Chương 45: Mắt xanh - Mắt đỏ
Cảnh báo
Dạo này ở Junior Royral có chuyện kì lạ, một loạt người nhận được thẻ bài có hình con mắt Ai Cập, chiếc thẻ nhỏ như lá bài Uno, các hoạ tiết được in nổi vô cùng tinh tế. Có chiếc thẻ được kẹp trong trang sách, có chiếc dán thẳng lên ghế ngồi, có chiếc lại ẩn sau cánh tủ đồ cá nhân... chỉ có một điểm khác biệt duy nhất đó là màu sắc, người thì nhận được thẻ mắt đỏ, người lại có thẻ mắt xanh.
Tin tức được phổ cập rất nhanh.
Đã hơn 2 năm rồi tấm thẻ mới xuất hiện trở lại, bộ thẻ "mắt xanh - mắt đỏ" này có tổng cộng 49 lá, người nhận được thẻ sẽ bị đánh số tên theo hiển thị trên đó.
Thẻ mắt xanh tượng trưng cho "sự cứu rỗi", những người nhận được thẻ mắt xanh sẽ được giúp đỡ, giải thoát khỏi nguy hiểm hoặc yêu cầu trả thù.
Có một đường link trên những tấm thẻ "mắt xanh", người nhận được tấm thẻ này có thể truy cập, nhập số (tên) và kể ra tình trạng của bản thân. Ban quản trị và những người quản lý trang web sẽ tiến hành xác minh sự thật, đưa ra tư vấn và thực hiện yêu cầu của bên đương sự.
Mục đích của những tấm thẻ này là đòi lại công bằng cho người yếu thế, giúp những người chịu thương tổn có quyền lên tiếng mà không sợ phải chịu sự trả thù của kẻ xấu.
Ngược lại thẻ mắt đỏ tượng trưng cho "sự trừng phạt", những người nhận được thẻ này sẽ phải trả giá cho những chuyện mình đã gây ra, chịu sự trừng phạt thích đáng.
Đặc biệt có một luật ngầm, những người bị nhận thẻ "mắt đỏ" sẽ trở thành mục tiêu cô lập và bắt nạt của toàn trường, không phải kiêng dè ai cũng chẳng cần tuân thủ nguyên tắc.
Kiều Vy tắt dao diện trò chuyện trên diễn đàn, lo lắng nhìn mọi người ngồi xung quanh. Hôm qua trong lúc cô mở sách ra làm bài tập, một tấm thẻ nhựa màu đỏ vô tình rơi ra ngoài, Kiều Vy không suy nghĩ nhiều mà vứt tấm thẻ đó đi, lại không nghĩ rằng hôm nay tấm thẻ đó lại như cũ ở trên bàn của cô:
"Mọi người nhìn tôi làm gì, muốn gây sự sao?"
Một vài bạn học xung quanh cười nhạo, không để Kiều Vy vào mắt:
"Cậu nhận được thẻ mắt đỏ rồi, còn xứng hống hách ở đây sao?"
"Cậu thu liễm lại một chút, tôi cũng không ngại làm khó người khác đâu."
Kiều Vy thấy mọi người không kiêng dè mình như lúc trước thì hơi bực mình, cô quát lớn:
"Mọi người là cái thá gì mà dùng giọng điệu đó nói chuyện với tôi, có biết gia đình tôi..."
Thư Di vội kéo tay Kiều Vy lại, nhỏ giọng thì thầm:
"Cậu đừng nói nữa, nhìn này."
Trên diễn đàn trường vừa xuất hiện một file gồm 10 video, mỗi video chỉ tầm 20 - 30 giây, ghi lại một vài cảnh bắt nạt. Video bắt nạt bị rò rỉ, trong video hiển thị đích danh nhóm người có hành vi bắt nạt, nạn nhân đã được làm mờ gương mặt nhưng có thể thấy họ bị bạo lực học đường ở mức nghiêm trọng.
Bên dưới bình luận đã nổ tung, mọi người đều phẫn nộ trước những hành vi coi thường và bắt nạt người khác từ nhóm người này. Một vài người còn lên tiếng chỉ trích trực tiếp:
"Em cũng từng bị nhóm người này bắt nạt, bọn họ thuộc lớp nghệ thuật 11-8. Không những bắt em mua nước mà còn lấy hết tiền trong ví của em."
"Tôi cũng bị, cái người trong video thứ 5 ấy, tôi chỉ không chú ý va vào cậu ta thôi mà cậu ta tát tôi rất đau."
"Thực sự có Kiều Vy của lớp 11-1 không vậy, tôi chướng mắt con nhỏ đó lâu rồi. Ỷ vào có chút tiền trong nhà suốt ngày đi gây khó dễ cho người khác."
"Mọi người không thấy góc quay video khá trực diện sao, đây chính là video bọn bắt nạt quay phải không."
"Haha, bọn ngu này đã bắt nạt người khác còn quay video làm chiến tích, bây giờ bị lộ ra ngoài đúng là đáng đời."
"Nhóm người này nhận được thẻ mắt đỏ hết rồi phải không, vậy thì tôi không khách khí nữa, anh em ơi đòi lại công bằng cho các nạn nhân thôi."
Có một bình luận được rất nhiều lượt thích, nổi lên top bình luận:
"Có gan bắt nạt người khác thì phải có bản lĩnh nhận hậu quả, âu cũng là đáng đời..."
...
Junior Royral trong vài ngày liền nổi lên một trận hỗn loạn, khắp nơi đều là chuyện về những kẻ bắt nạt, bọn họ không những bị bạo lực tinh thần mà còn bị cô lập, chế giễu và chửi rủa khắp mọi nơi. Kẻ mạnh mẽ thì vẫn coi như không có chuyện gì, vài người yếu thế không do dự mà trực tiếp xin nghỉ phép, đợi giai đoạn nhạy cảm này qua đi.
Trong giờ giải lao, Kiều Vy ngựa quen đường cũ đáp cho người bên trên vài tờ tiền:
"Chu Ngọc, đi mua nước cho tôi."
Chu Ngọc đang giải bài tập bỗng thấy tiền rơi trước mặt, cô không nhanh không chậm quay đầu lại, đặt vài tờ tiền lên bàn:
"Tôi không có nghĩa vụ phải nghe lời cậu."
"Cậu dám cãi lời tôi?" Kiều Vy tức giận, đá vào chiếc ghế phía trên.
Có một bạn học lập tức đứng dậy, chỉ trích Kiều Vy:
"Không phải bọn tôi hoà nhã mà là bọn tôi không thèm để ý đến cậu, đừng tưởng cậu đang ở trong lớp 11-1 thì sẽ không liên quan đến những chuyện bắt nạt kia."
"Nhóm người bắt nạt kia cậu xem có ai còn tử tế mà tới trường không? Bọn tôi là đang nhân nhượng, đừng phá bỏ giới hạn."
Gương mặt Kiều Vy tối sầm lại, cô ta chưa bao giờ bị đối xử như vậy, có một cảm giác mất khống chế từ từ nuốt chửng lấy lý trí của cô ta. Kiều Vy lập tức đứng dậy, bước nhanh về phía cuối lớp:
"Tô Mộc Tâm, là mày đúng không?"
Tô Mộc Tâm đang ngồi vắt chân xem trò vui, cô mỉm cười nhìn người trước mắt đang dần dần mất bình tĩnh:
"Phải thì sao? Cậu làm gì được tôi?"
Thư Di đứng sau Kiều Vy đã run bần bật, cô ta cố gắng khống chế bản thân, nhẹ giọng thỏa hiệp:
"Trong tay tôi có video của cậu... cậu có muốn tất cả mọi người biết sự thảm hại của cậu trước kia không?"
"Khôn hồn thì thu liễm lại, đừng để tôi tung video của cậu lên mạng." Kiều Vy đanh giọng uy hiếp.
Tô Mộc Tâm bật cười, nụ cười không chạm tới đáy mắt:
"Thú vị thật đấy!!! Chỉ dựa vào cậu mà cũng dám uy hiếp tôi."
Cô xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay trỏ, nhìn thẳng vào nhóm người Kiều Vy:
"Tôi cho các cậu 3 ngày, đi xin lỗi tất cả những người các cậu từng bắt nạt. Nếu không..." Tô Mộc Tâm kéo dài giọng, một lúc sau mới nói tiếp:
"Nếu không các cậu đừng mong ở lại Junior Royral nữa."
Kiều Vy trong lòng chấn động, bố cô phải dùng rất nhiều tiền đầu tư để cô có thể bước chân vào đây, nếu bây có vấn đề, chắc chắn bố cô sẽ không tha."
Nhưng với sự kiêu ngạo hống hách quen thói, Kiều Vy không chịu được sự sỉ nhục như vậy, cô cầm lấy cặp sách chạy thẳng ra ngoài, không có ý định quay trở lại.
Thấy mọi người tản đi, Thư Di sợ hãi làm rơi chiếc điện thoại trên tay xuống đất, một tiếng "cạch" lớn, chiếc điện thoại đã bị vỡ màn hình.
Tô Mộc Tâm cúi người nhặt chiếc điện thoại ném lên bàn:
"Bảo quản cho tốt, trong đây chứa nhiều bằng chứng lắm đấy."
"Cậu có ý gì?" Thư Di run giọng, dưới ánh mắt chăm chú khiêu khích của Tô Mộc Tâm, cô ta chối đây đẩy:
"Tôi không làm gì hết, tôi cũng chẳng bắt nạt ai, các cậu đừng có nhắm vào tôi."
Nói xong cô ta liền chạy về chỗ, không dám quay lại nhìn ngó xung quanh.
Tô Mộc Tâm lười so đo với nhóm người này, bọn họ chỉ như tôm tép muốn dùng quyền - tiền áp chế người khác để tăng cảm giác hư vinh, chứng minh uy quyền hão huyền. Kẻ bắt nạt thực sự không phải họ, chủ mưu của hàng loạt vụ bạo lực học đường là một nhóm người khác, thuộc lớp nghệ thuật.
"Đến giờ thu lưới rồi."
Tô Mộc Tâm cùng nhóm Semer bước xuống bậc thang, đi về phía cuối hành lang của tầng 2, cô chuẩn xác bước vào trong một lớp học gần cuối dãy:
"Đoàn Hạ Vân, lâu rồi không gặp."
Thực chất Tô Mộc Tâm chưa từng gặp người này, cô ta là người xuất hiện dày đặc nhất trong video liên quan đến Mộc Tình. Ngoài ra, có khoảng 70% số nạn nhân tố cáo tố cáo Đoàn Hạ Vân là kẻ bắt nạt, cô ta không những nhận tiền bắt nạt người khác mà còn thường xuyên có hành vi bạo lực trấn lột công khai...
"Sao, mày muốn gì? Muốn ăn đòn tiếp." Đoàn Hạ Vân vênh váo nhìn thẳng mặt Tô Mộc Tâm.
Tô Mộc Tâm chọn một cái bàn gần mình nhất, ngồi hờ lên trên:
"Cậu làm nhiều chuyện sai trái như vậy mà vẫn không biết hối cải sao?"
"Mày làm gì được tao, đừng tưởng nhà có tí tiền thì làm mình làm mẩy, tao đây chẳng sợ cái đám õng ẹo chúng mày, ngứa cả mắt."
Trong không gian tĩnh lặng có tiếng bật cười, giọng nói khẽ vang lên:
"Tô gia ở Thành phố Bắc bị coi là "nhà có tí tiền", thật là có mắt như mù."
Mọi người vỡ lẽ, có người trực tiếp cảm thán, nhóm người đứng ở đây tuy xuất thân không tầm thường nhưng gộp cả nhà bọn họ vào có khi tài sản còn chẳng bằng một nhánh của nhà họ Tô kia, lấy gì để so sánh?
Tô Mộc Tâm không để ý đến nhóm người đang bàn tán, cô đanh giọng thông báo:
"Đoàn Hạ Vân, bọn tôi cho cậu 3 ngày để đi xin lỗi và hoàn trả lại số tiền cậu đã trấn lột, những hành vi bắt nạt của cậu tôi đã gửi lên ban giám hiệu nhà trường xử lý. Tôi hy vọng những video trấn lột học đường này sẽ không đến tay cảnh sát, dù cậu có là trẻ vị thành niên thì cũng không thoát tội đâu."
Tô Mộc Tâm đã cho cô ta một đường lui, nếu Đoàn Hạ Vân biết hối cải thì mọi chuyện sẽ chỉ đơn giản là bị kỉ luật và đình chỉ học tập có thời hạn. Còn nếu cô ta không biết quay đầu là bờ, Tô Mộc Tâm cũng không ngại tố cáo hành vi của cô ta cho cơ quan chức năng, dù sao thì thứ cô không thiếu nhất bây giờ chính là bằng chứng.