi phăng áo ra rồi nhảy ào xuống. Trông sảng khoái vô cùng! Tôi rất muốn tham gia cùng chúng nó… Nhưng lại không dám tại tôi nhìn thấy được cái thứ đen đen đang ngoi lên nhìn chằm chằm vào lũ trẻ.


Đương nhiên, tôi cũng từng nói với chúng nó:


- Chúng mày nên nghe lời người lớn đi, đừng tắm ở cái ao này nữa.


Nghe xong câu nói đó, chúng nó chỉ bật cười rồi nói tôi nhát gan. Tôi cũng mặc kệ. 


Tôi vẫn luôn đứng trên bờ nhìn chúng nó bơi cũng là để canh chừng không cho cái thứ đen sì trốn dưới ao kia tới gần. Mãi cho tới một hôm nọ, có một người bạn mới tới chơi với chúng tôi. Thằng này cũng sống ở thành phố giống tôi và cũng rất là nhát gan, nó còn không dám chạm chân xuống nước. 


Thằng Hùng- cái thằng dẫn đầu lũ trẻ trong làng thấy thế thì bĩu môi. Nó dùng giọng khiêu khích nói với người bạn mới tới:


- Này, xuống đây đi! Gì mà nhát cáy thế? Hay là… Mày sợ ma da kéo chân!!


Nói xong nó bò lên bờ, dùng bàn tay đẫm nước của mình kéo đứa mới tới xuống, tất nhiên mấy thằng khác cũng vào giúp sức. Mà thực ra cũng chẳng cần giúp gì vì Tuấn, người mới tới này rất gầy yếu. Chỉ một mình thằng Hùng là đủ kéo nó xuống rồi. Lúc ấy, tôi chỉ mỉm cười nhìn chúng nó. Nhưng nụ cười của tôi chợt biến mất khi nhìn thấy thứ đen ngòm dưới nước kia đang mò tới gần bờ hơn. 


Thằng Tuấn kêu lên:


- Đừng, tao không biết bơi! Không biết bơi! Không biết…


Thằng Hùng với mấy thằng khác thì cười bảo chúng nó sẽ dạy cho. 


Thấy chúng nó sắp lôi thằng Tuấn xuống nước còn thứ ẩn dưới đáy hồ kia thì một tới gần. Tôi hoảng loạn chạy tới chỗ chúng nó để ngăn cản. Tôi biết thứ kia đang nhắm vào Tuấn. Cái thời này của tôi tuy công nghệ chưa phát triển, tôi cũng không tìm hiểu về mấy thứ này quá sâu mặc dù tôi nhìn thấy chúng. Nhưng qua các câu chuyện dân gian kinh dị mà bà với ông tôi hay kể, tôi biết thứ kia thấy Tuấn phù hợp muốn kéo nó xuống thay…


Cuống quá, tôi vội chạy tới toan ngăn bọn thằng Hùng lại. Thế nhưng, chúng nó đã kéo thằng Tuấn xuống. Tuấn vùng vẫy một lúc. Thằng Hùng thì vỗ vai nó cái bộp quát:


- Có gì đâu mà sợ! Bọn tao cho mày bám mà. 


Thấy lúc trẻ bao quanh Tuấn như thế, tôi cũng bớt lo đi phần nào. Tôi vẫn gọi với vào:


- Ê, Tuấn cần thận trượt chân đấy nhá…


Bọn thằng Hùng nhăn mặt định đi lên kéo cả tôi xuống. Mà, đột nhiên, thằng Tuấn bị trượt ra khỏi tay mấy thằng khác. Tôi chợt liếc sang nơi con ma da hay ở… Không có ở đấy. Tôi sợ đến mức dường như sắp khóc ra đến nơi. Bọn thằng Hùng thấy thế cũng tái xanh mặt. Rồi mới quay lại tìm thằng Tuấn. 


Tôi cũng không ở trên bờ nữa mà nhanh chóng lao xuống nước tìm cùng. Đám thằng Hùng thì loanh quanh bên bờ còn tôi thì lại lội ra xa tận chỗ con ma da hay ở- đó là gần giữa ao. May mắn thay tôi bơi rất giỏi, cũng được trang nhiều kiến thức cần thiết, vị trí giữa ao nước ngập tầm một mét sáu, vẫn chưa phải là quá sức với tôi. 


Thằng Hùng có lẽ thấy tôi đi quá xa nên lo lắng lắm, gọi tôi:


- Này mày điên à Ý, sao đi xa thế?- Nói xong thì toan chạy tới kéo tôi lại nhưng tôi đã lập tức lặng xuống bởi tôi đã thấy Tuấn. Tôi chỉ kịp nói với nó:


- Chúng mày đi gọi người lớn đi! Nhanh lên!


Tôi ngụp xuống nước, cố gắng mở to mắt để nhìn. Tôi thấy Tuấn đã ngừng vùng vẫy, mọi chuyện trôi qua nãy giờ vỏn vẹn chưa đầy ba phút nhưng chỉ cần thêm một lúc nữa thôi, mọi việc chắc chắn là sẽ quá muộn. 


Tôi nắm lấy Tuấn muốn kéo nó lên. Mà thứ kia cũng vậy, cứ nhất quyết phải kéo Tuấn xuống. Tôi sợ hãi nhìn nó, ngẩng đầu lên hít thở lần nữa rồi lại ngụp xuống. Bỗng, tay tôi móc phải một cái gì đó khiến máu ứa ra. Theo phản xạ, tôi kêu lên một tiếng rồi bị sặc nước ngay… Nhưng vào đúng khoảnh khắc ấy, tôi dường như nhận ra một điều mới, thứ kia có vẻ sợ máu của tôi. 


Máu tôi hòa vào làn nước, tiếp xúc với cơ thể của con ma da kia, nó có vẻ đau đớn lắm nên lập tức buông Tuấn ra ngay. Tôi vội nắm lấy kéo Tuấn lên bờ. Đã có mấy người đàn ông cao lớn lội tới bên cạnh chúng tôi. 


Mọi người nhanh chóng kéo hai đứa chúng tôi lên bờ. Tuấn đang được cấp cứu, còn tôi được phủ thêm một lớp áo ở ngoài. Đám thằng Hùng, đương nhiên, chúng nó đang bị người lớn mắng cho một trận. Bố thằng Hùng đập bốp vào đầu nó một cái, quát lớn:


- Con nghĩ gì mà đi lôi nhau ra chơi xa thế hả?


Tuấn xoa đầu, mặt có vẻ oan ức lắm nhưng không dám cãi chỉ nhìn sang tôi như muốn cầu cứu. Tôi cũng giúp đỡ nó:


- Không phải đâu ạ, các bạn chỉ chơi ở gần bờ thôi ạ. Hơn nữa các bạn cũng luôn giữ Tuấn vì biết bạn ấy không biết bơi…


- Nhưng sao vị trí Tuấn đuối nước lại ở xa như thế?- Một người đặt câu hỏi mà dường như sau đó, mọi người ở đây đều đã có câu trả lời cho riêng mình. 


Người nhà thằng Tuấn, những người lâu lắm mới về đây có vẻ vẫn chưa hiểu lắm nên sau khi đưa nó tới bệnh viện đã tới tìm ông tôi (đã sống ở cái làng này cả đời người). Nghe ông nội kể xong, tôi cũng mới biết sự việc xảy ra ở cái ao đó. Ở đó, đã có một anh bán bánh đa, vì đêm nhậu say mà ngã xuống, chết đuối. 


Người nhà thằng Tuấn đi rồi, hôm sau nhà nó có mời thầy pháp đến. Đây chính là lúc tôi gặp người thầy của mình. Ông ấy đã ngay lập tức nhìn ra và biết rằng tôi có căn số. Nhưng ông cũng không tuyên truyền hay chèo kéo gì nhiều chỉ đơn giản đưa cho tôi một tấm bản đồ nhỏ, đánh dấu vị trí của một ngọn núi gọi là Vô Danh cùng với một cuốn sách cũ đến mức không nhìn nổi tiêu đề của nó rồi đi mất. 


Tôi đã về nhà và nghiên cứu cuốn sách đó rất nhiều và dường như đọc đi đọc lại nó. Tôi đọc đến mức khiến cuốn sách vốn đã cũ nay còn nát… Mà tôi vẫn không chán. Tôi dường như đã ngộ ra được các chân lí, những lời dạy sâu sắc, thấm thía và triết lí ẩn bên trong. 


Thế là năm tôi hai mươi tư tuổi, sau khi thì đỗ đại học và hoàn thành chương trình thạc sĩ, tôi đã quyết định, mình sẽ đi tìm đến núi Vô Danh kia và ở lại đó tập trung tìm Đạo của chính mình.


Vậy là, tôi đã ở đây từ đó đến bây giờ… Gần như là một đời người. Tôi mỉm cười, ngả người xuống giường rồi nhắm mắt… Cứ thế. Tôi đã tạm biệt thế giới này. Tôi mãn nguyện rồi. Từng tia nắng ấm áp luồn vào trong phòng, còn đâu cái lạnh của mùa đông? Tôi ngủ, ngủ mãi mãi chẳng bao giờ tỉnh nữa…

-

Đó là do Gia Ý nghĩ vậy. Chính y cũng không ngờ rằng bản thân sẽ tỉnh lại một lần nữa nhưng mà là ở một nơi, một hoàn cảnh vô cùng xa lạ. Y nhìn xung quanh một lúc. Đây là một căn phòng nhỏ, tối và có phần ẩm ướt. Độ bừa bộn thì không cần phải nói. Ở dưới đất là một đống hộp mì tôm, vỏ đồ ăn vặt cùng với quần áo. Chúng được chất đống như một bãi chiến trường. 


Gia Ý nhìn xuống đôi tay mình. Đôi tay này, thật quen mà cũng thật xa lạ. Nó là tay y… Giống y hệt, thậm chí cả vết sẹo trên tay có từ khi cứu thằng Tuấn cũng có. Nhưng mà đôi tay này trẻ quá cũng trông thật non, thật mịn lại còn trắng. Gia Ý hốt hoảng xuống giường, chẳng bận tâm đến đống rác la liệt trên sàn mà chạy tới bên cạnh cái gương.  


Ngoại trừ mái tóc màu xanh dương đã mọc ra chân tóc đen trông đến là lởm chởm kia thì từ gương mặt đến thân hình này đều giống Gia Ý khi còn trẻ như đúc. Nhưng nhìn lại hoàn cảnh xung quanh, y chưa bao giờ ở nơi này. Gia Ý dường như nghĩ tới gì đó. Y vội chạy đi tìm ví của “bản thân”. 


Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng, Gia Ý cũng tìm thấy cái ví mỏng dính ở trong túi của một cái quần cũ chưa được giặt. Y nhăn mày nhìn vào chứng minh thư và giấy phép lái xe… Tên họ, ngày tháng năm sinh đều giống bản thân y. Chỉ có mỗi quê quán là khác, quê quán là một nơi mà y chưa từng nghe qua. 


Giờ phút này, Gia Ý biết mình đã không còn ở quê nhà.


Y tiếp tục lục tìm các loại giấy tờ trong nhà của người này. Gia Ý biết người này là một ca sĩ, một idol… Một nghề nghiệp không hợp với tính cách của y chút nào. Có lẽ nên tìm cách giải nghệ rồi tiếp tục con đường cầu đạo của mình. Nghĩ xong, y lại nhìn hoàn cảnh xung quanh mình… Căn nhà tồi tàn này, chắc độ nổi tiếng của người này cũng không cao lắm. Y nghĩ thầm, như vậy thì càng tốt, có lẽ giải nghệ sẽ dễ hơn, không biết tiền đền bù vi phạm hợp đồng là bao nhiêu? 


Nghĩ xong, Gia Ý lập tức cầm lấy cái điện thoại. Mở mạng xã hội ra vẫn chưa có gì đặc biệt cho tới khi y nhấp vào phần tin nhắn chờ của mình… Một đống những tin nhắn chửi bới mình là đồ khốn nạn các thứ. Gia Ý thấy thế thì lập tực tìm tên mình trên mạng… Kết quả khiến y không ngờ tới. 


Đủ loại tin tức xấu về y. Từ tin tình ái đã được xác nhận tới bắt cá nhiều tay, ngoại tình xong lại là về thái độ cư xử… Nói chung toàn tin động trời khiến chủ nhân cơ thể này trước đây trở thành một hiện tượng cho toàn cõi mạng chửi rủa, trào phúng.


Y định lại vào mạng xã hội một lần nữa. Nơi này có thể hiểu rõ hơn về các tin tức của bản thân thì chợt có một tin nhắn bất ngờ nhảy ra, đến từ một người đàn ông tên là Hữu Khánh với dòng mở ngoặc là quản lí… 


Hữu Khánh: Này


Hữu Khánh: Gia Ý! Đang ở đấy đúng không? Tôi có một cơ hội mới cho cậu đây. Có một chương trình muốn mời cậu tham gia, kịch bản cũng khá thú vị đấy. Để tôi gửi tệp cho cậu.


Sau đó là một tệp được đính kèm với dòng tin nhắn trên. 


Gia Ý vừa định trả lời người này thì một cơn đau đầu truyền tới. Đôi vai y cũng đột nhiên trở nên nặng trĩu, hai con mắt bị che lại bởi một đôi tay trắng xám và đầy máu. Trong khoảnh khắc đó, một dòng ký ức bỗng ập tới. Y đã nhớ lại tất cả những gì mà “mình” đã làm trước đây… Thì ra, người này chết chính là do… Gia Ý đưa tay lên toan nắm lấy thứ đang ở trên người mình. Dường như biết được ý định của y nên nó đã ngay lập tức tránh đi bằng cách nhảy bật lên trần nhà. 


Gia Ý trông thế chỉ có thể nhìn xung quanh tìm vật hữu ích để lôi con ma này xuống. Dù sao y cũng cần tìm cho mình một trợ thủ trong kiếp này mà vừa đúng lúc có anh ma dâng tới tận miệng. Gia Ý mỉm cười nhìn người bạn tương lai của mình. Nhìn trạng thái của người này có vẻ như là bị người ta sát hại mà còn là sát hại vô cùng tàn nhẫn. Thậm chí còn là bị tra tấn trước khi siêu độ bằng một viên đạn chính giữa trán. Gia Ý chỉ có thể tự nhủ với bản thân rằng mình phải đối xử thật tốt với người bạn này trong tương lai, anh ta chắc chắn đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn trước đây. Mà trước đó vẫn phải tìm cách thu phục đã.


Gia Ý quan sát một lúc, xung quanh chẳng có gì dùng được. Y chỉ đành sử dụng biện pháp bạo lực hơn bình thường một chút. Gia Ý nhìn xung quanh rồi dùng sức nhảy bật lên trần nhà, túm lấy con ma kéo nó xuống dưới. Trước đó, y cũng đã cắt tay, dùng máu thuần dương của mình để trấn áp anh chàng đáng thương này. 


Lần này, y mới có dịp nhìn kỹ nó. Ngoài ngoại hình thảm hại ra thì anh ma này mặc trên người một bộ đồ rách nát. Cái quần jeans của anh ta rách mấy chỗ lận… Đây đương nhiên cũng là một kiểu thời trang mà Gia Ý thấy cũng khá nhiều người chuộng nhưng mặc trên người anh chàng này thì trông anh ta lại chẳng khác gì một kẻ bụi đời. Đặc biệt khi kết hợp thêm cái áo khoác đen với hình con đại bàng tung cánh ở đằng sau… Gia Ý suy nghĩ, đây có lẽ là thời trang “phố” mà người ta vẫn nhắc tới. Kiếp trước y cũng đã từng thấy vài cậu chàng có phong cách này lên quán cầu nguyện. 


Mà, tạm gác lại vấn đề này một lúc, y hiện tại phải chuyên tâm vào việc trấn áp anh chàng này. Bình thường thì sẽ mua đồ ăn với lập bàn thờ và một số loại bùa trú khác. Nhưng hiện tại, y thậm chí chỉ đủ tiền để mua mì tôm ăn cho qua ngày. Vậy là, dù rất không muốn nhưng y chỉ đành phải sử dụng biện pháp trấn áp vật lí mà thôi.


Tiếp đó, Gia Ý xông thẳng vào chàng trai tội nghiệp, liên tục đấm đấm đá đá đến mức một con ma ít nói như anh ta cũng phải lên tiếng cầu xin:


- A, khoan đã, dừng lại! Dừng lại, tôi biết lỗi rồi, biết lỗi rồi mà…


Gia Ý nghe thế vẫn không dừng lại mà tiếp tục trấn áp vật lí đến mức, anh chàng nọ phải kêu to lên:


- Dừng lại đi! Cậu muốn gì chứ?


Gia Ý nghe được câu nói này thì mới dừng việc đánh ma lại mà ngồi xuống thở hổn hển. Công nhận một điều là thể chất của người này rất yếu. Năm y năm mươi tuổi cũng từng trừ tà vật lí như này mấy lần mà cũng chẳng mệt như thế này. 


Y ngồi nghỉ một lúc rồi quay sang nhìn anh bạn cùng phòng của mình. Thực ra người bình thường mà đánh như này thì ma quỷ sẽ không bị làm sao. Nhưng Gia Ý hay chính là cơ thể này thì khác, với thể chất thuần dương, y có thể dễ dàng siêu độ vật lí cho ma quỷ. Đó là lý do khi Vô Danh quán kẹt tiền đến không thể mua nổi những món đồ dùng để làm lễ trừ tà, y luôn phải đi giải quyết mấy vụ trừ tà từ lớn đến nhỏ ngay cả khi đã lên đến bậc cao cấp. 


Gia Ý chỉ cười và nhìn anh chàng kia. Nhưng chỉ cần nhìn nụ cười của y thôi cũng đủ khiến cho nó co rúm lại vì sợ. Cũng đúng thôi, sao mà không sợ được chứ! Có lẽ chính nó cũng không ngờ rằng thành ma rồi mà vẫn bị người ta đánh thảm thương như thế. Y thấy nó run rẩy như vậy thì chỉ mỉm cười, đứng lên. Nó cảnh giác nhìn theo, không dám cử động. 


- Được rồi, tôi sẽ không đánh cậu nữa.- Gia Ý cười nói- Nhưng có một điều kiện!


Anh chàng lo lắng lắm, cẩn thận hỏi lại:


- Điều kiện? Điều kiện gì?


- Không có gì đặc biệt đâu, chỉ là tôi muốn có một trợ thủ thôi.


- Trợ thủ?


Gia Ý gật đầu trả lời:


- Đúng, tôi muốn cậu trở thành binh của tôi. Yên tâm việc này với cậu rất có lợi. Tôi sẽ cho cậu ăn đầy đủ, sau này không cần dùng nữa cũng sẽ siêu độ và tẩy uế cho cậu để có thể đến một kiếp tốt hơn. Đổi lại anh phải làm theo mọi mệnh lệnh của tôi.


- Nếu tôi từ chối…- Anh chàng chưa nói hết câu đã thấy Gia Ý dơ nắm đấm lên đành phải thôi. Nó nói- Tôi đồng ý!


Gia Ý mỉm cười mãn nguyện. Trừ tà vật lí luôn là biện pháp yêu thích nhất của y nếu không phải làm như thế sẽ mất hết phong độ của một người tu hành thì y sẽ chỉ sử dụng nó thôi.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}