Chương 53: Luyện tập tiết mục
Cảnh báo
Còn 1 tuần nữa là tiến vào vòng loại, có gần 30 tiết mục đăng kí dự thi, chỉ có 7 tiết mục được biểu diễn tranh giải tại lễ kỉ niệm, tỉ lệ chọi là ~1:4. Ban đầu Mạc Diên chỉ nghĩ Tô Mộc Tâm muốn giúp lớp trưởng cứu nguy, ai ngờ mục đích thực sự của cô là thâm nhập vào nội bộ giáo viên Junior Royral.
Bọn họ đang ở Angel, trên tầng 7 có một phòng giải trí, Tô Mộc Tâm và Trần Ngôn đang luyện đàn ở đó. Cả hai kết hợp vô cùng ăn ý, tiếng Violin hoà thanh với đàn Piano tạo nên một bản nhạc khiến người nghe không khỏi thổn thức. Thỉnh thoảng cô gái dừng lại trao đổi gì đó với chàng trai đang ngồi, anh vô cùng nghiêm túc lắng nghe, đôi khi sẽ gật đầu đồng ý.
Họ nhanh chóng tìm được cảm giác chung, bản nhạc vốn rất khó chơi đã trôi chảy cất vang trong không gian tĩnh lặng.
Từ ngày Tô Mộc Tâm giới thiệu Hồ Ánh Khiết làm quen với mọi người, đi đâu cô cũng kéo Hồ Ánh Khiết theo.
Hồ Ánh Khiết ngoan ngoãn ngồi một góc sofa, vừa nghe luyện đàn vừa làm bài tập về nhà. Đây là lần đầu tiên cô tới một nơi xa hoa vượt sức tưởng tượng như vậy, cô cảm thấy tốt nhất là mình nên ngồi yên tại chỗ, tránh nghịch ngợm linh tinh đổ vỡ thì sẽ không có tiền bồi thường...
Tô Mộc Tâm sợ cô gái cảm thấy buồn chán liền lấy một chiếc micro đưa vào tay cô ấy:
"Em có thể hát, bình thường chị thấy em rất thích hát, cứ thoải mái đi."
"Dạ, được ạ."
Ban đầu Hồ Ánh Khiết còn ngại ngùng nhưng sau một thời gian tiếp xúc, ngoài việc choáng ngợp trước sự xa hoa này ra thì cô hoàn toàn thích nghi được với nhóm người này. Bọn họ không hề kiêu căng ngạo mạn, cũng chẳng hề xem thường người khác, họ rất khác biệt với những gì cô tưởng tượng trước đây.
Mạc Diên nghe bên kia có giọng hát cất lên theo điệu nhạc, giọng hát trong trẻo khiến mọi người kinh ngạc, cậu đắm chìm trong thứ âm thanh xinh đẹp đó không thể thoát ra... Ngày thường Mạc Diên hay nghe Tô Mộc Tâm khen về chất giọng đặc biệt của cô gái, không ngờ nó lại cảm xúc như vậy, trong đầu cậu liền nảy ra một ý tưởng.
Sau khi nghe trọn vẹn một bài hát, Mạc Diên liền tiến tới bắt chuyện:
"Này Hồ Điệp, em có muốn tham gia tiết mục biểu diễn lễ kỉ niệm không?"
"Dạ?" Hồ Ánh Khiết hơi sửng sốt trước cách xưng hô của anh.
Bình thường chỉ có Tô Mộc Tâm gọi cô là "Hồ Điệp" còn mọi người vẫn là gọi tên thật của cô, tự dưng nghe được biệt danh này từ người khác cô cảm thấy không quen lắm.
Thấy cô gái không có phản ứng gì Mạc Diên lại bổ sung:
"Tỉ lệ vào chung kết của bọn họ không cao, anh muốn thêm cơ hội cạnh tranh."
"Em nghe đi, bài dự thi của bọn họ khá trừu tượng, nếu không có khả năng thưởng thức âm nhạc thì rất dễ buồn ngủ." Mạc Diên nghiêm túc nhận xét.
Hồ Ánh Khiết đại khái biết mục đích thực sự của Tô Mộc Tâm, cô không nghĩ ngợi liền đồng ý với đề nghị của Mạc Diên.
Cứ thế một liên minh mới được thành lập.
Ý tưởng ban đầu của Mạc Diên là lập một nhóm nhạc, bọn họ sẽ mashup vài bài hát và phối lại thành bản nhạc thiên hướng Rock, đảm bảo sẽ khuấy động không khí.
Mạc Diên lôi kéo hết một lượt, cuối cùng mọi người đồng ý lập đội với các thành viên: Hồ Ánh Khiết (Vocal), Mạc Diên (Guitarist), Mộc Nam (Bassist), Hạ Viên (Drummer), và Lâm Huy (Keyboardist).
Thực chất hồi cấp 2 nhóm của bọn họ đã từng biểu diễn, lúc đó không có người hát chính, một nhóm con trai lên chơi nhạc loạn xạ khiến cả kháng đài câm nín, cuối cùng kháng giả sượng trân vỗ tay cho có lệ... Khi đó cứ tưởng vậy là ngầu nhưng nhìn biểu cảm "như nuốt phải ruồi" của mọi người thì bọn họ biết ngại rồi. Về sau bọn họ không dám biểu diễn nữa, chỉ thỉnh thoảng nhớ đến thì ghé Angel, tụ tập lại phát tiết một chút.
Toà nhà Angel được vài anh chị lớn trong liên minh 5 đại gia tộc thành lập, ban đầu nơi đây là tụ điểm chơi bời của nhóm con cháu thế gia, sau này thấy khu vực phía Tây có tiềm năng phát triển, Hạ gia đầu tư nâng cấp Angel thành một câu lạc bộ tư nhân, là nơi vui chơi lành mạnh của nhóm con cháu thế gia và là nơi bàn công việc qua lại giữa các gia tộc. Toà nhà Angel là toà nhà nổi bật nhất phía Tây thành phố, bình thường sẽ không tiếp khách ngoài, khách hàng thông thường chỉ có thể lên tầng tầng 3 (nhà hàng), tầng 5 (quán Bar) và tầng 8 (tiệm cafe), các tầng còn lại phải có thẻ thành viên mới được phép ra vào.
Một nhóm người di chuyển xuống quầy Bar tầng 5, ở trên bục biểu diễn đã có sẵn một khu vực nhạc cụ vừa mới đem xuống từ phòng giải trí. Đại khái là Mạc Diên muốn cho hai người kia có không gian riêng để luyện tập, bọn cậu xuống tầng 5 phát tiết, vừa không ảnh hưởng đến ai vừa giả định sân khâ biểu diễn.
Do bất chợt muốn tham gia thi đấu nên thời gian của bọn họ không còn nhiều, Mộc Nam mở điện thoại ra truy cập vào một bản mashup khá hot trên mạng:
"Cái này đi, tôi thấy bản này hay đấy, chúng ta sắp xếp lại một chút để bài phối có câu chuyện xuyên suốt, bạn học nhỏ hát theo cũng dễ hơn."
Mạc Diên quay sang nói với người bên cạnh:
"Vừa rồi nghe em hát thấy tiếng Anh của em khá tốt, chúng ta chọn bản mashup này luôn nhé, thời gian cũng không còn nhiều."
"Vâng, được ạ... mọi người cho em ra một góc để luyện tập đã, chút nữa chúng ta cùng kết hợp sau có được không?"
Mọi người ai cũng đang chăm chú với nhạc cụ của mình, Mạc Diên gật đầu, đeo chiếc Guitar điện vào vai rồi trả lời:
"Ừm, bao giờ OK thì bảo anh."
Sau hơn nửa tiếng luyện hát Hồ Ánh Khiết đã quay trở lại, ai cũng đang luyện tập phần của mình, âm thanh rất hỗn loạn. Cô tiến lên bục biểu diễn, ra hiệu mình đã sẵn sàng, Hạ Viên đập mạnh vào chũm chọe, âm thanh chói tai khiến mọi người dừng động tác riêng.
Thấy tất cả mọi người đã sẵn sàng, Mạc Diên liền bắt nhịp để mọi người trình diễn. Nhạc nền nổi lên, tiếp đến là bọn họ bắt đầu chơi nhạc cụ, âm nhạc hoà cùng với giọng hát ngọt ngào của Hồ Ánh Khiết khiến cả căn phòng giống như một buổi biểu diễn vậy.
Sau vài lần luyện tập, nhóm bọn họ ngồi lại để thảo luận xem ai còn gì thiếu xót, ai cần phát huy điểm nào, ai cần cố gắng luyện tập hơn... để rút kinh nghiệm cho lần tới.
Bỗng dưng có tiếng vỗ tay từ đằng xa, Lâm Dư tiến lại chào hỏi mọi người:
"Anh còn tưởng là ban nhạc tới sớm, thì ra là bọn em à?"
"Anh Dư, vài ngày tới bọn em ở đây luyện tập nhé, có ảnh hưởng đến việc kinh doanh không?" Mộc Nam chào hỏi anh.
"Anh, bọn em có buổi biểu diễn." Lâm Huy sợ anh trai không đồng ý liền vội vàng lên tiếng.
Lâm Dư nhìn nhóm thiếu niên phơi phới thì không khỏi mỉm cười, đã lâu rồi nhóm này mới lại chơi nhạc, thật có cảm giác hoài niệm:
"Đừng quá khó nghe là được, đừng làm khách của anh chạy mất dép."
Tiếng cười sảng khoái của mọi người làm cho không khí trở lên vui vẻ, Hồ Ánh Khiết cũng mỉm cười góp vui, bọn họ cười mà cô lại đứng lặng im thì cũng không được.
*
Phía bên này Tô Mộc Tâm và Trần Ngôn đã dừng luyện tập, hai cánh tay của Tô Mộc Tâm mỏi nhừ, cô ngồi cứng đơ trên chiếc ghế sofa gần đó:
"Anh nói xem, liệu người kia có xuất hiện không?"
Trần Ngôn bắt lấy cánh tay đang buông thõng của cô gái, nhẹ nhàng xoa bóp các phần cơ căng cứng:
"Toàn bộ giáo viên Junior Royral sẽ phải tham gia một tiết mục đồng diễn, chắc chắn người đó sẽ xuất hiện. Đợi đến lúc đó chúng ta quan sát xem sao."
Hôm nay là buổi thứ 3 bọn họ luyện tập cùng nhau, cơ bản là không còn gì thiếu sót nên Tô Mộc Tâm bắt đầu làm biếng:
"Em không kéo Violin nữa đâu, đợi hôm tổng duyệt rồi tính sau có được không."
"Được, đều nghe em."
Trần Ngôn căn bản là chiều theo ý của Tô Mộc Tâm, dù sao qua nhiều năm như vậy, anh chỉ thích một một người duy nhất, cho nên cái người này nói gì thì anh đều nghe hết.