Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Giả ngoan ngoãn

Chương 55: Manh mối

Cảnh báo


Mat: "Dạo này đổi công việc nên bận quá đi."


Lễ kỉ niệm ngày thành lập trường được Junior Royral tổ chức định kỳ 5 năm 1 lần với quy mô vô cùng hoành tráng. Các nhân vật lớn ở Thành phố Bắc đều được mời đến tham dự, các nhãn hàng, doanh nghiệp tranh nhau tài trợ cho buổi lễ nhằm PR thương hiệu, bổ biến độ nhận diện. Đây cũng là thời điểm để nhóm con cháu thế gia làm quen với nhau, móc nối quan hệ lợi ích cho gia tộc.

Còn 5 ngày nữa là đến buổi lễ kỉ niệm, không khí ở Junior Royral vô cùng nhộn nhịp, mọi người túm năm tụm ba bàn luận, háo hức trước sự kiện trọng đại này:

"Tớ nghe nói là mời cả người nổi tiếng đó, mong chờ quá đi."

"7 tiết mục thi đấu nghe nói là đặc sắc lắm, tôi mong chờ tiết mục của anh Mạc Diên nhất, hồi cấp 2 tôi đã được nghe nhóm người bọn họ biểu diễn rồi, siêu hay luôn."

"Mọi người lên diễn đàn trường chưa, có poster cho từng tiết mục đó, tấm nào có nhiều lượt thích nhất sẽ có giải phụ... Ôi mẹ ơi, có phải Tô Mộc Tâm và Trần Ngôn lớp 11-1 kia không vậy, đẹp đôi quá."

"Công nhận, tôi thích Trần Ngôn lắm nhưng phải công nhận chỉ có bạn học Tô kia mới xứng đứng cùng cậu ấy."

"Hiểu Linh lớp nghệ thuật kia thực sự cho rằng cô ta là nhân vật chính sao? Lúc nào cũng tranh đứng giữa vậy..."

"Tôi phải bình chọn cho Tô Mộc Tâm mới được, trông cậu ấy siêu lạnh lùng... Các cậu thấy không, tại sao trước đó tôi không biết cậu ấy xinh như vậy nhỉ?"

"Thôi đi, người ta khiêm tốn nên không muốn quá nổi bật ấy."

"Trần Ngôn, em iu anh!"

Bình luận về Trần Ngôn được rất nhiều lượt thích, đa phần mọi người cười nhạo chủ tus quá ngây thơ khi đã tỏ tình với Trần Ngôn trên diễn đàn, số khác lại đồng tình an ủi:

"Me too, tôi cũng rất thích cậu ấy."

"...+99."

"Trời ơi, cậu ấy tốt tính lắm. Có lần tôi làm rơi đồ đúng lúc cậu ấy đi qua thì liền đứng lại giúp đỡ."

"Tôi xác nhận, lúc trước tôi bắt gặp cậu ấy và bạn học Tô đẩy xe bán hàng rong cho ông cụ đoạn lên dốc cầu vượt. Lúc đó tôi còn chụp ảnh lại." Đính kèm ảnh.

Sau đó bức ảnh này được rất nhiều lượt thích, trực tiếp bị đẩy lên đầu trang, nhiều người vào sau phải mất một lúc mới biết có chuyện gì xảy ra.


Tô Mộc Tâm đọc bình luận, cô cùng một nhóm các cô gái trong lớp 11-1 đang uống trà chiều ở tầng 3 khu nhà ăn. Minh Châu biết sơ sơ về mối quan hệ giữa Tô Mộc Tâm và Trần Ngôn nên giơ điện thoại ra:

"Cậu nhìn xem, mấy cô gái kia đang nhòm ngó bạn trai cậu kìa."

"Mình cũng chẳng quản được việc họ thích anh ấy." Tô Mộc Tâm không để ý trả lời.

Cô đang xem danh sách bạn bè của thầy Lương - thầy giáo chủ nhiệm lớp 11-1. Vừa rồi thầy Lương có để lại bình luận dưới tấm poster của cô, kêu gọi mọi người ủng hộ học sinh của mình. Trang cá nhân của thầy Lương hay chia sẽ về chuyên môn Toán, thỉnh thoảng có vài tấm ảnh chụp cùng gia đình nhỏ, danh sách bạn bè tưởng ít nhưng thực chất lại khá nhiều, chủ yếu là học sinh của các khoá trước.

Tô Mộc Tâm tìm kiếm theo phân loại chữ cái, sau một lúc lâu cô mới phát hiện ra tài khoản mạng xã hội của thầy Từ Minh. Bên trong trang cá nhân trống rỗng, chỉ cập nhật ảnh đại diện và ảnh bìa, điều bất thường đó là hai bức ảnh này được rất nhiều lượt thích, cô nhấn vào phần bình luận nhưng lại không hiển thị, chắc chắn tài khoản này đã chặn người lạ.

Đang ngồi miên man thì chợt có tiếng gọi từ đằng xa:

"Tô Mộc Tâm, cậu chưa báo với thầy Minh về ý tưởng concept à? Thầy ấy vẫn đang ở văn phòng, cậu qua đó báo cáo đi."

Lớp trưởng đi tới nơi, báo cho Tô Mộc Tâm biết chuyện này. Cậu vừa rồi đang ở tầng 2, thầy Minh gọi điện tới có vẻ rất gấp.

"Ngay bây giờ à?" Tô Mộc Tâm nghiêng đầu nhìn lớp trưởng đang đứng trước mặt.

Lớp trước gật gật đầu thay câu trả lời rồi lập tức chạy tới khu vực order nước, không quên dặn dò:

"Thầy ấy nói chỉ còn nhóm của cậu là chưa báo concept thôi."

Tô Mộc Tâm nhướn mày, cầm cốc nước đang uống dở lên rồi nói với nhóm bạn:

"Đi gặp thầy Từ Minh của chúng ta đây, Minh Châu, chút nữa cầm laptop về lớp cho mình nhé!"

Phòng làm việc của các thầy cô nằm ở tầng 2 toà nhà hiệu bộ, Tô Mộc Tâm vừa hút trà vừa leo cầu thang, trước khi bước đến căn phòng cuối dãy hành lang cô liền vứt chiếc ly rỗng vào thùng rác cách đó không xa. Tô Mộc Tâm chưa kịp tiến lại gõ cửa thì từ bên trong đã có người mở cửa chạy ra ngoài, thân ảnh vút đi khiến cô giật mình, sau khi định thần lại Tô Mộc Tâm mới cảm thấy người nọ quen mắt:

"Đợi một chút."

Cô gái đang chạy chợt khựng lại, đứng yên tại chỗ không quay đầu.

Tô Mộc Tâm tiến lại gần mới phát hiện đây thực sự là người quen, cô lên tiếng dò hỏi:

"Chu Ngọc, sao cậu lại khóc, có chuyện gì vậy?"

Đôi mắt to tròn đã sưng đỏ, nước mắt không ngừng rơi trên gò má ửng hồng. Chu Ngọc hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh, lắc đầu nói:

"Không... không sao đâu, mình bị điểm kém nên xin thầy cho thi lại thôi."

"Có chuyện gì cứ nói với mình, đừng giữ ở trong lòng." Tô Mộc Tâm nhìn bộ dạng thê thảm của Chu Ngọc thì không khỏi nói nhiều thêm một chút:

"Cậu đừng ngại chia sẻ, việc gì mình cũng có thể giải quyết. Đừng để sự uất ức che mờ đi lý trí, có khi cậu cứ nói hết mọi chuyện ra thì lòng sẽ nhẹ nhàng hơn."

Chu Ngọc hơi cúi đầu, một lúc lâu sau mới khẽ lên tiếng:

"Mình về lớp trước đây."

Nhìn người đã khuất bóng sau hành lang, Tô Mộc Tâm quay đầu tiến lên gõ cửa căn phòng cuối dãy.

"Mời vào."

Sau cách cửa là bàn làm việc khá lớn, phía sau bàn làm việc là tủ sách to gần bằng một bức tường, bên trên đặt rất nhiều sách và đồ trang trí. Tô Mộc Tâm nhìn một vòng rồi mới lên tiếng:

"Em đến báo cáo ạ."

"Em ngồi đi." Từ Minh chỉ vào chiếc ghế đối diện bàn làm việc.

Sau khi trao đổi khoảng 15 phút, đại khái Từ Minh đã nắm rõ nội dung bài biểu diễn của Tô Mộc Tâm:

"Nhóm của em là tiết mục mở màn, thầy biết là sẽ có áp lực nhất định, cố gắng lên nhé."

"Dạ, cảm ơn thầy."

Tô Mộc Tâm đang định đứng dậy ra về thì Từ Minh lại hỏi:

"Dạo này em không đeo kính à?" Giọng nói hơi sắc bén, có ý dò xét.

Cô bình tĩnh đứng dậy, mỉm cười trả lời:

"Em để ở lớp rồi ạ."

Từ Minh định nói gì đó thì cánh cửa chợt mở, một thầy giáo khác bước vào mà không gõ cửa, Từ Minh lập tức chỉ trích:

"Anh không biết gõ cửa à, lần nào cũng tự ý mở cửa bước vào."

"Tôi thích." Thầy giáo thể dục đặt một tập tài liệu xuống bàn.

Từ Minh bị mất uy trước học sinh nên hơi cau mày:

"Anh học cái kiểu trả lời cợt nhả đấy ở đâu vậy, ngứa mắt chết tôi..."

Tô Mộc Tâm lùi về phía cửa, hơi cúi đầu chào rồi bước ra ngoài.

Cô có sự nghi ngờ nhất định đối với cả hai người trong phòng. Bộ dáng, giọng điệu nói chuyện của họ có sự tương đồng với bản ghi âm mà cô đã từng nghe.

Hiện tại vẫn chưa có manh mối gì, khả năng cao Tô Mộc Tâm phải đổi chiến thuật, cô suy nghĩ một hồi liền quyết định gọi điện cho cô bạn thân ở Thủ đô kia.

Đầu dây bên kia vừa bắt máy Tô Mộc Tâm liền vào chủ đề chính:

"Baby, có rảnh không."

"Tìm giúp mình vài thứ nhé... ừm, dạo này hơi bận nên không có hứng tập trung rà soát, dù sao cậu cũng rành công nghệ hơn mình."

...

"OK, xíu mình gửi cho cậu."


Mọi người hay nhận xét Tô Mộc Tâm là thiên tài, là người có tư duy tốt... Nhưng thực ra chỉ có một mình cô biết, để có được mọi thứ như ngày hôm nay cô đã phải nỗ lực đến nhường nào. Phía sau cái danh "thiên tài" chính là sự cố gắng đã tôi luyện qua nhiều năm, sự trả giá bằng chính thời gian và công sức, thậm chí là cả sự cố chấp với số phận.

Từ nhỏ Tô Mộc Tâm đã sống như một con nhím, luôn xù gai trước mọi người, chẳng phải vì thích làm tổn thương ai mà là vì đã quen dùng gai nhọn để bảo vệ phần yếu mềm nhất bên trong.

Hiện tại Tô Mộc Tâm có rất nhiều bạn, mọi người lại đối xử rất tốt với cô nên phần gai góc đã được thu liễm bớt, cô học được cách hoà đồng cùng mọi người, học được cách chia sẻ và mở lòng...

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px