Chương 54: Biểu diễn vòng loại
Cảnh báo
Trong hội trường rộng lớn với sức chứa gần 2000 chỗ ngồi đang quy tụ rất nhiều nhóm biểu diễn, mọi người đều đang chuẩn bị cho tiết mục của mình, không khí vô cùng nhộn nhip.
Lễ kỉ niệm lần này chỉ có khối 10 và khối 11 tham gia tiết mục, khối 12 còn nửa năm nữa là thi tốt nghiệp nên không phải tham gia biểu diễn, được đặt cách bỏ qua phong trào.
Có 30 tiết mục được đăng kí, trong đó hơn phân nửa đều đến từ các lớp năng khiếu nghệ thuật, số còn lại là tham gia cho đủ số lượng ban tổng phụ trách lễ kỉ niệm yêu cầu. Ban giám khảo vòng loại có 7 thầy cô giáo, bàn của giám khảo được kê sát gần sân khấu, đảm bảo họ có thể theo dõi được hết tất cả các tiết mục tham gia thi đấu.
Danh sách số thứ tự thi và tên phần biểu diễn đã công bố từ trước, 7 tiết mục biểu diễn có nhạc cụ đều được xếp cuối, nhóm của Tô Mộc Tâm là tiết mục thứ 25, nhóm của Mạc Diên ẵm trọn tiết mục cuối, thời gian chờ đợi dài dằng dặc.
Mọi người không hề khinh địch, các nhóm nhỏ ngồi dải rác phía sau khu vực kháng giả, quan sát và đánh giá các tiết mục lần lượt biểu diễn.
Từng nhóm từng nhóm biểu diễn, đến tiết mục thứ 20 kháng phòng đột nhiên sôi nổi hẳn lên, trên sân khấu là nhóm các cô gái mặc trang phục múa Ballet đang nhẹ nhành cúi chào, đứng đầu là Hiểu Linh.
Đây là tiết mục của lớp 11-8, lớp năng khiếu nghệ thuật. Thay vì giấu bài cho đêm thi đấu chung kết, nhóm của Hiểu Linh chọn cách gây ấn từ luôn từ vòng loại, tăng khả năng được bình chọn lên mức tối đa.
Nhạc nền nổi lên, nhóm thiếu nữ đồng diễn múa một cách nhịp nhàng, cơ thể của các cô gái uyển chuyển xoay theo giai điệu, tà váy mỏng nhẹ tung bay trong từng chuyển động. Động tác Ballet vừa có sự chính xác đến tuyệt đối lại mang một vẻ đẹp mong manh khó nắm bắt, tất cả mọi người đều yên lặng chăm chú dõi theo.
Phía bên này Tô Mộc Tâm cũng phải tán dương nhóm múa lớp 11-8, cô chăm chú thưởng thức tiết mục:
"Hay đó chứ, đúng là lớp nghệ thuật có khác..."
Cô quay sang nói chuyện với người bên cạnh. Lại không nghĩ đến chàng trai ngồi bên cạnh đã ngủ từ bao giờ, anh nghiêng đầu về phía cô, hàng mi dài rủ xuống một cái bóng mờ, đôi lông mày hơi nhíu lại, có vài sợi tóc rũ xuống không theo trật tự.
Trái tim Tô Mộc Tâm đập thình thịch, Trần Ngôn ngủ đặc biệt ngoan, một tay anh vẫn đang nắm chặt cây đàn Violin. Cô không đánh thức anh mà quay sang nói nhỏ với bên còn lại:
"Mạc Diên có chuẩn bị trang phục cho em không?"
Hồ Ánh Khiết cũng nhỏ giọng:
"Vòng loại nên bọn em không chuẩn bị."
Bài đồng diễn múa Ballet kết thúc, mọi người vỗ tay chúc mừng, Mạc Diên bỗng vỗ mạnh vào đùi, quay lại nói chuyện với hai cô gái hàng trên:
"Các cậu có cần thay trang phục không? Tôi không ngờ mấy lớp nghệ thuật lại chơi gian như vậy, biểu diễn như này thì còn thi thố gì nữa."
Tô Mộc Tâm ra dấu "suỵt", cô không muốn chàng trai bên cạnh bị đánh thức nên nhỏ giọng:
"Tiết mục múa rất nhiều, khả năng cao sẽ chỉ có 2 - 3 tiết mục múa sẽ được duyệt vào trung kết thôi, không cần lo lắng."
Mọi người lại bình tĩnh trở lại, Tô Mộc Tâm nói rất đúng, các tiết mục sẽ được chấm điểm theo tiêu chí khác nhau, bọn họ không có gì phải lo lắng cả.
Bên dưới sân khấu ban giám khảo đang nhận xét tiết mục, chỉ ra vài ưu nhược điểm để lần sau có thể phát huy tốt hơn.
Chợt có một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Tôi thích trang phục của các em bồng bềnh hơn chút nữa, nếu các em được vào chung kết, có thể làm lại trang phục biểu diễn không?"
Hiểu Linh cầm micro, gật đầu đồng ý:
"Nếu được vào chung kết, bọn em sẽ thay đổi trang phục ạ, thưa thầy!"
Các giám khảo bắt đầu cúi xuống chấm điểm, nhóm các cô gái cũng lui vào hậu trường để nhường sân khấu cho tiết mục tiếp theo.
Hai từ "Tôi thích" với ngữ điệu quen thuộc khiến Tô Mộc Tâm cứng đờ người. Cô đã nghe đi nghe lại bản ghi âm không biết bao nhiêu lần nên vô cùng chắc chắn có thể người kia đã xuất hiện. Tuy giọng nói trong bản ghi không quá rõ ràng nhưng ngữ khí lại lại có sự tương đồng, cô nheo mắt nhìn người kia:
"Kia là ai? Vừa rồi không thấy đâu, bây giờ mới xuất hiện?"
Hồ Ánh Khiết nhìn theo phía tay Tô Mộc Tâm chỉ qua, cô ghé tai Tô Mộc Tâm trả lời:
"Giáo viên dạy giáo dục quốc phòng, thầy ấy mới đi tập huấn về, em nghe nói lễ kỉ niệm lần này là do nhóm của thầy ấy phụ trách."
Tô Mộc Tâm gật đầu xem xét, người đàn ông ngồi vào vị trí ban giám khảo số 8, cầm micro lên nói dõng dạc:
"Từ tiết mục số 21 trở đi sẽ có 8 ban giám khảo, các em nhanh chóng chuẩn bị tiết mục của mình nhé!"
Giọng nói ôn hoà khiến mọi người đỡ căng thẳng, thêm ban giám khảo vừa có lợi vừa có hại nhưng nhìn chung mọi người đều biết đây mới là người chủ trì lễ kỉ niệm, khả năng tiết mục "hay" sẽ dễ dàng tiến vào chung kết hơn. Dù sao thì trong số 7 giám khảo còn lại có tới 3 giám khảo là chủ nhiệm của các lớp nghệ thuật, xác xuất không thiên vị là rất thấp.
Đến tiết mục biểu diễn số 25, Tô Mộc Tâm và Trần Ngôn sóng vai nhau bước lên sân khấu, cả hai cúi đầu chào mọi người rồi tiến về vị trí của mình. Trần Ngôn ngồi xuống vị trí chiếc đàn Piano đang được đặt ở giữa phòng, Tô Mộc Tâm lặng lẽ đứng trước, đặt cây Violin lên xương quai xanh bên trái, kẹp nhẹ thân đàn bằng cằm và hàm dưới. Tay phải cô cầm cây vĩ giơ lên cao, nhắm mắt chờ tiếng Piano đệm xong nhạc dạo, bắt đầu tiến vào khúc hoà tấu. Tiếng Violin kết hợp với âm thanh Piano tạo thành một giai điệu vô cùng tinh tế khiến người nghe vô thức chìm đắm... Đột nhiên ban giám khảo nhấn chuông, âm thanh của chiếc chuông phá tan sự hoàn hảo, Tô Mộc Tâm và Trần Ngôn đều dừng lại động tác, cả hai khó hiểu nhìn xuống kháng phòng:
Một cô giáo lớp nghệ thuật cầm micro, vui vẻ thông báo:
"Hẹn các em ở đêm chung kết, bản nhạc này để dành đến lễ kỉ niệm nhé, chúng ta nghe đến đây thôi."
Các giám khảo còn lại cũng vô cùng đồng ý, ở một lễ kỉ niệm có quy mô lớn như vậy cần có những tiết mục thực sự ưu tú, đây chính là một trong số đó. Ngay từ khi hai âm thanh cùng đồng loạt cất lên, bọn họ đã chắc chắn muốn tiết mục này có thể xuất hiện tại buổi lễ kỉ niệm, hơn nữa còn phải là tiết mục mở màn.
"Thầy Minh có ý kiến gì không?" Cô giáo lớp nghệ thuật quay sang hỏi người đàn ông vừa mới tới.
Người đàn ông nhìn lên sân khấu sau đó lắc đầu:
"Có gì muốn trao đổi về sân khấu hoặc concept thì cứ thoải mái liên hệ với thầy."
Tô Mộc Tâm hơi cúi đầu chào mọi người sau đó cùng Trần Ngôn tiến vào hậu trường. Khi đi đến cuối sân khấu cô quay đầu liếc nhìn người đàn ông nọ, người đó cũng bất giác ngẩng đầu lên, mỉm cười với cô. Tô Mộc Tâm rùng mình, cô có cảm giác bất an khó diễn tả.
"Chúc mừng chị, thông qua luôn rồi, đỉnh quá, đỉnh quá!"
Hồ Ánh Khiết chạy đến ôm trầm lấy Tô Mộc Tâm, vui vẻ mừng rỡ.
Mạc Diên cũng đặt cây guitar điện của mình xuống, đứng lên vỗ vai Tô Mộc Tâm:
"Tôi cứ tưởng bọn họ sẽ nhàm chán đến buồn ngủ, may mà cũng có khiếu thưởng thức âm nhạc đó."
"Cậu nhầm rồi, thể loại nhạc cổ điển này luôn được ưa chuộng ở các buổi lễ kỉ niệm đó." Mộc Nam giải thích.
Mọi người vui vẻ cười đùa, Tô Mộc Tâm cũng cười theo, sau một lúc lâu cô mới lên tiếng:
"Cái người tên Từ Minh kia tôi hơi nghi ngờ, thầy ta có vẻ rất có quyền lực."
Trần Ngôn vừa nghe điện thoại, anh cúp máy sau đó hắng giọng:
"Vừa điều tra xong, Từ Minh là thầy giáo dạy môn giáo dục quốc phòng của khối 12, là cháu họ của hiệu trưởng, con trai của một cổ đông trong Junior Royral. Khối 12 bắt đầu ôn thi nên Từ Minh phụ trách tổ chức lễ kỉ niệm, thầy ta vừa kết thúc kì tập huấn và trở về từ 1 tháng trước."
"Cổ đông của Junior Royral có mấy người đâu, để tôi điều tra." Mộc Nam mở điện thoại, nhắn tin cho một số điện thoại nào đó rồi nói tiếp:
"Trước tối nay toàn bộ thông tin nhà họ Từ sẽ gửi vào mail cá nhân của cậu."
Tô Mộc Tâm gật đầu, bọn họ tiếp tục trò chuyện, đợi đến tiết mục của nhóm Mạc Diên.
Kết quả chung cuộc sẽ được công bố ở cuối buổi, những tiết mục lọt vào chung kết phải ở lại trao đổi với ban tổ chức.
*
Cuối cùng 7 tiết mục lọt vào chung kết gồm 2 tiết mục múa đồng diễn, 1 tiết mục hát đơn, 1 tiết mục múa hát, 1 tiết mục nhảy hiphop, tiết mục hoà tấu của Tô Mộc Tâm và cuối cùng là tiết mục của nhóm Mạc Diên. Tất cả mọi người đang tập trung lại, cùng thầy tổng phụ trách tiến vào phòng họp để trao đổi về ý tưởng biểu diễn và trình tự thi đấu.
Để đảm bảo cho chương trình diễn ra trôi chảy, thầy tổng phụ trách muốn từng nhóm đưa ra ý tưởng trình diễn, nhóm tổ chức sự kiện sẽ sắp xếp tiết mục sao cho hợp lý nhất, tránh tuyệt đối tất cả rủi do.
Thầy tổng phụ trách nhìn một lượt quanh phòng sau đó hướng mắt về phía Tô Mộc Tâm:
"Nhóm bạn học Tô sẽ biểu diễn đầu tiên, vừa rồi Từ Minh nói với thầy rằng ban giám khảo đều có ý này."
Tô Mộc Tâm mỉm cười gật đầu, cô không có ý kiến với lời đề nghị này, điều quan trọng là cô muốn có thời gian quan sát người đàn ông kia, thi đầu cũng tốt.