Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Giả ngoan ngoãn

Chương 50: Vật về chủ cũ

Cảnh báo



Đầu tháng 12, học sinh ở Junior Royral hầu như đã chuyển sang đồng phục mùa đông, chỉ còn lác đác vài người không sợ lạnh, vẫn cố chấp mặc áo ngắn tay.

Một đám người bao vây lấy khu vực bảng tin, hôm nay có kết quả thi tháng nên không khí vô cùng náo nhiệt.

Tô Mộc Tâm cũng bước tới, mọi người thấy cô liền tự động dạt sang hai bên tạo thành một lối đi nhỏ, cô không khách sáo bước qua, còn gật gật đầu cảm ơn bọn họ đã nhường đường.

Cô nhìn về phía bảng xếp hạng của lớp 11-1, Trần Ngôn đứng thứ 3, Mạc Diên đứng thứ 40, Tô Mộc Tâm đứng thứ 15 còn Chu Ngọc đứng thứ 16, ngay sát phía sau Tô Mộc Tâm. Ngoài ra còn một vài cái tên mới tiến vào lớp 11-1, trong đó có cả cô bạn tên Minh Châu.

Tô Mộc Tâm nhìn lên khu vực bảng xếp hạng của khối 10, lớp 10-1, sau một hồi tìm kiếm cuối cùng cô cũng nhìn thấy cái tên Hồ Ánh Khiết đứng ở vị trí thứ 5, kết quả học tập đúng là không tồi.

"Tô Mộc Tâm, cậu tiến bộ rồi."

Giọng nói này khá quen thuộc, Tô Mộc Tâm quay đầu lại thì bắt gặp một gương mặt thanh tú, sạch sẽ, mái tóc được cắt ngắn ngang vai mang lại hơi thở thanh xuân vườn trường, giống như nữ chính của mấy bộ phim học đường vậy.

Cô không vội lên tiếng mà chậm rãi mỉm cười, nụ cười lan tận đáy mắt.

Chu Ngọc tiến lại gần dắt tay Tô Mộc Tâm tiến về phía lớp học:

"Lần này thua cậu rồi, mình phải cố gắng hơn mới được, à... lần này Minh Châu cũng vào top đấy, chúng ta cuối cùng cũng được học chung một lớp."

"Cố gắng lên." Tô Mộc Tâm vỗ nhẹ bờ vai của cô gái bên cạnh.

*

Top 20 sẽ được lựa chọn chỗ ngồi, Tô Mộc Tâm không muốn chuyển chỗ liền dứt khoát ngồi vào bàn, không đợi mọi người chọn, cô vứt cặp sách lên bàn sau đó gục luôn tại chỗ, ngủ một giấc ngon lành, khí áp toả ra ngầm thông báo "người lạ chớ làm phiền".

Trần Ngôn lắc đầu bất lực trước sự tuỳ hứng này, anh cũng không có ý định chuyển chỗ nên không đứng dậy lựa chọn, xung quanh anh vài người cũng ngồi yên tại chỗ, toàn là những anh em thân thuộc.

Vị trí bên dưới không có sự thay đổi quá lớn ngoại trừ có thêm một cô gái. Chu Ngọc rụt rè bước lại chỗ ngồi phía trên Trần Ngôn, đặt hết sách vở của mình xuống rồi mới quay đầu:

"Mong mọi người giúp đỡ mình nhiều hơn."

Có vài tiếng đáp lại, Chu Ngọc hơi mím môi nhìn mọi người xung quanh rồi mới ngồi xuống vị trí của mình.

Trần Ngôn không để ý đến xung quanh lắm, anh còn đang bận ngắm nhìn cô gái ngủ say, hàng mi dài khép chặt khiến khí chất thanh lãnh dịu bớt lại, thay vào đó thêm vài phần mềm mại vốn có của thiếu nữ

Chuông điện thoại đột nhiên rung lên, tiếng rung phát ra từ hộc bàn của Tô Mộc Tâm, đôi mày thanh tú khẽ cau lại, cô ngồi thẳng người lấy điện thoại ra bắt máy:

"Baby, có chuyện gì sao?"

Đầu dây bên kia nói gì đó, Tô Mộc Tâm nhìn lại màn hình rồi tiếp tục trả lời:

"Không, mới 15p thôi."

"Đừng nói cho cậu ta biết, mình không muốn phiền phức."

"Bye, baby."

Tô Mộc Tâm đã ngủ được 15p mà cái màn chọn chỗ vẫn chưa diễn ra xong, cô nhàm chán lật vài trang sách giết thời gian.

Phía bên trên có cái đầu nhỏ quay xuống:

"Mộc Tâm, cho mình mượn vở ghi chép vật lý một chút có được không." Chu Ngọc hơi mỉm cười nhìn cô gái phía chéo đằng sau.

Tô Mộc Tâm vốn hơi bất ngờ về vị trí chỗ ngồi mới, cô tiện miệng trả lời:

"Thực ra mình không có ghi chép."

Cô sợ Chu Ngọc không tin nên liền cúi tìm vài quyển vở trong ngăn bàn, tất cả đều là vở bộ môn, không có quyển nào được ghi chép tử tế hết, quyển vở viết nhiều nhất đó là vở nháp.

Thực ra lúc còn ở lớp 11-2 Tô Mộc Tâm cũng cố gắng ghi chép đầy đủ cho giống một học sinh ngoan ngoãn nhưng từ khi vào lớp 11-1, cô không còn nghiêm túc ghi chép bài vở một cách máy móc nữa. Trí nhớ và khả năng tư duy của Tô Mộc Tâm rất tốt, phương pháp học tập của lớp 11-1 cũng không nhất thiết phải theo quy củ nên cô cũng lười ghi chép, vở các bộ môn hầu những đều bị vứt xó trong hộc bàn.

Chu Ngọc gật đầu tỏ ý đã hiểu, cô quay hẳn người lại, nói với người đằng sau:

"Trần Ngôn, có thể cho mình mượn vở ghi chép vật lý có được không, tuần trước mình nghỉ nên chưa kịp bổ sung."

Trần Ngôn không nói gì, anh lấy quyển vở đang đặt trên bàn đưa cho Chu Ngọc. Sau tiết sinh hoạt này sẽ là tiết vật lý, anh có thói quyết chuẩn bị sách vở của môn học sẵn sàng trên bàn trước khi vào tiết.

Sau khi mượn được vở, Chu Ngọc có cảm giác mình hoà nhập khá tốt, cô hí hửng mở quyển vở ghi chép ra. Bên trong là những nét chữ sạch sẽ, ngay ngắn nhưng không hề cứng nhắc, các con chữ nối tiếp nhau đều đặn và tinh tế ... nhưng, trọng điểm là không có nội dung ghi chép, tất cả chỉ dừng lại ở phần tiêu đề. Chu Ngọc khóc không được mà cười cũng chẳng xong, cô luyến tiếc quay đầu lại, trả quyển vở cho chủ nhân:

"Trả lại cậu nè, lần sau có bài không hiểu mình hỏi cậu được không?"

Trần Ngôn ngẩng đầu, đang định trả lời thì chợt thấy Tô Mộc Tâm đứng dậy, có vẻ chuẩn bị đi ra ngoài. Anh giữ lấy cánh tay cô gái nhỏ sắp bước đi, hỏi khẽ:

"Đi đâu thế?"

Tô Mộc Tâm quơ quơ chiếc điện thoại trên tay, hờ hững đáp lời:

"Hồ Ánh Khiết nhắn có đồ muốn đưa, em ra ngoài một chút."

Cô tránh khỏi cánh tay Trần Ngôn, đi lên nói với lớp trưởng là mình muốn ra ngoài, giáo viên không có trong lớp thì lớp trưởng là người lớn nhất, Tô Mộc Tâm cũng không phải là người không biết quy củ, sau khi được lớp trưởng đồng ý thì cô mới ra ngoài.

Bỏ xa lớp học ồn ào, Tô Mộc Tâm bước xuống cầu thang, ngay tại chiếu nghỉ giữa tầng 2 và tầng 3, Hồ Ánh Khiết đã chờ sẵn. Cô gái mỉm cười, trên tay cầm một túi giấy:

"Chị xuống nhanh thế."

"Đang trong giờ học mà em trốn ra ngoài sao?"

Hai người lên tiếng cùng một lúc, Tô Mộc Tâm đã bước xuống bậc thang, đứng đối diện với Hồ Ánh Khiết. Cô gái thấp hơn Tô Mộc Tâm hẳn một cái đầu, trông vô cùng đáng yêu:

"Sao lại muốn gặp chị thế?"

Hồ Ánh Khiết đưa túi giấy trên tay đến trước mặt Tô Mộc Tâm, dịu dàng giải thích:

"Thứ này trước kia em nhặt được ở phía sau rừng cây nhỏ, khi đó em đã nhìn thấy chị bị một nhóm người lôi đi, hai bên giằng co khiến nó rơi xuống, mọi người đều không để ý nên em đã lén nhặt lên. Sau này em muốn trả lại cho chị nhưng không gặp lại chị lần nào nữa, em đã giữ nó rất lâu rồi."

Bên trong túi giấy là một chiếc máy nghe nhạc, Tô Mộc Tâm nhận ra nó, đây chính là chiếc máy nghe nhạc cô để lại cho chị gái khi cả hai hoán đổi thân phận. Không ngờ có thể nhìn lại nó, bao nhiêu kí ức ùa về khiến sống mũi Tô Mộc Tâm cay cay:

"Cảm ơn em nhé, thứ này rất quan trọng với chị đấy, may mà có em nhặt nó về."

"Em khi đó chưa lên lớp 10, em đến đây phụ giúp công việc trong Minimart, thỉnh thoảng cũng thấy chị mua vài món văn phòng phẩm và đồ ăn vặt."

Hồ Ánh Khiết hít thở sâu sau đó nói tiếp:

"Chị lúc đó khác với bây giờ, cô gái của lúc đó hay buồn bã, thường xuyên thẫn thờ trước những quầy hàng, có lần em còn bắt gặp chị sợ hãi điều gì đó, sau khi nghe điện thoại liền lập tức chạy đi."

Tô Mộc Tâm mím môi, cố gắng không ngắt lời cô gái, cô muốn biết thêm nhiều chuyện về chị gái ngốc của mình.

"Lúc đó em không biết chị bị bắt nạt, thật xin lỗi, nếu em biết thì chắc chắn em sẽ không thờ ơ như vậy."

Thấy Hồ Ánh Khiết tự trách, Tô Mộc Tâm vỗ nhẹ lên vai cô, vỗ về an ủi:

"Thực ra chị không phải người đó."

Hồ Ánh Khiết ngẩng đầu lên, cô không tin vào những thứ mình vừa tiếp thu, đôi mắt to tròn chớp liền hồi, có vẻ không thể tưởng tượng nổi.

Điệu bộ này vô cùng dễ thương, Tô Mộc Tâm vỗ nhẹ đầu Hồ Ánh Khiết, tiếp tục giải thích:

"Chị là chị em sinh đôi với cô gái lúc trước em gặp nhưng đích thực chị là Tô Mộc Tâm, nếu có thời gian chị sẽ kể chuyện này cho em sau."

"Cô ấy hiện tại đang ngủ rất say và chưa muốn tỉnh lại, chị quay lại đây để tìm hiểu tất cả mọi chuyện đã xảy ra với cô ấy, chị muốn biết tại sao chị gái ngoan ngoãn của chị lại muốn rời bỏ thế giới này, tại sao lại muốn rời bỏ chị."

Không khí lắng lại, không ai nói câu gì, Tô Mộc Tâm lắc lắc túi giấy trong tay, kìm lại sự xúc động khó tả:

"Dù sao cũng cảm ơn em vì đã giữ gìn nó thời gian dài như vậy, về lớp học đi, nơi này không thích hợp để nói chuyện lắm, lần sau sẽ tìm em chơi."

Cô vừa nói vừa bước về phía bậc thang, vẫy tay xua Hồ Ánh Khiết đang sắp khóc tới nơi đi về lớp học, em gái xinh đẹp càng nhìn càng hợp mắt, cô không muốn cô bé khóc nhè trước mặt mình.

Chiếc IPod này quả thực đã đi một quãng đường dài, cuối cùng nó lại quay trở về với cô.

Nhìn vật đã về tay chủ cũ, Tô Mộc Tâm không khỏi hoài niệm.

Vật còn biết đường trở về, chỉ tiếc người chẳng còn đứng đợi...

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px