Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Giả ngoan ngoãn

Chương 51: Bản ghi âm

Cảnh báo




Từ ngày có lại chiếc máy nghe nhạc, Tô Mộc Tâm thỉnh thoảng sẽ lôi nó ra nghe những lúc rảnh rỗi. Có rất nhiều bài hát hay mà trước kia cô tải vẫn còn, nhìn chiếc máy nghe nhạc là biết Mộc Tình trân trọng nó đến mức nào.

Giờ nghỉ trưa, nhóm của bọn họ rủ nhau đi ăn bên ngoài trường. Vốn Tô Mộc Tâm không có ý kiến gì nhưng vừa vặn đi qua khu vực nhà ăn trong trường, cô đổi ý muốn vào bên trong.

Một nhóm người nổi bật bước vào bên trong, vốn tầm này nhà ăn đang rất đông, không khí vô cùng náo nhiệt chợt như đóng băng, mọi tiếng ồn ào đều im bặt. Nguyên nhân là do bình thường bọn họ không xuất hiện ở khu vực tầng 1 này, nay cả một nhóm người cứ thế hiên ngang tiến về phía quầy thức ăn, từng người từng người chọn đồ bỏ vào khay, chiếm một vị trí cứ thế dùng bữa.

Mọi chuyện trở lại bình thường, có một số người tò mò nhìn về phía này, cũng có vài nhóm tụm 5 tụm 3 xì xào hóng hớt.

"Oh my god, bình thường còn chẳng thấy bóng dáng bọn họ, ăn cơm còn được hưởng phúc lợi à?"

"Tô Mộc Tâm kia ngầu ghê, đôi giày cậu ấy đi có phải mẫu mới nhất nhà Puma không?"

"Puma Speedcat Ballet, mới ra mắt tuần trước đó."

"Ê cậu có biết Trần Ngôn không? Cậu ấy bằng tuổi chúng ta nhưng sao lại học lớp 11 nhỉ, thành tích tốt lắm."

"Mạc Diên và Trần Ngôn ai đẹp trai hơn? Tôi không biết nhưng tôi xin phép chọn cả hai hahaaaa"

"Cậu bớt ảo tưởng lại, cậu chọn thì tính là gì, căn bản bọn họ là người chúng ta có thể với tới sao?"

...

Trên diễn đàn trường lúc trước có một cuộc bình chọn "hot boy" cho từng khối, rất nhiều ứng cử viên sáng giá được đề xuất, khối 10 và khối 12 đã có kết quả, chỉ riêng khối 11 lại ngoạ hổ tàng long, từng người sau được nhắc đến lại nổi bật hơn người trước, đến hiện tại vẫn chưa có hồi kết. Chỉ riêng lớp 11-1 đã có hai đối thủ đáng gờm, nếu Mạc Diên là chàng trai hoà đồng, ấm áp thì Trần Ngôn lại toát ra vẻ trầm ổn, lạnh nhạt. Đặc biệt cả hai người đều rất đẹp trai, rất cao và... rất có tiền, trai đẹp thường họp theo bầy, Lâm Huy hay đi cùng nhóm bọn họ nhan sắc cũng không tầm thường chứ chưa nhắc đến người của hội Semer kia...

Nhóm vài cô gái đang cảm thán, có người để ý thấy bên cạnh có một người của lớp 11-1 liền lập tức quay sang hỏi:

"Theo cậu thì ai đẹp trai hơn."

Bình thường Chu Ngọc không tham gia vào những cuộc trò chuyện vô bổ như thế này nhưng hôm nay tâm trạng cô khá tốt, cô buông đũa, nghiêm túc trả lời:

"Tôi thấy Trần Ngôn rất đẹp trai, tuy cậu ấy có vẻ lạnh nhạt với tất cả mọi thứ nhưng tính cậu ấy tốt lắm."

Hôm qua là lần đầu tiên Chu Ngọc tiếp xúc gần với Trần Ngôn, cô không ngờ cậu lại dễ chịu như vậy, trước kia cô luôn nghĩ cậu là người khó gần, hầu như chẳng thấy cười, cũng rất ít khi nói chuyện với mọi người, ai ngờ cậu lại rất thân thiện và dịu dàng.

*

Ở bên này nhóm Tô Mộc Tâm đang ăn trưa ngon lành, họ không biết chỉ một bữa cơm này đã bàn tán ra được bao nhiêu chuyện, Mạc Diên vừa gắp một miếng rau vừa cảm thán:

"Vị ổn đấy, lần sau ăn tiếp nhé, tôi chán mấy món trên tầng rồi."

Thực ra không phải vì đồ ăn rất ngon mà là vì bọn họ đã quá quen thuộc với những món ăn kia, đồ ăn bên dưới này khá lạ miệng, hơn nữa thực đơn còn thay đổi theo ngày, đáng để thử.

Mạc Diên thấy Trần Ngôn lấy rất ít đồ ăn, ngược lại trên khay lại có rất nhiều táo, những miếng táo được cắt gọt vuông vức, cậu cau mày châm chọc:

"Cậu ăn như vậy chút nữa có đánh bóng nổi không?"

"Tôi thích ăn Táo." Trần Ngôn chậm rãi lên tiếng.

Đây đã là lần thứ "n" Trần Ngôn nói thích ăn táo, Mạc Diên tặc lưỡi, không cho ý kiến. Vài người vừa rồi cũng lấy táo liền để hết vào khay của Trần Ngôn, như là sợ anh ăn không no.

Tô Mộc Tâm đá nhẹ chân anh, cô và anh ngồi cạnh nhau, khoảng cách cũng không quá gần:

"Ăn nhiều vào, không lại gầy trơ xương."

Trần Ngôn mỉm cười, anh hơi ghé sát gần Tô Mộc Tâm, nói nhỏ đủ để cô nghe thấy:

"Không gầy đâu, chỗ nào cần thịt có thịt, cần cơ có cơ, em có muốn kiểm tra không ?"

Tô Mộc Tâm không thèm để ý đến anh nữa, cô dứt khoát lấy máy nghe nhạc bên cạnh, đeo tai nghe vào tiếp tục ăn cơm.

Trên má thiếu nữ có vài phần hồng, lan ra tận sau cổ, Trần Ngôn rất thích trêu chọc cô gái nhỏ, mỗi lần cô nổi giận lại phá lệ vô cùng đáng yêu.

Từ đằng xa Tô Mộc Tâm đã nhìn thấy Hồ Ánh Khiết đang bưng khay cơm tìm chỗ, cô vẫy vẫy tay ra hiệu cho cô gái tiến lại đây ngồi:

"Mạc Diên, cậu ngồi lui vào trong cho em gái xinh đẹp ngồi."

Hồ Ánh Khiết không câu nệ đặt khay cơm xuống bàn, vui vẻ chào hỏi:

"Chào mọi người ạ."

Tô Mộc Tâm cũng cười theo, lên tiếng giới thiệu:

"Em ấy tên Hồ Ánh Khiết, mọi người làm quen nhé."

Mọi người cũng sảng khoái giới thiệu tên, người mà Tô Mộc Tâm nguyện ý chơi cùng chắc chắn sẽ không tồi, bọn họ cũng không phải người ra vẻ ta đây, việc làm quen diễn ra trong chớp mắt, không để Hồ Ánh Khiết ngượng ngùng.

Mạc Diên nhìn cô gái ngồi bên cạnh tự nhiên ăn cơm thì không khỏi suy nghĩ, cậu giường như đã từng gặp cô ở đâu đó rồi nhưng không thể nhớ được:

"Chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa?"

Hồ Ánh Khiết đặt đũa xuống, nhai xong cơm trong miệng rồi mới trả lời:

"Dạ em gặp anh nhiều rồi, dù sao anh cũng nổi tiếng như vậy, đi đâu cũng có thể nghe chuyện về mọi người đó ạ."

Cả bàn ăn phì cười, cô gái này rất thẳng thắn lại không có vẻ gì là nịnh nọt, mọi người đều cảm thấy người bạn mới này rất được.


Sau khi ăn trưa xong bọn họ còn có một trận đấu bóng rổ với khối 12, Tô Mộc Tâm không tình nguyện lắm nhưng cũng đi theo mọi người xem trò vui.

Nhìn một đám thiếu niên tranh nhau quả bóng màu cam mà cô hoa hết cả mắt, nếu họ không mặc trang phục khác nhau thì khéo cô còn chẳng biết đâu là địch, đâu là ta. Quả bóng màu cam lúc đập xuống sàn, lúc bay qua tay người này người kia, khi thì úp vào rổ... Tô Mộc Tâm vừa không hiểu luật chơi vừa không biết cách tính tỉ số, vậy mà Mạc Diên cứ khăng khăng bắt cô ngồi dưới kháng đài, giống như một kháng giả bất đắc dĩ.

Thấy cô gái nhỏ ngồi một mình, Trần Ngôn làm dấu thay người dự bị rồi chạy ra ngoài. Dù sao thì bọn anh cũng chỉ thi đấu giao hữu, không cần quá khắt khe luật chơi.

Anh mang theo một chai nước đào, tiến về phía Tô Mộc Tâm:

"Có thấy mệt không?"

Người chạy quần quật trên sân tranh bóng hỏi người ngồi thong thả nghe nhạc là có mệt hay không? Tô Mộc Tâm bật cười nhận lấy chai nước, lắc đầu trả lời:

"Nhìn một nhóm trai đẹp chạy vòng vòng trên sân cũng coi như không uổng công bị lôi đến đây."

Trần Ngôn gõ nhẹ lên trán Tô Mộc Tâm, anh biết cô không có hứng thú với mấy môn bóng này nhưng những lời cô nói có vẻ rất "lưu manh", anh ngồi xuống bên cạnh cô:

"Lần sau chỉ nhìn anh thôi, không được nhìn bọn họ."

Anh tiện tay lấy một bên tai nghe của Tô Mộc Tâm ra đeo lên tai mình, bên trong tai nghe đang phát bản nhạc "Love Story", giai điệu trong trẻo và dịu dàng khiến người nghe chìm đắm vào trong những câu chuyện cổ tích xa xưa.

Đột nhiên quả bóng rổ bị ném hụt đập vào cột dọc và bay về phía này, Trần Ngôn đứng hẳn dậy đưa lưng chắn trước mặt Tô Mộc Tâm, động tác của anh khiến dây tai nghe bất ngờ bị kéo đi, chiếc IPod đặt trên băng ghế rơi xuống đất, Tô Mộc Tâm vội bắt lấy nhưng không kịp.

Trần Ngôn cúi xuống nhặt chiếc IPod lên, cắm tai nghe vào để kiểm tra tình trạng. Anh lướt lướt vài ứng dụng và vô tình ấn vào mục ghi âm, bất ngờ là bên trong có rất nhiều bản ghi. Trần Ngôn không vội trả IPod cho Tô Mộc Tâm mà ấn vào vài bản ghi, anh hơi nhíu mày lắng nghe.

"Sao thế, hỏng rồi à?" Tô Mộc Tâm ngước nhìn chàng trai vẫn đang đứng trước mặt mình.

Vừa rồi quả bóng đó bay về phía này nhưng không trúng hai người họ mà đập vào ghế bên cạnh. Tô Mộc Tâm thở phào, cô định né nhưng thiếu niên trước mặt quá nhanh, cô còn chẳng kịp cử động.

Thấy Trần Ngôn cau mày bất động, Tô Mộc Tâm hơi lay nghẹ cánh tay anh:

"Không sao đâu, hỏng thì thôi."

Anh hít một hơi thật sâu, đặt tay lên hai vai Tô Mộc Tâm, vỗ nhè nhẹ:

"Em bình tĩnh nhé, anh muốn nói cho em biết một chuyện."

Cô gái ngơ ngác nhìn anh, Trần Ngôn đưa một bên tai nghe nhét vào tai Tô Mộc Tâm, anh lướt vào bản ghi vừa rồi, bật cho cô nghe.

Bên trong bản ghi có giọng của Mộc Tình với một người đàn ông lạ, âm thanh hơi dè, giống như là tiếng điều hoà kêu:

"Lại đây."

Cô gái nhỏ giọng phản kháng:

"Em không muốn."

"Có chuyện gì có thể tìm em giờ lên lớp được không ạ, thầy đừng gặp riêng em nữa."

"Em không có tụ tập đánh nhau, là bọn họ bắt nạt em, không phải do em... á... đừng có lại gần em như vậy."

Gần như không có giọng của người đàn ông, chỉ thỉnh thoảng có một tiếng cười trầm đục, không nghe ra được đầu đuôi câu chuyện.

Bản ghi kết thúc, Trần Ngôn lại nhấn vào một bản ghi khác.

Lần này là tiếng khóc nhỏ của Mộc Tình, âm thanh bị đè nén đến mức méo mó, run rẩy, chỉ nghe thôi là biết cô gái đã phải chịu uỷ khuất đến mức nào:

"Tại sao lại là em."

"Tôi thích." Giọng nói người đàn ông vang lên mang theo vài phần châm chọc.

"Em sẽ báo chuyện này lên nhà trường."

Tiếng cười càng sâu hơn, một lúc lâu sau giọng nói đó đanh lại, như khiêu kích lại như uy hiếp:

"Em không sợ xấu mặt thì cứ báo cáo đi, ai sẽ tin em chứ, một học sinh lúc nào cũng bị gắn mác mách lẻo thì ai sẽ tin đây, người không có chống lưng như em thì tốt nhất ngoan ngoãn một chút, dù sao tôi cũng không để em thiệt."

Tiếng hít thở run rẩy như vụn vỡ, không còn bất kì âm thanh nào, chắc là Ipod hết pin.


Tô Mộc Tâm ngỡ ngàng trước những thông tin vừa tiếp nhận, cô không hiểu tại sao nữa, cứ mỗi lần tưởng chừng như chạm đến sự thật rồi nhưng tất cả lại chỉ là một lớp sương mù, mọi chuyện phía sau chưa hề được sáng tỏ, rốt cuộc Tô Mộc Tình đã phải trải qua những chuyện gì?

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px