Chương 46: Thân thế thực sự của Tô Mộc Tâm
Cảnh báo
Đã 3 ngày kể từ khi bị bắt xin lỗi, Kiều Vy chưa hề quay lại trường học. Cô lăn lên lộn xuống trên chiếc giường êm ái, buồn bực không thôi.
Có tiếng mở cửa phòng, bố Kiều lớn giọng:
"Tại sao 3 ngày rồi không đến trường?"
Giọng nói đanh thép làm Kiều Vy giật mình, cô lập tức ngồi bật dậy, lấm lét nhìn người bố cương nghị đang đứng trước mặt:
"Bố ơi, Tô gia ở Thành phố Bắc có lợi hại không?"
Gia đình Kiều Vy mới đến Thành phố Bắc 2 năm gần đây, bố Kiều chọn mở rộng kinh doanh trung tâm thương mại ở thành phố này bởi vì tiềm năng phát triển và thu hút vốn đầu tư rất lớn. Việc làm ăn của nhà họ vốn luôn rất tốt, cứ thế một đà thẳng tắp phát triển nên địa vị càng ngày càng được nâng cao trong giới. Kiều Vy đã từng điều tra về nhà họ Tô, thực sự là chẳng có kết quả gì nổi bật, thậm chí cô còn tìm kiếm trên Wikipedia về Tô gia nhưng kết quả vẫn như cũ tầm thường và không có bối cảnh.
Nhưng Kiều Vy không hiểu đã có chuyện gì xảy ra, chỉ sau 1 tuần không gặp mà Tô Mộc Tâm lại như "thay xương đổi cốt", trở thành một con người khác hoàn toàn trước kia. Ở Tô Mộc Tâm toát lên một vẻ ngang tàng kết hợp với phong thái tự tin, khí chất của kẻ luôn đứng trên cao nhìn xuống thế giới, cô thậm chí còn chẳng để ai vào mắt.
Kiều Vy đã từng đối mắt trực tiếp với Tô Mộc Tâm, trong ánh mắt ấy ngoài sự khinh thường ra còn xuất hiện vài phần hoang dã, vài phần điên khùng.
Cô bất giác cảm thấy sợ hãi, nâng mắt nhìn bố Kiều đang đăm chiêu suy nghĩ.
"Con muốn hỏi chuyện này làm gì?"
Kiều Vy rõ ràng không muốn kể chuyện cô từng bắt nạt người ta cho bố mình nghe, cô giả vờ tò mò:
"Con muốn biết nhiều hơn về nhóm con cháu thế gia, dù sao các bạn học của con đều nằm trong số đó, nhưng có Tô gia là con chưa nghe bao giờ, liệu nhà họ Tô..."
Bố Kiều chen lời con gái:
"Tô gia ở Thành phố Bắc ai mà không biết, chẳng qua là do họ khá kín tiếng trong vấn đề làm ăn nên có thể không được biết đến rộng rãi so với 4 gia tộc còn lại. Người nhà Tô gia không giữ chức vụ cao trong quân đội thì cũng có liên quan đến bộ máy nhà nước, họ là một tồn tại không thể phớt lờ, 100% các dự án phát triển của thành phố phải thông qua Tô gia xét duyệt, hơn nữa việc làm ăn của nhánh Tô Thị ở nước ngoài vô cùng phong phú, tuyệt đối không thể xem thường."
Kiều Vy sửng sốt trước những lời của bố, cô lắp bắp không thốt thành tiếng:
"Vậy... vậy con phải làm sao bây giờ?"
Cô kể hết những chuyện ngu ngốc mình đã từng làm cho bố nghe, từ chuyện chướng mắt Tô Mộc Tâm quen biết nhóm người Semer cho đến việc cô thuê người bắt nạt, vào hùa mọi người cô lập và bạo lực lạnh với Tô Mộc Tâm.
Từng chuyện xấu xa được phơi bày, từ trước tới nay bố Kiều vẫn luôn dung túng con gái, chủ yếu là do sự nghiệp thăng hoa khiến lòng hư vinh của ông trỗi dậy, chính ông đã tiếp tay cho con gái ngông cuồng ngạo mạn. Nhưng có một sự thật phũ phàng đó là dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì ông cũng không đụng nổi toà thành mang tên "Tô gia".
"Đứng dậy chuẩn bị đến trường, con phải đi xin lỗi con bé đó ngay, dù cho nó bắt con quỳ con cũng phải quỳ. Đừng để chuyện của con làm ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của nhà chúng ta." Bố Kiều kéo con gái ra khỏi giường, không chút nể nang mà phân phó.
Kiều Vy dãy dụa trong im lặng, cái tôi của cô rất cao, bố Kiều khai sáng chuyện vừa rồi khiến cô bị sốc. Nhưng để đánh đổi giữa danh dự của bản thân và sản nghiệp của gia đình thì cô vẫn biết thế nào là nặng - nhẹ, bản thân Kiều Vy cũng ý thức được những chuyện mình làm là không đúng, chẳng qua cô vẫn luôn hống hách ngạo mạn vì có người chống lưng mà thôi...
*
Trên bàn Tô Mộc Tâm xuất hiện một mẩu giấy ghi chú, bên trên chỉ vỏn vẹn vài từ: "Hẹn ở phía rừng cây sau khi tan học."
Tô Mộc Tâm cũng đoán ra được người gửi là ai, vốn tưởng rằng chuyện này cứ thế bị bỏ qua nhưng thật không ngờ đến Kiều Vy lại chịu xuống nước, chủ động hẹn gặp cô.
Sau khi tan học, Tô Mộc Tâm nhắn với chú Hào không cần đợi, cô sẽ về muộn. Cô vừa đi vừa trò chuyện với Thanh Mai trên ứng dụng nhắn tin, tiến về phía rừng cây nhỏ sau khuôn viên Junior Royral.
Một nhóm 3 - 4 người đã chờ sẵn, Tô Mộc Tâm không bước lại mà chọn ngồi ở một chiếc ghế đá gần đó, chờ bọn họ đến mở lời trước.
Nhóm người Kiều Vy tiến đến trước mặt Tô Mộc Tâm, phải mất một lúc lâu mới có người lên tiếng:
"Tô Mộc Tâm, bọn tôi xin lỗi cậu. Trước kia là do bọn tôi sai, đã làm ảnh hưởng đến cậu rồi."
"Cứ gây chuyện xong xin lỗi là được đúng không?" Tô Mộc Tâm nhìn quét qua một vòng người đang đứng xung quanh.
Thư Di không cam lòng nhưng cố kìm nén tính tình, lên tiếng giải thích:
"Bọn tôi khi đó vì ghen ghét cậu mà đã làm ra vài chuyện sai trái, cậu trách bọn tôi cũng được, bọn tôi nhận hết."
"Tôi biết xin lỗi không giải quyết được vấn đề nhưng tôi vẫn muốn gửi lời xin lỗi đến cậu. Từ nay về sau bọn tôi sẽ không bắt nạt người khác, sẽ không cậy quyền cậy thế mà đi gây chuyện thị phi nữa, cậu tha thứ cho bọn tôi nhé." Kiều Vy cúi đầu, lí nhí nói ra lời xin lỗi.
Tô Mộc Tâm nhìn bọn họ một lúc, cô như nhớ ra chuyện gì đó liền lập tức hỏi:
"Trong các cậu ai là người đưa tiền cho Đoàn Hạ Vân để cậu ta "chăm sóc" tôi?"
Cả nhóm người ngơ ngác nhìn nhau, không ai nhận cái nồi này về mình. Bọn họ thừa nhận trước kia vì ngứa mắt với Tô Mộc Tâm nên đã hùa nhau bắt nạt cô, vì sự hư vinh của kẻ mạnh nên dẫm đạp kẻ yếu thế, vì ảo quyền lực nên tự xem mình là vũ trụ, coi trời bằng vung... nhưng bọn họ chưa từng yêu cầu Đoàn Hạ Vân ra tay, chuyện này không liên quan đến nhóm bọn họ.
Tô Mộc Tâm đổi câu hỏi:
"Thư Di, vậy cậu nói đi, số video và hình ảnh trong điện thoại của cậu ở đâu ra?"
"Tôi... tôi mua, bọn họ ẩn danh bán cho tôi, chỉ có một số ít là tôi tự quay lại làm kỉ niệm... à không, làm bằng chứng..."
Thư Di ngừng lại một lát, lập tức lấy điện thoại ra khỏi váy, giơ đến trước mặt Tô Mộc Tâm:
"Tôi thực sự xoá hết rồi, tôi không còn lưu lại cái gì nữa, cậu kiểm tra mà xem."
Chuyện này càng điều tra càng rối, Tô Mộc Tâm suy sụp tâm trạng, chẳng muốn so đo với nhóm người gây thị phi này:
"Vẫn câu nói cũ, các cậu đi xin lỗi hết những người đã từng bị các cậu bắt nạt đi, đừng để họ gửi tố cáo nữa. Chuyện này cứ như vậy đi, tôi cũng lười so đo."
Tô Mộc Tâm đứng dậy, nhóm người đang đứng giật mình lùi lại mấy bước, cô thở dài, trước khi đi không quên nhắc nhở:
"Từ nay về sau đừng bắt nạt người khác nữa. Núi này cao còn có núi khác cao hơn, đừng tự rước hoạ vào thân."
Sau khi Tô Mộc Tâm đi nhóm người mới lấy lại bình tĩnh, khí thế bức người của cô khiến họ phải nhìn bằng con mắt khác. Thực sự Tô Mộc Tâm của trước kia và bây giờ tuy giống nhau nhưng lại khác hoàn toàn, không thể giải thích được là sai ở đâu? Tại sao lại khác biệt đến thế?
*
Tô Mộc Tâm buồn chán bước ra khỏi trường học, dù đã nhận được lời xin lỗi nhưng cô vẫn cảm thấy không vui, có thứ gì đó đè nặng khiến tâm trạng của cô càng tệ hơn. Đang mải suy nghĩ nên Tô Mộc Tâm bước hụt một bước, cả người lao về phía trước, có một vòng tay cứng rắn đỡ lấy cơ thể cô, giúp cô đứng thăng bằng:
"Lại không chú ý."
Trần Ngôn từ xa đã thấy cô gái nhỏ tâm trạng buồn bực, anh cố tình bước ra khỏi xe chờ cô tới nhưng có vẻ cô chẳng chú ý đến, còn suýt nữa thì bước hụt, may mà anh nhanh tay lẹ mắt chạy lại đỡ kịp.
"Về thôi."
Trần Ngôn kéo Tô Mộc Tâm lên xe, cài dây an toàn cho cô xong xuôi mới bảo tài xế lái xe đi.
Tô Mộc Tâm cảm thấy vừa mệt mỏi vừa khó chịu trong lòng không cách nào giải toả. Cô dựa đầu lên vai Trần Ngôn, tìm một tư thế thoải mái rồi nhắm mắt lại, dứt khoát vứt hết những chuyện hỗn loạn sau đầu, trước tiên ngủ một giấc.
Bờ vai vững trãi của chàng trai khiến cô yên lòng, Tô Mộc Tâm nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.