Chương 48: Đánh nhau
Cảnh báo
Từ sau khi thẻ "Mắt xanh - Mắt đỏ" xuất hiện, Junior Royral như được một cơn bão quét qua, những hành vi công khai bắt nạt học đường đã giảm rõ rệt, tình trạng phản ánh cũng thưa dần theo thời gian. Tô Mộc Tâm như thường lệ mở hòm thư nhóm, kiểm tra xem có Email nào mới không:
"Vẫn là Đoàn Hạ Vân, cậu ta thực sự đã làm những gì vậy?"
Mạc Diên là người trực tiếp phân loại các video bắt nạt, cậu hơi nhíu mày:
"Cậu ta cũng thuộc dạng khó trị đấy, trường học chỉ yêu cầu viết bản kiểm điểm và giáo dục sửa chữa khuyết điểm công khai thôi. Luật bãi bỏ hình thức đình chỉ học tập đối với bậc THPT rồi, cậu ta chắc chắn sẽ không bị phạt nặng."
"Vậy thì hời cho cậu ta quá, làm bao nhiêu chuyện sai trái như vậy mà không phải chịu kỉ luật, tức chết tôi." Hạ Viên đáp khối rubik đang xoay dở xuống bàn, ghé vào điện thoại trên tay Mạc Diên.
"Vậy là sẽ phải nhận lỗi trước toàn trường phải không?" Tô Mộc Tâm gập laptop, đứng dậy chuẩn bị ra ngoài, cô dừng lại một chút, sau đó nói tiếp:
"Tôi đoán Junior Royral sẽ đẩy vụ này lên làm lá chắn bởi vì nhóm người bị tôi gửi thẻ "Mắt đỏ" không ít người có gia thế tốt."
Dù sao thì cũng cần một người phải nhận lỗi và chịu trách nhiệm cho trận cuồng phong này, thay vì đem hết nhóm người lên kỉ luật, chắc chắn phía nhà trường sẽ chọn ra một cá nhân để làm tấm khiên. Giống như một con tốt thí được đẩy lên trước bàn cờ, thay mọi người hứng chịu tất cả những mũi tên, mục đích là không làm bên nào phật ý.
Bùi Hạ Vân có kết cục như vậy là quá nhẹ nhàng so với những việc cô ta đã làm, Tô Mộc Tâm không có sự thương cảm nào, càng không muốn chuyện này kết thúc đơn giản như vậy.
*
Cuối tuần nhóm bọn họ có hẹn đi xem phim, Tô Mộc Tâm chọn một chiếc váy dáng dài hoạ tiết hoa nhí kết hợp với áo cardigan len mỏng, cả người toát lên một vẻ dịu dàng hiếm có.
Xe đã chờ sẵn ở dưới sảnh, cô không lề mề nữa mà với lấy một chiếc mũ lưỡi trai, nhanh chóng chạy xuống lầu.
Trên xe Mạc Diên và Trần Ngôn đã ngồi chờ sẵn, cửa phía sau được mở ra, Tô Mộc Tâm không do dự bước vào trong, vừa thắt dây an toàn vừa hỏi:
"Xem phim ở đâu thế?"
Mạc Diên ngồi ghế phó lái quay đầu lại, nhanh chóng trả lời:
"Trung tâm thương mại, bọn họ nói xem phim rạp ở nhà không hay, phải đến nơi đông người mới có không khí."
Xe lăn bánh, Tô Mộc Tâm không có ý kiến, suốt quãng đường đi bọn họ thảo luận về một số sự kiện trong gia đình... Chỉ có điều, tại sao bàn tay của cô cứ bị mân mê xoa nắn vậy?
Cô hơi trợn mắt nhìn người bên cạnh, anh từ nãy tới giờ cũng chẳng nói được mấy câu, chỉ thỉnh thoảng bổ sung ý kiến của mọi người. Bàn tay thon dài của anh hết xoa lòng bàn tay lại nắn đốt ngón tay của cô, hoàn toàn xem nó như một món đồ chơi.
"Chơi vui không?"
Vết sẹo mờ ở lòng bàn tay vẫn được xoa nhẹ, Trần Ngôn dịu dàng bôi thuốc lên bên trên, vuốt nhẹ cho thẩm thấu:
"Vui lắm."
Tô Mộc Tâm lười rút tay về, cô mặc kệ hành động của anh, dù sao chuyện này cũng không phải chưa từ xảy ra.
Xe dừng lại trước cửa trung tâm thương mại, bọn họ hẹn nhau trên tầng 4 - tầng chiếu phim.
Ngay lối vào của tầng 4 có một chú gấu Lotso đang phát kẹo, thấy nhóm người Tô Mộc Tâm đi qua chú gấu giơ cánh tay lên vẫy vẫy xem như chào hỏi. Tô Mộc Tâm cũng vẫy tay lại, cô không do dự nhận lấy kẹo từ tay chú gấu, sau đó nói cảm ơn.
Chú gấu tiến lại định ôm lấy Tô Mộc Tâm thì bị Trần Ngôn kéo ra khoảng cách, anh hơi nheo mắt nhìn cô gái nhỏ:
"Bên trong bộ Mascot kia là nam hay nữ còn chưa biết, không cho em ôm."
Mạc Diên bị một màn này làm cho ngứa mắt, cậu tiến thẳng về phía trước, dang đôi tay đầy hữu lực ôm chặt lấy nhân vật gấu Lotso:
"Để tôi, tôi ôm, được chưa, tôi ôm, tôi ôm."
Từ đằng xa Hạ Viên và Mộc Nam bắt gặp bọn họ nên bước tới gần, Hạ Viên không quên châm chọc:
"Mạc Diên, cậu đứng vào tôi chụp cho kiểu ảnh, kỉ niệm lần đầu tiên đi xem phim ở trung tâm thương mại."
Kết quả là cả nhóm bọn họ đều đứng vào chụp ảnh chung với gấu Lotso, Hạ Viên còn cố tình bắt Mạc Diên đứng vào với chú gấu, chụp riêng cho cậu ta một kiểu.
2 bức ảnh nhanh chóng được đăng lên IG của Hạ Viên, gần đây cậu đang tiếp xúc với ứng dụng mạng xã hội này, chơi cũng khá vui:
"Các cậu có chơi IG không thế, khai tài khoản mau."
Trong nhóm bọn họ chỉ có Mạc Diên là lập tài khoản đàng hoàng, còn lại mấy người kia đều dùng "nick clone". Hạ Viên tag Mạc Diên vào bài viết, chưa đầy 3 phút số lượt tim đã vượt 500, có vẻ bài đăng này lại lên xu hướng.
Mọi người thống nhất chọn một bộ phim kinh dị mới ra mắt của Hàn Quốc, đồ hoạ đẹp kết hợp với bối cảnh rùng rợn khiến cho mạch phim khá thú vị, cốt truyện liên kết có chiều sâu, nhiều chi tiết ẩn ý được cài cắm ngay từ đầu khiến người xem không thể rời mắt.
Xem được 2/3 thời gian thì Tô Mộc Tâm buồn đi vệ sinh, cô quay sang nói nhỏ vào tai người bên cạnh:
"Trần Ngôn, em đi vệ sinh một chút."
"Anh đi cùng em."
Tô Mộc Tâm vỗ vào vai anh, ngăn cản hành động đứng dậy của anh:
"Thôi đừng..."
Tô Mộc Tâm dò từng bậc thang bước ra ngoài, cô lập tức chạy vào phòng vệ sinh cách đó không xa.
Bên ngoài có tiếng mở cửa, theo sau đó là một loạt tiếng bước chân, có người lên tiếng:
"Công việc này đáng ra là của nó, sao mày cướp lượt của nó."
"Tiền bảo kê đâu, sau mày không nạp phí bảo kê, nếu không nạp phí thì cút, đừng mong làm việc ở đây nữa."
Tiếng nói sợ hãi vang lên:
"Em không biết, chị quản lý rạp gọi cho em... Ơ...Buông raaa..."
Tiếng nói bị ngắt quãng, Tô Mộc Tâm chợt nhận ra giọng nói kia vô cùng quen thuộc, thực ra cô mới chỉ tiếp xúc một lần nhưng giọng nói kia khá đặc biệt, cô vẫn có thể nhớ.
Đó chẳng phải là em gái xinh xắn có giọng nói ngọt ngào học khối 10 kia sao? Hồ Ánh Khiết?
Tô Mộc Tâm nhanh chóng mở cửa phòng vệ sinh, bên ngoài đã chẳng còn ai. Cô vội vàng vặn vòi nước rửa qua bàn tay rồi chạy nhanh ra ngoài, tìm kiếm nhóm người.
Cô thấy nhóm người lôi lôi kéo léo chú gấu Lotso ở thang cuốn tầng 2, đoán rằng họ muốn xuống dưới hoặc ra ngoài nên Tô Mộc Tâm dứt khoát chạy vào thang máy, nhấn nút xuống tầng 1.
Cửa thang máy tầng 1 vừa mở, Tô Mộc Tâm liền thấy nhóm người lôi nhau ra khỏi sảnh trung tâm thương mại, hướng về một ngõ nhỏ phía đối diện.
Tầng 1 rất đông người, Tô Mộc Tâm phải mất một lúc mới có thể ra bên ngoài. Cô dựa vào trí nhớ lúc vừa rồi lướt qua, băng sang phía đường đối diện, đi vào từng ngõ để kiểm tra. Đến ngõ thứ 3 mới tìm thấy người, Tô Mộc Tâm chạy nhanh tới phía cuối ngõ, một nhóm người đang đè cô gái mặc bộ đồ gấu xuống đất, đầu của con gấu lăn lóc ở một bên, trông vô cùng thảm hại.
"Hiên ngang đánh người như vậy sao?"
Tô Mộc Tâm tiến lại gần, hất hết tay chân nhóm người kia ra, đỡ Hồ Ánh Khiết đứng dậy:
"Em có sao không." Cô nhìn một lượt từ trên xuống dưới người cô gái.
"Chị... Sao chị ở đây..."
"Lại là mày."
Đoàn Hạ Vân gắt gỏng, chuyện của cô ta liên tục bị Tô Mộc Tâm làm gián đoạn, ở trường thì thôi đi, nay ở địa bàn của cô ta rồi thì đừng hòng cô ta để yên:
"Tao ngứa mắt mày lâu rồi, hôm nay không cho mày một trận tao không ngủ ngon được."
Một nhóm người bao vây lấy Tô Mộc Tâm và Hồ Ánh Khiết, cô đứng chắn phía trước, nói nhỏ với cô em:
"Tránh sang một bên, đừng để bị thương."
Xác nhận Hồ Ánh Khiết nghe lời mà gật đầu xong Tô Mộc Tâm liền đỡ một cánh tay đang vung về phía mình, cô bẻ tay người nọ ra sau rồi kéo lên phía trước để cô ta hứng trọn một cái đạp từ Đoàn Hạ Vân. Từng bàn tay đưa tới đều bị Tô Mộc Tâm đỡ và phản công, cô nhanh chóng ra đòn khiến nhóm người sợ hãi không tự tiện xông tới nữa. Đoàn Hạ Vân cay cú nắm chặt tay thành nắm đấm, dùng hết sức lực đánh một cú xuống bụng Tô Mộc Tâm, trong khoảnh khắc sắp bị ăn một cú đấm mạnh, Tô Mộc Tâm giơ khuỷu tay giáng mạng vào cánh tay Đoàn Hạ Vân sau đó túm cổ áo cô ta, cả hai lùi về phía sau vài bước:
"Tôi nhịn không đánh cậu vì tôi không muốn giải quyết bạo lực bằng bạo lực nhưng có vẻ cậu không biết điều, cậu đã làm gì gương mặt này, mái tóc này... cậu nhớ chứ?"
Tô Mộc Tâm chỉ vào bản thân:
"Trước kia cậu đánh tôi như thế nào thì bây giờ tôi trả lại cho cậu như vậy có được không? Công bằng nhé?"
Tô Mộc Tâm vỗ vỗ gương mặt đỏ bừng của Đoàn Hạ Vân, khoé miệng cô ta đã rớm máu, cánh tay hình như cũng trật khớp xương. Cô kiềm chế dục vọng muốn phá huỷ tất cả xuống, hít thở một lúc lâu mới nới lỏng cổ áo trong tay ra một chút:
"Bạo lực không thể giải quyết bằng bạo lực, cậu vẫn nên nhận hình phạt thích đáng thì hơn, đánh cậu chỉ làm bẩn tay tôi."
Tô Mộc Tâm buông Đoàn Hạ Vân ra, đẩy cô ta ngã ngồi về đằng sau:
"Cậu không có gì để đấu với tôi hết, cả về sức mạnh lẫn thế lực phía sau, đừng tự chuốc lấy phiền phức."
Đoàn Hạ Vân nhổ ra một ngụm nước bọt kèm máu, cô ta cười rộ lên như phát điên:
"Đây mới là bộ mặt thật của mày sao? Trước kia ngoan ngoãn dịu dàng cho ai xem? Mày nghĩ chỉ có một mình tao ghét mày thôi sao, bọn nó còn thuê tao đánh mày, haha, haha, tao sẽ không nói cho mày biết là ai đâu, đừng có mơ, tao để mày tức chết, haha..."
Tô Mộc Tâm đỡ Hồ Ánh Khiết đang co rúm ở một bên đứng dậy, Đoàn Hạ Vân cũng được đồng bọn đỡ đứng lên, cả hai đối mắt với nhau. Trước khi đi Tô Mộc Tâm buông một câu:
"Tốt nhất là đừng nói."