Chương 52: Âm thầm điều tra
Cảnh báo
Nhóm Semer họp khẩn cấp, trong phòng nghỉ không khí vô cùng ngột ngạt.
Bọn họ đã nghe đi nghe lại tất cả các bản ghi âm, tổng cộng có 11 bản, trong đó có 6 bản ghi ngày thường, 4 bản ghi liên quan đến một người đàn ông lạ và một bản ghi liên quan đến cô gái nào đó, rất khó xác định giọng nói vì loa ghi âm trên IPod này khá lỗi thời, âm thanh thu được không tốt lắm.
Trần Ngôn đang đứng trước chiếc bảng trắng, trên đó có vài thông tin mà vừa rồi bọn họ tổng hợp. Anh lấy bút đỏ khoanh vào một vị trí:
"Thầy giáo trong Junior Royral?"
Giọng điệu ban đầu của Mộc Tình rất khách sáo, không giống như người đã từng giảng dạy.
Anh lại khoanh vào vị trí của cô gái xuất hiện trong video:
"Người này có vẻ khá thân thuộc, nghe ra sự chất vấn."
Mạc Diên hơi trầm mặc, cậu nhớ lại khoảng thời gian trước mỗi khi gặp mặt, Mộc Tình đều cố tình tránh né và luôn rụt rè. Khi đó cậu chỉ nghĩ là cô gái này hướng nội chứ không nghĩ rằng cô đang gặp vấn đề.
"Cô ấy bị tố cáo? Bị phạt? Hay bị..."
Mọi người đều im lặng, không ai muốn nghĩ theo chiều hướng tiêu cực, Trần Ngôn biết nói ra chuyện này có thể hơi tàn nhẫn nhưng anh vẫn đặt giả thuyết:
"Có thể cô ấy đã bị quấy rối."
"Mẹ nó, thằng cha nào dám làm mấy chuyện dơ bẩn ở trường của nhà ông đây." Mộc Nam tức giận đập chiếc rubik xuống sàn, từng khối vuông bắn ra tung toé vương khắp sàn.
Hạ Viên giữ lại cánh tay Mộc Nam đang muốn đứng dậy:
"Bình tĩnh, chỉ là giả thuyết thôi."
"Nếu chuyện này là thật thì người đầu tiên đập tên khốn nạn đó là tôi."
Mọi người trao đổi vài khả năng nhưng từ đầu tới cuối Tô Mộc Tâm không hề lên tiếng, cô lặng im ngồi bó gối trên sofa mềm mại, cằm tựa vào đầu gối, trên chân khoác một chiếc chăn mỏng. Trong lòng cô vô cùng lạnh lẽo, có thứ gì đó đang điên cuồng gào thét muốn thoát ra ngoài, trái tim bị bóp nghẹt bởi những âm thanh mập mờ dơ bẩn. Cô run rẩy suy nghĩ đến khả năng tồi tệ nhất kia, cô vẫn không thể chấp nhận được một Mộc Tình ngoan ngoãn, vui vẻ bị quấy rối tình dục, thậm chí có khả năng còn bị... Không, chị gái cô sẽ không bao giờ chấp nhận bị bắt nạt như vậy, chắc chắn sẽ không.
Cô không chấp nhận việc người quan trọng nhất của mình bị bắt nạt như vậy, chuyện này chắc chắn phải làm rõ, trả lại cho Mộc Tình một sự công bằng dù đã muộn...
Bọn họ bàn bạc một hồi cuối cùng quyết định sẽ âm thầm điều tra tránh rút dây động rừng, nếu người đó là giáo viên ở Junior Royral thì sẽ phải thu thập bằng chứng đầy đủ, không để cá lọt lưới, cũng không để những hành vi thiếu chuẩn mực này nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
*
Cuối tháng 12 Junior Royral sẽ diễn ra lễ kỉ niệm ngày thành lập trường, các lớp đang đăng kí tham gia tiết mục biểu diễn, mỗi lớp tối thiểu phải có 2 tiết mục. Lớp trưởng đứng trên bục giảng phổ cập thông tin cho mọi người, kêu gọi bọn họ tham gia phong trào.
Bên dưới mọi người đều lặng im, không ai có động thái gì, lớp trường bất lực cầu xin:
"Các bạn của tôi ơi, cầu xin mọi người tham gia đó, thầy Minh không nhân nhượng với bất cứ lớp nào cả, nếu không có tiết mục thì người bị ăn chửi sẽ là tôi."
Lớp học vẫn lặng thinh, lớp trưởng lại tiếp tục thuyết phục:
"Các cậu chỉ cần tham gia vòng loại thôi, không cần tiến sâu hơn..."
"Nếu mọi người không tham gia tôi sẽ chỉ định đấy nhé..."
Mọi người đều không muốn bị chỉ mặt điểm tên, bọn họ né đông né tây, hết làm bài tập rồi nghịch điện thoại. Lớp trưởng cảm giác mình xong rồi, lớp của bọn họ không mọt sách thì cũng có quyền có thế, căn bản tiền thưởng của cuộc thi này không đáng nhắc tới, chẳng ai muốn đứng trước đám đông làm trò...
Tô Mộc Tâm suy nghĩ một lúc, lễ kỉ niệm có thể quy tụ đầy đủ giáo viên của trường, rất thích hợp để điều tra mọi người, liệu sẽ có "người đàn ông" kia???
"Để tôi đi."
Mọi người đồng loạt quay về phía cuối lớp, nơi phát ra âm thanh.
Tô Mộc Tâm nhướn mày, nói với lớp trưởng:
"Kéo Violin được không?"
Lớp trưởng lập tức đồng ý như sợ cô đổi ý, cậu vui vẻ bàn giao nốt tiết mục còn lại cho lớp phó văn thể mỹ, cuối cùng cục đá này cũng thoát ra khỏi tay:
"Còn ai muốn tham gia tiết mục thì báo tôi nhé, không giới hạn."
Nhóm người phía dưới trợn tròn mắt nhìn Tô Mộc Tâm, ngoại hình và tính cách của cô không có điểm nào có thể liên quan đến hai từ "vĩ cầm". Mạc Diên thấy mọi người ngạc nhiên thì ôm bụng cười:
"Cậu ta hồi nhỏ có đi thi đấu đó, sau này từ Mỹ trở về mới không động đến Violin nữa."
Cũng phải thôi, tay trái sau khi từ Mỹ trở về phải hơn nửa năm mới hồi phục hoàn toàn, vai trái cũng bị chấn thương nhẹ, Tô Mộc Tâm trong nửa năm đó thậm chí còn không thể cầm được cặp sách chứ đừng nói đến việc kéo đàn. Chính vì vậy mà từ đó cô không chơi đàn nữa, tính đến nay đã hơn 3 năm không động vào Violin rồi.
"Cậu còn cười nữa tôi cho cậu đệm đàn đó." Tô Mộc Tâm lườm người đang cười.
Mạc Diên lập tức im miệng, cậu không có hứng thú với Piano, hồi nhỏ bọn họ người thì chơi Violin, người thì kéo Cello... riêng cậu bị mẹ bắt đánh đàn Piano. Mạc Diên nhớ lại cảnh vừa đánh đàn vừa khóc hồi bé của mình thì không khỏi rùng mình.
Cậu chột dạ chỉ tay sang bên cạnh:
"Anh... anh Ngôn biết chơi Piano."
Lúc trước cậu đã từng được nghe Trần Ngôn chơi nhạc ở câu lạc bộ Angel, khi đó mọi người còn rất tán thưởng khả năng cảm âm của Trần Ngôn, hiện tại Mạc Diên quyết tâm lấy cậu ấy ra làm lá chắn.
Thông thường Violin sẽ đi đôi với Piano, tạo nên sự hoà quyện âm thanh cân bằng, âm sắc vang và trầm ấm của Piano sẽ làm nền cho những giai điệu cao vút của Violin, kết hợp lại thành một bản nhạc hoàn hảo.
Tô Mộc Tâm nghiêng đầu nhìn Trần Ngôn, anh không nói gì xem như đồng ý. Mạc Diên phía bên kia thở phào nhẹ nhõm, lại cười hề hề buôn chuyện linh tinh với Lâm Huy.
Qua hoạt động lần này, chắc chắn bọn họ sẽ tiếp xúc với rất nhiều giáo viên, Tô Mộc Tâm không vội, cô sẽ từ từ tìm hiểu mọi chuyện.
Chuyện này cô sẽ đích thân xử lý, nếu không thể giải quyết được nữa thì cô sẽ nhờ đến ông nội, khi đó chắc chắc cái trường này sẽ loạn hết cả lên.
Trước tiên phải thu liễm mục đích, không thể để đối phương phát hiện ra ý định của cô, tránh trường hợp bên đó cảm thấy sơ hở mà cắt đuôi, vừa không đủ bằng chứng lại vừa phí công sức mọi người điều tra.
Tô Mộc Tâm đã xé mặt nạ ngoan ngoãn, chắc chắn người kia sẽ có đề phòng, cô hơi hối hận vì không được nghe bản ghi âm sớm hơn, nếu có thể cô đã "giả ngoan" tới cùng, xem rốt cuộc sự thật tột cùng là chuyện gì.
"Còn 2 tuần để luyện tập, em muốn vào chung kết, Trần Ngôn, giúp em nhé."
"Rất sẵn lòng!" Trần Ngôn sảng khoái đồng ý.
Vừa rồi khi nghe Tô Mộc Tâm xung phong tham gia tiết mục Violin anh đã nghĩ ngay đến chuyện kết hợp Violin với đàn Piano, anh muốn cùng cô tham gia thi đấu, thật vừa vặn, cô đã mở lời với anh.
Chỉ cần là điều cô muốn, Trần Ngôn sẵn sàng làm hết tất cả...