Chương 47: Giống như hẹn hò
Cảnh báo
Khoảng thời gian gần đây Tô Mộc Tâm nghỉ ngơi không tốt, cô thỉnh thoảng thức dậy giữa đêm và không thể ngủ lại được.
Chuyện của Mộc Tình càng ngày càng phức tạp, mỗi lần Tô Mộc Tâm tưởng rằng mình đã chạm đến sự thật nhưng thực ra phía sau nó lại là một bí mật lớn hơn. Cảm giác như bóc một củ hành tây vậy, mỗi lớp vỏ rơi xuống lại buộc ta phải đối diện với một tầng hiện thực sâu hơn, sự thật ẩn mình dưới vô số lớp nguỵ trang, đến khi ngỡ đã chạm vào cốt lõi thì mới nhận ra đó chỉ là khởi đầu.
Xe đi vòng một vòng quanh thành phố rực rỡ, náo nhiệt, đèn đường đã sáng từ lâu, bên trong xe được bóng tối bao trùm, không gian tĩnh lặng phảng phất mùi hoa oải hương. Tô Mộc Tâm bị tiếng sấm làm tỉnh, cô ngồi thẳng dậy vươn người:
"Sao không gọi em dậy?"
Trần Ngôn đã ngồi yên tư thế này gần 3 tiếng đồng hồ, anh thay đổi tư thế ngồi, chỉnh lại vạt áo:
"Muốn em ngủ thêm một chút."
Anh nhìn ra bên ngoài, hiện tại đã gần đến khu biệt thự của Tô gia:
"Gần 9h rồi, có muốn ăn chút gì rồi mới về không?"
Tô Mộc Tâm gật gật đầu, cô là do bị đói nên mới tỉnh, cảnh tượng lúc đó kinh hoàng đến mức cô không dám cử động. Ngủ thì cũng thôi đi, ấy vậy mà bàn tay của cô còn thò vào bụng của Trần Ngôn, cứ như vậy mà sờ soạng cơ bụng của anh. Dưới bàn tay nóng bỏng là những múi cơ nổi lên rõ rệt, theo nhịp thở của anh các thớ cơ khẽ căng rồi thả lỏng, tạo cảm giác tràn đầy sức sống.
Đúng lúc Tô Mộc Tâm phân vân có nên rút tay về không thì chợt có tiếng sấm rền vang, cô giật mình ngồi thẳng dậy, ngơ ngác nhìn ngó xung quanh, tiện thể rút bàn tay hư hỏng của mình ra khỏi vạt áo kia.
Bọn họ đến một nhà hàng mang phong cách Địa Trung Hải, không gian rộng rãi, thoáng mát với màu chủ đạo là trắng, xanh và nâu, mang lại cảm giác thư thái và dễ chịu. Đây là lần đầu tiên Tô Mộc Tâm mới biết gần khu biệt thự Tô gia lại có một nơi như vậy, cô không khỏi nhìn ngắm những vật trang trí nhỏ, tuy đơn giản nhưng lại mang đến hiệu ứng thị giác cực mạnh.
Không gian ngập trong ánh đèn vàng dịu, hương gỗ và mùi thảo mộc thoang thoảng khiến tâm trí bất giác an yên. Tô Mộc Tâm ngồi xuống chiếc ghế nhân viên phục vụ vừa kéo ra, cô hơi gật đầu cảm ơn rồi nhận lấy menu từ tay Trần Ngôn:
"Em gọi à... Ừmmm, cho em 1 salad Hy Lạp, 1 Paella hải sản, 1 gà nướng thảo mộc, 2 nước chanh bạc hà, thế thôi."
"Thêm 1 Panna Cotta xoài." Trần Ngôn dặn người phục vụ.
Hầu hết các món Tô Mộc Tâm đều gọi 1 phần vì lượng thức ăn trông có vẻ đầy đặn, cô không muốn để thừa đồ ăn, nếu chút nữa ăn không đủ có thể gọi thêm.
Cái tính tiết kiệm và không lãng phí đồ ăn này Tô Mộc Tâm đã được rèn từ bé, vậy nên nếu có thể, cô sẽ không bao giờ để thừa đồ ăn. Trần Ngôn cũng cảm thấy như vậy là đủ rồi, anh mỉm cười nhìn cô gái nhỏ:
"Em yên tâm, nếu ăn không hết anh sẽ cố gắng xử lý."
Tiếng nhạc du dương, ánh nến lung linh... tất cả mọi thứ khiến Trần Ngôn cảm giác đây giống như một buổi hẹn hò, anh bất giác bật cười càng sâu hơn. Cô gái phía đối diện đang chăm chú nghịch điện thoại, đầu hơi cúi, ánh đèn len qua những sợi mi rủ xuống, đổ một vệt bóng mềm mại lên gò má trắng mịn, khiến gương mặt càng thêm dịu dàng và tĩnh lặng.
Anh lấy điện thoại ra, căn đúng Tô Mộc Tâm vào giữa 2/3 khung hình rồi nhấn chụp. Thành quả được vài tấm ảnh chụp liên tiếp, chẳng cần biết đẹp xấu, Trần Ngôn lập tức cất điện thoại đi, tiếp tục chống cằm ngắm người đối diện...
*
Sau khi ăn tối xong Trần Ngôn liền đưa Tô Mộc Tâm về nhà, lúc này trời bắt đầu mưa, từng hạt mưa đập vào cửa kính rồi chảy xuống thành từng dòng, Tô Mộc Tâm ấn nút lấy chiếc ô ở cửa xe:
"Để em tự vào trong, anh quay về đi, chúc ngủ ngon."
Cô vẫy tay chào tạm biệt Trần Ngôn rồi quay người đi vào trong.
Chờ đến khi cô bước vào trong sảnh chính rồi Trần Ngôn mới ra hiệu cho tài xế lái xe quay về.
Nhà anh cách đây vài con phố, chừng 10 phút là đến nơi, khu biệt thự cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Xe của Trần Ngôn vừa dừng lại trước lối đi đã có 2 vệ sĩ từ bên trong chạy đến, che ô cho anh bước xuống.
Quy định của Trần gia rất nghiêm ngặt, anh cũng không tiện từ chối hành động của vệ sĩ liền theo họ vào trong.
Đi qua đại sảnh, một tốp người đang xếp thành mấy hàng ngay ngắn, từ người làm đến vệ sĩ, bảo an, thợ làm vườn đều có mặt. Khi Trần Ngôn đi lướt qua, bọn họ đều dừng động tác, cúi đầu hô: "Cậu chủ."
Ông quản gia đang họp nội bộ, mọi người tiếp tục nghiêm túc lắng nghe, Trần Ngôn hơi gật đầu với bọn họ rồi đi thẳng lên lầu. Đã gần 2 năm sống ở đây nhưng anh vẫn chưa quen với sự quy củ này, nhiều lúc anh cảm thấy bọn họ thật rườm rà, câu nệ tiểu tiết. Nhưng cũng không thể tránh được, Trần gia tồn tại bao đời nay, gia tộc "Trần" nhà anh lại thuộc dòng dõi quý tộc, nhiều quy tắc là lẽ đương nhiên.
Sau khi về phòng Trần Ngôn mới lôi điện thoại ra xem, anh ngồi xuống sofa, thong thả mở album ảnh. Bên trong có 5 bức ảnh của cô gái nhỏ anh vừa chụp, Trần Ngôn lướt từng cái ảnh giống y đúc nhau, ngón cái chợt khựng lại, 3 ảnh trước giống y hệt nhau nhưng sang đến bức ảnh thứ 4, Tô Mộc Tâm mỉm cười nhìn vào ống kính, đôi mắt to tròn long lanh như đang nhìn thẳng vào anh, lướt sang bức ảnh thứ 5, cô gái nhỏ tinh nghịch le lưỡi, trông vô cùng đáng yêu.
Trần Ngôn mỉm cười ngắm từng bức ảnh, anh nhớ lại lúc hồi chiều, khi đó Tô Mộc Tâm đã ngủ khá say xưa, anh ngồi nghịch bàn tay của cô nhưng lại phát hiện ra nó rất lạnh. Không nghĩ ngợi nhiều anh liền dùng bàn tay mình ủ ấm, thấy chưa đủ anh lại để bàn tay đó vào trong áo của mình, ai ngờ rằng cô xoay người dựa vào anh, bàn tay nhỏ trực tiếp áp vào từng khối cơ bụng kia.
Hành động trong vô thức của cô khiến trái tim anh đập liên hồi, có một cảm giác khác lạ từ từ dâng trào khiến anh không thể kiểm soát. Trần Ngôn có cảm giác vùng bụng bị lửa thiêu đốt, phải mất một lúc lâu anh mới có thể bình tĩnh trở lại, anh cũng không bỏ bàn tay hư kia ra mà cứ thế hưởng thụ cảm giác "bị sàm sỡ".
Trần Ngôn thầm cảm thấy may mắn vì mình luôn tập thể dục đều đặn, anh cũng không muốn thứ tiếp xúc với bàn tay mềm mại kia lại là mỡ chảy xệ hay cơ lỏng lẻo.
Có lẽ từ nay về sau anh sẽ phải chăm chỉ tập luyện hơn rồi, sẽ không để cô gái nhỏ phải thất vọng.
Đột nhiên tâm tình dở hơi kia lại bùng cháy, thiếu niên 17, 18 rung động chính là như vậy.
Trần Ngôn để điện thoại xuống rồi bắt đầu vào phòng tắm, dùng nước lạnh để xua tan đi những suy nghĩ không đứng đắn...