Chương 57: Tố cáo
Cảnh báo
Có chứa ngôn từ gây phản cảm, cân nhắc trước khi đọc
Ôi Mat đã quay trở lại rồi đây, vẫn là chơi vơi với công việc mới nên chậm trễ "đam mê" một chút xíu, kính mong mọi người đừng bỏ rơi tui, tui tủi thân🥹🥹🥹
Sau khi vào trong phòng nghỉ, Tô Mộc Tâm liền bước về phía khu vực chờ của nhóm Mạc Diên:
"Vừa rồi không tiện hỏi, Hồ Điệp bị làm sao thế?"
Mạc Diên nhìn sang phía bên cạnh, cô gái đang nghiêng đầu dựa vào thành ghế sofa ngủ ngon lành, cậu khẽ cười lên tiếng:
"Không biết nữa, cô ấy không nói."
Khoảnh khắc vừa rồi đúng thật là khó nói, khi Hồ Ánh Khiết bước vào phòng nghỉ thì toàn thân ướt đẫm, lớp trang điểm lem nhem y như một chú mèo nhỏ vừa nghịch đất. Ngoài sức tưởng tượng Mạc Diên lại cảm thấy vô cùng đáng yêu, đúng là cậu đã hết thuốc chữa rồi. Cậu mô tả sơ qua tình hình lúc đó cho Tô Mộc Tâm nghe, không khỏi cảm thán:
"Tôi đã cho người điều tra xem có chuyện gì xảy ra, đúng là con gái thật rắc rối, hỏi không nói thì làm sao biết hướng giải quyết."
Tô Mộc Tâm búng lên trán Mạc Diên một cái thật đau:
"Bớt kêu phiền, cẩn thận có ngày cậu gặp quả báo đấy."
Trần Ngôn không vui nắm lấy bàn tay Tô Mộc Tâm vừa búng trán Mạc Diên, nhàn nhạt lên tiếng:
"Không cho đánh người khác... chỉ được đánh anh thôi."
"..."
Mọi người không nói chuyện nữa để không gian cho Hồ Ánh Khiết chợp mắt, Tô Mộc Tâm kiễng chân thì thầm bên tai Trần Ngôn:
"Đến lúc rồi."
Trần Ngôn kéo tay áo sơ mi nhìn vào đồng hồ đeo tay, hơi gật đầu:
"Tối đa là nửa tiếng."
Cả hai trao đổi ánh mắt sau đó liền tản đi, mỗi người đi về một hướng khác nhau.
*
Lễ kỉ niệm vẫn diễn ra trôi chảy, từng nhóm lên biểu diễn tiết mục theo trình tự đã sắp đặt từ trước.
Đến tiết mục cuối cùng của nhóm Mạc Diên, Tô Mộc Tâm vừa kịp quay lại hậu trường, cô bước nhanh về phía nhóm người đang chờ lên sân khấu:
"Diễn tốt nhé, mọi chuyện ổn rồi."
"Vậy là vẫn theo kế hoạch A đúng không?" Mộc Nam dùng dây quấn vào tay trái đang có vấn đề, ngước mắt hỏi lại.
Mọi người nhìn nhau không nói chuyện, trao đổi thông tin qua ánh mắt.
Nhạc nổi lên, sau màn dạo đầu bằng guitar điện là âm thanh trong trẻo đến từ Hồ Ánh Khiết kết hợp với các loại nhạc cụ khác nhau, giọng hát đặc biệt hợp với thể loại Rock khiến cho không khí của khán phòng được kéo lên đến mức tối đa.
Khán giả dưới sân khấu thậm chí còn phiêu theo điệu nhạc, nhiều nhóm nhỏ nhiệt tình cổ vũ vừa khua chân múa tay vừa hát theo Hồ Ánh Khiết.
Tiết mục biểu diễn vô cùng sôi nổi, vừa có chút ngông cuồng điên loạn của tuổi trẻ vừa có câu chuyện xuyên suốt từng câu hát, từng nhịp đàn khiến người nghe phấn khích và thổn thức không thôi.
Nhạc đang lên đến cao trào đột nhiên dừng lại, ánh đèn sân khấu vụt tắt, không gian rơi vào im lặng tuyệt đối. Chỉ 5 giây sau tiếng trống gõ từng nhịp từng nhịp, sau đó là tiếng đệm đàn của bộ gõ, tiếp đến là âm thanh cao vút của guitar điện, cả 5 giọng hát hoà vào nhau:
"If this night is not forever, at least we are together, I know I'm not alone, I know I'm not alone ."
(Dù cho đêm nay chẳng thể kéo dài mãi mãi, chí ít chúng ta vẫn còn ở bên nhau, mình tin ta sẽ cùng đồng lòng, mình sẽ không phải cô đơn.)
"Anywhere, whenever, apart but still together, I know I'm not alone, I know I'm not alone."
(Dù nơi đâu, dù khi nào, dù cho xa cách nhưng vẫn hướng về phía nhau, mình tin cậu vẫn sẽ chọn ở lại, mình sẽ không hề đơn độc."
Câu hát lặp đi lặp lại rồi kết thúc, khoảng lặng bao trùm không gian vài giây sau đó là tiếng vỗ tay vỡ oà của cả kháng phòng. Nhóm của Mạc Diên tập hợp lại rồi cùng cúi chào mọi người sau đó đi vào bên trong, trước khi đi Mạc Diên liếc nhìn xuống phía dưới sân khấu, xác định gì đó rồi hơi nhỏ giọng nói với chiếc tai nghe đang đeo:
"Vừa kịp lúc, trò chơi bắt đầu."
Điện cả kháng phòng lại một lần nữa vụt tắt, mọi người đã quen với những lần chớp tắt như vậy nên không quá bất ngờ.
Nhưng lần này hơn 2 phút rồi vẫn chưa có điện trở lại, khi mọi người mất hết kiên nhẫn thì đột nhiên có một luồng ánh sáng chiếu thẳng lên trên màn hình chiếu lớn trên sân khấu, ánh đèn rọi rõ nét khiến người xem ngỡ ngàng.
Bốn phương tám hướng âm thanh từ loa vọng về, dội thẳng vào tai của gần 2000 người trong hội trường rộng lớn.
Không ai hiểu chuyện gì, cũng không để có ai có cơ hội kịp trở tay, tất cả các cửa ra vào đều bị đóng chặt, giọng nói từ loa vang lên trấn an mọi người:
"Tiết mục thực sự của buổi tối ngày hôm nay bây giờ mới chính thức bắt đầu, kính mong tất cả mọi người ngồi yên tại chỗ để thưởng thức."
Màn hình chiếu nhấp nháy một hồi rồi dừng lại, trên màn hình có một cô gái đang khóc, không gian xung quanh có vẻ giống như ở bệnh viện, tiếng khóc rưng rức kéo dài khoảng 3 phút, cô gái phải lấy hơi vài lần mới có thể lên tiếng:
"Hiện tại tôi đang ở khoa tâm lý của bệnh viện y dược Trung ương, các bạn có thấy không, tôi chính là một bệnh nhân, một người mắc bệnh về tâm lý, cụ thể là chứng rối loạn cảm xúc sau sang chấn. 6 tháng trước tôi vẫn còn ở Junior Royral, là một cô học sinh ngoan ngoãn, gương mẫu, luôn nghe lời thầy cô... vậy mà hiện tại tôi lại xuất hiện ở đây trong tình trạng này, mọi người có biết là tại sao không?"
Cô gái trong video hơi ngừng lại, hít thở sâu để bình tĩnh.
Trên gương mặt tiều tuỵ, hốc hác mang vài phần yếu ớt vẫn có thể nhận ra nét thanh tú sẵn có, cô tự giễu mỉm cười, đưa bàn tay lên lau nước mắt đang rơi, ngăn không cho bản thân chìm đắm trong phức cảm rối rắm:
"Mọi người đã bị làm nhục tập thể bao giờ chưa?"
Không gian im lặng, trong hội trường tất cả mọi người đều sững sờ trước câu nói kia, có vài người lặng lẽ cúi đầu lau nước mắt.
Video vẫn tiếp tục phát, cô gái trong video nhìn thẳng vào ống kính, mỉm cười tường thuật như đang kể chuyện của người khác:
"Ba, bốn người đàn ông thay phiên nhau làm nhục tôi, họ bắt tôi kêu rên, bắt tôi thực hiện những tư thế, động tác khiến họ cảm thấy phấn khích nhất, sung sướng nhất, họ chà đạp thân thể tôi như một tờ giấy nhàu nát không còn hình dạng..."
"Sau đó thì sao? Một nạn nhân như tôi lại chẳng có quyền lên tiếng, họ chụp ảnh và quay video khoả thân của tôi để đe dọa, nếu tôi không tiếp tục nghe lời thì đây sẽ là bằng chứng tố cáo tôi, sỉ nhục tôi trước mặt bàn dân thiên hạ... Bởi vì bọn họ là những người có chức có quyền có danh tiếng, bọn họ có thể thao túng dư luận theo ý mình, vậy ai sẽ tin lời của một người nhỏ bé không có bối cảnh phía sau như tôi chứ."
"Không biết đã có bao nhiêu cô gái bị lũ khốn nạn này làm nhục rồi, chắc chắn tôi không phải là nạn nhân đầu tiên. Tôi không có dũng khí đối đầu với bọn họ nên đã chọn cách chạy trốn, hiện tại tôi dám đứng đây để kể ra vết thương này là do bạn học Tô đã động viên tôi rất nhiều. Tôi cảm ơn mọi người đã lắng nghe câu chuyện, và những cô gái đã từng phải chịu đựng như tôi hãy dũng cảm tố giác thế lực phạm tội phía sau, đừng sợ hãi, đừng dồn nén cảm xúc dẫn đến hậu quả khó lường về sau..."
Video dừng lại, cô gái trên màn hình có thể nói năng chưa được trôi chảy nhưng chắc chắn đó là những lời nói thật lòng không hề có sự sắp xếp từ trước.
Màn hình lại chuyển cảnh, lần này không có video mà chỉ có một bức ảnh được phóng to kèm giọng ghi âm của một cô gái trẻ khác:
"Ban đầu hắn lấy danh nghĩa là hướng dẫn làm báo cáo, sau đó hắn liên tục chấm rớt bài thi của tôi khiến cho tôi lo lắng về thành tích. Hắn dụ dỗ tôi từng chút từng chút, đầu tiên là đấm lưng, bóp vai... dần dần sẽ là những chuyện quá đáng hơn, nếu tôi không làm theo ý của hắn thì phải chuẩn bị tinh thần bị rớt môn, phải thi lại. Đến lúc tôi không thể chịu đựng được nữa muốn vạch trần những chuyện đó ra thì hắn đe doạ là sẽ tung bằng chứng tôi cố tình ve vãn hắn, có ý đồ dùng thân đổi điểm với hắn...."
"Tôi vào Junior Royral bằng chính sách trợ cấp của nhà trường, nếu tôi nói chuyện này ra thì liệu ai sẽ đứng về phía tôi. Hắn nói chỉ cần hắn muốn, tôi có thể biến mất khỏi thế giới này..., tôi rất sợ hãi, tôi không muốn vì chuyện này mà gia đình xảy ra chuyện..."
Từng bài tố cáo được chiếu trên màn hình, Từ Minh đứng dậy khỏi hàng ghế ekip điều hành, cầm lấy micro gần đó:
"Tôi không biết đang có chuyện gì xảy ra nhưng kính mong các vị khách quý lượng thứ vì sự sơ xuất này, tôi và ekip hậu trường sẽ khắc phục sự cố, rất mong các vị khách quý và toàn thể học sinh có mặt trong buổi tối ngày hôm nay ổn định tâm trạng, giữ vững tinh thần, tránh để những tin tức vớ vẩn làm ảnh hưởng đến không khí của buổi lễ kỉ niệm."
Thời điểm nhạy cảm như vậy cần có một người đứng ra để dìu dắt dư luận, thầy hiệu trưởng rất cảm kích Từ Minh vì đã điều tiết tâm trạng của mọi người cũng như là gỡ rối sự cố bất ngờ này. Ông đứng dậy nói lớn:
"Rất mong mọi người đừng vì sự cố ngoài ý muốn này mà bị ảnh hưởng, tôi thay mặt Junior Royral xin lỗi tất cả mọi người."
Bên dưới đám đông như ong vỡ tổ, tiếng xì xào bàn tán lấn át không gian, ở đâu đó xen lẫn những tiếng chỉ trích khó nghe, bất bình cho các nạn nhân không có bối cảnh...