Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Giả ngoan ngoãn

Chương 56: Biểu diễn

Cảnh báo



Mat: "Tui đang làm quen với công việc mới nên hông có thời gian đăng truyện luôn ấy. Một ổ rắn bây giờ đã xuất hiện một con bò, vâng, tui chính là con bò đó."


7 giờ tối bắt đầu khai mạc lễ kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Junior Royral.

Từ buổi sáng các nhóm đã phải có mặt để tổng duyệt chương trình lần cuối cùng. Toàn bộ âm thanh, ánh sáng, bố cục và các tiết mục đều được chạy thử trên sâu khấu chính thức, đảm bảo hạn chế sai sót hết mức có thể.

Hiện tại là 5 giờ chiều, phía bên trong hậu trường vô cùng náo nhiệt. 7 tiết mục tham gia biểu diễn đang gấp rút chỉnh trang, mỗi nhóm được phân một góc của phòng hậu trường rộng lớn, đảm bảo không gian riêng tư cho từng tiết mục.

Chuyên viên tạo hình Dany đang nghiêm túc trang điểm cho Tô Mộc Tâm nhưng không quên buôn chuyện:

"Em biết không, vừa rồi có người gọi chị qua bên kia trang điểm đó, trả công cao lắm." Dany hơi hất cằm về phía trái căn phòng.

Tô Mộc Tâm mí mắt cũng chẳng thèm nâng, chỉ cười không nói gì.

"Bọn họ tưởng mời được bà đây mà dễ à, chị lúc nào cũng ưu tiên ngoại lệ hết á, bé cưng, em nói có phải không?"

"Đúng đúng, chị chiều em nhất." Tô Mộc Tâm hơi bất lực trước chuyên viên hài hước này.

Đang đến công đoạn làm tóc, ban đầu cô muốn đội một bộ tóc giả màu trắng để cosplay nhân vật Kaori trong bộ phim anime "Your LIE in April" của Nhật Bản nhưng ý tưởng này không được duyệt, mái tóc đen dài của Tô Mộc Tâm được Dany uốn xoăn nhẹ, phía bên tóc mai kẹp một chiếc kẹp tóc hình bướm bằng bạc. Tổng thể makeup và tóc vô cùng hài hòa, mang lại cảm giác xinh đẹp mà xa cách.

Trần Ngôn nãy giờ ngồi ở sofa phía đối diện, anh không làm phiền Tô Mộc Tâm chỉnh trang mà giúp Dany cầm máy quay, quay lại quá trình makeup và làm tóc của cô. Cô gái nhỏ trước mặt đã được che bớt vài phần lạnh lùng, thay vào đó là sự diễm lệ khó phát hiện khiến anh không thể rời mắt. Trần Ngôn biết nếu cứ nhìn chằm chằm như vậy là thất lễ nhưng anh không thể không trông chừng cô gái này, nhất là chiếc váy lụa 2 dây màu trắng sứ đang treo trên bờ vai mịn màng kia. Rất chói mắt! Rất nguy hiểm!

"Khoác vào đi." Trần Ngôn cởi chiếc áo khoác ra vứt vào ngực Tô Mộc Tâm.

Chiếc áo suýt chút nữa là trùm lên đầu Tô Mộc Tâm, cô hơi trừng mắt lườm anh:

"Anh phát điên gì thế?"

Miệng thì cằn nhằn như vậy nhưng Tô Mộc Tâm vẫn khoác chiếc áo ấm áp lên vai, che đi đôi vai trần lộ ra ngoài. Bên trong hậu trường có bật điều hoà nhưng hiện tại đang là cuối tháng 12, thời tiết dần chuyển lạnh, nhiệt độ ngoài trời cũng phần nào tác động đến nhiệt độ phòng.

Thấy cô gái ngoan ngoãn khoác áo thì Trần Ngôn mới yên tâm rời mắt. Một phần vì sợ cô lạnh nhưng cũng một phần vì anh sợ người khác có ý tưởng nhòm ngó cô, anh không cho phép bất cứ ai đặt chủ ý lên người con gái của mình. Trong hậu trường người qua kẻ lại đông đúc, cô lại nổi bật như vậy... Trần Ngôn rất lo lắng!

Dany đã hoàn thành xong công việc trang điểm, cô đang thu dọn đồ nghề thì chợt nghe thấy giọng nói vô cùng quen thuộc, giọng nói trầm hơi cợt nhả cất lên bên tai:

"Tô Mộc Tâm, cho tôi mượn bà chị này một chút được không?"

Mạc Diên tiến lại gần, ngồi lên ghế sofa bên cạnh Tô Mộc Tâm, ghế sofa lún xuống khiến cô hơi mất thăng bằng:

"Sao thế?"

"Cô gái nhỏ nhóm bọn tôi xảy ra sự cố, tôi cần Dany sang hỗ trợ một chút." Mạc Diên nói thẳng vấn đề.

Tô Mộc Tâm nhìn thời gian, hiện tại là 6 giờ 30 phút, chỉ còn nửa tiếng nữa là khai mạc lễ kỉ niệm:

"Dany, chị qua đó xem sao, bên này để lại một trợ lý là được. Cô gái đó là bạn của em nên chị quan tâm một chút nhé, đừng làm cô ấy sợ."

Thấy Tô Mộc Tâm dặn dò như vậy Dany cũng có chút tò mò về cô gái này, không biết là ai mà có thể để Mạc Diên - cậu hai của Mạc gia đích thân sang kéo người về, đã vậy còn được đại tiểu thư cao lãnh coi là bạn... thân phận chắc chắn cũng không tầm thường, Dany ra dấu OK:

"Tuân lệnh chủ nhân của tôi, em đã mua chị ngày hôm nay, em nói gì chị cũng đồng ý."

Mạc Diên đứng dậy, vỗ vai Tô Mộc Tâm:

"Cảm ơn, đi đây."

Trần Ngôn thấy Mạc Diên vỗ vai Tô Mộc Tâm tự nhiên như vậy thì hơi nheo mắt, anh gọi vu vơ:

"Lại đây, thắt cà vạt giúp anh."

Nghe thấy giọng nói trầm thấp có vẻ không được vui, Tô Mộc Tâm lập tức đứng dậy đi vòng qua bàn trà để đến phía đối diện. Cô nhận lấy cà vạt từ tay Trần Ngôn, không do dự mà ngồi thẳng lên bàn kính pha lê, bắt đầu quy trình thắt cà vạt.

Nhân viên hậu trường lúc này đi từ phía bên ngoài vào trong, đứng chính giữa các vách nghỉ, hắng giọng thông báo:

"Junior Royral đã bắt đầu đón khách quý, các nhóm biểu diễn nhanh chóng hoàn tất chỉnh trang nhé, chút nữa thầy Từ Minh sẽ vào kiểm tra lần cuối."

Kiểm tra? Kiểm tra cái gì? Dany đang bước theo sau Mạc Diên về khu vực của bọn họ, cô nghe vậy thì không khỏi tò mò:

"Kiểm tra gì thế, check xem em nào ngon à?" Dany lẩm bẩm tự hỏi chính mình.

Mạc Diên không nghe thấy những lời này, anh vừa đi vừa nói chuyện với Dany:

"Dany, cô gái nhỏ giao cả cho chị."

"..." Dany không nói thành lời.

Đây vẫn là lần đầu tiên cô thấy Mạc Diên nhờ vả người khác, trước kia bọn họ ngoài lạnh lùng ra chính là kiêu ngạo, làm gì có ai rảnh rỗi để quản mấy chuyện nhỏ nhặt như việc makeup này.

Gác lại chuyện đang tò mò, bật chế độ nghiêm túc, Dany nghe theo sự sắp xếp của Mạc Diên tiến hành chỉnh trang cho Hồ Ánh Khiết. Cô gái trước mắt trông khá giản dị, ngũ quan sắc sảo bị sự ôn hoà che lấp, nếu Tô Mộc Tâm đẹp theo kiểu băng lãnh khó gần thì cô gái này lại có gương mặt khiến người khác yêu thích từ lần gặp đầu tiên.

Sau một hồi tô son điểm phấn, Hồ Ánh Khiết như biến thành một con người khác, cô gái trong gương ngũ quan nổi bật, đặc biệt là đôi mắt to tròn lấp lánh như chứa đựng cả bầu trời sao. Phần tóc là tạo hình búi hai bên, một vài sợi tóc như vô tình rơi xuống được uốn xoăn nhẹ nhàng, đung đưa theo từng cử động, trông vô cùng xinh đẹp.

Dany vô cùng hài lòng với tác phẩm mình tạo ra, chỉ trong vòng 40 phút cô đã hoàn thành xong nhiệm vụ được giao:

"Em có tố chất làm ngôi sao, gương mặt của em rất thích hợp để đứng trên sân khấu, chỉ có ánh đèn sân khấu mới lột tả được hết vẻ đẹp này."

Hồ Ánh Khiết mỉm cười cảm ơn, cô nhìn thời gian thì hơi hoảng hốt, bây giờ đã là 7h30p, đã sắp đến phần biểu diễn của tiết mục đầu tiên.

Trên sân khấu chính thức, sau khi hiệu trưởng đọc xong diễn văn khai mạc, MC lập tức giới thiệu các nhà tài trợ cùng các nhãn hàng đồng hành với sự kiện lần này. Tiếp theo MC bắt đầu phổ biến về cuộc thi văn nghệ cũng như cách thức bình chọn để tìm ra nhóm quán quân, công bố giá trị của từng giải thưởng, quyền lợi của nhóm giành được chiến thắng...

Đèn sân khấu tắt dần, MC giới thiệu phần biểu diễn đầu tiên:

"Có những âm thanh chỉ vừa cất lên đã khiến lòng ta chậm lại. Piano mang đến sự dịu dàng, Violin lại mang theo những rung động sâu sắc, không biết khi hai loại nhạc cụ ấy kết hợp với nhau sẽ mang lại cảm giác như thế nào nhỉ? Mời tất cả quý vị kháng giả đến với tiết mục đầu tiên, tiết mục mashup "Golden Brown x Love Story", thể hiện bởi nhóm Tâm Ngôn."

Ánh đèn dần dịu xuống, để lại một khoảng sáng vừa đủ rọi lên chiếc Piano đen tuyền được đặt ở giữa sân khấu. Bóng dáng chàng trai lặng lẽ ngồi trước những phím đàn như được phủ thêm một vầng hào quang, từng đốt ngón tay thon dài lướt trên những phím đàn một cách vô cùng chuyên nghiệp.

Sau phần nhạc dạo Piano trong trẻo là tiếng Violin hoà vào một cách mềm mại nhưng không kém phần da diết. Hai nhạc cụ đối thoại với nhau bằng những âm thanh không lời, Piano giữ nhịp bằng chắc, từng âm thanh nối tiếp nhau như mặt hồ êm ả, Violin tự do bay bổng trên nhịp điệu ấy, khi thì dịu dàng, khi thì sâu lắng đầy cảm xúc khiến tất cả kháng phòng như bị cuốn vào một câu chuyện vô hình.

Không có âm thanh nào khác, chỉ có khúc hoà tấu ngân vang dưới ánh đèn vàng xinh đẹp. Một câu chuyện tình bắt đầu trong mộng mị, đi qua những rung động nồng nhiệt rồi cuối cùng chỉ còn lại một dư âm. Khúc hoà tấu dẫn dắt người nghe đi qua nhiều cung bậc cảm xúc, sau sự mê hoặc là những rung động chân thành mất kiểm soát, cuối cùng đọng lại sự mơ hồ trống rỗng, chính xác hơn thì đó là sự "lưu luyến".

Đến khi tiết mục trình diễn xong, ánh đèn sân khấu từ từ tối đen thì kháng giả mới phản ứng lại, mọi người đồng loạt vỗ tay tán dương cho tiết mục mở màn vô cùng xuất sắc, cảm giác giống như được xem nghệ sĩ thực thụ biểu diễn vậy.

Khoảnh khắc tất cả kháng phòng hoàn toàn chìm vào bóng tối, Trần Ngôn đứng dậy đến bên cạnh Tô Mộc Tâm, anh nghiêng người, hơi cúi đầu xuống định hôn lên má của cô gái nhỏ một cái thì bất ngờ Tô Mộc Tâm cũng vừa vặt quay sang, đón nhận toàn bộ nụ hôn bất chợt của anh. 10 giây môi chạm môi thoáng qua, cả thế giới như mất đi âm thanh, tiếng trái tim đập loạn nhịp khiến Trần Ngôn không thể thở nổi, anh chủ động tách ra trước khi ánh đèn sáng trở lại, cả hai người tận hưởng những tiếng vỗ tay nồng nhiệt từ phía khán giả.

Trần Ngôn cầm lấy bàn tay đang buông thõng của Tô Mộc Tâm, dẫn dắt cô cúi đầu cảm ơn kháng giả rồi rời khỏi sân khấu, đi về phía trong cánh gà...

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px