Chương 43: Bá vương xuất hiện rồi!!!
Cảnh báo
Sau 1 tuần ở nhà dưới sự giám sát chặt chẽ của bác sĩ tư nhân cuối cùng Tô Mộc Tâm cũng được đi học trở lại, chỉ là một vết thương nhỏ đã khiến họ lo lắng như vậy, nếu người nhà Tô gia mà biết cô đã từng bị đâm một nhát dao không biết sẽ như thế nào nữa.
Tô Mộc Tâm chỉnh lại cổ áo đồng phục, thời tiết dần chuyển lạnh nên cô mặc thêm một chiếc áo gile len, cũng thay tất ngắn thành tất dài ngang đầu gối, đến trưa nếu nóng có thể hạ bớt tất xuống.
Hôm nay cô không đeo kính nữa, đã đến lúc Tô Mộc Tâm thật phải xuất hiện rồi. Từ trước tới nay cô chẳng phải người hiền lành tốt đẹp gì, thời gian qua "giả ngoan ngoãn" đến muốn bệnh, thực sự rất ngứa tay.
Cô gái trong gương khác hẳn với thường ngày, kiểu tóc mái bằng ngô ngố buộc đuôi ngựa sau đầu được đổi thành kiểu tóc Hime layer thời thượng, tôn lên dáng vẻ ngang tàn, ngạo mạn từ trong xương tuỷ của cô. Tô Mộc Tâm mở chiếc hộp nhung trên bàn trang điểm ra, cầm lên chiếc nhẫn hoạ tiết hình con mắt Ai Cập bằng bạch kim, đeo vào ngón trỏ tay trái đang quấn băng.
Họ dùng sức mạnh và quyền lực để bắt nạt chị gái cô, thật không may, cả hai thứ này cô đều có thừa, Tô Mộc Tâm sẽ không để những người đã làm tổn thương người thân của cô được yên ổn.
Cô giơ bàn tay quấn băng lên không trung, lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh rồi gửi thẳng vào nhóm chat:
"Tô Mộc Tâm trở về rồi."
Hơn 7h sáng, thời điểm bọn họ chuẩn bị tới trường, nhóm chat mấy chục thành viên lập tức bùng nổ. Mọi người nhìn thấy bức ảnh bàn tay đeo nhẫn của Tô Mộc Tâm thì vô cùng sôi nổi:
"Bá vương trở về rồi, tôi thực sự nhớ cậu lắm."
"Ông đây nhịn cũng đủ rồi, muốn theo cậu quậy tung cái trường này lên."
"Em không nhập vai nữa đúng không, có thể đến tìm em chơi rồi????"
"Chị Mộc Tâm, chào mừng quay trở lại."
"Nói thật tôi không chịu được Tô điên kia suốt ngày giả vờ ngoan ngoãn, khó coi chết đi được."
...
Mạc Diên đang ăn sáng thì phát hiện điện thoại kêu liên hồi, cậu vừa cầm miếng bánh mì vừa mở điện thoại lên xem. Sau khi đọc xong một loạt tin nhắn thì Mạc Diên lập tức đứng dậy, bỏ lại cả một bàn người đang vừa ăn vừa nói chuyện.
"Con ăn xong rồi, con đến trường đây."
Mọi người cũng không lạ gì cái tính này của Mạc Diên nên không chú ý đến cậu, mẹ Mạc nhắc nhở:
"Đi chậm thôi, khéo vấp ngã."
Không có câu trả lời hồi đáp, mẹ Mạc lắc lắc đầu tiếp tục dùng bữa sáng.
*
Từ sáng sớm trên diễn đàn của Junior Royral đã có một bài viết vô cùng nổi bật. Nội dung chỉ vỏn vẹn 5 chữ: "Bá vương xuất hiện rồi!!!" nhưng lại nhận về một lượng tương tác khủng. Mọi người nhao nhao bình luận xuống bài viết, có người cảm thán, có người lại chẳng hiểu chuyện gì, cũng có một số người mang tâm lý hóng chuyện mà vào bình luận góp vui:
"Thật sự, có phải cái người hồi cấp 2 kia không???"
"Bá vương trở về? Ôi cái trường này sắp nổ tung rồi."
"Lầu trên nói rõ hơn đi, bọn tôi đã bỏ qua chuyện gì ghê gớm lắm à?"
"Bá vương gì chứ, có cần khoa trương như vậy không, thời nào rồi mà còn cái kiểu này nữa."
"Có chuyện gì vậy, tui hóng với, tương tác cao thế..."
...
Chỉ có những người xuất thân từ trường cấp 2 quý tộc kia mới biết đến biệt danh "Bá vương học đường", cô gái đó giống như một cơn ác mộng của những kẻ thích làm chuyện xấu, lại giống như cứu tinh của những người bị yếu thế. Cô vừa có quyền thế lại vừa có năng lực áp chế người khác, chẳng ai dại dột mà chọc vào cô gái này. Dù sao thì một loạt cậu ấm cô chiêu đã bị chỉnh qua, làm gì có ai có đủ năng lực để lật đổ chữ "Tô" kia.
Sân trường náo nhiệt khác hẳn thường ngày, một nhóm người bình thường chẳng mấy khi xuất hiện nay lại tập trung một chỗ, như là chuẩn bị chào đón một vị khách quan trọng. Hạ Viên hào hứng nói chuyện với người bên cạnh:
"Hôm nay tôi đến sớm để chào đón cậu ấy, đã đủ chân thành chưa."
"Cậu làm như bây giờ mới gặp cậu ấy vây."
"Trước kia không tính."
Nhóm con cháu thế gia đã rục rịch từ lâu, bọn họ lâu lắm rồi chưa quậy phá, nay người cầm đầu đã trở lại, hầu hết mọi người đều vui mừng chào đón. Ba khối hỗn loạn trên sân trường, nhóm người đứng bao vây xung quanh sân cũng không ít, ai cũng muốn hóng hớt chuyện mới mẻ.
Chiếc Bentley đỗ ngay trước cổng trường, Tô Mộc Tâm bước xuống xe, Mạc Diên đứng chờ nãy giờ lập tức chạy lại, đón lấy chiếc cặp sách da màu đen trên vai cô, mỉm cười chào đón:
"Trông đỡ khó coi hơn rồi."
Trần Ngôn cũng bước lại gần, nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, anh cảm thấy thực sự đây mới là dáng vẻ cô nên có, cô gái tự do, phóng khoáng, không để ai vào mắt.
"Đi thôi."
Ba người thong thả bước vào trong sân trường, bỏ lại mọi ánh mắt tò mò, hóng chuyện. Có vài người bắt gặp tổ hợp "F3" này còn chạy theo xem xét tình hình, dù sao thì cô gái kia cũng được Trần Ngôn và Mạc Diên chờ đón ở cổng đó, chắc chắn cũng không phải người tầm thường.
"Cậu ta là ai vậy? Trần Ngôn đón cậu ta, Mạc Diên còn cầm cặp sách cho cậu ta nữa... Aaaaaaaaa, tò mò quá."
"Có phải là cái vị "Bá vương" trên diễn đàn kia không nhỉ????"
"Kiểu tóc của cậu ấy thật đẹp, xíu nữa phải xin info mới được."
Các cô gái nhỏ giọng bàn luận, đi theo nhóm người đông đúc phía sau, giữ khoảng cách với F3 kia. Chu Ngọc đi tuốt phía sau, cô kiễng chân để nhìn tình hình phía trước nhưng trước sau đều không có kết quả, cô kéo một người bên cạnh hỏi thăm tình huống:
"Mọi người có chuyện gì vậy? Ba khối hỗn loạn cả sân trường?"
Cô bạn kia không để ý trả lời:
"Em cũng không biết, em vừa mới đến."
Hồ Ánh Khiết nhìn chị gái tóc ngắn ngang vai này trông rất quen, hình như cô đã từng thấy ở đâu đó rồi nhưng không thể nhớ ra. Cô dứt khoát bỏ qua chuyện này, rẽ vào khu vực dành cho khối 10, không quan tâm đến hỗn loạn phía trước nữa.
Tô Mộc Tâm bước về phía nhóm người đang đứng chờ kia, theo sát bên cạnh là Trần Ngôn và Mạc Diên, còn chưa tới nơi đã có tiếng trêu chọc:
"Ây daaaa, thật giống như Diêm La cùng Hắc - Bạch vô thường, chị có cảm giác bị uy hiếp."
Cô gái phóng đại cảm xúc, ôm lấy cánh tay người bên cạnh. Chàng trai bên cạnh cũng không có ý kiến, mỉm cười trước trò đùa của cô gái. Mạc Diên chứng kiến một màn này thì không khỏi cay mắt, anh lập tức phản bác:
"Dù sao em cũng không phải cái người Hắc đại ca đâu nhé, em trắng lắm."
"Em còn không biết xấu hổ à Mạc Diên, em nhìn Trần Ngôn xem, nhìn lại bản thân mình xem." Cô chỉ vào chàng trai đang yên tĩnh kia, ra hiệu cho cậu tiếp lời.
Trần Ngôn không tham gia vào cuộc nói chuyện, anh không thích tán gẫu, đặc biệt là những câu chuyện chẳng đâu vào đâu như thế này.
Mọi người thôi châm chọc nhau, lên tiếng chúc mừng Tô Mộc Tâm đã thực sự quay trở lại. Cô vui vẻ đập tay với từng người một, ở đây toàn người quen, cũng có thể nói toàn là những người cô từng tiếp xúc. Ở trong cái vòng này, bọn họ chơi được với nhau cũng coi như là một loại duyên phận, dù sao thì đứng sau bọn họ còn là lợi ích của cả một gia tộc, không thể tuỳ ý làm loạn.
Cô gái kia đưa cho Tô Mộc Tâm một tập thẻ nhựa, giọng nói hào hứng:
"Mộc Tâm, toàn quyền quyết định."
"Chị Hạ Vũ, trò vui còn ở phía trước, mọi người cứ từ từ mà thưởng thức."
Tô Mộc Tâm liếc nhìn một vòng, trên tay trái ngón trỏ của bọn họ đều đeo một chiếc nhẫn, đại diện cho liên minh lợi ích. Đã đến thời gian săn mồi của kẻ điên, cô sẽ cho mọi người biết, thế nào mới thực sự là "bắt nạt".
Nhóm người bước đi cùng nhau, một tổ hợp trai xinh gái đẹp đứng chung quả là bùng nổ thị giác. Có vài người rất nổi tiếng trong trường, ví dụ như hội trưởng hội học sinh Mộc Dã, hay như hoa khôi khối 12 - Hạ Vũ, nhóm người Semer, vài học sinh khối 10 lạ mặt... Tất cả bọn họ đại diện cho quyền lực, là bộ mặt của nhóm con cháu thế gia ở Thành phố Bắc, là một tồn tại không thể dây dưa.