Chương 49: Giúp đỡ
Cảnh báo
Trên đời này Tô Mộc Tâm ghét nhất là những người không biết hối cải, tự cho mình là đúng. Cô và Đoàn Hạ Vân gần như không có giao điểm, cũng chẳng hề tiếp xúc... cô ta vì tiền mà bắt nạt "Mộc Tâm" hết lần này đến lần khác nhưng lại không thấy đây là chuyện gì sai trái. Thậm chí cô ta còn coi đó là một thành tựu, vậy nên mới có chuyện cô ta nhận tiền vung tay khắp nơi, bắt nạt không biết bao nhiêu người.
Có hàng trăm cách để kiếm tiền chính đáng nhưng Đoàn Hạ Vân lại chọn cách cực đoan nhất, đem sự đau khổ và sợ hãi của người khác ra để đổi trác.
Ngoài ra nhóm người này còn âm thầm móc nối mạng lưới thu phí bảo kê, gián tiếp trấn lột tiền bạc, tạo áp lực tâm lý khiến nạn nhân tự động nộp phí. Video bắt nạt học đường cũng bị họ lợi dụng triệt để, phần lớn là bán cho những người có sở thích quái dị, số ít còn lại sẽ bán cho các trang web lậu để đăng bài câu tương tác, phục vụ cho những mục đích khác nhau.
Tô Mộc Tâm dìu Hồ Ánh Khiết ra khỏi con ngõ nhỏ vừa vặn bắt gặp Trần Ngôn, anh không nói gì mà chạy đến cùng cô đỡ người.
Sau khi giúp hai cô gái ngồi xuống băng ghế ở khuôn viên trung tâm thương mại, Trần Ngôn rút điện thoại ra gọi điện, đầu dây bên kia bắt máy anh liền thông báo:
"Tìm thấy người rồi"
"Ừm"
"Không cần xuống đâu, các cậu cứ chơi đi."
Tô Mộc Tâm không nghe thấy phía bên kia nói gì nhưng cũng đoán được mọi chuyện, chắc chắn mọi người không thấy cô về liền chia nhau đi tìm người và Trần Ngôn đang thông báo để họ bớt lo lắng.
Trần Ngôn từ chối lời đề nghị xuống xem xét tình hình của những người kia bởi vì ở đây đang có người bị thương, hơn nữa còn là con gái, một đám con trai cứ nhìn chăm chăm bộ dáng thảm thương của con gái người ta thì không hay cho lắm.
Anh để ý xung quanh một vòng rồi nói với hai cô gái:
"Chờ anh một chút."
Trần Ngôn lại một lần nữa băng qua bên đường, đôi chân dài bước nhanh về phía những cửa hàng đang mở, anh dừng ở vài cửa hàng sau đó chạy vào trong trong ngõ. Đến khi quay lại trên tay Trần Ngôn có vài túi nhỏ, ngoài ra còn có một chiếc đầu gấu đã dính đầy bụi đất, anh đặt chiếc đầu gấu xuống băng ghế, đưa hai túi nhỏ cho Tô Mộc Tâm:
"Em xử lý nhé."
Tô Mộc Tâm nhận lấy chiếc túi, thuần thục đổ nước lạnh vào khăn giấy khô sau đó lau các vết đỏ trên má Hồ Ánh Khiết. Trên gương mặt xinh đẹp kia có vài dấu tay, tóc bết dính vào má, dưới cằm có vài vết cào rách da, ở cổ có một vệt đỏ kéo dài, gương mặt lem nhem bụi đất.
Xung quanh đây không có tiệm thuốc nên Trần Ngôn chỉ còn cách xử lý như vậy, anh không nhìn hai cô gái mà đứng qua một bên, gọi điện thoại. Trần Ngôn đại khái nắm rõ tình hình vừa rồi, cũng biết kẻ gây chuyện lại là Đoàn Hạ Vân nên lập tức gọi điện báo cảnh sát, anh nhờ họ để ý đến nhất cử nhất động của nhóm người kia, tố cáo vài hành vi vi phạm để họ điều tra thêm.
"Em cởi bộ đồ ra xem còn bị thương ở đâu không?" Tô Mộc Tâm đã lau sạch mặt cho cô gái.
Một bên má của Hồ Ánh Khiết đỏ bừng, cô cảm thấy may mắn vì hôm nay gặp được Tô Mộc Tâm:
"Cảm ơn chị đã giúp em, nếu hôm nay không có chị chắc họ đánh em..."
"Không có gì." Tô Mộc Tâm xem xét xung quanh người cô gái, nghe vậy liền ngắt lời.
Bình thường vào ai gặp phải chuyện này cũng đều sẽ giúp đỡ mà thôi, hành động ngang nhiên đánh người như vậy là sai trái. Tô Mộc Tâm từ nhỏ đã được dạy: "gặp chuyện bất bình phải ra tay giúp đỡ", chuyện cô giúp Hồ Ánh Khiết cũng là lẽ đương nhiên.
Thấy Hồ Ánh Khiết có vẻ buồn rầu Tô Mộc Tâm liền trấn an:
"Không sao, anh ấy đã tố cáo nhóm người đó với cảnh sát rồi, chắc chắn thời gian sắp tới nhóm người đó không dám làm gì đâu." Tô Mộc Tâm chỉ vào Trần Ngôn.
"Vâng ạ... vậy hai người đi chơi tiếp đi. Em phải quay về trả đồ, khi nào có dịp em sẽ cảm ơn mọi người sau."
Bộ dạng của Hồ Ánh Khiết bây giờ không tiện làm gì, cô cũng không thể qua loa chuyện này được, chắc chắn phải cảm ơn đàng hoàng, cô nghĩ vậy.
Tô Mộc Tâm cũng biết có thể cô gái đang ngại liền gật gật đầu đứng dậy, trước khi đi cô cởi chiếc mũ lưỡi trai trên đầu mình xuống, đội ngay ngắn lên đầu Hồ Ánh Khiết, hơi kéo mũ xuống che đi gần nửa khuôn mặt, tránh cho mọi người chú ý tới vết thương trên má cô gái:
"Cho em đó."
Hồ Ánh Khiết nhìn chăm chú hai bóng lưng đã rời đi kia, cô đăm chiêu suy nghĩ miên man. Có thứ gì đó đã thay đổi hoàn toàn, từ phong thái, tính cách, hành động... Tô Mộc Tâm của trước kia đã lột xác hay có chuyện gì đó ở phía sau. Nói chung người cô gặp lúc trước và người cô gặp hiện tại là hai phiên bản khác nhau, nói đó là hai người Hồ Ánh Khiết cũng tin.
*
Trần Ngôn và Tô Mộc Tâm không quay lại trung tâm thương mại nữa mà đến bệnh viện thăm Mộc Tình.
Trên xe hơi bí bách nên Tô Mộc Tâm hạ cửa kính, gió mùa cuối thu se lạnh tràn vào khoang xe khiến tâm trang của cô ổn định lại một chút.
"Cô bé đó chính là người thú vị em nói lần trước."
"Ừm"
Trần Ngôn không có ý kiến gì về việc cô giúp đỡ người khác, thứ anh lo là bản thân cô có xảy ra chuyện gì hay không. Vừa rồi lúc xem phim, cô gái nhỏ ra ngoài khá lâu nên anh thông báo chuyện này cho mọi người, bọn họ lập tức bỏ dở bộ phim đang đến hồi kết, ra ngoài chia nhau đi tìm cô.
Cũng chẳng phải là lo lắng dư thừa bởi vì cô không có thói quen bỏ lại bạn bè, có chuyện gì đều sẽ báo trước, đột nhiên biến mất như vậy chắc chắn là có vấn đề.
Vừa rồi Trần Ngôn có hỏi một nhân viên an ninh tầng 4 thì biết được Tô Mộc Tâm đã vào thang máy, theo như anh phán đoán thì chắc rằng cô muốn xuống sảnh hoặc ra ngoài trung tâm thương mại nên anh quyết định ra ngoài tìm cô.
Đúng là tìm thấy cô thật!
Trần Ngôn lại bóp bàn tay Tô Mộc Tâm, những khớp ngón tay đã đỏ tấy, tuy không bị thương nhưng chắc chắn vẫn đau. Anh lấy từ trọng hộc ghế ra một hộp sơ cứu y tế nhỏ, bới một chút liền tìm được chai xịt giảm đau, anh lập tức lật mu bàn tay của cô lên, xịt trực tiếp lên các khớp ngón tay:
"Đến bao giờ thì bàn tay xinh đẹp này mới không bị thương nữa?"
Một tia mát lạnh phủ đều lên bàn tay đang hơi sưng của Tô Mộc Tâm làm dịu đi cảm giác bỏng rát, lập tức áp chế đi cơn đau vì lâu ngày chưa động tay động chân của cô.
May cho nhóm người kia là hôm nay Tô Mộc Tâm mặc váy nên đã tiết chế rất nhiều, cô cảm giác nếu mình mặc quần thì nhóm người kia có thể sẽ không đơn giản là ăn vài chiêu đòn như vậy.
"Em còn bị thương chỗ khác." Tô Mộc Tâm vén tà váy lên cao.
Một bên đầu gối cũng hơi sưng lên, vết thương cũ vừa lành là lại xuất hiện vết thương mới. Trần Ngôn bất lực nhìn cô gái nhỏ chẳng có vẻ gì là đau này:
"Chỉ tự làm tổn thương bản thân là giỏi."
Anh vẫn giúp cô xịt vào vết thương đang đỏ tấy ở đầu gối. Cô gái này đúng là biết đánh nhau, một mình cô dám đối đầu với 5, 6 người, cũng chẳng để ai vào mắt. Bản thân cô trời sinh nóng tính, nếu không có người dẫn dắt chắc chắn sẽ là một đại ma đầu.
*
Xe dừng lại trước cổng bệnh viện tư nhân quen thuộc, Tô Mộc Tâm và Trần Ngôn lập tức vào trong, nhấn thang máy, lên tầng 12.
Vẫn là căn phòng ấy, vẫn là chiếc giường ấy, Tô Mộc Tình nằm im trên đó, gương mặt đã bớt đi vài phần nhợt nhạt nhưng lại gầy thêm một chút.
Cô hộ lý báo cáo tình hình mấy ngày gần đây, cuối cùng mỉm cười thông báo:
"Mộc Tình dạo này đã có phản ứng, bác sĩ điều trị nói ngày tỉnh lại sẽ không còn xa."
Tô Mộc Tâm đã biết chuyện này, cô nhìn gương mặt giống mình đến 8 - 9 phần kia, khẽ mỉm cười trả lời:
"Cũng nhờ có hộ lý đã tận tình chăm sóc chị của cháu, cảm ơn cô nhiều lắm."
Quả thực cô hộ lý vô cùng chuyên nghiệp và có tâm, nếu không có một người ngày đêm túc trực chăm sóc Mộc Tình như vậy thì chưa chắc thân thể kia có thể khoẻ mạnh và tràn đầy sức sống như vậy.
Bình thường người hôn mê lâu ngày sẽ chuyển sang trạng thái sống thực vật, nếu không được xoa bóp trị liệu hằng ngày thì có thể dẫn đến tình trạng teo cơ cứng khớp, cơ bắp co rút do không hoạt động. Cũng có khi nếu không được vệ sinh sạch sẽ thì rất dễ bị loét da do nằm một chỗ lâu ngày hoặc nhiễm trùng do đặt ống thông tiểu và máy thở...
Việc hộ lý nghiêm túc chăm sóc Mộc Tình khiến Tô Mộc Tâm vô cùng yên tâm, cô nắm lấy bàn tay nhỏ bé trắng lạnh kia:
"Dứa à, phải mau tỉnh lại nhé, tất cả mọi người đều yêu thương chị."