Chương 44: Săn mồi
Cảnh báo
Lớp 11-1 cũng đang sôi nổi về tin tức trên diễn đàn trường, rất nhiều bài đăng ẩn danh vừa mới được cập nhật, hầu hết đều là các hình ảnh liên quan đến nhóm con cháu thế gia kia. Bình thường muốn thấy bọn họ tụ tập lại một chỗ thật không hề dễ dàng, hôm nay đúng là hiếm lạ.
Chẳng bao lâu hình ảnh của Tô Mộc Tâm lại một lần nữa viral trên diễn đàn trường. Bài đăng ẩn danh chỉ vỏn vẹn 4 tấm ảnh, nội dung ghi chú:
"Predator mode: ON."
Trong ảnh là cô gái với gương mặt lạnh lùng như ánh trăng phủ lên mặt hồ ngày đông, ánh mắt sâu thẳm khó nắm bắt, phong thái toát lên khí chất xa cách, tựa như chẳng có điều gì trên thế gian có thể khuấy động được cảm xúc bên trong.
Góc chụp này khá tốt, cố tình lấy nét Tô Mộc Tâm, những người bên cạnh ít nhiều gì cũng bị làm mờ, hoà vào quang cảnh xung quanh. Chắc chắn những bức ảnh này được chụp bằng máy ảnh cơ chuyên nghiệp, Tô Mộc Tâm vứt điện thoại lên bàn, hơi nheo mắt nhìn Mạc Diên phía đối diện.
Trong phòng nghỉ của nhóm Semer, các thành viên đang ngồi quây lại trên chiếc sofa rộng rãi, trên bàn bày vài khối rubik đã giải xong. Mạc Diên nhìn cô bạn thân với ánh mắt to tròn, không biết mình đã sai ở đâu:
"Chẳng phải nên phô trương một chút hay sao, đổ thêm chút nguyên liệu, lửa cháy mới càng đượm."
"Tôi muốn tự mình xử lý."
Tô Mộc Tâm không muốn dễ dàng giải quyết chuyện này như vậy, đánh nhau thì ai mà chẳng biết, nếu cô muốn dùng sức mạnh để trả thù thì bọn họ đã bị lôi ra đánh cho một trận từ lâu rồi. Cô là muốn bọn họ biết, trêu chọc người khác sẽ có hậu quả gì, để tránh sau này ngựa quen đường cũ, thấy kẻ yếu thế là lại bắt nạt.
Cô gái nhỏ đã tức giận, Trần Ngôn đưa cho cô một ly nước lạnh, làm dịu bầu không khí:
"Chuyện này để cho em ấy tự xử lý đi."
Anh không phản đối chuyện Tô Mộc Tâm làm, dù cô gái nhỏ có giải quyết như thế nào anh cũng tuyệt đối ủng hộ. Trần Ngôn kéo cánh tay vẫn còn quấn băng của cô qua bên này, nhẹ giọng hỏi:
"Đã bôi thuốc chưa?"
Không có âm thanh trả lời, Tô Mộc Tâm làm gì có tâm trạng để ý đến vết thương nhỏ này, cô hơi mím môi, lắc đầu thay cho câu trả lời.
Trần Ngôn hơi thở dài, cô luôn như vậy, không hề chú ý đến bản thân. Anh nhìn một vòng quanh phòng nghỉ, lên tiếng đuổi người:
"Mọi người về lớp trước đi, sắp vào học rồi, chuyện này bàn sau."
Sau khi mọi người ra ngoài hết, Trần Ngôn mới bắt đầu tháo băng gạc đang quấn trên tay Tô Mộc Tâm ra, vết thương phục hồi khá tốt, bề mặt bắt đầu se lại hình thành một lớp vảy mỏng. Anh bôi thuốc mỡ kháng viêm lên xung quanh miệng vết thương sau đó lại quấn băng gạc vào, động tác như nước chảy mây trôi.
Tô Mộc Tâm thấy anh băng bó xong thì định đứng dậy nhưng bị anh kéo ngồi xuống trở lại, ghế sofa mềm mại khiến cô bị chao đảo, ánh mắt khó hiểu nhìn anh:
"Sao vậy?"
Trần Ngôn không trả lời, anh lại lấy trong túi quần ra một tuýp thuốc khác, nặn gel trong suốt bên trong tuýp thuốc ra đầu ngón tay trỏ, vén nhẹ lớp áo của Tô Mộc Tâm lên, trực tiếp bôi thuốc vào vết sẹo trắng rõ ràng kia.
Vết sẹo đã bị chai, nhìn là biết cô không hề quan tâm đến vết thương, Trần Ngôn đã tưởng tượng ra dáng vẻ của cô lúc đó, chắc chắn là không hề kêu đau mà bình tĩnh dặn dò mọi người "tôi không sao".
Thực ra vết thương nào lại không đau chứ? Có thể vết thương đó Tô Mộc Tâm vẫn chịu đựng được, cũng có thể là do cô đã chịu quá nhiều tổn thương, một vết thương như vậy chẳng đáng là gì.
Chất gel mát lạnh thấm vào da thịt nơi eo thon nhỏ, Tô Mộc Tâm chăm chú nhìn từng biểu cảm trên gương mặt chàng trai đối diện, cô lại rung động rồi. Anh dịu dàng theo cách riêng của mình, mỗi ánh nhìn bình tĩnh đều chứa đựng sự để tâm, mỗi hành động nhẹ nhàng đủ khiến người khác cảm nhận được sự bảo vệ.
"Anh đối với ai cũng đều như vậy sao?" Tô Mộc Tâm biết rõ còn cố hỏi.
"Em thấy sao?"
Vấn đề này anh lại đẩy qua cô, đối với người này Tô Mộc Tâm luôn cảm thấy mình bị nắm thóp, không thể phản bác lại cũng chẳng thể cãi nửa lời.
Vạt áo đã được kéo chỉnh tề trở lại, anh đỡ cô đứng dậy:
"Em không có ý đề phòng nào hết, sau này không được phép để người khác giới chạm vào người, có biết không?"
"Vì là anh mà."
Một câu nói đơn giản như thế, vì là anh nên cô mới không phòng bị, Trần Ngôn mỉm cười rạng rỡ, lúm nhỏ treo bên khoé miệng, mày mắt đều cong cong. Bình thường anh luôn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng chỉ cần mỉm cười, khí chất xa cách ấy lập tức tan biến, thay vào đó là sự ấm áp khiến người khác bất giác muốn tiến lại gần.
Tô Mộc Tâm như bị thôi miên mà tiến lại gần, cô kiễng chân hôn lên chiếc lúm nhỏ kia, gần sát bên khoé miệng anh. Cô như một tên lưu manh xong việc liền chạy trốn, bước nhanh ra khỏi phòng nghỉ, để gió cuốn bay sự ngượng ngùng và xấu hổ khi vừa làm chuyện xấu.
Lần thứ 2 bị cô phục kích, Trần Ngôn đứng yên tại chỗ, trái tim vốn không an ổn bỗng nổi lên từng đợt sóng lớn, có thứ gì đó nhẹ nhàng lớn lên, quấn chặt lấy trái tim anh, rung động len lỏi qua từng tế bào, vừa kích thích vừa choáng váng.
Anh chắc chắn xong đời rồi!
*
Khi Tô Mộc Tâm bước vào cửa lớp 11-1, tiếng nói chuyện ồn ào đột nhiên im bặt, mọi người ngơ ngác nhìn cô gái vừa lạ vừa quen trước mắt, á khẩu không thốt lên lời, có một cậu trai đánh bạo hỏi:
"Cậu là Tô Mộc Tâm phải không?"
Tô Mộc Tâm dừng lại bước chân, vừa đúng lúc trước bục giảng, cô quét mắt qua một vòng quanh lớp, gương mặt ẩn hiện nụ cười nguy hiểm:
"Chào mọi người, tôi là Tô - Mộc - Tâm,"
Lớp học bùng nổ, những người ngày thường có tiếp xúc với Tô Mộc Tâm lập tức tiến lại gần, người vui mừng, người dò xét, người thì hỏi xin bí quyết làm đẹp, họ không kiêng dè mà bắt chuyện với cô.
Tô Mộc Tâm vẫn lịch sự trả lời từng câu hỏi nhưng không còn dịu dàng như trước, cô đã chán ngấy chuyện phải giả ngoan ngoãn rồi, hiện tại mới là bản ngã của cô.
Ở một góc nọ, 3 - 4 cô gái trợn tròn mắt vì thông tin này, Kiều Vy bàng hoàng phát hiện ra sự thay của Tô Mộc Tâm, cô liếc nhìn người ở cách đó không xa:
"Chu Ngọc, đừng nói là cậu không biết chuyện này nhé, có phải thực sự là bạn thân không vậy?"
"Tôi... tôi không biết thật." Chu Ngọc lo lắng, lập tức giải thích.
"Có gì đó đã thay đổi rồi, Kiều Vy, những thông tin trên diễn đàn có phải sự thật không?" Thư Di giơ điện thoại đến trước mặt Kiều Vy.
Trong màn hình điện thoại là bức ảnh chụp cận bàn tay đang quấn băng gạc của Tô Mộc Tâm, trên ngón tay trỏ có đeo một chiếc nhẫn biểu tượng con mắt Ai Cập.
"Không thể nào, lúc trước chúng ta đã điều tra thân phận của Tô Mộc Tâm, không thể nào lại như vậy được, có gì đó uẩn khúc chăng?"
Một cô bạn ngồi cách đó không xa nghe được nhóm người Kiều Vy bàn luận thì không khỏi chân chọc:
"Có dùng não không vậy, đến cả chủ tịch hội học sinh còn đứng chờ để đón cậu ấy thì còn có uẩn khúc gì? Thời gian các cậu nghĩ xấu về người ta thì chẳng bằng tìm cách tránh đi, đọc bình luận xem, cậu ta có một chữ "Tô" đó."
Tô Mộc Tâm khẽ mỉm cười, nụ cười nhạt không chạm đến đáy mắt, cô đi lướt qua nhóm người, trở về chỗ ngồi phía cuối lớp, trên tay vân vê vài tấm thẻ nhựa mỏng.
"Thú vị thật đấy!"